Khu Vườn Xương - Chương 28 - Phần 1
HAI MƯƠI TÁM
Lúc đó là hơn ba giờ chiều khi người nông dân dừng chiếc xe ngựa của ông ta bên rìa đường Belmont để cho họ xuống. Họ vẫn phải đi bộ hai dặm nữa, nhưng trời hôm nay rất trong và xanh, những lớp tuyết đã đóng thành băng lấp lánh như thủy tinh dưới ánh nắng của trời chiều. Khi họ rảo bước trên đường, với Meggie bé nhỏ trong vòng tay của Rose, Norris chỉ trỏ giới thiệu hết những mảnh đất thuộc sở hữu của những người hàng xóm. Anh giới thiệu cô với tất thảy họ và bọn họ cũng rất yêu mến cô. Ngôi nhà ọp ẹp ở đằng kia là của lão già Ezra Hutchinson, vợ ông ta đã chết vì bệnh sốt phát ban hai năm trước, những con bò ở mảnh đất kế bên thuộc quyền sở hữu của bà góa Heppy Comfort, người đang để mắt đến Ezra. Ngôi nhà giản dị ở bên kia đường là của ông bà Hallowell, một cặp vợ chồng hiếm muộn, những người đã rất tốt với anh nhiều năm qua, họ luôn đón chào anh tới nhà chơi như thể anh là con ruột của họ vậy. Bác sĩ Hallowell đã mở cửa thư viện của ông cho Norris mà năm ngoái đã viết một bức thư đầy lời khen ngợi giới thiệu anh tới đại học Y khoa. Rose đón nhận những thông tin này một cách hào hứng, thậm chí cả những tin giật gân tẻ nhạt về con bê với cái chân khập khiễng của bà Heppy và bộ sưu tập lập dị những cuốn thánh ca từ Đức của bác sĩ Hallowell. Khi họ gần tới trang trại Marshall, những câu hỏi của cô càng nhanh hơn, dồn dập hơn, như thể cô rất háo hức muốn biết chi tiết về cuộc sống của anh trước khi họ tới nơi. Khi họ trèo lên con dốc, trang trại đã ẩn hiện ở phía chân trời, cô dừng lại để quan sát, tay cô che phía trên mắt để tránh những tia nắng gắt gao.
- Nó không có gì nhiều để mà nhìn ngắm cả. - Anh thú nhận.
- Nhưng chính nó là nơi anh đã lớn lên.
- Ừ, đúng thế. Nhưng có lúc anh chỉ mong được thoát khỏi nó.
- Em sẽ không phản đối nếu sống ở đây mãi mãi. - Meggie cựa quậy tỉnh giấc trong cánh tay cô, khuôn mặt rạng rỡ biểu lộ sự vui thích. Rose cười với cô cháu gái và nói. - Dì sẽ hạnh phúc khi được ở trong một trang trại.
Anh cười lớn.
- Đó là những gì anh thích ở em, Rose. Anh nghĩ em có thể hạnh phúc ở bất cứ nơi nào.
- Không phải là ở bất cứ nơi nào cũng được.
- Trước khi em nói đó là những người em sống cùng, em cần phải gặp cha anh.
- Em sợ việc đó. Cái cách anh kể về ông ấy.
- Đó là một người đàn ông khắc nghiệt, em cần biết rằng đôi lúc điều đó đi quá xa.
- Bởi vì ông ấy bị mẹ anh bỏ rơi ư?
- Bà ruồng bỏ ông. Bà ruồng bỏ cả hai cha con anh. Ông ấy không bao giờ tha thứ cho bà.
- Còn anh? - Cô hỏi và nhìn vào anh, hai má cô ửng hồng vì lạnh.
- Đã quá muộn rồi. - Anh buồn bã nói.
Họ tiếp tục đi, mặt trời đang chìm dần xuống, những cái cây trơ trụi thả những cái bóng khẳng khiu trên nền tuyết. Họ đi tới một bức tường bằng đá cũ kĩ, lấp lánh băng tuyết và nghe tiếng những con bò rống lên trong chuồng. Khi họ tới sát trang trại, Norris thấy dường như ngôi nhà nhỏ hơn và tồi tàn hơn những gì anh nhớ. Phải chăng những tấm ván che đã quá mục nát trong khi anh chỉ mới rời đây hai tháng trước? Có phải mái hiên lúc nào cũng võng xuống, cái hàng rào luôn luôn nghiêng ngả xiêu vẹo như vậy? Họ càng tới gần thì dường như trách nhiệm càng đè nặng hơn trên vai anh và anh càng cảm thấy lo lắng sự đoàn tụ này. Anh cảm thấy hối tiếc vì đã kéo Rose và cô bé vào việc này. Mặc dù anh đã cảnh báo cô rằng cha anh có thể sẽ không thân thiện, cô vẫn không hề thể hiện ra ngoài sự lo sợ, vẫn bước đi vui vẻ bên cạnh anh, hát ru Meggie. Làm gì có người đàn ông nào kể cả cha lại không yêu quý cô gái này chứ? Chắc chắn Rose và Meggie sẽ được ông yêu quý, anh nghĩ vậy. Rose sẽ chiếm được cảm tình của cha như cô đã làm với anh. Đây là một chuyến viếng thăm tốt đẹp, mọi người sẽ cười nói vui vẻ trong bữa tối. Cô gái Ailen may mắn của tôi. Anh nhìn cô và tinh thần như phấn chấn hơn khi thấy cô vui vẻ, tin cậy đi bên anh. Họ đi dọc theo phía hàng rào quanh co, thẳng về hướng ngôi nhà, nơi như không có vẻ gì là chào đón hai người.
Họ đi xuyên qua cánh cổng xập xệ tới sân trước. Giữa sân có đống rơm khô và một cái xe bò cũ nát đặt bên cạnh đống gỗ chưa được chẻ ra làm củi. Anh nghĩ chị em nhà Welliver chắc sẽ thét lên trước cảnh tượng này. Rồi anh tưởng tượng đến cảnh họ phải đi lại khó khăn qua đống bùn bằng những đôi giày xinh xắn. Rose không ngần ngại kéo cao váy lên và đi theo Norris băng qua sân. Con lợn nái già bị mấy vị khách quấy nhiễu, kêu khụt khịt rồi đi thẳng về phía kho thóc.
Trước khi họ tới được hiên nhà thì cha Norris mở cửa bước ra. Ông Isaac Marshall đã không gặp con trai mình hai tháng nhưng ông cũng không cất tiếng chào đón con. Ông chỉ đứng ở hiên, nhìn lặng lẽ những vị khách đang tiến đến. Ông mặc một cái áo khoác đơn giản, cái quần xám ngoét như mọi khi nhưng bộ quần áo này có vẻ rộng hơn so với người ông. Đôi mắt ẩn dưới cái mũ sùm sụp cũ mèm, hốc mắt sâu hơn trước. Ông chỉ thoáng mỉm cười khi thấy con trai.
- Chào mừng anh đã về nhà. - Ông nói nhưng không có vẻ gì là chào mừng cả.
- Cha, con muốn giới thiệu với cha một người bạn của con, Rose và cháu gái cô ấy, Meggie.
Rose tiến về phía trước, mỉm cười. Meggie kêu lên một tiếng như để chào ông:
- Cháu rất vui khi được gặp bác, bác Marshall. - Rose vui vẻ nói.
Ông Isaac vẫn khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, môi mím chặt lại. Norris thoáng thấy Rose đỏ mặt và lúc đó anh thấy chưa bao giờ ghét cha đến vậy.
- Rose là một người bạn rất tốt. - Anh nói. - Con muốn cha gặp cô ấy.
- Cô ta sẽ ở lại đây tối nay à?
- Con hi vọng cô ấy sẽ ở đây lâu hơn. Rose và Meggie đang cần một chỗ ở trong một thời gian. Cô ấy có thể dùng tạm căn phòng trên lầu.
- Thế thì phải dọn lại cái giường.
- Cháu sẽ làm điều ấy thưa bác Marshall. - Rose nói. - Cháu sẽ không làm phiền bác, cháu sẽ làm việc chăm chỉ, không có việc gì là cháu không làm được.
Ông Isaac nhìn đứa trẻ rồi gật đầu miễn cưỡng. Ông quay vào nhà và nói:
- Tôi mừng là chúng ta vẫn còn đủ súp.
- Anh xin lỗi, Rose. Anh rất xin lỗi!
Họ ngồi bên nhau trong cái kho cỏ khô, Meggie thiu thiu ngủ bên cạnh. Họ nhìn về phía cái đèn lồng sáng lờ mờ chỗ mấy con bò đang tìm ăn phía dưới. Đàn lợn đi quanh quẩn trong chuồng, chốc chốc lại kêu lên ủn ỉn khi chúng tranh nhau chỗ nằm trong đống rơm. Tối nay, Norris thấy rất thoải mái khi được ở trang trại, xung quanh toàn tiếng kêu của đàn gia súc hơn là sự im lặng của người đàn ông trong ngôi nhà kia. Ông Isaac chẳng nói chẳng rằng trong suốt bữa tối với thịt giăm bông, khoai tây và củ cải, ngoài mấy câu hỏi về chuyện học hành của Norris và có vẻ thờ ơ với câu trả lời. Chỉ có nông trại là hấp dẫn với ông khi ông nói về cái hàng rào cần phải sửa, lượng cỏ khô cho mùa thu quá ít hay mấy tay thợ lười biếng. Rose, ngồi đối diện ông nhưng cô như một người vô hình. Ông chỉ nhìn đĩa thức ăn mà chẳng thèm nhìn cô.
Cô đủ thông minh để hiểu rằng cô nên im lặng thì hơn.
- Ông ấy luôn như vậy. - Norris nhìn xuống mấy con lợn đang tìm ăn trong đống rơm. - Đáng lẽ anh không nên hi vọng một điều gì khác, anh không nên để em phải trải qua việc tồi tệ này.
- Em đã rất vui khi đến đây.
- Thật là một tối thử thách nặng nề với em.
- Anh mới là người đáng thương.
Khuôn mặt Rose hiện ra dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn lồng trong kho thóc. Norris không hề nhìn thấy chiếc váy vá hay chiếc khăn quàng của cô; anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt trong sáng đang nhìn anh chăm chú.
- Anh đã lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, một nơi không dành cho những đứa trẻ. - Cô nói.
- Không phải lúc nào cũng thế đâu. Anh không muốn em nghĩ rằng anh có một tuổi thơ dữ dội, anh cũng có những ngày hạnh phúc nữa.
- Vậy nó thay đổi từ khi nào? Từ khi mẹ anh bỏ đi à?
- Đúng vậy, đúng là như thế.
- Mọi chuyện thế nào? Thật kinh khủng khi bị ai đó bỏ rơi. Thật tồi tệ khi người mình yêu thương lại rời bỏ mình đi. Nhưng khi họ lựa chọn rời bỏ anh thì... - Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía cái chuồng. - Em thích mùi của nông trại, của kho thóc, mùi của đám gia súc, mùi cỏ khô, thậm chí mùi khó chịu ở đây nữa nhưng chúng rất đời thường.
Norris nhìn bóng của mấy con lợn túm tụm lại với nhau kêu lên nhè nhẹ. Cuối cùng chúng cũng tìm được cái gì đấy để ăn trong đống rơm.
- Thế còn em, Rose? Ai đã rời bỏ em? - Norris hỏi.
- Không ai cả.
- Em đã từng kể về người đã bỏ em cơ mà.
- Em mới là người bỏ đi. - Cô nói nghẹn ngào. - Chính em đã bỏ họ, thật ngu ngốc. Sau khi Aurnia bỏ đi sang Mĩ, em đã đi theo chị ấy. Vì em không thể đợi lúc em lớn lên, không thể ngồi một chỗ để quan sát thế giới này.
Rose thở dài, nước mắt cô hòa vào giọng nói:
- Em nghĩ em đã làm tan nát trái tim mẹ em.
Anh không cần hỏi, anh biết mẹ cô đã mất khi nhìn cô gục đầu xuống buồn bã. Rồi cô bật dậy, cứng cỏi nói:
- Em sẽ không bỏ rơi bất kì ai nữa. Mãi mãi.
Anh đứng lên, nắm lấy tay cô. Cảm giác thật thân quen. Cứ như hai người đã từng nắm tay nhau, từng chia sẻ mọi bí mật cho nhau ngay trong kho thóc tối tăm này.
- Em hiểu tại sao bố anh lại lạnh lùng như vậy. Ông ấy có quyền làm thế. - Cô nói.
Một lúc sau khi Rose và Meggie đi ngủ, Norris và ông Isaac ngồi với nhau tại bàn ăn, ngọn đèn sáng được đặt giữa họ. Mặc dù Norris chỉ dám uống dè sẻn li rượu táo nhưng ông Isaac thì đã uống cả tối. Norris chưa bao giờ thấy ông uống nhiều đến thế. Ông tự rót hết chén này đến chén khác, tay ông run run lúc đóng nắp chai. Đôi mắt ông đỏ ngầu, lờ đờ hỏi Norris:
- Thế cô ta là gì với anh?
- Con đã nói rồi, là một người bạn.
- Một đứa con gái á? Anh là ai thế hả tên ẻo lả kia? Anh không thể tìm được một thằng con trai nào để làm bạn à?
- Bố không ưa cô ấy vì cái gì? Vì đó là một cô gái à? Hay vì cô ấy là người Ailen?
- Nó có thai à?
Norris nhìn ông Isaac và như không tin vào mắt mình nữa. Đây là lời của rượu chứ không phải của ông ấy.
- Hà, chính anh cũng không biết đúng không? - Ông Isaac nói.
- Cha không có quyền nói Rose như thế. Cha không hiểu gì về cô ấy cả.
- Vậy anh biết được bao nhiêu về cô ta?
- Con chưa bao giờ động vào cô ấy nếu như bố muốn hỏi về điều đó.
- Điều đó không có nghĩa là nó không có thai. Nó lại còn đến cùng một đứa bé nữa. Nếu anh cho nó theo, thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm thay cho thằng khác đấy.
- Con hi vọng Rose sẽ được đón chào ở đây. Và con cũng hi vọng dần dần cha sẽ chấp nhận cô ấy, thậm chí quý mến cô ấy. Rose là người chăm chỉ và có một trái tim cao thượng nhất mà con biết. Cô ấy xứng đáng được nhận nhiều hơn cả sự chấp nhận của cha.
- Tôi chỉ nghĩ đến quyền lợi của anh thôi, con trai. Hạnh phúc của anh. Anh muốn nuôi một đứa trẻ không phải là con của mình sao?
- Chúc cha ngủ ngon. - Norris đứng bật dậy định bước ra khỏi phòng.
- Ta chỉ muốn con không phải chịu một nỗi đau như ta. Họ sẽ lừa con, Norris. Họ chỉ toàn lừa gạt và con sẽ không bao giờ nhận ra điều đó khi quá muộn.
Norris dừng lại, như chợt hiểu ra điều gì, anh quay lại nhìn cha và nói:
- Có phải cha đang nhắc đến mẹ không?
- Ta đã cố làm cho bà ấy hạnh phúc. - Ông Isaac uống cạn chén rượu, đặt chiếc chén xuống bàn một cách nặng nề. - Ta đã cố hết sức.
- Vậy ư? Sao con không hề thấy điều đó.
- Những đứa con thì chẳng bao giờ nhìn thấy gì, biết những gì. Có rất nhiều điều mà con sẽ không bao giờ biết về mẹ mình.
- Vậy sao mẹ lại rời bỏ cha?
- Bà ta cũng ruồng bỏ con đấy thôi.
Norris không thể cãi lại ông. Vì đó là một sự thật tàn nhẫn. Phải, mẹ đã rời bỏ mình. Và mình sẽ không bao giờ hiểu được tại sao. Anh quay trở lại bàn ăn, ngồi xuống mệt mỏi. Anh nhìn cha đang tiếp tục rót rượu đầy chén.
- Vậy có điều gì mà con không biết về mẹ? - Norris hỏi.
- Những điều mà ta lẽ ra nên biết. Những điều mà ta đã tự hỏi. Tại sao một cô gái như thế lại có thể lấy một người như ta? Ồ, ta không phải là một đứa ngốc nghếch. Ta đã sống ở trang trại này đủ lâu để biết được một hạt giống phải mất chính xác bao nhiêu lâu mới nảy mầm.
Ông dừng lại, gục đầu xuống.
- Ta nghĩ bà ấy chưa bao giờ yêu ta.
- Vậy cha có yêu mẹ không?
Ông Isaac ngước mắt lên nhìn Norris.
- Điều đó thì có gì khác biệt? Nó không đủ để giữ bà ấy ở lại. Và con cũng không làm được điều đó.
Những lời nói đó thật đau đớn nhưng lại là sự thật, nó khiến cho không khí giữa hai người chùng xuống.
- Cái ngày bà ấy bỏ đi, con đang bị ốm, con có nhớ không?
- Vâng.
- Đó là căn bệnh sốt phát ban. Cơn sốt rất cao. Chúng ta sợ rằng sẽ mất con mãi mãi. Bác sĩ Hallowell lại đang ở Porstmouth, chúng ta không thể gọi ông ta tới giúp. Mẹ đã thức trông con cả đêm hôm đó và cả ngày hôm sau nữa. Nhưng bệnh của con vẫn không suy giảm, lúc đó chúng ta đã nghĩ rằng thật sự sẽ mất con. Bà ấy đã làm gì? Con nhớ lúc bà ấy ra đi không?
- Mẹ nói mẹ rất yêu con và mẹ sẽ trở lại.
- Bà ta cũng nói với ta như vậy. Rằng con trai bà xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất và bà sẽ đi để làm điều đó. Bà ta mặc chiếc váy đẹp nhất rồi ra đi và cũng không bao giờ trở lại. Đêm hôm đó, rồi đêm sau nữa, ta vẫn một mình với đứa con còn đang đau ốm và không biết vợ mình đang ở đâu. Bà Comfort đã thay ta đến chăm sóc con trong lúc ta đi tìm mẹ con. Tất cả những nơi mà bà ấy có thể đến, cả những nhà hàng xóm. Ezra nói ông ta nhìn thấy mẹ con đi về hướng Nam, đường Brighton. Người khác lại bảo nhìn thấy bà ấy đang trên đường tới Boston. Ta không thể hiểu được tại sao bà ấy lại đi đến những nơi ấy. - Ông đột nhiên dừng lại. Sau đó có một thằng bé đến tìm ta với con ngựa của Sophia, trên tay có một bức thư.
- Tại sao cha không cho con xem bức thư đó?
- Lúc đó con còn quá nhỏ, mới mười một tuổi.
- Con đã đủ lớn để hiểu chuyện.
- Đã quá lâu rồi, ta đã đốt nó. Nhưng ta có thể nói cho con biết trong đó viết những gì. Con biết ta cũng không đọc được chữ nên ta đã phải nhờ bà Comfort đọc hộ.
Ông Isaac nhìn vào cây đèn nói tiếp:
- Bà ấy nói không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với ta nữa. Bà ấy đã gặp một người đàn ông khác và họ sẽ sống ở Paris. Hãy tiếp tục sống.
- Chắc hẳn phải còn nữa?
- Ghi vậy thôi, con có thể hỏi bà Comfort.
- Mẹ không giải thích tại sao ư? Không nói thêm điều gì kể cả tên của người đàn ông đó?
- Ta đã nói rồi, chỉ có thế thôi.
- Không có lời nào nói đến con sao? Mẹ chắc hẳn phải nói gì đó chứ?
- Đó là lí do tại sao ta không cho con xem bức thư đó, con trai. Ta đã không muốn con biết. - Ông Isaac nói nhỏ.