Thế Giới Nghịch - Chương 029

CHƯƠNG 029

Ở góc văn phòng, ti vi chiếu cảnh Sheldon Harmon, giáo sư nhân chủng học và người tự cho là đã khám phá ra “gien Neanderthal”, bị tấn công trong buổi thuyết giảng bằng một xô nước đổ lên đầu.

Trên màn ảnh, sự kiện được chiếu đi chiếu lại ở chế độ chuyển động chậm, nước đổ ào khắp người ông già gầy còm, đầu hói và có vẻ mặt phấn khởi lạ kỳ.

“Thấy chưa? Ông ta mỉm cười kìa.” Rick Diehl nói. “Đây chẳng qua chỉ là một buổi thu hút dư luận để quảng cáo cái gien đó thôi.”

“Chắc vậy.” Josh Winkler nói. “Người ta đặt máy quay ở kia để thu mà.”

“Chính xác.” Diehl nói. “Và chưa kể tới sự chú ý của công chúng mà ông ta đang thu hút về phía cái gien Neanderthal chết tiệt của ông ta, ông ta còn đòi cấp bằng sáng chế cho một lý thuyết hoạt động liên quan mật thiết tới gien trưởng thành của chúng ta. Mấy thứ kích hoạt hồi não rìa vân vân. Có thể phỗng tay trên của chúng ta.”

“Tôi không nghĩ vậy.” Josh nói. “Cả chục gien hoạt động trong hồi não rìa mà.”

“Dù là vậy,” Rick nói. “nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải thông báo thôi. Thông báo sớm. Tôi muốn công bố cho toàn công chúng biết về gien trưởng thành.”

Josh nói:

“Xin lỗi ông, Rick, nhưng tôi nghĩ công bố bây giờ là quá bồng bột.”

“Anh đã thử nghiệm trên chuột rồi. Kết quả trước giờ vẫn tốt mà.”

“Phải, nhưng cũng không thật sự đáng rêu rao. Cho người ta xem mấy con chuột mới đẻ đầy cứt trong lồng - vậy chẳng thích hợp làm tin thời sự buổi tối gì cả.”

Diehl gật đầu chầm chậm. “Ừ. Phải. Mình cần cái gì đó hay hơn.”

Josh nói:

“Việc gì phải cấp bách vậy?”

“Ban quản trị. Kể từ khi Brad bị bắt, chú của hắn rất bực mình. Lão dường như nghĩ vấn đề của Brad là lỗi của chúng ta. Sao cũng được, hắn đang hối thúc chúng ta đưa tên công ty lên bản đồ bằng một tuyên bố lớn.”

“Được thôi, nhưng chúng ta chưa đạt tới độ đó mà.”

“Tôi biết. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần… nếu chúng ta chỉ cần nói là chúng ta đã sẵn sàng thử nghiệm trên người thì sao?”

Josh rùng mình. “Tôi thì tôi không làm vậy.” Anh nói. “Ý tôi là, ngay cả nộp đơn cho FDA chúng ta còn chưa…”

“Tôi biết. Giai đoạn một. Thế nên mình làm đơn thôi.”

“Rick, ông biết nộp đơn giai đoạn một như thế nào rồi. Một chồng dữ liệu nghiên cứu và biểu mẫu cao ba thước. Đó chỉ mới là bắt đầu thủ tục thôi. Rồi chúng ta sẽ phải phác thảo ra một thời khóa biểu các cột mốc quan trọng…”

Rick vẩy tay sốt ruột. “Tôi biết. Tôi chỉ nói là mình ra thông báo thôi mà.”

“Ý ông là, thông báo khi mình không làm gì ư?”

“Không phải, thông báo là chúng ta sẽ làm.”

“Thì ý tôi là thế mà.” Josh nói, “Mình muốn lập hồ sơ không thôi cũng phải mất nhiều tháng.”

“Mấy tay phóng viên đâu cần biết. Chúng ta chỉ cần nói BioGen Research ở Westview sắp bắt đầu thử nghiệm giai đoạn một, và đang trong quá trình làm đơn gửi FDA.”

“Xin phép thử nghiệm gien trưởng thành...”

“Phải. Xin phép được tiêm vi rút chuyển nghịch vào gien này.”

“Rồi mình sẽ nói là gien trưởng thành có tác động gì?”

“Tôi không biết. Mình có thể nói là… nó chữa được chứng nghiện ma túy.”

Josh thấy ớn lạnh. “Sao mình lại nói những thứ như vậy được?”

“Chậc, có lý mà, anh nghĩ vậy không?” Rick Diehl nói. “Gien trưởng thành thúc đẩy hành vi chín chắn, cân bằng, mà theo định nghĩa thì là hành vi không bị nghiện.”

“Tôi đoán...”

“Anh đoán ư?” Diehl quay người đối diện với anh. “Chúng ta thể hiện một chút nhiệt tình ở đây đi Josh. Tôi nói cho anh biết đây là ý tưởng hay. Tỷ lệ tái nghiện trong các chương trình cai nghiện ngày nay là bao nhiêu? Tám mươi phần trăm? Chín mươi phần trăm? Hay một trăm phần trăm? Hầu như việc cai nghiện không có tác dụng đối với đa số người. Đó là sự thật. Nước ta có bao nhiêu con nghiện hả? Chúa ơi, mình có hơn một triệu con nghiện trong tù. Vậy có bao nhiêu người nghiện ngoài đường? Hai mươi triệu? Hay ba mươi triệu?”

Josh bắt đầu vã mồ hôi. “Con số đó chiếm khoảng tám hay chín phần trăm dân số Mỹ.”

“Nghe khá đúng đấy. Tôi cá là mười phần trăm dân số Mỹ mắc nghiện, nếu tính luôn cả rượu nữa. Mười phần trăm, quá dễ. Con số này làm cho gien trưởng thành trở thành một sản phẩm tuyệt hảo.”

Josh im lặng.

“Anh có gì để nói không Josh?”

“Ừm, tôi đoán đó là ý hay...”

“Anh không bao giờ chơi tôi đâu, phải không?”

“Không.” Josh nói. “Tất nhiên là không rồi.”

“Anh không bao giờ giấu tôi chuyện gì đâu, phải không? Không bao giờ đánh lẻ một mình đâu, phải không?”

“Không.” Anh nói. “Sao ông lại nói vậy?”

“Hôm nay mẹ anh gọi.” Diehl nói.

Ôi cứt thật.

“Bà ấy rất tự hào về những gì anh đã làm và không hiểu tại sao tôi chưa thăng chức cho anh.”

Josh ngả người xuống ghế. Anh thấy mình mẩy ướt sũng mồ hôi lạnh. “Vậy ông định sẽ làm gì?” anh nói.

Rick Diehl mỉm cười.

“Tất nhiên là thăng chức cho anh rồi.” Hắn nói. “Anh có giữ sổ sách những liều đã phân phối không?”