Ôlivơ Tuýt - Chương 35

CHƯƠNG XXXV

KẾT QUẢ KHÔNG MAY CỦA CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ÔLIVƠ VÀ MỘT CÂU CHUYỆN TRAO ĐỔI QUAN TRỌNG GIỮA MÂYLI VÀ CÔ RÔDƠ

Khi những người trong nhà nghe tiếng kêu của Ôlivơ thì liền lao ngay về nơi có tiếng kêu cứu, họ thấy mặt nó tái nhợt và hoảng hốt chỉ về phía những bãi cỏ ở đằng sau ngôi nhà và ấp úng mãi mới thốt ra được những tiếng: “Lão Do Thái! Lão Do Thái!”.

Jailit lúng túng không biết tiếng kêu này có ý nghĩa gì; nhưng Hari Mâyli là người tri giác mẫn nhuệ hơn và đã nghe mẹ chàng kể chuyện về Ôlivơ, hiểu ngay lập tức.

“Hắn chạy phía nào?”, Hari hỏi và vớ ngay một cây gậy to tướng dựng ở góc nhà.

“Kìa!”, Ôlivơ chỉ về phía chúng chạy trốn. “Em vừa thấy chúng đấy mà!”.

“Thế à, thế thì chúng ở dưới hào”, Hari nói. “Theo anh và cố theo thực sát đấy!”. Nói đoạn Hari nhảy qua rào, và lao đi với một tốc độ nhanh đến nỗi những người khác phải vất vả lắm có thể theo kịp.

Jailit cố hết sức chạy theo, Ôlivơ cũng chạy theo, và trong vòng một hai phút, ông Lôxbơcnơ lúc này đang đi dạo bên ngoài và vừa mới quay trở về, cũng nhảy qua hàng rào chạy theo họ, ngã lăn kềnh nhưng nhổm dậy ngay nhanh hơn điều người ta có thể chờ đợi ở ông ta, và chạy cũng theo lối ấy với tốc độ không kém, vừa chạy vừa kêu toáng lên để biết xem có chuyện gì xảy ra.

Mọi người đều lao đi và không dừng lại lần nào để thở cho đến khi người dẫn đường chạy đến góc cánh đồng mà Ôlivơ đã chỉ, bắt đầu sục sạo cẩn thận cái hào và các hàng rào cạnh đấy. Do đó những người khác đã có thể đuổi theo kịp, và Ôlivơ có dịp kể cho ông Lôxbơcnơ biết những hoàn cảnh gì đã gây nên cuộc săn đuổi dữ dội như vậy.

Việc tìm kiếm không có kết quả. Họ không thấy ngay cả những dấu chân mới xuất hiện. Bây giờ họ đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống những cánh đồng tỏa ra bốn phía trong vòng ba bốn dặm. Ở thung lũng bên trái có một cái làng, nhưng để đến đó sau khi đã đi theo con đường mà Ôlivơ đã chỉ, thế nào hai người kia cũng phải đi một đoạn đường giữa cánh đồng trống, và họ không thể làm thế trong một thời gian ngắn như vậy. Một cánh rừng rậm rạp bao quanh bãi cỏ bên kia, nhưng họ cũng không thể ẩn nấp ở đấy cũng vì những lý do như vậy.

“Ôlivơ ạ, chắc là em nằm mơ”, Hari Mâyli nói.

“Ồ, không phải đâu, có thật mà”, Ôlivơ đáp, rùng mình khi nhớ lại vẻ mặt của lão già khốn nạn. “Em thấy lão quá rõ nên không thể ngờ vực được. Em thấy cả hai người cũng rõ ràng như em thấy bây giờ”

“Thằng thứ hai là ai?”, Hari và ông Lôxbơcnơ đều hỏi.

“Chính con người mà em đã nói với anh và bác, ông ta đã nói năng thô tục với em ở quán ăn”. Ôlivơ đáp. Hai bên nhìn chằm chằm vào mặt nhau, và em dám chắc là hắn ta”.

“Chúng đi đường này à?”, Hari hỏi. “Em có dám chắc không?”.

“Em cũng tin chắc chắn như khi thấy họ ở cửa sổ”. Ôlivơ vừa nói vừa chỉ cái hàng rào phân chia khu vườn với bãi cỏ. “Anh chàng cao nhảy qua hàng rào ở chỗ này, còn lão Do Thái chạy thêm vài bước nữa về bên phải, rồi chui qua cái lỗ hổng này”.

Hai người ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Ôlivơ trong khi nó nói và đưa mắt nhìn nhau hình như cảm thấy thỏa mãn về trình độ chính xác của những điều nó nói. Như vậy, vẫn không có dấu chân người trốn chạy vội vàng ở bất kỳ hướng nào. Cỏ mọc cao, và không thấy có chỗ nào bị lún ngoài những chỗ đã bị họ giẫm. Bờ thành các hào hố đều bằng đất sét ướt và họ không thấy có dấu chân giày đàn ông hay một dấu hiệu nhỏ nhất cho biết cách đây mấy giờ có bàn chân người đã giẫm trên đất.

“Thực là lạ?”, Hari nói.

“Lạ nhỉ?”. Bác sĩ lặp lại. “Ngay cả Blethơ và Đơp cũng không thể hiểu rõ tại sao đấy!”.

Mặc dầu việc tìm tòi của họ rõ ràng là không đem lại kết quả gì, song họ vẫn tiếp tục cho đến khi đêm xuống làm cho công việc tiến hành trở thành vô ích, và ngay cả lúc đó họ cũng miễn cưỡng từ bỏ việc đang làm. Sau khi nghe Ôlivơ mô tả chi tiết về diện mạo và áo quần của những người lạ mặt, Jailit được phái đến các quán rượu ở trong làng. Trong số mấy tên này, dẫu sao lão Do Thái cũng có thể dễ nhận ra vì lão khá tiêu biểu nếu như người ta nhìn thấy lão đang uống rượu hay đi thơ thẩn ở đấy. Nhưng Jailit quay trở về không có tin tức gì có thể xóa tan hay giảm bớt điều bí mật.

Ngày hôm sau, người ta lại tìm kiếm và việc điều tra vẫn tiếp tục nhưng vẫn không có kết quả gì hơn. Sang ngày thứ ba, Ôlivơ và Hari Mâyli ra thị trấn, hy vọng có thể thấy hay nghe điều gì về hai người kia, nhưng những cố gắng này cũng không có kết quả. Sau vài ngày, câu chuyện bắt đầu bị lãng quên cũng như tình hình vẫn thế khi óc tò mò của người ta tự nó mất đi vì không có chuyện gì mới để kích thích nó.

Trong thời gian này sức khỏe của Rôdơ hồi phục nhanh chóng. Cô đã rời khỏi căn phòng của mình, đã có thể đi ra ngoài và khi sống chung với gia đình, cô lại đem đến niềm vui cho mọi con tim.

Nhưng mặc dầu điều thay đổi may mắn này đã ảnh hưởng rõ rệt tới nhóm người nhỏ bé, và mặc dầu những giọng nói vui vẻ và những tiếng cười giòn giã một lần nữa lại vang lên trong ngôi nhà nông thôn, thỉnh thoảng một vài người vẫn có vẻ lúng túng đặc biệt, ngay cả cô Rôdơ và Ôlivơ không thể không nhận thấy điều đó. Bà Mâyli và cậu con nhiều lần ngồi trong phòng một hồi lâu, và nhiều lần người ta có thể nhận thấy trên gương mặt của cô Rôdơ có ngấn nước mắt. Sau khi ông Lôxbơcnơ đã định ngày trở về Secxi, các triệu chứng này lại tăng thêm và người ta cảm thấy có một điều gì xảy ra đang ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của cô gái và của một người nào khác nữa.

Cuối cùng, một buổi sáng, khi cô Rôdơ ngồi một mình trong phòng ăn, Hari Mâyli bước vào, và hơi ngần ngại xin phép được nói chuyện với cô một lát.

“Rôdơ, chỉ cần hai hay ba lời thôi”, chàng trai nói rồi kéo ghế lại phía nàng, “những điều anh phải nói, em đều biết cả rồi, những hy vọng thân thiết nhất của con tim anh, em đều biết cả mặc dầu em chưa hề nghe anh nói bằng lời”.

Ngay khi thấy Hari bước vào, cô Rôdơ đã tái nhợt mặt, nhưng có thể là do cô vừa ốm dậy. Cô chỉ gật đầu chào rồi cúi xuống bên những bông hoa ở cạnh, lặng lẽ chờ chàng nói tiếp.

“Lẽ ra, anh nên rời khỏi đây sớm hơn”, Hari nói.

“Đúng thế đấy”, cô Rôdơ đáp, “Anh tha lỗi cho em đã nói như vậy, nhưng em muốn anh đi sớm hơn!”.

“Anh đến đây vì lòng cảm thấy một nỗi lo sợ nguy kịch nhất và đau đớn nhất”, chàng nói, “điều lo sợ bỏ mất người thân yêu duy nhất, người anh gửi gắm tất cả mọi hy vọng và mong ước. Em hấp hối: em ở trong tình trạng bấp bênh giữa cái chết và sự sống. Chúng ta biết rằng khi bệnh tật làm cho những người trẻ đẹp và quý hóa bị ốm đau thì linh hồn trong trắng của họ vô tình hướng về ngôi nhà chói lọi của nơi yên nghỉ vĩnh viễn. Chúng ta biết, lạy Chúa, rằng những người ưu tú nhất và đẹp nhất lại rất nhiều khi tàn lụi vào giữa mùa hoa”.

Khóe mắt cô gái dịu dàng rưng rưng những giọt nước mắt khi cô nghe những lời nói này, và khi một giọt nước mắt rơi xuống bông hoa cô đang cúi xuống nhìn và long lanh trong đài hoa làm cho nó càng xinh đẹp, người ta cảm thấy dường như sự bộc lộ của con tim trẻ trung tươi tắn của cô là họ hàng với những vật xinh đẹp nhất trong thiên nhiên.

“Một con người”, chàng nói tiếp, giọng tha thiết, “một con người xinh đẹp và ngây thơ như một thiên thần của Chúa, lại ở trong tình trạng bấp bênh giữa cuộc sống và cái chết! Ôi. Khi cái thế giới xa xôi thân thuộc với cô gái hé mở cho cô nhìn thấy, ai có thể hy vọng rằng cô sẽ trở lại cái cảnh buồn bã và bất hạnh của thế giới này. Rôdơ, Rôdơ, khi anh biết em sắp qua đi như một bóng mát dịu dàng do một ánh sáng từ trên kia hắt xuống mặt đất, khi anh mất niềm hy vọng là em sẽ còn sống với những người còn lại ở đây - anh cũng hầu như không hiểu tại sao em lại phải ở lại nơi đây như vậy - anh cảm thấy em thuộc vào cái xứ sở tươi sáng, nơi mà bao nhiêu người đẹp nhất và tốt nhất đã sớm vỗ cánh bay đi. Tuy vậy, giữa những điều an ủi này anh vẫn cầu khẩn rằng em sẽ được trả lại cho những người vẫn thương yêu em. Đó là những nỗi giày vò quá đau đớn không sao chịu đựng nổi. Ngày đêm anh cảm thấy những ý nghĩ ấy làm cho vô cùng hoảng sợ, lo lắng, có những hối tiếc ích kỷ, sợ rằng em chết mất và sẽ không bao giờ biết anh yêu em tha thiết như thế nào, đến nỗi những ý nghĩ ấy dường như có thể làm cho anh ngơ ngác, mất trí. Em đã khỏi bệnh. Ngày này sang ngày khác, và gần như giờ này sang giờ khác, sức khỏe dần dần hồi phục và hòa lẫn với sức sống yếu ớt và mệt mỏi đang thoi thóp trong người em, làm cho nó mạnh lên trở thành một nguồn sống dồi dào sôi nổi. Mắt anh đã ngắm nhìn em thay đổi gần như từ cái chết sang cuộc sống với đôi mắt mờ đi vì lòng ân cần tha thiết và tình yêu sâu sắc. Đừng bắt anh từ bỏ tình yêu ấy, vì nó đã làm cho con tim anh tha thiết với tất cả loài người”.

“Em không muốn nói như vậy”, cô Rôdơ vừa nói vừa khóc, “em chỉ mong anh rời bỏ nơi này để theo đuổi những mục đích cao quý, đẹp đẽ, rất xứng với anh”.

“Không có mục đích nào xứng với anh hơn, xứng với con người cao quý nhất trên đời hơn là phấn đấu để giành được một trái tim như trái tim em”, Hari nói và cầm tay nàng. “Rôdơ, Rôdơ yêu quý của anh! Đã bao năm nay... đã bao năm nay anh yêu em, hy vọng giành được một con đường đi tới vinh quang, rồi sau đó kiêu hãnh quay trở về nhà để bảo với em rằng anh theo đuổi vinh quang chỉ là để san sẻ với em mà thôi. Lòng anh những mơ ước là vào cái giây phút sung sướng ấy, anh sẽ nhắc em nhớ tới bao dấu hiệu thầm lặng chứng tỏ tình yêu của một đứa trẻ, và mong muốn nắm được tay em để thực hiện lời ước hẹn thầm lặng từ xưa giữa đôi ta. Điều đó đã không đến... nhưng bây giờ trong khi không giành được một vinh quang nào và không thực hiện được một ước mơ nào của thời niên thiếu, anh trao cho em trái tim bấy lâu vẫn là của em, và tất cả số phận của anh là tùy thuộc vào cách em tiếp nhận đề nghị ấy”.

“Cử chỉ của anh xưa nay vẫn dịu dàng và cao quý”, cô Rôdơ nói và cố kìm nén những cảm xúc làm mình bị xúc động. “Anh biết em không phải vô tình và vô ơn, xin anh nghe câu trả lời của em”.

“Thế em cho rằng anh xứng đáng với em chứ? Rôdơ thân yêu!”

“Em muốn nói”, cô Rôdơ đáp, “rằng anh cố quên em đi, không phải như quên một người bạn cũ và hết sức gắn bó với anh, vì điều đó sẽ làm em bị thương tổn sâu sắc, mà hãy quên em như là đối tượng của tình yêu của anh. Anh hãy nhìn ra cuộc đời! Anh nghĩ đến bao trái tim mà anh sẽ kiêu hãnh chinh phục được ở đấy. Xin anh dành cho em một tình cảm khác nếu như anh muốn em sẽ là người bạn trung thành nhất, nồng nhiệt nhất và tận tụy nhất của anh”.

Sau đó là một phút im lặng, cô Rôdơ lấy một bàn tay che mặt và khóc rưng rức. Hari vẫn nắm chắc bàn tay kia. Cuối cùng chàng khẽ hỏi:

“Sao vậy? Rôdơ? Sao em lại quyết định như vậy?”

“Anh có quyền biết điều đó”, cô Rôdơ đáp, “và tất cả những lời của anh đều không thể thay đổi quyết định của em. Đó là một bổn phận mà em phải thực hiện. Bổn phận của em đối với những người khác cũng như đối với em”.

“Đối với em?”.

“Vâng, đúng thế, anh Hari. Đối với em, đó là bổn phận vì em - một người không bạn bè, không tài sản lại mang tiếng xấu xa - không được phép để các bạn anh có lý do ngờ vực rằng em đã hèn hạ vâng theo tình yêu đầu tiên của anh và ngăn cản không cho anh thực hiện tất cả những hy vọng và những dự định của anh. Bổn phận của em đối với anh và đối với gia đình anh là phải ngăn không cho anh vâng theo nhiệt tình của bản tính cao thượng của anh để cho nó thành một cản trở to lớn trên đường tiến lên của anh”.

“Nếu như những tình cảm của em phù hợp với ý thức về bổn phận của mình...”, Hari bắt đầu nói.

“Không phù hợp đâu...”, cô Rôdơ đáp, mặt đỏ bừng.

“Thế thì em đáp lại tình yêu của anh chứ?”, Hari nói. “Rôdơ thân yêu, em chỉ nói thế thôi, chỉ nói thế thôi, và thế là em đã làm cho sự thất vọng đau đớn này được dịu bớt”.

“Nếu em có thể đáp lại tình yêu mà không làm thiệt hại gì cho người em yêu”, cô Rôdơ đáp. “Nếu em có thể...”.

“Thì em đã tiếp đón lời thú nhận của anh một cách khác chứ gì?”, Hari nói. “Rôdơ em, đừng giấu anh điều đó! Ít nhất là thế!”.

“Đúng vậy”, cô Rôdơ đáp. “Thôi, thế thôi nhé!”. Cô Rôdơ nói thêm và rút tay mình ra. “Tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục mãi câu chuyện trao đổi đau đớn này? Nó làm em hết sức khổ tâm. Tuy vậy, nó đem lại cho em hạnh phúc mãi mãi sau này, vì sẽ là một nguồn hạnh phúc khi biết được rằng em đã có lần giữ một địa vị cao trong tình yêu của anh và mỗi thành công của anh trên đời sẽ làm cho em có thêm sức mạnh và tinh thần kiên quyết. Tạm biệt Hari! Vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau như chúng ta đã gặp nhau hôm nay nữa. Mặc dầu, quan hệ giữa chúng ta sẽ không giống như những quan hệ mà cuộc trao đổi này lẽ ra có thể dẫn tới, nhưng chúng ta vẫn có thể gắn bó với nhau lâu dài và sung sướng. Mong rằng những lời cầu phúc và những lời cầu nguyện của một con tim nồng nhiệt và chân thành xuất phát từ cội nguồn của mọi chân lý và mọi sự thành thực có thể làm cho anh sung sướng và thành đạt”.

“Một lời nữa, Rôdơ!”, Hari nói. “Em cho biết tại sao em lại làm thế? Anh muốn nghe những lời thốt ra từ đôi môi của em”.

“Tương lai trước mắt anh”, cô Rôdơ trả lời kiên quyết, “là một tương lai rực rỡ. Tất cả mọi vinh dự mà tài năng và sự che chở có thể giúp người ta giành được trong cuộc sống xã hội đang sẵn sàng chờ đón anh. Nhưng những người sẵn sàng ban cho sự che chở đó lại kiêu hãnh và em không thể nào quan hệ với những người có thể coi khinh bà mẹ đã sinh ra em, cũng không thể làm tổn hại và làm nhục đến người con trai của người đã khéo thay thế bà mẹ của em. Tóm lại”, cô gái vừa nói vừa quay mặt đi, vì vẻ cứng rắn nhất thời của cô không còn nữa, “tên tuổi của em phải chịu một vết nhơ mà miệng thế gian bắt những cái đầu vô tội phải chịu. Em không muốn làm ai ngoài em phải xấu hổ mà chỉ riêng em phải chịu những điều nhục nhã ấy mà thôi”.

“Rôdơ, một lời nữa, Rôdơ yêu quý vô ngần! Một lời nữa thôi!”, Hari thốt lên và quỳ xuống dưới chân nàng. “Nếu như anh ít may mắn... ít may mắn hơn, như người đời vẫn nói thế... nếu như anh là một người nghèo khổ, ốm đau không nơi nương tựa thì lúc đó em có thể từ bỏ anh không? Hay là vì trong tương lai anh giàu có và sang trọng nên làm nảy sinh những nỗi niềm băn khoăn như thế?”

“Anh đừng bắt em phải trả lời”, cô Rôdơ đáp, “điều này không có và sẽ không bao giờ có. Bắt em trả lời là không tốt, gần như là tàn nhẫn”.

“Nếu như câu trả lời của em gần như là điều anh hy vọng được nghe”, Hari nói, “thì nó sẽ tỏa ánh sáng của hạnh phúc trên con đường cô độc của anh và sẽ chiếu sáng con đường trước mắt anh. Nói một vài lời ngắn ngủi cho con người thương yêu em nhất trên đời không phải là một điều vô ích. Rôdơ ơi, nhân danh tình yêu nồng cháy và bền vững của anh, nhân danh tất cả những điều anh đã phải đau khổ vì em, và tất cả những điều em bắt anh phải chịu, em chỉ trả lời anh một câu hỏi này mà thôi”.

“Vậy thì, nếu như số phận của anh khác đi”, cô Rôdơ đáp, “nếu như anh cao hơn em một chút nhưng không hơn em quá như thế, nếu như em có thể là một sự giúp đỡ và một nguồn an ủi cho anh trong cuộc sống bình dị, yên tĩnh chứ không phải là một cản trở giữa những đám người lịch sự và đầy tham vọng thì em đã không phải chịu điều thử thách này. Bấy giờ em có mọi lý do để sung sướng, nhưng anh Hari ạ, thú thực, lúc đó em sẽ còn sung sướng hơn nữa”.

Khi thốt ra lời thú nhận này, trong đầu óc cô Rôdơ hiện ra những kỷ niệm rộn ràng của những hy vọng xa xưa mà cách đây đã lâu, khi còn là một cô bé, đã từng ôm ấp. Nhưng những kỷ niệm kia lại làm nước mắt cô chảy giàn giụa, vì đó là những hy vọng ngày xưa nay đã úa tàn khi cô hồi tưởng lại, và nước mắt làm cô thấy dễ chịu hơn.

“Em không thể chịu đựng được tình trạng yếu đuối này, và nó làm cho quyết định của em thêm vững chắc”, cô Rôdơ nói và giơ hai tay ra bắt tay Hari. “Bây giờ chúng ta phải chia tay nhau thôi”.

“Em hãy hứa với anh”, Hari nói, “một lần, lần này nữa thôi. Chẳng hạn trong một năm, nhưng cũng có thể sớm hơn nhiều, em cho phép anh được nói với em điều này lần cuối cùng”.

“Nhưng không được thúc ép em thay đổi cái quyết định đúng đắn của mình”, cô Rôdơ đáp, rồi mỉm cười vẻ mơ mộng, “chỉ vô ích thôi”.

“Được”, Hari đáp, “chỉ để nghe em nhắc lại, lặp lại, nếu như em muốn, nhắc lại lần cuối cùng! Anh sẽ quỳ dưới chân em dù cho anh sang trọng đến đâu, giàu có đến đâu, và nếu như em vẫn cứ giữ vững quyết định hiện nay của mình thì anh sẽ không dùng lời nói hay hành động bắt em phải thay đổi quyết định ấy!”.

“Như thế thì được”, cô Rôdơ đáp, “đó chỉ là một thử thách đau đớn thêm mà thôi và đến lúc đó em có thể chịu đựng nó khá hơn”.

Cô Rôdơ lại giơ tay ra bắt. Nhưng chàng ôm ghì lấy cô hôn lên vầng trán xinh đẹp, rồi vội vã rời khỏi phòng.