Ôlivơ Tuýt - Chương 09

CHƯƠNG IX

THÊM MỘT VÀI CHI TIẾT VỀ CỤ GIÀ VUI TÍNH VÀ NHỮNG NGƯỜI HỌC TRÒ ĐẦY TRIỂN VỌNG CỦA CỤ

Sáng hôm sau, khi Ôlivơ tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì và kéo dài, thì trời đã trưa. Phòng chỉ có lão Do Thái đang đun ít cà phê ở trong một cái xoong để ăn sáng, miệng khe khẽ huýt sáo một mình, tay cầm thìa bằng sắt quấy cà phê. Chốc chốc lão dừng lại để nghe ngóng xem phía dưới có tiếng động gì không, và khi đã yên tâm, lão lại tiếp tục vừa huýt sáo vừa quấy cà phê như trước.

Mặc dầu Ôlivơ không ngủ nữa nhưng nó vẫn chưa tỉnh hẳn. Nó đang ở vào trạng thái tê mê nửa mê nửa tỉnh như khi trong năm phút, đôi mắt hé mở, người ta cảm thấy tất cả những gì xảy ra chung quanh mình, và nằm mơ thấy nhiều điều hơn là khi người ta ngủ năm đêm liền hai mắt nhắm nghiền và các giác quan hoàn tòan tê liệt trong giấc ngủ say sưa. Vào những giờ phút như vậy, con người có đủ ý thức về những điều xảy ra trong óc mình để có thể có được một khái niệm mơ hồ về những khả năng to lớn của mình, trong khi thoát khỏi những ràng buộc của thể xác, anh ta lao ra khỏi mặt đất và coi thường không gian và thời gian.

Ôlivơ chính đang ở vào trạng thái như vậy. Nó nhìn thấy lão Do Thái khi nó lim dim đôi mắt, nó nghe lão đang huýt sáo khe khẽ và nhận ra tiếng thìa chạm vào thành xoong. Tuy vậy, đầu óc của nó vẫn đồng thời bận tâm nghĩ đến hầu hết tất cả những con người mà nó đã từng biết.

Khi cà phê đã đun xong, lão Do Thái đặt xoong xuống đất. Sau đó, lão đứng dậy, vẻ phân vân lưỡng lự mất vài phút, dường như không biết nên làm gì, lão quay lại nhìn Ôlivơ và gọi nó. Nó không trả lời và làm ra vẻ như đang ngủ say.

Sau khi đã yên tâm, lão Do Thái nhẹ nhàng bước đến bên cửa, đóng cửa lại. Sau đó lão rút ra - Ôlivơ có cảm tưởng lão lấy từ một cái bẫy nào đó ở dưới sàn - một chiếc hộp nhỏ mà lão đặt cẩn thận ở trên bàn. Đôi mắt lão sáng bừng lên khi lão mở nắp và nhìn vào. Lão kéo một cái ghế cũ lại gần bàn, ngồi xuống, rồi lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ vàng chói lọi, lấp lánh những ngọc.

"A!" Lão Do Thái nhún vai nói, mặt mày nhăn nhúm lại trong cái nhăn nhở ghê gớm. "Tòan tay cừ cả! Tòan tay cừ cả! Dũng cảm đến cùng! Chúng không bao giờ nói với lão cố đạo già về chỗ chúng ở đâu. Chúng không bao giờ phản bội Fâyjin này! Vả lại, phản bội mà làm gì? Có phản bội cũng không làm cho sợi đây thòng lọng nới lỏng ra hay kéo dài trong việc treo cổ thêm một phút nữa. Không, không! Những tay cừ thực! Cừ thực!"

Trong khi lẩm bẩm những điều suy nghĩ như thế, lão Do Thái đặt chiếc đồng hồ vào chỗ an tòan. Lão kéo thêm ít nhất là sáu vật quý từ chiếc hộp này ra, và ngắm nhìn, vẻ cũng thích thú như vậy. Đó là những chiếc nhẫn, những chiếc vòng, những cái trâm và các đồ kim hoàn khác, tòan là những vật tuyệt đẹp và làm rất công phu, đắt tiền, đến nỗi Ôlivơ không có một khái niệm gì, ngay cả về tên gọi của chúng.

Sau khi đã bỏ lại những vật này vào hộp, lão Do Thái lấy ra một vật khác: nó nhỏ đến nỗi nằm gọn trong lòng bàn tay của lão. Hình như trên vật này có ghi những chữ rất nhỏ; bởi vì lão Do Thái đặt nó nằm trên bàn, lấy tay che nó, cúi đầu ngắm nghía một hồi lâu rất say sưa. Cuối cùng, lão đặt xuống, tựa hồ như thất vọng vì không đạt kết quả gì, và ngả người ra lưng ghế lẩm bẩm:

"Tội tử hình, hay đấy chứ! Những người chết không bao giờ hối hận; những người chết không bao giờ đem những câu chuyện không hay ra tố giác. A, cái đó thật là tốt cho công việc! Năm thằng bị treo thành một dãy, thế mà chẳng đứa nào hèn nhát, chẳng đứa nào phản bội!"

Trong khi lão Do Thái lẩm bẩm những lời như vậy, đôi mắt đen sáng quắc của lão nãy giờ vẫn nhìn lơ đãng về phía trước, bỗng rọi vào mặt Ôlivơ. Đôi mắt thằng bé lặng lẽ chăm chăm nhìn vào mặt lão đầy vẻ tò mò; và mặc dầu việc nhận ra chỉ xảy ra trong nháy mắt, trong thời gian ngắn nhất mà người ta có thể hình dung được, nhưng điều đó cũng đủ để l nhận thấy rằng người ta đã theo dõi lão. Lão đóng nắp hộp lại nghe một tiếng cắc; và đặt tay lên con dao cắt bánh mì nằm ở trên bàn, lão vụt đứng dậy vẻ hung tợn. Tuy vậy, người lão cũng run lẩy bẩy; bởi vì ngay trong tình trạng khiếp sợ, Ôlivơ cũng có thể thấy lưỡi dao rung rung trong không trung.

"Thế là thế nào?". Lão Do Thái nói. "Mày nhìn tao làm gì? Sao mày lại tỉnh dậy? Mày đã nhìn thấy gì? Thằng bé kia, nói ngay! Nói nhanh nhanh lên, nếu mày muốn sống!”

"Thưa cụ cháu không thể nào ngủ thêm được nữa ạ", Ôlivơ đáp, hiền lành. "Cháu rất tiếc là đã quấy nhiễu cụ”.

"Không phải mày đã thức dậy cách đây một giờ chứ?" Lão Do Thái càu nhàu nói rồi trợn mắt nhìn thằng bé.

"Không ạ! Cố nhiên là không ạ!", Ôlivơ đáp.

"Chắc không?”, Lão Do Thái gầm lên, mắt nhìn còn hung tợn hơn trước và thái độ đầy vẻ hăm doạ.

"Cháu thề là cháu không thức dậy mà", Ôlivơ đáp, vẻ nghiêm trang. "Thưa cụ, cháu không thức dậy mà".

"Thế thì được, tốt lắm!", lão Do Thái nói, đột nhiên quay trở lại những cử chỉ trước đây của lão, và đùa nghịch với con dao một lát trước khi đặt nó xuống bàn dường như để làm cho thằng bé tin rằng làm thế chỉ là để đùa chơi mà thôi.

"Cố nhiên bác biết thế cháu ạ. Bác chỉ thử làm cháu sợ một chút mà thôi. Cháu là một đứa can đảm đấy, Ôlivơ ạ”. Lão Do Thái xoa tay cười khúc khích, nhưng vẫn đưa mắt nhìn cái hộp, vẻ lo lắng.

"Cháu có nhìn thấy những vật xinh xinh này không?" Lão Do Thái nói, đặt tay lên hộp, sau khi dừng lại một lát.

"Thưa cụ, có ạ", Ôlivơ đáp.

"Ôi chao!" Lão Do Thái nói, mặt tái mét. "Đó là... đó là tài sản của bác đấy Ôlivơ ạ, tài sản ít ỏi của bác. Tất cả những gì bác có để sống trong lúc tuổi già. Người ta bảo bác là một lão hà tiện, cháu ạ. Chỉ là một lão hà tiện, có thế thôi".

Ôlivơ nghĩ rằng lão già này phải là một anh vắt cổ chày ra nước mới có thể sống ở một nơi bẩn thỉu như thế này trong khi lão có nhiều đồng hồ như thế, nhưng nó nghĩ rằng có lẽ sự ân cần của lão đối với Cáo và những thằng bé khác đã khiến lão tốn khá nhiều tiền, nên nó kính cẩn nhìn lão Do Thái và hỏi nó có thể đứng dậy được không.

"Cố nhiên, cháu ạ, cố nhiên", lão già đáp. "Này! Có một bình nước ở góc phòng. Xách nó lại đây, và bác sẽ cho cháu một chậu để rửa mặt, cháu ạ”.

Ôlivơ đứng dậy, đi ngang qua căn phòng và khom mình xuống một lát để nhấc bình lên. Khi nó quay đầu lại, cái hộp đã biến mất.

Nó chưa kịp rửa mặt xong và sắp xếp tất cả gọn gàng bằng cách hất chậu nước ra ngoài cửa sổ theo lệnh của lão Do Thái thì Cáo đã quay trở về, cùng đi với một anh bạn trẻ rất nhanh nhẩu, và cậu này được chính thức giới thiệu với nó là Saclơ Bâytit. Bốn người ngồi ăn điểm tâm, uống cà phê và nhai một vài ổ bánh mì nhỏ nóng với giăm bông mà Cáo đã mang về nhà ở trong cái mũ của mình.

"Khá chứ?", lão Do Thái nói và tinh quái liếc mắt nhìn Ôlivơ rồi bảo Cáo: "Tao hy vọng rằng bọn mày làm ăn buổi sáng này khá chứ, có phải không các cậu?”.

"Gay quá", Cáo đáp.

"Cứng như đinh ấy”, Saclơ Bâytit nói thêm.

"Các cậu khá lắm, các cậu khá lắm!". Lão Do Thái nói. "Cáo, cậu kiếm được gì?".

"Hai cái ví đây", cậu bé đáp.

"Có tiền chứ?", lão Do Thái hỏi, vẻ háo hức.

"Kha khá", Cáo nói, rồi đưa ra hai cái ví, một màu xanh, một màu đỏ.

"Lẽ ra phải nặng hơn thế này", lão Do Thái nói sau khi đã nhìn phía trong cẩn thận: "nhưng ví rất xinh và làm cẩn thận đấy. Tay thợ cừ đấy, phải không Ôlivơ?".

"Thưa cụ, rất cừ ạ", Ôlivơ đáp. Nghe nói thế, Saclơ Bâytit phá lên cười, điều đó làm Ôlivơ rất ngạc nhiên; vì nó thấy chuyện xảy ra không có gì đáng cười cả.

"Thế còn cậu, cậu kiếm được gì?", Fâyjin bảo Saclơ Bâytit.

"Khăn tay", Bâytit đáp, đồng thời đưa ra bốn chiếc khăn tay.

"Được đấy”, lão Do Thái vừa nói vừa nhìn chúng cẩn thận, "khăn tay rất tất, rất tốt. Nhưng Sacli ạ, cậu đánh dấu không khá; cậu phải dùng kim gẫy hay gược các dấu cũ đi đã, và chúng ta sẽ dạy cho Ôlivơ biết cách làm. Có phải không Ôlivơ? Ha ha!"

"Vâng ạ, nếu như cụ muốn", Ôlivơ nói.

"Đằng ấy có thích kiếm khăn tay cũng dễ dàng như Saclơ Bâytit không?" Lão Do Thái nói.

"Rất muốn ạ, nếu như cụ dạy cho cháu”, Ôlivơ đáp. Bâytít thấy câu trả lời hết sức buồn cười nên lại phá lên cười. Cái cười này gặp phải lúc hắn đang uống cà phê, nên nước chảy vào sai đường làm cho hắn suýt nghẹt thở.

"Cậu này ngây thơ quá!". Sacli nói khi hắn đã hết sặc, như để xin lỗi về hành vi vô lễ của hắn.

Cáo không nói gì, nhưng đưa tay vuốt tóc Ôlivơ để cho xòa xuống mắt và nói rằng chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ thông thạo thôi. Lão Do Thái nhìn thấy mặt Ôlivơ ửng đỏ nên thay đổi câu chuyện bằng cách hỏi sáng nay trong lúc hành hình có nhiều người không? Điều này làm Ôlivơ lại càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi vì qua những câu trả lời của hai cậu kia thì rõ ràng là hai cậu đã có mặt ở đấy, và làm thế nào mà hai cậu lại có được thì giờ làm nhiều việc như thế.

Khi bữa ăn sáng đã dọn đi, lão già vui tính và hai thằng bé chơi một trò chơi ngộ nghĩnh và kỳ quặc. Trò chơi ấy như sau: lão già vui tính bỏ một hộp thuốc lá để hít vào túi quần, một ví tiền vào túi quần bên kia, một chiếc đồng hồ vào túi áo gilê, với một sợi dây chuyền đeo trên cổ của lão, lại cài một kim găm đính kim cương giả ở áo sơ mi; cài cúc áo cẩn thận, rồi bỏ bao kính và khăn tay vào túi áo của mình, đi đi lại lại trong phòng, tay cầm gậy, bắt chước cử chỉ của những cụ già đi ngoài đường vào bất cứ giờ nào trong ngày. Chốc chốc lão dừng lại trước lửa, chốc chốc dừng lại nơi cánh cửa, làm ra vẻ như đang trố mắt nhìn những cửa hàng. Chốc chốc, lão lại đảo nhìn quanh vì sợ kẻ cắp, và lần lượt nắm bóp tất cả các túi, để xem thử có bỏ mất cái gì không, lão làm rất buồn cười và rất tự nhiên đến nỗi Ôlivơ cười chảy cả nước mắt. Trong lúc đó, hai thằng bé theo sát lão; và mỗi lần lão quay lại, chúng lại lẩn tránh rất nhanh đến nỗi người ta không thể nào theo dõi hành động của chúng được. Cuối cùng, Cáo giẫm lên ngón chân lão, hay vô tình vấp phải giày của lão, trong lúc đó, Saclơ Bâytit ở phía sau vấp phải lão và đúng lúc đó, chúng hết sức nhanh nhẹn cuỗm của lão nào là hộp thuốc lá để hít, nào là ví tiền, đồng hồ, dây chuyền, kim găm ở sơ mi, khăn tay, và ngay cả bao kính. Nếu lão già cảm thấy có bàn tay sờ vào một túi nào của lão thì lão kêu lên bàn tay ấy nằm ở đâu, và trò chơi lại cứ tiếp tục như thế.

Khi trò chơi này đã chơi nhiều lần, có hai cô gái trẻ tuổi đến gặp các cậu bé; một người tên là Bét, và người kia - Nenxi. Tóc cả hai đều dày, không được vấn lên cẩn thận ở phía sau, giày và tất xem ra không được tiêm tất lắm. Hai người có lẽ không phải là xinh xắn, nhưng mặt họ đỏ hồng, và có vẻ mập mạp và vồn vã. Vì cử chỉ họ rất suồng sã và dễ gần, Ôlivơ cho họ là những cô gái rất đáng yêu. Và chắc hẳn họ là như thế.

Hai cô khách này ở chơi một hồi lâu. Người ta đưa rượu ra, một cô than phiền về chỗ thấy lạnh ở ruột, và câu chuyện tỏ ra thân mật và sôi nổi. Cuối cùng, Sacli Bâytit có ý kiến rằng bây giờ là lúc chốt bộ. Ôlivơ đoán rằng đây phải là tiếng Pháp để nói đi ra; bởi vì ngay sau đó Cáo, Sacli và hai cô gái đều kéo nhau đi, sau khi đã được lão Do Thái tử tế thân mật cấp tiền để tiêu.

"Này cháu, cháu thấy chưa", lão Fâyjin nói, “sống như thế này cũng vui chứ. Họ ra đi suốt cả ngày đấy.

“Họ đã làm xong công việc chưa hả bác?", Ôlivơ hỏi.

"Xong rồi", lão Do Thái nói, trừ phi bất ngờ trên đường đi chúng nó gặp một cái gì ở ngoài đường, và lúc đó thì chúng nó sẽ không bỏ qua cơ hội đâu, cháu ạ, cháu cứ yên trí như vậy. Cháu hãy noi gương họ, cháu ạ. Cháu hãy lấy họ làm gương”, lão Do Thái vừa nói vừa lấy xẻng xúc than đập lên lò sưởi để nhấn mạnh lời nói của mình. "Cháu hãy làm tất cả những điều gì họ bảo. Hãy nghe lời khuyên của họ trong mọi việc - nhất là nghe lời của Cáo, cháu ạ. Nó sẽ là một tay cừ đấy, và nó cũng sẽ làm cho cháu trở thành một tay cừ nếu cháu noi gương nó. Có phải cái khăn tay của bác lòi ra khỏi túi không cháu?". Lão Do Thái nói, dừng phắt lại.

"Thưa bác đúng đấy ạ", Ôlivơ nói.

"Bây giờ cháu thử kéo nó ra mà bác không biết xem, cháu cứ làm như cháu thấy chúng nó làm, khi chúng ta đùa chơi sáng nay ấy mà".

Ôlivơ một tay đỡ lấy đáy túi như nó đã thấy Cáo làm, và tay kia nhẹ nhàng kéo chiếc khăn tay ra khỏi túi.

"Xong chưa?", lão Do Thái hỏi.

"Thưa bác, đây rồi", Ôlivơ nói, tay giơ chiếc khăn tay.

"Cháu là một thằng bé nhanh nhẹn đấy, cháu ạ", lão già vui tính nói, rồi lấy tay vỗ vỗ lên đầu Ôlivơ ra vẻ tán thành, "bác chưa bao giờ thấy thằng bé nào tinh ranh hơn. Đây, cho cháu một silinh. Nếu như cháu cứ làm như thế này, cháu sẽ trở thành con người lớn nhất của thời đại. Nhưng bây giờ lại đây, bác sẽ dạy cho cháu cách lấy kim gẩy những dấu vết khỏi những chiếc khăn tay.

Ôlivơ ngạc nhiên tự hỏi không biết trò chơi lấy khăn tay trong túi của lão già có liên quan gì với những hy vọng của nó có thể trở thành một con người có danh tiếng. Nhưng nghĩ rằng vì lão Do Thái là người tuổi tác nhiều hơn nó nên chắc hẳn phải biết nhiều hơn nó, nó liền lẳng lặng quay trở lại bàn và chẳng bao lâu vùi đầu vào công việc học tập mới.