Khu Vườn Xương - Chương 27 - Phần 2

Khi cái tên bác sĩ Sewall được nhắc tới, cả Wendell lẫn Norris đều không nói nổi một lời.

- Nào, bây giờ, - Charles nói, mặt sáng bừng lên khi anh nhìn vào những người bạn của mình - hãy kể cho tôi những tin mới nhất. Những tin gì đang nóng hổi ở ngoài đó?

- Ở lóp, chúng tôi rất nhớ cậu. - Norris nói.

- Ngạc nhiên chưa Charlie? Không có gì phải nghi ngờ khi tất cả các cậu nhớ tôi. Tôi luôn được nghĩ tới khi ai đó muốn được tỏa sáng khi so sánh.

- Cậu sẽ có toàn bộ thời gian này để học, khi nằm trên giường. - Wendell nói. - Khi cậu trở lại lớp học, cậu sẽ là người xuất sắc nhất trong chúng ta.

- Cậu biết là tôi sẽ không trở lại mà.

- Chắc chắn cậu sẽ trở lại.

- Wendell. - Norris nói khẽ. - Sẽ tốt hơn nếu thành thực, anh không nghĩ thế sao?

- Thật sự, tình hình này dù có tiến triển tốt hơn. - Charles nói. - Tôi không bao giờ trở thành một bác sĩ được nữa. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Tôi không có tài năng cũng như đam mê. Tôi không giống các cậu. Các cậu thật may mắn, luôn luôn biết chính xác các cậu muốn gì.

- Vậy cậu mong muốn điều gì, Charles? - Norris hỏi.

- Hỏi Wendell ấy. Cậu ấy biết rõ. - Charles chỉ vào người bạn thời thơ ấu.

- Cả hai chúng tôi đều là thành viên của câu lạc bộ văn thơ Andover. Cậu ấy không phải là người duy nhất si mê những vần thơ đầy cám dỗ ấy đâu.

- Cậu muốn trở thành một nhà thơ ư? - Norris bật cười.

- Bác tôi chưa bao giờ đồng ý điều đó, nhưng bây giờ chắc ông sẽ gật đầu thôi. Và tại sao tôi không thể chọn một cuộc sống gắn bó với thơ ca nhỉ? Hãy nhìn Johnny Greenleaf Whittier mà xem. Anh ấy đã thực sự thành công với những bài thơ của mình. Và nhà văn tới từ Salem, Hawthorne. Anh ta thậm chí còn ít tuổi hơn tôi nhưng tôi đánh cược rằng anh ta sẽ sớm tạo dựng được tên tuổi cho chính mình. Tại sao tôi lại không theo đuổi những gì mà mình đam mê? - Anh nhìn vào Wendell. - Cậu đã gọi nó là gì nhỉ? Những nỗ lực hết sức để viết?

- Sự thỏa mãn tột cùng khi ở địa vị một tác giả.

- Đúng, chính là nó! Sự thỏa mãn tột cùng! - Charles thở dài. - Tất nhiên, hầu như không thể lấy đó làm kế sinh nhai được.

- Biết đâu đấy. - Wendell nói một cách khô khan khi anh nhìn quanh căn phòng ngủ được trang hoàng cẩn thận. - Tôi cho rằng cậu nên cân nhắc về điều đó.

- Vấn đề là ông bác của tôi nghĩ thơ ca và tiểu thuyết chỉ là những trò tiêu khiển phù phiếm, chẳng có gì thực sự đáng kể cả.

Wendell gật đầu đồng tình.

- Cha của tôi cũng nói tương tự thế.

- Cậu đã bao giờ say mê tới mức mà lờ ông ấy đi để chọn cho mình một cuộc sống văn thơ bằng bất cứ giá nào?

- Nhưng tôi không có một ông bác giàu có. Và tôi thấy nên chọn nghề y, dù sao đi nữa, nó cũng phù hợp với tôi.

- Tốt thôi, nó chưa bao giờ phù hợp với tôi. Bây giờ thì bác tôi phải đồng ý thôi. - Anh nhìn xuống phần còn lại của cánh tay. - Không có gì vô dụng hơn là một bác sĩ phẫu thuật với chỉ một cánh tay còn lành lặn cả.

- À, nhưng nhà thơ một tay thì có thể! Anh sẽ có một dáng vẻ rất lãng mạn.

- Liệu có người phụ nữ nào để ý tới tôi? - Charles than vãn. - Bây giờ tôi đã mất một cánh tay.

Wendell tiến lại, ghì chặt vai bạn.

- Charles, nghe tôi nói này. Bất cứ người phụ nữ nào có hiểu biết thực sự và tình yêu thực sự sẽ không bao giờ để ý tới việc anh bị mất một tay đâu.

Tiếng cọt kẹt của những bước chân báo hiệu Eliza đang trở lại phòng.

- Các quý ông. - Bà nói. - Tôi nghĩ đã tới lúc chàng trai này cần được nghỉ ngơi rồi.

- Mẹ, chúng con chỉ vừa mới bắt đầu.

- Bác sĩ Sewall nói con không được cử động nhiều quá.

- Tất cả những gì con cử động là cái lưỡi của con thôi mà.

Wendell đứng lên.

- Chúng tôi phải đi thôi.

- Đợi đã. Các cậu chưa nói với tôi là tại sao các cậu lại tới gặp bác tôi.

- Ồ, thực sự chẳng có gì đâu. Chỉ là một chút công việc của Khu Tây ấy mà.

- Các cậu định nói tới Tử thần à? - Charles bỗng hào hứng hẳn lên. - Tôi nghe nói đã tìm thấy xác của bác sĩ Berry.

Eliza cắt ngang.

- Ai đã nói với con về chuyện đó?

- Những người hầu bàn tán xôn xao suốt mà mẹ.

- Họ không nên làm như thế. Mẹ không muốn có bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới con.

- Con không sao cả. Con muốn nghe những tin tức mới nhất.

- Không phải tối nay. - Eliza nói, xẵng giọng kết thúc cuộc nói chuyện. - Mẹ sẽ tiễn những người bạn của con.

Bà đưa Wendell và Norris xuống lầu, ra tới tận cửa trước. Khi hai người bước ra, bà nói.

- Tôi hi vọng rằng lần sau tới đây với Charles các cậu sẽ nói chuyện về những chủ đề dễ chịu và không mang yếu tố kích thích. Chiều nay Kitty và Gwen đã ở đây, họ gần như khiến cả căn phòng của nó ngập tràn tiếng cười. Đó là những câu chuyện nó cần nghe, đặc biệt là về lễ Giáng sinh.

Những câu chuyện từ chị em nhà Welliver đầu óc rỗng tuếch ấy ư? Norris thà bị hôn mê còn hơn. Nhưng anh chỉ nói:

- Chúng cháu sẽ nhớ điều đó, thưa bà Lackaway. Chúc bà ngủ ngon.

Ra tới bên ngoài, anh và Wendell dừng lại ở trên phố Beacon, trời lạnh đến nỗi hơi thở của họ bốc hơi, một người cưỡi ngựa đi ngang qua, ông ta co người sâu trong chiếc áo choàng lớn của mình.

- Bác sĩ Grenville đã đúng, cậu biết điều đó mà. - Wendellnói.

- Đứa bé sẽ được chăm sóc tốt hơn ở đây, với ông ấy. Chúng ta nên chấp nhận lời đề nghị của ông ấy.

- Đó không phải việc chúng ta có thể quyết định được. Đó là lựa chọn của Rose.

- Cậu hoàn toàn tin vào việc cô ấy có thể quyết định được ư?

- Đúng vậy. - Norris nhìn chăm chú con phố khi con ngựa và chủ nhân của nó đã biến mất vào trong đêm tối. - Tôi nghĩ cô ấy là cô gái khôn ngoan nhất mà tôi từng gặp.

- Anh đã bị cô ấy làm cho mê muội rồi phải không?

- Tôi kính trọng cô ấy. Mà đúng, tôi thích cô ấy. - Còn ai nữa chứ? Cô ấy có một trái tim nhân hậu.

- Đó là sự mê muội, Norris, cậu đã ăn phải bùa mê thuốc lú rồi. Trong tình yêu... -Wendell thở dài ra vẻ hiểu biết - và rõ ràng cô ấy cũng mê muội vì cậu rồi.

- Cái gì? - Norris cau mày.

- Chẳng lẽ cậu không nhận thấy cách cô ấy nhìn cậu, cách cô ấy nuốt từng từ cậu nói? Cái cách cô ấy dọn dẹp phòng và vá lại áo khoác cho cậu rồi làm mọi thứ có thể để vừa lòng cậu? Cậu còn cần thêm bằng chứng nào nữa để chứng minh rằng cô ấy đang yêu cậu?

- Yêu tôi?

- Hãy mở to mắt ra mà nhìn đi, thưa ngài. - Wendell cười và đập mạnh vào vai Norris. - Tôi phải về nhà để nghỉ lễ đây. Anh có về Belmont không?

Norris vẫn đang choáng váng trước những gì Wendell vừa nói.

- Có chứ. - Anh vội nói, vẫn thấy bàng hoàng. - Cha tôi rất mong tôi.

- Thế còn Rose?

Còn Rose thì sao nhỉ.

Cô là tất cả những gì mà Norris nghĩ tới sau khi anh và Wendell chia tay. Khi anh trở về nhà, anh tự hỏi không biết những gì bạn anh vừa nói có đúng không. Rose yêu anh ư? Anh hoàn toàn không biết gì về điều này. Nhưng mình cũng chưa bao giờ chờ đợi điều đó.

Từ dưới phố, anh có thể nhìn thấy ánh nến bập bùng từ cái cửa sổ phòng áp mái của anh. Cô ấy vẫn còn thức, anh nghĩ, và đột nhiên anh thấy không thể chờ thêm nữa để được nhìn thấy cô. Anh trèo lên cầu thang, cảm thấy lo lắng trên mỗi bước đi. Trước khi mở cửa, tim anh đập liên hồi.

Rose đã ngủ gục bên bàn, đầu cô gối lên cánh tay, cuốn Giải phẫu học của Wistar mở trước mặt. Nhìn qua vai cô, anh thấy cô đang xem hình minh họa trái tim và anh nghĩ: Thật là một cô gái đặc biệt. Nến đã chảy xuống thành một vũng sáp nhỏ, vì vậy anh đi thay một cây khác. Khi anh nhẹ nhàng đóng cuốn sách của Wistar lại, Rose cựa mình tỉnh giấc.

- Ôi. - Cô thì thầm, nhấc đầu lên. - Anh đã về đấy à?

Anh quan sát cách cô duỗi người, cổ cô hơi cúi xuống, rồi tóc cô xổ tung ra. Nhìn vào khuôn mặt cô, anh không nhận thấy một chút nào là sự mưu mẹo, xảo trá, chỉ là một cô gái đang còn ngái ngủ cố giũ đi cơn buồn ngủ. Cái khăn quàng mà cô khoác qua vai làm từ một loại len thô và có màu nâu xỉn, cô quệt tay qua má và để lại một vết bụi than. Anh nghĩ cô ấy quá khác so với chị em nhà Welliver với những chiếc áo dài bằng lụa, những chiếc khăn choàng cổ tua rua xinh xắn và những đôi ủng bằng da Morocco loại tốt. Không phải lúc này, nghĩ về hai chị em nhà họ, khi anh cảm thấy anh thực sự để ý tới họ vì họ là ai, quá khôn khéo trong những trò tán tỉnh không trung thực. Không giống như cô gái này, người đã ngáp và dụi mắt một cách tự nhiên như bất kì một đứa trẻ nào bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn.

Cô ngước nhìn anh.

- Anh đã nói với ông ấy chưa? Ông ấy đã nói những gì?

- Bác sĩ Grenville vẫn còn phân vân. Ông ấy muốn nghe câu chuyện từ chính miệng cô. - Anh cúi xuống gần hơn và đặt tay anh lên vai cô. - Rose, ông ấy có một đề nghị hào phóng, một đề nghị là cả Wendell và tôi nghĩ là tốt nhất. Bác sĩ Grenville đã đề nghị được chăm sóc Meggie.

Cô sững người. Thay vì một thái độ tỏ vẻ biết ơn thì một tia hoảng hốt lóe lên trong mắt cô.

- Anh đã không đồng ý đấy chứ!

- Đó là điều tốt nhất cho cô bé. Sẽ an toàn hơn và khỏe mạnh hơn.

- Anh không có quyền! - Cô dậm mạnh chân. Trong đôi mắt cô, Norris chỉ nhìn thấy sự giận giữ của một cô gái sẵn sàng hi sinh vì người mà cô yêu thương. Một cô gái quá dũng cảm tới mức mà có thể cam chịu mọi thứ chỉ để nhìn thấy cô cháu gái được khỏe mạnh. - Anh đã trao Meggie cho ông ta?

- Rose, tôi không bao giờ phản bội lại sự tin tưởng của cô.

- Cô bé không phải cháu anh mà anh có quyền mang nó đi.

- Nghe tôi nào. Hãy nghe tôi nói. - Anh ôm lấy mặt cô và hướng cô nhìn thẳng vào mình. - Tôi đã nói với ông ấy cô là người duy nhất có quyền quyết định. Tôi cũng nói với ông ấy rằng tôi chỉ làm những gì cô muốn. Tôi hoàn toàn theo sự sắp xếp của cô, Rose, bất cứ điều gì cô mong đợi. Cô là người hiểu rõ điều gì là tốt nhất và tôi chỉ muốn cô hạnh phúc.

- Anh nói thật chứ? - Cô thì thầm.

- Đúng. Đó là sự thật.

Họ nhìn nhau chăm chú một lúc. Bất chợt đôi mắt cô ánh lên với những giọt nước mắt và cô vội lau chúng đi. Cô ấy thật bé nhỏ, anh nghĩ. Thật mỏng manh. Cô gái này hầu như đang phải gánh sức nặng của cả thế giói này, và cả sự khinh thị của nó. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, Wendell đã từng nói. Nhìn cô ấy bây giờ, Norris thấy một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết đang tỏa sáng dù cho có bị che phủ dưới lớp bụi than, một vẻ đẹp mà chị em nhà Welliver không bao giờ có được. Họ chỉ là hai cô công chúa màu mè trong những bộ cánh bằng sa tanh. Cô gái này quá bé nhỏ so với cái tên của cô, cô còn che chở cho cả Billi ngốc nghếch trong vòng tay của mình. Cô đã gom góp chút tài sản ít ỏi để lo an táng tươm tất cho chị cô và nuôi nấng cô cháu gái.

Người con gái ấy đang đứng ngay cạnh mình. Cho dù mình không xứng đáng với điều ấy.

- Rose. - Anh nói. - Đây là lúc chúng ta cần nói về tương lai.

- Về tương lai ư?

- Những gì sắp tới sẽ xảy đến cho cô và Meggie. Tôi phải thành thực mà nói rằng: Viễn cảnh ở trường đại học của tôi không lấy gì làm sáng sủa cho lắm. Tôi không biết liệu tôi có đủ khả năng để giữ căn phòng này và nuôi sống tất cả chúng ta hay không.

- Anh muốn tôi rời đi. - Cô nói như thể đó là một lời trình bày rõ ràng từ thực tế, như thể không còn kết luận khác có thể chấp nhận được. Làm sao mà cô ấy dễ dàng nghĩ rằng anh chỉ muốn để cô đi xa. Cô có đủ rộng lượng để tha thứ cho anh khỏi đống tội lỗi này.

- Tôi muốn cô được an toàn. - Anh nói.

- Tôi không sao, Norris. Tôi có thể chịu đựng được sự thật. Hãy nói cho tôi biết.

- Ngày mai, tôi sẽ về nhà ở Belmont. Cha tôi mong tôi về nghỉ lễ. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết đó là một nơi không hiếu khách cho lắm, cha tôi không phải là người của những cuộc vui, và tôi có thể sẽ phải làm một vài việc lặt vặt quanh trang trại.

- Anh không cần phải giải thích. - Cô quay lại. - Tôi sẽ đi vào sáng mai.

- Đúng, cô sẽ đi. Với tôi.

Đột ngột cô quay lại phía anh, hai mắt cô mở to với vẻ vui sướng.

- Tới Belmont?

- Đó là nơi an toàn cho cô và Meggie. Ở đó sẽ có sữa tươi cho Meggie và một cái giường của riêng cô. Không ai tìm thấy cô ở đó.

- Tôi có thể mang theo con bé ư?

- Đương nhiên, chúng ta sẽ mang cô bé theo. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ cô bé lại cả.

Sự vui mừng tột độ khiến cô ngã vào cánh tay anh. Mặc dù cô nghĩ, cô gần như đẩy anh ngã ra phía sau. Anh cười to, giữ lấy cô rồi xoay cô xung quanh căn phòng nhỏ hẹp và cảm nhận được nhịp đập con tim cô ngay sát da thịt mình.

Đột ngột, Rose đẩy anh ra và anh nhìn thấy vẻ nghi ngại trên khuôn mặt cô.

- Nhưng cha anh sẽ nói gì về em? - Cô hỏi - Cả về Meggie nữa?

Anh không thể nói dối cô, chắc chắn không thể khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn xoáy vào mắt anh.

- Anh cũng không biết nữa. - Anh khẽ nói.