Thế Giới Nghịch - Chương 094 - 095

CHƯƠNG 094

Những ngọn đèn trên đầu bật sáng trong phòng mổ xác, hết dãy này đến dãy khác. Quả là một cú mở màn đầy kịch tính, Gorevitch nghĩ. Bóng người trong chiếc áo thí nghiệm trông thật nổi bật, nổi bật đến nghiêm nghị: tóc bạc, cặp kính có gọng mỏng. Ông ta là nhà giải phẫu Linh trưởng nổi tiếng thế giới Jorg Erickson.

Sử dụng một máy quay cầm tay, Gorevitch nói:

“Bác sĩ Erickson, hôm nay chúng ta làm gì đây?”

“Chúng ta sẽ khám nghiệm một mẫu vật nổi tiếng thế giới, con đười ươi ở Indonesia được cho là biết nói. Người ta nói con thú này đã nói bằng ít nhất hai thứ tiếng, ừm, để xem ra sao.”

Bác sĩ Erickson quay sang chiếc bàn thép, trên đó là một cái xác được bọc trong tấm vải trang. Ông ta mở tấm vải một cách khoa trương.

“Đây là một con Pongo abelii còn nhỏ chưa trưởng thành, một loài đười ươi ở Sumatra, đặc trưng của nó là có kích thước nhỏ hơn loài đười ươi Bornco. Mẫu vật này là con đực, khoảng ba tuổi, bề ngoài cho thấy sức khỏe tốt, không thấy sẹo hay vết thương nào bên ngoài... Được rồi, chúng ta bắt đầu.” Ông cầm dao mổ lên.

“Bằng nhát cắt ở mặt cắt dọc giữa, tôi để lộ ra hệ thống cơ trước của cuống họng và hầu. Để ý chỗ phồng ở cơ vai-móng ở trên bên dưới, và ở đây, cơ xương ức... Hừm.” Erickson đang cúi xuống cổ con vật. Gorevitch loay hoay ghi hình một cách khó khăn.

“Ông thấy gì hả giáo sư?”

“Tôi thấy có cơ móng trâm và cơ sụn nhẫn-giáp, đây, và đây... Khá là thú vị. Thông thường thì ở loài Pongo chúng ta thấy hệ thống cơ trước rất kém phát triển, và thiếu khả năng điều khiển cơ tinh nhạy của bộ máy ngôn ngữ ở người. Nhưng con vật này dường như là một trường hợp chuyển tiếp vì nó có một vài đặc điểm đặc thù ở hầu của loài pongo, và một vài đặc điểm đặc trưng của cơ người. Để ý cơ xương ức đòn chũm sternocleidomastoid…”

Gorevitch nghĩ, Sternocleidomastoid. Chúa ơi. Họ sẽ phải thuyết minh đoạn băng này. “Giáo sư, ông có thể đọc tên này bằng tiếng Anh không?”

“Không, đây là thuật ngữ La tinh. Tôi không biết từ dịch sang tiếng Anh là gì…”

“Ý tôi là, ông có thể giải thích bằng cách nói của người không chuyên môn không? Cho khán giả của chúng ta?”

“À, dĩ nhiên là được. Những cơ bề mặt này, đa số gắn với xương móng - tức là, trái cổ ấy - những cơ này giống ở người hơn là ở dã nhân.”

“Nguyên nhân có thể do đâu?”

“Rõ ràng là có đột biến nào đó.”

“Còn những bộ phận khác của con vật? Cũng giống với ở người hơn ư?”

“Tôi chưa xem hết toàn bộ con vật.” Erickson nói nghiêm nghị. “Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng biết được. Tôi đặc biệt muốn xem xét có hiện tượng xoay trục quanh lỗ chai ở não không, và dĩ nhiên là độ sâu và cách sắp xếp các rành não ở vỏ não vận động nữa, rồi xem xem chất xám có được bảo quản không.”

“Ông có nghĩ mình sẽ tìm thấy trong não con vật này những thay đổi giống như ở người không?”

“Thật sự mà nói thì không.” Erickson nói. Ông ta chuyển sự chú ý sang phần đỉnh sọ, xoa đôi tay đang đi găng quanh phần tóc thưa thớt trên da đầu con đười ươi, sờ phần xương bên dưới. “Anh thấy đó, ở con thú này, xương đỉnh lõm vào bên trong, về phía đỉnh sọ. Đây là điểm đặc trưng thường thấy ở khỉ pongo và tinh tinh. Trong khi đó thì người có xương đỉnh nhô ra. Ở người, đỉnh đầu rộng hơn đáy đầu.”

Erickson bước lùi khỏi bàn. Gorevitch nói:

“Vậy thì ông muốn nói con thú này là một sự pha trộn giữa người và dã nhân ư?”

“Không.” Erickson nói. “Đây là dã nhân. Một con dã nhân khác thường, điều này chắc chắn rồi. Nhưng nó cũng chỉ là dã nhân thôi.”

NHÓM ĐẦU TƯ JOHN B. WATSON

Công bố ngay lập tức

John B. “Jack” Watson, nhà hảo tâm nổi tiếng thế giới và là người sáng lập Nhóm đầu tư Watson, hôm nay đã qua đời ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ông Watson được cả thế giới ca tụng vì những hoạt động từ thiện và nỗ lực đại diện cho những con người nghèo khổ và bị áp bức trên thế giới, ông Watson chỉ mắc bệnh trong một thời gian ngắn, nhưng ông bị một chứng ung thư cực kỳ ác tính, ông nhập viện ở một cơ sở y tế tư nhân ở Thượng Hải và tử vong sau ba ngày nhập viện. Bạn bè và đồng nghiệp khắp thế giới đều thương tiếc ông.

CÂU CHUYỆN, CHI TIẾT TK.

CHƯƠNG 095

Henry Kendall ngạc nhiên khi thấy Gerard có thể giúp Dave làm bài tập toán ở nhà. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài lâu được. Rốt cuộc thì Dave có lẽ cũng sẽ cần chương trình giáo dục đặc biệt. Dave đã thừa hưởng từ loài tinh tinh một nhịp chú ý rất ngắn. Nó cảm thấy càng lúc càng khó theo kịp những đứa trẻ khác trong lớp, nhất là về môn đọc, một môn đau khổ đối với nó. Trong khi đó khả năng thể lực của nó làm nó khác biệt hẳn trên sân chơi. Những đứa trẻ khác không cho nó chơi. Vì vậy mà nó trở thành một tay lướt sóng cừ khôi.

Và giờ đây, sự thật đã được tiết lộ. Trên tạp chí People có một bài báo đặc biệt phản cảm, “Gia đình hiện đại”, trong đó viết: “Gia đình thời thượng nhất không còn là gia đình đồng tính, gia đình nhiều thế hệ, hay gia đình liên chủng tộc nữa. Đó là khuynh hướng của thế kỷ vừa qua, Tracy Kendall nói. Và cô bé nói đúng, vì gia đình Kendall ở La Jolla, bang California, là một gia đình chuyển gien và liên loài - một gia đình tạo ra nhiều phấn khích trong nhà hơn một thùng phi chứa đầy những chú khỉ!”

Henry được triệu tập để điều trần trước Quốc hội, một trải nghiệm mà anh cảm thấy rất đặc biệt. Các nghị sĩ nói chuyện trước máy quay trong hai tiếng đồng hồ, rồi họ đứng dậy ra đi, xin phép có việc gấp ở nơi khác. Rồi các nhân chứng mỗi người nói trong sáu phút, nhưng không có nghị sĩ nào ở đó để nghe bình luận của họ. Sau đó, các nghị sĩ đều thông báo rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ đọc những bài phát biểu quan trọng nói về chủ đề tạo ra những sản phẩm chuyển gien.

Herny được Hội Sinh học Tự do Chủ nghĩa trao danh hiệu Nhà khoa học của năm. Jeremy Rifkin gọi anh là “tội phạm chiến tranh”. Anh bị Hội đồng Nhà thờ Quốc gia chỉ trích gắt gao. Đức giáo hoàng tước quyền thành viên Giáo hội của anh, rồi sau đó mới phát hiện ra anh không phải người Cơ Đốc, họ nhầm với một người Henry Kendall khác. NIH chỉ trích công trình của anh, nhưng người thay thế Robert Bellarmino trong vai trò trưởng khoa di truyền học là William Gladstone, người này có đầu óc phóng khoáng và ít tự đề cao mình hơn Bellarmino. Henry giờ đây thường xuyên đi đây đó để thuyết giảng về kỹ thuật chuyển gien tại các buổi hội thảo đại học khắp cả nước.

Anh là chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Đức Cha Billy John Harker ở bang Tennessee gọi anh là “quỷ Sa tăng tái thế”. Bill Mayer, nhà phản động cánh tả khét tiếng, đăng trên tạp chí New York Review of Books một bài báo dài được nhiều người bình luận có nhan đề “Bị trục xuất khỏi Eden: Tại sao chúng ta phải ngăn chặn những trò nhại về chuyển gien này”. Bài báo không đề cập đến chuyện động vật chuyển gien đã tồn tại cả hai thập kỷ. Chó, mèo, vi khuẩn, chuột, cừu và trâu bò đều đã được tạo ra. Khi một nhà khoa học cấp cao ở NIH được hỏi về bài báo, ông ta ho hắng nói: “New York Review là tạp chí nào thế?”

Lynn Kendall điều hành website của tờ TransGenic Times. Trang web này ghi lại chi tiết cuộc sống thường nhật của Dave, Gerard, và hai đứa con của cô là Jamie và Tracy.

Sau một năm ở La Jolla, Gerard bắt đầu giả tiếng bấm phím điện thoại. Trước đây nó đã làm vậy rồi, nhưng những âm thanh này rất bí ẩn đối với gia đình Kendall. Rõ ràng đây là tiếng những phím số của một tổng đài ngoài nước, nhưng họ không tìm được là nước nào. “Mày quê ở đâu hả Gerard?” Họ thường hỏi nó.

“Tôi không còn chợp mắt được, từ khi anh bước ra khỏi cửa.” Nó đã trở nên đam mê nhạc đồng quê Mỹ. “Những gì anh làm chỉ khiến tôi suy sụp.”

“Nước nào hả Gerard?”

Họ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Nó nói một ít tiếng Pháp, và nó thường nói giọng Anh. Họ giả định nó xuất thân từ châu Âu.

Rồi một ngày nọ, một nghiên cứu sinh người Pháp của Henry được mời tới ăn tối ở nhà họ, và cậu ta nghe Gerard làm những tiếng bấm số này. “Chúa ơi,” Cậu ta nói. “tôi biết nó làm gì rồi.” Cậu lắng nghe trong chốc lát. “Không có mã thành phố.” Cậu ta nói. “Nhưng lại có... phải thử đã.” Cậu lôi điên thoại di động của mình ra, rồi bắt đầu bấm số. “Làm lại đi Gerard.”

Gerard lặp lại những tiếng bấm số.

“Một lần nữa.”

“Cuộc đời là một cuốn sách anh phải đọc.” Gerard hát. “Cuộc đời là một câu chuyện anh phải kể…”

“Tôi biết bài này.” Cậu nghiên cứu sinh nói.

“Bài gì vậy?” Henry nói.

“Bài trong cuộc thi Eurovision. Gerard, giả mấy tiếng đó đi.”

Cuối cùng, Gerard phát ra những tiếng bấm số ấy. Cậu nghiên cứu sinh thực hiện cuộc gọi. Suy đoán đầu tiên của cậu là thử gọi Paris. Một phụ nữ trả lời điện thoại. Cậu ta nói bằng tiếng Pháp:

“Xin lỗi, cô có biết con vẹt xám nào tên là Gerard không?”

Người phụ nữ bật khóc. “Cho tôi nói chuyện với nó.” Cô nói. “Nó có ổn không?”

“Nó khỏe.”

Họ để điện thoại sát bên chỗ Gerard đậu, và nó nghe giọng người phụ nữ. Đầu nó gật lên gật xuống một cách háo hức. Rồi nó nói: “Cô sống ở đây à? Ồ, mẹ sẽ thích nơi đây lắm!”

Vài ngày sau, Gail Bond đến thăm. Cô ở chơi một tuần rồi trở về một mình. Gerard dường như muốn ở lại. Rồi nhiều ngày sau, nó hát:

Người yêu tôi từng đi chơi thâu đêm,

Cô làm tôi khóc, cô đối xử tệ với tôi,

Cô làm tổn thương tôi khiến tôi vỡ lẽ, đó không phải là lời giả dối,

Tình thế đã xoay chuyển và giờ đến lượt cô khóc,

Bởi vì tôi từng yêu cô, nhưng bây giờ chuyện đã kết thúc rồi...

Nhìn chung, mọi chuyện tiến triển tốt hơn rất nhiều so với dự tính của mọi người. Gia đình họ luôn bận rộn nhưng ai cũng hòa thuận với nhau. Có hai khuynh hướng đáng lo ngại. Henry để ý thấy Dave có vài sợi tóc bạc quanh miệng. Vì vậy, như hầu hết các con vật chuyển gien khác, rất có thể Dave sẽ chết sớm hơn thường lệ.

Và vào một ngày mùa thu, khi Dave đang dạo bước tay trong tay cùng Henry ở hội chợ trong quán, một ông nông dân trong bộ áo liền quần đi tới nói: “Tôi thích có một con vật như thế này làm việc trên nông trại của tôi.” Câu nói đó làm Henry rùng mình.