Ôlivơ Tuýt - Chương 47

CHƯƠNG XLVII

NHỮNG HẬU QUẢ TAI HẠI

Chỉ còn chưa đến hai giờ nữa thì rạng sáng, về mùa thu, giờ này vẫn có thể gọi là đêm tối lặng tờ, đường sá yên tĩnh vắng tanh, ngay cả tiếng động hình như cũng ngái ngủ, những gã say rượu và trác táng đã loạng choạng bước về nhà để ngủ. Vào cái giờ yên tĩnh và lặng lẽ này, Fâyjin vẫn ngồi canh trong hang của lão mặt méo mó và xanh xao, đôi mắt đỏ như máu đến nỗi lão nom giống một con ma rùng rợn ở dưới mồ bước lên hơn là giống một con người.

Lão ngồi ôm cái bếp lạnh, mình quấn chiếc chăn cũ rách nát, mặt quay về phía cây nến đang lụi dần đặt ở trên một cái bàn bên cạnh. Bàn tay phải của lão giơ lên môi và trong khi cắn những móng tay dài đen sì, đăm chiêu suy nghĩ, lão để lộ giữa những hàm lợi không còn răng mấy cái răng nanh như răng của chó hay của chuột.

Nằm dài trên đệm đặt ngay xuống sàn, Nâu Klâypâulơ đang ngủ say. Lão già chốc chốc đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cây nến đã cháy lụi hết bấc trông như bị gãy gục làm đôi và mỡ nóng rơi từng giọt xuống bàn, điều đó chứng tỏ tâm trí lão đang để vào một nơi nào khác.

Trong thực tế đúng là như vậy. Tức tối vì mưu mô chuẩn bị công phu của lão đã bị đổ nhào, căm thù cái con bé đã dám bắt liên lạc với những tên lạ mặt, hoàn toàn ngờ vực lòng trung thành của cô ta khi không chịu tố giác lão, thất vọng cay đắng vì mất cơ hội trả thù Xaikit, sợ bị tóm, bị phá sản và chết và tất cả những cái đó làm nổi lên một lòng căm giận hung tợn và điên cuồng: đó là những suy tính sôi sục diễn ra nhanh chóng, kế tiếp nhau như một cơn lốc quay cuồng trong đầu óc lão khi mọi ý nghĩ xấu xa và mục đích đen tối nhất âm ỉ trong con tim của lão.

Lão vẫn ngồi không hề mảy may thay đổi thái độ hay tỏ vẻ chú ý đến thời gian, bỗng tai lão hình như nghe có tiếng chân bước ở ngoài đường.

“Cuối cùng”, lão lẩm bẩm rồi lau cái miệng khô rang và giật giật. “Cuối cùng hắn đã đến!”.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông rung lên, lão bước lên cầu thang, đi ra cửa và lát sau quay trở lại, theo sau là một người đàn ông, khăn quấn đến cằm, nách cắp một cái gói. Người này ngồi xuống, hất chiếc áo khoác ra phía sau và để lộ vóc người lực lưỡng của Xaikit.

“Đây này!”, Xaikit nói, đặt cái gói lên bàn. “Chú ý tới cái này và cố mà tận dụng nó. Lấy được nó mất nhiều công sức lắm, tôi tưởng là có thể đến trước đây ba giờ kia đấy!”.

Fâyjin vớ lấy cái gói bỏ vào tủ khóa lại rồi lại ngồi xuống, không nói năng gì. Suốt thời gian này, mắt lão vẫn không rời khỏi tên ăn trộm một phút, và bây giờ khi hai người ngồi đối diện nhau, mặt giáp mặt, lão nhìn chằm chằm vào mặt Xaikit, đôi môi lão run lẩy bẩy và mặt bị những xúc động đã chi phối làm thay đổi dễ sợ đến nỗi tên ăn trộm bất giác kéo ghế lùi lại và theo dõi lão với cái vẻ thực sự hoảng sợ.

“Có việc gì thế?”, Xaikit kêu lên. “Tại sao ông nhìn người ta chằm chằm như thế?”

Fâyjin giơ bàn tay phải lên ve vẩy ngón tay trỏ trong không trung. Nhưng lão tức giận đến nỗi lúc này không nói nên lời.

“Mẹ kiếp!”, Xaikit bảo, sờ lên ngực, vẻ mặt hoảng hốt. “Lão ta điên rồi. Mình phải lo đến thân mình”.

“Không đâu, không đâu”, Fâyjin đã nói được thành tiếng. “Bin ạ, cậu không phải là đứa ấy đâu. Mình không thấy cậu có lỗi gì hết”.

“Ôi chao! Thế à? Có phải thế không?”, Xaikit nói, rồi nghiêm khắc nhìn lão và trắng trợn nhét khẩu súng ngắn vào một cái túi thuận tiện hơn. “Thế là may cho một trong hai đứa ta. Còn may cho đứa nào thì cái đó không quan trọng”.

“Anh Bin ạ, điều tôi sắp nói với anh”, lão Fâyjin vừa nói vừa kéo cái ghế lại gần hơn, “sẽ làm anh còn nổi xung hơn tôi nữa”.

“Thế à?”. Tên ăn trộm hỏi, vẻ ngờ vực. “Nói ngay đi! Nhanh nhanh cho, nếu không Nenxi sẽ tưởng là tao hóa điên mất!”.

“Nó điên thực đấy!”, Fâyjin kêu lên: “Con bé đã tính toán kỹ điều đó trong đầu óc rồi”.

Xaikit nhìn vào mặt lão Do Thái rất hoang mang và không tìm thấy ở đấy lời giải thích thỏa đáng cho câu nói bóng gió, hắn tóm lấy cổ áo lão trong bàn tay hộ pháp và lắc thực mạnh.

“Có nói không nào!”, hắn hỏi, “nếu mày không nói thì chỉ lát nữa là đứt hơi thôi. Mở miệng ra mà nói đơn giản và rõ ràng. Đừng có giở cái trò ranh mãnh nữa, đồ chó già ghê tởm kia, bỏ cái thói ấy đi thôi”.

“Giả thử cái thằng đang nằm ở đây...”, lão Fâyjin bắt đầu.

Xaikit quay ngoắt về phía Nâu đang ngủ, dường như trước đấy hắn chưa trông thấy nó... “Được rồi”, hắn nói, rồi trở lại vị trí trước đấy của mình.

“Giả thử rằng cái thằng nằm ở đây...”, lão Fâyjin nói tiếp, “tố giác... phản bội tất cả chúng ta, trước hết nó tìm những bọn thích hợp với mục đích ấy, rồi sau đó hẹn hò với họ ở ngoài phố để miêu tả vẻ bên ngoài của chúng ta, miêu tả mọi dấu vết để người ta có thể nhận ra chúng ta và cái nơi người ta dễ tóm chúng ta nhất. Giả thử nó đã nghĩ ra tất cả những điều đó và ngoài ra còn phá hoại một kế hoạch mà tất cả chúng ta ít nhiều đều đã nhúng tay vào... nó nghĩ ra điều đó vì sở thích, chứ không phải vì ông mục sư lừa dối, phỉnh phờ đưa nó vào bẫy thì thầm bên tai nó, hay đẩy nó đi đến chỗ đó để kiếm sống, - mà chỉ vì sở thích riêng; để thỏa mãn cái ham thích của mình, ban đêm nó lẻn ra ngoài để tìm những kẻ chú ý nhất đến việc chống lại chúng ta và tố giác với họ. Mày đã nghe tao nói chưa?”. Lão Do Thái quát lên, đôi mắt bốc lửa vì tức giận. “Mày hãy giả thử hắn làm tất cả những điều đó. Lúc đó thì...”.

“Còn thì với giờ gì nữa?”, Xaikit đáp, một lời nguyền rủa kinh khủng. “Nếu hắn còn sống cho đến khi tao đến thì tao sẽ chà nát cái sọ của hắn dưới gót sắt chiếc giầy đang đi, đầu hắn có bao nhiêu sợi tóc thì sẽ vỡ ra bấy nhiêu mảnh”.

“Còn nếu tao làm điều đó thì sao?”, Fâyjin quát lên gần như một tiếng rít. “Tao, con người đã biết mày rất nhiều và có thể treo cổ nhiều người, không kể bản thân tao”.

“Tao không biết”, Xaikit đáp, nghiến răng, mặt tái nhợt đi khi chỉ vừa nghe lời gợi ý này. “Trong ngục, tao sẽ làm một cái gì đó khiến cho tao bị xiềng, và nếu như tao cũng bị xử với mày thì tao quật xích lên người mày ở ngay giữa tòa và đập vỡ sọ mày trước mặt mọi người. Tao có đủ sức mạnh to lớn”, tên ăn trộm lẩm bẩm, giơ cánh tay lực lưỡng lên, “đến nỗi tao có thể đập vỡ sọ mày như một chiếc xe bò chất nặng đè lên người mày”.

“Mày làm được chứ?”.

“Còn phải nói!”. Tên ăn trộm bảo. “Cứ thử mà xem”.

“Nếu đó là Sácli, hay Cáo, hay Bet, hay...”.

“Đứa nào cũng thế thôi”, Xaikit sốt ruột đáp. “Dù nó là ai tao cũng sẽ trị như thế”.

Fâyjin nhìn chằm chằm vào mặt tên ăn trộm và ra hiệu cho hắn ngồi yên, lão cúi xuống bên cái nệm ở trên sàn, lắc tên đang nằm ngủ để thức nó dậy, Xaikit ngồi ở trên ghế, đầu nhô ra phía trước, hai tay đặt lên đầu gối, dường như ngạc nhiên không biết trò hỏi han và chuẩn bị kia sẽ dẫn tới đâu.

“Bôntơ, Bôntơ! Cái thằng tội nghiệp!”, Fâyjin nói, ngước mắt lên với cái vẻ báo trước quỷ quái và nói chậm rãi, nhấn mạnh rõ rệt. “Hắn mệt nhoài, mệt nhoài vì phải rình cô ả lâu như thế... rình cô ả, Bin ạ”.

“Mày nói gì thế?”, Xaikit hỏi và lùi lại.

Fâyjin không đáp, nhưng lại cúi xuống bên tên đang nằm ngủ, rồi kéo nó ngồi dậy. Sau khi nghe gọi mấy lần bằng cái tên giả mạo. Nâu dụi mắt và ngáp dài, nhìn quanh, vẻ rất ngái ngủ.

“Anh hãy kể lại cho tôi nghe một lần nữa... một lần nữa, vừa đủ cho cậu này nghe”, lão Do Thái vừa nói vừa chỉ Xaikit.

“Nói với ông cái gì nhỉ?”, Nâu ngái ngủ hỏi, miễn cưỡng cựa mình.

“Về Nenxi ấy mà”, Fâyjin nới và nắm lấy cổ tay Xaikit như muốn can không cho hắn bước ra khỏi nhà trước khi nghe đầu đuôi câu chuyện. “Anh đã theo dõi cô ả phải không?”

“Vâng”.

“Đến cầu Luân Đôn, có phải không?”

“Đúng thế”.

“Ở đấy nó gặp hai người, có phải không?”.

“Có đấy ạ”.

“Một người đàn ông và một cô tiểu thư mà chính nó đã tự ý đến gặp trước đấy, hai người này yêu cầu nó phản bội những người đồng nghiệp của nó mà trước hết là Mănxơ, và nó đã làm điều đó. Họ bảo nó báo cho biết chúng ta gặp nhau ở nhà nào, đi đâu và nó đã nói. Chúng hỏi đứng ở đâu thì theo dõi Mănxơ thuận tiện nhất và nó đã nói. Nó nói tất cả những điều đó. Mà nó nói tất cả những chuyện đó không phải vì bị đe dọa, mà tự nguyện. Nó đã làm thế có phải không nào?”. Fâyjin quát lên, gần như phát điên lên vì tức giận.

“Đúng thế”, Nâu đáp, gãi gãi đầu. “Đúng như thế”.

“Chúng nói gì về tối chủ nhật tuần trước?”.

“Về tối chủ nhật tuần trước à?”, Nâu hỏi, vẻ suy nghĩ.

“Phải hồi nãy tôi đã bảo ông thế”.

“Nói lại đi. Nói lại lần nữa đi?”. Fâyjin quát, một tay nắm chật lấy Xaikit, tay kia hoa lên trời trong khi bọt mép phun ra từ đôi môi lão.

“Họ hỏi nó”, Nâu nói, khi hắn đã tỉnh táo hơn, hình như hắn thoáng biết Xaikit là ai, “họ hỏi nó tại sao tối hôm chủ nhật không đến như đã hứa. Nó nói rằng không thể đến được”.

“Tại sao? Bảo cho anh ta biết”.

“Bởi vì Bin dùng võ lực bắt nó phải ở nhà, trước đó nó đã nói cho họ biết về anh ta”, Nâu đáp.

“Nó còn nói gì về anh ta nữa?”, Fâyjin quát. “Nó nói gì về người mà trước đây nó đã bảo với họ? Nói đi, nói cho anh ta biết”.

“Nó bảo rằng nó rất khó lòng ra khỏi nhà nếu như anh ta không biết nó đi đâu”, Nâu nói. “Cho nên lần đầu tiên khi nó đến thăm cô tiểu thư, nó... ha, ha, ha! Tôi không thể nhịn cười khi nói điều đó,... nó cho anh ta uống thuốc mê...”.

“Đồ khốn nạn!”, Xaikit kêu lên, hung dữ vùng ra khỏi tay lão Do Thái. “Mày để tao đi”.

Vùng ra khỏi tay lão già, hắn lao ra khỏi phòng và hung hăng dữ tợn chạy lên cầu thang.

“Bin, Bin!”, Fâyjin quát, vội vàng đuổi theo. “Một lời thôi. Chỉ một lời thôi!”.

Lẽ ra lời nội này không thốt ra được, nếu như tên ăn trộm đã kịp mở cửa. Nhưng vì hắn phí công chửi bới và dùng sức cũng không mở được cửa nên lão Do Thái hổn hển chạy lên kịp.

“Này để tao ra”, Xaikit nói. “Đừng có nói với tao, không ổn đâu. Tao bảo để tao ra mà”.

“Mày nghe tao nói một lời”, Fâyjin đáp, đặt tay lên ống khóa. “Bin mày sẽ không... hung dữ quá đấy chứ?”.

Ngày đã bắt đầu và có đủ ánh sáng để cho hai đứa nhìn thấy mặt nhau. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát: cả hai cặp mắt đều bốc lửa, điều đó là rõ ràng.

“Ý tôi muốn nói”, Fâyjin bảo, không che giấu rằng bây giờ mọi sự vờ vĩnh đều vô ích. “Tôi muốn nói hung dữ quá thì nguy hiểm đấy. Phải ranh mãnh Bin ạ, và đừng có táo tợn quá”.

Xaikit không đáp, nhưng mở tung cửa mà Fâyjin vừa vặn ổ khóa, hắn lao ra ngoài con đường vắng tanh.

Không hề dừng lại lần nào, không suy nghĩ một giây chẳng quay ngang quay ngửa, không ngước mắt lên trời, cũng chẳng cúi nhìn xuống đất, hắn nhìn thẳng về phía trước với một quyết định hung tợn. Hắn nghiến răng chặt đến nỗi hàm răng bị nén như muốn lòi ra ngoài da. Tên ăn trộm cứ tiếp tục lao về phía trước không nói nửa lời, cũng không để một thớ thịt được buông lơi cho đến khi đến cửa nhà mình. Hắn nhẹ nhàng lấy khóa mở cửa, bước nhanh lên gác, rồi bước vào phòng mình, khóa trái cửa lại, đẩy một cái bàn nặng về phía cửa, kéo rèm ở giường lên.

Nenxi vẫn nằm trên giường, ăn mặc phong phanh. Hắn đã thức cô ta dậy trong khi cô ta đang ngủ, bởi vì cô ta tỉnh dậy với cái vẻ vội vã, nhớn nhác.

“Đứng lên!”, hắn nói.

“Anh Bin đấy à?”, Nenxi nói, tỏ ra thích thú vì hắn trở về.

“Đúng thế”, hắn trả lời. “Đứng lên!”.

Có một ngọn nến đang cháy, nhưng người đàn ông vội vàng giật nó ra khỏi cây đèn và ném xuống dưới lòi. Thấy ánh sáng ban mai bên ngoài, cô gái đứng dậy để kéo rèm che cửa sổ.

“Không cần”, Xaikit nói, và giữ tay Nenxi lại, “có đủ ánh sáng cho điều tao sắp làm đây”.

“Anh Bin!”. Cô con gái hạ thấp giọng nói, vì hoảng sợ. “Tại sao anh lại nhìn em như thế?”.

Tên ăn trộm ngồi nhìn Nenxi trong vài giây, lỗ mũi giãn ra, lồng ngực căng lên, sau đó, hắn túm lấy đầu và ngực Nenxi, lôi cô ta ra giữa phòng và một lần nữa nhìn về phía cửa, rồi dùng bàn tay lực lưỡng bịt miệng cô ta.

“Anh Bin, anh Bin!”. Cô gái hổn hển, vật lộn dữ dội do sợ hãi trước cái chết. “Em... em sẽ không kêu lên đâu... không kêu một câu nào... anh nghe em... anh hãy bảo em biết em đã làm gì?”.

“Mày thừa biết, đồ quỷ sứ nhà mày!”, tên ăn trộm đáp, thở hổn hển, “tối qua mày đã bị người ta rình, người ta đã nghe tất cả những điều mày nói!”.

“Nếu thế thì vì lòng kính yêu Chúa, anh hãy để em sống cũng như em đã để anh sống”, cô gái đáp, bám chắc vào người hắn. “Anh Bin, anh Bin yêu quý, anh có lòng nào nỡ giết em. Ôi chao! Anh hãy nghĩ đến tất cả những điều mà em đã từ bỏ vì anh, chỉ riêng tối hôm qua thôi. Anh hãy nghĩ đến điều đó và đừng phạm tội ác này, em không buông anh ra đâu, anh không thể giằng ra khỏi em đâu. Anh Bin, anh Bin vì lòng kính yêu Chúa, vì bản thân anh, vì em, anh hãy dừng lại, đừng giết em! Em đã trung thành với anh, em thề là thế, mặc dầu linh hồn em có lỗi!”.

Người đàn ông vùng vẫy dữ dội để kéo tay ra, nhưng hai tay cô gái vẫn cứ ôm ghì lấy hắn và dù cho hắn muốn vùng ra nhưng không sao giãy ra được.

“Anh Bin”, cô gái kêu khóc, ra sức gục đầu vào ngực hắn, “người đàn ông và cô tiểu thư thân mến tối qua đã bảo em về một chỗ ở một nước ngoài nào đấy tại đấy em có thể sống hết đời mình trong cảnh tĩnh mịch và yên bình. Anh hãy để cho em gặp lại họ và quỳ xuống van xin họ tỏ ra cũng tốt và ân cần đối với anh như vậy và hai ta đều sẽ rời khỏi cái nơi khủng khiếp này, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi xa xôi và quên đi chúng ta đã sống như thế nào, không kể trong những lời cầu nguyện và đừng bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Hối hận không bao giờ là quá muộn. Họ bảo em thế... Bây giờ em cũng cảm thấy thế... Nhưng chúng ta phải có thì giờ... dù chỉ một ít thì giờ thôi!”.

Tên ăn trộm đã vùng ra được một cánh tay và vớ lấy khẩu súng ngắn. Nhưng ngay trong lúc hắn đang nổi xung hắn vẫn kịp nhận thức được là nếu bắn thì lập tức sẽ bị lộ. Hắn liền lấy báng súng ra sức nện thực mạnh hai cái vào giữa bộ mặt đang ngẩng lên gần như áp vào mặt hắn.

Nenxi bước loạng choạng rồi ngã xuống, mắt gần như bị mù, vì máu từ một lỗ sâu hoắm ở trên trán tuôn chảy như mưa trút. Nhưng cô gái vẫn gắng gượng nhổm người quỳ lên, và rút từ ngực ra một chiếc khăn tay trắng... chiếc khăn tay của chính cô Rôdơ Mâyli, rồi hai tay chắp lại, cô giơ nó thật cao lên trời trong chừng mực sức khỏe yếu ớt của mình cho phép, miệng lẩm bẩm một lời cầu nguyện cầu xin Thượng đế tha thứ.

Thực là một cảnh tượng ghê sợ. Tên giết người loạng choạng bước về phía sau đến bức tường rồi lấy tay che mắt, hắn vớ một cây gậy nặng trĩu và giáng xuống quật ngã cô ta.