Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Khúc nhạc lòng bi ai

Quán bar Phong Trần vẫn nhộn nhịp như thường lệ.

Vĩnh Phong vừa từ trong toilet bước ra đã gặp Hiểu Đồng đang đứng dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống đất, nhìn một điểm bất động. Hình như cô đang chờ đợi ai đó. Vẻ mặt hơi tái, đôi mắt ngấn lệ, cả thân người run run, cô đang sợ hại điều gì đó thì phải.

Vĩnh Phong đau lòng nhìn Hiểu Đồng, cậu muốn đến bên cô an ủi, vỗ về, ôm cô thật chặt, giữ lấy cô trong lòng mình, xua tan đi những nhọc nhằn cô gánh chịu. Nhưng cậu đành bất lực nhìn cô từ xa mà thôi.

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn lên. Đang ngây người nhìn Hiểu Đồng nên Vĩnh Phong không kịp quay mặt đi. Vậy là bốn mắt gặp nhau, mọi cảm xúc dạt dào ập đến. Không gian xung quanh hai người bỗng dưng dừng lại. Mọi vật dường như biến mất. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán nghe như từ xa xôi vọng lại. Cuối cùng Hiểu Đồng là người quay mặt đi. Cô cắn chặt răng, nắm chặt tay lại để che cảm xúc của cô lúc này.

Hiểu Đồng không muốn Vĩnh Phong thấy sự sợ hãi càng lúc càng dâng lên cao của mình, không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt của cô.

Hiểu Đồng tự gào lên trong tâm trí của mình: “Không được, không được. Mày đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mày và anh ấy không thể nào...”

“Mình phải lấy lại lí trí của mình” - Hiểu Đồng tự nhủ với bản thân. Cô nhắm chặt mắt lại, hít thở thật sâu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Vĩnh Phong vẫn đứng lặng yên quan sát. Chỉ trừ lúc chớp mắt, cậu chưa hề rời mắt khỏi Hiểu Đồng một giây nào. Cậu muốn hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia và đôi môi nhợt nhạt đang cắn chặt kia. Muốn đưa bàn tay ấm áp của mình ủ ấm khuôn mặt đang chuyển từ tái xanh sang trắng bệch kia.

Tại sao? Tại sao lúc nào cô cũng dựng lên một hàng rào chắn ngang giữa cậu và cô như vậy. Tại sao cô không cho cậu một cơ hội bước chân vào, dù đó là một con đường đầy chông gai thì cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần cô cho cậu một cơ hội thôi. Vậy mà... tại sao cô lại không chấp nhận.

Cảm giác đau đớn trong lòng, cô có hiểu không. Cảm giác sống mà nỗi nhớ giày xéo trong tim, cô có hiểu không? Cảm giác khao khát chỉ muốn được bên cạnh cô, muốn được ôm cô mãi mãi trong lòng, Vĩnh Phong biết rõ cảm giác này chính là yêu chứ không phải ngộ nhận.

“Cạch...”

Tiếng mở cửa phá tan không gian tĩnh lặng của hai người.

Từ trong toilet bước ra, gã đàn ông to béo, nét mặt nham nhở đểu cáng. Lão ta cười khoái trá nhìn Hiểu Đồng rồi đi đến bên cạnh cô. Nhưng chợt thấy Vĩnh Phong đứng đó, nụ cười trên môi gã vụt tắt, sắc mặt sa sầm xuống, vẻ mặt lúng túng. Lão xoa xoa hai bàn tay lại với nhau để che đậy cảm giác tội lỗi của mình.

Lão hết nhìn Hiểu Đồng rồi nhìn lại Vĩnh Phong. Cảm nhận không khí khác lạ bao trùm hai người. Lão phân vân không biết nên đi tiếp hay nên trở lại vào trong toilet đây. Trong lòng lão dấy lên sự sợ hãi khi nghĩ đến việc Vĩnh Phong phát giác việc lão sắp làm. Cậu sẽ bỏ qua hay là... Lão không dám nghĩ nữa. “Tốt nhất tránh gặp mặt cậu ta thì hơn”. Lão nghĩ vậy rồi quay lưng trở vào toilet.

Hiểu Đồng cảm thấy ngột ngạt với không khí xung quanh mình, cảm thấy dường như không thể thở được nữa. Cô muốn bỏ đi khỏi đây, muốn tránh mặt Vĩnh Phong, không muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng làm tim cô nhức nhối. Nhưng cô buộc phải ở đây để chờ đợi, cô đưa mắt nhìn về phía toilet, cô thấy lão Giám đốc Vương đang đứng ngây người hết nhìn cô lại nhìn Vĩnh Phong. Vĩnh Phong cũng quay lại theo hướng nhìn của Hiểu Đồng.

Giám đốc Vương mặt xám ngoét, lão giả vờ vui vẻ đi đến bên cạnh Vĩnh Phong, hồ hởi chào, đưa tay ra trước mặt cậu. Hắn cố tình vờ như không thấy Hiểu Đồng ở đó.

- Chào cậu Phong. Hôm nay cậu cũng đến đây chơi à? Lâu rồi không thấy cậu đến.

Vĩnh Phong lừ mắt nhìn giám đốc Vương, khuôn mặt hiện lên nỗi chán ghét, cậu không thể ưa được bộ mặt giả tạo của lão. Cuối cùng Vĩnh Phong cũng cố gắng rặn ra một nụ cười, đưa tay ra bắt lấy bàn tay béo múp của lão rồi nhanh chóng rụt tay về.

- Chào giám đốc Vương.

- Ba mẹ cậu khỏe không? Không biết ông bà có ở đây không để bữa nào tôi tới thăm?

Quá quen với những cảnh như vậy, Vĩnh Phong chỉ cười rồi nói:

- Cám ơn giám đốc Vương quan tâm! Ba mẹ tôi vẫn khỏe nhưng hiện nay họ đều không có nhà.

Những tên này tìm đến nhà cậu chỉ có hai mục đích một là nhờ vả, hai là muốn được hợp tác làm ăn. Bọn này suốt ngày vác mặt xu nịnh đi khắp nơi.

Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong và giám đốc Vương nói chuyện với nhau. Cảm giác đau khổ càng ập đến. Cô sợ Vĩnh Phong biết được chuyện cô sắp làm, cậu sẽ khinh bỉ cô. Phải rồi! Chẳng phải cô muốn cậu rời xa mình sao, vậy thì đây chính là cơ hội tốt.

Hiểu Đồng đi đến khoác tay giám đốc Vương, miệng nở nụ cười tươi rói, giọng ngọt ngào, dáng vẻ quyến rũ vô cùng. Đàn ông nhìn thấy chắc chắn xin được chết dưới dáng vẻ này.

- Anh nói chuyện xong chưa, người ta chờ anh mỏi cả chân rồi nè!

Giám đốc Vương tái cả mặt, lão hốt hoảng nhìn Vĩnh Phong, lấp bắp nói:

- Cậu Phong! Tôi... tôi...

Nhưng Hiểu Đồng đã ngả đầu vào vai hắn tình tứ, miệng nở nụ cười quyến rũ như loài hoa đang tỏa hương chiêu dụ loài ong.

- Chúng ta đi thôi!

Giám đốc Vương cố giấu vẻ mặt sung sướng khi được người đẹp ngả vào người. Cả thân hình lão dựng lên chỉ muốn đè Hiểu Đồng ra mà thực hiện những hành vi cầm thú của mình nhưng trước mặt Vĩnh Phong thế này, dù sao trước đây Vĩnh Phong từng tuyên bố Hiểu Đồng là bạn gái của cậu, cho dù bây giờ hai người không còn quan hệ gì đi chăng nữa thì... Trăm ngàn lần, ngàn vạn lần, lão cũng không dám đụng vào cô khi đứng trước mặt cậu. Vĩnh Phong là con cá ngon nhất mà giám đốc Vương muốn thả câu và phải câu cho được.

Giám đốc Vương đứng cạnh người đẹp từ lâu, lão thèm muốn khát khao mà trong lòng vô cùng khổ sở. Bao nhiêu đêm lão nằm mộng được một lần bên cạnh người đẹp. Được vuốt ve làn da trắng ngần mịn màng như da em bé. Được chiếm lấy đôi môi mọng đỏ hồng kia. Được ôm ấp thân hình tuyệt hảo kia. Đến bây giờ cơ hội đã đến vậy mà lại gặp ngay một chướng ngại vật là Vĩnh Phong.

Lão không muốn đắc tội với cậu. Nhưng Hiểu Đồng đã ôm chặt lấy cánh tay lão, sự đụng chạm khiến cho lão hứng thú muốn bất chấp mọi hậu quả. Hiểu Đồng vừa nũng nịu nói tiếp, vừa liếc nhìn Vĩnh Phong, cô biết lão giám đốc Vương đang lo sợ điều gì.

- Anh sợ cái gì chứ? Em và anh ta không có bất cứ quan hệ nào cả, trước đây cũng không và sau này cũng không. - Nói rồi cô kéo tay giám đốc Vương bỏ đi.

Lão béo vội vã chào:

- Chào cậu Phong, tôi đi đây.

Vĩnh Phong đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng của Hiểu Đồng và giám đốc Vương. Cậu quá bất ngờ trước hành động của Hiểu Đồng, cậu chưa từng gặp một Hiểu Đồng như thế. Một Hiểu Đồng biết nũng nịu, biết quyến rũ, biết lấy lòng người khác. Trước đến giờ Vĩnh Phong chỉ thấy một Hiểu Đồng thật giản dị nhưng tinh nghịch. Một Hiểu Đồng lạnh lùng nhưng yếu đuối. Một Hiểu Đồng mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng. Hiểu Đồng bây giờ thật khác xa Hiểu Đồng mà cậu biết.

Vĩnh Phong đấm mạnh vào tường liên tiếp mặc kệ tay mình đang rướm máu. Cho đến khi bàn tay tê dại, cảm giác đau bên ngoài này chẳng thể nào áp chế nổi tuyệt vọng trong lòng của cậu.

Vĩnh Phong cười điên dại từ từ ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Những giọt nước mắt nóng hổi nối nhau lăn xuống. Cảm giác thống khổ muốn chết vụn vỡ ra hàng ngàn mảnh.

Tình yêu đầu là thế sao? Vừa mới yêu đã ăn ngay trái đắng. Đã rất lâu, rất lâu... Vĩnh Phong không còn khóc nữa, vậy mà...

Thế Nam đến bar Phong Trần tìm Vĩnh Phong nhưng không thấy, nghe tiếp viên bảo cậu vào toilet nên Thế Nam ngồi đợi. Trên bàn đã bày mấy chai rượu đang uống dở.

Cậu tự rót cho mình một ly, rồi chìm vào những suy tư. Bất giác khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí cậu hiện ra nhưng đó là hình ảnh cô đang ôm lấy cánh tay giám đốc Vương, ngả người về phía hắn, mỉm cười tình tứ. Cảm giác tim như muốn vỡ, cậu đặt ly rượu thật mạnh xuống bàn khiến nó nứt ra.

Hiểu Đồng giả vờ tình tứ với giám đốc Vương trước mặt Vĩnh Phong nhưng khi vừa ra tới ngoài cô vội vàng buông tay lão ra, sắc mặt lạnh lùng, cô cảm thấy thật ghê tởm chỉ muốn buồn nôn.

- Tôi đi gặp Đình Khiêm một lát trước rồi chúng ta đi.

Bị người đẹp buông tay bất ngờ, giám đốc Vương cảm thấy tiếc rẻ nhưng cứ nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lại cô nên cảm giác vui vẻ trở lại.

- Được, tôi qua chào vài người bạn đã.

Thế Nam thấy Hiểu Đồng đến gặp Đình Khiêm, nãy giờ sắc mặt anh ta lo lắng, buồn rầu. Đình Khiêm hỏi Hiểu Đồng gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng cô chỉ mỉm cười trấn an anh. Đình Khiêm vội lấy trong người ra một gói nhỏ được bọc lại kỹ càng. Nói gì đó rất nhỏ khiến hai mắt Hiểu Đồng đỏ hoe. Cô gật đầu, bỏ vào túi.

Thế Nam cảm thấy rất lạ, dường như đã xảy ra chuyện gì rồi. Rõ ràng Hiểu Đồng rất ghét giám đốc Vương mà tại sao lại ôm cánh tay của lão, dựa người vào lão. Giám đốc Vương chào tạm biệt các bạn của ông xong đi đến quàng tay qua eo của Hiểu Đồng nhưng cô đã hất tay lão ra. Cô xòe tay trước mặt lão nói nhỏ gì đó. Giám đốc Vương cười khẩy, rồi đưa tay vào trong túi rút ra một tờ giấy mỏng như một tờ séc đưa cho Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng cầm lấy, nhìn ngắm kỹ lưỡng, như xác nhận xong, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận đưa cho Đình Khiêm.

Hiểu Đồng xoay người nhìn thấy Thế Nam đang nhìn mình thì hơi lúng túng quay mặt đi. Hiểu Đồng đưa tay uống cạn một hơi ly rượu trên bàn của anh chàng Tuấn barterner, khiến anh chàng này tròn xoe mắt, rồi loạng choạng theo sau lưng Giám đốc Vương.

Thế Nam cảm thấy rất lạ, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn nhưng cậu lại không dám can thiệp vào. Vì Thế Nam biết Hiểu Đồng ghét ai can thiệp vào cuộc sống của cô.

Hiểu Đồng và Giám đốc Vương đi được một lúc thì Vĩnh Phong bước ra. Tâm trạng thật nặng nề.

- Cậu sao thế? - Thế Nam lo lắng hỏi.

- Mình không sao cả.

Vĩnh Phong vừa trả lời vừa thả người đánh phịch trên bộ ghế so pha đắt tiền. Với tay lấy chai rượu uống ừng ực. Thế Nam ngập ngừng nói:

- Lúc nãy mình thấy Hiểu Đồng và giám đốc Vương...

- Đừng có nhắc cô ta trước mặt mình, mình không muốn nghe tên của cô gái xấu xa đó...

Vĩnh Phong gào lên ngắt lời. Thế Nam đành thở dài im lặng. Đình Ân từ ngoài vội vã chạy vào, cô chạy đến bên Đình Khiêm nắm lấy áo anh ta, tức giận hỏi:

- Hiểu Đồng đâu?

Thế Nam khi nghe đến tên của Hiểu Đồng cũng bất giác quay đầu lại, chỉ có Vĩnh Phong vẫn thờ ơ, tiếp tục uống rượu. Đình Ân hét lớn khiến cho mọi người đều chú ý nhìn cô. Nhưng cô mặc kệ, cô chỉ muốn Đình Khiêm trả lời cho mình.

- Đã đi rồi. - Đình Khiêm chậm rãi trả lời.

“Bốp...”

Một cái tát được giáng xuống ngay trên má Đình Khiêm, cái tát thật mạnh như dùng hết sức mình. Lập tức dấu bàn tay năm ngón hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của Đình Khiêm, khóe miệng cậu chảy ra một chất màu đỏ. Anh chàng Tuấn bất ngờ đến nỗi đánh rơi cái ly trên tay xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Mọi người còn chưa hết bất ngờ thì lại nghe tiếng Đình Ân gào lên:

- Anh là đồ xấu xa, đồ khốn khiếp, đê tiện...

Vừa nói, Đình Ân vừa lao vào đấm lên ngực Đình Khiêm thật mạnh nhưng anh không nhúc nhích, cứ để mặc cho Đình Ân đánh. Cõi lòng anh cũng rất đau khổ khi chọn lựa cách này. Đình Khiêm biết thế nào Đình Ân cũng ngăn cản cho nên anh và Hiểu Đồng không để cho Đình Ân biết. Nhưng Đình Ân đâu phải là một cô gái ngốc nghếch. Cô luôn quan tâm đến Hiểu Đồng, thương Hiểu Đồng và bé Đường như ruột thịt. Cho nên một biểu hiện dù rất nhỏ của Hiểu Đồng cô cũng nhận ra. Đình Ân tiếp tục gào lên:

- Hiểu Đồng mà có chuyện gì thì em sẽ hận anh suốt đời này, anh nghe rõ chưa?

Đình Ân đau khổ quay lưng định bỏ chạy, chợt cô nhìn thấy ở nơi đó một ánh sáng. Một ánh sáng tuy lạnh lẽo nhưng đó là thứ ánh sáng duy nhất cô nhìn thấy giữa mây đen bao phủ này. Một cảm giác sung sướng trỗi dậy trong lòng Đình Ân, cảm giác thật nhẹ nhõm. Đình Ân vội vàng lao đến ánh sáng ấy.

Không chờ cho Đình Ân nói, Thế Nam hỏi ngay lập tức:

- Hiểu Đồng đã xảy ra chuyện gì?

Đình Ân xúc động ghẹn ngào nói:

- Anh Thế Nam, anh Vĩnh Phong xin hai người hãy cứu Hiểu Đồng.

Hai chiếc xe mô tô chạy vù vù trên con đường đã bắt đầu vắng. Hai chiếc xe không chạy ở phần đường bên trong mà chạy ở đường dành cho xe tải.

Xe Vĩnh Phong chạy trước, Thế Nam chở Đình Ân đi sau. Thế Nam kéo Đình Ân cùng lên xe với mình vì cậu biết Vĩnh Phong không đời nào để cho Đình Ân lên xe mình. Chưa có cô gái nào được phép đến gần chiếc xe của cậu chứ đừng nói đến là ngồi lên đấy.

Mà Thế Nam cũng biết Đình Ân rất lo lắng cho Hiểu Đồng nên cũng không nỡ bỏ rơi cô lại. Cậu đưa tay kéo hai tay của Đình Ân ôm chặt eo mình. Cả thân người cô ngã ập vào lưng cậu. Thế Nam không hiểu động tác của cậu đã làm cho trái tim ai kia loạn nhịp.

Vĩnh Phong vừa chạy vừa tự rủa thầm mình sao quá ngu ngốc, không nhận ra đôi mắt muốn khóc ấy của cô? Không nhận ra bờ vai đang run lên của cô nếu không phải là cô đang sợ hãi? Tại sao lại tin vào sự thay đổi kì lạ của cô? Nếu lúc đó cậu đến giữ chặt lấy cô? Nếu cậu giữ chặt lấy cô, biết đâu cô sẽ khóc mà kể cho cậu nghe. Giá như... giá như...

Vĩnh Phong muốn nổ tung, cậu nắm chặt tay ga xoay mạnh, xe tăng tốc càng chạy nhanh hơn. Cậu nhớ lại lúc Thế Nam lao đến nắm áo Đình Khiêm giận dữ hỏi:

- Nói mau! Giám đốc Vương đưa Hiểu Đồng đi đâu?

Đình Khiêm đau khổ nói:

- Ông ta đã đưa tiền rồi. Bây giờ đã quá muộn.

“Bốp...”

Một nắm đấm vào mặt Đình Khiêm ngay nơi Đình Ân vừa tát khiến Đình Khiêm ngã ngửa ra sau. Bây giờ mặt của Đình Khiêm không còn in hình năm ngón tay của Đình Ân nữa mà thay vào đó là một mảng màu tím.

- Nếu anh còn không nói, tôi sẽ giết chết anh.

Vĩnh Phong gào lên sau khi cho Đình Khiêm một cú đấm. Đình Khiêm dùng tay ôm lấy mặt lí nhí nói:

- Khách sạn Phong Lệ. Tôi đã đưa cho Hiểu Đồng một viên thuốc ngủ để cô ấy không...

Chẳng để cho Đình Khiêm nói hết, Vĩnh Phong vừa chạy đi vừa móc điện thoại gọi ngay cho trợ lí của ba mình:

“Tìm ngay cho tôi số điện thoại của khách sạn Phong Lệ! Bảo quản lí của khách sạn gọi điện thoại cho tôi!”

Cậu đi ra, đeo headphone trên tai cho tiện việc chạy xe, theo sau là Thế Nam và Đình Ân.