Phi tử của ca ca - Chương 057 + 058 + 059

Chap 57

Niềm tin vốn là một thứ tốt nhất, đúng là nhờ có niềm tin mãnh liệt, luôn kiên trì tin tưởng muội muội vẫn còn đang sống trên thế gian này, mà Hạng Ngạo Thiên mới còn có thể mỗi ngày cũng bình thường xử lý gia sự quốc sự và thiên hạ sự tình.

Cũng là nhờ có niềm tin này, mà hắn vẫn có thể duy trì như trước, quyết định sách lược tác chiến ổn định vững chắc trong nước, tràn đầy khí phách quyết thắng ở ngoài ngàn dặm.

Muội muội Ngạo Sương rốt cuộc thân ở nơi nào?

oOo

Mai Tuyết Tình mệt mỏi, biếng nhác vươn người trở thân mình, cảm giác được bên cạnh trống vắng lạnh ngắt như băng, nàng đột nhiên mở mắt choàng tỉnh.

Một nơi hoàn toàn xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, thậm chí ngay cả đến bầu không khí mùi vị cũng có chút xa lạ.

Liên nhi đâu?

Mai Tuyết Tình đưa tay lên khẽ dụi mắt, cẩn thận nhìn ngó chung quanh quan sát mọi thứ.

Chuyện ngày hôm qua toàn bộ như thủy triều trào dâng dũng mãnh tuôn ra trong tâm trí nàng hiện rõ từng chi tiết một.

Đêm hôm qua, nàng cùng Hạng Ngạo Thiên đã làm qua những gì?

Hạ thân đau buốt, khắp nơi thân thể rã rời, từng dấu vết trên cơ thể đã nói rõ cho nàng hết thảy mọi chuyện. Khắp nơi trên thân thể những dấu vết bầm nho nhỏ nói cho nàng biết ngày hôm qua nàng thật sự là phóng túng hoan ái đến cỡ nào!

Mai Tuyết Tình buồn phiền hối hận, cắn chặt đôi môi đỏ thắm, luôn luôn tự nhủ với bản thân mình phải tỉnh táo, sao lại quan hệ buông thả như vậy?

Tại sao Mai Tuyết Tình bản thân luôn lý trí tự chủ, không bao giờ chịu khuất phục, khi gặp phải tên nam nhân này, lại mất đi tất cả sự tỉnh táo và khả năng khống chế bản thân mình chứ?

Hắn thật đúng là một nam nhân nguy hiểm, một nam nhân thâm trầm khó dò đoán, hắn là vua của một nước cao cao tại thượng, hắn lại có nhiều phi tần như vậy, bản thân mình có thể nhẫn nhịn chịu cùng với nữ nhân khác chia sẻ tình yêu của một nam nhân sao?

Hắn là người cổ đại, còn bản thân mình vốn là thành phần trí thức hiện đại ở thế kỷ hai mươi, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau, sao lại có thể cùng hắn quan hệ xác thịt chứ?

Huống chi chính mình hiện giờ với thân phận là muội muội của hắn, muội muội cùng ca ca làm ra chuyện tình ái như vậy, trở lại trong cung, làm sao có thể ngăn chặn miệng lưỡi nhân gian đàm tiếu chế nhạo đây?

Làm ra loại chuyện ái ân này,chưa kể bản thân mình sẽ làm sao có thể tìm được bạn trai khi quay về thế kỷ hai mươi đây chứ?

Mai Tuyết Tình suy nghĩ miên man, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ!

Nàng buộc chính mình phải tỉnh táo lại, đầu óc minh mẫn xoay chuyển.

Bây giờ đã là cuối hạ vừa chớm đầu thu, mưa sẽ càng ngày càng ít đi, như vậy ở trong hoàng cung, từ trong hồ nước kia tìm đường trở lại thế kỷ hai mươi là một hy vọng rất xa vời, vô vọng, không thể làm gì khác hơn là phải đợi đến mùa mưa năm sau mới có thể tiếp tục ý định đó.

Hơn nữa, mình còn có lệnh bài xuất cung do hắn đặc biệt ban cho, sang năm mùa mưa sẽ lại lẻn vào hoàng cung, tìm kiếm đường về nhà hẳn là không thành vấn đề.

Đã có chủ ý, hạ quyết tâm, Mai Tuyết Tình miễn cưỡng cử động thân thể đau nhất, cố gắng nhanh chóng mặc xong y phục, cuối cùng nhìn thoáng qua cái hang động đo sơ này, không chút do dự nàng kiên quyết đưa ra quyết định:

Trốn!

Trốn!

Trốn!

Đứng trên mỏm núi đá nhô ra, Mai Tuyết Tình tìm kiếm đường đi xuống phía dưới.

Cách mặt đất vẫn còn có khoảng cách cao như vậy, hắn làm như thế nào có thể đi xuống dưới hả?

Mai Tuyết Tình từ trong lòng nảy sinh sự bội phục với người có công phu.

Nàng thử duỗi chân xuống phía dưới dò xét, nghĩ muốn nghiêng người bám vào vách đá, giẫm lên chỗ nham thạch lõm vào từng bước từng bước một dò dẫm đi xuống.

“Ai nha...”

Mai Tuyết Tình thét lên tiếng chói tai.

Sau đó, rơi vào một vòng tay ấm áp của một người.

Hạng Ngạo Thiên đứng trên mặt đất, bất động thanh sắc, ngẩng mặt nhìn nhất cử nhất động của Mai Tuyết Tình. Tiểu nữ nhân này xuất hiện ở đây làm cái gì? Nàng ngày hôm qua ban đêm mệt đến như vậy, bây giờ hẳn phải còn đang say giấc nồng mới đúng, chẳng lẽ là ra đây đi tìm hắn? Nàng có thể hoàn toàn đứng ở trên mỏm đá nhô ra nhìn chung quanh tìm hắn. Đứng ở nơi cao như vậy, có thể nhìn ra xa, nàng không cần phải nhảy xuống đây tìm kiếm hắn chứ!

Chẳng lẽ là… Chẳng lẽ là…

Hạng Ngạo Thiên trong lòng trầm xuống.

Tiểu nữ nhân này, chẳng lẽ là muốn chạy trốn khỏi hắn sao chứ?

Nhìn thấy nàng rơi thẳng từ trên cao xuống, Hạng Ngạo Thiên quả thật là không nhịn được vươn tay ra đỡ lấy nàng.

“Tình nhi...”

Hạng Ngạo Thiên đặt nàng xuống đất, tha thiết nắm lấy cánh tay Mai Tuyết Tình, siết mạnh tay thêm một chút, hắn bực mình hỏi, “Nhảy xuống đây làm cái gì?”

“Ca...”

Mai Tuyết Tình lập tức ý thức được, kế hoạch của mình tiêu tan rồi, “Ta ra đây tìm ngươi...”

Quả nhiên là lấy cớ này, Hạng Ngạo Thiên không chớp mắt chăm chú nhìn vào nàng, “Mới trong chốc lát không gặp mặt, đã nhớ đến ta rồi sao?”

“Ta…” Mai Tuyết Tình không biết nói thế nào

Nói nhớ hắn sao, nghe vậy thật nổi hết cả da gà và quá trắng trợn, nói không nhớ hắn sao, nếu vậy lại không tìm được lý do nào hợp lý để giải thích, “Ca… Ta… Ta bị lạnh nên tỉnh dậy, phát hiện ngươi không có bên cạnh, cho nên...”

Mai Tuyết Tình cảm giác được lý do này rất đầy đủ, vừa là lời nói thật, Hạng Ngạo Thiên hẳn sẽ không còn hoài nghi nữa.

Hạng Ngạo Thiên trong lòng âm thầm phấn chấn, xem ra tiểu nữ nhân này không ngờ lại nhớ nhung vòng tay ôm ấp của hắn, muốn được ấp ủ trong lòng hắn, “Ngày hôm qua ban đêm ngủ ngon chứ?”

Không hề khách sáo, Hạng Ngạo Thiên quan tâm hỏi.

Mai Tuyết Tình trên mặt vừa lại đỏ bừng như trái gấc, thẹn thùng, chuyện hoan lạc ái ân tối qua bị nam nhân trước mặt vừa hỏi đến tất cả hiện lên rõ mồn một, nàng hận không thể bây giờ tìm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.

“Tốt…” Mai Tuyết Tình chịu đựng toàn thân đau nhức rã rời, dối lòng trả lời, nàng không dám nói thân thể không khỏe, sợ Hạng Ngạo Thiên giễu cợt nàng.

“Nói dối cũng không tệ...”

Hạng Ngạo Thiên yêu chiều Mai Tuyết Tình, âu yếm hôn lên trên trán nàng một cái, “Bây giờ thời tiết có chút lạnh, ta trước đưa nàng trở về trong động, giữa trưa, chúng ta xuống đây lần nữa để tắm rửa.”

Nhún người một cái, Hạng Ngạo Thiên liền nhảy lên mảnh nham thạch nhô ra.

Bố trí ổn thòa cho Mai Tuyết Tình xong, hắn lại quay trở xuống lần nữa lấy thức ăn và nước uống, chuẩn bị bữa sáng, sau đó hai người bắt đầu dùng.

Bữa sáng này bỗng nhiên Mai Tuyết Tình ăn không hề thấy ngon miệng

Hạng Ngạo Thiên ngoài mặt ra vẻ thờ ơ không đế ý đến, nhưng lại thầm quan sát nàng, tiểu nữ nhân này, không phải vẫn còn có quỷ kế gì chứ?

Mai Tuyết Tình cũng không hơn gì, dùng khóe mắt len lén ngắm nhìn Hạng Ngạo Thiên. Nhìn nam nhân này khiến cho trong lòng nàng rung động, nàng thật không biết nên như thế nào lựa chọn.

Chap 58

Nếu như hắn có thể cùng mình trở lại thế kỷ hai mươi mốt, như vậy, bọn họ có lẽ thật đúng là sẽ trở thành vợ chồng.

Nhưng hắn là một hoàng đế, hắn có thể nguyện ý sao?

Hắn có thể từ bỏ giang sơn của hắn sao?

Hắn liệu có thể từ bỏ tam cung lục viện, các tần phi của hắn sao?

Không quay về, vĩnh viễn ở lại chỗ này, nàng làm không được.

Nàng còn có cha mẹ già ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng phải trở về.

Mai Tuyết Tình cuối cùng trong lòng hạ quyết tâm, đem toàn bộ tình cảm kia chôn dấu sâu trong tâm linh, đóng chặt cửa trái tim lại, không cho nam nhân này dẫn quân tiến vào.

Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất.

“Tình nhi… Nàng không phải nói có chuyện muốn hỏi ta chăng?”

Hạng Ngạo Thiên cẩn thận quan sát vẻ mặt Mai Tuyết Tình, đột nhiên hỏi.

“A...”

Mai Tuyết Tình sực nhớ tới điều muốn hỏi đêm hôm qua, liền nói: “Ngươi tại sao muốn cứu ta?”

Nàng không tin, lần trước lúc Hàn Thanh ra tay đả thương nàng, Hạng Ngạo Thiên cũng không chút động lòng đứng ở một bên, trơ mắt nhìn thấy nàng bị đánh trọng thương. Như thế nào lần này lại phải liều mạng nhảy xuống vách núi cheo leo kia, lần xuống khe vực tới cứu nàng, vốn là cảm thấy có lương tâm sao?

“Ta tại sao không thể cứu nàng?”

Hạng Ngạo Thiên ánh mắt thâm thúy sắc bén nhìn chằm chằm vào Mai Tuyết Tình, “Nàng không hy vọng ta cứu nàng lên sao?”

Hạng Ngạo Thiên hỏi lại Mai Tuyết Tình một câu.

“Nếu vậy sao lần trước trong ngự hoa viên, khi Hàn Thanh ra tay đả thương ta, ngươi như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn?”

Mai Tuyết Tình rốt cục cũng nói ra khúc mắc đè nặng trong lòng mấy tháng nay.

Hạng Ngạo Thiên lẳng lặng nhìn nàng, sau đó vươn tay tới dịu dàng ôm nàng vào trong lòng.

“Nha đầu ngốc, thanh kiếm trực tiếp chỉa về hướng hoàng đế, chính là tử tội, Hàn Thanh đối với ngươi như vậy đã là hạ thủ lưu tình rồi, nếu là công chúa thật sự sẽ không ngay cả điều này cũng đều không hiểu sao, chỉ bằng động tác này, thân phận công chúa của ngươi đã khiến cho người hoài nghi rồi!”

“Ngươi khi nào thì bắt đầu hoài nghi ta?”

Mai Tuyết Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên, nàng cảm thấy thật khó hiểu, Hạng Ngạo Thiên như thế nào lại có tâm tư tinh tế như vậy.

“Từ lúc ngươi được cứu lên từ trong hồ nước...”

Hạng Ngạo Thiên chậm rãi nói ra.

“Cái gì?”

Mai Tuyết Tình đẩy hắn ra, “Ngươi… Ngươi ngay từ đầu đã biết ta là công chúa giả?”

Tên nam nhân này thật là đáng sợ, phát hiện nàng là công chúa giả, vậy mà vẫn còn làm như không có việc gì, tiếp tục đối tốt với nàng, hắn đến tột cùng là muốn làm gì?

“Vậy ngươi tại sao vẫn còn đối với ta tốt như vậy?”

Mai Tuyết Tình cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Theo lẽ thông thường mà nói, người thế kỷ hai mươi hẳn đều là lão tổ tông của người cổ đại rồi, bất luận là trình độ kiến thức, trí tuệ hoặc là tư duy phản ứng đều phải vượt xa bọn họ.

Thế nhưng, Mai Tuyết Tình hôm nay quả thật là cam bái hạ phong, thật sự bái phục, nàng không thể không thừa nhận, bản thân mình cũng không phải là đối thủ của tên nam nhân này.

“Đây cũng là vấn đề ta vẫn muốn hỏi nàng, nàng như thế nào có thể tiến nhập hoàng cung? Nàng là người nơi nào? Tiến cung vì chuyện gì? Nàng đem muội muội Ngạo Sương của ta giấu ở nơi nào?”

Hạng Ngạo Thiên một hơi đưa ra hỏi bốn vấn đề, hắn suy nghĩ cũng rất lâu rồi muốn hiểu rõ nàng hơn, cũng rất nóng lòng muốn tìm lại được muội muội Ngạo Sương của mình rồi.

Giờ khắc này, Mai Tuyết Tình mới hiểu được, hóa ra hắn đối tốt với chính mình là có mục đích, hắn muốn biết rõ lai lịch của nàng và cũng muốn biết muội muội của hắn hiện đang ở nơi nào.

Mai Tuyết Tình trong lòng bỗng chốc nguội lạnh hết phân nửa, vô cùng chua xót.

Thì ra bản thân mình thật là ngây thơ biết bao, đem thân thể trong trắng của mình toàn tâm toàn ý dâng hiến cho hắn, ngay cả trái tim cũng mau chóng vui mừng trao trọn cho hắn rồi, hắn vừa mới nói ra đối tốt với nàng thực sự là có mục đích.

Thật cũng còn may là, nàng đã quyết định đóng chặt cửa trái tim lại, chôn dấu đi tình cảm của chính mình.

Nói cách khác, bản thân nàng thật sự không thể chịu nổi sự đả kích lớn như vậy.

Mai Tuyết Tình thoáng cười khổ, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, làm cho chính mình tỉnh táo lại.

“Được rồi, ta cũng đem lai lịch của ta thành thật nói ra hết cho ngươi biết, cũng không uổng công ngươi đối xử với ta thật là tốt.”

Đau dài không bằng đau ngắn, hay là cứ thẳng thắn nói rõ ra hết đi!

“Ta không phải là người của triều đại này.”

Mai Tuyết Tình nhìn chằm chằm vào mặt Hạng Ngạo Thiên, quan sát tâm tình biến hóa của hắn.

“Ta sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt, cách thời đại các ngươi niên kỷ ước chừng hơn hai ngàn năm, trong một ngày mưa tầm tã, ta không cẩn thận rơi vào trong hồ nước, sau khi tỉnh lại, thì đã lạc tới hoàng cung!”

Mai Tuyết Tình rành mạch phân minh tự thuật lại những việc đã trải qua của bản thân nàng, Hạng Ngạo Thiên yên lặng lắng nghe.

“Trên thực tế, ta rất muốn về nhà, ta không ngừng nhiều lần nhảy vào trong hồ, đi tìm đầu mối, nhưng mà, không có thu hoạch được bất cứ manh mối nào. Ta tiến nhập hoàng cung không phải là do ta tự nguyện, thật sự là bất đắc dĩ, ta đối với ngươi hay bất luận là kẻ nào cũng không hề có ác ý, ta chỉ một lòng nghĩ muốn quay về nhà, trở lại bên người cha mẹ của ta, bọn họ tìm không được ta, nhất định sẽ đau buồn ngã bệnh.”

Mai Tuyết Tình hai mắt đã ngấn lệ lấp lánh, nhắc tới đến cha mẹ, lòng của nàng đau đớn không thôi.

“Vì muốn có thể nhanh chóng trở lại bên người cha mẹ của ta, có một lần, vào một đêm mưa to như trút nước, bầu trời sấm vang chớp giật, ta nhảy vào trong hồ nước, suýt chút nữa bị sấm sét đánh trúng, nếu không...”

Mai Tuyết Tình muốn nói, “Nếu không có một người ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.”

Đột nhiên ý thức được, Hạng Ngạo Thiên còn không biết từng có một nam nhân cứu qua tánh mạng của nàng.

Vì không muốn chuốc thêm phiền toái vào người, cho nên dừng lời lại, sửa lời nói: “Nếu ta không mau ẩn núp, sợ rằng bây giờ sớm đã không có còn sống ở trên dương gian này rồi.” Nói đến chỗ thương tâm, Mai Tuyết Tình cảm thấy đau lòng, cũng không kìm chế được, vùi đầu vào hai đầu gối của mình, “Ô ô” khóc òa lên.

Khóc cho chính bản thân mình không có cách nào trở lại bên người của cha mẹ, cũng khóc cho chính mình không biết liêm sỉ lại đem thân thể dâng trọn cho nam nhân trước mắt.

Chap 59

Hạng Ngạo Thiên lần nữa ôm Mai Tuyết Tình kéo đầu nàng dựa sát vào trong lòng mình dịu dàng vỗ về.

Hắn vẫn còn có chút hoài nghi, thế gian này như thế nào lại còn có chuyện thần kỳ đến như thế, vậy mà có thể thông qua hồ nước trong hoa viên vô cùng kỳ diệu đem một người từ tương lai đưa đến triều đại của hắn.

Bất quá, hắn hãy cứ an ủi Mai Tuyết Tình, “Không có việc gì, ở chỗ này, nàng vẫn còn có ta...”

Mai Tuyết Tình khóc lớn hơn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn nói sao, nàng còn có hắn?

Hắn vẫn còn không biết xấu hổ lại có thể nói ra những lời này sao?

Hắn hãy còn không hết hoài nghi nàng, vẫn không tin tưởng nàng, còn nói… Còn có thể nói ra những lời như thế, quả thực là mỉa mai người ta giữa ban ngày mà!

Giãy người ra khỏi lòng hắn, Mai Tuyết Tình lau khô nước mắt trên mặt, nói: “Ta thật không biết bảo bối muội muội của ngươi đi nơi nào, ta khẳng định chính xác là không có nhìn thấy qua nàng ta, ta lấy nhân cách của ta ra đảm bảo, ta thật sự chưa từng gặp qua nàng ấy, chứ đừng nói đến việc đem nàng ta giấu vào một chỗ nào đó!”

“Còn nữa, Hạng Ngạo Thiên...”

Mai Tuyết Tình trực tiếp kêu ra tên họ của hắn, “Ta chưa bao giờ và cũng sẽ không nguyện ý ở lại trong hoàng cung, cho nên, ta cần phải nói rõ ràng với ngươi, vì không muốn gây chuyện phong ba thị phi ở trong triều, ta vẫn có thể tiếp tục giả bộ làm muội muội của ngươi, mãi cho đến khi nào ngươi tìm được muội muội thật sự của mình mới thôi. Ta hy vọng ngươi cũng có thể cho ta tự do, để cho ta bản thân mình có thể làm những việc mà mình muốn làm, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không làm những việc gây nguy hại đến giang sơn xã tắc của ngươi, ta cũng không cần mưu cầu quyền lợi cũng như dục vọng!”

Mai Tuyết Tình một hơi nói ra hết những suy nghĩ của mình xong khẽ nuốt niếng miếng, len lén liếc nhìn thần sắc của Hạng Ngạo Thiên, phát hiện Hạng Ngạo Thiên vẫn không thể tin đang dùng ánh mắt ngờ vực dò xét nàng.

Đã quyết tâm đóng cửa trái tim, chôn sâu trong lòng tình cảm của chính mình nên nàng cũng không hề e ngại gì nữa, cho dù Hạng Ngạo Thiên có dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào nàng.

“Đương nhiên, ngươi là hoàng đế, thay đổi như chong chóng, một tay có thể che trời, kêu mưa gọi gió, muốn giết ta quả thực quá dễ dàng như nghiền chết một con kiến, bất quá, sau khi giết ta, sẽ không có ai có thể giả mạo làm công chúa nữa rồi, ở trong triều, như vậy sẽ khiến cho sóng to gió lớn.”

Mai Tuyết Tình phân tích có tình có lý, mạch lạc rõ ràng, “Cho nên, ta cảm thấy rằng chúng ta hay là hòa bình ở chung, không can thiệp chuyện của nhau, có lẽ, cũng không được bao lâu đâu, ta sẽ mau chóng tìm được đường về nhà, ta rất nhanh sẽ biến mất ngay trước mặt ngươi!”

Nàng ra vẻ phóng khoáng vỗ vỗ vào bả vai Hạng Ngạo Thiên.

“Thân là hoàng đế hẳn là không có nhiều bằng hữu lắm? Ta là một người không thuộc về niên đại này, chúng ta không có xung đột về mặt lợi ích, cho nên, trong thời gian ở nơi này, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau!”

Hạng Ngạo Thiên thật không hiểu tiểu nữ nhân trước mắt như thế nào lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Đêm hôm qua, còn cùng hắn ôn nhu ái ân triền miên, ngay lúc mới vừa rồi lúc ở đáy cốc, vẫn còn thẹn thùng đáng yêu.

Vậy mà giờ đây mới vừa dùng xong bữa sáng, người liền biến đổi sắc mặt rồi?

Hắn thận trọng hồi tưởng lại những lời mà bản thân mình từng nói qua, hình như cũng không có chỗ nào quá đáng thì phải! Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám dùng loại khẩu khí này cùng hắn nói chuyện, càng không cần phải nói đến nữ nhân.

Chẳng lẽ hai ngàn năm sau người ta cũng đều dùng loại khẩu khí như thế này để nói chuyện sao chứ?

Hắn như thế nào ở trong lời nói lại nghe ra được mùi vị uy hiếp cơ chứ?

“Tình nhi...”

“Xin ngươi sau này đừng dùng xưng hô như thế này nữa, gọi thành thói quen rồi, rất dễ dàng làm lộ thân phận!”

Mai Tuyết Tình lập tức chỉnh lại lời hắn.

“Chúng ta hay là cứ xưng hô huynh muội với nhau dường như vậy sẽ thích hợp hơn!”

Hạng Ngạo Thiên đúng là hoàn toàn á khẩu không trả lời được tiếng nào, một loại cảm giác thất bại nảy lên trong lòng.

oOo

Lúc giữa trưa, cảnh sắc tươi đẹp, ánh dương chiếu rọi, Hạng Ngạo Thiên hình như không có ý muốn rời khỏi hang cốc.

“Tình nhi… Hay là những lúc chỉ có hai người chúng ta, ta cứ gọi nàng là Tình nhi đi, nếu lúc có những người khác, ta mới gọi nàng là muội muội, dù sao như vậy cũng không sao phải không?”

Hạng Ngạo Thiên thật cảm thấy đầu óc mơ hồ, không rõ nữa rồi, như thế nào muốn hiểu rõ tâm tư của một nữ nhân so với việc xử lý quốc sự còn khó khăn hơn!

“Tình nhi, ta mang nàng xuống phía dưới tắm rửa nha! Ta phát hiện thấy một đầm nước sâu, nước ở đó trong veo, rất thích hợp để tắm rửa đấy!”

Hạng Ngạo Thiên đưa ra đề nghị.

Với nàng ở cùng một chỗ, Hạng Ngạo Thiên có một loại cảm giác vui đến quên cả trời đất, hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, chậm thêm một chút nữa, cùng nàng ở một chỗ, làm cho hắn có thể thả lỏng tâm tình.

Có lẽ, nàng thật là người đến từ tương lai, nói cách khác, tư tưởng quan niệm của nàng không thể nào ăn khớp, hoàn toàn xa lạ với niên đại này. Mai Tuyết Tình không nói gì, tự mình đi ra ngoài.

Hạng Ngạo Thiên theo ở phía sau, ra tới miệng hang động, không nói tiếng nào, lẳng lặng ôm Mai Tuyết Tình vào trong lòng nhảy xuống đáy cốc.

Mai Tuyết Tình sợ đến nhắm chặt hai mắt lại, khi vừa mở mắt ra, hai người đã vững vàng hạ xuống đáy cốc.

Đáy cốc có chút ẩm ướt, không khí càng thêm tươi mát, quả thực đúng là mát lòng mát dạ.

Hoa dại mọc khắp nơi trên đất, cây cối mọc thành bụi xanh um, thật sự là một chỗ tốt để nghỉ hè du lịch.

Mai Tuyết Tình trong lòng thầm nghĩ, ở chỗ này nếu có thể khai phá thành một khu du lịch phong cảnh chẳng hạn, khẳng định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ đến bản thân mình sau này sinh tử khó liệu, vậy mà còn ở nơi này nghĩ ngợi lung tung, không khỏi khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự giễu cợt bản thân.

Hạng Ngạo Thiên thu hết toàn bộ những biểu lộ tình cảm của nàng vào trong mắt. Được Hạng Ngạo Thiên nắm tay, xuyên qua rừng cây rậm rạp, trải ra trước mặt một mảnh đất rộng rãi thoáng mát, một đầm nước sâu rộng ngay lúc đó hiện ra trước mắt.

Giãy khỏi bàn tay đang dẫn dắt của Hạng Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình chạy chậm vài bước về phía trước, chạy tới bên đầm nước ngồi xổm người xuống, vươn bàn tay mềm mại nhỏ bé tới, khẽ nhịp trên mặt nước như khảy đàn làm gợn lên những bọt nước lăng tăng.

Hạng Ngạo Thiên đứng ở tại chỗ nhìn, không dám tiếp tục tiến lên phía trước, hắn sợ bước tới sẽ phá vỡ hình ảnh nhàn rỗi đẹp như tranh vẽ kia.

Được cùng với người mình yêu hưởng thụ cuộc sống bình thản như vậy thì thật là tốt biết bao!

Nhưng mà, bản thân hắn có thể sao chứ?

Hạng Ngạo Thiên cười khổ.

Cũng chỉ có thể vài ngày ngắn ngủi như vậy trên thế gian này, hắn mới có thể cùng nàng một mình ở cùng một chỗ.

Chính là mượn cớ xuất cung trợ giúp nàng tìm kiếm danh y, mới có thể chuồn ra ngoài cung.

Người người đều thèm muốn ngôi vị Hoàng đế đầy quyền lợi cùng tôn quý.

Thế nhưng, vừa lại có mấy người biết được hoàng đế cũng có những điều bất đắc dĩ và bi ai đây!

Chỗ cao sang quả thật không bằng nơi bần hàn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay