Cô gái của bố - Chương 22 + 23

CHƯƠNG 22

Nat lái chiếc Volvo chạy dọc theo khúc đường quê cuối cùng đi đến nhà Saunders. Mưa rơi lộp bộp trên mui xe và cắt xéo bóng đêm trước đèn ở mũi xe, khiến ánh đèn hóa đông lại giống như ánh flash của máy chụp hình, làm cho tầm nhìn ra bên ngoài trở nên khó khăn. Trên đường đi, cô nhìn quanh tìm những chiếc xe tải nhỏ, và chẳng có chiếc nào mang biển số bang Delaware. Dầu vậy cô vẫn thấy nhẹ nhõm hẳn ra khi cuối cùng cũng đã đến được nhà Barb Saunders. Cô đỗ xe, vơ lấy túi xách, dùng nó che đầu, rồi ra khỏi chiếc Volvo và chạy lên lối đi đến cửa chính. Cô bấm chuông, cánh cửa được Jennifer em gái của Barb nhanh nhảu mở ra.

“Mời vào! Mưa như trút nước ấy!” Cô ta nói, vội vã mời Nat vào. “Để tôi cởi áo khoác cho cô nhé?”

“Vâng cảm ơn.” Nat cởi áo khoác, cố gắng không để nước bắn ra tung tóe, và trong khi để Jennifer đứng đó treo áo lên cho mình, cô đưa mắt nhìn qua gian phòng khách. Băng keo dán dọc ngang trên chiếc trường kỷ, những nơi đã bị rọc cắt, và chiếc bàn kê máy tính trống kỳ quặc khi không có cái máy tính nào, giống như một hốc mắt không có mắt. Sách truyện trẻ em và DVD đã được chất lại lên kệ, nhưng một hộc trong chiếc tủ có ngăn kéo đã gãy ra, dính lại lủng lẳng nhờ một chiếc đinh ốc.

Nó ở dưới sàn.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì,” Jennifer quay lại nói, và Nat nhìn lại vẻ cảnh giác.

“Cô biết à?”

“Cô đang tự hỏi không biết lũ người kia có điên hay không. Đi ăn trộm nhà người ta trong đám tang. Thật bệnh hoạn.”

“Đúng vậy.” Nat có thể thấy là họ đã cố sắp xếp lại căn phòng. Ánh đèn vàng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn còn lại, ti vi mở không để tiếng, và những khối đồ chơi xếp hình Lego màu đỏ gắt cùng những món xe tải Tonka vương vãi khắp chiếc thảm bông. Tiếng mấy bé trai la hét vọng ra từ nhà bếp cùng mùi thơm của xúc xích luộc.

“Mưa to lắm không?”

“To lắm.”

“Tạ ơn Chúa là trời không đổ tuyết. Bọn nhóc phải đi học lại vào tuần tới. Chúng tôi chẳng thể chịu nổi một ngày tuyết.” Mắt Jennifer ánh lên hóm hỉnh. “Tôi sẽ phát điên lên mất với ba đứa con của chị ấy và hai đứa con tôi.” Cô ta nhặt chiếc áo mưa vàng vất trên ghế. “Tôi sẽ đưa mấy đứa cháu đi coi phim, cho cô với Barb có thể yên tĩnh nói chuyện với nhau.”

“Cảm ơn.” Nat cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc. Bao ngày nay cô đã mong chờ để làm chuyện này nhưng cô vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng. “Chị ấy thế nào?”

“Cố trụ lại, vì bọn nhỏ. Chị ấy là một bà mẹ tuyệt vời.” Jennifer tựa người sát hơn, gài áo mưa lại. “Nếu chị ấy lại bị đau đầu thì gọi vào số điện thoại nhà của tôi nhé. Tôi để số lại trên bàn ấy. Mẹ tôi đang ở đấy, với mấy đứa con tôi.”

“OK. Cảm ơn.”

“Đi với dì nào,” Jennifer đi về phía bếp và gọi lớn. “Có ai ở đây muốn đi coi phim và ăn một bụng kẹo không nào?”

“Có!” “Có!” “Dì Jen!” Ba cậu bé đồng loạt gào lên. “Tụi mình đi đi! Cho con ăn Milk Duds được không?”

Bản hợp ca la ó này làm Nat nhớ lại gia đình Greco, thời xa xưa. Hay có lẽ là tối thứ Hai vừa rồi.

“Chào Nat.” Barb dứng lên, sau khi lúi húi giúp cậu con út mặc áo khoác. Đôi mắt cô màu hạt dẻ mỏi mệt và mớ tóc vàng chải ra sau thành một búi tóc lơi. Cô mặc áo len dài màu đen và quần jean, và cố gắng mỉm cười run rẩy. “Cảm ơn đã quay lại đây. Lần trước tôi thấy có lỗi quá.”

“Đừng lo chuyện đó.” Nat phẩy tay cho qua. “Chào các cậu bé,” cô nói với đám trẻ, cả đám đang miệt mài chăm chú tự gài khóa áo lạnh.

“Chào giáo sư Greco đi các con.” Barb vỗ lên bờ vai ú nần của bọn nhỏ.

“Xin chào, giá sư Greco,” thằng bé lớn nhất nói.

“Con muốn ăn Milk Duds,” cậu giữa bảo.

“Được rồi các con, gặp lại sau nhé.” Barb cúi xuống hôn lên bờ má mịn màng của mấy đứa con, mỗi cái hôn là một tiếng chụt chụt dễ thương. “Ngoan nghe lời dì nhé. Mỗi đứa một cây kẹo, và chỉ chừng đó thôi nhé.”

“Chào chị nhé.” Jénnifer hôn khẽ Barb, vẫy tay chào Nat, và lôi đám nhóc đi, cả đám lẫm chẫm bước ra khỏi cửa trong những chiếc áo khoác dày cộm, với những đôi găng tay Sponge Bob lủng lẳng kẹp trên tay áo. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, và căn nhà đột nhiên im lặng như tờ.

“Phù.” Barb thở ra, ngồi khuỵu xuống, vờ chế giễu. “Tụi nó buồn cười quá nhỉ?”

“Bọn trẻ thật đáng yêu.” Nat ngạc nhiên trước việc những phụ nữ này chia nhau chăm sóc năm đứa trẻ. “Tôi không thể hình dung được việc này khó khăn cho chị và mấy đứa nhỏ như thế nào.”

“Trong lễ tang bọn nhỏ cũng ngoan. Tôi rất tự hào về chúng. Thực tình thì bọn nhỏ cũng không hiểu gì mấy. Giờ đến vụ trộm, thì chúng lại hiểu. Ai đó đã dám làm lộn tùng phèo mấy cái đĩa phim Bob the Builder của chúng.” Barb bắt chước cau mày như con nít. “Vụ đó hả, làm bọn nhỏ đau lòng kêu khóc. Kiểu như là bất thình lình mọi chuyện đổ ào xuống đầu chúng vậy.”

Nat thấy tội mấy đứa trẻ.

“Chỉ có một mình mẹ thôi thì vẫn không đủ, phải không nào?”

“Thật sự là thế.” Barb đi đến máy pha cà phê. “Cô muốn một tách chứ?”

“Nếu không phiền. Tôi giúp chị nhé?”

“Ngồi xuống đi nào. Đã được làm sẵn hết rồi. Tôi chỉ việc pha cà phê thôi. Jen coi sóc hết mọi thứ, từ chuyện cảnh sát đến mấy người bên truyền hình.” Barb cầm chiếc bình thủy tinh lên rót cà phê vào một chiếc tách lớn màu ngà mang dòng chữ Đại học Tây Chester. “Cô thích cà phê pha thế nào?”

“Cà phê đen là được rồi.”

“Được thôi.” Barb mang cà phê ra bàn, chiếc bàn được phủ một tấm trải bàn nhựa màu trắng. Một dãy bánh quy Chips Ahoy và bánh nhân mứt Fig Newtons đặt trên đĩa, như những quân cờ đô mi nô. Cô đứng đó lưỡng lự. “Cô có muốn ăn chút gì không? Nếu không thích bánh quy, thì tôi có đồ ăn mặn đấy.”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

“Cô chắc chứ? Thịt bò quay ngon lắm đấy.”

“Không cần đâu, vậy được rồi.” Nat chờ cho Barb ngồi xuống, rồi nhận ra cô ấy đang chần chừ. Cô nửa muốn biết nửa không, giống như là Nat nửa muốn nói nửa không muốn nói. “Ngồi xuống đi nào Barb,” Nat nói nhẹ nhàng.

“OK.” Barb chầm chậm ngồi xuống ghế bên kia bàn, khoanh hai tay trên mép bàn. Bên tay phải cô ấy là một ly nước, mà Nat biết là cô ấy sẽ cần đến.

Đừng tô vẽ hoa mỹ làm gì. “Vậy chị muốn tôi kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra, hay là chị muốn đặt câu hỏi?”

Barb nuốt nước bọt, thấy rõ.

“Tôi muốn cô kể cho tôi nghe mọi chuyện, và rồi tôi muốn hỏi vài câu. Đúng là tôi có vài câu hỏi, nếu cô không ngại.”

“Dĩ nhiên là không ngại rồi.” Cả căn bếp im lặng chỉ còn tiếng mưa lộp bộp bên ngoài. Ánh sáng vàng ấm áp lung linh tỏa ra từ chiếc đèn treo bên trên. Nat đặt tay lên bàn. “Đưa tay chị cho tôi nào, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.”

Barb đặt tay vào tay Nat.

“Ổn rồi.” Nat bắt đầu câu chuyện từ lúc cô nhìn thấy Graf chạy ra khỏi phòng nhân viên, rồi đến lúc nhận ra Ron Saunders vẫn còn sống nằm dưới sàn.

“Anh ấy có... đau đớn lắm không?” Barb chen vào, giọng ngập ngừng.

“Không đâu. Tôi không nghĩ thế.”

“Tạ ơn Chúa.” Barb nhấp nháy giấu đi những giọt nước mắt. “Cảm ơn Người.”

Nat chờ cho cô ấy bình tâm trở lại.

“Cô đã cố gắng để cứu anh ấy, tôi biết,” một lúc sau Barb nói.

“Tôi đã cố.” Nat cảm thấy một nhát đâm tội lỗi. Cô mô tả lại mình đã làm gì, rồi lái câu chuyện sau điểm mấu chốt. “Anh ấy nhờ tôi chuyển một lời nhắn đến chị.”

Barb há hốc.

“Thật ư?”

“Vâng.”

“Có phải anh ấy nói anh ấy yêu tôi không?”

Nói sự thật. Cô chỉ là người đưa tin. Nat trả lời:

“Thành thật mà nói, anh ấy chỉ có thể thốt ra được vài lời, và anh ấy có một lời nhắn quan trọng hơn dành cho chị.”

“Anh ấy đã không nói là yêu tôi à?” Môi dưới của Barb bặm lại, và lệ ngập tràn trên mắt. Cô vơ lấy chiếc khăn ăn và chấm chấm lên mắt, làm nhoe nhoét lớp mascara. “Chẳng nói gì hết sao? Ngay cả tên tôi cũng không sao? Không nhắc đến mấy đứa nhỏ sao?” Cô giữ nguyên chiếc khăn ở cuối mắt, và Nat siết chặt bàn tay kia của cô.

“Barb này, có khi nào chị lại nghi ngờ chồng mình không yêu mình hay các con không?”

“Không. Chúng tôi đã rất hạnh phúc.”

“Vậy thì chị phải cảm thấy điều đó. Phải biết điều đó. Bởi vì anh ấy đã chuyển cho tôi lời nhắn mà chị không biết. Tôi đã hứa với anh ấy là tôi sẽ chuyển lời tới chị.”

Barb hạ chiếc khăn xuống, cặp mắt đỏ hoe.

“OK, điều gì vậy?

“Anh ấy đã nói là, ‘Nói với vợ tôi, nó ở dưới sàn’.”

“Cái gì?” Barb cau mày, những nếp nhăn già trước tuổi nhíu chằng chịt trên trán. “Cái gì ở dưới sàn?”

“Tôi không biết. Anh ấy không nói.”

“Tôi chẳng biết điều ấy có nghĩa gì nữa. Sàn gì? Cái gì ở dưới ấy?” Barb lùa những ngón tay run rẩy vào cốc. “Lời nhắn kiểu gì vậy trời?”

Nat không biết có nên tiến xa hơn không. “Chị có chịu nổi không nếu tôi nói cho chị biết điều tôi đang lo lắng?”

Barb vẫn đang chau mày.

“Được chứ.”

“Tôi lo là vụ trộm ở đây không phải là ngẫu nhiên. Đấy là vì tên trộm đã rạch nát những chiếc ghế nệm, trông không giống như là một vụ ăn trộm thực sự. Trông như là...”

“Ai đó đang lục tìm thứ gì đó phải không? Mẹ tôi cũng nói vậy đấy.”

“Chị có biết đấy là gì không?”

“Tôi chịu.” Barb chớp mắt, vẻ hoang mang, nhưng Nat không nỡ nào nói cho cô ấy nghe điều mà Angus nghi vấn.

“Barb à, Ron là bạn của Joe Graf phải không?”

“Vâng, Joe là bạn thân nhất của anh ấy. Chúng tôi đi đây đó với gia đình họ suốt.” Đột nhiên, đôi mắt xanh của Barb mở tròn. “Ôi, Chúa ơi! Tôi biết Ron muốn nói gì! Giờ thì tôi nhớ ra rồi!”

“Gì cơ?” Nat hỏi, đoạn giật mình. “Gượm đã. Đây không phải là chuyện của tôi.” Dầu vậy, cô thực sự thèm muốn được biết cái thứ dưới cái sàn nhà quỷ quái ấy.

“Không, không sao đâu,” Barb hớn hở nói. “Ron có một xưởng làm việc thủ công trong garage. Anh ấy thường cất đồ dưới sàn garage. Giống như là nơi giấu đồ ấy. Chúng tôi để di chúc dưới đó, di chúc được lập sau khi sinh Timothy, và cả giấy tờ bảo hiểm nữa, vì sàn cách lửa.”

“Chị nghĩ anh ấy muốn nói thế à? Anh ấy nói về di chúc của hai người à?”

“Không phải. Cả hai chúng tôi đều biết di chúc bọn tôi để ở đâu. Em gái tôi cũng biết nữa. Anh ấy hẳn đã để thứ gì khác ở dưới ấy cho tôi. Thứ gì đó mà tôi không biết.” Barb nhảy dựng lên, tràn đầy mục đích mới. “Đi nào!”

Nat đứng dậy, và Barb đã đi trước, ra khỏi căn bếp.

“Tôi thấy phải báo trước cho cô biết,” cô nói với lại. “Có cả một cuốn video chúng tôi tự làm nữa. Không có gì ghê gớm, chỉ là mấy thứ vớ vẩn, cho chúng tôi. Chúng tôi để ở đó cho lũ trẻ không tìm thấy.” Cô khúc khích cười, rồi nụ cười nhạt dần. Cầ hai người vội đi qua phòng khách ra cửa. “Đấy không thể nào là thứ mà anh ấy muốn nói, phải không nhỉ? Sao lại có ai đó muốn tìm nó cơ chứ?”

Nat chần chừ nơi ngưỡng cửa khi Barb mở cửa, bật công tắc đèn huỳnh quang bên trên, và vội vã đi đến một góc garage và kéo chiếc thùng rác Rubbermaid màu xanh lá gắn bánh xe qua một bên. Cô cúi xuống di dời một chiếc hộp đựng ít đồ lạc xoong cũ kỹ để lộ ra một cánh cửa lớn dưới sàn nhà, rõ ràng là được thiết kế khi đúc sàn bê tông.

Nat nín thở khi Barb kéo cái nắp nặng nề qua một bên.

CHƯƠNG 23

Hai người phụ nữ đứng nhìn xuống một lỗ vuông, lớn gần bằng một chiếc két sắt. Lỗ vuông trống hoác, và những thứ chứa trong đó xếp chồng trên sàn nhà bê tông - một cuốn băng video mang nhãn Hành trình tuyệt vời của Barb và Ron, hai bản hợp đồng bảo hiểm, một bản di chúc mới nhất đứng tên cả hai người đựng trong bìa nhựa màu xanh, và bốn tờ tạp chí Playboy đã cũ.

Nó ở dưới sàn ư? Nat chẳng thể nào lý giải được, và Barb nhìn qua cô với vẻ bối rối.

“Chẳng có gì dưới sàn hết? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

“Tôi thật không có ý kiến gì hết.”

“Chắc là có gì đó trong mấy cuốn tạp chí?” Nat nhặt mấy tờ tạp chí lên lật qua từng trang, như một cuốn sách với những hình ảnh thịt da trần trụi đang chuyển động nhờ lật qua nhanh. Những tấm bìa đăng ký báo dài hạn rơi ra vương vãi. Cô nhặt chúng lên, cẩn thận săm soi từng cái, rồi nhét chúng lại vào cuốn tạp chí.

“Chẳng có gì cả.”

Barb rên rỉ, hai tay ôm lấy mặt.

“Ron à, anh muốn nói gì đây?”

Nat bước sang vỗ về bờ lưng xương xẩu dưới làn áo len mỏng của cô.

“Có tấm sàn giấu đồ nào khác không?”

“Tôi không biết có cái nào khác.”

“Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không biết ý anh ấy muốn nói gì hết.

“Tôi cũng không biết.” Barb ngẩng mặt lên, hai bàn tay ôm mặt làm khuôn mặt cô nhuốm hồng. “Thật là một lời nhắn hay tuyệt.”

“Tôi thật sự xin lỗi. Có lẽ tôi đã hiểu nhầm.” Trong đầu Nat lóe lên hình ảnh Saunders, nằm chờ chết. “Anh ấy có thể nói gì khác nhỉ? ‘Nó ở dưới cửa chăng?’ Có cánh cửa nào mà chúng ta có thể tìm ở dưới không?”

“Không.”

“Core? Shore? Boor? Sore? Tour? Pore? More? Lore?[21] Có từ nào trong này có chút ý nghĩa nào với chị không?”

[21] Là những từ vần với từ “floor” trong câu nói “It’s under the floor”.

“Không. Cảm ơn thật nhiều nhé Ron!” Barb nói, tâm trạng trở nên tăm tối. Cô nghiến răng. “Lời nhắn tuyệt thật đấy anh yêu! Chẳng phải là anh yêu em! Chẳng phải là anh yêu tụi nhỏ!” Cô nhặt một tờ Playboy lên ném vào tường, va vào một trong những cái thước đo thăng bằng treo trên đấy. “Chỉ là tìm ở dưới sàn ấy. Tìm mấy cuốn báo khiêu dâm chết tiệt của anh ấy.”

“Có lẽ là nó ở đây nhưng chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi.”

“Như là ở đâu?” Barb xoay vòng trên đôi giày thể thao.

“Bất cứ đâu.” Nat đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, kiếm tìm một manh mối. Garage này được dùng làm xưởng làm việc và chứa đồ. Búa và cưa được ngay ngắn treo ở bảng móc đồ trên tường, bên cạnh một tủ đựng dụng cụ cao bằng kim loại có gắn bánh xe, một đống những ngăn be bé bằng nhựa và một bàn mộc Craftsman. Đồ chơi và xe đạp trẻ em, bóng và gậy bóng chày, và một chiếc xe đẩy ba bánh Little Tykes được xếp gọn gàng trong những chiếc hộp ở phần trước căn phòng, đặt tựa vào cánh cửa garage bằng kim loại, loại cửa mở trượt lên trên. Tiếng mưa ầm ầm bên ngoài, căn phòng này không ngăn được tiếng ồn hay hơi lạnh.

Barb nhìn căn phòng, hai tay chống trên hông.

“Tôi nghĩ là tôi có thể lục tìm thêm chút nữa. Anh ấy rất tháo vát. Có lẽ anh ấy đã giấu thứ gì đó ở đây. Hay giấu ngay cả trong nhà nữa.”

“Tôi sẽ giúp chị. Hai chúng ta có thể lục được hết. Bắt đầu tại đây, nếu không tìm thấy gì, thì chúng ra sẽ tìm ở dưới thảm, được không nào?”

Barb thở dài, đẩy ống tay áo len lên.

“Chúng ta có được ba tiếng trước khi bọn trẻ trở về.”

“Vậy thì bắt tay vào ngay thôi.”

Mãi đến mười giờ Nat mới lái xe ra, chạy qua vùng đồng quê tối om dưới cơn mưa tầm tã. Mưa nặng hạt rơi bồm bộp trên nóc xe, và hai chiếc cần gạt điên cuồng hoạt động để gạt nước khỏi kính. Trên đường chỉ lác đác vài xe khác, nhưng cô cẩn thận lái dưới cơn dông, thần kinh cô quá căng thẳng nên không thể gọi cho Angus hay Hank được. Dù gì thì cô vẫn muốn được ở một mình khi đang suy nghĩ, những ý nghĩ nhảy nhót loạn xạ rối rắm.

Cô và Barb đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng tìm ra gì dưới sàn nhà, nói gì đến tiền buôn bán thuốc phiện hay gì khác. Có lẽ mấy tên trộm đã tìm ra thứ chúng cần tìm, hoặc ngay từ đầu đã chẳng có gì sất. Có lẽ Nat hiểu nhầm Saunders, hay là anh đã mê sảng, trong lúc lâm chung. Dù là sao đi nữa, cô cảm thấy thật tồi tệ khi chuyển một lời nhắn không nghĩa lý, và vì đã liên kết lời nhắn ấy với một vụ trộm mà có lẽ chỉ là một vụ trộm. Cô đã chơi trò thám tử và đã thất bại thảm hại. Cô là một con bé Nancy Drew dở hơi.

Mưa lớn đến nỗi hai chiếc cần gạt nước kiêm không xuể. Đèn chiếu trước xe vật lộn với mớ sương mù bốc lên từ đám tuyết đang tan nhưng thất bại. Băng và bùn loãng bắn ra từ bánh chiếc Volvo, đọng lại hai bên con đường ngoằn ngoèo. Cô hơi nhấn ga vượt qua một bảng hiệu màu cam tự chế mang dòng chữ CẨN THẬN - ĐƯỜNG CÓ NGỰA VÀ VỢ BĂNG QUA. Thế nào đó mà nó làm cô nghĩ đến Angus.

Natalie nghe này.

Bất thình lình ánh sáng từ ánh đèn xe nhấp nháy sau lưng cô tràn ngập chiếc Volvo, và cô rùng mình sợ hãi nghĩ lại tai nạn tối qua. Cô đã quá đắm mình trong suy nghĩ mà quên phải nhìn quanh kiểm tra xem có chiếc xe tải màu đen nào không. Cô nhìn vào gương chiếu hậu. Sau xe cô không phải là một chiếc xe tải, mà là xe tuần tra của cảnh sát địa phương. Những ánh đèn trên nóc xe nhấp nháy trắng, xanh, đỏ trong cơn dông. Cô kiểm tra đồng hồ tốc độ. Bốn mươi lăm dặm một giờ. Biển báo cuối cùng là bao nhiêu nhỉ? Ba mươi lăm chăng?

Khỉ thật. Cô đã chạy quá tốc độ. Chiếc xe tuần tra nhá đèn trước, chiếu rọi bên trong chiếc Volvo, và cô cho xe đỗ lại, tắt máy, kéo phanh. Cô cho tay vào túi xách tìm lấy ví trong khi một bóng hình đội mũ rộng vành quen thuộc tiến đến cửa xe. Cô tự hỏi không biết đấy là Milroy hay anh cảnh sát khác mà cô biết. Cô hạ cửa kính xe, nháy mắt vì mưa bên ngoài tạt vào, nhưng không nhận ra viên cảnh sát. Cô không nhìn rõ được mặt anh ta, chỉ nhìn thấy nghiêng nghiêng, nhờ vào ánh đèn từ chiếc xe tuần. Mưa nhỏ giọt li ti trên cặp mắt kính gọng thép, và một miếng phủ bằng nhựa như là mũ áo mưa che lấy chiếc mũ anh ta.

“Cô chạy xe quá nhanh trong điều kiện thời tiết như thế này, thưa cô,” viên cảnh sát nói, tiếng mưa gần như nhấn chìm giọng anh ta. “Bằng lái và giấy đăng ký xe, thưa cô.”

“Xin lỗi nhé,” Nat nói, hy vọng chỉ nhận được cảnh cáo. Cô chìa chứng minh và giấy đăng ký qua phần cửa sổ được mở ra, và viên cảnh sát nhét nó vào miếng bìa viết tay nhỏ xíu, như thế là giấy tờ của cô có thể bị ướt nhẹp cả.

“Làm ơn chờ ở đây.” Viên cảnh sát đi lại chiếc xe tuần tra, và Nat đóng cửa sổ lại, chống chọi với cơn bồn chồn đang dâng tràn. Nếu anh ta không phải là một cảnh sát thực sự thì sao? Những tin tức thế này cô đã nhìn thấy trên truyền thông. Cô đã không đòi xem giấy chứng minh của anh ta. Cô xoay người ra sau từ trên ghế ngồi, khum tay che mắt khỏi bóng đèn pha. Những ánh đèn đầy màu sắc trên nóc xe anh ta vẫn còn đang nhấp nháy. Đấy đúng là một chiếc xe tuần tra của cảnh sát địa phương.

Tránh xa hạt Chester ra.

Nat thấy lòng rộn lên kích động. Không ai biết cô ở đây. Cô cắm tay vào túi xách tìm điện thoại để gọi Hank. Cô bấm nút gọi nhanh, nhưng anh không trả lời máy, và cô không để lại lời nhắn, cô chuyển sang kế hoạch B, giơ điện thoại lên vùng sáng tìm sổ điện thoại tổng đài thông tin, rồi hỏi tìm số điện thoại của bệnh viện. Sau một phút thì cuộc gọi được kết nối, và nhân viên tổng đài bệnh viện trả lời máy.

“Cho gặp Angus Holt, làm ơn,” Nat nói, vừa lúc ấy viên cảnh sát lại xuất hiện nơi cửa sổ, với miếng bìa viết tay và một cuốn sổ ghi phạt dài ngoẵng. Cô đóng điện thoại bỏ vào túi xách, rồi hạ kính cửa sổ xuống.

“Làm ơn bước ra khỏi xe, thưa cô Greco.”

“Dưới trời mưa sao?”

“Bước ra ngoài, làm ơn.”

Nat thấy lo lắng kỳ quặc. Cô với tay vào túi xách lục tìm điện thoại, nhưng hẳn nó đã lọt thỏm xuống dưới đáy rồi. Cô mò mẫm nhưng chẳng tìm được nó trong bóng tối.

“Cô Greco? Ngay lập tức!”

Bình tĩnh nào. Nat mở cửa xe bước ra ngoài cơn dông, và viên cảnh sát bước qua một bên và đứng đối diện cô. Cô vẫn đang còn mặc áo khoác nhưng cơn mưa lạnh buốt giội xối xả xuống đầu cô. Cô căng vai ra để nước mưa không chảy xuống cổ và đưa hai tay che đầu.

“Xin chờ một phút,” viên cảnh sát nói. Anh ta mở đèn pin màu đen lên chĩa vào ghế trước của chiếc Volvo, ánh đèn pin nhảy nhót loạn xạ quanh ghế.

“Có lâu không vậy? Cơn mưa này xối xả như lũ...”

BÙM! Bất thình lình một tiếng ầm đinh tai nổ ra. Có thứ gì đó nổ bùng từ đầu của viên cảnh sát. Chất âm ấm bắn tung tóe khắp mặt cô. Chiếc mũ của anh ta hất tung lên trời. Anh ta đánh rơi chiếc đèn pin và khuỵu xuống mặt đường ướt nhẹp.

Nat thét lên. Viên cảnh sát đã bị bắn, ngay trước mặt cô. Cô quay vòng vòng dưới cơn mưa tầm tã. Bóng một người đeo mặt nạ trượt tuyết đứng bên kia xe cô, khuất khỏi tầm rọi của đèn xe tuần tra. Hắn cầm một khẩu súng, từ họng súng một làn khói ngoằn ngoèo bốc lên.

“Chạy đi nào, con chó cái!” Bóng hình ấy cất tiếng.

Trong một phần tư giây, Nat đứng sững tê tái, rồi sau đó bật chạy sang bên kia đường trong cơn hoảng loạn, chạy hết sức dưới cơn mưa như trút nước. Cô bắt đầu gào thét nhưng âm thanh đã bị tiếng mưa khỏa lấp. Cô chạy bổ vào cánh đồng tối đen đầy bùn và tuyết. Chạy thục mạng trong bóng đêm, hai tay quơ quào giữ thăng bằng. Bùn lầy lõng bõng quanh cô, ngập đầy đôi bốt. Một bóng cây đen đen lùm lùm trước mặt cô. Cô nhảy bật qua một bên để tránh. Những nhánh cây cào rách má cô. Cô chẳng thể nhìn thấy gì trong cơn mưa. Cô chạy với hai tay huơ huơ trước mặt. Chẳng có ngôi nhà hay ánh đèn nào cả. Cô còn chẳng biết mình có đang chạy theo đường thẳng hay không nữa.

Cô liếc lại phía sau. Chiếc Volvo đậu bên vệ đường, được chiếu sáng bởi ánh đèn từ xe tuần tra của cảnh sát. Mưa lạnh cóng làm dịu mặt cô và giội cô ướt sũng. Cô thấy hai phổi mình chuẩn bị nổ tung ra rồi. Hổn hển thở. Cô cố gắng suy nghĩ trong cơn hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hắn có đuổi theo mình không? Quanh đây không có căn nhà nào. Điện thoại lại ở trong xe. Cô tiếp tục chạy.

Một tiếng hí vang xuyên qua màn mưa, âm thanh chói tai đến độ cô cảm thấy tiếng động ấy vang ngay trong lồng ngực. Đột nhiên, quanh cô ngựa phi rào rào, những cái bóng vĩ đại phóng đi trong đêm tối. Lũ ngựa khò khè khụt khịt, vó đập xuống làm băng rào rạo vỡ và sục sâu xuống bùn lầy. Nat đứng yên như tượng, hoảng quá không dám nhúc nhích, gào thét khi những con ngựa giẫm qua. Một cái mông ngựa nặng nề xô vào vai cô, làm cô quay mòng mòng, và té xuống đống phân bùn. Móng ngựa giẫm quanh, bắn tung tóe bùn lầy và phân nhão. Cô đứng phắt lên, quay nhìn lại phía sau.

Hai chiếc xe giờ đã ở xa, những ánh đèn từ phía đó giờ như những đốm nhỏ. Đàn ngựa đã chạy qua, tiếng vó ngựa sầm sập phía trước. Không thể dừng lại để thở được. Cô tiếp tục chạy, đưa tay gạt bùn và nước mưa khỏi mặt. Rồi nhìn thấy nó. Một tòa nhà thật to với một chút ánh sáng.

“CỨU!” Cô gào thật lớn, phóng mình về phía tòa nhà. Cô đâm vào một bờ rào và nửa chạy nửa té bổ nhào leo qua bờ rào, té phịch mông xuống nền tuyết lạnh cóng. Lồm cồm bò dậy, cô lại chạy về phía tòa nhà, cảm thấy đôi bốt của mình giẫm phải cái gì cưng cứng. Sỏi. Lối chạy xe vào nhà. Cô nhìn thấy một tay vịn bằng kim loại. Một cánh cửa. Cô mò đến tay vịn, dùng hết sức bình sinh giằng lấy, và cánh cổng kim loại lăn mở ra. Nat nhảy bổ từ ngoài cơn mưa vào trong tòa nhà tối om.

“CỨU TÔI VỚI!” Cô la lớn, và nỗi kinh hoàng của chính cô vang vọng trong bóng tối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay