Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 502 - Phần 2
Giữa sân, kiếm khí bén nhọn từ từ đưa suy nghĩ của hắn trở lại.
Dưới tàng cây lê, một thân ảnh nho nhỏ giờ phút này vô cùng tiêu sái phiêu dật, vung kiếm như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đâm ra nhìn như mềm nhẹ nhưng vô cùng uy nghiêm, kiếm khí mạnh mẽ.
Hào quang kỳ dị ở đáy mắt Long Thiên Tuyệt tỏa ra, một bộ kiếm pháp thật tốt, thân hình cũng nhẹ nhàng mà linh động hơn!
Trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện ra một bộ kiếm pháp cổ xưa, bộ kiếm pháp đó phảng phất giống như bộ kiếm pháp nhi tử đánh ra lúc này...
"Tiểu Mặc, đây là Phiêu Tuyết thập tam kiếm!”
Kiếm quang màu xanh quét phá phía chân trời, dưới bóng đêm dần dần tối kiếm quang múa ra ánh sáng lập lòe ở giữa vườn lê, áo bào rộng rãi phần phật bay múa, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ phiêu nhiên dục tiên, tiêu sái linh động.
Vân Tiểu Mặc ngừng lại, trợn to ánh mắt linh động, tò mò nhìn Phi Thiên kiếm vũ tuyệt đẹp trước mắt.
Trong thoáng chốc, bé phảng phất thấy được mình đang bay múa dưới bầu trời đầy bông tuyết, từng mảnh bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống giống như lông ngỗng trong tấm chăn ấm áp, ở trong không khí trầm trầm di động.
Tuyết linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ, xinh đẹp tinh khiết nhất trên đời.
Đất trời chợt yên lặng.
Xao xao…
Là một vài thân ảnh phiêu dật màu đen phá vỡ bức màn yên lặng này!
Như ánh mặt trời trên đỉnh Tuyết Sơn, làm cho đám mây mù trong nháy mắt tan biến, lộ ra nụ cười ngây thơ rực rỡ, dù có nhiều loại cảnh trí nhưng đây chính là cảnh vật đẹp nhất thế gian, mà giờ khắc này, cho dù hoa lê không kịp bay tán loạn trong bóng kiếm bay múa, nhưng nhanh nhẹn và ưu nhã vẫn còn, mạnh mẽ và linh diệu cũng vẫn còn.
Có lẽ cảnh trí đẹp nhất thể gian đang ở trước mặt bé.
Bất tri bất giác, Vân Tiểu Mặc thấy ngây dại.
Thì ra thế gian này còn có kiếm pháp như vậy, có tư thế múa kiếm như vậy!
Lúc Vân Khê bước vào Hàn Viên, tìm tới hậu viện, liền chứng kiến một cảnh tượng, có hai thân ảnh một cao một thấp đang sóng vai cùng múa kiếm dưới tàn hoa lê, kiếm quang màu xanh ánh vào mắt nàng, nàng dừng lại cước bộ, không khỏi nhìn ngây người.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ xuyên qua những cánh hoa mềm mại đang rơi nhè nhẹ, thân ảnh hai phụ tử múa kiếm đang đắm chìm trong ánh sáng lốm đốm lờ lờ của buổi chạng vạng, làm người ta có một cảm giác khó nói nên lời, thật là hài hòa.
Một trận gió nhẹ thổi phất qua, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như tuyết.
Vân Khê nhìn chăm chú phụ tử hai người, nhìn thân thủ bọn họ anh tuấn phiêu dật dưới ánh sáng mờ đầy màu sắc, chiếu quanh đường cong ưu nhã động lòng người, một điểm rồi một điểm, đều là tuyệt phẩm của tạo thế, thiên địa ưu ái, khiến nàng lâm vào si mê.
Không có ai hoài nghi bọn họ không phải là phụ tử, bởi vì... trên thế gian này sợ là sẽ tìm không ra hai người, bất kể dáng ngoài, khí chất, hay là thân thủ cũng tương tự như cha convậy, nhưng mà, tại sao trong lòng của nàng lại cảm thấy thật bất an?
Rốt cuộc là tại sao?
Là bởi vì trong lúc vô tình hắn xông vào thế giới của nàng, tác động tâm tình nàng, cho nên khiến nàng thấp thỏm bất an sao?
Hay là bởi vì hắn từng bước nhích tới gần nhi tử quý trọng nhất của nàng, do sợ hắn đoạt đi sinh mệnh duy nhất kia, cho nên khiến nàng kinh hoảng?
"Mẫu thân!” Vân Tiểu Mặc mềm nhũn khẽ gọi một tiếng, thức tỉnh Vân Khê.
Nhi tử hướng về phía nàng chạy tới, chỉ chốc lát đã đến trước mặt của nàng, trên mặt bé hiện ra nụ cười ngọt ngào, trên trán, cánh mũi đều là mồ hôi hột, Vân Khê hiểu được liền cười một tiếng, tất cả bất an cùng nghi ngờ trong lòng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Vân Khê khom người, dùng khăn nhẹ nhàn lau mồ hôi cho nhi tử, nụ cười trên môi cũng lớn theo.
Nhi tử bình yên vô sự, thật tốt!
Chỉ cần có thể thấy nụ cười trên mặt nhi tử, nàng làm cái gì cũng rất đáng giá.
"Thật nghịch ngợm! Sau này không cho phép con một mình ra ngoài, biết chưa?” Tuy là giọng khiển trách, nhưng ngữ khí của nàng vẫn nhu hòa như nước đêm mùa xuân mang đến một cảm giác êm đềm, lưu vào lòng người.
Vân Tiểu Mặc biết điều gật gật đầu: "Mẫu thân, thật xin lỗi, đã để mẹ lo lắng."
Đáy lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, hốc mắt Vân Khê hơi nóng, cố nén tình cảm trong lòng, nàng cúi đầu, ôn nhu ấn xuống một nụ hôn ở trên trán bé.
Không có tránh né, Vân Tiểu Mặc cười vui vẻ, như mèo trộm được đồ yêu thích, nheo nheo ánh mắt, mẫu thân vẫn xinh đẹp như vậy.
Hai mẹ con nhìn nhau cười, có một sự dịu dàng đang lan tỏa khắp nơi.
Long Thiên Tuyệt nhìn một màn này, ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển, đáy lòng ghen tuông không ngừng tràn lan, tại sao không có ai lau mồ hôi thay hắn, không có ai hôn trán hắn? Nụ cười ngọt ngào của nhi tử, rơi vào đáy mắt, khiến cho ghen tuông trong lòng hắn càng đậm, cũng càng khơi dậy mãnh liệt ý niệm đem hai mẹ con giữ ở bên người.
Hắn hoàn toàn không ý thức được, hắn đường đường một đời Tà tôn, thế nhưng cũng sẽ bởi vì nhi tử được sủng ái, mà trong lòng chua xót. Chuyện này nếu truyền tới giang hồ, sẽ bị người chính phái cười đến rụng răng mất!
Hỏng mất hình tượng một đời Tà tôn rồi!
Hai mẹ con đang ôm nhau mỉm cười, chợt có một cổ mùi vị chua chua từ trong không khí nhẹ nhàng truyền tới, theo sát nó còn có một đạo ánh mắt ai oán.
Vân Khê hơi ngẩng đầu, liền thấy được một gương mặt đang mang mặt nạ màu bạc. Che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng không che hết sự tao nhã của hắn, cằm hơi cong, nhưng vẫn hoàn mỹ tinh xảo.
Trong đầu hiện ra cái khuôn mặt bị ấn hai cái tát kia, khóe miệng của nàng khẽ động, đáy lòng không nhịn được cười trộm. Khó trách hắn phải mang mặt nạ, tối hôm qua nàng sử dụng lực đạo cũng không nhẹ, dấu tay kia sợ là trong chốc lát không thể mất đi.
Khóe miệng nàng độ cong không lớn, nhưng Long Thiên Tuyệt vốn rất nhạy cảm nên đã nhận ra, khiến cho ánh mắt có chút ai oán càng thêm đen thui tối sầm.
"Ta cũng chảy mồ hôi này, có phải cũng nên lau một chút giúp ta hay không?” mâu quang hắn chớp động, ở trong đó như có vạn ngọn lửa muốn phóng ra, trong lời nói mang theo chút mùi vị uỷ khuất, không cần đoán, hắn cũng biết đối phương nhất định là sẽ không nguyện ý làm.
Song, hắn đã đoán sai.
"Được! Trước đem mặt nạ của ngươi bỏ xuống."
Long Thiên Tuyệt nhếch nhếch môi, rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là ác giả ác báo.
"Đây cũng là nàng nói...” Tay của hắn hướng về phía trước vung lên, mặt nạ màu bạc trên mặt cũng rơi theo, lộ ra hai cái tát rất cân xứng ở trên mặt, nhưng lại không xấu xí, mà còn có một loại mỹ cảm đặc thù đầy nghệ thuật!
Hắn không có chút nào là không thích, ngược lại tâm tình tốt còn hướng nàng hiện ra nụ cười hứng thú. Nụ cười này của hắn, lộ ra hàm răng trắng noãn không tỳ vết, sáng trong như trân châu.
"Di?” Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhỏ lên, tò mò nhìn hắn, là một người tu dưỡng tốt, bé không trực tiếp phì cười. Trái ngược chính là, Tiểu Bạch đã sớm cười đến ngã lệch, trên mặt đất quằn quại, lăn qua lăn lại.
Vân Khê dưới đáy lòng nghẹn cười, có một sự sảng khoái khi trả được thù, sau đó chống lại ánh mắt vô cùng phát sáng và nụ cười mang theo vài phần đùa giỡn mập mờ của hắn, tựa như đang nhắc nhở nàng, cái tát trên mặt hắn rốt cuộc là đến từ đâu, từ hoàn cảnh nào.
Trên mặt đột nhiên nóng lên, trong đầu Vân Khê hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng trong nháy mắt giật mình kinh hoảng; như cuồng phong vũ bão, chiếm lấy trái tim nàng.
Nam nhân ghê tởm này, được tiện nghi mà còn khoe mã!
Sớm biết như vậy cho hắn thêm mấy cái bạt tai nữa!
Lạnh lùng quăng hắn một cái liếc mắt, nàng đi lên trước mấy bước, cầm khăn trong tay lên, dùng sức mà cọ trên mặt hắn, thật giống như không cọ tróc một lớp da, thì thề không bỏ qua!
Kêu rên mấy tiếng, Long Thiên Tuyệt cầm cổ tay của nàng: "Giữa chúng ta có thù lớn như vậy sao? Nàng không thể ôn nhu với ta một chút à?”
Vân Khê chống lại ánh mắt hơi u oán của hắn, mâu quang không khỏi lóe sáng, nam nhân này thật là yêu nghiệt, gương mặt khuynh thành như vậy, làm người ta không thể dùng hai chữ xấu xí để hình dung hắn, một động tác giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đầy phong tình.
"Yêu nghiệt." Nàng cúi đầu phun ra hai chữ.
Long Thiên Tuyệt đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, cất tiếng cười to. Tuy là cười to, nhưng tiếng cười của hắn ưu nhã uyển chuyển, tựa như âm thanh róc rách của dòng suối trong khe núi, lại như hồ băng đông lạnh trên Tuyết Sơn, làm người ta say mê.
Vân Khê tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân này không những yêu nghiệt, còn có bản lãnh trời sinh là chọc nàng nổi điên, tóm lại cứ thấy hắn, nàng không khỏi tức giận.
"Lần này ngươi cứu Tiểu Mặc, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, bất quá trừ cái này ra, chúng ta vẫn như cũ, ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, hi vọng ngươi không nên tùy tiện xông vào cuộc sống của mẹ con chúng ta." Một đôi con ngươi trong nháy mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng băng hàn, hơi thở đạm mạc mỏng lạnh bao phủ nàng, Vân Khê dắt tay của nhi tử, "Tiểu Mặc, chúng ta đi!”
Nụ cười trên mép của Long Thiên Tuyệt ngừng lại, đáy mắt xẹt qua vẻ ảm đạm, hắn rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể hóa giải phòng bị trong nội tâm của nàng đây? Còn có đêm hôm đó... Rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là bên trong còn có ẩn tình gì?
"Chờ một chút!” Hắn kêu nàng.
"Người Mạnh gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên, hai người mấy ngày tới nên ở trong phủ tướng quân, không nên tùy ý ra cửa đi lại."
Vân Khê dừng bước, đưa lưng về phía hắn, nói: "Người Mạnh gia thì thế nào? Bọn họ dám giữ con ta, thì phải trả giá thật đắt! Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người của Mạnh gia!” Đôi mắt đẹp của nàng bỗng dưng bắn ra hai tia sáng lạnh, giống như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc bén, lạnh thấu xương.
Một tiếng than nhẹ, thật giống như đã sớm biết rằng nàng sẽ phản ứng như thế, Long Thiên Tuyệt cười khẽ, nói: "Đã như vậy, có muốn cùng đi Tụ Bảo đường để nhìn trò hay không?”
"Trò hay gì?” Vân Khê khẽ nghiêng đầu, vừa vặn làm cho một luồng sáng mờ chiếu rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng, chỉ một thoáng đã mềm hóa ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
"Đi thì biết thôi!” Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên hạ thấp giọng nói, mang theo ngữ khí khiêu khích. "Hay là nàng không dám đi?”
Vân Khê hít sâu một hơi, biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là chịu không được chiêu khiêu khích của hắn. Nàng đột nhiên xoay người, hai ánh mắt bén nhọn bắn về phía hắn: "Đi thì đi, ai sợ ai?”
Long Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, đưa tay đem mặt nạ một lần nữa đeo lên trên mặt mình, chỉ để hiện ra đôi môi mỏng như cũ.
"Mẫu thân, con cũng muốn đi!” Vân Tiểu Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lên, làm cho không ai có thể cự tuyệt.
Đuôi lông mày khẽ nhíu lại, nếu đã dám quang minh chính đại xông vào Tụ Bảo đường, như vậy nàng sẽ lớn lối một chút, mang theo nhi tử cùng nhau xông Tụ Bảo đường một lần nữa!
"Đi, phụ thân dẫn con đi!” Long Thiên Tuyệt nghiêng thân một chút, vững vàng đặt Tiểu Mặc ngồi trên đầu vai mình. Giống như những phụ thân bình thường khác, thích đem con của mình đặt lên vai mà chơi đùa, Long Thiên Tuyệt cũng không cảm thấy hành động này có gì không ổn, giống như là chuyện đương nhiên, hắn còn thấy thích thú nữa.
"Còn có Tiểu Bạch!” Vân Tiểu Mặc rút tay, gọi Tiểu Bạch về.
Vân Tiểu Mặc cũng không ghét hành động này, ngược lại cảm thấy ngồi ở trên cao quan sát phía dưới, rất là phong cách.
Tiểu Bạch nghe bé gọi, liền chạy đến trong ngực bé giống như một trận cuồng phong.
Vân Khê nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ đi xa, cảnh tượng này vô cùng ấm áp, giống như hình ảnh cha con thân thiết nàng chứng kiến khi vừa bước vào sân viện vậy, đáy lòng không khỏi ấm áp, đồng thời cũng có một cổ ghen tuông không thể giải thích đươc.
Vân Tiểu Mặc, con khá lắm! Nhanh như vậy đã bị người ta thu mua, lát nữa xem ta làm sao thu thập con?
Còn có nam nhân chết tiệt kia, mở miệng xưng phụ thân thuận miệng như vậy, nàng lúc nào đáp ứng để cho hắn nhận thức nhi tử đâu?
Vân Khê mang vẻ mặt oán giận lạnh lùng, quay đầu bước đi.
Nhìn ba người theo thứ tự rời gót, cả người Băng hộ pháp đông cứng lại.
Đây là tôn chủ mà nàng biết sao? Hắn chẳng những hạ thấp tư thái đùa giỡn với Vân tiểu thư, còn để một hài tử cưỡi trên vai, hoàn toàn mang một bộ dáng phụ thân chuẩn mực, còn đâu vẻ uy nghiêm cùng sát khi của chí tôn đệ nhất thiên hạ tà phái?
Hình tượng Tôn chủ cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm ở đáy lòng của nàng hoàn toàn bị phá vỡ!
Thì ra, hắn cũng không phải là bẩm sinh lãnh mạc, chỉ là không có gặp gỡ đúng người... Nghĩ đến chỗ này, đáy lòng nàng chợt mất mát.
Tụ Bảo đường sau khi sắp xếp lại một phen, đại hội đấu giá mỗi năm một lần chính thức mở màn, đây là đại sự hàng năm của Tụ Bảo đường, đồng thời cũng là đại sự của Mạnh gia, cho nên hôm nay có không ít người trong gia tộc Mạnh gia tới trình diện tham gia đại hội đấu giá, thứ nhất mượn cơ hội này để có thể biết càng nhiều quan to hiển quý, tăng lực ảnh hưởng của Mạnh gia ở Nam Hi quốc, thứ hai là có thể giúp đỡ duy trì trật tự buổi đấu giá, tránh phát sinh náo loạn.
Bên ngoài thịnh hội đấu giá đang náo nhiệt đón khách vào cửa, thì trong mật thất, Mạnh đại thiếu gia cùng Mạnh quản sự đang lo lắng muốn chết. Mấy cái hộp trống rỗng, bên trong vốn chứa linh chi thảo, và bảo vật Tuyết Liên, hiện tại tất cả không cánh mà bay. Hơn nữa, một ít hộp lớn đựng quả Xích Hỏa Long không biết bị thứ gì động vào, trực tiếp phá hủy hơn một nửa, cách cái hộp đó không xa, mơ hồ có thể thấy được một con vật nhỏ màu đỏ, quỷ dị mà thần bí.
Ở một chỗ khác trong mật thất, giờ phút này đã chất đầy rương gỗ, Mạnh Lạc Thu liếc qua một loạt rương gỗ còn chưa kịp kiểm tra đối chiếu, tâm tình mới hơi hòa hoãn chút ít. Lúc trước nhìn Vân gia Đại tiểu thư đá lăn một hòm vàng, ở trong đó xác thực tất cả đều là vàng không có lầm, hắn cũng không cận thận đi nhìn những hòm rương khác, hắn đoán đối phương cũng sẽ không cầm vàng giả để lừa gạt hắn.
Lại không nói chỉ bằng vào thực lực của phủ tướng quân sẽ không cách nào đối chọi cùng Mạnh gia được, hắn chắc chắc nàng không dám tùy tiện mang cả phủ tướng quân tới đánh cuộc, vả lại, liên quan đến tánh mạng nhi tử ruột của nàng, hắn càng thêm chắc chắc nàng sẽ không lấy tánh mạng của nhi tử mình ra đùa.
Mặc dù lần này tổn thất nghiêm trọng, nhưng tóm lại cũng lấy về được chút ít lợi tức, coi như là an ủi. Đáng tiếc, hiện tại phụ thân và trưởng bối của gia tộc đã đi tới hội trường buổi đấu giá, hắn cũng không thể trực tiếp mang những thứ vàng này giao phó cho họ. Vậy chẳng phải là không đánh đã khai sao, thừa nhận bản thân thất trách, thừa nhận sự bất lực của mình?
Không, hắn thật vất vả mới chiếm được sự tín nhiệm của phụ thân cùng trưởng bối trong gia tộc, để cho hắn một mình xử lý Tụ Bảo đường, hắn tuyệt đối không thể để buổi đấu giá lần này xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào!
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ thân của ta cũng tự mình đến rồi, nhất định là do tên tiểu tử Mạnh Hạ Thu kia cáo trạng, hắn muốn nhìn ta bêu xấu trước mặt phụ thân, hắn mới vui vẻ! Mạnh Hạ Thu chết tiệt, hắn cho rằng như vậy là có thể đánh sụp ta, đoạt đi tư cách, vị trí thừa kế gia chủ của ta sao? Hắn thật quá ngây thơ rồi!”
"Mạnh Thiếu, đừng lo! May là chúng ta còn có Ngọc thiềm, nó mới là món đấu giá chính của chúng ta! Chỉ cần chúng ta đem lực chú ý của toàn bộ khách nhân dời đến trên Ngọc thiềm, chắc chắn có thể qua được cửa ải này."
Mạnh quản sự an ủi, trên thực tế trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn này, thật sự là Tụ Bảo đường không gặp may rồi! Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng có không ít trách nhiệm của hắn, nếu không phải hắn dẫn sói vào nhà, mang đứa bé kia vào Tụ Bảo đường, thì sao Tụ Bảo đường lại gặptai nạn lớn như vậy? Mỗi lần nghĩ tới những điều này, hắn liền ảo não không thôi, cảm thấy chuyện khó khăn này cũng từ đó mà ra.
Hai mắt Mạnh Lạc Thu bỗng dưng sáng lên, lộ ra chút vui mừng: "Đúng! Còn có Ngọc thiềm! Mau nhìn xem, Ngọc thiềm có bình yên vô sự hay không?”
"Mạnh Thiếu, ngài cứ yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, Ngọc thiềm bình yên vô sự, hoàn hảo không tổn hao gì." Mạnh quản sự mở cái hộp chứa Ngọc thiềm ra, quả nhiên Ngọc thiềm vẫn bình yên vô sự nằm ở nơi đó, hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt còn có một vết máu.
"Vậy thì tốt!” Mạnh Lạc Thu thở phào nói, trong lòng nghĩ đứa bé kia chẳng qua là tham ăn, thấy có đồ ăn ngon, mới ăn lung tung. Ngọc thiềm chính là vật chết, không phải là thức ăn, cho nên nó không thể nào động vào.