Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 11 - Phần 4

Tiếp tục học là hy vọng duy nhất để cô có cuộc sống tốt đẹp hơn, để mẹ và bé Đường có thể sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Nếu bây giờ cô bị đuổi học, mọi nỗ lực lâu nay của Hiểu Đồng sẽ đổ sông đổ biển. Cuộc sống sau này của Hiểu Đồng, bé Đường và mẹ thật mờ mịt. Hiểu Đồng thấy trước mắt mình toàn bóng đen, tai ù đi.

Giọng thầy hiệu trưởng lại vang lên phá tan mọi mây mù bao quanh Hiểu Đồng.

- Thầy và các giáo sư đã nói giúp em trước mặt bà chủ tịch nhưng bà ấy khăng khăng đòi đuổi học em. Nếu ai muốn bênh vực em thì phải ra khỏi trường này. Thầy rất tiếc vì điều này.

Tảng băng trong lòng Hiểu Đồng cuối cùng cũng vỡ tan. Cô kìm nén nỗi đau nói:

- Em hiểu thưa thầy. Xin đừng để vì em mà bị liên lụy. Ngày mai em sẽ nghỉ học. Em xin phép thầy em về lớp!

Hiểu Đồng định đứng dậy đi ra nhưng thầy hiệu trưởng lại nói tiếp:

- Có một điều để em tiếp tục học ở đây.

- Điều kiện gì vậy thầy?

- Đó là không có bất cứ quan hệ gì với Vĩnh Phong.

Hiểu Đồng ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng sau khi buông ra câu khẳng định:

- Xin thầy yên tâm, giữa em và anh ấy không hề có bất cứ quan hệ gì.

Đi ra chưa được bao lâu, Hiểu Đồng đã trạm ngay mặt của kẻ hại mình.

Vũ Quỳnh và hai người bạn gái của cô ta. Hiểu Đồng nhận ra một trong hai cô gái ấy là người đã xô mình xuống nước. Vũ Quỳnh mặc một bộ váy đen sexy rất đẹp, làm cho Hiểu Đồng nhận ngay ra cô gái đã nhào đến hôn Vĩnh Phong trong quán bar.

Hiểu Đồng tự trách mình sao lại không chú ý đến cô ta. Nếu như lúc đó cô chú ý đến cô ấy thì sẽ không bị bộ mặt giả tạo của cô ta đánh lừa, sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

Vũ Quỳnh vừa nhìn thấy Hiểu Đồng đi ra từ phòng thầy hiệu trưởng thì cười ngạo:

- Sao hả? Cảm giác làm người nổi tiếng thế nào?

Cô ta thật trơ trẽn, Hiểu Đồng cứ nghĩ cô ta sẽ giả vờ oan khuất khóc lóc bảo không phải mình, nào ngờ cô ta lại tìm ngay Hiểu Đồng gây sự. Hiểu Đồng không thèm trả lời cô ta tiếp túc bỏ đi nhưng Vũ Quỳnh đã chặn lại.

- Sao không trả lời tôi, có phải vì xấu hổ quá không?

Lần này Hiểu Đồng không tránh né nữa, cô nhìn thẳng vào mặt Vũ Quỳnh mỉm cười khinh miệt:

- Cô thật đáng thương!

Vũ Quỳnh bỗng xanh mặt tức giận hét:

- Cô nói ai đáng thương?

- Là cô.

Vũ Quỳnh giơ tay định tát Hiểu Đồng nhưng bị cô chụp lại và đưa tay tát lại một cái thật mạnh vào mặt. Cô ta lảo đảo ôm lấy mặt. Hai người bạn của cô ta cũng bị bất ngờ không kịp trở tay. Họ định nhào đến đánh Hiểu Đồng nhưng bị cô trừng mắt vội e sợ thu tay về.

- Những chuyện cô làm đối với tôi, tôi coi như là tiền trả cho cái váy đầm kia, nhưng cái tát này chính là tôn nghiêm danh dự và tự trọng của tôi. Tôi đã tưởng rằng chúng ta là bạn nên từng chúc mừng cho cô và Vĩnh Phong, Nhưng bây giờ tôi thấy thật may mắn vì người anh Vĩnh Phong thích không phải là cô. Hạng người như cô, Vĩnh Phong sẽ không bao giờ thích đâu.

- Cô... - Vũ Quỳnh định lao đến đánh Hiểu Đồng nhưng Hiểu Đồng cười khinh bỉ nói:

- Cô định ăn thêm một cái tát à? Vậy thì đánh đi! Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là cục bột để tùy cô nhào, nặn. Nếu cô vay tôi một, tôi nhất định bắt cô trả gấp mười lần.

- Cô tưởng cô còn Vĩnh Phong chống lưng à? Cô chỉ là một cô bé lọ lem thôi! Anh ấy rồi cũng sẽ chán cô.

Đột nhiên môt tiếng nói trầm ấm uy nghi vang lên từ sau lưng Vũ Quỳnh.

- Ai nói cô ấy không còn người chống lưng. Nếu các cô dám đụng vào cô ấy tôi sẽ để các cô hối hận suốt đời.

Là Thế Nam, tại sao lúc cô tuyệt vọng nhất lại là Thế Nam an ủi cô.

Ba cô gái thấy Thế Nam đi tới với vẻ mặt giận dữ thì sợ hãi rút vào nhau. Thế Nam căm tức nhìn họ:

- Tôi cấm các cô từ nay không được bắt nạt cô ấy nếu không đừng trách tôi! - Nói xong anh nắm tay Hiểu Đồng kéo đi.

Vĩnh Phong chỉ vừa chợp mắt một lát thì điện thoại trong túi reo lên, cậu uể oải cầm điện thoại. Là tiếng của Quốc Bảo.

“Anh Vĩnh Phong xảy ra chuyện rồi, mau đến trường đi...”

Trên đường đến trường cậu nghe Quốc Bảo kể lại vắn tắt mọi chuyện, khiến cho vận tốc xe của cậu càng tăng cao.

Cuối cùng cậu đến trường tìm Đình Ân, nghe Đình Ân bảo Hiểu Đồng bị gọi đến phòng thầy hiệu trưởng, cậu tức khắc chạy đến đó. Vừa chạy đến thì thấy Thế Nam nắm tay Hiểu Đồng bỏ đi, sau lưng là Vũ Quỳnh với hai cô gái tức giận nhìn theo họ.

Hiểu Đồng và Thế Nam thấy Vĩnh Phong thì khựng lại. Hiểu Đồng nhìn vào mắt Vĩnh Phong nói:

- Anh làm ơn nói với vợ chưa cưới của anh là tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào hết và làm ơn từ nay hãy tránh xa tôi ra. Tất cả mọi chuyện đều vì anh mà ra. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

Nói rồi, Hiểu Đồng nắm tay Thế Nam bỏ đi, mặc cho Vĩnh Phong đau khổ đứng nhìn theo bóng họ.

“Vĩnh Phong! Xin lỗi anh! Em hết lần này đến lần khác làm anh đau khổ. Hết lần này đến lần khác đối xử tàn nhẫn với anh. Hãy quên một kẻ xấu xa như em đi.” Nước mắt đang chảy vào tim Hiểu Đồng khiến cô có cảm giác đau nhói.

Vũ Quỳnh thấy Vĩnh Phong đến thì nũng nịu giả vờ như vừa bị bắt nạt:

- Vĩnh Phong! Tự nhiên Hiểu Đồng đến mắng chửi, còn tát em một cái, anh xem mặt em đỏ cả lên.

Nhưng Vĩnh Phong đã quay lại đưa tay bóp cổ cô, đẩy mạnh cô vào tường.

- Đừng tưởng tôi không biết những việc cô đã làm. Khôn hồn thì kêu cái tên đã giúp đỡ cô làm chuyện xấu xa đó biến mất khỏi thành phố này nếu không thì chết với tôi. Từ nay cô còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô bị biến dạng. Nên nhớ tôi không thích nói chơi bao giờ. - Rồi cậu quay sang hai cô bạn: - Cả các cô nữa đó. - Khiến cho hai cô bạn này khiếp sợ.

Vĩnh Phong tức giận bỏ đi. Cậu buông tay ra khiến Vũ Quỳnh khuỵu xuống ho sặc sụa. Vũ Quỳnh nhìn theo bóng dáng của Vĩnh Phong tức giận nghĩ thầm: “Vĩnh Phong, anh dám vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy. Hai người hãy chờ đấy tôi sẽ không để hai người yên đâu.”

Thế Nam đưa Hiểu Đồng đến một nơi thật yên tĩnh.

- Nếu muốn khóc thì em hãy khóc thật to đi. Ở đây không ai nghe thấy đâu.

Như chỉ đợi có thế, những giọt nước mắt của Hiểu Đồng tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thế Nam thở dài đưa cho Hiểu Đồng một cái khăn giấy.

- Nếu đau lòng đến thế sao em lại phải nói ra những lời tuyệt tình? Sao em không cho mình và Vĩnh Phong một cơ hội?

- Có một cơ hội giữa em và anh ấy sao? Em chỉ là một cô gái nghèo hèn thấp kém.

- Nhưng Vĩnh Phong yêu em.

- Vĩnh Phong yêu em thì đã sao, khoảng cách giữa em và anh ấy là không thay đổi. Hôm nay thầy hiệu trưởng cho em biết trường đã đuổi học em. Điều kiện duy nhất để em có cơ hội ở lại là rời xa Vĩnh Phong.

- Là mẹ Vĩnh Phong ra quyết định đúng không?

Hiểu Đồng buồn bã gật đầu.

- Hiểu Đồng! Người em yêu là Vĩnh Phong chứ không phải mẹ cậu ấy.

- Nhưng em không xứng với anh ấy. Người xứng với anh ấy chỉ có Vũ Quỳnh.

- Hiểu Đồng! Em phải biết một điều là từ nhỏ đến lớn Vĩnh Phong không được hạnh phúc, điều này làm nên tính cách lạnh lùng của cậu ấy như ngày nay. Hôn nhân giữa bố mẹ cậu ấy chỉ là một cuộc hôn nhân hợp tác không hề có tình yêu. Em nhẫn tâm để cậu ấy tiếp tục sống trong bất hạnh hay sao? Người có quyền lựa chọn là Vĩnh Phong chứ không phải mẹ cậu ấy hay Vũ Quỳnh. Hãy cho Vĩnh Phong một cơ hội lựa chọn.

Hiểu Đồng mỉm cười nhìn Thế Nam.

- Anh đúng là một chàng trai tốt.

- Chỉ tiếc rằng con gái không yêu những chàng trai tốt.

- Chỉ là em không xứng đáng mà thôi!

- Đừng tự ti như vậy, Hiểu Đồng. Em yêu Vĩnh Phong thì hãy cho hai người một cơ hội để tiến tới.

- Sao anh lại cho rằng em yêu Vĩnh Phong.

- Em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy rằng em nói không muốn nhìn mặt Vĩnh Phong nữa nhưng em luôn nhìn vào mắt cậu ấy và em cũng chưa từng nói rằng mình ghét cậu ấy phải không?

Hiểu Đồng muốn đến trường để học thành ra lại cúp học. Tạm biệt Thế Nam, Hiểu Đồng đón xe đến bệnh viện thăm mẹ, cô muốn tìm sự bình yên bên cạnh mẹ. Ngồi trên xe cô cứ nhớ tới những lời Thế Nam nói. Lúc nào Thế Nam cũng đến bên cạnh lúc cô cần an ủi nhất. Anh đã nói trúng tâm sự của Hiểu Đồng. Phải chi người cô yêu là anh, cô sẽ không phải đau khổ thế này?

Bà Cẩm Du thấy con gái đến thăm mình thì rất vui. Hiểu Đồng vừa thấy mẹ vội ôm chầm lấy mẹ, hơi ấm của mẹ lúc nào cũng thật bình yên. Bà Cẩm Du nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của con gái:

- Có chuyện gì vậy con?

Hiểu Đồng nhìn mẹ lắc đầu cười, trấn an bà:

- Chỉ là con nhớ mẹ, muốn ôm mẹ mãi thôi!

Bà Cẩm Du bật cười trước sự nũng nịu của con gái, bà trách yêu:

- Trời ơi! Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo không sợ mấy cô chú cười cho à?

Những bệnh nhân xung quanh và người nhà của họ cũng cười đáp lại, có người khen:

- Chị có cô con gái xinh đẹp và ngoan hiền, thật có phước.

- Con gái tôi mà được bằng một góc con gái chị thì thật là may. Còn nhỏ thế mà biết chăm lo cho mẹ.

...

Đột nhiên bà Cẩm Du nhăn mặt ôm lấy ngực. Hiểu Đồng lo lắng hỏi:

- Mẹ làm sao vậy? Mẹ đau ở đâu à? Để con đi gọi bác sĩ.

Nhưng bà Cẩm Du kéo tay Hiểu Đồng lại.

- Mẹ không sao hết. Chẳng là hồi nãy mẹ ăn hơi nhiều nên đầy bụng khó chịu một chút. Đừng kêu bác sĩ kẻo người ta cười mẹ là tham ăn.

Hiểu Đồng nghi ngờ hỏi:

- Mẹ không sao thật chứ?

- Cái con bé này, đã bảo mẹ không sao rồi mà! Con mau về chuẩn bị đi làm đi, kẻo trễ người ta lại la đó.

- Vậy con về đây. Mẹ nhớ bảo trọng, có gì thì nhờ người kêu bác sĩ đến liền nha mẹ.

- Mẹ biết rồi.

Hiểu Đồng đành mang nỗi lo lắng đến chỗ làm.

Đêm khuya, cuối cùng cũng xong việc, Hiểu Đồng mệt mỏi đi về nhà. Giờ này bé Đường đã ngủ say rồi.

Vừa mở cửa ra, Hiểu Đồng đã nhìn thấy bé Đường đang ngủ say nhưng bên cạnh còn một người lạ nữa. Người đó có dáng người cao to, mái tóc đen láy, nắm chặt bàn tay của bé Đường mà ngủ.

Là anh ấy! Sao anh ấy lại ngủ ở đây? Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé để vỗ về, khiến cho nụ cười luôn nở trên môi của bé Đường. Con bé ngủ thật bình an.

Người bạn bí mật của bé Đường chẳng lẽ là anh ư? Hiểu Đồng nhẹ nhàng đến bên cạnh, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh trong lúc ngủ, trông Vĩnh Phong như một đứa trẻ ngoan, hiền. Cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rũ trên mặt anh rồi lấy chăn đắp cho hai người thật cẩn thận. Sau đó, Hiểu Đồng đi lấy đồ rồi bước vào buồng tắm.

Nghe tiếng nước chảy róc rách, Vĩnh Phong mới từ từ mở mắt ra. Đã lâu lắm rồi, cậu thường đến chơi với bé Đường mỗi tối ru cô bé ngủ, vỗ về cô bé khỏi nỗi sợ hãi ở một mình, dù gì bé Đường cũng chỉ mới bốn tuổi. Không hiểu sao, Vĩnh Phong vừa gặp đã thấy thích cô bé. Một khuôn mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng như sao trên trời, ai gặp cũng yêu thích.

Ngày nào cũng vậy, Vĩnh Phong chờ cho đến khi Hiểu Đồng bình an trở về thì mới ra về. Tình yêu thầm lặng này, anh lặng lẽ chôn giấu trong lòng. Hôm nay vì quá mỏi mệt mà anh đã ngủ quên mất. Nghe tiếng mở cửa, Vĩnh Phong biết Hiểu Đồng đã trở về, không muốn cô thấy khó xử khi thấy mình nên giả vờ ngủ tiếp.

Hiểu Đồng tắm xong đi ra ngoài, nhìn Vĩnh Phong vẫn ngủ say. Cô bần thần ngắm nhìn cậu. “Anh đã đến đây bao lâu rồi? Vĩnh Phong! Làm sao em trả hết ân tình này của anh dành cho em. Em chỉ là một cô bé nghèo hèn mà thôi! Em hoàn toàn không xứng đáng với anh.”

“Em hãy cho mình và Vĩnh Phong một cơ hội... Vĩnh Phong mới là người lựa chọn hạnh phúc cho mình...” Những lời của Thế Nam văng vẳng bên tai, Hiểu Đồng mệt nhoài ngủ ngục bên bàn

Vĩnh Phong nhẹ nhàng bế Hiểu Đồng đặt bên cạnh bé Đường, đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng mở cửa ra về.