Khu Vườn Xương - Chương 28 - Phần 2

Rằng người mẹ của anh không hề nhắc đến anh. Norris không thể ngẩng lên nhìn vào mắt cha mình. Thay vào đó, anh cúi gằm xuống bàn, nơi hai cha con anh đã từng cùng nhau ăn những bữa ăn trong im lặng, chỉ biết nghe tiếng gió rít ngoài kia, hay tiếng hú của những con sói đang tranh mồi.

- Tại sao lại là bây giờ? - Norris hỏi. - Tại sao cha phải đợi từng ấy năm trời để nói cho con biết chuyện này?

- Vì cô gái đó. - ông Isaac nhìn về phía cầu thang dẫn tới phòng Rose đang ngủ trên gác. - Cô gái ấy không rời mắt khỏi con, con trai ạ, con cũng thế. Giờ đây con đã phạm sai lầm, rồi con sẽ phải sống với sai lầm đó trong suốt quãng đời còn lại mất thôi.

- Tại sao cha luôn cho rằng cô ấy là một sai lầm?

- Một số người đàn ông không thể thấy được điều ấy kể cả khi nó hiện diện ngay trước mặt họ.

- Chẳng lẽ mẹ cũng là một sai lầm ư?

- Ta đã từng thuộc về bà ấy. Ta nhìn mẹ con trưởng thành. Ta nhìn thấy người ấy đội một chiếc mũ xinh xắn, ngồi trong nhà thờ, luôn thân thiện với ta nhưng cũng luôn hơn ta. Và rồi một ngày, dường như bà ấy bất chợt để mắt tới ta và quyết định ta xứng đáng được như thế.

Ông Isaac vẫn tiếp tục rót rượu vào chén và nói tiếp:

- Mười một năm sau, bà ấy mắc kẹt trong cái trang trại hôi hám này, với một cậu bé đang ốm. Đương nhiên sẽ dễ dàng muốn bỏ chạy để thoát khỏi cuộc sống này và bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn với một người đàn ông khác. - Ông lại nhìn lên phòng Rose phía trên lầu. - Con không thể tin những gì họ nói. Ẩn chứa đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là những gì?

- Cha đã hiểu sai cô ấy.

- Ta đã đánh giá sai mẹ con. Ta chỉ muốn con không bị rơi vào tình cảnh đó như ta.

- Con yêu cô gái đó. Con sẽ cưới cô ấy làm vợ.

Isaac cười lớn.

- Ta đã kết hôn vì tình yêu và hãy xem chuyện gì đã xảy ra nào! - Ông nâng cặp kính của mình lên, nhưng tay ông dừng lại giữa không khí. Ông quay lại và nhìn ra phía cửa.

Có ai đó đang gõ cửa.

Hai cha con nhìn nhau một cách ngạc nhiên. Trời đã khuya, không thể có người hàng xóm nào ghé thăm. Ông Isaac nhăn mặt, cầm theo cái đèn ra mở cửa. Gió thổi ào ào và cái đèn gần như sắp tắt khi ông đứng ở cửa, nhìn người lạ mặt ở ngoài hiên.

- Ông Marshall? - Một người đàn ông lên tiếng. - Con trai ông có ở đây không?

Norris lập tức cảnh giác ngay khi nghe giọng nói đó.

- Ông có việc gì mà tìm con trai tôi?

Ông bỗng loạng choạng lùi về phía sau khi hai người đàn ông xông vào phòng bếp.

- Anh đây rồi. - Pratt nói khi thấy Norris.

- Thế này là thế nào? - Ông Isaac hỏi.

Ông nhân viên đội tuần tra đêm Pratt gật đầu ra hiệu với người đàn ông đi cùng, rồi anh ta lập tức bước ra sau lưng Norris để đề phòng anh bỏ chạy.

- Anh sẽ phải đi cùng chúng tôi tới Boston.

- Sao các người dám xông vào nhà tôi? Ông Isaac hét lên. - Các anh là ai?

- Đội tuần tra đêm. - Pratt vẫn nhìn Norris không chớp mắt. - Xe ngựa đang đợi anh, anh Marshall.

- Các anh bắt con trai tôi đấy à?

- Đáng nhẽ con trai ông nên có lời giải thích với ông mới phải.

- Tôi sẽ không đi nếu các ông không đưa ra lời buộc tội chính đáng.

Người đàn ông đứng sau lưng Norris xô anh rất mạnh khiến anh loạng choạng va vào bàn ăn, chai rượu táo rơi xuống sàn vỡ toang.

- Dừng lại. - Ông Isaac hét lên và khóc. - Tại sao các anh lại làm thế?

- Anh đã bị buộc tội giết người. - Pratt nói. - Sát hại Agnes Poole, Mary Robinson, Nathaniel Berry và giờ là ông Eben Tate.

- Tate? - Norris rất ngỡ ngàng vì đó là anh rể của Rose. - Tôi không hề biết gì về cái chết của anh ta, tôi không giết anh ta.

- Chúng tôi đã có đủ chứng cớ để buộc tội anh. Giờ tôi có trách nhiệm phải giải anh về Boston để tiến hành xét xử tại đó.

Pratt ra hiệu cho người đàn ông kia:

- Giải anh ta đi.

Norris bị áp giải ra xe ngựa nhưng anh dừng lại ở cửa khi nghe tiếng khóc của Rose và cô gọi tên anh.

Anh quay lại nhìn cô, trông cô rất hoảng sợ và lo lắng.

- Hãy đến tìm bác sĩ Grenville và nói cho ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra. - Norris cố nói với Rose trước khi anh bị kéo ra khỏi cửa trong đêm tối.

Người áp giải bắt anh lên xe và Pratt ra hiệu cho lái xe ngựa bằng cách gõ mạnh hai cái lên mui. Xe chuyển bánh, chạy thẳng đường từ Belmont tới Boston.

- Ngay cả bác sĩ Grenville cũng không thể cứu nổi anh đâu Norris vì chúng tôi có bằng chứng rõ ràng.

- Bằng chứng nào?

- Anh không đoán nổi sao? Một thứ trong phòng của anh.

Norris lắc đầu với vẻ bàng hoàng và ngỡ ngàng:

- Tôi không hiểu ông đang nói tới cái gì.

- Cái bình, anh Marshall. Tôi rất bất ngờ khi thấy anh lại có một thứ như thế.

Một nhân viên khác của đội tuần tra đêm ngồi đối diện họ trong xe cứ nhìn Norris và lẩm bẩm: “Mày là một thằng con hoang bệnh hoạn.”

- Không phải ngày nào người ta cũng tìm thấy một mặt người trong một cái bình rượu Whiskey. - Pratt nói. - Và trong trường hợp này thì chả còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi cũng đã tìm thấy mặt nạ của anh vẫn còn dính đầy máu. Chơi một trò chơi mạo hiểm với chúng tôi đúng không. Miêu tả lại đúng cái mặt nạ mà chính anh đã đeo?

Cái mặt nạ của Tử Thần Khu Tây, giấu trong phòng mình ư?

- Tôi nghĩ đó là cái giá treo cổ dành cho anh đấy. - Pratt nói.

Một nhân viên đội tuần tra đêm khác nghe thế liền cười thầm như thể hắn ta rất mong chờ được chứng kiến cảnh treo cổ và coi đó như một trò tiêu khiển hay ho để làm nóng lên cái không khí lạnh lẽo, buồn chán của mùa đông.

- Và khi đó thì mấy ông bạn bác sĩ của cậu có thể thử làm vài việc với cậu đấy. - Ông ta thêm vào.

Dù trong xe hơi tối nhưng Norris vẫn thấy người đàn ông để tay lên ngực ra hiệu cho người kia không cần giải thích gì thêm. Những xác chết vẫn chưa được sáng tỏ, tiếp tục vòng luẩn quẩn và bị mổ xẻ. Chúng bị bọn đào trộm xác đào lên khỏi mồ mả trong đêm tối. Nhưng những thi thể của tội phạm thì được đưa thẳng lên bàn khám nghiệm tử thi theo đúng luật định. Với tội ác của mình, họ sẽ phải trả giá không chỉ bằng cả cuộc đời mà bằng cả cái chết. Mỗi tên tội phạm khi đứng trước giá treo cổ đều hiểu rằng việc hành hình không phải là sự nhục nhã cuối cùng mà chính là lưỡi dao mổ xẻ sau đó.

Norris nghĩ đến Paddy già, một tử thi đã bị anh mở lồng ngực, anh đã cầm trên tay trái tim vẫn đang rỉ máu của ông ta. Vậy ai sẽ cầm trái tim của Norris? Ai sẽ đeo cái tạp dề dính đầy máu của anh khi nội tạng của anh bị vứt vào xô?

Nhìn qua cửa sổ xe ngựa, Norris thấy những cánh đồng dưới ánh trăng giống như ở dọc đường Belmont mà anh từng qua lúc tới Boston. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy những cánh đồng ấy, nhìn thấy quê hương nơi anh sống lúc thơ ấu, nơi anh đã luôn muốn từ bỏ. Anh thật ngốc khi đã nghĩ như thế và có khi đây là một sự trừng phạt với anh.

Con đường dẫn họ đi về phía đông từ Belmont. Sau những cánh đồng là những ngôi làng đưa họ gần đến Boston. Giờ anh có thể nhìn thấy dòng sông Charles lấp lánh dưới ánh trăng. Anh nhớ đến cái đêm anh đi dọc đường đê và phía bên kia là nhà tù. Lúc đó, anh đã nghĩ mình thật may mắn so với những tâm hồn bất hạnh đằng sau song sắt kia. Nhung giờ anh lại là người bất hạnh như thế, và sự giải thoát duy nhất của anh là làm một người bị treo cổ.

Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên cầu Tây Boston. Norris hiểu rằng chuyến đi sắp kết thúc. Sau khi qua cầu là một đoạn đường ngắn qua phố Cambridge rồi đi thẳng về hướng nam là nhà tù trong thành phố. Tử thần Khu Tây cuối cùng cũng bị bắt. Người đồng sự của Pratt nở nụ cười chiến thắng, răng ông ta sáng lóa trong đêm tối.

- Họ! Họ, đằng kia. - Người lái xe kêu lên và xe ngựa bỗng dừng lại.

- Chuyện gì thế. - Pratt nhìn ra cửa sổ thấy xe vẫn đứng trên cầu. - Sao tự dưng chúng ta lại dừng lại? - Hắn hỏi phu xe.

- Ở đây bị tắc đường, thưa ông Pratt.

Pratt mở cửa, nhảy ra khỏi xe:

- Mẹ kiếp! Họ không kéo con ngựa ra khỏi chỗ này hay sao?

- Họ đang cố làm thế thưa ông nhưng con ngựa không dậy được nữa.

- Đáng nhẽ họ nên tống con ngựa đó cho bọn buôn thịt ngựa rồi. Con súc vật chết tiệt đó đang làm tắc hết cả đường.

Qua cửa sổ xe, Norris thấy thành cầu, phía dưới là sông Charles. Anh nghĩ đến nước sông lạnh lẽo đen ngòm và đây đúng là cái mồ tồi tệ nhất.

- Nếu cứ thế này, chúng ta phải quay lại, đi sang cầu Canal.

- Nhìn kìa, có một chiếc xe ngựa. Họ sẽ thay con ngựa nhỏ đó trong vài phút nữa thôi.

Bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác.

Pratt mở cửa xe định leo vào. Ngay lúc đó, Norris nhảy ra ngoài và ngã nhào xuống.

Bị đập lưng vào cửa, Pratt ngã sõng soài xuống đất. Hắn không kịp phản ứng gì. Cả đám đi cùng hắn cũng ngỡ ngàng, rồi vội nhảy ra ngoài xe.

Norris nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh: con ngựa chết nằm ngay trước mũi xe đã chở quá tải. Một hàng dài các xe nối đuôi nhau chờ đợi trên cầu. Nước sông Charles được ánh trăng che phủ bề mặt che đi làn nước đục ngầu phía dưới. Anh không hề do dự. Chả còn gì nữa cả, Norris nghĩ khi anh trèo lên thành cầu. Hoặc mình tìm thấy cơ hội hoặc mình phải từ bỏ mọi hi vọng của cuộc đời. Điều này là vì em, Rose!

- Bắt lấy hắn! Không được để hắn nhảy xuống!

Norris đã rơi xuống. Xuyên qua bóng tối, qua thời gian, hướng về tương lai vô định giống như mặt nước mà anh đang lao xuống. Anh chỉ biết một cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Trong khoảnh khắc trước khi anh chạm nước, anh đã tự chuẩn bị cho mình tâm lí như một người lính chuẩn bị ra trận.

Việc bị rơi xuống nước sông lạnh lẽo như một cái tát tàn ác để đón chào một cuộc sống mới. Đầu anh chúc xuống rất sâu trong làn nước đen ngòm, rất khó để có thể ngoi lên. Anh quẫy đạp và mất phương hướng. Rỗi bỗng dưng anh nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của ánh trăng phía trên và cố gắng vùng vẫy để đến gần nó cho đến khi đầu anh ngoi lên được trên mặt nước. Ngay lúc đó, anh nghe tiếng quát tháo:

- Hắn đâu rồi? Có nhìn thấy hắn không?

- Gọi cho đội đi! Tôi muốn lùng sục khắp dọc bờ sông!

- Cả hai bên bờ ạ?

- Chứ còn gì nữa, đồ ngu! Cả hai bờ!

Norris ngụp xuống làn nước lạnh cóng và để dòng nước cuốn mình đi. Anh biết không thể bơi ngược dòng chảy vì thế anh cứ trôi theo dòng nước. Nó cuốn anh ngược về Lechmere Point, qua Khu Tây, hướng về phía đông, thẳng hướng cảng.

Trôi thẳng về phía những bến tàu.