Ôlivơ Tuýt - Chương 15

CHƯƠNG XV

LÃO DO THÁI VUI TÍNH VÀ CÔ NENXI YÊU QUÝ ÔLIVƠ TUÝT NHƯ THẾ NÀO

Trong căn phòng khách tối om của một quán hàng thấp bé, ở nơi bẩn thỉu nhất của Đồi Xapfrôn Nhỏ, có một cái hang đen tối và rùng rợn, ở đấy một ngọn đèn hơi chói lòa đốt suốt ngày đêm vào lúc mùa đông, và không có một tia nắng mặt trời nào chiếu vào ngay trong mùa hạ, một người mặc áo nhung, quần soóc, đi giày không cổ và đi tất đang ngồi tư lự trước một bình sắt tây nhỏ và một cái cốc nhỏ, nhưng dưới ánh đèn mờ mờ này người nhân viên cảnh sát nào có kinh nghiệm cũng sẽ không ngần ngại nhận ra rằng đó là Uyliam Xaikit. Dưới chân hắn một con chó lông trắng, mắt đỏ đang ngồi. Con chó khi thì đưa cả hai mắt nhấp nháy chủ nó, khi thì liếm vết thương lớn mới bị ở một góc miệng, có vẻ như là do kết quả của một cuộc xung đột nào đó gần đây.

"Nằm yên, đồ ăn hại! Nằm yên!", Xaikit nói, đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Không biết vì hắn phải suy nghĩ quá nhiều cho nên cách nhìn của con chó làm hắn bị quấy nhiễu, hay là vì những tình cảm của hắn bị kích thích bởi những điều suy nghĩ đòi hỏi phải tìm một trò giải trí bằng cách đá con chó vô tội, không ai biết được điều đó. Dù nguyên nhân thế nào, nhưng kết quả là một cái đá và một lời mắng nhiếc, được ban cho con chó cùng một lúc.

Nói chung, chó không có thói quen trả thù những điều lăng nhục của chủ đối với nó; nhưng con chó của Xaikit lại có những nhược điểm chung về tính khí với ông chủ nó và có lẽ lúc đó nó rất bực tức vì bị làm nhục, nên không ngần ngại gì đã cắn phập ngay vào chiếc giày ngắn cổ của ông chủ. Sau khi đã cắn thực mạnh, nó rút lui, gầm gừ ở dưới ghế, vừa vặn để tránh chiếc bình bằng sắt tây mà Xaikit ném vào giữa đầu nó.

"Mày muốn à, mày muốn à?", Xaikit nói, một tay vớ lấy cái que kều than, và tay kia mở con dao nhíp to tướng mà hắn lấy ra từ túi áo. "Lại đây, đồ khốn kiếp! Lại đây! Mày nghe không?".

Cố nhiên là con chó nghe, bởi vì Xaikit nói với giọng rất cục cằn, khản đặc, nhưng vì nó không muốn để cho người ta cắt cổ, nên vẫn cứ nằm yên chỗ cũ và gầm gừ còn dữ tợn hơn trước, rồi đớp ngay chiếc gậy kều than, và cắn nó như cắn một con dã thú.

Sự kháng cự này chỉ càng làm Xaikit cáu tiết. Hắn quỳ xuống, bắt đầu tấn công con vật hết sức hung dữ. Con chó nhảy từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải, kêu ăng ẳng, gầm gừ và sủa. Con người vừa đâm vừa chửi rủa, vừa đâm vừa mắng nhiếc và cuộc vật lộn đạt đến điểm cao nhất, bỗng cánh cửa bất thình lình mở, con chó nhảy vọt ra để lại Bin Xaikit một tay cầm cái que kều than còn tay kia con dao nhíp.

Muốn có một cuộc cãi lộn thì bao giờ cũng phải có hai bên, câu cách ngôn xưa đã nói, Xaikit thất vọng vì con chó không chịu tham dự, lập tức chuyển ngay cơn giận sang người khách mới đến.

"Mẹ kiếp, sao ông lại vác xác đến đây can thiệp giữa tôi và con chó của tôi?", Xaikit nói, vẻ hung tợn.

"Tôi nào có biết, này anh, tôi nào có biết”, lão Fâyjin đáp, khúm núm, bởi vì người mới đến là lão Do Thái.

"Có thực ông không biết không, đồ ăn trộm nhát gan!”, Xaikit càu nhàu. "Ông không nghe tiếng động sao?"

"Tôi chẳng nghe một tiếng gì hết, thực đấy mà, anh Bin ạ!”, lão Do Thái đáp.

"Không nghe à? Ông không nghe gì hết, có phải không?", Xaikit hỏi vặn lại và cười, vẻ chế nhạo. "Cứ lẩn vào rồi lại lẩn ra, thật kín đáo đến nỗi chẳng còn ai biết ông đến hay đi như thế nào? Tiếc rằng ông không phải là con chó cách đây nửa phút, ông Fâyjin ạ".

"Tại sao thế?", lão Do Thái mỉm cười gượng gạo hỏi.

"Bởi vì chính phủ lo lắng tới sự sống của những con người như ông, là những người không có can đảm bằng một nửa con chó, nhưng lại để mặc người ta tha hồ muốn giết một con chó như thế nào cũng được", Xaikit đáp và gấp con dao lại, vẻ đầy ý nghĩa, "chỉ có thế thôi!".

Lão Do Thái xoa xoa hai tay, rồi ngồi xuống cạnh bàn, lão giả vờ cười trước lời bông đùa của anh bạn. Nhưng rõ ràng là lão rất khó chịu.

"Đi chỗ khác mà cười", Xaikit nói, đặt lại cái que cời than vào chỗ cũ và theo dõi lão với thái độ khinh bỉ man rợ. "Đi chỗ khác mà cười. Đừng có cười tôi đấy, ông Fâyjin ạ. Và mẹ kiếp, tôi không tha đâu. Này nhé, nếu tôi đi đứt thì ông đi đứt theo. Đúng chưa, cho nên ông phải nể mặt tôi”.

"Đúng thế, đúng thế anh bạn”, lão Do Thái nói, "tôi biết tất cả mà. Chúng ta... chúng ta có những quyền lợi chung, Bin ạ, có những quyền lợi chung".

"Hừ”, Xaikit nói dường như hắn nghĩ rằng quyền lợi thiên về phía lão Do Thái hơn là về phía hắn. "Thôi được, ông có điều gì phải nói với tôi?".

"Mọi việc đều chu đáo", lão Fâyjin đáp, "và đây là cái phần của anh. Nó lớn hơn điều chúng ta dự tính, anh bạn ạ, Nhưng vì tôi biết một lần khác anh sẽ lại đối xử tốt với tôi và...”.

"Thôi xin miễn ba hoa cho", tên ăn trộm sốt ruột ngắt lời "Đâu nào, đưa đây!".

"Vâng, vâng, anh Bin ạ, thủng thẳng đã, thủng thẳng đã”, lão Do Thái đấu dịu nói. "Đây này! Chu đáo nguyên vẹn đấy chứ?". Trong khi lão nói, lão kéo từ ngực ra một chiếc khăn tay cũ bằng vải, và cởi cái nút to tướng ở một góc, kéo ra một gói giấy màu nâu nhỏ. Xaikit giật lấy cái gói từ tay lão, vội vàng mở nó ra, và bắt đầu đếm những đồng xôvơren (13) trong gói.

(13) Đồng tiền vàng của Anh, có giá trị bằng một đồngbảng.

"Chỉ có thế thôi à, có phải không?", Xaikit hỏi.

"Chỉ có thế”, lão Do Thái nói.

"Ông không mở gói và ngốn mất một hai đồng trong khi đi đường chứ?", Xaikit hỏi, vẻ ngờ vực. "Thôi đừng có làm ra vẻ bị xúc phạm khi tôi hỏi, ông đã làm điều đó nhiều lần rồi. Kéo dây đi!".

Câu này có ý nhắc tới việc rung chuông. Nghe tiếng chuông, một gã Do Thái khác xuất hiện. Hắn trẻ hơn Fâyiin nhưng trông có vẻ cũng hèn hạ và đáng ghét như vậy.

Bin Xaikit chỉ giơ tay trỏ cái bình đã cạn. Tên Do Thái hoàn tòan hiểu ý định, cầm bình đi ra để rót rượu. Trước khi ra, hắn chăm chăm nhìn Fâyjin, lão ngước mắt trong chốc lát tựa như chờ đợi điều đó và lắc đầu đáp lại. Lão lắc rất khẽ đến nỗi một người thứ ba đứng quan sát sẽ gần như không thể nhận thấy được, Xaikit không nhận thấy điều đó, bởi vì lúc này hắn đang cúi xuống để thắt dây giày mà con chó đã cắn đứt. Có lẽ nếu như hắn đã thấy được sự trao đổi dấu hiệu ngắn ngủi giữa hai người, thì hắn có thể hiểu điều đó không hứa hẹn gì tốt lành cho hắn cả.

"Có người nào ở đây không, Barni?", lão Fâyjin hỏi, lúc này Xaikit đang theo dõi nhưng vẫn không ngước mắt.

"Chẳng có ma nào", Barni trả lời, lời nói của hắn dù là xuất phát từ trái tim hay không, cũng đều đi qua đường mũi.

"Không có ai à?", lão Fâyjin hỏi, giọng kinh ngạc, điều đó có lẽ có nghĩa là Barni có thể tự do nói sự thực.

"Chỉ có cô Nenxi mà thôi", Barni nói.

"Nenxi à?", Xaikit kêu lên. "Ở đâu? Con nhỏ có tài năng bẩm sinh, ta đâu phải mù mà không thấy được".

"Cô ấy sai dọn một đĩa thịt bò ở quầy bán rượu”, Barni đáp.

"Bảo cô ấy lại đây”, Xaikit nói rồi rót một cốc rượu, "Bảo cô ấy lại đây!”.

Barni nhìn Fâyiin, vẻ dò hỏi, như để xin phép. Lão Do Thái vẫn im lặng, cặp mắt không rời khỏi mặt đất, lão rút lui; và lát sau, quay trở lại đi nó với Nenxi, đầu đội mũ, mình vận tạp dề, rổ và thìa khóa đồng cầm ở tay, chẳng thiếu thứ gì.

"Nenxi, cô đã theo dõi được nó chứ?", Xaikit hỏi, rồi giơ cốc rượu ra.

"Có, em đã theo dõi được, anh Bin ạ", cô gái đáp và uống cạn cốc rượu. "Em cũng cảm thấy khá mệt về chuyện đó rồi. Thằng bé ốm nằm liệt giường, và..."

"À, Nenxi, khá lắm!", lão Fâyjin ngước mắt lên nói. Có lẽ đôi lông mày đỏ của lão Do Thái nhíu lại một cách đặc biệt, và cặp mắt sâu hoắm lim dim quả có nhắc nhở Nenxi rằng cô ta có thói quen hay bép xép, nhưng điều đó không quan trọng cho lắm. Trong trường hợp này, người ta chỉ cần bảo vệ sự thực mà thôi và để bảo vệ sự thực thì đột nhiên ngắt quãng câu chuyện, và mỉm cười duyên dáng với Xaikit, rồi chuyển sang những đề tài khác. Lão Fâyjin bị ho một cơn rũ rượi kéo dài gần mười phút; sau đó Nenxi kéo chăn quàng phủ lấy hai vai và tuyên bố đã đến giờ ra đi. Xaikit nhận thấy rằng hắn cũng phải đi một quãng đường cùng một hướng với Nenxi cho nên tuyên bố hắn muốn đi theo thị; hai người cùng đi, ở cách sau đó một quãng là con chó, lẻn ra từ một cái sân sau ngay sau khi ông chủ của nó đã ra khỏi.

Lão Do Thái thò đầu ra khỏi cửa phòng khi Xaikit đã bước ra, lão nhìn theo hắn trong khi hắn đang đi dọc theo cái hành lang tối tăm, lão giơ nắm tay đe doạ, lẩm bẩm một câu chửi thô tục, rồi sau đó miệng cười nhăn nhở khủng khiếp lão lại ngồi ở bên bàn và chẳng bao lâu lão say sưa đọc những trang thú vị của tờ tạp chí Bắt lấy nó! (14).

(14) Tạp chí cảnh sát in hình những đối tượng cần phải truy nã

Trong lúc đó, Ôlivơ Tuýt đang trên đường đi tới quầy hàng sách và không hề ngờ rằng mình chỉ cách lão già vui tính một quãng ngắn. Khi nó đi đến đường Klackenoen, nó bất ngờ rẽ sang một con đường tắt không đúng là con đường cần phải đi. Nhưng mãi khi đi được nửa đường, nó mới phát hiện được điều sai lầm của mình; và biết rằng con đường này rồi cũng sẽ dẫn tới chính địa điểm cần đến, nó cho rằng không cẩn phải quay trở lại. Vì vậy, nó cứ tiếp tục bước, thực nhanh, tay cắp những quyển sách.

Nó vừa đi vừa nghĩ đến hoàn cảnh sung sướng của mình, và nó sẽ sung sướng biết bao nếu được nhìn chú Đích bé nhỏ tội nghiệp, dù chỉ trong chốc lát, lúc này chú ta vừa đói lại vừa bị đánh đập, thế nào cũng đang khóc sướt mướt.

Bỗng nó giật nảy mình vì có một người con gái kêu lớn lên: "Ôi chao, thằng em của chị!". Và nó chưa kịp ngẩng lên để xem có việc gì, thì đã bị giữ lại bởi hai cánh tay quàng thật chặt lấy cổ nó.

"Thả tôi ra", Ôlivơ kêu lên và vật lộn, "để cho tôi đi. Chị là ai? Tại sao chị lại giữ tôi lại".

Câu trả lời duy nhất những câu hỏi này đó là những tiếng kêu la lanh lảnh của cô gái đã ôm ghì lấy nó. Cô ta cầm một cái rổ con, và trên tay lủng lẳng một chùm chìa khóa mở cổng.

"Em ơi!", người con gái trẻ tuổi nói, "tôi đã tìm được nó rồi! Ôi! Ôlivơ! Ôlivơ! Đồ em hư thân mất nết, em làm chị khổ sở vì em như thế này! Về nhà đi, em ơi, về nhà đi. Ôi chao, tôi đã tìm được nó rồi! May phúc quá, tôi đã tìm được nó!". Với những lời kêu la lộn xộn như thế, cô gái trẻ tuổi òa lên khóc lần thứ hai, và cô ta khóc một cách điên loạn, dễ sợ đến nỗi mấy người đàn bà đến vào lúc ấy hỏi thằng bé con ông hàng thịt có cái đầu tóc láng bóng đầy những mỡ đang đứng xem có nên để nó chạy đi tìm thầy thuốc hay không. Thằng bé con anh hàng thịt, vốn là thằng bản tính chậm chạp, đó là không muốn nói nó lười biếng, trả lời rằng theo nó thì không cần.

"Ôi chao, không, không không cần", cô gái trẻ tuổi nói, nắm chặt lấy tay Ôlivơ. "Bây giờ tôi đỡ rồi. Đồ độc ác, về nhà ngay! Về ngay!"

"Có việc gì thế?” Một người đàn bà hỏi.

"Ôi chao, bà ơi”, người đàn bà trẻ tuổi đáp, "cách đây gần một tháng, nó bỏ nhà, bỏ cha mẹ là những người lương thiện và đáng kính, nó đi theo một bọn ăn cắp và những bọn bất lương, suýt nữa thì làm cho mẹ nó tan nát cả ruột gan".

"Thằng khốn nạn!", một người đàn bà nói.

"Về nhà ngay, đồ súc vật", một người khác nói.

"Không phải thế đâu”, Ôlivơ đáp hết sức hoảng hốt. "Tôi không biết chị này. Tôi không có chị em, cha mẹ gì hết. Tôi là một đứa mồ côi, tôi sống ở Pentânvin”.

"Các vị đã thấy chưa, nó ngang ngược chưa!", người đàn bà trẻ tuổi kêu lên.

"Ôi chao, đó là Nenxi”, Ôlivơ kêu lên, lúc này mới thấy mặt của chị lần đầu tiên, và nó bước lùi trong tình trạng hoảng hốt không thể kiềm chế được.

"Các vị thấy chưa, nó biết tôi”, Nen xi kêu lên, nói với những người đứng bên. cạnh. Nó không thể không nhận ra tôi được. Các vị kéo nó về nhà giúp tôi, các vị là những người tốt, nếu không nó sẽ giết chết cha mẹ nó, và bóp nát tim tôi".

"Cái thằng quỷ sứ này”, một người nói xông ra khỏi cửa hiệu bia, theo sát gót hắn là một con chó trắng. "Ôlivơ, về nhà với bà mẹ tội nghiệp của mày, đồ chó! Về nhà ngay!".

"Họ không phải là cha mẹ tôi. Tôi không hề biết họ. Cứu tôi với! Cứu tôi với!”, Ôlivơ kêu lên, vật vã ở trong bàn tay lực lưỡng của người đàn ông.

"Cứu này!", người đàn ông nhắc lại. "Ừ, tao sẽ cứu mày, đồ khốn nạn! Những quyển sách gì đây? Mày ăn trộm sách chứ gì? Đưa đây!”. Nói đoạn, người đàn ông giật những quyển sách ra khỏi tay nó và nện vào giữa đầu Ôlivơ.

"Đáng kiếp lắm!", một người đứng xem, từ cửa sổ gác xép sát mái kêu lên. "Có làm như thế thì nó mới hiểu lẽ phải."

"Cố nhiên!", một người thợ mộc mặt ngái ngủ kêu lên, đưa mắt nhìn lên cửa sổ ở gác xép có vẻ tán thành.

"Làm thế tốt cho nó đấy." Hai người đàn bà nói.

"Và cái này cũng tốt nữa!", người đàn ông nói tiếp, nện thêm một quả đấm nữa, và tóm lấy cổ Ôlivơ. "Đi ngay, đồ khốn nạn! Mắt Bò, mày chú ý đến thằng bé cho tao! Chú ý đến nó!"

Yếu đuối vì mới ốm dậy, sửng sốt trước những đòn và cuộc tấn công bất ngờ, hoảng sợ vì nghe con chó gầm gừ thái độ tàn nhẫn của người đàn ông, trong lúc đó những người chung quanh đều yên trí rằng nó chính là cái thằng bé khốn nạn, bướng bỉnh như người ta miêu tả, một thằng bé tội nghiệp biết làm gì bây giờ? Trời sắp tối, những người chung quanh không tử tế gì, nó kháng cự lại cũng vô ích. Lát sau, nó bị lôi xềnh xệch vào một cái mê cung đầy những sân chật hẹp tối tăm, và nó bắt buộc phải đi theo hai người với một tốc độ làm cho những tiếng kêu ít ỏi mà nó dám kêu lên trở thành không thể nào hiểu được. Vả lại, dù cho người ta có thể hiểu được hay không thì cũng chẳng quan trọng gì, bởi vì chẳng có ai chú ý đến nó, ngay dù cho những tiếng kêu có rõ ràng đến đâu.

...

Những ngọn đèn hơi đốt được thắp lên. Bà Betuyn đang ngồi đợi lo lắng trước cái cửa mở rộng, chị đầy tớ gái chạy đi chạy lại hai mươi lần ngoài đường để xem thử có tăm hơi gì về Ôlivơ không, và hai cụ già vẫn ngồi, kiên nhẫn, trong phòng khách tối om, với chiếc đồng hồ ở giữa họ.