Khu Vườn Xương - Chương 26
HAI MƯƠI SÁU
Bây giờ, đây sẽ là cách kiếm sống của
ta, Jack Burke nghĩ khi lếch thếch đi trên
phố Water, với chiếc áo khoác lành lặn nhất và đôi ủng sạch sẽ nhất
của hắn. Giờ hắn không sục sạo trong đêm tối, không lẩn tránh những viên đạn,
cũng không trở về nhà với mớ quần áo lấm lem bùn đất và sộc lên mùi hôi thối
của tử thi nữa. Khi mùa đông tới, đất trở nên lạnh cứng như đá, tất cả
những thứ hàng hóa được đem bán đều tới từ phía nam theo một con đường nào đó,
đều được nhồi nhét trong những thùng rượu dán nhãn DẤM HAY RƯỢU VANG HOẶC WHISKY. Điều ngạc nhiên sẽ dành sẵn cho
những tên trộm thèm khát một ngụm rượu và lén lút phá vỡ một trong những cái
thùng đó. Tội nghiệp cho những gã khát rượu đó, thay vì là whisky thì lại là một cái xác trần trụi
được bảo quản trong nước muối.
Bất cứ gã đàn ông nào cũng sẽ không còn
muốn uống gì sau chuyện đó.
Có quá nhiều những cái thùng như thế tới
từ Virginia và Carolinas trong những ngày này. Đàn ông hay
phụ nữ, da đen hay da trắng, thứ hàng hóa này đều tìm thấy thị trường tiềm năng
trong các trường đại học Y khoa, nơi mà nhu cầu về những tử thi dường như tăng
lên từng ngày. Gã biết rõ cái cách mà việc kinh doanh này đang diễn ra. Gã đã
từng nhìn thấy những cái thùng giống vậy ở trong sân vườn nhà bác sĩ Sewall và biết rằng chúng không
đựng dưa chuột muối. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và gã đã
tưởng tượng về những chuyến tàu dài vô tận, những chiếc ô tô nối
tiếp nhau đầy những thùng như thế, mang những người chết từ miền
nam, với giá hai mươi lăm đô la cho một cái, tới những phòng phẫu thuật tư ở
Boston, New York và Philadelphia. Làm sao gã có thể cạnh tranh với việc đó
được cơ chứ?
Việc kiếm tiền như cách hắn ta làm
hôm nay dễ dàng hơn nhiều. Tản bộ giữa thanh thiên bạch nhật, với đôi ủng sạch
sẽ, tới tận phố Water. Không những là một hàng xóm tốt bụng mà còn ra dáng một
người đưa hàng, những vị đã ra ngoài vào sớm nay với những chiếc xe ngựa kéo
chất đầy khi thì gạch, khi thì gỗ hoặc khi thì những hàng hóa khô. Đó là phố
của những người lao động và cửa hàng gã viếng thăm chắc hẳn là nơi phục vụ chủ
yếu cho sở thích và nhu cầu của tầng lớp lao động. Nhưng xuất hiện đằng sau tấm
cửa kính bám đầy bụi đó là một chiếc áo thẫm màu, loại mà không có một gã lao
động nào có khả năng sở hữu được nó. Nó được may rất thời trang từ loại vải đỏ
thẫm và được tô điểm bởi dải đăng ten màu vàng, một cái áo khoác khiến bạn phải
dừng lại ngay trên phố và mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một cái áo như
thế nói lên rằng: Thậm chí một người như bạn cũng trông giống một vị hoàng tử.
Thứ vô ích với một người đưa hàng, và người thợ may chắc chắn biết điều đó,
nhưng ông ta vẫn chọn trưng bày nó, như thể để loan báo rằng ông ta đang dự
định trở thành một người hàng xóm tốt hơn.
Cái chuông kêu leng keng khi Jack
bước vào cửa hàng. Bên trong, bày bán những thứ thông thường: những chiếc áo sơ
mi cotton với quần bó chẽn và một chiếc áo khoác to được may bằng vải sẫm màu.
Thậm chí có cả một gã thợ may mắc chứng hoang tưởng tự cao về bản thân khi phải
phục vụ những nhu cầu tầm thường của đám khách quen. Trong khi Jack đang chịu
đựng cái mùi của len và mùi cay sè đậm đặc của thuốc nhuộm xộc vào mũi, một
người đàn ông tóc đậm màu với bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng xuất hiện từ
phía sau căn phòng. Người đàn ông nhìn Jack từ trên xuống dưới, như thể trong
đầu ông ta đang lấy số đo để may cho hắn một bộ comlê. Ông ta ăn mặc khá lịch
lãm, chiếc jacket vừa vặn ôm lấy phần eo nhỏ, mặc dù ông ta hoàn toàn không cao
cho lắm nhưng lại có được dáng đứng rất thẳng và đường bệ của những người
thường gây ấn tượng mạnh về vóc dáng của họ.
- Chào ngài, thưa ngài. Liệu tôi có
giúp ích gì được cho ngài chăng? - Người thợ may cất tiếng hỏi.
- Ông có phải là Eben Tate? - Jack hỏi.
- Vâng, tôi đây.
Mặc dù Jack đang mặc một chiếc
áo khoác lành lặn và một chiếc sơ mi sạch sẽ thì gã vẫn có cảm giác rõ ràng
rằng cái ông Tate đó đã đánh giá bộ đồ đang vận của gã và nhận thấy chúng thiếu
cái gì đó.
- Có một loạt các loại vải len tốt
với một mức giá dễ chịu vừa mới được nhập từ xưởng Lowell. Nó sẽ giúp
cho một chiếc áo choàng mới thêm phần đẹp đẽ.
Jack nhìn xuống cái áo của gã và
không kiếm được lí do giải thích tại sao gã lại muốn một cái áo mới.
- Hoặc có thể ngài đang cần một một
chiếc áo khoác ngoài hoặc một chiếc sơ mi chăng? Tôi có thể tư vấn cho ngài một
vài kiểu thông dụng, có thể có kiểu hợp với công việc của ngài. Xin hỏi đó là
công việc...?
- Tôi không buôn bán cái gì cả.
- Jack quát lên, thấy bị xúc phạm khi chỉ bằng một cái nhìn, kẻ lạ
mặt này đã xếp gã vào hạng những vị khách có nhu cầu với những thứ thông
thường và rẻ tiền. - Tôi ở đây để hỏi ông về một người nào đó. Người mà có
thể ông biết.
Sự chú ý của Eben đổ dồn vào bộ ngực tròn căng
của Jack, cứ như thể hắn đang ước lượng xem cần bao nhiêu thước vải.
- Tôi chỉ là một thợ may, thưa ngài...
- Burke.
- Ngài Burke. Nếu ngài có hứng thú
với áo sơ mi hay quần chẽn, tôi chắc chắn có thể giúp ngài. Nhưng tôi luôn coi
trọng việc tránh xa những chuyện ngồi lê đôi mách tầm phào, vì vậy xem ra tôi nghi
ngờ việc tôi là người ngài muốn nói chuyện.
- Đó là về Rose Connolli. Ông
có biết tôi có thể tìm cô ta ở đâu không?
Trong sự ngạc nhiên của Jack,
Eben cười lớn. -
Ngài cũng tìm cô ta ư?
- Cái gì?
- Tất cả mọi người có vẻ rất có hứng
thú với Rose.
Jack lúng túng. Liệu có bao nhiêu kẻ
cũng đang sục sạo để tìm ra cô ta? Và hắn ta đang có sự cạnh tranh lớn tới đâu?
- Cô ta đâu? - Gã hỏi.
- Tôi không biết và không quan tâm.
- Không phải cô ta là em vợ của ông
ư?
- Tôi không quan tâm. Tôi rất xấu hổ
vì việc thừa nhận cô ta có bất kì mối liên quan nào tới tôi. Thật là đồ rác
rưởi, cô ta lúc nào cũng đặt điều nói xấu về tôi. Và còn là một tên trộm. Đó là
những gì tôi đã nói với đội tuần tra đêm. - Hắn dừng lại. - Ngài không liên
quan gì tới đội tuần tra đêm ư?
- Làm cách nào tôi tìm thấy cô ta?
- Jack lảng
tránh câu hỏi.
- Bây giờ cô ta đang làm cái gì nhỉ?
- Chỉ cần nói cho tôi biết
nơi có thể tìm thấy cô ta thôi.
- Lần gần đây nhất tôi được biết thì
cô ta đang ở khu ổ chuột trong hẻm Fishery.
- Cô ta không ở đó nữa. Không ở đó
mấy ngày nay rồi.
- Vậy thì tôi không thể giúp gì được
ngài. Bây giờ, xin ngài thứ lỗi cho. - Eben quay đi và biến mất vào phía sau
căn phòng.
Jack vẫn đứng nguyên một chỗ, thất vọng
bởi sự bế tắc này. Gã lo lắng về khả năng một nhóm người nào đó sẽ truy lùng ra
dấu vết của cô ta trước gã. Làm sao gã được trả công một cắc tiền thưởng nào
cho công việc lùng sục bắt người đó đây? Hoặc là gã phải tự hài lòng với những
gì gã vừa nhận được ư? Một khoản tiền hào phóng, chắc chắn rồi, nhưng chúng
không đủ.
Không bao giờ là đủ.
Gã nhìn chòng chọc xuyên qua cái cửa mà gã
thợ may vừa đi vào.
- Ông Tate? - Gã gọi.
- Tôi đã nói với ngài tất cả những gì
tôi biết! - Chỉ nghe thấy tiếng trả lời vọng ra mà không thấy người
đâu.
- Đây là thù lao cho ông.
Đó quả thực là những từ có phép thần.
Trong tích tắc, Eben đã ló đầu khỏi căn phòng phía sau.
- Tiền ư?
Hai gã đàn ông rất nhanh chóng có một sự
tâm đầu ý hợp. Jack nghĩ: đây là một thằng cha hiểu rõ cái gì là quan
trọng.
- Hai mươi đô la. - Jack nói. - Tìm cô ta cho tôi.
- Chỉ hai mươi đô la, chẳng đáng so
với thời gian tôi bỏ ra. Dù gì thì, tôi đã nói với ngài. Tôi không biết
nơi cô ta đang ở.
- Cô ta có bạn bè gì không? Bất cứ ai
có thể biết?
- Chỉ có một thằng khờ.
- Ai?
- Một thằng bé gầy giơ xương. Tất cả
mọi người đều biết nó. Lang thang ở Khu Tây và cầu xin sự bố thí.
- Ông đang nói Dim Billi.
- Chính là nó. Nó ở trọ với cô ta ở
con hẻm Fishery. Nó mới đi xung quanh đây tìm cô ta, lại còn
mang trả cái túi của cô ta, vì nghĩ cô ta đang ở với tôi.
- Như vậy Billi cũng không
biết cô ta đang ở đâu?
- Không. Nhưng nó có một cái mũi
thính. - Eben cười lớn. -Dù có là thằng ngốc nhưng nó rất giỏi trong việc
đánh hơi mọi thứ.
Tôi biết nơi nào có thể tìm thấy Billi,
Jack nghĩ khi gã toan quay bước ra.
- Đợi đã, thưa ngài Burke! Ngài đã nói
là có bao gồm cả tiền.
- Cho những thông tin hữu ích. Nhưng
chúng phải hữu ích thực sự.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tìm ra cô
ta?
- Ông chỉ cần báo cho tôi biết và tôi
sẽ gặp ông để trả tiền.
- Ai sẽ trả tiền thù lao? Ai trả
tiền cho ngài?
Jack lắc đầu
- Tin tôi đi, ông Tate. - Gã nói. -
Ông sẽ được trả xứng đáng.
XÁC CỦA BÁC SĨ BERRY ĐƯỢC TÌM THẤY
Một sự việc cực kì chấn động đã
xảy ra trong quá trình tìm kiếm tên Tử thần Khu Tây. Vào lúc một giờ chiều chủ
nhật, hai cậu bé đang chơi dọc bờ sông Charles thì phát hiện ra xác của anh ta
ở phía dưới cầu Tây Boston. Giới chức trách xác nhận tử thi không ai khác chính
là bác sĩ Nathaniel Berry, người đã mất tích khỏi vị trí bác sĩ nội trú vào đầu
tháng này. Một vết thương kinh khủng và có chủ ý rõ ràng nơi bụng anh ta là
bằng chứng rõ ràng rằng đây không phải là một vụ tự tử.
Bác sĩ Berry là người đã được tìm
kiếm trong một phạm vi rộng từ Maine tới Georgia, vì có liên quan tới cái chết
dã man gần đây của hai y tá tại bệnh viện mà anh ta làm việc. Cái
chết dã man khủng khiếp của họ đã rải nỗi kinh hoàng khắp cả vùng, và sự mất
tích đột ngột của vị bác sĩ đã được giải thích bởi Cảnh sát Lions của đội tuần
tra đêm như là một bằng chứng đầy sức thuyết phục về điều mờ ám của bác sĩ
Berry trong sự việc này. Cái chết của bác sĩ Berry vào lúc này rất có thể sẽ
gây náo động về việc tên Tử thần Khu Tây vẫn còn tự do ngoài vòng pháp luật.
Người phóng viên này có thể tiết
lộ một bí mật với độ tin cậy cao rằng một đối tượng tình nghi khác vẫn còn đang
được điều tra, hắn được miêu tả giống một người đàn ông trẻ tuổi sở hữu cả hai
kĩ năng phẫu thuật và giết chóc. Hơn nữa quý ông này sống ở Khu Tây. Còn có
những lời đồn chưa được kiểm chứng rằng hắn đã được chấp nhận vào học tại Đại
học Y Khoa Boston.
Từ một quý ông tới một kẻ bị cả xã hội
ruồng bỏ chỉ trong một ngày, Norris nghĩ khi anh nhìn thấy trang đầu
của tờ Quảng cáo hàng ngày lướt qua anh lúc xuống phố. Liệu có người có vai vế
nào ở Boston không đọc cái bài báo khốn nạn đó không? Có ai có thể đoán ra
được nhân dạng của “người đàn ông trẻ sở hữu cả hai kĩ năng phẫu thuật và
giết chóc” không? Sáng nay, khi anh đi vào trong giảng đường để dự giờ
giảng, anh chú ý những cái nhìn hốt hoảng và nghe thấy những hơi thở
dồn dập. Không ai trực tiếp phản đối sự có mặt của anh. Sao họ có thể như thế,
khi anh không có dính líu với bất kì tội ác nào? Không, cái cách mà một quý ông
đương đầu với một vụ bê bối là phải biết chịu đựng những lời xì xào và
đàm tiếu. Sớm thôi, thử thách của anh sẽ kết thúc theo cách này hoặc cách
khác. Sau kì nghỉ lễ Giáng sinh, bác sĩ Grenville và những ủy viên
quản trị của trường sẽ đưa ra quyết định của họ và Norris sẽ biết liệu anh còn
có được một chỗ trong trường đại học không.
Hiện tại, anh đang cố dẹp nỗi lo lắng sang
một bên để giành thời gian và tâm trí cho việc lẩn lút trên
phố Park và bí mật thu thập thông tin về người có thể biết
nhân dạng của Tử thần.
Anh và Rose đã xem xét ngôi nhà
cả chiều, giờ đây ánh sáng cuối ngày đang vơ vội những ráng chiều rực rỡ sắc
màu, chỉ để lại bóng tối ảm đạm và u ám. Ở bên kia phố là Số Năm, một trong tám
ngôi nhà đồ sộ nằm hướng mặt về những cái cây khẳng khiu trên cái sân phủ đầy
tuyết. Quá xa để họ có thể nhìn thấy ông Gareth Wilson hay bất kì vị khách
nào. Một vài điều tra củaWendell chỉ đưa lại lượng thông tin ít ỏi, ông ta
gần đây mới trở về từ London và ngôi nhà của ông ta trên
phố Park đã để không rất nhiều năm.
Ai là khách hàng của ông, ông
Wilson? Ai trả cho ông để theo dõi một đứa bé và làm khiếp sợ một cô
gái không có lấy một người bạn?
Cánh cửa ngôi nhà Số Năm bất ngờ mở ra.
- Chính là ông ta. Chính
là Gareth Wilson.
Người đàn ông đó đội chiếc mũ màu đen làm
bằng lông hải li và chiếc áo choàng rộng thùng thình thật ấm áp. Ông ta dừng
lại bên ngoài cửa trước để kéo cao đôi găng tay lên rồi bắt đầu rảo bước xuống
phố Park, nhằm hướng Nhà Nghị viện.
Norris nhìn chăm chú theo người đàn
ông. - Hãy xem ông ta đi đâu.
Họ đợi cho Wilson đi tới cuối
dãy nhà rồi mới bám theo ông ta. Tại Nhà Nghị viện, Wilson rẽ về
phía tây và bắt đầu đi trong mê cung của đồi Beacon ở lân cận.
Norris và Rose theo sát ông
ta, băng qua những ngôi nhà bằng gạch trang nghiêm và những cây đoan mùa đông
trơ trụi lá. Ở đây thật tĩnh lặng, quá tĩnh lặng, chỉ một chiếc xe ngựa
hiếm hoi lách cách chạy qua. Có vẻ như kẻ bị theo dõi kia không
hề hay biết mình đang bị bám đuôi, và vẫn bước đi thản nhiên, bỏ lại
đằng sau những ngôi nhà khang trang của phố Chestnut để đi
vào một khu vực bình thường - vốn không phải là một nơi
để một quý ông có ngôi nhà sang trọng trên
phố Park tản bộ.
Khi Wilson đột ngột rẽ vào con
phố Acorn nhỏ hẹp, Norris băn khoăn liệu ông ta có bất chợt nhận ra
rằng mình đang bị theo dõi. Nếu không thì tại
sao Wilson lại viếng thăm một con hẻm nhỏ, nơi cư ngụ của
phần đông người làm nghề đánh xe ngựa và giúp việc?
Trong ánh sáng lờ mờ chạng vạng
tối, Wilson gần như biến mất khi ông ta rẽ vào một cái hẻm nhỏ tối
om. Ông ta dừng trước một cánh cửa rồi gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra
và họ nghe thấy giọng một người đàn ông:
- Ông Wilson! Thật vui mừng
khi thấy ông trở lại Boston sau nhiều tháng.
- Những người khác đã tới chưa?
- Chưa tới đủ, nhưng họ sẽ có mặt ở
đây. Nhiệm vụ khủng khiếp này khiến tất cả chúng tôi khá lo
lắng.
Wilson bước vào trong và cánh cửa
đóng sầm lại.
Rose là người tiếp tục bước tiếp
theo, liều lĩnh đi vào con hẻm như là cô đã thông thuộc
nó. Norris theo sau tới sát cửa, họ bắt đầu quan sát kĩ ngôi
nhà. Nó không có gì khác biệt cũng như không to lắm, chỉ là một ngôi
nhà bình thường trong cái dãy nhà bằng gạch vô danh này. Ở phía bên
trên cánh cửa là một tấm lanhtô thô kệch và trong ánh sáng lờ
mờ, Norris có thể nhận ra những biểu tượng được khắc trên đá
gran-nít.
- Có ai đó đang tới.
- Rose thì thầm. Nhanh chóng, cô khoác tay Norris và họ
bước đi, hai người đi sát nhau giống như một đôi tình nhân, quay lưng lại với người
đàn ông đang đi vào hẻm đằng sau họ. Họ nghe thấy có tiếng gõ cửa.
- Chúng tôi đang tự hỏi không biết
ông có làm nó không. - Cũng chính giọng vừa nãy chào đón Gareth
Wilson vang lên.
- Tôi xin lỗi vì y phục của mình,
nhưng tôi vừa đi thẳng từ giường của bệnh nhân tới đây.
Norris khựng lại, quá sốc tới mức
không thể bước tiếp được nữa. Mặc dù anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của
người đàn ông qua bóng tối, nhưng anh có thể nhận ra cái dáng quen thuộc đó, bờ
vai rộng được khoác lên mình một cái áo choàng to. Thậm chí sau khi người đàn
ông đó đã bước vào trong và cánh cửa đã được đóng lại, Norris vẫn
đứng chôn chân tại chỗ. Không thể thế được.
- Norris. - Rose kéo mạnh tay anh. -
Chuyện gì thế?
Anh nhìn chằm chằm vào cái cửa nơi mà
người đàn ông đó vừa bước vào.
- Tôi biết người đàn ông này. - Anh
nói.
Dim Billi là một cái tên phù hợp cho
một thằng bé lang thang khắp các con hẻm nhỏ, với hai vai còng còng, cổ thì dài
ngoằng như cổ cò những khi cậu ta chăm chú nhìn xuống đất để tìm kiếm những món
của quý mà cậu ta làm mất. Có khi là một đồng xu hoặc một mẩu thức ăn thừa thãi
trong hộp sắt tây, những thứ mà không ai thèm đếm xỉa tới. Nhưng Billi Piggot
không giống bất kì ai, hoặc như Jack Burke đã nói, một đứa ngờ nghệch
vô dụng, Burke đã gọi cậu bé như vậy, một thằng nhỏ bơ vơ lúc nào cũng ra phố
tìm kiếm những bữa ăn miễn phí, chẳng khác gì một con chó lang thang bẩn thiu
hay liếm gót chân của các cậu bé khác. Một thằng bé ngờ nghệch thì có thể,
nhưng cậu hoàn toàn không vô dụng.
Cậu ta là chiếc chìa khóa để tìm
ra Rose Connolli.
Cho tới gần đây, Billi đã sống
cùng với Rose trong khu ổ chuột trong
hẻm Fishery. Thằng bé chắc hẳn phải biết nơi có thể tìm thấy cô ấy.
Và tối nay, Dim Billi gần như
chắc chắn phải nói ra.
Cậu bé bất ngờ dừng lại, đầu cậu ta thình lình
giật mạnh. Không biết bằng cách nào, cậu bé có linh cảm có ai đó nữa trong con
hẻm, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm mong tìm ra một khuôn mặt.
- Ai đó? - Cậu gọi to.
Nhưng sự chú ý của cậu không tập trung vào
bóng tối trên đường mà thay vào đó cậu nhìn chăm chú về phía xa cuối con hẻm,
nơi một cái bóng vừa hiện ra, được rọi sáng bởi đèn đường.
- Billi! - Người đó gọi.
Cậu bé vẫn đứng đó, đối mặt với kẻ không
mời mà đến.
- Ông muốn gì ở tôi?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu.
- Về việc gì, thưa ông Tate?
- Về Rose.
- Eben tiến lại gần hơn. - Cô ta ở
đâu, cậu bé?
- Tôi không biết.
- Nào, Billi. Cậu phải biết
chứ.
- Không, không hề! Ông không thể bắt
tôi nói gì với ông đâu.
- Cô ta là gia đình của tôi. Tôi chỉ
muốn nói chuyện với cô ta thôi.
- Ông hay đánh đập chị ấy. Lúc nào ông
cũng ác ý với chị ấy.
- Đó có phải là những gì cô ta nói
cho cậu không? Và cậu tin cô ấy ư?
- Chị ấy chỉ nói với tôi sự thật thôi.
- Đó là những gì cô ta bắt cậu tin thôi. -
Giọng của Eben chuyển sang nhẹ nhàng và ngon ngọt. - Sẽ có thù lao cho cậu nếu
cậu giúp tôi tìm ra cô ta. Thậm chí sẽ có nhiều hơn nếu cậu giúp ta tìm cả con
bé nữa.
- Chị ấy bảo nếu tôi nói ra, họ sẽ
giết Meggie.
- Vậy là cậu biết con bé ở đâu.
- Nó chỉ là trẻ con mà trẻ con thì
làm sao kháng cự lại được cơ chứ.
- Trẻ con thì cần sữa, Billi. Chúng cần cả
sự chăm sóc tử tế. Và ta có thể mua những thứ đó cho con bé.
Billi quay đi. Mặc dù ngốc nghếch nhưng
cậu cũng có thể nhận thấy sự giả dối trong giọng nói của Eben.
- Tôi sẽ không nói với ông đâu.
- Rose ở đâu? - Eben nhấn mạnh. - Quay lại đây mau!
Nhưng cậu bé đã ba chân bốn cẳng chạy mất,
nhanh như cắt. Eben lao theo một cách vội vã và bị vấp trong bóng tối. Hắn
ngã sóng xoài đập mặt xuống đất trong khi Billi đã trốn mất, bước chân của cậu
xa dần trong bóng đêm.
- Đồ quỷ con. Hãy đợi tới lúc tao
bắt được mày. - Eben lẩm bẩm khi cố đứng dậy bằng đầu gối của gã. Khi vẫn còn bò
lồm cồm trên mặt đất thì gã bất chợt nhìn thấy một cái bóng mờ mờ phía bên phải
cạnh chỗ hắn vừa ngã. Cái ánh sáng mờ mờ của hai chiếc giày da thuộc như ở ngay
trước mũi gã.
- Cái gì đó? Kẻ nào đó? - Eben trườn trên hai chân khi cái bóng
hình người dần hiện ra từ lối đi, chiếc áo khoác màu đen quét qua hòn đá đóng
đầy băng.
- Chào ngài, thưa ngài.
Eben tỏ ra lúng túng và đứng thẳng dậy,
ngay lập tức lấy lại thái độ đường hoàng của gã.
- Ồ, có vẻ như đây không phải là nơi tôi
có thể mong chờ tìm được…
Nhát đâm làm cho lưỡi dao xuyên sâu chạm
vào tận xương sống và cán dao thì truyền sự tác động lên khắp cơ thể, một cơn
đau khủng khiếp vô cùng. Eben thoi thóp thở khi toàn thân gã bắt đầu
cứng đờ, hai con mắt lồi ra vì sốc. Hắn chưa kịp thét lên được một tiếng nào,
sự thực là, không có một chút tiếng động nào. Nhát đâm đầu tiên đã khiến hắn
choáng váng.
Nhát đâm thứ hai rất mau lẹ và chính xác,
khiến hắn bị lòi cả ruột ra. Eben quỵ xuống trên hai đầu gối, hai tay cố ép
chặt vào vết thương như thể muốn giữ lại đống ruột trong bụng nhưng nó vẫn cứ
tràn ra từ bụng gã và vết thương, nó khiến hắn vấp ngã khi gắng chạy trốn.
Nhưng hắn chẳng còn có thể bước đi thêm một bước nào nữa.
Eben không phải là kẻ mà Tử Thần muốn
giáp mặt trong tối nay, nhưng sự thay đổi bất chợt đó là để phòng xa. Mặc dù đó
không phải là máu của Billi đang chảy thành dòng và nhỏ giọt trên lớp đá cuội,
thì vẫn đạt được mục đích nhờ việc này. Tất cả những cái chết, cũng như sự
sống, đều có giá trị của chúng.
Còn một nhát đâm nữa. Lần này thì lấy phần
nào đây, phần nào từ cái xác này?
À, một lựa chọn rõ ràng. Trước đó, tim
của Eben đã
ngừng đập, chỉ có chút máu chảy ra khi lưỡi dao rạch một đường nơi da đầu hắn
và bắt đầu công việc lột nó ra.