Ôlivơ Tuýt - Chương 13

CHƯƠNG XIII

MỘT VÀI NGƯỜI QUEN MỚI ĐƯỢC GIỚI THIỆU VỚI BẠN ĐỌC THÔNG MINH, CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÁNG CHÚ Ý LIÊN QUAN TỚI HỌ VÀ GẮN LIỀN VỚI CÂU CHUYỆN NÀY

“Ôlivơ đâu rồi?" Lão Do Thái chồm dậy hỏi, vẻ mặt đầy đe doạ. "Thằng bé đâu rồi?"

Những tên móc túi trẻ tuổi đưa mắt nhìn ông thầy của chúng dường như hoảng hốt trước vẻ hung tợn của lão, và đưa mắt nhìn nhau, vẻ khó chịu. Nhưng chúng không trả lời.

"Thằng bé kia thế nào rồi?" Lão Do Thái nói và túm chặt lấy cổ áo của Cáo và dùng những lời mắng nhiếc kinh khủng đe dọa nó. "Có nói không, không tao bóp cổ mày chết!"

Lão Fâyjin ra vẻ làm thực đến nỗi Sacli Bâytit là người nhận thấy trong mọi trường hợp cần phải đứng về phía yên ổn, và hiểu rằng rất có thể nó sẽ là đứa bị bóp cổ thứ hai, nên quỳ xuống, gào lên một tiếng lanh lảnh, kéo dài như tiếng rống của một con bò phát điên và tiếng kèn thủy quân.

"Mày có nói không nào?". Lão Do Thái gào lên, lắc mạnh Cáo đến nỗi việc thằng bé còn bị giữ trong cái áo rộng lụng thụng có vẻ như là một điều hết sức kỳ lạ.

"Có gì đâu, bọn cảnh sát đã tóm được nó, chỉ có thế thôi”, Cáo càu nhàu nói. "Nào, ông có thả tôi ra không nào!". Nói đoạn hắn bứt mình ra khỏi cái áo ngoài to tướng - áo này vẫn nằm trong tay lão Do Thái - rồi vớ lấy nĩa và đâm thẳng vào áo gilê của lão già vui tính, mạnh đến nỗi nếu như đâm trúng thì sẽ làm cho lão mất một phần cái vui tính và khó lòng có lại được.

Lão Do Thái bước lùi lại trong tình trạng khẩn cấp này, nhanh nhẹn hơn người ta có thể chờ đợi ở một con người già nua như lão. Và lão vớ lấy cái bình, định lao nó vào đầu địch thủ. Nhưng đúng lúc đó, Sacli Bâytit gào lên một tiếng hết sức kinh khủng, làm lão đột nhiên thay đổi mục tiêu, ném bình vào cậu bé này.

"Cái gì thế, hôm nay có gió bão gì mà dữ dội thế?" Một giọng trầm càu nhàu. "Thằng nào ném cái thứ này vào mặt tao thế? May đó là bia chứ không phải là cái bình, chứ nếu cái bình đụng phải người tao thì có thằng phải ngoẻo. Không bao giờ tao lại có thể ngờ rằng một lão Do Thái già nua, trộm cắp, giàu có, quỷ quái lại có thể... hắt đổ bất kỳ thứ nước uống gì không kể nước lã, trừ phi là để đánh lừa nhà đoan ba tháng một lần. Có việc gì thế, Fâyjin? Mẹ kiếp, cái khăn quàng của tôi ướt đầm đìa tòan bia là bia. Đồ sâu bọ lén lút kia vào đây, đứng thập thò ngoài cửa làm gì thế, cứ làm như là xấu hổ vì ông chủ của mày lắm! Vào đi!". Người vừa càu nhàu những lời này là một chàng vạm vỡ, trạc ba mươi lăm tuổi, mặc áo nhung đen, quần ống túm màu nâu rất bẩn thỉu, đi đôi giày ống ngắn thắt bằng dây, với đôi tất vải màu xám, thứ tất xỏ vào đôi chân mập mạp với bắp vế to tướng, loại chân mà khi ăn mặc như thế bao giờ cũng có vẻ như là chưa đầy đủ hãy còn thiếu một cái gì đó, nếu như không có một dây xích tô điểm cho nó. Đầu hắn đội mũ màu nâu, cổ quàng một chiếc khăn bẩn thỉu, trong khi nói hắn lấy đuôi khăn bẩn thỉu lau bia ở trên mặt. Sau khi đã lau xong, hắn để lộ một bộ mặt to tướng trông đến khó chịu, râu ba ngày chưa chịu cạo, mắt cau có; một con mắt để lộ những dấu hiệu tím bầm chứng tỏ vừa mới bị đánh.

"Vào ngay, mày đã nghe chưa!", tên côn đồ hấp dẫn kia gào lên.

Một con chó trắng gầy gò, mặt bị cào rách ở hai mươi chỗ, lẻn vào phòng.

"Tại sao mày lại không vào trước?" Người kia nói. "Mày láo lắm, không thích vào với tao chứ gì? Nằm xuống!".

Mệnh lệnh này kèm theo một cái đá hắt con vật sang góc bên kia phòng. Nhưng nó có vẻ quen chịu điều đó, bởi vì nó thu mình lại rất yên lặng trong một góc, không thốt lên một tiếng và chớp chớp đôi mắt xấu xí cứ một phút hai mươi lần, có vẻ như đang bận quan sát căn phòng.

"Ông đang làm gì thế? Hành hạ bọn trẻ phải không? Đồ già hà tiện, tham lam không biết thế nào là vừa!". Người kia nói, rồi ngồi xuống ghế một cách thoải mái. "Tôi cũng lạ tại sao chúng không giết quách ông! Vào tay tôi thì tôi đã làm rồi. Nếu tôi học nghề với ông, tôi đã làm thế từ lâu, có điều sau đó tôi không thể bán ông được, vì ông không thể dùng được vào việc gì ngoài việc bỏ vào một cái cai, nhưng theo tôi người ta vẫn chưa thổi được những cái chai to có thể nhét ông vào".

"Im đi! Im đi! Ông Xaikit", lão Do Thái run lẩy bẩy nói, "đừng nói to thế”.

"Xin đừng có ông iếc gì với tôi", tên côn đồ nói, "khi ông làm thế, bao giờ ông cũng có ý định xấu. Ông biết tên tôi, cứ lấy tên mà gọi. Tôi sẽ không làm nhục tên mình đâu khi có dịp".

"Được thôi, được thôi, anh Bin Xaikit", lão Do Thái nói với vẻ khúm núm hèn hạ. "Anh có vẻ cáu kỉnh lắm, anh Bin ạ".

"Có lẽ tôi như thế thực", Xaikit đáp, "tôi cũng thấy ông khá mất trí rồi đấy, hay là ông cho rằng ném bình sắt tây vào người ta cũng như là khi ông ba hoa bốc đồng và, v.v... đều không làm thiệt hại gì đến người ta cả".

"Anh điên rồi à?". Lão Do Thái nói, rồi túm lấy tay áo của người kia và chỉ về phía những thằng bé.

Xaikit giả vờ làm cử chỉ thắt một cái nút vô hình ở dưới tai trái và nghiêng đầu về phía vai phải, một trò kịch câm mà lão Do Thái hình như hiểu rất rõ. Sau đó hắn tòan dùng tiếng lóng, những tiếng này nhan nhản trong câu chuyện trao đổi, nhưng nếu ghi lại ở đây, bạn đọc sẽ hoàn tòan không hiểu được, và hắn yêu cầu một cốc rượu.

"Và nhớ đừng có bỏ thuốc độc đấy”, Xaikit nói, rồi đặt mũ lên bàn.

Câu này là nói để bông đùa mà thôi; nhưng nếu như hắn có thể thấy lão Do Thái liếc nhìn hắn khó chịu và cắn đôi môi trắng bệch khi lão quay về phía tủ đựng thức ăn thì hắn có thể biết lời cả của hắn không phải là hoàn tòan không cần thiết, nếu không, dù sao lão già vui tính này cũng muốn cải tiến cái tài pha chế của người cất rượu.

Sau khi đã nốc hai hay ba cốc rượu, Xaikit mới chịu chú ý tới những cậu bé, thái độ ân cần này của hắn làm mọi người nhắc tới câu chuyện trong đó nguyên nhân và cách Ôlivơ bị bắt đều được miêu tả chi tiết, với những sự thay đổi và thêm thắt vào sự thật mà Cáo cho là nên làm trong những trường hợp như vậy.

"Tôi sợ", lão Do Thái nói, "thằng bé có thể nói một cái gì đó rất phiền cho chúng ta".

"Cái đó rất có thể", Xaikit đáp và nhăn nhở cười tinh quái "ông đang nguy đấy, ông Fâyjin ạ".

"Và anh thấy không, tôi cũng sợ”, lão Do Thái nói thêm, làm như không để ý đến việc bị ngắt lời, và nhìn sát mặt Xaikit trong khi nói. "Tôi sợ nếu công việc của bọn tôi hỏng thì có thể hỏng luôn cả công việc nhiều người khác nữa, kết quả là tình hình đối với anh cũng không khá gì hơn đối với tôi đâu, anh bạn ạ".

Người kia giật nảy mình và quay ngoắt lại nhìn lão Do Thái. Nhưng lão Do Thái co rụt đầu vào vai đến tận mang tai, và ngơ ngác trố mắt nhìn vào phía tường đối diện.

Một phút im lặng kéo dài. Mọi thành viên trong cái bè lũ đáng kính này đều có vẻ vùi mình vào những sự suy nghĩ của mình, kể cả con chó, với cách liếm môi tinh nghịch của nó hình như đang nghĩ đến việc xông ra cắn chân người đàn ông hay người đàn bà đầu tiên nào nó có thể gặp ở ngoài đường khi đi ra.

"Phải có một người nào biết được ở sở cảnh sát người ta đang làm gì", Xaikit nói, giọng thấp hơn khi hắn bước vào.

Lão Do Thái gật đầu tán thành.

"Nếu hắn không bép xép và bị giam giữ, không có gì phải sợ cho đến khi hắn ra khỏi tù”, Xaikit nói, "và lúc đó, chúng ta phải chú ý đến nó. Ông phải dùng cách nào đấy tóm được nó".

Lão Do Thái lại gật đầu.

Thái độ thận trọng của cách hành động này cố nhiên là rõ ràng, nhưng không may có một trở ngại rất quan trọng không cho phép thực hiện nó. Đó là Cáo, Sách Bâytit, Fâyjin cũng như Uyliam Xaikit, tên nào cũng có ác cảm dữ dội và sâu sắc đối với việc đến gần một cơ quan cảnh sát vì bất kỳ duyên cớ gì.

Khó lòng biết họ phải ngồi bao lâu đưa mắt nhìn nhau trong tình trạng phân vân khó chịu như thế này. Không cần phải phỏng đoán gì về vấn đề này. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của hai cô gái trẻ tuổi mà Ôlivơ đã nhìn thấy lần đầu tiên làm cho câu chuyện lại sôi nổi trở lại.

"Hay quá rồi!", lão Do Thái nói. "Bét sẽ đi, đi chứ, cô bé?"

"Đi đâu?”, cô gái hỏi.

"Chỉ đi đến sở cảnh sát thôi mà", lão Do Thái nói, giọng dỗ dành.

Hẳn là cô ta có cái quyền nói rằng cô ta không đi, nhưng cô chỉ tuyên bố rõ ràng và nhấn mạnh là thà đi đến gặp “quỷ sứ” còn hơn. Lời từ chối lễ phép và tế nhị này chứng tỏ rằng cô có thái độ lịch sự bẩm sinh khiến cho cô không thể tuyên bố từ chối thẳng thừng và

Vẻ mặt của lão Do Thái sa sầm. Hắn quay về phía cô gái trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt, nếu như không phải là lộng lẫy, áo đỏ, giày xanh, mang giấy uốn tóc màu vàng.

"Này Nenxi", lão Do Thái nói, giọng dỗ dành, "cháu thấy thế nào?".

"Không được, vì vậy không cần phải nói nữa, cụ Fâyjin ạ”, Nenxi đáp.

"Ý cô muốn nói thế nào?”, Xaikit nói, rồi ngước mắt nhìn vẻ cáu kỉnh.

"Anh Bin, em đã nói rồi đấy", cô gái nói điềm nhiên.

"Này nhé, em chính là người thích hợp để làm việc đó", Xaikit bàn bạc. "ở đấy không có ai biết gì về em cả".

"Bởi vì tôi cũng không muốn họ biết tôi", Nenxi đáp, vẻ vẫn điềm nhiên như trước, "vấn đề đối với em là không đặt ra, anh Bin ạ".

"Cô ấy sẽ đi, cụ Fâyjin ạ", Xaikit nói.

"Không, cô ấy sẽ không đi, cụ Fâyjin ạ”, Nenxi nói.

"Có mà, cô ấy sẽ đi, cụ Fâyjin ạ", Xaikit nói.

Và Xaikit đã nói đúng. Sau khi đã dùng hết mọi cách, nào là đe doạ, hứa hẹn, mua chuộc, cuối cùng người ta đã thuyết phục được cô gái đảm nhiệm công việc đó. Kể ra, cô ta không bị ràng buộc bởi những lo lắng như cô bạn dễ thương của mình, bởi vì cô ta vừa mới từ nơi ngoại ô xa xôi nhưng quý phái là Ratklip dời đến gần Finđơ Lâynơ, cho nên cô không phải băn khoăn sợ bị nhiều người quen biết nhận ra mình.

Do đó, mặc một chiếc tạp dề trắng sạch sẽ thắt ở trên chiếc áo dài, và những giấy uốn tóc kéo lên ở dưới cái mũ bằng rơm, cả hai vật này đều lấy ở cái kho tàng vô tận của lão Do Thái, cô Nenxi chuẩn bị đi ra làm công việc của mình.

"Này cháu, hãy dừng lại một phút!", lão Do Thái nói và đưa ra một cái rổ có nắp đậy. "Một tay cháu mang cái này. Như thế nó có vẻ thực thà và chân thật hơn, cháu ạ".

"Đưa cho cô ấy một cái thìa khóa cửa để cầm ở tay kia, cụ Fâyiin ạ", Xaikit nói. "Điều đó có vẻ tự nhiên và lịch sự lắm!".

"Phải đấy, phải đấy, tự nhiên và lịch sự”, lão Do Thái nói, rồi ngoắc một chiếc chìa khóa cửa lớn lên ngón tay trỏ bên phải của cô gái trẻ tuổi. "Thế này, tuyệt lắm! Tốt lắm rồi, cháu ạ!", lão Do Thái vừa nói vừa xoa tay.

"Ôi chao, em ơi! Thằng em tội nghiệp, thân yêu hiền lành của chị ơi!", Nenxi thất lên và òa khóc, tay đu đưa chiếc rổ con và chiếc thìa khóa cổng có vẻ tuyệt vọng. "Em tôi như thế nào rồi! Người ta bắt nó đi đâu rồi! Ôi chao thương hại tôi với và cho tôi biết thằng bé yêu quý gặp những chuyện gì, các vị ơi; các vị ơi, các vị làm ơn chỉ giúp tôi!".

Sau khi đã thốt ra những lời này với cái giọng đứt ruột và hết sức thảm hại làm cho những người nghe vô cùng sung sướng, cô Nenxi dừng lại, gật đầu chào mỉm cười một lượt, nháy mắt với đám đông và biến mất.

"À. Con bé khá lắm, các bạn thấy không?", lão Do Thái nói, quay mặt về phía những người bạn trẻ của mình và lắc đầu trầm ngâm tựa hồ như thầm nhắc nhở cho họ phải noi theo tấm gương sáng chói mà họ vừa trông thấy.

"Cô ta làm vinh dự cho giới nữ”, Xaikit nói, rồi rót rượu vào cốc của mình và lấy nắm tay lực lưỡng nện xuống bàn. "Chúc sức khỏe của cô ta, và mong rằng tất cả chúng nó đều giống như cô ta!"

Trong khi những lời nói này và nhiều lời ca ngợi khác được trao đổi về cô Nenxi hoàn hảo thì cô gái trẻ làm ra vẻ tự nhiên đi đến sở cảnh sát, mặc dầu dĩ nhiên vẫn có hơi nhút nhát vì đi qua các đường cái một mình và không có ai che chở, thị vẫn yên lành vô sự và ngay sau đó đến sở cảnh sát.

Đi vào bằng lối sau, thị lấy chiếc chìa khóa gõ nhẹ vào một cửa xà lim và lắng nghe. Bên trong không có tiếng động, thị lại dặng hắng và lại lắng nghe. Vẫn không có tiếng trả lời, thị bèn lên tiếng.

"Em Nôli ơi?", Nenxi khe khẽ thì thầm, "có Nôli không?".

Ở bên trong chỉ có một kẻ phạm tội khốn nạn không có giày đã bị giam vì thổi sáo, và sau khi cái tội xúc phạm tới xã hội đã được chứng minh rõ rệt, y đã bị ông Fang trao cho nhà cải tạo trong một tháng, với lời nhận xét thích hợp và buồn cười là nếu y thừa hơi sức như vậy thì nên đem sử dụng vào việc đẩy cối xay bột hơn là vào việc thổi nhạc cụ. Y không trả lời, bởi vì trong lòng còn bận than tiếc về chỗ người ta đã tịch thu cái sáo để quân đội sử dụng. Cho nên Nenxi chuyển sang xà lim bên cạnh và gõ cửa.

"Gì thế?”, một tiếng nói yếu ớt và kiệt sức vọng ra.

"Có một thằng bé ở đây không?", Nenxi hỏi, trước đấy khóc thút thít.

"Không”, tiếng nói trả lời, "lạy Chúa".

Đây là một người lang thang sáu mươi lăm tuổi, đã bị giam vì tội không thổi sáo, hay nói khác đi, về tội ăn xin ngoài đường, và không làm gì để sinh sống. Trong xà lim bên cạnh là một người đàn ông khác, phải vào tù vì tội bán những cái xoong bằng thiếc mà không có giấy phép, do đó trong khi kiếm một cái gì để sinh sống, anh ta đã không để ý gì đến cơ quan thuế vụ.

Nhưng bởi vì không một người phạm tội nào trong số này mang tên là Ôlivơ, hoặc biết gì về nó, nên Nenxi đi thẳng đến người viên chức cảnh sát cục mịch mặc chiếc áo gilê kẻ sọc. Thị kêu la thảm thiết, điều này càng được nhấn mạnh thảm hại hơn bởi cách sử dụng khéo léo và có hiệu lực chiếc chìa khóa mở cổng và cái giỏ nhỏ bé, thị hỏi tin về cậu em thân yêu.

"Tôi không giữ nó, cô ạ", ông già này đáp.

"Thế nó đâu rồi?", Nenxi kêu lên, vẻ ngơ ngác.

"Có gì đâu, ông ấy đã mang nó đi", viên cảnh sát trả lời.

"Ông nào? Trời ơi? Ông nào?", Nenxi thốt lên.

Để trả lời những câu hỏi lộn xộn này, ông già báo cho cô chị hết sức đau khổ rằng Ôlivơ đã ốm ở trong sở cảnh sát, và đã được thả do chỗ một nhân chứng đã chứng minh rằng vụ ăn cắp là do một thằng bé khác làm, nên nó không bị giữ nữa; và người tố cáo nó đã mang nó đi trong tình trạng mê man bất tỉnh đến ngôi nhà của ông ta. Còn về ngôi nhà này, người nói chuyện với thị chỉ biết rằng nó đâu ở Pentânvin ấy, ông ta chỉ nghe lời nói này khi người ta ra lệnh cho người đánh xe ngựa mà thôi.

Trong tình trạng băn khoăn lo lắng khủng khiếp, cô gái trẻ tuổi bất hạnh bước loạng choạng đến bên cổng, và sau đó thay đổi lối đi chần chừ bằng cách chạy thật nhanh, thị quay trở về theo con đường quanh co và rắc rối nhất mà thị có thể nghĩ ra, để đến nhà lão Do Thái.

Bin Xaikit vừa mới nghe thị kể lại xong liền vội vàng gọi con chó trắng đi theo, và đội mũ lên đầu, hối hả vội vàng đi ra, không còn có thì giờ chào những người còn lại.

"Chúng ta phải biết nó ở đâu, các bạn ạ, cần phải tìm được nó", lão Do Thái nói, có vẻ rất băn khoăn. "Sacli, đình mọi việc lại, cậu đi lang thang khắp nơi, xem có được tin gì về nó không! Nenxi, cháu ạ, thế nào ta cũng phải tìm được nó. Vì ta tin vào cháu, cháu ạ, vào cháu và Cáo trong tất cả mọi việc. Hãy khoan, hãy khoan", lão Do Thái nói thêm, tay run lẩy bẩy kéo ra một ngăn kéo, "tiền đây này, các cháu. Tối nay ta sẽ đóng cửa hiệu. Bọn bay biết tìm ta ở đâu! Đừng ở lại đây một phút nào. Không được trì hoãn một phút, các cháu!".

Nói đoạn, lão đẩy chúng ra khỏi phòng, và cẩn thận khóa hai lần và cài then ở phía sau chúng, kéo cái hộp mà lão đã vô tình để lộ cho Ôlivơ thấy ra khỏi nơi ẩn giấu của nó. Sau đó, lão vội vàng giấu những chiếc đồng hồ và các thứ ngọc ở dưới áo.

Một tiếng gõ cửa làm lão giật nẩy mình trong khi đang làm công việc này. "Ai đấy?", lão kêu lên, giọng lanh lảnh.

"Có việc gì?”, lão Do Thái kêu lên vẻ sốt ruột.

"Có cần bắt cóc nó mang tới chỗ ẩn náu kia không, chị Nenxi hỏi cụ đấy”, Cáo hỏi.

"Có”, lão Do Thái đáp, "bất kỳ nơi nào cô ấy túm được nó. Tìm nó đi, tìm cho ra, chỉ có thế thôi! Tao sẽ biết sau đó cần phải làm gì, không phải lo sợ gì hết".

Thằng bé thì thầm, tỏ ra rằng nó hiểu và vội vàng lao xuống cầu thang đi theo đồng bọn.

"Cho đến nay hắn vẫn chưa bép xép gì”. Lão Do Thái nói trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình. "Nếu hắn muốn nói ba hoa về các bạn mới của hắn, chúng ta vẫn còn có thì giờ bịt mõm hắn lại”.