Oan nghiệt - Chương 12 phần 3
Bây
giờ thì Jonathan Fearn đã chết, Banks có thêm trước mặt một vụ án nữa, hay ít
ra cũng là một vụ ngộ sát. Nói cho chính xác thì vụ này thuộc trách nhiệm của
Thanh tra Dalton, cũng như vụ án Charlie Courage thuộc trách nhiệm của
Collaton, nhưng cả hai đều có liên hệ đến Eastvale rất nhiều, cả hai đều có nguồn
xuất xứ từ Trung tâm Thương mại Daleview và Công ty Hệ thống Máy tính PKF.
Banks định đến phòng hình sự xem thử có gì xảy ra, thì bỗng chuông điện thoại
reo, người gọi là Vic Manson, chuyên viên lấy dấu tay.
-
Về dấu tay in trên cái hộp đựng đĩa CD mà ông đã gởi đến đây, - Manson nói.
-
Tìm ra gì không?
-
Có vài dấu tay rất rõ. Tôi đã kiểm tra ở sổ dấu tay quốc gia và tìm ra dấu tay
này thuộc một người có tên Gregory Manners.
-
Sưu tra lý lịch hắn ra sao?
-
Hỏi được đấy. Hắn là một tên hư đốn. Trong hai năm qua hắn ở tù sáu tháng về tội
lừa gạt trốn Hải quan và Thuế vụ.
- Sao?
-
Buôn lậu, bán cho anh và tôi đấy.
-
Tốt, tốt, tốt.
-
Có dấu hiệu gì tốt không?
-
Có, sướng phát điên lên đấy. Cám ơn Vic nhé. Cám ơn nhiều.
-
Không sao.
Vừa
cắt máy với Manson, Banks liền gọi cho Dick “Bẩn” Burgess ở Sở Tình báo Tội phạm
Quốc gia.
-
Chào Banks. Đã giải quyết xong vụ án chưa?
-
Mấy vụ án. Chưa, tôi chưa giải quyết gì được.
-
Tôi có thể giúp gì không?
-
Tôi có một số sự kiện rời rạc hình như có dính líu đến nhau. Anh nhớ cái Công
ty PKF mà tôi đã hỏi anh không?
-
Cái công ty về máy vi tính chứ gì, phải không?
-
Đúng. Charlie Courage, tên gác đêm một thời nổi tiếng lưu manh, đã bị giết chết
vào hôm sau khi một chiếc xe tải đã dọn hết đồ đạc ở trong văn phòng Công ty
PKF thuê ở Trung tâm Daleview, chiếc xe chạy về một trung tâm thương mại khác ở
Tyneside. Hơn bốn tuần mà hắn kiếm được một ngàn bảng gởi vào ngân hàng. Bỏ tôi
quá xa, phải không.
-
Đang chăm chú nghe anh không bỏ sót một lời đây.
-
Chiếc xe tải bị ăn cướp giữa đường nằm ở phía Bắc vùng Newcastle, đồ đạc trên
xe mất sạch. Tên tài xế là Jonathan Fearn, được biết là kẻ hợp tác làm ăn với
Courage, vừa mới chết vì thương tích trầm trọng.
-
Lại thêm một vụ giết người nữa.
-
Cứ xem như thế. Nhưng để tôi nói hết cho anh nghe đã. Công ty PKF là công ty
ma, không có thực, chúng tôi không tìm ra kẻ nào có dính líu vào đấy. Bằng chứng
duy nhất mà chúng tôi có được là một cái hộp đựng đĩa CD.
-
Không hẳn là bằng chứng, phải không? – Burgess nói. – Xét theo lý thì người ta
có chán khối hộp đĩa CD.
-
Không chán khối đâu. Tôi vừa mới phát hiện ra dấu tay trên hộp CD này là dấu
tay của một thằng tên Gregory Manners, vừa rồi hắn ở khách sạn loại một của Nữ
Hoàng ở Preston (nhà lao). Manners ở sáu tháng vì tội buôn lậu một chuyến xe chở
đầy thuốc lá qua Dover. Hay cố qua. Khi bị thẩm vấn, hắn nói…
-
… hắn làm việc một mình, và không ai chứng minh được có ai khác nữa. Tốt rồi,
anh có mấu chốt rồi đấy. Thực vậy, tôi nhớ ra vụ này rồi. Đây là vụ thành công
trong số vài vụ thành công của Hải quan và Thuế vụ trong nắm ấy đấy.
-
Để tôi đoán xem thử có ai đứng đàng sau hắn: Barry Clough.
-
Chính hắn đấy. Hình như chúng ta thấy hắn có mặt khắp nơi, phải không?
-
Chắc có lẽ như thế. Vụ thằng Manners cho thấy hắn có liên quan trực tiếp đến
Công ty PKF, bất kể liên quan như thế nào, và nhân rộng ra, chắc chắn có liên
quan đến cái chết của hai thằng Charlie Courage và Jonathan Fearn.
-
Vẫn còn ghép hắn vào tội giết cô gái chứ?
-
Còn. Nhưng chúng tôi chưa có đủ chứng cứ để bắt hắn. Anh đã nói với tôi hắn có
tài luồn lách mà.
-
Giỏi như con lươn, Banks, anh biết tôi nghĩ sao không?
-
Nghĩ sao?
-
Cái vụ ăn cướp đường mà anh đã nói đấy. Trông có vẻ như có kẻ nào đã chôm chỉa
của Barry Clough.
-
Quả đúng như thế đấy.
-
Mà chúng ta biết Barry không thích như thế. Khi có kẻ nào làm hắn bất bình là hắn
nổi cơn thịnh nộ.
-
Bởi thế mà có hai kẻ bị chết?
-
Chắc thế.
-
Như vậy Courage ăn lương của Clough, rồi hắn phản bội, bán tin tức về việc khi
nào công ty PKF chuyển đi và đi đến đâu. Hắn không ngờ ở Daleview đã xảy ra vụ
trộm, chuyện này có vẻ quá rõ ràng rồi.
-
Nếu anh hỏi tôi thì tôi cũng xin nói vụ ăn cướp xe giữa đường cũng quá rõ ràng.
– Burgess nói.
-
Charlie thật không khôn ngoan chút nào.
-
Rõ ràng là không. Nhưng hoàn cảnh phải thế thôi. Chắc hàng hóa có giá trị lắm,
khiến cho hắn đâm ra làm liều.
-
Nói liều thì không đúng đâu, anh cứ tin tôi đi. Đi lần phía trên ấy vào giờ ấy
vào tối Chủ nhạt, thì chẳng có chi là liều hết.
- À, về các tỉnh lỵ. Tôi kinh ngạc mãi về các chuyện xảy ra ở các tỉnh lỵ.
Anh có phân vân hàng hóa được chuyển đi đâu không?
- Có chứ, - Banks đáp. – Bất kể hàng gì, tôi nghĩ là nó sẽ được bán đi hay
được cho vào kho nào đấy để làm mát hàng hóa. Tôi sẽ cho kiểm tra các Trung tâm
thương mại khác trong vùng, để xem thử có vài công ty kiểu công ty PKF giả mạo
này không, nhưng công việc này mất thì giờ đấy, phải làm thường xuyên mãi mãi mới
được.
- Anh muốn tôi làm gì?
- Đầu tiên là anh có thể fax cho tôi những chi tiết mà anh đã tìm hiểu được
về Gregory Manners được không?
- Được.
- Anh có thể fax lên đây luôn cho tôi được không? Đem ảnh ra trưng cho mọi
người ở Daleview và cho hàng xóm của Charlie thấy để nhận diện, chắc không phải
là ý tồi chứ.
- Được rồi.
- Cám ơn. Và nhờ anh để mắt canh chừng Clough giúp, có được không?
- Chúng ta đã nói đến chuyện này rồi.
- Vì tôi muốn nói chuyện với hắn lần nữa, nếu hoàn cảnh cho phép, và lần
này thì chắc tôi gọi hắn lên đây.
- Ồ, hắn thích thế đấy.
- Tôi cũng đoán thế. Dù sao cũng xin cám ơn. Tôi sẽ tiếp xúc với anh lại.
- Hân hạnh. Nhân tiện nói cho anh biết luôn, chưa có tin gì về Andy cả.
Hình như khi hắn muốn trốn là trốn biệt tăm. Nhưng, những thằng khác vẫn còn y
nguyên. Còn tin gì mới, tôi sẽ báo cho anh biết.
- Cám ơn.
Banks gác máy, ông cố tập hợp các mẫu chi tiết lại với nhau. Không nhiều,
chỉ một số trường hợp đáng ngờ có liên quan đến cả hai vụ. Vẫn còn thiếu một sự
kiện chủ yếu: đó là thỏi nam châm, vật duy nhất sẽ sắp xếp lại các mạc giũa của
hắn đang nằm rải rác lộn xộn thành một bình hoa văn rõ ràng, đẹp đẽ. Cho đến
khi ông đạt được điều đó, ông sẽ không đi đâu hết. Ông có cảm giác là phần chủ
yếu của vấn đề, ít ra đã nằm nơi công ty PKF và tất cả những hoạt động của Công
ty ma này. Ít ra ông cũng phải cho đem Gregory Manners đến đây để tìm xem hắn
trả lời ra sao về công cuộc làm ăn của hắn.
***
Annie tìm chỗ đậu xe ở ngoài số 37 đại lộ Sebastopol, cô đi lên tầng cấp
phía trước nhà, rồi bấm chuông ở căn hộ số 4.
Cô vẫn còn gặp may; họ có ở nhà.
Khi họ mời cô vào, mời cô tách trà, Annie nghĩ căn hộ thu xếp thật dễ
thương. Đồ đạc xem có vẻ đã cũ, có lẽ mua lại đồ cũ hay do gia đình cho, nhưng
còn dùng được và êm ái. Phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp, đồ vật trang hoàng duy
nhất là tấm bích chương in hình một thiếu nữ lõa thể của Modigliani trên bệ lò
sưởi lát gạch men. Annie nhận ra bức tranh này trong một cuốn sách của bố cô;
ông là người rất hâm mộ họa sĩ Modigliani và hâm mộ tranh lõa thể. Dưới cửa sổ
kê chiếc bàn làm việc với máy cát xét xách tay, và một máy hát nhỏ để trong tủ
cùng với những chồng đĩa nhạc. Không có máy truyền hình.
Khi Alex mang trà đến, Annie hỏi:
- Anh học môn gì?
- Vật lý.
- Ngoài phạm vi hiểu biết của tôi rồi. - Cô hất đầu chỉ bức tranh. - Nhưng
có người thích hội họa kia kìa.
- Đấy là của tôi, - Carly lên tiếng. - Tôi học lịch sử hội họa. - Cô gái
trông thanh cảnh, mái tóc nhuộm đen, một chiếc khoen đeo ở tai cạnh mép lông
mày trái và một chiếc đeo ở giữa môi dưới, khiến cho giọng cô nghe dịu lại rất
kỳ cục.
Họ nói chuyện về hội họa một lát, rồi khi cả hai đã có vẻ thư giãn, Annie mới
đi vào công việc. Cô làm như thể không phải đến đây để hỏi họ, vì mọi người đều
ngại cảnh sát, nên Annie phải đóng vai một bác sĩ phụ khoa.
- Hai người có biết tôi đến đây làm gì không? - Cô hỏi.
Hai người đều lắc đầu.
- Tôi có gặp một người ở quán Jolly Roger cho biết anh chị sống ở đây. Tại
sao hai người trưa nay không đến đấy? Chắc hai người biết chúng tôi đang cần biết
tin tức.
- Tin tức về cái gì thế? - Alex hỏi, nét mặt lộ vẻ bối rối. Anh ta trông
xinh trai, trông còn non choẹt, mặc dù tóc tai xem ra cần phải tắm gội và yết hầu
phồng ra một cục như bị đờm chặn trong họng. Annie nghĩ: cũng cần phải cạo râu
nữa, hay phải chăng cô đã trở thành bảo thủ vì tuổi tác. Cô nhớ có một thời cô
không lưu tâm đến râu ria ở đàn ông. Thậm chí cô còn đeo đầu đinh vào mũi nữa.
Thời ấy đâu có xa xôi gì.
- Về vụ giết người, - Cô nói tiếp. - Giết Emily Riddle. Chắc hai người biết
chuyện này xảy ra ở quán Bar None sau khi anh chị ra về không bao lâu chứ?
Alex và Carly có vẻ thản nhiên. Họ đáp.
- Không.
- Tin này đã đăng trên báo. Trên truyền hình. Mọi người đều nói đến chuyện
này.
- Chúng tôi không có truyền hình, - Alex đáp - và thú thật, đã nhiều ngày rồi
chúng tôi không đọc báo. Chúng tôi quá bận rộn học hành ở trường.
Tình hình có vẻ như thế thật, Annie nghĩ.
- Nhưng anh chị không nghe ai nói về chuyện này hay sao?
- Tôi có nghe người ta nói về chuyện có người dùng ma túy quá liều, - Carly
nói. - Nhưng chúng tôi không tìm hiểu làm gì. Tôi không lưu tâm đến chuyện ấy.
Chuyện ấy quá tiêu cực. Tôi không đọc những chuyện như thế. Nó làm cho tôi đâm
chán. Tại sao chị đến đây?
- Tại sao hai người rời hộp đêm sớm thế?
Họ nhìn nhau, rồi Carly ngọng nghẹo đáp:
- Chúng tôi không thích âm nhạc ở đấy.
- Chỉ thế thôi à?
- Thế không đủ sao. Thế chị có thích ngồi suốt đêm để nghe ba thứ nhạc nhảm
nhí ấy không?
Annie cười. Chắc là cô không thích.
- Thế tại sao hai người lại đến đấy?
- Chúng tôi không ngờ họ lại chơi nhạc như thế, - Alex đáp - có người ở trường
đã nói nhạc ở đấy hay lắm, có thể đến uống rượu chơi và khiêu vũ, và chắc cô biết…
để giải trí một chút.
- Và để mua ma túy, phải không?
Carly đỏ mặt, nói:
- Chúng tôi không xài ma túy.
- Có phải hai người đến đấy để mua ma túy không? Và khi mua rồi, hai người
ra về.
- Cô ấy đã nói chúng tôi không xài ma túy và chúng tôi không mua, - Alex
nói. - Tại sao chị không tin chúng tôi. Chắc chị biết không phải tất cả thanh
niên đều nghiện ma túy. Tôi biết cảnh sát rất có thiên kiến với người da đen và
giới đồng tính luyến ái, nhưng tôi nghĩ chắc họ không có thiên kiến với tất cả
thanh niên.
Annie thở dài. Cô đã từng nghe nhiều người nói như thế này rồi. Cô nói:
- Alex, tôi rất muốn tin anh. Có lẽ tôi tin anh thuộc nhóm thanh niên tốt.
Nhưng một cô gái đã chết một cách rất bậy sau khi đã dùng Côcain trộn chất độc ở
hộp đêm Bar None, chỉ trước khi hai anh chị ra về chưa đầy nửa giờ, cho nên
chúng tôi đâm ra nghi ngờ, chúng tôi không biết cô ta có ma túy khi nào và mua ở
đâu. Nếu anh chị ra sức giúp tôi, thì chắc hai người cho phép tôi đến đây để hỏi
vài câu đơn giản thôi, có phải không?
- Nhưng chị không có quyền tố giác chúng tôi là những kẻ mua bán ma túy, -
Alex đáp.
- Ồ, nói thế là quá đáng rồi! Cứ
suy nghĩ mà xem, Alex. Nếu tôi tố anh chị là mua bán ma túy thì chắc bây giờ
các anh chị đã nằm trong khám để đợi luật sư đến rồi.
-
Nhưng chị nói…
-
Chúng ta tiếp tục, nhé?
Họ
làm nung làm nẩy một lát rồi mới gật đầu.
-
Anh chị thích loại nhạc gì?
Alex
nhún vai.
-
Đúng ra thì đủ loại. Nhưng chỉ không thích loại disco tào lao chơi ở Bar None
thôi. Nhạc ở đấy làm cho tôi nhức đầu.
Annie
đứng dậy, cô đến xem đĩa CD của họ ra sao. Thánh ca có, phản chiến có, ủy mị
có, thậm chí cả nhạc xưa của Van Morrison. Đúng là đủ loại nhạc, nhưng không có
loại tạp bì lù để nhảy nhót. Điều cô thấy kì lạ là các đĩa CD không có in luôn
tên nội dung mà nội dung chỉ đánh máy trên giấy rồi dán vào thôi. Khi cô nhìn
thật kĩ, cô lại còn thấy các đĩa CD không có dấu hiệu của công ty thu âm. Cô
nhìn lên bàn, thấy hai chương trình phần mềm vi tính nổi tiếng và các trò chơi
vi tính ở đấy. Hai thứ này cũng không có dấu hiệu cho thấy của công ty thu âm
nào sản xuất.
-
Anh chị kiếm các thứ này ở đâu? - Cô hỏi, cô nhận thấy Carly đỏ mặt khi cô lấy
lên một hộp đĩa CD.
-
Mua ở tiệm buôn.
-
Tiệm buôn gì?
-
Tiệm buôn máy vi tính.
-
Kìa, Carly. Bộ cô cho tôi là ngu ngốc vì tôi là đồ hủ lậu già nua à? Phải thế
không? Cô không thể mua các thứ này trong tiệm máy vi tính hợp pháp nào được hết.
Loại đĩa CD như thế này là đồ ăn cắp. Các người mua ở đâu?
-
Chúng tôi không làm gì sai.
-
Chúng ta đừng bàn đến chuyện vi phạm tác quyền ở đây làm gì. Tôi chỉ muốn biết
các anh chị mua ở đâu.
Sau
khi im lặng lâu chừng một phút, Alex đáp:
-
Mua của anh chàng ở tiệm sách cũ nằm gần lâu đài.
-
Lâu đài Hill Books phải không?
-
Đúng chỗ ấy.
Annie
ghi chép vào sổ. Có lẽ việc này không quan trọng, và không phải phần hành của
cô, nhưng cô không thể bỏ qua vì cô cảm thấy việc này có liên quan đến hộp đĩa
CD rỗng mà cô đã tìm thấy ở công ty PKF. Cô sẽ chuyển tin tức này đến cho trung
sĩ Hatchley.
-
Chị định bắt chúng tôi phải không? - Carly hỏi.
-
Không. Tôi không muốn bắt cô. Nhưng cô phải trả lời tôi thêm vài câu hỏi nữa.
Được không?
-
Được.
-
Trong khi hai người ở trong hộp đêm, hai người có để ý thấy ai bán ma túy hay
có thái độ đáng nghi ngờ không?
-
Trong phòng không có nhiều người, - Carly đáp. - Mọi người đều chỉ uống rượu
hay ngồi nói chuyện với nhau.
-
Có một vài người khiêu vũ, - Alex nói thêm. - Nhưng không có ai mua bán cái gì
hết.
-
Các người có thấy cô gái này không?
Annie
đưa ảnh Emily cho họ thấy.
-
Theo tôi thì đấy là cô gái đi vào với một số bạn ngay sau chúng tôi một chút, -
Carly đáp. - Ít ra thì cũng giống cô ta.
-
Cao 1m75, và đi giày đế cao trông còn cao hơn nữa. Mặc quần jean rộng thùng
thình.
-
Đúng là cô ta, - Carly nói. - Không, tôi không thấy cô ta làm gì kỳ lạ hết. Họ
ngồi ở bàn. Có người đến gọi rượu. Tôi nghĩ cô ta có nhảy một lát. Tôi không biết.
Thực ra tôi không chú ý làm gì. Âm nhạc làm cho tôi nổi điên lên.
-
Cô không thấy cô ta nói chuyện với ai ngoài nhóm của cô ta trong một lát à?
-
Không.
-
Cô có thấy cô ta đi vào toa lét không?
-
Chúng tôi không nhìn người ta vào ra toa lét làm gì.
-
Vậy là cô không để ý thấy cô ta đi?
-
Phải.
-
Thôi được rồi. Anh chị có biết cô ta không? Trước đó có khi nào anh chị gặp cô
ta không?
-
Không, - Alex đáp, anh ta lấm lét nhìn Carly. - Tôi nghĩ nếu gặp, chắc tôi đã
nhớ rồi.
Carly
ném cái nệm vào anh ta. Anh ta cười.
-
Alex, cô ta so với anh thì quá nhỏ, - Annie nói. - Và theo lời người ta thuật lại
thì đối với cô ta, anh còn quá nhỏ. - Cô lại nghĩ đến Banks, nghĩ đến bữa ăn
trưa của ông với Emily vào hôm cô ta chết. Có chuyện gì hơn chuyện ăn trưa nữa
không? Cô vẫn còn cảm giác là ông còn chuyện gì đó không nói ra, còn giấu giếm
điều gì đấy.
Không
còn chuyện gì để hỏi Carly và Alex nữa, nên cô đành phải chấm dứt cuộc thẩm vấn
và xem thế là xong một ngày.
-
Thôi được rồi, - cô nói, đứng dậy và vươn vai. - Nếu hai người có ai nhớ chuyện
gì đã xảy ra vào buổi tối hôm ấy, bất kể chuyện gì mà anh chị xem là không quan
trọng, thì xin anh chị gọi điện thoại báo cho tôi biết theo số này. - Cô đưa tấm
danh thiếp cho Carly, cô ta lấy để trên bàn, rồi Annie rời khỏi căn hộ, định về
nhà. Thế là cả một ngày nhọc nhằn. Có lẽ cô phải kiếm cuốn sách rồi tắm nước
nóng, và xua đuổi hình bóng cả Banks lẫn Dalton ra khỏi tâm trí cho khỏe.