10. Sau lưng tình ta - Hoa đầu nôi

Sau lưng tình ta

Một đời ngâu chưa sống hết cho ngâu!

Hoa mãi nụ, nên mùa thu quên biết

từng bông

từng bông

trần gian, chẳng động

Ngâu buông… trên ngưỡng mùa thu.

Trong những thầm mong đã sẵn có em

Mà em đến vẫn như điều bất chợt

Miền thơm thảo bên đời, đâu ai biết

Em đợi cuối làn hương, trên ngưỡng mùa thu.

Và ngâu đã thôi nụ từ em

Hoa đến nở tình ta lặng lẽ

Nụ cười hoa ngâu là bông môi em khẽ

Hương nắng thở giữa lòng anh rất nhẹ

Em dịu dàng chẳng động trần gian.

Vẫn biết ngâu sắp cạn thời hương

Bên kia gió rồi em sẽ vắng

Khi ta yêu hồn nhiên thì trần gian chẳng động

Anh sẽ nếm môi ngoan ngâu nụ

Em chẳng tính đời mình nơi cuối đời hương.

Hôm em lau nhanh bờ môi

Giọt khẽ, tình ta riêng biết!

Anh chẳng gọi. Em không ngoảnh lại.

Cuối đường… xác nắng trong hoa.

từng bông

từng bông

trần gian, rất khẽ

Sau lưng tình ta…

Hoa đầu nôi

Em sinh

Vài ngày sau, mẹ mất.

Bà ru em ngủ

Cái cò cái vạc

Đậu vành tang nôi.

Mẹ chắt cho em cuộc đời

Mà chẳng kịp

chắt

cho em

dòng sữa.

Khói hương trắng mảnh

Chẳng bay về trời

Làn hương thở nhẹ

Quanh vầng trăng nôi.

Bà hái cho em chùm hoa

Em nắm rung rinh

một chùm chuông nụ

Môi non bập bẹ:

“Hoa cho mẹ!”

Em à em ơi…

Hoa treo đầu nôi

Em ngoan em ngủ

Từng bông chuông nở…

Nụ cười mẹ đặt

Trong chùm hoa nôi.