Thế Giới Nghịch - Chương 064 - 065

CHƯƠNG 064

Lại nữa ư!

Ellis Levine tìm thấy mẹ mình trên tầng hai cửa hàng Polo Ralph Lauren trên đường Madison và đường số 72. Bà đang đứng trước gương, mặc bộ vest vải lanh màu kem kèm chiếc khăn quàng xanh lá cây. Bà đang ngắm nghía kiểu này kiểu kia.

“Chào con.” Bà nói khi thấy anh. “Con đến đây để làm um sùm nữa hả?”

“Mẹ.” Anh nói. “Mẹ đang làm gì đấy?”

“Đang mua vài thứ để mặc trong hè.”

“Mình đã nói về chuyện đó rồi mà.” Ellis nói.

“Chỉ vài thứ thôi.” Mẹ anh nói. “Để mặc hè. Con có thích mấy cái gấu quần này không?”

“Mẹ, lúc trước mình đến đây rồi mà.”

Bà nhíu mày, hờ hững vuốt mớ tóc bạc. “Con có thích cái khăn quàng này không?” Bà nói. “Mẹ nghĩ nó hơi đắt một chút.”

“Mình phải nói chuyện.” Ellis nói.

“Mình đi ăn trưa à?”

“Thuốc xịt không có tác dụng.” Anh nói.

“Ồ, mẹ không biết.” Bà vuốt má. “Mẹ cảm thấy má hơi ẩm chút. Sau bữa đó khoảng một tuần. Nhưng cũng không nhiều lắm.”

“Và mẹ tiếp tục mua sắm.”

“Mẹ giờ ít mua sắm lắm.”

“Ba ngàn đô la tuần trước.”

“Ồ, đừng lo. Mẹ mang trả lại nhiều thứ lắm.” Bà giật giật khăn quàng cổ. “Mẹ nghĩ màu xanh lá cây làm nước da mẹ nhìn lạ lạ sao ấy. Làm mẹ trông có vẻ bệnh. Khăn màu hồng chắc đẹp đây. Không biết người ta có khăn quàng màu hồng không nhỉ?”

Ellis đang chăm chú quan sát mẹ, càng lúc càng cảm nhận rõ một linh cảm không hay. Mẹ anh có gì đó không ổn, anh thấy như vậy. Bà đang đứng ở gương, ở chính cái chỗ bà đã đứng nhiều tuần trước đó, biểu lộ một thái độ hoàn toàn hờ hững với anh, với lời anh nói, với tình trạng gia đình, với tình trạng tài chính của bà. Thái độ của bà hoàn toàn kỳ khôi.

Là kế toán viên, Ellis rất ghét những ai không biết cư xử đúng đắn với tiền bạc. Tiền bạc là thứ thực tế, là thứ sờ vào được, là những sự kiện không thể chối cãi và là những con số trên bảng tính. Những con số và sự kiện ấy không tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người. Không phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Mẹ anh lúc này đây không nhận ra được hiện thực lạnh lẽo của tình trạng tài chính mà bà đang vướng phải.

Anh thấy mẹ mỉm cười hỏi cô bán hàng có cái khăn quàng màu hồng không. Không, cô bán hàng nói, năm nay cửa hàng không có màu hồng. Họ chỉ có xanh lá, hoặc trắng. Mẹ anh yêu cầu được thử màu trắng. Cô bán hàng bước đi. Mẹ anh mỉm cười với anh.

Rất ư kỳ khôi. Giống như là…

Có thể là chứng sa sút trí tuệ giai đoạn đầu, anh nghĩ. Có thể là biểu hiện đầu tiên.

“Sao mày lại nhìn mẹ như vậy?”

“Nhìn như vậy là sao, mẹ?”

“Mẹ đâu có điên. Mày không thể nhốt mẹ ở nhà được.”

“Sao mẹ lại nói vậy chứ?”

“Mẹ biết mấy đứa con trai chúng mày muốn món tiền ấy. Cho nên mới đem bán nhà chung cư ở Vail và Virgin Islands. Bán lấy số tiền ấy. Chúng mày ham tiền quá, cả lũ chúng mày đấy. Chúng mày giống như mấy con kền kền chờ bố mẹ chúng mày chết vậy. Và nếu tụi tao không chết thì chúng mày lại muốn tụi tao chết sớm. Bỏ tụi tao vào viện dưỡng lão. Dẹp tụi tao qua một bên vì cản đường chúng mày. Kêu ai đó tuyên bố tụi tao bị điên. Kế hoạch của chúng mày là vậy, đúng không?”

Cô bán hàng quay trở lại với một chiếc khăn quàng trắng. Mẹ anh quàng khăn quanh cổ, vắt mạnh lên vai bằng một cử chỉ khoa trương. “Ôi, ông tài lanh ơi, ông không nhốt được tôi ở căn nhà nào hết. Ông nhét liền câu đó vào đầu mình đi.” Bà quay sang cô bán hàng. “Tôi lấy cái này.” Bà nói. Miệng vẫn mỉm cười.

Anh em họ gặp nhau chiều hôm đó, Jeff điển trai, có nhiều quan hệ với mọi nhà hàng trong thành phố nên anh kiếm được một bàn gần thác nước trong nhà hàng Sushi Hana. Trời chỉ mới xế chiều nhưng nơi đây đã đầy ắp người mẫu và nữ diễn viên, và Jeff thì đang giao tiếp bằng mắt với nhiều cô. Bực mình, Ellis nói:

“Chuyện ở nhà sao rồi?”

Jeff nhún vai. “Ổn. Lâu lâu tôi phải làm việc trễ. Anh biết đấy.”

“Không, tao không biết gì cả. Bởi vì tao không phải là chủ ngân hàng đầu tư cỡ bự và con gái không nháy mắt với tao như nháy mắt với mày.”

Aaron, đứa con út, làm luật sư, đang nói điện thoại. Cậu nói xong, đóng nắp điện thoại lại.

“Dẹp đi hai người. Từ hồi trung học đến giờ vẫn nói chuyện y như vậy. Mẹ sao rồi?”

Ellis nói:

“Tao nói với mày trên điện thoại rồi đấy. Ma quái lắm. Mẹ lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ. Mẹ chẳng cần biết gì hết.”

“Ba chục ngàn tuần trước.”

“Mẹ chẳng cần biết. Bây giờ còn mua sắm nhiều hơn trước nữa.”

“Cái thuốc xịt gien ấy hay thật đấy.” Aaron nói. “Mà anh lấy cái thuốc ấy ở đâu hả?”

“Từ một gã làm việc cho một công ty ở California, công ty BioGen.”

Jeff trước giờ vẫn luôn nhìn ngoái ra sau. Giờ thì anh ta quay lại bàn mình. “Này, em có nghe người ta nói về BioGen. Họ có vấn đề gì đó.”

“Anh nói có vấn đề gì là sao?” Aaron hỏi.

“Một vài sản phẩm của họ bị nhiễm độc, doanh thu giảm. Làm cái gì đó cẩu thả, phạm sai lầm gì đó. Tao không nhớ được, sắp tới họ chào giá cổ phiếu trước công chúng, nhưng giá sẽ rớt là cái chắc.”

Aaron quay sang Ellis. “Anh nghĩ cái thuốc xịt mà anh kiếm được đang tác động tới mẹ ư?”

“Không, tao không nghĩ vậy. Tao nghĩ cái thứ khốn kiếp ấy không có tác dụng.”

“Nhưng nếu thuốc đó bị nhiễm bẩn thì...” Aaron nói.

“Đừng làm luật sư ở đây nữa. Con trai người bà con của mẹ gửi đến để giúp chúng ta đấy.”

“Nhưng liệu pháp gien rất nguy hiểm.” Aaron nói. “Đã có nhiều vụ tử vong vì liệu pháp gien rồi đấy. Nhiều người lắm.”

Ellis thở dài. “Aaron à,” Anh nói. “mình sẽ không kiện ai cả. Tao nghĩ những gì mình thấy lúc này là, mày biết đó, sa sút trí tuệ giai đoạn đầu. Bệnh Alzheimer hay gì đó.”

“Mẹ mới sáu mươi hai tuổi thôi.”

“Bệnh có thể phát sớm ở tuổi đó.”

Aaron lắc đầu. “Thôi nào, Ellie. Trước đây, mẹ hoàn toàn khỏe mạnh mà. Trước đây, mẹ rất minh mẫn. Giờ thì anh nói cho em biết là mẹ đang sa sút. Có thể là do cái thuốc xịt ấy.”

“Nhiễm bẩn.” Jeff nhắc lại. Anh ta đang mỉm cười với một cô gái.

“Jeff, mày để ý giùm tao đi được không?”

“Tôi có để ý mà. Anh coi đồ nghề trên người cô ta kìa.”

“Đồ giả cả.”

“Anh thích làm mất hứng thật đấy.”

“Mà con bé còn đi sửa mũi nữa.”

“Cô ấy đẹp thật.”

“Bị bệnh hoang tưởng rồi.” Ellis nói.

“Anh đâu biết gì chứ.”

“Tao đang nói về mẹ kìa.” Ellis nói. “Mẹ nghĩ anh em mình sẽ bỏ mẹ vào viện dưỡng lão.”

“Mà có lẽ mình phải làm vậy.” Aaron nói. “Làm vậy tốn kém lắm. Nếu mình mà làm vậy thì cũng là do cái công ty di truyền học ấy. Anh biết là công chúng chẳng ưa gì mấy công ty công nghệ sinh học cả. Những cuộc trưng cầu dư luận cho thấy chín mươi hai phần trăm trong số đó không có thiện cảm rồi. Họ được xem là những tên tồi vô lương tâm chẳng màng gì tới mạng người. Cây trồng bị biến đổi gien, tàn phá môi trường. Đăng ký bảo hộ gien, khi không ai để ý thì chộp ngay di sản chung của chúng ta. Tính tiền cả ngàn đô la cho những thứ thuốc chỉ có giá vài cắc. Giả vờ nghiên cứu trong khi thực sự có nghiên cứu gì đâu; họ chỉ mua công trình của người khác thôi. Giả vờ nói phí nghiên cứu rất cao trong khi dùng phần lớn tiền để quảng cáo. Rồi lại quảng cáo láo toét. Lén lút, xấu xa, cẩu thả, mấy thằng đáng khinh thích giựt tiền ấy. Vụ này mà kiện ra tòa là mình thắng chắc.”

“Mình không nói chuyện kiện tụng ở đây.” Ellis nói. “Mình nói về mẹ kìa.”

Jeff nói:

“Bố không sao mà. Để cho bố lo chuyện mẹ đi.” Anh ta đứng dậy, rời khỏi bàn, đi lên ngồi cùng ba cô gái chân dài mặc váy ngắn.

“Mấy con bé ấy không thể nào quá mười lăm tuổi được.” Ellis nhăn mũi nói.

“Còn có rượu trên bàn nữa.” Aaron nói.

“Anh ấy thì có hai đứa con đang đi học.”

“Chuyện ở nhà sao rồi?” Aaron nói.

“Mẹ nó chứ.”

“Mình bàn tiếp chuyện lúc nãy đi.” Aaron nói. “Có lẽ mẹ đang sa sút mà có khi mẹ không sa sút gì. Nhưng nếu mẹ vào viện thì mình sẽ cần rất nhiều tiền. Em không chắc chúng ta có đủ khả năng đâu.”

“Vậy mày thấy sao?”

“Em muốn biết thêm về BioGen và cái thuốc xịt gien mà họ gửi cho chúng ta. Biết thêm nhiều nữa.”

“Mày nói cứ như là đang lên kế hoạch kiện tụng rồi vậy.”

“Chỉ tính trước đường đi nước bước thôi mà.” Aaron nói.

CHƯƠNG 065

Chưa xong đâu, nhóc!

Trên chiếc ván trượt, Billy Cleever, đứa học sinh lớp sáu đang cáu tiết, xé toạc sân chơi bằng cú lên dốc cổ điển, chuyển thành cú xoay ba trăm sáu mươi độ cạnh sau cùng một cú bám đuôi khi đáp xuống, rồi tung một cú lật gót lên vỉa hè. Nó làm thành thục một cách hoàn hảo, vậy cũng tốt, bởi vì nó có cảm giác hôm nay mình hơi mất bình tĩnh. Bốn đứa nhóc theo sau im lìm, thay vì la hét như mọi khi. Đây là một cú thả dốc quan trọng xuống đường Market ở San Diego. Nhưng chúng lại im lặng. Như thể chúng đã mất niềm tin vào nó.

Hôm nay Billy Cleever bị bẽ mặt. Bàn tay nó đau như dần. Nó đã bảo bà y tá ngu si chỉ quấn băng cá nhân lên thôi, nhưng bà ấy cứ lấy một miếng băng trắng to tướng quấn lên. Trường vừa tan là nó xé liền miếng băng, nhưng cũng vậy thôi. Nhìn như cứt vậy. Nó trông như một phế nhân. Trông bệnh hoạn sao ấy.

Bị bẽ mặt. Ở cái tuổi mười một, Billy Cleever cao 1,80 mét và nặng 51 kg, ở tuổi ấy mà thằng nhóc có cơ bắp rất rắn chắc, và một cái đầu cao cả thước so với bất kỳ ai trong trường. Nó còn cao to hơn phần lớn thầy cô nữa chứ. Chẳng ai giỡn mặt với nó.

Cái thằng nhóc Jamie ấy, cái thằng ngu si có răng thỏ ấy, đáng lẽ nó phải tránh đường cho Billy đi chứ. Markie Lester Kẻ Quấy Nhiễu đang ném bóng cho nó, và khi nó lùi lại để nhận bóng thì nó vấp vào Hải Ly Răng Thỏ và té xuống, kéo theo cả Răng Thỏ nữa. Billy phát điên lên khi phải ngã sóng soài như vậy trước mắt mọi người, giữa tiếng khúc khích của Sarah Hardy và những đứa khác. Thằng nhóc vẫn đang nằm dưới đất, nên Billy cho nó vài cú đá bằng đôi giày hiệu Vans - thật sự cũng chẳng là gì, chỉ là cảnh cáo thôi - và khi thằng nhóc đứng dậy, Billy nện nó vài cái. Chẳng hề gì.

Tiếp theo đó, nó bị Nhóc Khỉ nhảy lên lưng, giựt tóc và rú vào tai như một con dã nhân chết tiệt vậy. Billy với tay ra sau nắm lấy nó và Nhóc Khỉ cắn một cú - aaaa! Đau muốn vãi! Muốn nổ đom đóm mắt!

Dĩ nhiên đứa lớp trưởng, Ngài Mũi Thò Lò Nhỏ Giọt, chẳng làm gì cả mà chỉ rên rỉ. “Buông ra đi, các bạn. Buông ra đi, các bạn.” Họ giữ Nhóc Khỉ lại sau giờ học, rồi gọi mẹ nó đến đón, nhưng mẹ nó rõ ràng là không đưa nó về nhà, vậy là quá tệ cho nó rồi. Bởi vì chúng nó ở kia kìa, đang đi dọc dưới chân đồi, sắp sửa băng ngang qua sân bóng chày.

Jamie và Nhóc Khỉ.

Chưa xong đâu!

Billy chạy vụt qua ngang hông hai đứa rồi đánh một cú khiến cả hai bay như những chai bowling, ngay sát bên hàng ghế phụ bên cạnh sân. Jamie trượt cằm trên đống đất cát, làm bụi nâu tung mù mịt như mây, còn Nhóc Khỉ thì đánh rầm vào hàng rào dây xích phía sau vị trí đánh bóng. Bên ngoài sân, lũ bạn của Billy đang la hét: Máu! Tụi tao muốn máu!

Thằng nhóc Jamie đang rên rỉ trong đám bụi, vì vậy Billy nhắm thẳng vào Nhóc Khỉ. Nó lấy miếng ván, đã tháo bốn trục xoay, xông vào Nhóc Khỉ, quơ mạnh tấm ván và đánh trúng phần lông đen đúa phía sau tai của thằng nhóc chết tiệt ấy, nghĩ bụng như vậy sẽ dạy nó được một bài học. Hai chân Nhóc Khỉ dang ra, nó rơi phịch xuống đất như con búp bê vải, rồi Billy đá nó một cái rõ đau, ngay dưới cằm, nhấc đít nó ra đám đất một chút bằng cú đá đó. Nhưng Billy không muốn vấy máu của con khỉ đó lên đôi giày hiệu Vans của mình, nên nó quay lại quơ cái ván một lần nữa, định bụng sẽ quất thẳng vào mặt con khỉ, có thể là làm gãy mũi và hàm nó, làm xấu xí hơn bộ mặt vốn đã xấu của nó.

Nhưng Nhóc Khỉ phóng sang một bên né được, tấm ván đánh rền vào hàng rào, bang-bang-bang, rồi Nhóc Khỉ cắm răng vào cổ tay Billy và cắn mạnh chết mẹ luôn. Billy la lên rồi làm rơi tấm ván, còn Nhóc Khỉ thì vẫn bám chặt. Billy cảm thấy bàn tay tê cứng lại, máu từ cánh tay bắt đầu chảy, xuống cả cằm của Nhóc Khỉ, Nhóc Khỉ đang gầm gừ như con chó, hai mắt lồi ra ngoài chằm chằm nhìn Billy. Billy có cảm giác như tóc nó bị giật lên hay sao đó, rồi trong một thoáng kinh sợ Billy nghĩ: Cứt thật, con thú đen này sắp ăn thịt mình rồi.

Lúc này đám bạn lướt ván của nó chạy lại, tất cả đều quơ ván vào con khỉ, bốn tấm ván trúng đầu nó, trong khi Billy thì đang kêu thét còn con khỉ thì gầm gừ - một lúc thật lâu sau Nhóc Khỉ mới buông tay, nhảy bổ vào Markie Lester và đánh trọn một cú vào ngực nó, rồi thằng Quấy Rầy gục xuống, còn những đứa khác vừa lăn lộn trong bụi bặm vừa chạy tán loạn trong khi Billy thì chăm sóc cánh tay rỉ máu của mình.

Vài giây sau, khi đã đỡ đau hơn, Billy ngước lên, thấy con khỉ đã leo lên hàng rào dây xích và đang trên không trung cách bọn nó chừng 4,50 mét. Cúi xuống nhìn bọn nó chòng chọc. Trong khi đám bạn của nó thì đều đứng dưới la hét và rung lắc ván trượt nhằm vào nó. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Billy lảo đảo đứng dậy rồi nói:

“Tụi mày trông như một lũ khỉ vậy.”

“Tụi tao muốn nó xuống đây!”

“Chậc, nó không xuống đâu.” Billy nói. “Nó đâu có ngu. Nó biết nếu xuống sẽ bị tụi mình đá cho tơi bời mà. Nhất là tao này.”

“Vậy mình làm gì để nó xuống?”

Billy lúc này chợt cảm thấy hèn hạ, hết sức hèn hạ, nó muốn làm bị thương cái gì đó, nên đi ngay tới chỗ Jamie rồi đá thằng nhóc, cố gắng đá vào hòn bi nhỏ xíu của nó, nhưng thằng nhóc thì đang lăn lộn và kêu cứu, đúng là thằng con nít. Vài đứa khác không thích vậy. “Ê, để nó yên đi, này, nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà.”, nhưng Billy đang nghĩ, Mẹ nó! Mình muốn cái con khỉ đó xuống đây. Mà làm vậy nó mới xuống, làm thằng nhóc ngu si này lẫn lộn trong đám bụi. Đá và đá... đá… thằng nhóc kêu cứu...

Rồi tự nhiên đám bạn hét lên.

“A, cứt!”

“Cứt! Cứt!”

Cứt!

Cả bọn chạy đi, rồi sau đó có một thứ mềm mềm nóng nóng đánh bốp vào sau gáy Billy, nó ngửi được cái mùi kỳ lạ và nó không tin được, nó với tay ra sau và... Chúa ơi. Nó không tin được.

“Cứt? Nó ném cứt!”

Nhóc Khỉ đang trên đó, quần tụt xuống, thả cứt xuống đầu bọn nó. Và không trượt đứa nào cả. Bọn nhóc mình mẩy dính đầy cứt một cách thảm hại, và rồi một cú nữa trúng ngay mặt Billy. Miệng nó đang mở lưng chừng.

“Ặc!” Nó phun phì phì, lau mặt, rồi lại phun, cố gắng cho cái mùi ấy thoát ra khỏi miệng. Cứt khỉ! Mẹ kiếp! Cứt! Billy giơ nắm đấm lên. “Mẹ mày, đồ thú vật”

Rồi bị một cú nữa trúng ngay trên trán. Bụp.

Nó chộp lấy tấm ván rồi chạy đi. Nhập bọn với đám bạn. Mấy đứa này cũng đang phun phì phì. Cái thứ đó thật kinh tởm. Cái thứ đó dính vào áo bọn nó, mặt bọn nó. Cứt. Bọn nó nhìn về phía Billy, trên mặt hiện rõ dòng chữ: Mày xem mày làm tụi tao ra nông nỗi gì đây này. Đây là lúc cần phải bước lên phía trước. Và Billy biết phải làm thế nào.

“Thằng đó là thú vật mà.” Billy nói. “Đối với thú vật thì mình chỉ làm được một thứ thôi. Bố tao có súng. Tao biết súng cất ở đâu.”

“Khoác lác.” Markie nói.

“Mình mẩy mày đầy cứt kia kìa.” Hurley nói.

“Vậy à? Chờ rồi xem. Ngày mai thằng Nhóc Khỉ ấy không đi học được đâu. Chờ rồi xem.”

Billy lê bước về nhà, tay mang theo tấm ván, còn mấy đứa khác thì kéo lê theo sau. Rồi nó nghĩ, Ôi, mẹ kiếp, mình vừa mới hứa sẽ làm gì thế này?