Ôlivơ Tuýt - Chương 16 - Phần 1

CHƯƠNG XVI

ÔLIVƠ GẶP CHUYỆN GÌ SAU KHI NÓ ĐÃ BỊ NENXI ĐƯA VỀ

Những đường phố và những sân hẹp cuối cùng dẫn tới một quãng trống rộng lớn, rải rác đây đó là những bãi rào kín để nuôi súc vật và những đấu hiệu khác của một chợ bán súc vật. Đến nơi này, Xaikit bước chậm lại, cô gái hoàn tòan không có thể đi nhanh như trước theo cái tốc độ mà nãy giờ họ vẫn đi. Hắn dữ tợn ra lệnh cho Ôlivơ phải nắm lấy tay Nenxi.

"Mày đã nghe chưa?", Xaikit càu nhàu, vì thấy Ôlivơ ngần ngại và đưa mắt nhìn quanh.

Ba người ở trong một cái góc tối om, cách xa những đường phố đông người qua lại, Ôlivơ hiểu quá rõ ràng mọi kháng cự đều không có ích gì. Nó giơ tay ra, và Nenxi nắm chặt lấy tay nó.

"Mày trao tay kia cho tao", Xaikit nói, rồi nắm lấy tay Ôlivơ "Theo đây, Mắt Bò!".

Con chó ngẩng đầu lên, gầm gừ.

"Nhìn đây này!", Xaikit nói, và đặt bàn tay kia lên cổ họng Ôlivơ. "Nếu như nó nói một lời dù khẽ đến đâu thì cứ cắn lấy cổ nó! Mày nghe chưa?".

Con chó lại gầm gừ và liếm mép, đưa mắt nhìn Ôlivơ, tựa hồ như nó rất muốn bám ngay lấy cổ họng của Ôlivơ.

"Con chó này hăng hái như một người thiên chúa giáo, cứ chọc tao mù mắt nếu nó không phải như thế”, Xaikit nói, rồi nhìn con vật, miệng cười nhăn nhở và tán thành một cách hung dữ. "Bây giờ ông biết rằng ông sẽ chờ đợi được những gì, vì vậy xin ông cứ tha hồ hét tướng lên, con chó sẽ chấm dứt trò chơi này ngay lập tức. Đi lên trước, con chó kia!”

Mắt Bò ve vẩy đuôi cảm ơn cách đối xử dịu dàng ít có này, và nó lại buông ra một tiếng gầm gừ cảnh cáo Ôlivơ, rồi dẫn đường đi trước.

Ba người đi qua Xmitfin, nhưng Ôlivơ vẫn không nhận ra được đường đi ngay dù cho họ có đi qua Quảng trường Grôxvenơ. Đêm tối đen và đầy sương mù. Những ánh đèn ở các cửa hiệu chiếu sáng leo lắt qua lớp sương mù dày đặc, sương mù mỗi lúc một dày thêm và bao phủ những con đường và những ngôi nhà trong bóng tối, làm cho cái nơi kỳ lạ trở thành càng kỳ lạ hơn trước mắt Ôlivơ, và làm cho tình trạng hoang mang của nó càng thêm khó chịu và tuyệt vọng. Ba người vội vàng bước thêm vài bước, bỗng có tiếng chuông nhà thờ trầm trầm điểm giờ. Nghe tiếng chuông đầu tiên, hai người dẫn đường của nó dừng lại và quay đầu về phía có tiếng chuông.

"Tám giờ, anh Bin ạ", Nenxi nói khi tiếng chuông đã chấm dứt.

"Em nói với anh điều đó thì có ích lợi gì, tai anh có thể nghe, có phải không nào?", Xaikit nói.

"Em muốn biết họ có thể nghe tiếng chuông không”, Nenxi nói.

"Cố nhiên là họ có thể nghe", Xaikit đáp. "Khi người ta tóm được anh, đó là vào dịp phiên chợ ngày thánh Bactêlêmi, và trong phiên chợ có một cái kèn chết tiệt làm cho anh không thể nghe được tiếng chút chít ám hiệu. Sau khi anh bị giam buổi tối, tiếng ồn ào bên ngoài làm cho cái nhà tù cũ kỹ khốn kiếp thành im ắng dễ sợ, đến nỗi suýt nữa anh đập đầu vào cửa sắt mà chết".

"Những người tội nghiệp!", Nenxi nói, mặt vẫn quay về phía nghe tiếng chuông vang lên. "Ôi chao, anh Bin ạ, họ là những con người trẻ tuổi đẹp trai!"

"Đúng rồi, đàn bà các cô chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi", Xaikit đáp, "những người trẻ tuổi đẹp trai! Đúng rồi, bấy giờ có đẹp đến đâu thì cũng hầu như đã chết rồi, cho nên vấn đề không quan trọng”.

Trong khi nói lời an ủi này, Xaikit có vẻ như đè nén lòng ghen tuông đang tăng lên và nắm cổ tay Ôlivơ còn chặt hơn nữa, bảo nó phải bước lên.

"A hãy đợi một phút!", cô gái nói. "Em sẽ không vội vàng đi qua nếu như lần sau khi chuông điểm tám giờ, anh bị treo cổ, anh Bin ạ. Em sẽ đi chung quanh nơi này cho đến khi em gục xuống, ngay dù cho có tuyết ở trên mặt đất và em không có một chiếc khăn quàng để che mình".

"Nhưng làm như thế thì có ích lợi gì đâu?", Xaikit vô tình hỏi. "Trừ phi em kiếm được một cái giũa và hai mươi thước dây thừng chắc chắn, còn ra em có thể đi năm mươi dặm hay không đi gì hết, điều đó cũng không có ích lợi gì cho anh cả. Đi đi, đừng đứng nói lảm nhảm ở đây nữa".

Cô gái phá lên cười, kéo chiếc khăn quàng che kín cổ hơn trước và ba người lại bước đi. Nhưng Ôlivơ cảm thấy bàn tay của thị run lên, và ngước mắt lên nhìn gương mặt của thị trong khi ba người bước qua một ngọn đèn hơi đốt, Ôlivơ thấy mặt của thị tái nhợt đi.

"Lão già có ở đây không?", tên ăn trộm hỏi.

"Có”, tiếng nói đáp, "ông ta đang lo sốt vó đấy. Anh tưởng ông ta sẽ mừng rỡ khi thấy anh sao? Ồ, không đâu!". Cách trả lời cũng như giọng nói nghe quen thuộc đối với đôi tai của Ôlivơ, nhưng trong bóng tối không thể nào phân biệt ngay cả hình dáng của người nói.

"Cho chúng tôi một ngọn đèn", Xaikit nói, "nếu không chúng tôi sẽ ngã gẫy cổ hay là giẫm phải con chó. Chú ý cẩn thận đến bộ giò nếu như giẫm phải nó!"

"Đứng yên một lát, rồi tôi kiếm cho một cái đèn", người kia đáp. Nghe tiếng bước chân đi xa, và trong một lát hình dáng của Jôn Đôkinx, hay nói khác đi, của Cáo tinh khôn xuất hiện. Trong tay trái, hắn cầm một cây nến cắm vào đầu một cái gậy bị chẻ ra làm đôi.

Thằng bé không đứng lại để chú ý tới Ôlivơ, chỉ nở một nụ cười nhăn nhở dí dỏm; nhưng khi quay lưng đi, hắn ra hiệu cho những người khách theo hắn đi xuống một cầu thang. Mấy người đi qua một cái bếp trống, và hắn mở cánh cửa của một căn phòng thấp sặc mùi đất, hình như đã được xây dựng ở sân nhỏ phía sau, và một tràng cười khanh khách nổi lên tiếp đón họ.

"Ôi chao hay quá, hay quá!", X Bâytit kêu lên, sau tràng cười khanh khách. "Nó đây rồi! Ôi chao, cụ Fâyjin nhìn xem! Cụ Fâyjin nhìn xem! Tôi nhịn cười không được".

Trong khi vui vẻ, rộn ràng như vậy, Bâytit nằm lăn ở trên sàn và đôi chân đá tứ tung trong năm phút để biểu lộ niềm vui tột đỉnh nhưng giả dối của mình. Sau đó, hắn nhổm dậy vớ lấy ngọn đèn trên tay Cáo và tiến về phía Ôlivơ hắn nhìn Ôlivơ từ đầu đến chân trong lúc đó lão Do Thái lấy chiếc mũ đội ban đêm của lão ra, cúi rạp xuống liên tục chào thằng bé đang sững sờ ngơ ngác. Trong lúc này Cáo, vốn bản tính ủ dột và ít khi cười đùa nếu như điều đó cản trở công việc, lục túi Ôlivơ hết sức cẩn thận.

"Nhìn quần áo của nó này, cụ Fâyjin!", Sang là một ông quý tộc rồi, cụ Fâyjin ạ!".

"Rất hân hạnh được thấy ông mãnh xinh đẹp như thế, ông bạn”, lão Do Thái nói, cúi rạp mình chào giả vờ ra vẻ khúm núm. "Anh bạn ơi, Cáo sẽ cho anh một bộ đồ khác vì sợ anh bạn làm hỏng mất bộ cánh lịch sự này. Tại sao anh bạn không viết thư cho tôi biết anh đến? Chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn nóng để ăn vào buổi tối rồi đây!".

Nghe nói vậy, Bâytit lại cười rộ lên, nó cười to đến nỗi lão Fâyjin cũng phải bật cười, và ngay cả Cáo cũng mỉm cười nhưng vì ngay lúc đó Cáo đưa ra tờ giấy bạc năm bảng, nên không biết nó vui là do lời bông đùa hay do sự phát hiện này.

"Hoan hô! Cái gì đấy?", Xaikit hỏi, bước lên trong khi lão Do Thái túm lấy tờ giấy bạc. "Cụ Fâyjin, cái này là của tôi”.

"Không, anh bạn, không được", lão Do Thái nói. "Anh Bin ạ, đó là của tôi, của tôi. Những quyển sách kia là của anh".

"Nếu như cái này không phải là của tôi”, Bin Xaikit nói, đội mũ lên đầu một cách kiên quyết, "của tôi và của Nenxi, thì tôi sẽ lại mang thằng bé về”.

Lão Do Thái giật nảy mình. Ôlivơ cũng giật nảy mình, mặc dầu vì một lý do khác hẳn, vì nó hy vọng cuộc tranh cãi thực tế có thể dẫn đến chỗ nó lại được đưa về.

"Thôi đi! ông có trao cho tôi không nào?", Xaikit nói.

"Điều này là bất công, anh Bin ạ, rất bất công, có phải không nào, Nenxi?", lão Do Thái nói.

"Công bình hay bất công”, Xaikit quật lại, "cũng cứ trao đây cho tôi, tôi đã bảo ông? Ông tưởng Nenxi và tôi không có việc gì khác để dùng thì giờ quý báu của mình ngoài việc đi lùng bắt những thằng bé chạy trốn khỏi nhà ông sao? Đưa đây, đồ xương hom già nua keo kiệt, đưa đây!".

Với lời trách móc dịu dàng này, Xaikit lấy tờ giấy bạc từ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của lão Do Thái, và thản nhiên nhìn thẳng vào mặt lão già, hắn gấp nhỏ tờ giấy lại và buộc vào chiếc khăn quàng cổ của hắn.

"Đó là phần của chúng tôi về công việc", Xaikit nói, "và chưa đáng nửa công sức kia đấy. Ông có thể giữ những quyển sách, nếu như ông thích đọc. Còn nếu ông không thích thì cứ việc bán nó đi”.

"Sách đẹp lắm!", Sacli Bâytit nói, hắn nhăn mày nhăn mặt và làm ra vẻ đọc một trong những quyển sách này: Viết hay lắm có phải không nào, Ôlivơ?". Nhận thấy cái nhìn đã mất hết tinh thần của Ôlivơ trong lúc ngắm nhìn những kẻ hành hạ mình, Bâytit vốn là người có biệt tài thấy điều ngộ nghĩnh trong tất cả mọi việc, cho nên lại rơi vào một tình trạng thích thú say sưa còn ầm ĩ hơn lần trước.

"Sách đó là của cụ già”, Ôlivơ nói, bóp vặn đôi tay, "của cụ già tốt bụng, hiền từ đã đưa tôi về nhà và đã nuôi tôi khi tôi suýt chết vì cơn sốt. Ôi chao, các ông làm ơn trả sách cho cụ, trả cho cụ những quyển sách và tiền. Các ông cứ việc giữ tôi ở đây suốt đời, nhưng xin làm ơn trả sách và tiền lại cho cụ. Cụ sẽ cho tôi là đã ăn cắp, bà cụ và tất cả những người đã đối xử tử tế với tôi như vậy sẽ cho là tôi đã ăn cắp. Ôi chao! Xin thương hại tôi với và trả lại cho cụ!"

Ôlivơ thốt ra lời nói này với một nỗi buồn vô hạn, rồi quỳ xuống dưới chân lão Do Thái và chắp hai tay, vẻ hoàn tòan tuyệt vọng.

"Thằng bé nói đúng đấy”, lão Fâyjin nhận xét và đưa mắt kín đáo nhìn quanh, rồi nhíu đôi lông mày rậm rì, "Ôlivơ, mày nói đúng đấy, mày nói đúng đấy; họ sẽ cho là mày đã ăn trộm. Ha! Ha!". Lão Do Thái cười khúc khích, xoa tay. "Không thể có điều gì may mắn hơn, thực là chúng ta đã chọn đúng lúc".

"Cố nhiên không thể nào may mắn hơn", Xaikit đáp, "tôi hiểu điều đó ngay khi tôi nhìn thấy nó đi qua đường Klackenoen, cắp những quyển sách ở dưới nách. Tất cả đều chu đáo. Họ là những người mộ đạo nhân từ, nếu không họ đã chẳng mang nó về nhà. Và họ cũng sẽ không hỏi han gì về nó, vì hồ sơ bắt buộc phải truy nã và khiến nó bị giam giữ. Như thế là nó được yên ổn". Ôlivơ nhìn hết người này sang người khác trong khi Xaikit nói, tựa hồ như nó hoang mang vì không thể hiểu nổi những điều gì đã xảy ra, nhưng khi Bin Xaikit kết luận, nó đột nhiên nhổm dậy, xông ra khỏi phòng, thốt lên những tiếng kêu cứu lanh lảnh, làm cho ngôi nhà cũ kỹ, trơ trọi vang dội lên tận mái.

"Anh Bin, giữ con chó lại!", Nenxi kêu lên, xông ra cửa và đóng nó lại, trong khi lão Do Thái và hai người học trò của lão chạy vọt ra để đuổi theo. "Giữ con chó lại, nếu không nó sẽ xé xác thằng bé mất”.

"Đáng kiếp nó", Xaikit kêu lên và giãy giụa để vùng ra khỏi cánh tay của cô gái. "Đứng xích ra, nếu không tao đập vỡ sọ mày vào tường ngay bây giờ!"

"Tôi không cần, anh Bin ạ, tôi không cần”, cô gái thét lên, vật lộn dữ dội với người đàn ông, "không được để cho con chó xé xác thằng bé, trừ phi là anh giết tôi trước đã".

"Đừng để nó bị xé xác à!", Xaikit nghiến răng nói. "Nếu mày không đứng xa ra thì tao lại làm ngay điều đó bây giờ đấy".

Con chó lại gầm gừ và liếm mép, đưa mắt nhìn Ôlivơ, tựa hồ như nó rất muốn bám ngay lấy cổ họng của Ôlivơ.

"Con chó này hăng hái như một người thiên chúa giáo, cứ chọc tao mù mắt nếu nó không phải như thế!”, Xaikit nói, rồi nhìn con vật, miệng cười nhăn nhở và tán thành một cách hung dữ. "Bây giờ ông biết rằng ông sẽ chờ đợi được những gì, vì vậy xin ông cứ tha hồ hét tướng lên, con chó sẽ chấm dứt trò chơi này ngay lập tức. Đi lên trước, con chó kia!”.

Mắt Bò ve vẩy đuôi cảm ơn cách đối xử dịu dàng ít có này, và nó lại buông ra một tiếng gầm gừ cảnh cáo Ôlivơ, rồi dẫn đường đi trước.

Ba người đi qua Xmitfin, nhưng Ôlivơ vẫn không nhận ra được đường đi ngay dù cho họ có đi qua Quảng trường Grôxvenơ. Đêm tối đen và đầy sương mù. Những ánh đèn ở các cửa hiệu chiếu sáng leo lắt qua lớp sương mù dày đặc, sương mù mỗi lúc một dày thêm và bao phủ những con đường và những ngôi nhà trong bóng tối, làm cho cái nơi kỳ lạ trở thành càng kỳ lạ hơn trước mắt Ôlivơ, và làm cho tình trạng hoang mang của nó càng thêm khó chịu và tuyệt vọng. Ba người vội vàng bước thêm vài bước, bỗng có tiếng chuông nhà thờ trầm trầm điểm giờ. Nghe tiếng chuông đầu tiên, hai người dẫn đường của nó dừng lại và quay đầu về phía có tiếng chuông.

"Tám giờ, anh Bin ạ", Nenxi nói khi tiếng chuông đã chấm dứt.

"Em nói với anh điều đó thì có ích lợi gì, tai anh có thể nghe, có phải không nào?", Xaikit nói.

"Em muốn biết họ có thể nghe tiếng chuông không”, Nenxi nói.

"Cố nhiên là họ có thể nghe", Xaikit đáp. "Khi người ta tóm được anh, đó là vào dịp phiên chợ ngày thánh Bactêlêmi, và trong phiên chợ có một cái kèn chết tiệt làm cho anh không thể nghe được tiếng chút chít ám hiệu. Sau khi anh bị giam buổi tối, tiếng ồn ào bên ngoài làm cho cái nhà tù cũ kỹ khốn kiếp thành im ắng dễ sợ, đến nỗi suýt nữa anh đập đầu vào cửa sắt mà chết".

"Những người tội nghiệp!", Nenxi nói, mặt vẫn quay về phía nghe tiếng chuông vang lên. "Ôi chao, anh Bin ạ, họ là những con người trẻ tuổi đẹp trai!".

"Đúng rồi, đàn bà các cô chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi", Xaikit đáp, "những người trẻ tuổi đẹp trai! Đúng rồi, bấy giờ có đẹp đến đâu thì cũng hầu như đã chết rồi, cho nên vấn đề không quan trọng”.

Trong khi nói lời an ủi này, Xaikit có vẻ như đè nén lòng ghen tuông đang tăng lên và nắm cổ tay Ôlivơ còn chặt hơn nữa, bảo nó phải bước lên.

"A hãy đợi một phút!", cô gái nói. "Em sẽ không vội vàng đi qua nếu như lần sau khi chuông điểm tám giờ, anh bị treo cổ, anh Bin ạ. Em sẽ đi chung quanh nơi này cho đến khi em gục xuống, ngay dù cho có tuyết ở trên mặt đất và em không có một chiếc khăn quàng để che mình".

"Nhưng làm như thế thì có ích lợi gì đâu?", Xaikit vô tình hỏi. "Trừ phi em kiếm được một cái giũa và hai mươi thước dây thừng chắc chắn, còn ra em có thể đi năm mươi dặm hay không đi gì hết, điều đó cũng không có ích lợi gì cho anh cả. Đi đi, đừng đứng nói lảm nhảm ở đây nữa".