Khu Vườn Xương - Chương 36
BA MƯƠI SÁU
Cỗ xe ngựa xinh đẹp của bác sĩ
Grenville đưa họ đi về phía tây trên con đường Belmont, ngang qua các trang
trại và những cánh đồng lạnh lẽo mà giờ đây đã quá quen thuộc với Rose. Đó là
một buổi chiều tuyệt vời, tuyết sáng lấp lánh dưới bầu trời quang đãng như nó
vẫn vậy khi cô đi bộ trên con đường này hai tuần trước. Anh hãy luôn
bên cạnh em nhé, Norrie. Nếu em nhắm mắt, em có thể cảm nhận rằng anh đang ở
đây bên em.
- Còn xa nữa không? - Grenville hỏi.
- Một chút thôi, thưa ngài. - Rose mở mắt
rồi phải nheo lại vì ánh sáng chói lóa của mặt trời. Và một sự thật tàn
nhẫn: Nhưng em sẽ không bao giờ được gặp lại anh. Suốt cuộc đời này em
sẽ chỉ nghĩ đến anh.
- Đây là nơi cậu ấy đã lớn lên phải không?
- Grenville nói. - Trên con đường này.
Cô gật đầu.
- Chúng ta sắp tới trang trại của Heppy
Comfort. Bà ấy đã mang về nhà một con bê bị què. Rồi vui vẻ nuôi dưỡng chăm sóc
nó, bà ấy không bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết thịt nó. Hàng xóm của bà ấy là
Ezra Hutchinson. Vợ của ông ấy đã chết vì bệnh sốt Rickettsia.
- Làm thế nào mà cô biết được tất cả những
chuyện ấy?
- Norris đã nói với tôi. - Và cô sẽ không
bao giờ quên. Chừng nào cô còn sống trên đời này, cô sẽ ghi nhớ mỗi lời nói,
từng khoảnh khắc.
- Trang trại Marshall cũng nằm trên con
đường này à?
- Chúng ta không tới trang trại của
Isaac Marshall.
- Vậy thì tới đâu?
Cô nhìn chăm chú về phía ngôi nhà nhỏ
xíu ở tít đằng xa, chỉ vừa mới hiện ra trước mắt.
- Giờ thì tôi đã thấy ngôi nhà rồi.
- Ai sống ở đó?
Một người đàn ông đã tử tế và hào
phóng với Norris hơn cả người cha của anh ấy.
Lúc xe ngựa dừng lại, cánh
cổng trang trại đã mở, còn ông bác sĩ già Hallowell thì xuất
hiện ở ngoài hiên. Nhìn những nét buồn đầy cảm xúc trên khuôn mặt
ông, Rose biết rằng ông đã nghe tin về cái chết
của Norris. Ông cụ bước hẳn ra ngoài để giúp cô và bác
sĩ Grenville xuống xe. Khi họ leo lên cầu thang, Rose giật
mình khi thấy một người đàn ông khác xuất hiện trong ngôi nhà.
Đó là Isaac Marshall, trông ông
già hơn rất nhiều so với chỉ vài tuần trước.
Ba người đàn ông đứng đây dưới mái
hiên này cùng chung một nỗi đau đớn xót xa trước cái chết của một chàng trai
trẻ, vậy nên thật khó khăn để ai đó mở lời. Trong im lặng, họ nhìn nhau, hai
người đàn ông đã chứng kiến Norris trưởng thành, một người lẽ
ra phải làm thế.
Rose để mặc họ ở đó, bước vào trong
nhà vì nghe thấy tiếng ô a của đứa trẻ, thứ âm thanh mà những
người đàn ông không phân biệt được. Cô đi theo âm thanh ấy vào một căn phòng
nơi bà cụ tóc bạc Hallowell đang ngồi đung đưa Meggie trên tay.
- Cháu trở lại vì con bé.
- Rose nói.
- Ta biết là cháu sẽ quay lại mà.
- Người phụ nữ ngước lên với đôi mắt đầy hi vọng khi bà trao cô bé cho cô.
- Hãy nói với ta rằng chúng ta sẽ được gặp lại cô bé! Nói với ta rằng
chúng ta có thể là một phần cuộc sống của cô bé.
- Ôi, chắc chắn mà, thưa bác. - Rose mỉm
cười nói. - Và tất cả mọi người đều sẽ yêu quý con bé.
Ba người đàn ông đều quay lại khi Rose
bước ra ngoài hiên mang theo đứa trẻ. Ngay giây phút đầu tiên Aldous Grenville
nhìn thấy con gái mình, Meggie đã mỉm cười với ông, như thể nó nhận ra vậy.
- Tên con bé là Margaret. - Rose nói.
- Margaret. - Ông gọi nhẹ nhàng. Và rồi nhận lấy đứa
trẻ trên tay mình.