Khu Vườn Xương - Chương 27 - Phần 1

HAI MƯƠI BẢY

- Tất cả những lời buộc tội này cực kì nguy hiểm. - Bác sĩ Grenville nói. - Trước khi các anh để nó đi xa hơn, thưa các quý ông, tôi khuyên các anh nên suy nghĩ kĩ những hậu quả có thể xảy ra.

- Cả Norris và tôi nhìn thấy ông ta đi ra từ tòa nhà đó tối qua, trên phố Acorn. - Wendell nói. - Đó là bác sĩ Sewall. Có cả những kẻ khác ở trong ngôi nhà đó, những kẻ chúng tôi đã nhận ra.

- Và đó là gì? Một cuộc tụ họp của các quý ông hầu như chẳng có gì là quá bất thường cả. - Grenville làm điệu bộ chỉ vào căn phòng nơi họ bây giờ đang ngồi. - Chẳng phải cả ba chúng ta bây giờ đang họp nhau ở trong phòng khách của tôi sao. Chẳng lẽ đây cũng bị xem là một cuộc hội họp mờ ám?

- Còn tùy những người đàn ông là ai. - Norris nói. - Một là ông Gareth Wilson, mới trở về gần đây từ London. Một người đầy bí ẩn với một đám bạn trong thị trấn.

- Anh đang tò mò quá sâu vào đời tư của ông Wilson, tất cả chỉ vì những gì mà một đứa con gái ngu ngốc nói với anh ư? Một đứa mà tôi chưa bao giờ để mắt tới?

- Rose Connolli tạo ấn tượng như một nhân chứng đáng tin cậy với cả hai chúng tôi. -Wendell nói.

- Tôi không thể xét đoán được mức độ đáng tin tưởng của một cô gái tôi chưa bao giờ gặp. Tôi cũng không cho phép các anh vu khống cho một người đàn ông đáng kính như bác sĩ Sewall. Thề có Chúa, tôi hiểu rõ tính cách ông ấy.

- Có thật vậy không, thưa ngài? - Wendell hỏi, một cách nhẹ nhàng.

Grenville đứng dậy khỏi ghế của mình và đi tới đi lui trong một tâm trạng bối rối, tới trước lò sưởi. Ông đứng đó, quay lưng lại phía họ, nhìn chăm chú vào đống lửa. Bên ngoài, phố Beacon đã ngủ yên trong sự tĩnh lặng của đêm tối, chỉ còn lại một vài tiếng lách tách của đám lửa và tiếng cót két từ bước chân của những người hầu đang tiến về phía phòng khách, tiếp đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Một cô hầu xuất hiện, mang theo một khay bánh.

- Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy thưa ngài. - Cô nói. - Nhưng bà Lackaway bảo tôi mang chúng tới cho các quý ngài trẻ tuổi đây.

Grenville thậm chí còn không quay lại, chỉ nói một cách cộc cằn:

- Để nó ở đó. Và đóng cửa lại sau khi ra ngoài.

Cô gái đặt cái khay trên bàn rồi nhanh chóng đi ra.

Chỉ khi tiếng bước chân của cô xa dần trên hành lang, ông Grenville mới lên tiếng.

- Bác sĩ Sewall đã cứu sống cháu trai của tôi. Tôi nợ ông ấy hạnh phúc của em gái tôi, và tôi từ chối tin rằng ông ấy có liên quan trong bất kì điều gì với những kẻ giết người đó.

Grenville quay về phía Norris.

- Anh, hơn hết thảy những người khác, phải hiểu rõ thế nào là nạn nhân của những tin đồn chứ. Theo như những tin đồn xung quanh anh, anh phải sở hữu những cái sừng và một bộ móng guốc. Anh có nghĩ là thật dễ dàng cho tôi khi là người đấu tranh cho anh không? Để giữ lấy một chỗ cho anh trong trường của chúng tôi? Cho tới lúc này, tôi đã làm như vậy bởi vì tôi không muốn bị chi phối bởi những chuyện tầm phào đầy hiểm ác ấy. Bây giờ tôi nói với các anh rằng, phải có gì rõ ràng hơn thế này mới khiến tôi nghi ngờ ông ấy.

- Thưa thầy, - Wendell nói - thầy chưa nghe về những cái tên khác ở buổi họp hôm đó.

- Vậy ra anh điều tra cả bọn họ nữa à? - Grenville quay về phía Wendell.

- Bọn em đơn giản chỉ chú ý tới những ai đến và đi ra từ phố Acorn. Cũng có một quý ông em thấy rất quen. Em đi theo ông ta tới một địa chỉ ở số mười hai quảng trường Bưu điện.

- Và?

- Đó chính là ngài William Loyd Garrison. Em nhận ra ông ta, bởi vì em đã nghe ông nói chuyện mùa hè vừa rồi, ở nhà thờ trên phố Park.

- Ngài Garrison, người theo chủ nghĩa bãi nô ư? Có phải anh thấy đó là tội lỗi khi biện hộ cho sự tự do của những nô lệ ư?

- Không phải thưa thầy. Em thấy ông ấy là một người cực kì cao thượng.

- Thật sao? - Grenville nhìn Norris.

- Em hoàn toàn đồng tình với những người theo chủ nghĩa bãi nô. - Norris nói. - Nhưng có vài điều đáng lo ngại về ngài Garrison, một người chủ hiệu đã nói với chúng em...

- Một chủ hiệu ư? Bây giờ đó lại thực sự là một nguồn tin đáng tin cậy à.

- Ông ta nói với bọn em rằng ngài Garrison thường đi ra ngoài rất muộn vào buổi tối với dáng vẻ rất lén lút và đi tới quanh vùng của đồi Beacon.

- Tôi cũng rất hay ra ngoài vào buổi tối, đó là do các bệnh nhân cần tôi. Một vài người cũng có thể gọi đó là lén lút.

- Nhưng ngài Garrison không phải là bác sĩ. Điều gì khiến ông ta ra ngoài hàng giờ liền trong đêm? Phố Acorn thông thường dường như không có gì hấp dẫn đối với những vị khách đến từ những vùng xung quanh. Có rất nhiều tin đồn về những lời cầu kinh kì quái đươc nghe thấy trong đêm; tháng trước, người ta tìm thấy những vết máu trên nền đá cuội. Tất cả những thứ đó khiến cho những người ở quanh vùng hoảng loạn, nhưng khi họ phản ánh với đội tuần tra đêm, cảnh sát Lions từ chối bất cứ một cuộc điều tra nào. Thậm chí kì cục hơn, ông ta còn ban bố một nội quy rằng toàn bộ đội tuần tra đêm phải tránh phố Acorn.

- Ai nói với anh những điều này?

- Người chủ hiệu.

- Lại là người chủ hiệu.

- Xem xét lại nguồn tin của anh đi, anh Marshall.

- Chúng em có lẽ đã không nghi ngờ nhiều thế. - Wendell nói. - Nếu không có sự xuất hiện của một khuôn mặt quen thuộc hơn trong ngôi nhà đó. Đó chính là cảnh sát Lions.

Lần đầu tiên, bác sĩ Grenville thấy choáng váng vì bất ngờ. Ông nhìn những chàng trai trẻ với vẻ nghi ngờ.

- Bất cứ điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà đó đều đang được bảo vệ ở mức độ cao. -Norris nói.

Grenville bất chợt cười lớn.

- Anh có nhận ra không, anh Marshall, rằng cảnh sát Lions chính là người đã giúp anh không bị tạm giam? Ông bạn đồng nghiệp ngu ngốc của ông ấy, ông Pratt đã sẵn sàng đế bắt anh, nhưng Lions thì không. Thậm chí với tất cả những tin đồn, những lời bàn tán chống lại anh, Lions vẫn đứng về phía anh.

- Những điều đó là thật sao thưa thầy?

- Ông ấy đã nói với tôi. Ông ấy đã phải chịu áp lực từ nhiều phía. - Công chúng, báo chí, tất cả mọi người đều yêu cầu phải bắt giữ. Ông ấy biết rõ rằng Pratt rất thèm muốn vị trí của mình, nhưng Lions sẽ không bị lôi kéo nếu không có bất cứ bằng chứng nào.

- Em không biết nói gì hơn, thưa thầy. - Norris nói một cách nhẹ nhàng.

- Nếu anh còn muốn tự do, tôi khuyên anh không nên chống đối lại những người bảo vệ anh.

- Nhưng bác sĩ Grenville, - Wendell nói - có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Tại sao tất cả họ lại gặp nhau ở một nơi như thế? Tại sao những người đàn ông với những nghề nghiệp khác nhau lại tụ họp cùng nhau vào lúc đêm khuya như thế? Cuối cùng, bản thân ngôi nhà đó cũng có cái thú vị riêng của nó. Thêm một chi tiết về nơi đó. - Wendell nhìn Norris, anh đang rút một tờ giấy được bọc cẩn thận từ cái túi của mình.

- Cái gì đây? - Grenville hỏi.

- Đây là những biểu tượng được khắc trên tấm linel bằng gra-nít phía trên lối ra vào. -Norris nói. Anh đưa tờ giấy cho ông Grenville. - Em đã trở lại vào sáng nay, để kiểm tra nó lúc trời sáng. Thầy có thể nhìn thấy hai con bồ nông quay mặt vào nhau. Giữa chúng là một cây thánh giá.

- Anh sẽ tìm thấy được rất nhiều cây thánh giá trên các tòa nhà trong thành phố này.

- Đó không chỉ là một cây thánh giá. - Wendell nói. - Cái này có một bông hoa hồng ở giữa. Đó không phải là biểu tượng của một người theo đạo thiên chúa. Đó là cây thánh giá của những thành viên Hồng Thập Tự.

Đột ngột, ông Grenville vò nát tờ giấy.

- Thật ngu xuẩn. Các anh đang theo đuổi những ảo tưởng vớ vẩn.

- Những thành viên Hồng Thập Tự có thật. Một cộng đồng bí mật, không ai biết xuất thân của những thành viên trong đó. Có những bài báo, ở đây và ở Washington, nói rằng tầm ảnh hưởng của họ đang lớn mạnh. Rằng họ thích việc hiến tế. Rằng những nạn nhân của họ có cả trẻ con, và dòng máu trong sạch của chúng sẽ chảy trong những nghi lễ hiến tế bí mật. Đứa trẻ mà Rose Connolli đang bảo vệ có vẻ như là tâm điểm của nghi lễ này. Chúng em đã cho rằng cha của con bé đang tìm nó. Nhưng bây giờ sau khi chúng em đã được chứng kiến những cuộc họp bí mật này ở trên phố Acorn. Chúng em còn nghe tin về những vết máu trên đường. Và chúng em tự hỏi không biết liệu có một động cơ nàokhác cho những gì diễn ra ở đây.

- Tế lễ trẻ con ư? - Grenville ném bức vẽ vào đống lửa. - Đây là bằng chứng thiếu thuyết phục nhất, anh Marshall. Khi tôi gặp những ủy viên hội đồng quản trị sau kì nghỉ Giáng sinh, tôi sẽ cần nhiều hơn thế này để biện hộ cho anh. Làm sao tôi có thể đồng ý chấp nhận anh vào trường nếu những lời biện hộ của một mình tôi chỉ là những lí luận đầy âm mưu kì dị, được toan tính trước của một cô gái tôi chưa từng gặp mặt? Người đã từ chối gặp trực tiếp tôi sao?

- Cô ấy chỉ tin tưởng một số người, thưa thầy. Thậm chí còn ít hơn kể từ khi bọn em thấy cả cảnh sát Lions cũng có mặt ở phố Acorn.

- Cô ấy đang ở đâu? Ai bảo vệ cho cô ấy?

Norris ngập ngừng, cảm thấy hổ thẹn khi tiết lộ sự thật đáng buồn rằng anh, một người đàn ông chưa kết hôn, đã để cho một cô gái ngủ ngay cạnh giường mình.

Anh thấy rất biết ơn khi Wendell xen vào một cách từ tốn:

- Chúng em đã sắp xếp chỗ ở cho cô ấy rồi, thưa thầy. Em cam đoan với thầy rằng, cô ấy đang ở một nơi an toàn.

- Còn đứa bé? Nếu đứa bé đang gặp nguy hiểm như thế, các anh có thể bảo đảm rằng nó sẽ an toàn không?

Norris và Wendell nhìn nhau. Sức khỏe của Meggie bé nhỏ, thực tế, là vấn đề mà cả hai cùng đang lo lắng.

- Cô bé cũng vậy thưa thầy, vẫn phải trốn. - Wendell nói.

- Thế còn tình trạng của cô bé?

- Không được tốt cho lắm. Cô bé vẫn được cho ăn và chăm sóc, nhưng trong môi trường không được sạch sẽ.

- Hãy mang cô bé tới đây, các quý ông. Tôi sẵn sàng chăm sóc đứa bé bí ẩn mà tất cả mọi người đang ráo riết săn tìm. Tôi cam đoan với các anh rằng cô bé sẽ an toàn, trong một gia đình giàu có nhất.

Norris và Wendell lại đưa mắt nhìn nhau. Không có gì phải nghi ngờ về việc Meggie sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn ở đây so với cái nơi tồi tàn dơ dáy của mụ Hepzibah.

Nhưng Norris nói.

- Rose sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi đưa ra quyết định đó mà không hỏi ý kiến cô ấy. Cô ấy là người quan tâm hết lòng tới cô bé. Cô ấy phải là người lựa chọn.

- Anh nhường quyền quyết định cho một cô gái mười bảy tuổi.

- Cô ấy mới mười bảy tuổi. Nhưng cô ấy xứng đáng được tôn trọng, thưa thầy. Sau tất cả những chuyện vừa qua, cô ấy đã sống sót cũng như bảo vệ được sinh mạng của cô cháu gái.

- Anh sẽ đánh cược cuộc sống của một đứa bé vào sự quyết định của cô gái đó ư?

- Vâng. Em sẽ làm vậy.

- Vậy thì ý kiến của chính anh mới là điều cần đặt câu hỏi, anh Marshall ạ. Một cô gái không thể gánh vác được trách nhiệm quan trọng như vậy đâu.

Tiếng gõ cửa làm tất cả bọn họ đều quay lại. Eliza Lackaway, lo lắng nhìn và bước vào trong phòng.

- Mọi thứ đều ổn cả chứ, Aldous?

- Ừ, ừ. - Grenville thở một hơi thật sâu. - Bọn anh chỉ đang có cuộc tranh luận sôi nổi mà thôi.

- Chúng em có thể nghe thấy giọng anh ở phía trên lầu, đó là lí do tại sao em xuống đây. Charles vừa thức giấc và chắc sẽ rất vui khi được gặp những người bạn của nó. - Bà nhìn Wendell và Norris. - Nó muốn chắc chắn rằng các cậu sẽ không đi nếu không chào nó một câu.

- Chúng cháu đã không mong tới điều đó. - Wendell nói. - Chúng cháu mong rằng cậu ấy sẽ thích gặp những vị khách này.

- Nó rất mong được gặp mọi người.

- Đi đi. - Grenville cộc cằn phẩy tay ra hiệu họ đi ra ngoài. - Cuộc tranh luận của chúng ta kết thúc thôi.

Eliza cau mày trước sự xua đuổi đầy khiếm nhã của ông anh đối với những vị khách, nhưng bà đã cố kiềm chế không nói gì khi dẫn Norris và Wendell ra khỏi phòng khách và lên lầu. Thay vào đó, bà nói về Charles.

- Nó nói muốn xuống lầu để gặp hai cậu. - Bà nói. - Nhưng tôi bắt nó phải ở trên giường vì nó vẫn chưa tự đi được. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình bình phục của nó.

Họ tới tầng trên cùng, và lại một lần nữa, Norris được nhìn những bức chân dung của gia đình Grenville treo trên lối lên xuống cầu thang lầu hai, một gian trưng bày dành cho cả người già lẫn người trẻ, đàn ông và phụ nữ. Anh nhận ra Charles trong số đó, chụp ảnh trong một bộ vest sang trọng đứng cạnh một cái bàn. Khuỷu tay của anh ta chống một cách tinh nghịch lên một chồng sách, còn bàn tay thì đặt lên những cái gáy sách bằng da thuộc, bàn tay ấy giờ đây không còn nữa.

- Bạn của con đây này, con yêu. - Eliza nói.

Họ thấy Charles trông vẫn xanh xao, nhưng nở nụ cười rất tươi. Phần còn lại của cổ tay anh được giấu một cách kín đáo bên dưới tấm chăn.

- Tôi có thể nghe thấy tiếng của bác tôi âm vang qua sàn nhà. - Charles nói. - Nghe như có một cuộc tranh luận đầy sôi nổi dưới lầu.

Wendell kéo một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh giường.

- Nếu chúng tôi biết cậu thức dậy rồi, chúng tôi đã lên thăm sớm hơn.

Charles gắng ngồi lên, nhưng mẹ anh phản đối.

- Không, Charles, con cần phải được nghỉ ngơi.

- Mẹ, con đã nằm một chỗ nhiều ngày nay rồi, và phát ốm lên vì điều đó. Sớm hay muộn con cũng sẽ phải ngồi dậy thôi. - Với vẻ đau đớn, anh ngã người về phía trước và Eliza nhanh chóng chống những cái gối đằng sau lưng anh.

- Vậy cậu thế nào, Charlie? - Wendell hỏi. - Có vẻ vẫn đau lắm phải không?

- Chỉ khi moóc phin hết tác dụng thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra. - Charles gắng nở một nụ cười mệt nhọc. - Rồi tôi sẽ khỏe lại. Nhìn theo hướng lạc quan. Tôi sẽ không bao giờ phải xin lỗi vì không học piano nữa.

- Điều đó chẳng có gì vui vẻ cả con yêu. - Eliza thở dài.

- Mẹ, nếu mẹ không phiền, con muốn có chút thời gian riêng tư với bạn con? Con có cảm giác khá hơn nhiều khi gặp họ.

- Mẹ cũng thấy là con có khá hơn. Các quý ông, làm ơn đừng làm nó mệt. Mẹ sẽ trông chừng con đó, con yêu.

Charles đợi cho tới khi mẹ anh ra khỏi phòng, mới thở dài đầy bực tức.

- Chúa ơi, bà làm tôi ngạt thở.

- Cậu có thực sự cảm thấy tốt hơn không. - Norris hỏi.

- Bác tôi nói là tất cả các dấu hiệu đều tốt. Tôi không bị sốt kể từ thứ ba. Bác sĩ Sewall tới kiểm tra vào sáng nay và ông ấy rất hài lòng với vết thương. - Rồi anh nhìn cổ tay được băng bó của mình nói tiếp. - Ông ấy đã cứu sống tôi.