Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 502 - Phần 1

Chương 502: Phụ Tử Gặp Mặt

Hàn Viên.

Hoa lê bay lả tả, uyển nhược như tuyết rơi khắp nơi, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Dưới tàng cây lê, hai người một lớn một bé nhìn chằm chằm nhau, từ xa nhìn lại tạo nên một bức tranh thật đẹp.

Vân Tiểu Mặc ngước cổ nhìn hồi lâu, hai mắt tò mò chớp chớp. Đây chính là phụ thân của bé sao?

Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, bé đột nhiên hướng Long Thiên Tuyệt ngoắc ngoắc tay, giọng nói mềm nhũn: “Người có thể ngồi xổm xuống chút không? Con nhìn người như vậy, mệt mỏi quá nha!”

Thân hình hoàn mỹ, chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ trừ đôi môi, mắt Long Thiên Tuyệt thâm trầm, hắn tỷ mỷ quan sát phiên bản bé nhỏ giống hệt mình ở trước mặt, khi nghe được âm thanh non nớt của nhi tử, hắn liền phối hợp ngồi xổm xuống. Hắn ngồi xổm xuống vẫn khá cao, so với nhi tử vẫn cao hơn một cái đầu, ánh nắng ấm áp từ trên cao chiếu rọi xuống trên người hai phụ tử họ, tạo thành một hình ảnh ấm áp.

“Là người bảo hắn cứu con sao?” Vân Tiểu Mặc chỉ vào người đang đứng lẳng lặng ở một bên - Mạnh Hạ Thu, cũng là Mạnh gia nhị thiếu gia.

Vân Tiểu Mặc có thể thuận lợi thoát khỏi Tụ Bảo đường, cũng là nhờ công Mạnh Hạ Thu cùng với các thân tín đang nằm vùng tại Tụ Bảo đường của hắn, trong ngoài phối hợp. Hơn nữa, bởi vì Mạnh Lạc Thu toàn thân trúng độc, lại đang nổi nóng nên không đề phòng. Khiến cho Mạnh Hạ Thu thuận lợi thần không biết, quỷ không hay đem Vân Tiểu Mặc ra khỏi Tụ Bảo đường.

Mạnh Hạ Thu được bàn tay bé nhỏ chỉ tới, cảm giác có chút vinh hạnh, khuôn mặt tươi cười nhìn bé khẽ gật đầu.

Long Thiên Tuyệt ưu nhã gật đầu, khẽ trả lời, hai mắt tiếp tục đánh giá thân hình nhi tử như một khuôn tạo ra từ mình, sóng mắt lưu chuyển. Không nghĩ tới mình lại có nhi tử, hơn nữa còn là nhi tử do nàng sinh ra. Ánh mắt càng trở nên kích động hơn.

“Tại sao người lại mang mặt nạ?” Vân Tiểu Mặc nghi vấn hỏi

Long Thiên Tuyệt mím đôi môi mỏng, đáy mắt có chút hỗn loạn, nhớ lại nữ tử vừa quật cường, lãnh ngạo, vừa lỗi lạc, xuất trần kia, nụ cười trên miệng càng rộng. Đây là ấn ký nàng lưu lại, làm hắn có chút quyến luyến, không muốn xóa đi. Đầu ngón tay ưu nhã sờ cằm, thật giống như vuốt ve tác phẩm nghệ thuật, sau đó, ngón tay chỉ lên trời, trầm ngâm nói: “Trời quá nắng, mang mặt nạ sẽ tránh cho khuôn mặt bị rám nắng”.

Vân Tiểu Mặc im lặng, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thực sự rất nắng sao?

Khóe miệng Mạnh Hạ Thu run rẩy, Long tôn chủ thật khác người. Lời giải thích này có phải quá mức hài hước hay không?

Băng hộ pháp thì rất chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối chỉ lộ một vẻ mặt lạnh lùng, có thể khiến người khác rét run. Lực chú ý của nàng một nửa đặt trên người Mạnh Hạ Thu mang theo chút cảnh giác, một nửa khác lại lưu trên người phụ tử Long Thiên Tuyệt, lúc này chính là một mảnh ấm áp, có thể thấy được ánh mắt nhu hòa của nàng.

“Con có thể hỏi người một vấn đề hay không?” Vân Tiểu Mặc bỏ qua đáp án kỳ quái của hắn, hỏi luôn vào vấn đề chính, cũng là mục đích chủ yếu lúc bé ra khỏi phủ tướng quân đi tìm kiếm phụ thân của mình.

“Con hỏi đi, ta nhất định sẽ tận lực trả lời.” Nhướng nhướng đôi mày, Long Thiên Tuyệt đổi thành tư thế nửa ngồi, một đầu gối chống xuống đất, lưng vẫn thẳng như tùng bách. Tuy nhiên tư thế này cũng không giảm đi phần nào uy nghiêm, lãnh ngạo trên người hắn mà ngược lại, còn có một loại cảm giác tĩnh mỹ.

Vân Tiểu Mặc mấp máy môi, rồi mở miệng hỏi: “Tại sao người không quan tâm đến con và mẫu thân? Người một nhà không phải đều ở cùng một chỗ sao?”

Ngực đột nhiên chấn động, trong lòng gợi nên một cảm giác khó nói, Long Thiên Tuyệt lặng yên, ngưng mắt nhìn nhi tử, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Thì ra, đêm khuya bé một mình ra ngoài, tìm khắp các con đường, cuối cùng còn tiến vào Tụ Bảo đường, rồi bị bắt nhốt... Tất cả các cũng chỉ vì muốn gặp hắn và hỏi hắn một câu, vì sao hắn lại từ bỏ bé và mẹ ruột của bé?

Ôi nhi tử của hắn!

Nhi tử của hắn hồn nhiên, khả ái như thế, làm sao hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ được.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử, đáy mắt Long Thiên Tuyệt hiện lên ánh sáng nhu hoà, giọng nói trầm thấp, dễ nghe cất lên: “Tiểu Mặc, không phải phụ thân không cần con, mà là phụ thân căn bản không biết đến sự tồn tại của con. Con có thể tha thứ cho phụ thân được không?”

“Nói như vậy, người thật là phụ thân của con sao?”T sắc Vân Tiểu Mặc rất bình tĩnh, mắt to chớp chớp, trầm mặc một lúc bỗng nhiên nghiêng đầu nói: “Người đã là phụ thân con, vậy người nên chăm sóc con và mẫu thân của con. Sau này, mỗi tháng người đều phải đưa bạc cho con và mẫu thân, đây là trách nhiệm của người a.”

Đuôi lông mày chau lại, Long Thiên Tuyệt nhìn ngắm nhi tử khả ái, giống mình như đúc, ánh mắt chớp động, nụ cười từ khóe môi hiện ra, càng lúc càng lớn, như gió xuân thổi khắp nơi, như hoa đào nở rộ khắp núi.

Vân Tiểu Mặc trợn to hai mắt, ồ lên một tiếng, không khỏi có chút ngây dại.

Mạnh Hạ Thu thấy vậy cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy có đôi phụ tử quái dị như vậy.

Sở dĩ lựa chọn hợp tác cùng Long Thiên Tuyệt, thứ nhất vì nhược điểm của mình nằm trong tay đối phương, khiến hắn phải đi vào khuôn khổ. Thứ hai, hắn cũng muốn mượn thế lực của Long Thiên Tuyệt để đối phó với đại ca của hắn là Mạnh Lạc Thu, để có thể chiếm được vị trí người thừa kế Mạnh gia. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thực hiện được tâm nguyện của mình, hắn không ngần ngại hợp tác cùng Long Thiên Tuyệt – tôn chủ tà phái.

Hắn giúp Long Thiên Tuyệt cứu nhi tử, phần nhân tình này rất lớn, hắn tin chắc rằng Long Thiên Tuyệt sẽ đem chứng cứ phạm tội của mình tiêu huỷ, từ đó hắn sẽ tự do.

Trên mặt Băng hộ pháp thì hộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự tính cách cũng có thể di truyền từ cha sang con sao? Bằng không, tại sao giọng điệu, cùng suy nghĩ của họ lại có thể giống nhau như thế? Đây rõ ràng chính là giọng điệu thường toát ra khi tôn chủ đàm phán cùng thập đại gia tộc, vĩnh viễn khiến người khác không biết được, cũng sẽ không đoán được một khắc sau hắn sẽ nghĩ gì, làm gì. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mọi người gọi hắn là tà tôn.

Một tà tôn, một tiểu tà tôn, phụ tử tiến hành đàm phán, thật khiến người ta ngạc nhiên, thậm chí còn có phần buồn cười.

Một hồi lâu, Long Thiên Tuyệt thu nụ cười, mâu quang khẽ chớp, nổi lên vẻ giảo hoạt, nói: “Đưa bạc cho con và mẹ con, bảo đảm cuộc sống của hai người, việc này tất nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên, như lời con nói, người một nhà nên sinh hoạt cùng một chỗ, như vậy rất ấm áp, con nói xem đúng không?”

Cánh tay của Băng hộ pháp chợt căng thẳng. Khi biết được Vân Tiểu Mặc chính là hài tử của tôn chủ, nàng đã kinh hãi một hồi. Hiện tại, tôn chủ lại chủ động muốn sống cùng Vân tiểu thư, nàng lại khiếp sợ một lần nữa. Nàng chỉ cảm thấy giấc mộng ẩn sâu trong lòng chớp mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể đứng xa xa, nhìn cả nhà họ sống hạnh phúc bên nhau thôi sao?

Vân Tiểu Mặc nhíu mày suy tư, con ngươi chợt chuyển, cả kinh nói: “Cha muốn mua chuộc con?”

“Thông minh!” Long Thiên Tuyệt cho bé một ánh mắt tán thưởng. “Chỉ cần con chịu giúp phụ thân, cho một nhà ba người chúng ta đoàn tụ, con muốn gì, phụ thân đều đồng ý với con.”

Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, điều kiện này dường như rất mê người, chỉ là... Cha có nhiều tiền bằng Tường thúc thúc không? Còn có, lúc cha nói chuyện, trong đôi mắt luôn lóe lên ánh sáng, thoạt nhìn rất giảo hoạt, một chút cũng không thành thật, tinh khiết giống Tường thúc thúc. Mình liệu có thể tin tưởng cha sao?

Chu cái miệng nhỏ nhắn, bé giơ cái cằm nhỏ nói: “Con sẽ không phản bội mẫu thân”

“Phụ thân cũng không có muốn con phản bội mẫu thân con. Phụ thân chỉ muốn con ở thời điểm thích hợp thay phụ thân nói tốt một chút, như vậy là đủ rồi.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt bày ra vẻ hăng hái tràn đầy. Tật không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn, người tuy nhỏ nhưng tinh ranh vô cùng.

“Tiểu Mặc thích bạc không?” Tiểu tử này vừa mới đòi hắn tiền phụng dưỡng, xem ra cũng là tiểu tham tiền, làm người chỉ cần có sở thích, vậy thì tốt rồi.

Ánh mắt Vân Tiểu Mặc đảo quanh, nhưng ngay sau đó lắc đầu.

Long Thiên Tuyệt có chút thất vọng, xem ra chiêu này không thể thực hiện được rồi, nghiêng đầu suy nghĩ, nên dùng chiêu nào hấp dẫn hơn đây, thì lại nghe nhi tử đột nhiên nói: “Con thích vàng.”

Mạnh Hạ Thu bị sặc nước miếng, ho rũ rượi.

Băng hộ pháp ở phía sau cũng nhíu mày, nhưng ánh mắt nhìn Vân Tiểu Mặc lại càng thêm nhu hoà, thật là một hài tử cơ trí, nhất định là hài tử của tôn chủ, không sai.

Vẫn là Long Thiên Tuyệt đủ bình tĩnh, chẳng những không kinh ngạc mà hứng thú trong ánh mắt lại càng nhiều, bé thật có tiềm chất a. Với tính tình của bé, sau này nếu đem Lăng Thiên Cung giao cho bé, nhất định sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy, đưa đến tay nhi tử, Long Thiên Tuyệt lại nói: “Đây là phiếu nợ mười vạn lượng bạc, chỉ cần con tìm được người trong phiếu nợ này, yêu cầu hắn chuyển bạc thành vàng là được. Cái này coi như lễ ra mắt phụ thân tặng. Chỉ cần sau này con biểu hiện tốt, làm phụ thân hài lòng, phụ thân sẽ đưa cho con càng nhiều vàng hơn.”

“Dung Thiếu Hoa” Vân Tiểu Mặc nhìn tên ghi trên phiếu nợ, có chút mê mang. Cái tên này nghe thật quen tai.

“Dung Thiếu Hoa là ai? Làm sao con mới có thể tìm được hắn?”

“Con quên rồi sao? Hắn chính là biểu ca của mẫu thân con, bây giờ đang ở trong phủ tướng quân. Chỉ cần con đem phiếu nợ giao cho hắn, hắn sẽ đem vàng giao cho con. Nếu như hắn không chịu giao, con hãy đem phiếu nợ này dán khắp nơi trên đường cái, ta đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không quỵt nợ.”

Dung Thiếu Hoa đang trên đường đến Tụ Bảo đường, đột nhiên rung mình một cái, hắt xì liên tục, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, rốt cuộc là người nào đang ở trong tối tính toán hắn vậy?

Băng hộ pháp khóe miệng nhếch lên, trong lòng có chút hả hê cười lạnh, chỉ cần nghĩ tới tên nam tử phong nhã kia bị cháu mình đòi nợ, có thể tưởng tượng được vẻ mặt buồn cười của hắn, đáy lòng nàng liền vô cùng hả hê, sung sướng, thống khoái.

Mạnh Hân Thu lấy khăn lau mồ hôi, trong lòng tự nhủ sau này không có việc gì thì ngàn vạn lần chớ chọc vào đôi phụ tử này, một người so với một càng khó đối phó hơn.

“Nha, là hắn a.” Vân Tiểu Mặc bừng tỉnh, gật đầu, liền cẩn thận đem phiếu nợ cất vào trong túi. “Lễ ra mắt của cha con nhận trước, còn về phần có muốn giúp cha hay không, đó còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của cha nữa.”

Cúi đầu nhìn nhi tử, Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này thật khôn khéo nha, thu tiền của hắn xong, lại còn học cách nói chuyện của hắn, muốn xem biểu hiện sau này của hắn mà hành động.

Không tệ, không tệ. Không hổ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn.

Đưa tay sờ sờ đầu nhi tử, Long Thiên Tuyệt đứng lên, quay đầu phân phó: “Đi báo cho Vân tiểu thư, Tiểu Mặc đang ở Hàn Viên”

“Dạ, tôn chủ” Băng hộ pháp lĩnh mệnh, mặt không đổi sắc lui ra ngoài.

Mạnh Hạ Thu thấy thời cơ đã đến, liền trưng ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên phía trước nói: “Long tôn chủ, chuyện của ta, ngài xem?”

Đôi mắt dài nhỏ chau lại, Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng liếc hắn một cái, nói: “Lần này ngươi làm không tệ, bổn Tôn coi như ngươi đưa lễ ra mắt cho bổn Tôn, về phần cái kia, có muốn cho ngươi hay không, tuỳ thuộc vào biểu hiện sau này của ngươi rồi hãy nói.”

“...” Trên trán Mạnh Hạ Thu đổ mồ hôi hột. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy? Hắn mất rất nhiều sức lực, mới cứu được nhi tử của hắn ta ra, tại sao không đem đồ trả lại cho hắn. Thiên lý ở đâu đây?

“Sao? Ngươi hình như không hài lòng?”

Bị ánh mắt lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt nhìn tới, Mạnh Hạ Thu sợ đến đổ mồ hôi lạnh, ái ngại gật đầu, khom lưng cười nói: “Không dám, tiểu nhân không dám! Có thể vì Long tôn chủ làm việc, đấy là vinh hạnh của tiểu nhân. Nếu phụ tử của Long tôn chủ đã đoàn viên, vậy tiểu nhân trước hết cáo lui.”

“Ừ.” Khẽ hừ một tiếng, Long Thiên Tuyệt không để ý đến hắn nữa, ánh mắt thay đổi cúi xuống nhìn nhi tử, ánh mắt lạnh như băng bỗng chốc trở nên nhu hòa vô cùng.

Vẫn là nhi tử nhà mình nhìn thuận mắt hơn, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nếu như có thể đưa hai mẹ con bọn họ trở về bên cạnh mình, mỗi ngày có thể nhìn thấy họ, thì hắn thật mãn nguyện.

Nghĩ tới đây, khóe miệng trên khuôn mặt hoàn mỹ kia lại càng giương cao.

“Cha cười thật gian nha” Vân Tiểu Mặc cho hắn một cái nhìn khinh bỉ mà Tiểu Bạch ở trong ngực bé miễn cưỡng duỗi lưng một cái, cũng cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt khinh bỉ y như vậy.

Khóe miệng Long Thiên Tuyệt ngừng lại, đầu khẽ ngẩn ra, ho nhẹ một tiếng: “Con nhìn lầm rồi, khóe miệng phụ thân vừa rồi hơi ngứa một chút, chứ tuyệt đối không phải cười gian”

Vân Tiểu Mặc liếc hắn một cái, bé tuyệt đối không tin tưởng chuyện ma quỷ này.

Long Thiên Tuyệt buồn cười, nhéo nhẹ hai má phúng phính của bé, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói: “Tiểu Mặc, con biết võ công không? Ta xem trên người con có Huyền khí khá mạnh, giống như vừa mới tấn thức (thăng cấp). Thừa dịp mẫu thân con chưa tới, con luyện trước mấy chiêu, để phụ thân giúp con chỉ điểm một chút.”

Đều là người tập võ, Vân Tiểu Mặc cũng có thể cảm giác được hơi thở cường đại trên người đối phương, bé do dự một chút, liền nhìn xuống Tiểu Bạch ở trong ngực một cái, rồi ngửa đầu hỏi: “Có kiếm không?”

Bé vừa hỏi xong, thật đúng là vấn đề mà Long Thiên Tuyệt đang nghĩ tới. Một hài tử sợ là không thích hợp để cho bé dùng kiếm.

Đầu ngón tay bắn ra một đạo huyền khí vô hình đánh tới phía cây lê, khiến một cành lê bị bắn rơi xuống, được huyền khí chỉ dẫn, tạo ra một đường vòng cung xinh đẹp trong không trung, dễ dàng rơi xuống tay hắn.

"Trước dùng cái này để thay thế, hôm khác phụ thân giúp con chế tạo một thanh binh khí tốt nhất."

Vân Tiểu Mặc mở to hai mắt, rất ngạc nhiên, bé biết thủ pháp này nhưng mà làm không được, ít nhất là với trình độ hiện tại của bé làm không tới.

"Võ công của cha... Thật không còn gì để chê." Cho hắn một câu như lời tán thưởng... Vân Tiểu Mặc tiếp nhận cành lê, nhẹ nhàng bước đi tới giữa sân.

Bên trong vườn hoa lê rơi đầy, một thân ảnh nhỏ gầy, một thân ảnh cao ngất như tùng, ngạo nghễ như trúc, đường kiếm sáng ngời, khiến ánh mắt Long Thiên Tuyệt biến hóa theo. Đều nói cao thủ vừa ra tay, đã biết có giỏi hay không, chỉ có nửa chiêu kiếm, Long Thiên Tuyệt vừa nhìn đã hiểu được rất nhiều điều.

Cành lê trong tay bé hơi nghiêng một góc độ đặc thù, đây chính là góc độ tốt nhất khi cùng người khác đối chiến, nhìn như có thể công có thể thủ, nhưng kì thực đều là sát cơ, giấu giếm sự sắc bén của mình.

Đường kiếm kỳ lạ như vậy làm Long Thiên Tuyệt than thở thật sâu trong lòng, chắc là mẹ bé dạy bé a!

Vừa nghĩ tới nữ tử đặc biệt kia, suy nghĩ của hắn bắt đầu hỗn loạn, nhớ lại đêm qua, dùng hai cái tát đổi lấy hôn sâu, khiến hắn hưởng thụ thật sâu say mê trong đó. Đầu ngón tay không tự chủ xoa trên môi mình, nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất nơi đó còn lưu lại mùi hương cùng nhiệt độ của nàng.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay