Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 502 - Phần 3
Giải quyết xong một đại tâm sự, mi tâm của hắn vẫn nhíu sâu như cũ, trong lòng lại sinh ra một lo lắng khác: "Nhưng Huyền Linh quả cũng không còn nữa rồi, buổi đấu giá hôm nay có nhiều người cũng là nhằm phía Huyền Linh quả mà tới, đến lúc đó không có Huyền Linh quả, chúng ta phải giải thích với khách nhân như thế nào đây?”
"Về phần Huyền Linh quả...” trong đầu Mạnh quản sự chợt lóe tia sáng, linh cơ lay động, nói, "Lúc chúng ta đấu giá Huyền Linh quả, có thể đậy nắp hộp Huyền Linh quả lại, giữ cảm giác thần bí, sau đó lại tìm một người đáng tin cậy, để hắn dùng giá cao đem Huyền Linh quả mua lại, như vậy đến lúc đó Huyền Linh quả vẫn qua tay người của chúng ta, cũng sẽ không bị làm lộ ra ngoài."
"Điều này có thể làm được sao? Đậy nắp, mọi người có thể sẽ hoài nghi sự tồn tại của Huyền Linh quả hay không?” Mạnh Lạc Thu không yên lòng.
Mạnh quản sự hết sức tự tin nói: "Tuyệt đối sẽ không! Ngài nghĩ a, Huyền Linh quả cũng không phải là vật phàm, há có thể để cho người ta tùy ý nhìn thấy? Hơn nữa, càng là đồ thần bí, càng sẽ có người nguyện ý mua! Mạnh Thiếu, ngài nghe tiểu nhân sẽ không sai, chỉ cần tìm người mình mua toàn bộ Huyền Linh quả kia lại, chuyện mất Huyền Linh quả, nhất định sẽ được che giấu thần không biết quỷ không hay."
"Thật có thể được không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì...” Mạnh Lạc Thu trầm tư chốc lát, trán từ từ giãn ra, "Cũng được, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này."
"Vậy tiểu nhân lập tức đi làm!” Mạnh quản sự khom người thối lui ra khỏi mật thất.
Mạnh Lạc Thu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, gần đây hắn cũng không biết là đụng phải cái gì mà vận rủi cứ liên tiếp đến? Quay đầu nhìn về phía số hòm trống rỗng hơn phân nửa trong mật thất lần nữa, tuy nói là có vàng bù lại, nhưng so sánh với tổn thất mà bọn họ phải chịu, vàng này căn bản không đủ để đền bù số tổn thất của bọn họ.
Hắn tự tay mở một nắp hòm ra, kim quang xán lạng nhảy vào mi mắt, ánh mắt của hắn từ từ thích ứng với thứ ánh sáng màu vàng này, tâm tình cũng thông thuận theo chút ít. Hoàn hảo, ít nhất chúng không phải là giả!
Hắn nhặt lên mấy khối vàng, tung tung về phía trước, đang định lấy tay mò vào trong hòm, lấy thêm mấy khối vàng nữa để đùa bỡn, lúc này, ngoài mật thất truyền tới một tiếng bước chân dồn dập.
"Mạnh Thiếu, không xong! Tiểu Ma vương kia lại tới nữa!”
"Tiểu Ma vương?” Mạnh Lạc Thu bị giọng nói ngoài cửa quấy nhiễu, ngượng ngùng rút tay trở về, một lần nữa đóng nắp hòm lại. Khi nắp hòm một lần nữa khép lại, trong nháy mắt, rõ ràng có thể thấy được đầu ngón tay của hắn có một chút phấn vụn lây dính, đáng tiếc tâm thần hắn đã bị phân tán, căn bản sẽ không lưu ý tới những thứ này.
"Chính là thằng bé đại náo Tụ Bảo đường đêm qua!” Bọn hộ vệ thật sự là bị đứa bé trai kia hành hạ đến sợ, cho nên ngầm đặt cho hắn biết hiệu Tiểu Ma vương.
"Cái gì? Nó còn dám tới?” sắc mặt Mạnh Lạc Thu biến đen, mâu quang ám chìm vô cùng, vừa nghĩ tới đứa bé kia ăn nhiều bảo bối của hắn, tức giận ở đáy lòng bốc lên ngùn ngụt. Hắn còn chưa có tự mình đi tìm nó tính sổ, nó lại còn dám đưa tới cửa?
"Cùng đi theo nó, còn có ai?” Hắn không tin một hài tử dám một mình xông vào hang hổ lần nữa.
Hộ vệ suy nghĩ một chút, trả lời: "Còn có Vân gia Đại tiểu thư, cùng một nam nhân mang mặt nạ."
"Nam nhân mang mặt nạ? Thân phận là gì?” Mạnh Lạc Thu cau mày, Vân gia Đại tiểu thư cùng đi là chuyện bình thường, nhưng làm sao lại có một nam nhân ông cùng đi chứ? Bọn họ dám quang minh chính đại bước vào Tụ Bảo đường như thế, chẳng lẽ sau lưng có tính toán gì?
Hộ vệ kia mờ mịt lắc đầu nói: "Tiểu nhân không biết."
"Ngu ngốc! Không biết cũng không biết đường đi thăm dò sao?” Mạnh Lạc Thu tức giận đạp một cước vào cái hòm rương, rồi xoay người rời đi mật thất.
Tụ Bảo đường - đại đường.
Nhóm ba người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cùng Vân Tiểu Mặc xuất hiện, đã tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, một người cao lớn anh tuấn vĩ ngạn, giống như vị thần, giở tay nhấc chân mang theo sự bệ nghễ thiên hạ cùng nghiêm nghị; một nữ nhân xuất trần thoát tục, như cửu thiên tiên nữ lạc xuống phàm trần, trên trán có một cổ hơi thở lạnh lùng, ngạo thị thiên hạ, một đứa bé khả ái vô cùng, da thịt mịn màng mang theo chút đỏ ửng, nhìn kỹ, có thể phát hiện trong ngực của hắn còn có một thú sủng màu trắng siêu cấp khả ái.
Một tổ hợp chói mắt như vậy, xuất hiện ở trong đám người, không muốn người ta chú ý là không thể.
"Tiểu Ma vương lại tới nữa!” trong đám hộ vệ có người hô một tiếng, ngay sau đó tin tức kia liền truyền khắp cả Tụ Bảo đường, những hộ vệ đã biết Vân Tiểu Mặc đều mang vẻ mặt cảnh giác.
"Ta không phải là Tiểu Ma vương, ta là hài tử ngoan!” Vân Tiểu Mặc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bị thương, làm cho người ta trìu mến.
Những khách nhân không biết chuyện kia rối rít trách cứ bọn hộ vệ lòng dạ độc ác, tại sao có thể đối đãi như thế với một tiểu bằng hữu khả ái vô địch như vậy?
Bọn hộ vệ có khổ mà không thể nói, nếu có thể, bọn họ thật muốn cùng những khách nhân này đánh cuộc, nếu Tiểu Ma vương là hài tử ngoan như nó nói... bọn họ sẽ chặt đầu xuống cho bọn hắn làm ghế ngồi!
Bọn hắn không nên bị vẻ ngoài của Tiểu Ma vương mê hoặc a, có lúc, càng đẹp thì lại càng độc!
"Tiểu Mặc!” Phía sau, một giọng nói quen thuộc truyền đến.
Vân Tiểu Mặc bỗng dưng quay đầu, liếc mắt liền thấy được Đông Phương Vân Tường vừa từ ngoài cửa đi vào, cái miệng nhỏ của bé nâng lên, tạo thành một thật nụ cười thật tươi, ngọt ngào kêu lên: "Tường thúc thúc!”
Một tiếng kêu to mềm nhũn, khiến tâm can của Đông Phương Vân Tường vô cùng ngọt ngào.
Có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười sáng lạn, nghe được tiếng kêu ngọt ngào của bé, Đông Phương Vân Tường cảm thấy bất cứ chuyện gì hắn làm cũng đều đáng giá. Trên khuôn mặt hắn hiện ra một nụ cười ấm áp, nhưng ngay sau đó tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt đang mang mặt nạ màu bạc, ánh mắt của hắn chợt thay đổi, cũng nhận ra người này.
Cả Thấm Dương thành, có thể có được khí thế như vậy, sợ rằng tìm không ra người thứ hai.
Tiểu Mặc ngồi ở đầu vai hắn, thân mật như là hai cha con ruột thịt... Trên thực tế, bọn họ thực sự là hai cha con ruột thịt!
Trong lòng nhói đau, thật giống như hắn đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng nhất, đáy mắt thoáng qua vẻ mất mát.
"Thả con xuống, con muốn đi đến chỗ Tường thúc thúc."Vân Tiểu Mặc giãy dụa, nhảy xuống từ trên vai Long Thiên Tuyệt, từ từ chạy về phía Đông Phương Vân Tường.
Đông Phương Vân Tường ưu nhã ngồi xổm xuống, mở rộng hai cánh tay, ôm bé vào trong ngực của mình, một ít cảm xúc mất mác mới vừa rồi cũng không còn sót lại chút gì.
Đông Phương Vân Tường bên này vui vẻ hài lòng, Long Thiên Tuyệt đầu kia cũng tràn đầy ghen tuông, con của mình thế nhưng đối với một ngoại nhân còn thân thiết hơn so với người cha ruột là hắn, làm sao có thể?
Lạnh lùng nhíu mày, một đạo hàn quang lạnh lùng thâm thúy từ đáy mắt bắn ra, thẳng tới Đông Phương Vân Tường, đường nét khuôn mặt dưới lớp mặt nạ màu bạc càng thêm nguội lạnh, quanh thân hàn khí bốn phía, biểu hiện ra tâm tình không vui lúc này của hắn.
Nhận được ánh mắt địch ý của hắn, Đông Phương Vân Tường ngẩng đầu lên, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, mình là hoàng tử một nước, bẩm sinh đã có một loại khí chất quý tộc không gì sánh kịp, ưu nhã mà cao quý. Mặc dù so với Long Thiên Tuyệt, thật sự có chỗ thua kém vài phần, nhưng rơi được vào trong mắt Long Thiên Tuyệt, cũng được coi là một nhân vật nguy hiểm, tùy thời có thể uy hiếp vị trí của hắn ở trong lòng nhi tử.
Vị chua trên người ai đó quá nồng, Vân Khê không muốn quản cũng không được, miễn cưỡng liếc hắn một cái, nói: "Nhân phẩm kém không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của cha mẹ ngươi."
Nàng nói huỵch toẹt ra, ý là hắn trời sinh nhân phẩm kém, cho nên nhi tử mới không thân thiết với hắn. Khóe mắt Long Thiên Tuyệt khẽ động, có chút bị đả kích, nữ nhân này có thể không cần nói lời ác độc như vậy có được hay không?
"Bởi vì cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, Tiểu Mặc đáng yêu như thế, người người đều thích, thân là phụ thân của hắn, sao có thể có nhân phẩm kém được?”
Vân Khê không chút khách khí cho hắn một bộ dáng muốn nôn, thật là vô sỉ!
Liếc mắt thấy khóe môi hắn vung lên một độ cong, phong tao vô cùng, Vân Khê tiếp tục cho hắn một ánh mắt khinh bỉ lần nữa.
"Biểu muội!”
Dung Thiếu Hoa chẳng biết lúc nào cũng đã vào đại môn của Tụ Bảo đường, xa xa hướng Vân Khê chào hỏi.
“Di, đây không phải là Long huynh sao?”
Đến gần, hắn kinh ngạc phát hiện Long Thiên Tuyệt mang mặt nạ màu bạc, tuy là mang mặt nạ, nhưng hắn vẫn nhận ra. Bởi vì, khí chất của tên này quá mức xuất sắc, đứng ở trong đám người, thật giống như hạc giữa bầy gà, trong lúc vô tình liền hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Dung Thiếu Hoa quạt mất cái, quạt đến ưu nhã lại đẹp mắt, đi quanh Long Thiên Tuyệt một vòng, trêu chọc nói: "Long huynh, ngươi làm ta quá cảm động rồi! Biết ta sẽ tới nơi này, cố ý đem gương mặt vô cùng yêu nghiệt của ngươi che đi, làm đệ nhất thiên hạ mỹ nam ta đây cũng có mặt mũi. Thịnh tình như thế, ta làm sao có thể báo đáp đây?"
Long Thiên Tuyệt thần sắc khẽ biến, vững như núi Thái sơn, miễn cưỡng mở miệng: "Nếu như Dung Thiếu nguyện ý, Bổn Tôn có thể làm cho Băng hộ pháp thay ngươi hóa trang, để càng thêm xuất sắc."
Bốn chữ cuối cùng, hắn gằn rất nặng, Dung Thiếu Hoa nghe được sợ run cả người, thật giống như từng chữ chính là một lưỡi dao, khoét vào mặt của hắn, máu tươi chảy đầm đìa.
"Dung Thiếu, cần ta hỗ trợ không?” Băng hộ pháp bước về phía trước một bước, như một pho tượng đá ở trước mặt hắn, trong đôi mắt đầy vẻ thị huyết.
Dung Thiếu Hoa rất thức thời khoát tay áo, cười mỉa nói: "Không cần, hai vị có lòng tốt, tại hạ tâm lĩnh."
Vân Tiểu Mặc nghe được bọn họ trò truyện, liền từ trong ngực của Đông Phương Vân Tường trở về, tò mò nhìn Dung Thiếu Hoa: "Di? Cậu (cữu cữu) chính là Dung Thiếu Hoa, biểu ca của mẫu thân cháu sao?”
Bị cháu nhỏ nhắc tên, Dung Thiếu Hoa cảm thấy vinh hạnh, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ ghé sát vào Vân Tiểu Mặc: "Tiểu Mặc, ta chính là biểu cữu, cậu của cháu, ngoan, kêu một tiếng biểu cữu nghe một chút."
Vân Tiểu Mặc biết điều nói: "Biểu cữu."
"Ai, Tiểu Mặc thật đáng yêu!” Dung Thiếu Hoa cười càng thêm rực rỡ.
"Biểu cữu, phiền toái cậu trả tiền nợ đi, tổng cộng là mười vạn lượng bạc! Mời đổi toàn bộ thành vàng, cháu chỉ muốn vàng!” Vân Tiểu Mặc từ trong ngực móc ra phiếu nợ, nghiêm trang mở ra ở trước mắt Dung Thiếu Hoa quơ quơ, như sợ hắn xé bỏ, nên bé hết sức cẩn thận đem nó thu vào trong ngực.
Dung Thiếu Hoa trong nháy mắt bị sét đánh, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại cứng lại, cả người bị hóa đá.
Long Thiên tuyệt tâm tình tốt phá lên cười, quả nhiên là nhi tử ngoan của hắn, rất có khí phách!
Vân Khê cũng khẽ ngẩn người, trong tay nhi tử từ lúc nào lại có một bảo bối như thế?
Tốt, tuổi còn nhỏ như vậy, mà dám có tiền riêng? Hừ hừ...
Đôi mắt đẹp của nàng vừa chuyển, hai đạo lệ quang vèo vèo bắn về phía Dung Thiếu Hoa đang hóa đá, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, có thể đâm xuyên qua thân thể Dung Thiếu Hoa.
Trán Dung Thiếu Hoa lấm tấm mồ hôi, hắn có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nếu như hắn không chịu nộp vàng, thanh toán đủ tiền nợ, hai mẹ con bọn họ nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn ngay lập tức!
Quá vô sỉ rồi, quá hèn hạ!
Long Thiên Tuyệt, ngươi thật giỏi! Thế nhưng phái một hài tử tới đòi nợ?
Mình không phải đã nói với hắn là tình hình kinh tế căng thẳng, muốn hắn thư thả cho mấy ngày, nên mới cho viết phiếu nợ, tạm thời giữ được mấy cái tánh mạng của Dung gia sao? Thế mà hắn lại làm như vậy, còn để mình bị bêu xấu trước mặt cháu họ nữa chứ?
Nhịn, cố nhịn, nhịn nữa... Rốt cục Dung Thiếu Hoa không thể nhịn được nữa!
"Tiểu Mặc, cháu yên tâm, biểu cữu trở về sẽ đem toàn bộ vàng đưa tới cho cháu! Biểu cửu từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chút ít vàng này, biểu cữu căn bản không để vào mắt, ha hả a...” Người nào đó rất vô sỉ nở nụ cười xởi lởi, so với vàng, việc duy trì hình tượng biểu cữu vĩ đại tốt đẹp trước mặt cháu họ tương đối quan trọng hơn chút ít.
Chung quanh từng ánh mắt xem thường bắn về phía hắn, rồi tản ra, tụ về bên trong buổi đấu giá.
Dung Thiếu Hoa không thú vị sờ sờ lỗ mũi, hắn vừa tổn hại mặt mũi vừa tổn hại bạc, thật không dễ dàng cho hắn a?
"Vân nương tử, ta ở bên kia đặt ghế lô(ghế VIP), không bằng đi đến đó ngồi, an tĩnh hơn." Đông Phương Vân Tường có ý tốt muốn mời.
Ánh mắt Long Thiên Tuyệt lạnh lùng quét qua, con ngươi hẹp dài khẽ nheo lại, tiểu tử này không có việc mà ân cần, không phải gian xảo thì cũng là đạo chích, nhất định không phải vật gì tốt!
Hừ, cho xin, muốn cùng Khê Nhi của hắn ở một mình à, muốn làm gì? Cô nam quả nữ, muốn sàm sỡ nàng sao?
Giọng nói yếu ớt của Vân Tiểu Mặc vang lên"Còn có con nữa, xin đừng không để ý đến con!”
Vân Khê thật không nghĩ nhiều như vậy, tùy ý quan sát chung quanh, vừa vặn thấy Mạnh Lạc Thu cùng Mạnh quản sự, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện mẹ con nàng ở đây, đang triệu tập cao thủ chú ý tới bọn họ. Vị trí ghế lô khá dễ dàng bị nguy hiểm, một khi bị bao vây, muốn toàn thân chạy thoát sẽ rất khó...
"Chúng ta là đến xem náo nhiệt, đương nhiên phải ngồi ở chỗ náo nhiệt một chút, ta thấy nơi đó rất tốt!” Nàng tiện tay chỉ mấy vị trí trống trong dãy ngồi, rồi dẫn đầu đi về hướng kia.
Vị trí này dễ thủ dễ công, cũng không cần e ngại người của Tụ Bảo đường sẽ ở trước mắt bao người, cường thế bao vây bọn họ, đây là chỗ thích hợp nhất.
Khóe môi Long Thiên Tuyệt cong lên, giương lên một nụ cười mỹ lệ, nhưng ngay sau đó lại hướng phía Đông Phương Vân Tường ném một ánh mắt thị uy, thật giống như đang nói... ngươi uổng phí tâm cơ rồi.
"Mạnh Thiếu, nhìn kìa! Bọn họ ở kia!” Mạnh quản sự chỉ vào một góc của hội trường đấu giá, giọng nói có chút kích động, thật giống như đang thấy Tiểu Ma vương vậy.
Sắc mặt Mạnh Lạc Thu có mấy phần âm lãnh, hừ lạnh một tiếng, nói: "Tìm mấy người theo dõi bọn họ, có dị động gì, tùy thời hướng ta hồi báo. Hiện tại đừng động vào bọn họ, chờ buổi đấu giá kết thúc, mới hảo hảo đối phó bọn họ sau!”
"Dạ, Mạnh Thiếu!”
Vân Khê lạnh lùng trừng người vừa ngồi xuống cạnh nàng- Long Thiên Tuyệt, quái thật, không hiểu hắn phát hiện ra cái gì mà vui vẻ thế, khóe miệng thật giống như có treo móc, vẫn ở nơi đó một mình vui sướng cười trộm.
"Ngươi, ngồi nơi khác đi! Không cần ngồi gần ta như vậy!”
Long Thiên Tuyệt nhẹ lắc đầu, bộ dạng đương nhiên nói: "Ta thích sạch sẽ, không thích ngồi cùng người khác."
"Cho nên?” trên trán Vân Khê hiện lên hắc tuyến, chẳng lẽ nàng không phải là người khác?
"Cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi ngồi! Bởi vì ngươi không phải người khác, ngươi là Khê Nhi của ta."
Bên hông đột nhiên có thêm một cánh tay, Vân Khê ẩn nhẫn nhìn chằm chằm hắn đang cười đến vô cùng phong tao, rất muốn cho hắn một cái mắt gấu mèo. Tất cả phần tử bạo lực trên người nàng mới vừa nhô ra, đã bị cái câu "Khê Nhi của ta" đánh bại.
Lạnh run cả người, hôm nay làm sao đột nhiên lạnh như thế?
"Rất lạnh sao? Có muốn ta cởi áo ra cho nàng khoác thêm hay không?” Phượng mâu hẹp dài không nháy không chớp nhìn Vân Khê, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của Long Thiên Tuyệt biến thành nụ cười, cái tay khoác lên bên hông nàng vẫn không động đậy, không có một chút dấu hiệu nào là muốn cởi áo ra.
Dung Thiếu Hoa thấy vậy hai mắt đăm đăm nhìn, mắt phượng trợn thật to, hai người bọn họ lúc nào thì phát triển nhanh chóng như vậy rồi, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều trò hay sao?
Khê Nhi của ta?
Hắn cũng đang đi theo vào khu ghế ngồi, nghe thế liền run rẩy cả người, đường đường một đời Tà tôn có thể nói ra miệng lời như thế, hắn thật bội phục sát đất!
Tầm mắt của Đông Phương Vân Tường rơi vào cái tay ở bên hông Vân Khê, ánh mắt chợt ảm đạm hẳn đi.
Vân Tiểu Mặc đột nhiên chui ra từ giữa Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt, bé ngăn cái tay không an phận của Long Thiên Tuyệt, ngẩng đầu nói: "Không cho chạm vào mẫu thân của con! Mẫu thân ghét nhất người khác đụng vào người đó!”