Oan nghiệt - Chương 15 phần 1

Chương 15

Banks và Annie nhìn Barry Clough đi trên hành lang tiến về phía hai người, người cảnh sát dẫn hắn đi phía sau cùng với người đàn ông khác. Banks chú ý bộ com lê may ở Paul Smith, mái tóc đuôi ngựa, chiếc dây chuyền vàng và vòng vàng đeo ở cổ tay, dáng đi tự tin, vênh váo, ông nghĩ: Đồ lưu manh.

- Xin lỗi đã thức anh dậy sớm, Barry, - ông nói, vừa mở cửa phòng thẩm vấn số hai, phòng thẩm vấn nhỏ nhất và hôi hám nhất của đồn cảnh sát. Phòng đã được Ủy ban Kháng án thông qua rồi, cũng như chiếc Cortina cũ rích của Banks đã được phòng giao thông vận tải kiểm tra hàng năm rồi: còn xài được.

- Tốt hơn là anh nên đưa ra cho được lý do chính đáng để lôi tôi đi xa đến nửa nước như thế này đấy nhé, - Clough vui vẻ nói. – Phải có lý do mà luật sư của tôi chấp nhận được. – Hắn nhìn Annie với vẻ khen ngợi, nhưng cô làm ngơ trước ánh mắt của hắn, cho nên hắn quay qua người đàn ông đi theo hắn.

Gã đàn ông tự giới thiệu:

- Tôi là Simon Gallagher, luật sư tham dự cuộc thẩm vấn.

Anh có vẻ cũng có được thẩm quyền đấy, Banks nghĩ. Mới nhìn qua, thân chủ trông ăn mặc sang trọng hơn anh chàng luật sư, nhưng khi quan sát kĩ thì Banks tin chắc áo quần lịch sự của Gallagher cũng đắt tiền như bộ đồ ở tiệm Paul Smith của Clough, và cả hai đều bảnh bao như nhau. Dẹp bề ngoài sang một bên, Banks còn tin chắc rằng Gallagher là loại khôn ngoan gian xảo và có kinh nghiệm trong việc gỡ rối các vấn đề phức tạp về hình sự. Banks đoán anh ta khoảng ba mươi tuổi, trông bộ điệu có vẻ quá bơ phờ mệt mỏi, mái tóc đen lầy nhầy chảy xuống cổ áo. Anh ta còn có vẻ cau có, suy nhược của người thức quá khuya trong nhiều hộp đêm và xài quá nhiều ma túy hảo hạng. Gã đánh hơi không khí trong phòng thẩm vấn rồi nhắm mắt.

Annie mở máy ghi âm, nói lời mở đầu vào máy rồi đến ngồi bên cạnh Banks, tránh tầm mắt của Clough một chút. Banks đã dặn cô ngồi xa ra một chút để hắn khỏi nhìn cô mà lơ đãng trong việc trả lời.

- Chúng ta bắt đầu chứ? – Gallagher nói, gã nhìn đồng hồ. – Tôi có một cuộc hẹn quan trọng vào tối nay ở thành phố đây.

Banks cười.

- Chúng tôi sẽ cố hết sức để cho ông khỏi lỡ hẹn, ông Gallagher à. – Rồi ông quay sang Clough – Anh có biết lý do tại sao chúng tôi muốn nói chuyện với anh không?

Clough chìa hai tay, ngửa lòng bàn tay ra, đáp:

- Không biết tí gì hết.

- Được thôi. Chúng ta hãy bắt đầu chuyện Emily Riddle. Anh xác nhận anh biết cô ta chứ?

- Tôi biết cô ta là Louisa Gamine. Chắc ông biết rồi. Ông đã đến nhà tôi rồi.

- Nhưng bây giờ anh biết tên thật của cô ta là Emily Louisa Riddle chứ?

- Phải.

- Làm sao anh biết tên cô ấy?

- Tôi đã nói rồi. Tôi đọc trên báo mới biết.

- Anh có cam đoan trước đó anh không biết không?

- Làm sao tôi biết được?

- Có lẽ trong phòng nhà anh, cái phòng mà tôi đã nói chuyện với cô ấy, có gài máy nghe lén, phải không?

Clough cười, hắn nhìn sang Simon Gallagher.

- Simon, nhớ nhé. Thật đáng buồn cười phải không? Nhà tôi có gài máy nghe lén. – Hắn nhìn Banks lại, nhưng không cười. – Ông cho biết tại sao tôi muốn làm việc ấy?

- Để lấy tin tức phải không?

- Loại tin gì?

- Tin làm ăn chứ gì?

- Chúng tôi không nghe lén khách hàng của tôi hay nghe lén đồng nghiệp. Ông chánh thanh tra à. Vả lại chúng tôi nói chuyện ở nhà chứ không phải ở phòng làm việc.

- Ta hãy gác qua chuyện này một lát, nhé? – Banks nói tiếp. – Anh liên hệ với Emily Riddle về chuyện gì?

- Liên hệ à?

- Phải. Chắc anh biết rồi. Chuyện người này tiếp xúc với người khác ấy mà.

Clough nhún vai.

- Thỉnh thoảng tôi thịt cô ấy. Ngủ với cô ấy tuyệt lắm. Làm thế khỏe hơn là giao cho cô ta một công việc gì.

- Có khi nào anh nói cho cô ta nghe công việc làm ăn không?

- Chắc là không. Nếu ông cho rằng tôi nói cho con gái nghe chuyện làm ăn thì chắc là ông điên rồi.

- Cô ta ở với anh phải không?

- Cô ta ở cùng nhà.

- Ở Tiểu Venice à?

- Cô ta sống với anh à?

- Thỉnh thoảng chúng tôi ở với nhau. Ngôi nhà rộng lớn. Đôi lúc có khách đến chơi và quên về một thời gian. Người ta có thể lạc mất trong đó. Ông đã thấy rồi chắc ông biết. Ông đến hai lần.

- Có phải trường hợp này đã xảy ra cho Emily rồi không? Cô ta có lạc mất trong ngôi nhà rộng lớn của anh không?

- Tôi đoán chắc có. Tôi không nhớ cô ta đến đấy như thế nào.

- Đến dự tiệc phải không?

- Có lẽ thế.

- Anh và cô ta ngủ với nhau phải không?

- Chúng tôi không ngủ với nhau nhiều.

- Này ông chánh thanh tra, - Gallagher nói xen vào, - tất cả những chuyện này đều hoàn toàn vô hại, vì cô gái trong chuyện đã đến tuổi hợp pháp rồi, nhưng tôi thấy chuyện này không liên quan gì đến chúng ta hết.

- Barry này, Emily Riddle có biết gì về chuyện làm ăn của anh không?

- Không. Trừ phi cô ấy rình mò tôi.

- Có thể có chuyện ấy không?

- Có thể có chứ. Tôi đã cẩn thận, nhưng…

- Công việc làm ăn của anh là công việc gì?

- Khi thì buôn cái này, khi thì buôn cái kia.

- Cái thường xuyên nhất là gì?

Clough nhìn Gallagher, gã này gật đầu.

- Tôi điều khiển hai ban nhạc rốc rất thành công. Tôi có một quán rượu ở Clerkenwell. Thỉnh thoảng tôi còn tổ chức trình diễn hòa tấu. Tôi nghĩ ông có thể gọi tôi là người tổ chức các buổi đại nhạc hội.

- Người tổ chức đại nhạc hội. – Banks gật gù nhắc lại các từ ấy. – Barry, anh mà làm việc ấy được à?

- Ông không nghĩ chuyện này ai cũng có thể làm được à? Công việc này đã có từ xưa rồi. Như cảnh Đêm chủ nhật ở rạp Palladium Luân Đôn thôi, thế thôi.

- Anh có lo sợ Emily Riddle biết nhiều về công việc tổ chức đại nhạc hội này của anh không?

- Không. Tại sao tôi sợ?

- Anh trả lời thôi. Không được hỏi lại.

- Không.

- Cô ấy có tỏ ra dấu hiệu gì chứng tỏ cổ biết không? Chẳng hạn như cổ hỏi xin tiền anh chẳng hạn?

- Ông muốn nói tống tiền à?

- Cô ta có làm thế không?

- Emily à? Không. Tôi đã nói với ông rồi, cô ta chỉ là một cô gái còn nhỏ tôi dùng để chơi, thế thôi.

- Và bây giờ cô ấy chết rồi.

- Và bây giờ cô ấy chết rồi. Buồn, phải không?

- Phải, - Banks đáp, cố giữ bình tĩnh. – Buồn.

Clough đứng dậy.

- Vậy chỉ thế thôi chứ gì? Bây giờ chúng tôi đi về được rồi phải không?

- Ngồi xuống, Barry. Anh chỉ đi khi nào tôi cho phép đi.

Clough nhìn Gallagher, gã gật đầu.

- Sau khi Emily rời khỏi Luân Đôn, anh có gặp cô ta không?

- Không. Đến dễ thì đi cũng dễ thôi.

- Anh có đến nhà hàng Scarlea từ mồng Năm đến mồng Mười tháng 12 năm này phải không?

- Tôi không nhớ.

- Ồ, có đấy, Barry à. Anh đến để săn gà gô. Anh mang theo người hộ vệ là Jamie Gilbert và một thiếu nữ đi theo. Cô ca sĩ nhạc Pốp, Amanda Khan.

- Ồ, phải. Bây giờ tôi nhớ rồi.

- Lần trước tôi hỏi anh, anh nói trong thời gian ấy anh ở tại Tây Ban Nha.

- Tôi lầm lẫn. Tôi đi quá nhiều. Tôi biết nói sao? Nhưng bây giờ tôi nhớ rồi.

- Khi anh đến đấy, anh không gặp Emily à?

- Tại sao tôi phải gặp? Amanda ngon lành hơn nhiều.

- Không nhớ người cũ à?

- Cái gì đã đi, cho đi. Châm ngôn của tôi là thế.

- Có lẽ anh tìm gặp để đưa cho cô ấy cái bao đựng Côcain có trộn Strítnin phải không?

- Ông chánh thanh tra, - Gallagher lên tiếng. – Ông đã đi vào lãnh vực nguy hiểm rồi đấy. Xin ông cẩn thận cho.

- Có phải không? – Banks hỏi Clough.

- Tôi kiếm Strítnin ở đâu ra?

- Tôi dám nói anh có nguồn cội để lấy. Côcain không khó khăn lắm, phải không?

- Chắc ông biết rõ như tôi, ông chánh thanh tra à, là chất côcain có lẽ người ta muốn có khi nào họ sẽ có khi ấy, đủ số lượng để đạt thành tích quốc gia. Phải chăng ông thích công việc như thế. Nhưng tôi thì không. Còn chất strítnin… Tôi không biết ở đâu mà mò.

- Trong thời gian anh ở tại Scarlea, anh có ăn tối với ông cảnh sát trưởng Jeremiah Riddle phải không?

- Nếu có thì sao?

- Làm sao anh biết ông ta?

- Quen biết nhau thôi.

- Phách tấu, Barry. Khi Emily đi rồi, nhờ câu chuyện của chúng tôi mà anh biết được cô ta là ai, cô ta ở đâu. Và khi anh biết bố cô ta là con sĩ quan cảnh sát cao cấp, anh cố đến đấy để tống tiền ông ta.

- Ông chánh thanh tra, - Simon Gallagher cướp lời, - Tôi yêu cầu ông chấm dứt những chuyện phi lý như thế này. Nếu ông muốn hỏi thân chủ của tôi, xin ông hãy hỏi cho hẳn hoi.

- Tôi xin lỗi, - Banks đáp. – Tại sao anh ăn tối với ông Cảnh sát trưởng Riddle?

- Tại sao ông không hỏi ông ta?

- Tôi đã hỏi rồi?

Clough có vẻ kinh ngạc khi nghe thế, nhưng hắn lấy lại tư thế như cũ ngay.

- Chúng tôi nói về con gái ông ta. Còn nếu ông ta nói với ông những chuyện gì khác thì ông ta nói láo.

- Khi Emily rời khỏi anh, anh cảm thấy như thế nào?

- Ông hỏi lại à?

- Anh nghe tôi nói gì rồi.

- Cảm thấy à? Tôi không cảm thấy gì hết. Tại sao tôi phải cảm thấy? Tôi muốn nói cô ấy chỉ là…

- Cô gái anh dùng để chơi phải không? Đúng, đúng, anh đã nói rồi. Không cần phải lặp lại. Nhưng anh không thích cả cô gái nhỏ của anh bỏ đi, phải không? Anh muốn trừng trị họ.

- Đúng như thế đấy. Cô ta đã làm xong nhiệm vụ với tồi rồi. Đã đến lúc phải chuyển cho người khác. Cô ta không hiểu như thế, cho nên tôi phải giúp cô ta hiểu.

- Bằng cách đẩy cô vào giường với Andrew Handley à?

- Andy Pandy? Hắn có liên quan gì đến việc này?

- Anh xác nhận anh biết hắn chứ, phải không?

- Thỉnh thoảng hắn có làm việc cho tôi.

- Không làm nữa đâu, Barry. Hắn chết rồi.

- Sao? Andy chết à? Tôi không tin thế.

- Người ta đã tìm thấy hắn chết gần Exmoor. Anh biết chuyện này chứ?

- Dĩ nhiên là tôi không biết. Thật…

- Buồn phải không?

- Phải. Andy thật tốt.

- Có phải vì thế mà anh đẩy Emily vào phòng với hắn không?

- Tôi không làm như thế. Tôi đã nói với ông rồi. Nếu cô ấy vào phòng với Andy, là do cô ta bằng lòng vào thôi.

- Chắc hắn ta tách ra làm ăn riêng, không phải vì chuyện hắn giận anh đã tặng hắn của dư thừa, phải không?

- Kìa, ông chánh thanh tra, thân chủ tôi đã trả lời những câu hỏi này rồi. Nếu có chuyện gì mới…

- Có chuyện Gregory Manners đấy, -Banks đáp.

- Ai? - Clough hỏi.

- Gregory Manners. Hắn điều hành công việc ở công ty PKF cho anh ở Daleview. Anh nhớ rồi chứ, tôi đã nói với anh rồi. Chiếc xe tải của họ đã bị ăn cướp trên đường đi đến địa phận mới, và người gác đêm ở Daleview bị giết chết. Điều lạ lùng là cái chết của hắn ta giống như trường hợp của Andrew Handley vậy.

- Tôi nhớ lờ mờ ông có nói chuyện này khi ông đến nhà tôi với người cảnh sát kia. Lúc ấy tôi không hiểu tại sao và bây giờ cũng không.

- Đúng. Vậy chuyện xảy ra như thế nào?

- Ông muốn nói gì thế?

- Này nhé, Barry. Chúng tôi đã tìm thấy dấu tay của Gregory Manners trên toàn bộ hàng trò chơi điện tử và phần mềm máy vi tính buôn lậu. Chính anh làm việc này ở công ty PKF. Một việc làm ăn lớn, anh đã có máy sao chép đĩa ghi âm hàng loạt, và tất cả đều nằm trong chiếc xe tải ấy. Andy Pandy muốn tách ra làm ăn riêng, phải không? Cho nên hắn âm mưu với tên gác đêm ở Daleview. Charlie Courage đã biết được công việc làm ăn phi pháp của công ty PKF – Charlie có lỗ mũi đánh hơi rất tài – cho nên các anh trả tiền cho hắn. Rồi Andy đề nghị với hắn một số tiền thưởng nhiều hơn để hợp tác với hắn. Chúng tổ chức như một vụ ăn cướp cạn trên đường, nhưng người của anh thộp Gregory Manners trước tiên, và anh này nói cho anh biết hắn nghĩ giữa Charlie và Andy có chuyện đáng ngờ. Rồi anh thộp cổ Charlie, và hắn khai ra hết. Cho nên chúng giết Charlie, và rồi giết luôn Andy Pandy. Có phải chuyện xảy ra như thế không?

Clough từ từ quay đầu về phía Gallegher, hắn nhướng cao lông mày nói:

- Simon, chuyện gì mà tôi không hiểu gì hết thế này? Có phải tôi là Barry Clough không? Ông Banks đây đã đem chuyện anh chàng tội phạm Gregory Manners nào đó để quấy rầy tôi đấy.

Gallagher đứng dậy.

- Ông chánh thanh tra, ông đã có trí tưởng tượng thật phong phú. Ông không đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào để nói hết. Ông không đưa ra được một tí tẹo bằng chứng để chứng minh thân chủ của tôi có liên hệ với bất cứ người nào ông vừa mới nói.

- Manners đang giúp chúng tôi trả lời các câu thẩm vấn, - Banks nói láo. – Chúng tôi có lý do để tin rằng anh ta sẽ nói cho chúng tôi nghe những gì ảnh biết khi ảnh nhận ra chúng tôi có đủ chứng cứ để buộc tội ông.

Clough nhìn Banks với ánh mắt cay cú. Hắn hỏi:

- Vậy ông có chứng cứ gì?

- Chuyện của Andrew Handley là gì đấy? – Banks nó với Gallagher. – Thân chủ của ông đã xác nhận là biết hắn ta.

- Nhưng như thế không có nghĩa là anh ấy có dính dáng đến cái chết bất hạnh của Handley.

- Cái chết bất hạnh à? – Banks lặp lại – Andrew Handley đã bị đạn súng ngắn bắn nát ngực vì tầm bắn rất gần. Chắc tôi không gọi được đấy là cái chết bất hạnh con mẹ gì hết!

- Đến phiên nói năng tục tĩu, - Gallagher lầm bầm nói. – Ông khỏi cần chửi thề với tôi.

- Ở đây chúng ta đều là người lớn cả, phải không? Và tôi không phải là người đầu tiên chửi thề tục tĩu.

- Ở đây có một tiểu thư đấy, - Clough nói, hắn cười toe toét với Annie.

- Dẹp mẹ anh đi! – Annie nói.

Gallagher huơ hai tay lên không trung.

- Thôi được rồi, được rồi, quý bà quý ông. Chúng ta bĩnh tĩnh mà trở lại công việc chứ? Nếu có công việc.

- Cám ơn ông Gallagher, - Banks nói – Tôi nghĩ là chúng ta đang nói về Andrew Handley.

- Đúng rồi, - Clough nói. – Phải. Tôi biết anh ta. Thỉnh thoảng anh ta có làm việc cho tôi.

- Làm việc gì?

- Quản lý công việc. Tôi ủy quyền cho anh ta nhiều việc. Banks phá ra cười lớn.

- Ông chánh thanh tra!

- Xin lỗi. Tôi không nín cười được. Ủy quyền, đúng. Có phải anh muốn nói anh và anh ta là bạn bè không?

- Không phải. Chúng tôi có thể thỉnh thoảng uống rượu với nhau, nói chuyện về công việc làm ăn, nhưng nói là bạn thì không. Tôi không biết anh ta sống như thế nào.

- Anh ta cũng không biết anh sống như thế nào à?

- Chắc là không.

- Anh có súng ngắn chứ, Barry?

- Tôi không giống đồ nông dân chết tiệt phải không?

- Có lẽ anh có nhiều súng trong ngôi nhà ở Luân Đôn.

- Tất cả súng ở đấy đều được phục chế lại hợp pháp. Tôi là nhà sưu tầm súng.

- Như vậy anh không có súng ngắn à?

- Tôi đã nói với ông rồi.

- Không, anh không nói. Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh có súng ngắn không?

- Không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3