Khu Vườn Xương - Chương 35 - Phần 2

Wendell Holmes biết rằng mình đang xâm phạm đến nỗi đau của gia đình Grenville, nhưng anh không còn cách nào khác, và cũng chẳng ai đòi hỏi anh phải làm thế. Quả thực, bác sĩ Grenville dường như chẳng chú ý gì đến việc Wendell bước vào phòng khách và ngồi im lặng ở góc phòng. Wendell đã là một phần của bi kịch đang được hé lộ này từ khi bắt đầu, vì thế nên sự có mặt của anh ở đây lúc này là hợp lí, để chứng kiến kết thúc câu chuyện. Những gì anh thấy, trong ánh lửa chập chờn, là một Aldous Grenville ngồi gục trên ghế, đầu cúi xuống trong nỗi đau buồn. Cảnh sát Lions ngồi đối diện với ông.

Bà quản gia Furbush nhẹ nhàng bước vào phòng khách với một khay rượu brandy, bà đặt nó xuống cuối bàn.

- Thưa ngài. - Bà nói khẽ. - Tôi đã cho cậu Lackaway một liều moóc phin đúng như ngài dặn. Bây giờ cậu ấy ngủ rồi.

Ông Grenville không đáp, chỉ gật đầu.

Cảnh sác Lions nói với bà:

- Còn cô Connolli?

- Cô ấy không chịu rời xa cái xác của chàng trai trẻ ấy, thưa ngài. Tôi đã cố gắng kéo cô ấy ra, nhưng cô ấy chỉ đứng bên cạnh quan tài của cậu ấy. Tôi không biết là chúng ta có thể làm gì với cô ấy khi họ tới mang cậu ấy đi vào buổi sáng.

- Cứ để mặc cô ấy. Cô gái đó có lí do để đau buồn.

Bà Furbush rút lui, Grenville nói nhẹ nhàng:

- Chúng ta đã làm tất cả rồi.

Lions rót một li brandy rồi đặt nó vào tay bạn mình.

- Aldous, anh không thể nhận hết tội lỗi vì những gì Eliza đã làm.

- Tôi thật đáng trách. Tôi đi không biết, nhưng lẽ ra tôi nên nghi ngờ mới phải. -Grenville thở dài và uống cạn một hơi librandy. - Tôi biết rằng cô ấy sẽ làm tất cả vì Charles. Nhưng không hề nghĩ đến chuyện giết người vì nó.

- Chúng ta không biết rằng bà ấy làm tất cả mọi việc một mình. Jack Burke thề rằng hắn không phải là Tử thần, nhưng hắn có thể có liên quan.

- Vậy thì chắc chắn cô ấy đã xúi bẩy hắn. - Grenville cúi xuống nhìn cái li trống rỗng của mình rồi nói khẽ. - Eliza luôn muốn điều khiển người khác, từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.

- Một người phụ nữ thực sự muốn điều khiển mọi chuyện như thế nào hả Aldous?

Đầu Grenville gục xuống, ông nói khẽ:

- Aurnia tội nghiệp là người thiệt thòi nhất. - Tôi chẳng có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Chỉ vì cô ấy xinh đẹp và rất đáng yêu. Còn tôi là một ông già cô đơn.

- Anh đã cố gắng làm những việc đáng trân trọng. Hãy thoải mái về điều đó. Anh đã hứa với ông Wilson là sẽ tìm ra đứa trẻ, và anh đã sẵn sàng chu cấp cho con bé.

- Trân trọng ư? - Grenville lắc đầu. - Đáng lẽ ra phải làm những việc đáng trân trọng ấy với Aumia từ vài tháng trước, cho cô ấy một cái vòng cổ xinh đẹp và ra đi. - Ông ta ngước lên, đôi mắt dày vò đau khổ. - Tôi thề với anh rằng, tôi không biết cô ấy đang mang trong mình đứa con của chúng tôi. Cho đến cái ngày thấy cô ấy nằm trên bàn mổ. Khi Eratus nói rằng cô ấy vừa mới sinh, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình có một đứa con.

- Nhưng anh đã không nói với Eliza?

- Không ai khác ngoài ông Wilson. Tôi rất muốn đứa trẻ hạnh phúc, nhưng tôi biết Eliza sẽ cảm thấy bị đe dọa. Chồng trước của cô ấy không gặp may mắn trong vấn đề tài chính. Cô ấy sống ở đây với tôi, dựa cả vào tôi.

Và một đứa trẻ mang dòng máu gia đình có thể lấy đi tất cả, Wendell nghĩ. Anh nghĩ về tất cả những lời nói xấu người Ailen mà anh đã nghe được từ miệng của chị em nhà Welliver và mẹ của Edward Kingston, thực ra là từ gần như tất cả các mệnh phụ trong giới thượng lưu trong những phòng khách sang trọng bậc nhất ở Boston. Chuyện cậu con trai yêu quý của bà ta không có tài để kiếm sống, và bây giờ thì tương lai của cậu ra đang bị đe dọa bởi con của người hầu gái sẽ là một sự xúc phạm lớn đối với Eliza.

Nhưng rồi, một cô gái Ailen đã khôn ngoan hơn bà ta. Rose Connolli đã giữ cho đứa trẻ được sống, Wendell không thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của Eliza cao đến mức nào khi cô gái trốn được bà ta, từng ngày một. Anh nghĩ tới những nhát chém dã man trên người Agnes Poole, sự tra tấn với Mary Robinson và anh hiểu rằng mục tiêu thực sự trong cơn giận dữ của Eliza chính là Rose và tất cả những cô gái giống cô, những người ngoại quốc phá rối khiến phố phường Boston đông nghịt.

Lions cầm lấy cái li của Grenville, rót đầy, và lại đưa trả lại ông ấy.

- Tôi rất tiếc, Aldous, rằng tôi đã không thể chỉ huy việc điều tra này sớm hơn. Khi tôi nhảy vào, thì Pratt ngu ngốc đã khiến tất cả phát điên lên vì máu. - Lions lắc đầu. - Tôi e rằng chàng trai trẻ Marshall là một nạn nhân không may mắn của sự quá khích này.

- Pratt phải trả giá về chuyện đó.

- Ôi, ông ta sẽ phải trả giá. Tôi sẽ xem xét chuyện đó. Khi mọi chuyện kết thúc, tiếng tăm của ông ta sẽ trở nên dơ bẩn. Tôi sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi nào ông ta bị đuổi ra khỏi thànhphố Boston này.

- Đó không phải là vấn đề bây giờ. - Grenville nói khẽ. - Norris đã mất rồi.

- Đó là những gì chúng tôi có thể làm được ở đây. Một cách để hạn chế tổn thương.

- Ý của anh là gì?

- Anh Marshall đã vượt ra ngoài khả năng giúp đỡ của chúng tôi bây giờ, và cả những thiệt hại xa hơn nữa. Anh ta không thể chịu đựng hơn những gì mà anh ta đã trải qua. Chúng tôi có thể để vụ rắc rối này biến mất trong yên lặng.

- Và không lấy lại thanh danh cho cậu ta?

- Để làm mất thanh danh của gia đình anh sao?

Wendell vẫn ngồi im lặng trong góc. Nhưng bây giờ anh đã quá bất bình, anh không giữ bình tĩnh được nữa:

- Ông sẽ để cho Norris xuống mồ như một Tử thần Khu Tây à? Khi nào thì ông mới biết rằng cậu ấy vô tội?

Cảnh sát Lions nhìn anh.

- Còn nhiều người vô tội khác đáng để quan tâm, anh Holmes ạ. Cậu trai trẻ Charles chẳng hạn. Cậu ta đã quá đau đớn khi mẹ cậu ta công khai chọn kết thúc cuộc đời bà. Anh muốn buộc cậu ta phải sống với vết nhơ có mẹ là một kẻ giết người hay sao?

- Thế còn đâu là sự thật?

- Chúng ta không nợ công chúng sự thật.

- Nhưng chúng ta nợ Norris điều đó. Cho những hồi ức của cậu ta.

- Cậu ta không có ở đây để giúp cho bất cứ một lời cầu xin nào. Chúng tôi sẽ không đưa ra một lời cáo buộc nào với cậu ta. Chúng tôi chỉ đơn giản giữ im lặng, và cho phép công chúng tưởng tượng ra cái kết của chính mình.

- Thậm chí cả khi những kết luận đó sai?

- Nó có hại cho ai đâu? Không ai còn sống cả. - Lions thở dài. - Dù sao đi nữa, vẫn có gian nan đang chờ. Ông Jack Burke chắc chắn ít nhất cũng sẽ bị treo cổ vì tội giết Billi Piggott. Sự thật có thể tốt khi được tiết lộ nhưng sau đó, chúng ta sẽ không thể im nó đi được. Chúng ta cũng không cần quảng cáo chúng rùm beng.

Wendell nhìn bác sĩ Grenville vẫn đang im lặng.

- Thưa thầy, thầy sẽ cho phép đối xử bất công như vậy với Norris sao? Cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn chứ.

Giọng Grenville nhẹ nhàng.

- Tôi biết.

- Gia đình thầy đang bám lấy thứ thanh danh giả dối, nếu nó đòi hỏi thầy phải bôi nhọ kí ức của một người đàn ông vô tội.

- Nhưng còn phải nghĩ tới Charles nữa.

- Đó là tất cả vấn đề với thầy sao?

- Nó là cháu trai tôi!

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang.

- Vậy còn con trai của ông thì sao, bác sĩ Grenville?

Giật mình, Wendell quay lại nhìn chằm chằm Rose đang đứng ở cửa phòng khách. Nỗi đau đớn đã lấy đi tất cả sắc hồng trên khuôn mặt cô, những gì anh nhìn thấy chỉ là một bản sao bé nhỏ buồn phiền của một cô gái trẻ mạnh mẽ là cô trước đây. Ở cô bây giờ anh thấy một người lạ, không còn là cô gái nữa mà là một khuôn mặt lạnh băng của một người phụ nữ mạnh mẽ không sợ hãi, mắt cô nhìn thẳng vào Grenville.

- Chắc chắn ông biết mình là cha của một đứa trẻ khác nữa. - Cô nói. - Anh ấy là con trai ông.

Grenville rên lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu.

- Anh ấy chưa bao giờ nhận ra. - Cô nói - Nhưng tôi đã thấy. Và chắc hẳn ông cũng thế, thưa bác sĩ. Lần đầu tiên ông nhìn anh ấy. Ông đã lợi dụng bao nhiêu người phụ nữ, thưa ngài? Có bao nhiêu đứa trẻ khác là con ngoài giá thú của ông, những đứa trẻ ông thậm chí còn không biết mặt? Những đứa trẻ đang phải vật lộn đấu tranh để được sống?

- Không còn ai nữa đâu.

- Làm sao ông biết được?

- Tôi biết chứ! - Ông ta ngẩng lên. - Chuyện xảy ra giữa Sophia và tôi đã từ rất lâu rồi, đó thực sự là điều mà cả hai chúng tôi đều tiếc nuối. Chúng tôi đã phản bội người vợ yêu quý cũ. Tôi đã không bao giờ lặp lại điều đó, khi Abigail còn sống.

- Ông đã quay lưng lại với chính con trai mình.

- Sophia chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu bé là con tôi! Suốt những năm nó lớn lên ở Belmont, tôi không hề biết. Cho tới ngày nó đến trường đại học, và tôi đã thấy nó. Rồi tôi nhận ra...

Wendell quay lại, đứng giữa Rose và Grenville.

- Không phải hai người đang nói về Norris đấy thứ?

Rose vẫn nhìn chằm chằm Grenville.

- Trong khi ông sống trong ngôi nhà rộng lớn của mình bác sĩ ạ, trong khi ông ngồi trên cỗ xe ngựa xinh đẹp của mình ở quê nhà Weston, thì anh ấy đang cày đồng và cho lợn ăn.

- Tôi đã nói với cô rồi, tôi không hề biết. Sophia chưa bao giờ nói một lời nào với tôi.

- Nếu bà ấy nói, liệu ông có thừa nhận anh ấy không? Tôi không nghĩ vậy. Bà Sophia tội nghiệp đã không còn lựa chọn nào khác đành phải kết hôn với người đàn ông đầu tiên muốn có bà.

- Tôi đã muốn giúp đỡ thằng bé. Tôi đã xem nó muốn gì.

- Nhưng ông đã không làm gì cả. Mọi thứ anh ấy làm đều do nỗ lực của chính anh ấy. Điều đó có khiến ông tự hào, rằng ông đã có một cậu con trai xuất sắc? Rằng trong cuộc đời ngắn ngủi củamình, anh ấy đã vượt lên hoàn cảnh của mình?

- Tôi tự hào. - Grenville nói khẽ. - Giá như Sophia đến tìm tôi nhiều năm trước.

- Bà ấy đã đến.

- Ý cô là sao?

- Hãy hỏi Charles. Cậu ấy đã nghe thấy những gì mẹ mình nói. Bà Lackaway đã nói với cậu ấy rằng bà ta không muốn một ai trong số những đứa con hoang của ông bất ngờ xuất hiện trong gia đình. Bà ta nói rằng mười năm trước, bà ta đã buộc phải giải quyết đống rắc rối của ông.

- Mười năm trước ư? - Wendell nói. - Không phải là khi...

- Khi mẹ Norris biến mất. - Rose nói. Cô thở ra một hơi run rẩy, những giọt nước mắt đầu tiên đã bóp nghẹn giọng cô. - Giá mà Norris biết được điều này! Nó sẽ rất có ý nghĩa với anh ấy, để biết rằng mẹ anh ấy yêu anh ấy biết chừng nào. Rằng bà đã không bỏ rơi anh ấy, mà bà đã bị giết hại.

- Tôi không có lời nào để biện hộ cho chính mình, cô Connolli ạ. - Grenville cay đắng nói. - Cả cuộc đời tôi là những tội ác cần phải chuộc lại, và tôi định sẽ làm thế. - Ông nhìn thẳng vào Rose. - Bây giờ chắc hẳn có một cô gái nhỏ ở đâu đó vẫn cần một ngôi nhà. Tôi hứa với cô rằng sẽ cho cô bé mọi thứ tốt đẹp nhất.

- Tôi sẽ bắt ông phải giữ lời hứa đó. - Rose nói.

- Con bé ở đâu? Tôi sẽ được đón con gái mình chứ?

Rose nhìn vào mắt ông ta.

- Chưa phải lúc.

Trong lò sưởi, ngọn lửa cũng dần tắt lụi. Những ánh sáng của buổi bình minh đã xuất hiện trên bầu trời.

Cảnh sát Lions đứng dậy khỏi ghế.

- Tôi để anh ở lại đây một mình, Aldous. Vì Eliza, đây là gia đình của anh, anh chọn cách giải quyết nào là quyết định của anh, mọi ánh mắt của dân chúng đều đổ dồn vào Jack Burke. Giờ hắn là con quỷ của họ. Nhưng sớm thôi, tôi chắc chắn thế, sẽ có một ai đó thu hút sự chú ý của họ. Những gì tôi biết được về dân chúng là: Cơn đói khát những con ác quỷ của họ là vô hạn. Ông ta cúi đầu chào tạm biệt và ra khỏi nhà.

Một lúc sau, Wendell cũng đứng dậy ra về. Anh đã xen vào chuyện gia đình này quá lâu, và cũng đã nói lên suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Vì vậy nên có chút gì đó như một lời xin lỗi trong lời từ biệt của anh với bác sĩ Grenville, người đang ngồi im lặng bất động trên ghế của mình, mắt chăm chú nhìn đống tro.

Rose theo sau Wendell ra phòng chờ.

- Anh thật sự là một người bạn tốt. - Cô nói. - Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm.

Họ ôm lấy nhau, không hề có sự ngượng ngùng nào, mặc dù giữa họ có cả một hố sâu ngăn cách về đẳng cấp giữa họ. Norris Marshall đã mang họ lại gần nhau, bây giờ nỗi đau đớn sau cái chết của anh sẽ gắn kết họ với nhau mãi mãi. Wendell chuẩn bị bước xuống cầu thang ra cửa thì dừng lại, anh quay lại nhìn cô.

- Làm sao mà cô biết được? - Anh hỏi. - Khi mà cả Norris còn không biết?

- Rằng bác sĩ Grenville là cha của anh ấy?

- Đúng vậy.

Cô cầm tay anh.

- Đi theo tôi.

Cô dẫn anh lên tầng hai. Trong hành lang tối lờ mờ, cô dừng lại thắp đèn và đưa nó ra trước một bức tranh chân dung treo trêntường.

- Đây. - Cô nói. - Đây chính là cách mà tôi biết được chuyện đó.

Anh nhìn chằm chằm bức tranh vẽ một người đàn ông trẻ tóc đen đang đứng cạnh bàn, tay của ông ta đặt trên đỉnh một cái sọ người. Đôi mắt nâu của ông ta nhìn thẳng vào Wendell, như muốn thách thức.

- Đây là bức tranh chân dung của Aldous Grenville khi ông ấy mười chín tuổi. -Rose nói. - Đó là điều mà bà Furbush đã nói với tôi.

Wendell không thể rời mắt khỏi bức tranh.

- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.

- Tôi thấy nó một lần. Và tôi chẳng nghi ngờ gì nữa. – Rose nhìn bức chân dung của người đàn ông trẻ tuổi, miệng cô nở nụ cười buồn bã. - Anh sẽ luôn nhận ra người mà anh yêu.