Ôlivơ Tuýt - Chương 22

CHƯƠNG XXII

VỤ ĂN TRỘM

"Ai đấy?", một tiếng nói khản đặc vang lên ngay khi hai người đặt chân vào hành lang.

"Đừng có làm toáng lên thế!", Xaikit nói, cài then cửa lại, "Tôbi, cho một ngọn nến".

"Hoan hô! Hoan hô ông bạn!", giọng nói kia vang lên, "Barni, đem đây một ngọn đèn, một ngọn đèn. Đưa ông bạn vào, Barni tỉnh dậy đó!"

Người nói hình như ném một cái xỏ giày hay một vật nào như vậy vào người mà hắn gọi để thức anh ta dậy, bởi vì người ta nghe tiếng một vật bằng gỗ rơi xuống nghe cạch một cái, và sau đó có tiếng lẩm bẩm không rõ của một người nửa mê nửa tỉnh.

"Mày đã nghe chưa?", tiếng kia vang lên. "Bin Xaikit đang ở hành lang mà không có ai đi ra tiếp anh ta, còn mày thì cứ nằm đấy, như mày đã uống cồn thuốc phiện trong bữa ăn, không có gì làm mày mê mệt hơn thế nữa. Bây giờ mày đã tỉnh hẳn chưa nào, hay là mày muốn cái cây đèn nến bằng sắt thức tỉnh mày hoàn tòan?".

Tiếng chân đi giày cũ kéo lê thê vội vàng qua cái sàn gỗ trơ trọi của căn phòng trong khi câu hỏi này được nêu lên và từ cánh cửa ở phía tay phải trước hết xuất hiện một ngọn nến leo lét, và sau đó hình dáng của chính con người trước đây đã miêu tả như là chịu cái tật nói giọng mũi và đã từng phục vụ quán ăn ở Xâyfrân Hin.

"Ông Xaikit!", Barni kêu lên, với thái độ vui vẻ thực sự hay giả vờ, "mời ông vào, mời ông vào!".

"Này, vào đây, mày vào trước", Xaikit nói, đẩy Ôlivơ ra trước mặt hắn. "Nhanh lên không tao giẫm phải gót chân mày bây giờ".

Lẩm bẩm nguyền rủa về chỗ nó đi chậm, Xaikit đẩy Ôlivơ đi trước hắn; và hai người bước vào một căn phòng tối đen và thấp với một ngọn lửa đầy khói, hai hay ba chiếc ghế đã gẫy, một cái bàn và một cái ghế tràng kỷ, rất cũ; một người đang nằm sõng soài trên tràng kỷ, miệng hút một cái tẩu dài bằng đất sét, đôi chân kê cao hơn đầu rất nhiều. Hắn mặc một c áo ngoài màu sặc sỡ cắt rất lịch sự có những cái cúc to tướng bằng đồng; quàng một chiếc khăn màu da cam, một cái áo gilê sặc sỡ và mặc quần màu xám, Krăckit (vì hắn chính là Krăckit) không còn lại bao nhiêu tóc ở trên đầu và cũng chẳng có nhiều râu ở trên mặt; nhưng râu tóc của hắn màu hung nhạt và xoắn tít như cái vặn nút chai, thỉnh thoảng hắn đưa những ngón tay rất bẩn được tô điểm bởi những chiếc nhẫn to tướng thông thường lên mái tóc. Hắn cao hơn tầm vóc trung bình một chút và đôi chân xem ra hơi yếu, nhưng trường hợp này không hề làm cho hắn bớt ngắm nghía đôi giày cao cổ của hắn với thái độ đắc chí rõ rệt.

"Bin, anh bạn!" Bỗng người này nói, quay mặt về phía cửa sổ. "Rất sung sướng được gặp anh. Tôi tưởng đâu anh đã bỏ công việc này rồi, trong trường hợp này, cá nhân tôi sẽ làm. Hoan hô!"

Sau khi thốt lên tiếng kêu này với giọng rất ngạc nhiên, đôi mắt của hắn hướng về Ôlivơ, và Tôbi Krăckit ngồi phắt dậy hỏi Ôlivơ là ai.

"Thằng bé. Chỉ là một thằng bé mà thôi”, Xaikit đáp, kéo một chiếc ghế về phía ngọn lửa.

"Một cậu học nghề của lão Fâyjin”, Barni thốt lên, cười nhăn nhở.

"Của lão Fâyjin đấy à?", Tôbi kêu lên, nhìn Ôlivơ. "Thằng bé như thế này mà lão dùng để móc túi các bà cụ ở nhà thờ thì tuyệt quá! Mặt mày nó thật là một gia tài cho lão!"

"Này, thôi thế đủ rồi nhé", Xaikit nói xen vào, vẻ sốt ruột; và nghiêng mình về phía anh bạn đang nằm, hắn thì thầm một đôi lời, nghe vậy Krăckit cười khanh khách và trố mắt nhìn Ôlivơ hồi lâu với vẻ mặt sửng sốt.

"Bây giờ", Xaikit nói khi ngồi xuống cái ghế hồi nãy, "nếu cậu cho chúng tớ cái gì để ăn và uống trong khi ngồi đợi thì thật là phấn chấn, ít nhất là mình. ông tướng, ngồi xuống bên ngọn lửa mà nghỉ đi, vì tối nay ông phải đi với chúng tôi đấy, tuy không xa cho lắm".

Ôlivơ kinh ngạc yên lặng và bẽn lẽn nhìn Xaikit, đoạn kéo một chiếc ghế đẩu lại gần ngọn lửa, nó ngồi đấy, cái đầu nhức nhối chống lên hai bàn tay, gần như không biết đang ở đâu và những điều gì đang xảy ra chung quanh nữa.

"Đây”, Tôbi nói, trong khi người Do Thái trẻ tuổi đặt một ít thức ăn và một cái chai lên bàn, "chúc công việc thành công!" Hắn đứng dậy để uống rượu chúc mừng và nhẹ nhàng đặt tẩu rỗng vào một góc nhà, tiến đến gần bàn, rót một cốc rượu và uống cạn. Xaikit cũng làm như vậy.

"Cho thằng bé một giọt", Tôbi nói, rót một nửa cốc rượu. "Uống cạn đi, chú ngây thơ".

"Quả thực", Ôlivơ nói, nhìn vào mặt Tôbi có vẻ thiểu não, "quả thực cháu..."

"Nào cạn đi!", Tôbi nhắc lại. "Mày tưởng tao không biết cái gì là tốt cho mày sao? Bin, anh bảo nó uống đi".

"Uống đi cho được việc", Xaikit nói, lấy bàn tay vỗ vào túi mình. "Mẹ kiếp, nó làm tôi vất vả hơn cả một lũ những thằng Cáo. Uống đi, đồ quỷ con hư hỏng, uống đi!".

Hỏa trước những cử chỉ đe dọa của hai người đàn ông, Ôlivơ vội vàng uống cốc rượu và lập tức ho sặc sụa, điều đó làm cho Tôbi Krăckit và Xaikit rất thích thú, và thậm chí anh chàng Xaikit càu nhàu cũng mỉm cười.

Sau khi đã ăn uống, và Xaikit đã no nê (Ôlivơ chỉ có thể ăn một mẩu bánh mì mà họ bắt nó nhét) hai người nằm trên những chiếc ghế để nghỉ một lát. Ôlivơ vào ngồi trên chiếc ghế đẩu của mình cạnh ngọn lửa, Barni quấn mình trong một cái chăn, nằm dài ở trên sàn, trước giá để củi.

Họ ngủ hay giả vờ ngủ một lát, không ai cựa quậy trừ Barni một hai lần đứng dậy để ném than đá vào ngọn lửa, Ôlivơ ngủ mê mệt, nó tưởng tượng rằng mình đi lạc trong những hẻm tối tăm hay lang thang ở một nghĩa địa tối đen, hay hồi tưởng lại một vài cảnh của ngày đã qua. Bỗng Tôbi Krăckit đánh thức nó dậy, anh chàng này chồm dậy và tuyên bố rằng đã một giờ rưỡi rồi.

Trong nháy mắt, hai người kia đều đứng lên và tất cả đều tích cực chuẩn bị mọi việc. Xaikit và anh bạn của hắn lấy những chiếc khăn quàng lớn màu sẫm quấn cổ và cằm của chúng, và lấy những chiếc áo khoác to tướng của chúng ra; Barni mở cánh tủ quần áo lấy ra một vài vật mà hắn vội vàng nhét vào túi.

"Barni, trao cho tôi mấy con chó lửa", Tôbi Krăckit nói.

"Đây”, Bácni đáp, đưa ra hai khẩu súng ngắn. "Anh tự nạp đạn lấy”.

"Chu rồi!", Tôbi đáp, nhét vào túi. "Thế còn giũa đâu?".

"Đã có rồi", Xaikit đáp.

"Kìm, chìa khoá, khoan, đèn bịt kín, không có cái gì bỏ quên chứ?", Tôbi hỏi, trong khi buộc một cái nạy cửa sổ nhỏ vào cái khuyết áo ở bên trong tà áo mình.

"Tốt lắm rồi", anh bạn của nó nói. "Mang gậy đi, Barni ạ. Đã đến lúc lên đường rồi".

Nói đoạn hắn vớ lấy một cây gậy to tướng ở tay của Barni và Barni sau khi trao một cây gậy khác cho Tôbi, đang loay hoay buộc áo khoác cho Ôlivơ.

"Thôi nhé", Xaikit đáp và chìa tay ra.

Ôlivơ hoàn tòan sửng sốt trước công việc không quen thuộc, trước không khí và rượu mà nó đã bị bắt buộc phải uống, máy móc đặt tay mình vào bàn tay của Xaikit chìa ra để nắm lấy tay nó.

"Tôbi, cậu nắm lấy bàn tay kia của nó", Xaikit nói. "Barni nhìn ra ngoài xem".

Người kia đi đến cửa và quay lại báo tin rằng chung quanh đều im lặng. Hai tên ăn cắp bước ra cùng với Ôlivơ ở giữa. Barni, sau khi đóng cửa cẩn thận, lại quấn mình trong chăn như trước, và lát sau ngủ tiếp.

Lúc này trời tối đen như mực, sương mù dày đặc hơn nhiều so với thời gian đầu của đêm tối, và bầu không khí rất ẩm ướt mặc dầu không có mưa, đến nỗi tóc và lông mày Ôlivơ, mới rời khỏi nhà vài phút đều đã cứng đờ do sương mù ẩm ướt gần như đóng băng lơ lửng chung quanh. Ba người đi qua cầu và vẫn tiếp tục đi về phía những ngọn đèn mà Ôlivơ đã nhìn thấy. Họ cách ánh sáng đèn một khoảng ngắn, và đi quá nhanh, nên chẳng bao lâu đã đến Secxi.

"Cứ đi thẳng qua thành phố”, Xaikit nói thầm, "trên đường đi, tối nay không có ai nhìn thấy chúng ta đâu”.

Tôbi tán thành và họ vội vàng đi qua đường phố chính của thành phố nhỏ bé, vào lúc khuya khoắt này nó hoàn tòan vắng tanh. Một ánh sáng mờ mờ chiếu sáng đây đó ở một vài cửa sổ phòng ngủ và tiếng chó sủa khản đặc, chốc chốc lại phá vỡ cảnh yên lặng của đêm tối. Nhưng trên đường phố không có ai. Họ đã đi ra khỏi thành phố khi chuông nhà thờ điểm hai giờ.

Họ rảo bước rẽ vào một con đường ở phía tay trái. Sau khi đã đi khoảng một phần tư dặm, họ dừng lại trước một ngôi nhà trơ trọi có một bức tường bao quanh, và Tôbi Krăckit không kịp dừng lại để lấy hơi, trong nháy mắt trèo lên tường.

"Bây giờ đến lượt thằng bé", Tôbi nói. "Đẩy nó lên, tôi sẽ nắm lấy nó".

Trước khi Ôlivơ có thì giờ nhìn quanh, Xaikit đã bế xốc nó, và trong ba bốn giây, hắn và Tôbi đều nằm trên cỏ ở bên kia tường. Xaikit ngay sau đó nhảy qua. Và ba người rón rén đi về phía ngôi nhà.

Và bây giờ, lần đầu tiên, Ôlivơ gần như phát điên vì sợ hãi và tuyệt vọng, nhận thấy rằng mục đích của cuộc đi này là ăn trộm, đào tường khoét vách, nếu như không phải là giết người. Nó chắp hai tay và bất giác thốt lên một tiếng kêu hoảng hốt cố nén lại. Sương mù xuất hiện trước đôi mắt của nó, mồ hôi lạnh toát nhỏ giọt ở trên gương mặt tái xanh, chân tay nó run lẩy bẩy và nó quỳ xụp xuống.

"Đứng lên!", Xaikit nói thầm, người run lên vì giận dữ và rút khẩu súng ngắn ở trong túi ra. "Đứng lên không tao bắn phọt óc trên cỏ ngay bây giờ”.

"Ôi chao! Lạy Chúa, cho cháu đi!", Ôlivơ kêu lên, "cho cháu bỏ chạy và chết ở ngoài đồng. Cháu sẽ không bao giờ đến gần Luân Đôn, không bao giờ, không bao giờ nữa! Ôi chao! Xin các chú thương hại cháu và đừng bắt cháu ăn cắp. Vì tình yêu của tất cả các vị thiên thần ở trên trời, xin các chú thương cháu!".

Con người nghe lời cầu khẩn này, buông ra lời nguyền rủa độc hại và đã lên cò súng, bỗng Tôbi giật khẩu súng khỏi tay hắn, đặt bàn tay bịt lấy miệng thằng bé và lôi nó xềnh xệch về phía ngôi nhà.

"Im đi!", Tôbi nói, "ở đây làm như thế không được đâu. Mày nói một tiếng nữa là chính tao sẽ khử mày bằng một gậy đập vào đầu. Làm như thế không có tiếng động, lại hoàn tòan chắc chắn và lịch sự hơn nhiều. Đây, đây, Bin, nậy cánh cửa chớp ra. Thằng bé bây giờ khá can đảm rồi. Tớ cam đoan là như thế. Tớ đã thấy những đứa vào tuổi này và lớn hơn cũng làm như vậy, trong một hai phút, trong đêm tối lạnh lẽo".

Xaikit vừa mắng nhiếc khủng khiếp cái lão Fâyjin vì đã sai Ôlivơ đi làm một công việc như thế vừa đè mạnh cái nậy cửa nhưng tiếng động vẫn rất khẽ. Một vài phút sau, với sự giúp đỡ của Tôbi, cánh cửa mà hắn đã nói đến, rời khỏi bản lề và mở ra.

Đó là một cửa sổ nhỏ đan mắt cáo, cách mặt đất khoảng năm phút rưỡi, ở phía sau ngôi nhà; đây là cửa sổ trước kia của một nơi làm bia, hay để làm bia vào cuối hành lang. Lỗ hổng rất nhỏ nên những người trong nhà có lẽ nghĩ rằng không cần phải bảo vệ nó chắc chắn hơn, nhưng nó cũng đủ rộng để cho một thằng bé cỡ người như Ôlivơ lọt vào. Với cái tài nghệ của Xaikit chỉ trong chốc lát là nậy được cửa đan mắt cáo và chẳng bao lâu nó cũng mở rộng.

"Bây giờ, ông tướng nghe đây, mày phải trèo", Xaikit thì thầm, rút từ túi áo ra một cái đèn bịt kín, ánh đèn hắt vào giữa mặt Ôlivơ. "Tao sẽ cho mày chui qua cái cửa này. Mày cầm lấy cái đèn này, đi khe khẽ bước lên các bậc ở ngay trước mặt và đi dọc theo cái phòng nhỏ cho đến cánh cửa nhìn ra đường, mày mở cánh cửa ấy để cho bọn tao vào”.

"Ở trên đầu có một cái then cài cửa đấy, mày không thể với tới đâu”, Tôbi nói xen. "Mày hãy đứng lên một chiếc ghế ở trong phòng. Bin ạ, ở đấy có ba cái ghế, những chiếc ghế đó mang hình huy hiệu của bà chủ nhà là một con kỳ lân to tướng màu xanh khá xinh xắn và một cái chĩa bằng vàng";

"Mày câm mồm đi có được không nào?", Xaikit đáp, vẻ đe doạ. "Cửa phòng mở chứ?”

"Mở rộng”, Tôbi đáp, sau khi đã liếc mắt nhìn vào cửa sổ để thỏa mãn sự tò mò. "Họ bao giờ cũng để nó mở rộng để cho con chó - vì con chó có một cái giường ở đấy - có thể đi lên xuống hành lang khi nó không ngủ. Ha! Ha! Barni tối nay đã khử con chó rồi. Tuyệt chưa!".

Mặc dầu Krăckit nói thì thầm gần như không nghe được, và cười không thành tiếng, nhưng Xaikit vẫn nghiêm mặt ra lệnh cho hắn phải im lặng và bắt tay vào công việc. Tôbi nghe theo; trước hết nó rút từ túi ra một chiếc đèn và đặt xuống đất. Sau đó, hắn đứng sừng sững, đầu áp vào từ ở dưới cửa sổ và hai tay đặt lên đầu gối để biến lưng của hắn thành một cái thang. Khi vừa làm như thế xong, Xaikit liền lập tức trèo lên lưng, nhẹ nhàng đưa Ôlivơ qua cửa sổ, hai chân đưa vào trước, và tay vẫn nắm chắc lấy cổ áo của nó, hắn đặt nó yên ổn ở bên trong căn phòng, Xaikit nhìn vào phòng.

"Cầm lấy cái đèn này. Mày có nhìn thấy cầu thang trước mặt không?"

Ôlivơ mất hồn mất vía, thở hổn hển nói "có”. Xaikit lấy nòng súng chỉ cái cửa mở ra đường, bảo nó phải cẩn thận nhớ rằng nó luôn luôn ở trong tầm súng của hắn và nếu như chùn bước ngay lập tức nó sẽ gục xuống chết.

"Cho mày một phút để làm việc đó", Xaikit khe khẽ bảo. "Tao sẽ buông mày ra để mày làm công việc. Nghe kìa!".

"Cái gì thế?” Người kia nói thầm.

Cả bọn lắng nghe.

"Không có gì hết", Xaikit buông tay Ôlivơ. "Nào làm đi.".

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà thằng bé có thể tập trung tư tưởng, nó đã quyết định rõ ràng là, dù có chết trong việc này đi nữa, nó cũng sẽ cố gắng từ căn phòng chạy thẳng lên tầng trên thức mọi người dậy. Với ý định này, nó lập tức tiến bước, nhưng bước bủn rủn.

"Lùi lại", đột nhiên Xaikit kêu lớn. "Lùi lại! Lùi lại!"

Bị hoảng sợ bởi tiếng kêu đột ngột phá vỡ cảnh im lặng tĩnh mịch của nơi này và tiếng kêu lanh lảnh kế tiếp theo, Ôlivơ buông rơi cái đèn và không biết nên tiến hay tháo chạy.

Tiếng kêu lại vang lên, một ngọn đèn xuất hiện và người ta thấy hai người đàn ông hoảng hốt ăn mặc phong phanh ở đầu cầu thang xuất hiện trước mắt nó, một tia lửa, một tiếng động lớn vang lên - khói bốc - đâu đây có cái gì gãy, nhưng nó không biết là ở đâu, nó loạng choạng bước lùi lại.

Xaikit đã biến mất trong nháy mắt, nhưng hắn lại xuất hiện và đã tóm lấy cổ Ôlivơ trước khi làn khói tan đi. Hắn bắn vào những con người đang tháo lui và kéo thằng bé lên.

"Bám chắc, bám chắc hơn nữa”, Xaikit nói trong khi hắn lôi thằng bé qua cửa sổ. "Đưa cho tao một cái khăn quàng. Chúng nó bắn phải thằng bé rồi. Nhanh lên! Máu chảy nhiều quá".

Sau đó Ôlivơ nghe tiếng chuông rung lên dữ dội, xen lẫn với tiếng súng nổ, tiếng người thét và cảm thấy mình bị mang đi trên mặt đất gồ ghề với một tốc độ nhanh chóng. Và sau đó những tiếng động trở thành lộn xộn ở nơi xa xa, và tim thằng bé cảm thấy lạnh toát, nó không còn thấy cũng không còn nghe gì nữa.