Khu Vườn Xương - Chương 29
HAI MƯƠI CHÍN
Hiện tại
Julia đứng ở bờ biển và nhìn ra xa. Sương cuối cùng cũng tan. Cô có thể nhìn thấy hòn đảo phía ngoài khơi và tàu đánh bắt tôm hùm đang rẽ sóng rất êm. Cô không nghe thấy tiếng bước chân Tom ở phía sau nhưng bằng linh cảm cô vẫn biết anh ở đó và đang đến gần cô.
- Anh đã sắp xếp xong đồ đạc rồi. - Tom nói. - Anh sẽ bắt chuyến phà bốn giờ ba mươi. Anh xin lỗi vì đã để em lại với bác anh nhưng có vẻ ông đã ổn rồi. Ít ra thì chứng loạn nhịp tim cũng không tái phát trong ba ngày qua.
- Em và bác anh sẽ không sao Tom ạ. - Cô nói, mắt vẫn nhìn về phía tàu đánh bắt tôm hùm.
- Việc này khiến em vất vả quá.
- Em không sao đâu, thật đấy. Dù sao em cũng đã ở đây hai tuần và nơi này rất đẹp. Cuối cùng thì em cũng có thể nhìn thấy mặt nước.
- Cảnh thật đẹp đúng không? - Anh bước tới đứng cạnh cô. - Thật tệ khi một ngày nào đó tất cả mọi thứ sẽ chìm xuống biển. Ngôi nhà đó vẫn đang trong thời gian mượn.
- Anh không làm gì được sao?
- Em không thể đấu lại với đại dương được. Có những việc không thể tránh được.
Họ im lặng một lúc, nhìn ra phía tàu đang dừng lại, một ngư dân quăng lưới.
- Cả chiều nay em im lặng thật đáng sợ. - Anh nói.
- Em không thể ngừng nghĩ về Rose Connolli.
- Bà ấy làm sao?
- Bà ấy chắc hẳn rất mạnh mẽ, chỉ để được sống.
- Khi hoàn cảnh cấp bách và khi người ta cần thì họ thường tìm thấy sức mạnh.
- Em không làm được như thế. Kể cả khi em cần nó nhất.
Họ đi dọc bờ biển, vừa đi vừa tránh những mảnh đá vỡ.
- Em đang nói đến việc li hôn của em à?
- Khi Richard nói muốn li hôn với em, em đã cho rằng đó là lỗi của em vì em đã không làm anh ta được hạnh phúc. Nó xảy ra khi ngày qua ngày anh ta nghĩ rằng công việc của em không quan trọng bằng công việc của anh ta, rằng em không được thông minh sáng sủa bằng vợ của những đồng nghiệp.
- Em phải chịu đựng điều đó trong bao nhiêu năm?
- Bảy năm.
- Tại sao em không bỏ anh ta?
- Vì em đã bắt đầu tin vào điều đó. - Cô lắc đầu. - Rose đáng lẽ sẽ không phải chịu điều đó.
- Từ giờ đây sẽ là một câu thần chú tốt cho em đấy. Rose sẽ làm gì nhỉ?
- Em có thể kết luận rằng em không phải Rose Connolli.
Họ nhìn ra phía tàu nơi một ngư dân lại tiếp tục quăng lưới xuống biển.
- Anh phải tới Hồng Kông vào thứ năm tới. - Tom nói. - Anh sẽ ở đó một tháng.
- Ồ. - Cô lại im lặng. Vậy là cả một tháng cô sẽ không gặp anh.
- Anh yêu công việc của mình, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc một nửa thời gian anh không ở nhà. Thay vào đó, anh đang đeo đuổi những bệnh dịch, quan tâm tới mạng sống của người khác mà quên mất chính mình.
- Nhưng anh có nhiều điều để cống hiến.
- Anh đã bốn mươi hai tuổi và người bạn cùng nhà của anh dành cả nửa năm ở chỗ người giữ chó. - Anh nhìn chăm chăm xuống mặt nước. - Dù sao thì anh cũng đang nghĩ đến việc hủy bỏ chuyến đi này.
Cô bỗng cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn.
- Tại sao?
- Một phần cũng vì bác Henry. Ông đã tám mươi chín tuổi rồi và ông sẽ không ở cùng chúng ta mãi mãi.
Đương nhiên rồi, cô nghĩ. Tất cả là vì ông Henry.
- Nếu bác ấy gặp bất cứ vấn đề gì, bác có thể gọi cho em.
- Có quá nhiều việc phải làm. Anh không muốn ông làm phiền em.
- Em càng lúc càng gắn bó với bác hơn. Bác cũng như một người bạn của em, và em thì không bao giờ bỏ mặc bạn mình.
Cô ngước lên nhìn những cánh chim hải âu bay qua.
- Thật kì lạ, một bộ xương lại có thể đưa hai con người đến với nhau, trong khi giữa họ không có một chút tương đồng nào về tính cách.
- Henry thích em. Ông nói với anh nếu mà ông trẻ lại mười tuổi thôi thì...
Nghe anh nói thế, cô bỗng mỉm cười.
- Khi lần đầu tiên bác gặp em, em nghĩ bác khó mà khó chịu với em.
- Ông chưa bao giờ chịu đựng nổi ai nhưng cuối cùng lại thích em.
- Đó là vì Rose. Đó là điểm chung duy nhất giữa hai bác cháu. Cả hai cùng bị Rose ám ảnh.
Cô nhìn chiếc tàu đánh bắt tôm lướt trên biển, để lại một dọc nước trắng xóa tuyệt đẹp trên làn nước xanh.
- Em đã từng mơ thấy bà ấy.
- Mơ như thế nào?
- Cứ như em đã ở đó, nhìn thấy những gì bà ấy đã nhìn thấy. Những chiếc xe ngựa, những con phố, những chiếc váy. Đó là bởi vì em dành quá nhiều thời gian cho việc đọc hết những bức thư đó. Bà ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của em. Em có thể tin rằng em đã ở đó, mọi thứ dường như rất quen thuộc.
- Cũng như cách em đã trở nên thân thuộc với anh.
- Em không biết tại sao lại thế.
- Nhưng anh vẫn có cảm giác rằng anh biết em, rằng chúng ta đã từng gặp nhau.
- Em không nghĩ ra bất cứ lí do nào để chứng tỏ rằng chúng ta đã từng gặp nhau.
- Không. - Tom thở dài. - Anh cũng không thể. - Anh nhìn cô. - Vì thế anh đoán là không có lí do gì để hủy bỏ chuyến đi này. Đúng không?
Cô bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt đó khiến cô lo sợ. Vì ngay lúc đó cô nhìn thấy những gì có thể xảy ra và trái tim cô sẽ run rẩy. Cô chưa sẵn sàng cho cả hai.
Julia nhìn ra biển.
- Bác Henry và em sẽ ổn thôi.
Đêm đó, Julia một lần nữa lại mơ thấy Rose Connolli. Nhưng lần này, Rose không mặc chiếc váy vá, mặt không còn dính bụi bẩn. Khuôn mặt cô điềm đạm, tóc chải hớt lên, ánh mắt đầy thông minh. Rose đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa dại, cuối dốc là một con suối. Đấy cũng là cái dốc mà sau này trở thành vườn của Julia. Vào những ngày hè, những ngọn cỏ dài xum xuê đung đưa như những sóng nước lăn tăn trong gió.
Những cánh hoa bồ công anh bay bay như một lớp sương mỏng màu vàng nhạt. Rose quay lại, có một cánh đồng cỏ xanh và vài hòn đá đánh dấu một điểm. Ở đó từng có một căn nhà nhưng giờ nó không còn nữa, nó đã bị cháy rụi.
Từ đỉnh dốc, một cô bé chạy xuống, váy của cô bay ra đằng sau. Khuôn mặt mỉm cười và hơi ửng hồng vì nóng.
Cô bé chạy như bay về phía Rose, Rose nhấc cô bé lên, quay cô bé một vòng rồi mỉm cười.
- Nữa đi dì, nữa đi. - Cô bé khóc khi Rose đặt nó xuống.
- Thôi, dì chóng mặt rồi.
- Chúng ta lăn xuống đồi đi dì?
- Nhìn kìa Meggie. - Rose chỉ ra dòng suối trước mặt. Ở đó không đẹp à? Con nghĩ sao?
- Ở đó có cá, có ếch.
- Một nơi tuyệt vời phải không con? Một ngày nào đó, con nên xây nhà ở đây, ngay tại chỗ này.
- Thế còn ngôi nhà cũ trên kia?
Rose nhìn những hòn đá cháy đen ở móng nhà gần đỉnh dốc:
- Nó thuộc về một người đàn ông vĩ đại. - Cô nói nhỏ. - Nó bị cháy lúc con mới hai tuổi. Nhưng có lẽ một ngày kia, khi con lớn lên, ta sẽ nói cho con biết về ông ấy, về những gì ông ấy làm cho chúng ta.
Rose hít một hơi thật sâu và nhìn ra dòng suối.
- Đúng rồi, đây sẽ là một nơi thật tuyệt để dựng nhà. Con phải nhớ nơi này nhé. -Rose nắm tay đứa trẻ. - Đi thôi con. Bữa trưa đang đợi dì cháu mình rồi.
Dì và người cháu gái đi chầm chậm bên nhau. Váy của họ vướng vào những ngọn cỏ dài khi họ đi lên đồi.
Lúc lên đến đỉnh, người ta chỉ có thể thấy mái tóc hung củaRose phản chiếu tia nắng óng ả trên những ngọn cỏ.
Julia tỉnh dậy, cô giàn giụa nước mắt. Đó là vườn của mình, Rose và Meggie đã đi trong vườn của mình.
Cô ra khỏi giường và đi đến bên cửa sổ. Cô nhìn thấy những ánh nắng hồng của bình minh buổi sớm. Cuối cùng thì mây cũng tan và hôm nay, lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh bình minh ở vùng Penobscot. Mình rất vui vì được ở đây để ngắm mặt trời mọc, cô nghĩ.
Julia cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không làm ông Henry thức giấc. Cô xuống cầu thang, rồi vào bếp để pha cà phê. Cô định vặn vòi nước để đổ đầy cái bình trên bàn thì nghe thấy tiếng sột soạt của những tờ giấy ở phòng kế bên. Cô đặt chai nước xuống và hé nhìn vào thư phòng.
Henry ngã vào ghế ở bàn ăn, đầu ông gục xuống, một đống giấy tờ rơi rải rác xuống đất trước mặt ông. Julia chạy ngay đến bên cạnh ông, sợ hãi. Nhưng khi cô nắm lấy vai ông, ông thẳng người lên nhìn cô:
- Tôi tìm ra rồi.
Cô nhìn xuống mở giấy viết tay đặt trên bàn trước mặt ông và nhìn thấy ba kí tự quen thuộc: O.W.H - Một bức thư khác!
- Tôi nghĩ đây có thể là cái cuối cùng, Julia.
- Những điều này thật tuyệt vời! - Cô nói và để ý thấy mặt ông Henry tái đi, tay run run. - Có chuyện gì vậy bác?
Ông đưa cô bức thư:
- Cháu hãy đọc đi.