Khu Vườn Xương - Chương 30

BA MƯƠI

Năm 1830

Một vật trông thật đáng sợ được ngâm trong bình Whiskey hai ngày. Đầu tiên Rose không nhận ra trong cái bình đó có cái gì, cô chỉ thấy một miếng thịt sống ngâm trong bình rượu màu vàng nước chè. Pratt lấy cái bình giơ lên mặt Rose và bắt cô nhìn thật gần.

- Cô có nhìn thấy ai đây không?

Rose nhìn chăm chú vào cái bình, trong đó có một vật rất lạ được ngâm trong bình bốc mùi khó chịu, máu khô bỗng hiện ra trên mặt thủy tinh, trông rõ mọi chi tiết. Rose sợ hãi lùi lại.

- Cô Connolli, cô phải nhận ra khuôn mặt này chứ. Nó được cắt ra khỏi một cái xác được tìm thấy hai hôm trước tại thung lũng Khu Tây. Một thi thể bị cắt vài nhát thành hình dấu thập. Đó là thi thể của ông Eben Tate, anh rể cô đó. - Pratt đặt cái chai xuống bàn của bác sĩ Grenville.

Rose quay ra chỗ ông Grenville, ông đang sốc khi thấy chứng cứ đó trên bàn làm việc của mình.

- Cái bình đó không thể ở trong phòng Norris được! – Rose nói. - Anh ấy sẽ không bao giờ bảo tôi đến đây nếu anh ấy không tin ông, ông Grenville. Giờ ông phải tin anh ấy.

Pratt nở nụ cười thản nhiên:

- Tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng rồi thưa ông bác sĩ. Học trò của ông đã lừa gạt ông. Cậu ta là Tử thần Khu Tây. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu ta bị lộ tẩy.

- Nếu Norris chưa chết đuối. - Grenville nói.

- Ồ, chúng tôi biết cậu ta chưa chết. Sáng nay, chúng tôi đã phát hiện ra một số dấu chân trên bùn từ phía bờ sông vào đến bến tàu. Chúng tôi sẽ bắt được cậu ta và tiếp tục thi hành theo pháp luật. Cái bình chính là chứng cứ mà chúng tôi cần.

- Tất cả những gì ông có chỉ là một mẫu vật được ngâm trong rượu whiskey.

- Và một mặt nạ nhuốm máu nữa. Một chiếc mặt nạ trắng như một nhân chứng - Pratt nhìn vào Rose - đã miêu tả.

- Anh ấy vô tội, tôi sẽ chứng minh điều đó. - Rose nói.

- Cô muốn chứng minh điều gì cô Connolli? - Pratt khịt mũi thô lỗ.

- Chính ông đã sắp đặt cái bình đó trong phòng của Norris.

Pratt ném cho Rose một cái nhìn đầy giận dữ khiến cô hơi sợ hãi.

- Mày, một con đĩ quèn.

- Anh Pratt. - Ông Grenville hét lên.

Nhưng Pratt vẫn nhìn chằm chằm vào Rose:

- Cô nghĩ lời khai của cô có giá trị à? Tôi biết rất rõ là cô đã ở cùng Norris Marshall. Anh ta dám mang cả một con điếm về nhà trong dịp lễ Giáng sinh để ra mắt ông bố già tội nghiệp. Cô không chỉ ăn nằm với anh ta mà bây giờ còn đang nói dối vì anh ta nữa. Hay là anh ta giết Eben Tate là vì cô thích thế? Anh ta chăm sóc người anh rể đầy rắc rối đó hộ cô à? - Pratt đặt lại cái bình vào hộp đựng bằng chứng. - Ôi, đúng thế, ban bồi thẩm chắc chắn sẽ tin lời khai của cô thôi!

Rose nói với bác sĩ Grenville:

- Cái bình không thể ở trong phòng của Norris. Tôi xin thề.

- Ai đã cho phép anh lục soát phòng Norris? – Ông Grenville hỏi. - Sao đội tuần tra đêm lại lục lọi ở đó?

Lúc đầu Pratt có vẻ bực bội:

- Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Khi một thông báo đến thì…

- Thông báo nào?

- Một bức thư khuyên đội tuần tra đêm rằng chúng tôi có thể tìm thấy vài thứ thú vị trong phòng của Norris.

- Bức thư của ai?

- Tôi không có được phép tiết lộ.

Ông Grenville cười:

- Một bức thư nặc danh!

- Không phải chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng sao?

- Anh sẽ hủy hoại cuộc sống của một người đàn ông vì cái bình đó à? Hay vì cái mặt nạ?

- Thưa ông, ông nên suy nghĩ lại trước khi đặt cả danh tiếng của mình vào một kẻ giết người. Giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng khi ông đánh giá nhầm cậu ta và mọi người cũng thế.

Pratt nhấc cái hộp đựng chứng cớ lên với vẻ mặt rất đắc chí:

- Còn tôi thì không. - Ông ta gật đầu cộc lốc. - Chúc ông ngủ ngon, bác sĩ Grenville, và ông không phải tiễn tôi đâu.

Họ nghe thấy tiếng bước chân của Pratt khi ông ta đi xuống sảnh và cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta. Một lúc sau, em gái ông Grenville - bà Eliza - bước vào.

- Cuối cùng thì thằng cha đó cũng đi rồi à? - Eliza bực bội.

- Anh e rằng Norris sẽ gặp rất nhiều khó khăn. - Ông thở dài và ngồi xuống ghế.

- Anh không thể làm gì giúp cậu ta sao? - Bà lo lắng.

- Mọi việc đã vượt quá tầm tay của anh rồi. - Ông nói.

- Norris chỉ còn biết trông cậy vào ông, thưa bác sĩ. – Rose khẩn nài. - Nếu ông và cả ông Holmes cùng bảo vệ cho anh ấy, họ sẽ phải nghe thôi.

- Wendell sẽ làm chứng ủng hộ cậu ấy chứ? - Bà Eliza hỏi.

- Anh ta đã ở phòng của Norris. Anh ta biết chai rượu không hề ở đó, cả cái mặt nạ nữa - Rose nhìn ông - đó là lỗi của tôi. Tất cả là vì tôi và Meggie. Những người muốn cô bé sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn.

- Kể cả việc tống một người đàn ông vô tội lên giá treo cổ chúng cũng dám làm sao? - Bà Eliza nói.

- Ít ra là thế. - Rose tiến gần đến bác sĩ Grenville, tay cô dang ra như cầu xin ông tin cô. - Cái đêm Meggie ra đời, có hai người y tá và một bác sĩ ở trong phòng. Giờ họ đều chết vì họ biết bí mật của chị tôi. Họ đã biết tên của bố Meggie.

- Một cái tên cô chưa từng nghe bao giờ à? - Ông Grenville hỏi.

- Tôi không ở trong phòng lúc đó. Khi đứa trẻ khóc ré lên, tôi mới vào bế nó đi. Sau đó, Agnes Poole đề nghị tôi bỏ con bé ở lại nhưng tôi không đồng ý. - Rose nuốt nước bọt rồi cô nói nhỏ. - Và tôi bị truy lùng từ lúc đó.

- Vậy nó là đứa trẻ mà bọn chúng muốn? - Eliza hỏi rồi nhìn anh trai bà. - Con bé cần được bảo vệ.

Grenville gật đầu.

- Giờ con bé ở đâu, cô Connolli?

- Thưa ngài, cháu ẩn náu ở một chỗ an toàn.

- Chúng có thể tìm thấy con bé. - Grenville lo lắng.

- Tôi là người duy nhất biết chỗ con bé ở. - Cô nhìn ông nói tiếp. - Và không một ai có thể bắt tôi nói ra điều đó.

- Tôi không nghi ngờ cô. Cô hãy giữ cho con bé được an toàn. Hơn ai hết, cô là người hiểu điều gì tốt nhất cho nó. Giờ tôi có việc phải ra ngoài.

- Anh đi đâu vậy? - Eliza hỏi.

- Anh cần phải bàn bạc với mấy người về vấn đề này.

- Anh sẽ về nhà vào bữa ăn tối chứ?

- Anh không biết nữa. - Grenville bước về phía phòng lớn lấy cái áo choàng.

Rose bước theo ông.

- Bác sĩ Grenville, tôi sẽ làm gì? Tôi phải giúp ông như thếnào?

- Cứ ở lại đây. - Grenville nhìn em gái. - Eliza, hãy xem cô gái này cần gì. Cô ấy sẽ được an toàn khi ở trong nhà chúng ta. - Ông nói rồi bước đi.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cay mắt Rose. Cô nhắm mắt lại để che đi những giọt nước mắt vừa rơi bất chợt.

- Cô không còn chỗ nào để đi phải không?

Rose quay lại phía Eliza.

- Vâng, thưa bà.

- Bà Furbush có thể chuẩn bị giường cho cô, ở trong bếp. - Eliza nhìn lướt qua chiếc váy vá tơi tả của Rose. - Tất nhiên là sẽ thay quần áo nữa.

- Cảm ơn bà. - Rose hắng giọng. - Cảm ơn bà về tất cả.

- Anh trai tôi mới là người cô cần cảm ơn. Tôi chỉ hi vọng mọi chuyện không làm anh ấy bị suy nhược.

Đây là ngôi nhà đẹp nhất mà Rose từng được đặt chân vào, tất nhiên cũng là ngôi nhà đẹp nhất mà cô từng được ngủ. Phòng bếp thật ấm áp, than cháy đỏ rực trong lò và tỏa hơi ấm áp. Chăn của cô được làm từ rất nhiều len, không giống như cái áo choàng xác xơ mà cô đã đắp trong rất nhiều đêm lạnh giá, một cái giẻ rách nghèo nàn cũ kĩ có mùi của tất cả những căn phòng trọ, tất cả những chiếc giường rơm dơ dáy mà cô đã nằm. Bà quản gia Furbush làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả, cứ nhất quyết ném cái áo choàng, cùng với chỗ quần áo rách của Rose vào đống lửa. Về phần cô, bà Furbush yêu cầu phải tắm bằng xà bông và rất nhiều nước nóng, vì bác sĩ Grenville cho rằng một con người sạch sẽ là một con người khỏe mạnh. Bây giờ, sau khi đã tắm và khoác lên mình bộ cánh sạch sẽ, Rose nằm trên chiếc giường còn khá lạ lẫm gần lò sưởi. Cô biết rằng tối nay Meggie cũng đang được an toàn và ấm áp.

Nhưng còn Norris thì sao nhỉ? Tối nay anh ngủ ở đâu? Anh có bị lạnh, có bị đói không? Tại sao cô không nghe thấy tin tức nào về anh cả?

Mặc dù bữa tối đã kết thúc nhưng bác sĩ Grenville vẫn chưa về. Rose đã đợi cả buổi tối, dỏng tai lên nghe mà cũng chẳng thấy giọng nói hay tiếng bước chân của ông.

- Đó là nghề của ông ấy mà. - Bà Furbush giải thích. - Một bác sĩ không thể biết chính xác mình phải làm việc trong bao nhiêu giờ. Bệnh nhân luôn khiến ông ấy phải làm việc thâu đêm và ông ấy sẽ không về nhà cho đến tận bình minh.

Rất lâu sau khi mọi người trong nhà đã đi nghỉ, bác sĩ Grenville vẫn chưa về nhà. Rose nằm thao thức. Than trong lò đã hết nóng rực và đang dần chuyển thành tro tàn. Qua cửa sổ phòng bếp, cô có thể nhìn thấy bóng cái cây qua ánh trăng và cô có thể nghe thấy tiếng cành cây đung đưa trong gió.

Giờ thì cô nghe thấy tiếng động khác: tiếng bước chân cót két trên cầu thang gác của người hầu.

Cô nằm yên, lắng nghe tiếng cót két đến gần, như tiếng chân đang di chuyển vào trong bếp. Có thể đó là tiếng chân của một người hầu đến đây để nhóm lại lửa trong lò. Cô chỉ có thể nhìn thấy cái bóng người lướt đi trong đêm tối. Rồi cô nghe thấy tiếng va vào ghế và một tiếng thì thầm:

- Chết tiệt!

Đó là một người đàn ông.

Rose chui ra khỏi chăn và khẽ nhoài người về phía lò sưởi. Cô dò dẫm trong bóng tối rồi thắp một cây nến. Khi ánh nến rực sáng trong đêm, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quần áo ngủ. Mái tóc vàng của anh ta rối tung như mới rời khỏi giường. Anh ta sững người khi nhìn thấy cô. Cũng hệt như cô giật mình khi nhìn thấy anh.

Đó là cậu chủ của ngôi nhà, Rose nghĩ, cháu trai của bác sĩ Grenville, người mà cô được nghe kể là đang nằm hồi sức trên phòng. Một cái băng vết thương bọc lấy khuỷu tay trái của anh ta. Anh ta đứng lảo đảo, có vẻ không được vững cho lắm. Rose đặt cây nến xuống và chạy lại đỡ Charles khi anh bị nghiêng hẳn về một bên.

- Tôi không sao. Tôi ổn mà. - Charles nói.

- Anh không nên đứng dậy, anh Lackaway. - Rose dựng lại chiếc ghế mà Charles vừa đá phải trong bóng tối, rồi đỡ anh ngồi lên đó. - Tôi sẽ đi gọi mẹ anh.

- Không, đừng gọi bà ấy. Làm ơn đừng gọi...

Câu van nài của Charles khiến Rose ngừng lại.

- Bà ấy sẽ trách cứ tôi om sòm lên cho mà xem. - Charles phân trần. - Tôi sợ bị nhiếc móc lắm rồi. Tôi chán ngấy khi cứ phải quanh quẩn trong phòng. Chỉ vì bà ấy sợ tôi sẽ bị sốt. - Anh nhìn cô với ánh mắt van xin. - Đừng đánh thức bà ấy. Hãy cho tôi ngồi đây một lát. Rồi sau đó tôi sẽ quay lại giường, tôi hứa đấy.

- Tùy anh thôi. - Rose thở dài. - Nhưng anh không nên đứng dậy một mình.

- Tôi đâu có một mình. - Anh cười yếu ớt. - Cô đang ở đây mà.

Rose cảm thấy ánh mắt của anh dõi theo cô khi cô đến chỗ lò sưởi để cời lửa cho than cháy đều và thêm vào đó một ít gỗ. Lửa đã cháy mạnh hơn, hơi ấm lại tràn ngập căn phòng.

- Cô là cô gái mà những người hầu đã kể.

Rose quay lại nhìn anh. Ngọn lửa được nhen nhóm lại chiếu ánh sáng rực rỡ và cô nhìn thấy anh rõ hơn. Vầng trán đầy học thức. Đôi môi đẹp như môi con gái. Sự ốm yếu vẫn còn hiển hiện. Nhung đó không hẳn là một người đàn ông mà thật sự là một anh chàng đẹp trai có khuôn mặt biểu cảm.

- Cô là bạn của Norris? - Charles khẽ hỏi.

- Tên tôi là Rose. - Cô khẽ gật đầu.

- Thật tốt, Rose. Tôi cũng là bạn của cậu ấy. Và từ những điều tôi nghe được thì cậu ấy cần tất cả những người bạn mà cậu ấy có.

Nỗi lo cho Norris đột nhiên đè nặng lên vai Rose khiến cô sụp xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn.

- Tôi rất lo cho anh ấy. - Cô thì thào.

- Bác của tôi quen biết nhiều người. Những người có thế lực.

- Bây giờ bác anh vẫn còn đang nghi ngờ anh ấy.

- Nhưng sao cô lại không nghi ngờ?

- Không. Tôi không nghi ngờ anh ấy.

- Cô tin cậu ta thế sao?

Rose nhìn thẳng vào mắt Charles.

- Tôi cảm nhận đuợc trái tim của anh ấy.

- Thật không?

- Anh nghĩ tôi là một cô gái không bình thường phải không?

- Không, chỉ là một câu nghe giống rất nhiều câu thơ về lòng trung thành. Nhưng hiếm khi chúng ta thực sự bắt gặp nó.

- Tôi không bao giờ phung phí tình cảm của mình cho người đàn ông mà tôi không tin tưởng đâu.

- Tốt thôi, Rose. Kể cả khi tôi đối mặt với giá treo cổ, tôi sẽ coi như tôi may mắn vì đã có một người bạn như cô.

Rose chợt thấy rùng mình khi nghe Charles nhắc đến cụm từ “giá treo cổ.” Cô đưa mắt nhìn vào lò suởi, nơi mà lửa đang bùng cháy dữ dội thiêu đốt những khúc gỗ.

- Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như thế. Họ cho tôi uống nhiều morphine quá. Tôi không còn biết là tôi đang nói gì nữa. - Charles nhìn xuống cái khuỷu tay bị băng bó của mình. - Mấy ngày nay tôi chẳng làm được gì ra hồn cả. Thậm chí còn chẳng thể tự đi quanh nhà bằng chính đôi chân của mình nữa.

- Muộn rồi, anh Lackaway. Anh không nên rời giường ngủ thêm nữa đâu.

- Tôi chỉ xuống để lấy một cốc rượu. - Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng. - Cô có thể lấy nó cho tôi được không? Nó nằm trong tủ li ở đằng kia kìa.

Charles nói rồi chỉ tay về phía bếp. Rose cảm thấy nghi ngờ có lẽ đây không phải là lần đầu tiên vào ban đêm anh lùng sục để lấy rượu. Cô chỉ rót cho anh lượng rượu bằng một đốt ngón tay. Anh uống hết ngay. Rõ ràng là anh muốn uống thêm nữa nhưng cô vẫn cất chai rượu vào tủ li.

- Để tôi giúp anh về phòng. - Rose nói.

Với một ngọn nến soi đường, Rose dìu Charles bước lên tầng hai. Trước đó cô chưa bao giờ lên gác cả. Khi giúp anh đi qua phòng lớn, ánh mắt cô nhìn thấy những vật kì lạ hiện ra từ ánh nến. Cô thấy một tấm thảm có những hoa văn trang trí lộng lẫy và một chiếc bàn lớn sáng bóng. Trên tường có rất nhiều bức tranh vẽ chân dung của những quý ông lịch lãm và quý bà xinh đẹp. Cô có cảm giác như thể ánh mắt họ đang dõi theo khi cô dìu Charles về phòng. Ngay khi cô giúp anh nằm xuống giường, anh bắt đầu loạng choạng, cứ như thể chút rượu vừa nãy, đứng đầu trong tất cả các loại morphine, làm cho anh say xỉn. Anh quăng mình xuống giường với một tiếng thở dài.

- Cảm ơn cô, Rose.

- Chúc anh ngủ ngon.

- Norris quả là một chàng trai may mắn. Khi cậu ấy có một người con gái yêu cậu ấy nhiều như cô. Đó chính là thứ tình yêu mà các nhà thơ vẫn viết.

- Tôi không biết gì về thơ cả, thưa anh Lackaway.

- Cô không cần phải biết đâu. - Charles nhắm mắt lại và thở dài. - Vì cô đã biết thế nào là tình yêu thật sự rồi.

Rose nhìn thấy anh thở chậm dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Phải, tôi đã biết thế nào là tình yêu thật sự. Và giờ tôi có thể sẽ mất nó.

Cầm cây nến trên tay, Rose rời khỏi phòng Charles và bước trở lại phòng lớn. Đột nhiên cô dừng lại, cô bỗng ớn lạnh khi thấy một khuôn mặt đang nhìn cô. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của đống lửa soi sáng căn phòng, bức chân dung bỗng trở nên chân thực và sống động đến nỗi cô đứng sững người trước nó. Cô nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc bờm đậm màu, đôi mắt sẫm ẩn chứa sự thông minh đến kì lạ. Anh ta như choán lấy mọi suy nghĩ của cô trong bức tranh sơn dầu. Cô bước lại gần hơn, đến nỗi cô có thể thấy rõ mọi đường nét, góc cạnh của khuôn mặt đó. Cô quá tập trung nhìn ngắm bức tranh đến nỗi cô không nghe thấy tiếng chân đang bước lại gần, cho đến khi chỉ còn cách cô có vài bước. Tiếng cọt kẹt ngay cạnh làm cô hoảng sợ. Cô giật mình đến nỗi thiếu chút nữa làm rơi cây nến.

- Cô Connolli? - Bác sĩ Grenville nhăn mặt. - Tôi có thể hỏi tại sao cô lại đi lang thang trong nhà vào giờ này không?

Cô thấy sự ngờ vực trong câu hỏi của ông. Ông làm như mọi chuyện đã trở nên tồi tệ, cô nghĩ, những người Ailen, họ thường xuyên gây rắc rối mà.

- Đó là cậu Lackaway, thưa ông.

- Có chuyện gì với cháu trai tôi à?

- Anh ấy đã xuống bếp. Tôi không nghĩ là anh ấy đứng được trên đôi chân của mình, vì thế tôi đã giúp anh ấy trở lại giường. - Rose nhìn về phía cửa phòng của Charles.

Bác sĩ Grenville nhìn vào trong phòng cháu trai. Charles giờ đang nằm dài trên giường và ngáy rất to.

- Tôi rất xin lỗi, thưa ông. - Rose nói. - Nếu anh ấy không bị như thế thì tôi cũng sẽ không lên trên tầng đâu.

- Không, tôi mới là người phải xin lỗi. - Grenville thở dài. - Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất. Tôi thấy rất mệt mỏi. Chúc cô ngủ ngon, cô Connolli. - Ông nói rồi quay bước.

- Thưa ông. - Rose nói. - Đã có tin tức gì của Norris chưa ạ?

Grenville dừng lại. Ông quay lại phía Rose.

- Tôi rất tiếc khi phải nói là có rất ít lí do để lạc quan. Bằng chứng chống lại anh ta.

- Chứng cứ đó là giả.

- Tòa án sẽ quyết định điều đó. Nhưng ở phiên tòa, sự vô tội được quyết định bởi những kẻ lạ mặt, họ sẽ chẳng biết gì về anh ta. Cái họ biết là cái mà họ đọc được trên báo chí, hoặc nghe được trong quán rượu. Rằng Norris Marshall có liên quan đến tất cả bốn vụ giết người. Rằng anh ta được tìm thấy khi đang đứng cạnh thi thể của Mary Robinson. Rằng bộ mặt bị cắt xén của Eben Tate được tìm thấy trong nhà của anh ta. Rằng anh ta là một kẻ giết người cũng giỏi như làm phẫu thuật. Tách rời chúng ra, những ý kiến này có thể chống lại những lời buộc tội. Nhưng khi tất cả cùng xuất hiện ở một phiên tòa của luật pháp, tội trạng của anh ta là không thể phủ nhận.

Rose nhìn Grenville với vẻ thất vọng.

- Chúng ta không thể đưa ra lời bào chữa nào ư?

- Tôi sợ là nhẹ nhất anh ấy cũng phải đứng trước giá treo cổ.

Hết sức tuyệt vọng, Rose tóm lại tay áo bác sĩ Grenville.

- Tôi không thể nhìn thấy anh ấy bị treo cổ được.

- Cô Connolli, không phải tất cả hi vọng đều đã hết. Có thể sẽ có cách cứu được anh ấy. - Grenville cầm lấy tay Rose, nhìn vào mắt cô và nói. - Nhưng tôi cần cô giúp một tay.