Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 502 - Phần 4

Khóe miệng Long Thiên Tuyệt run rẩy, liếc mắt nhìn nhi tử, không tiếng động dùng khẩu hình nói mấy chữ.

Vân Tiểu Mặc đang giật tay của hắn xuống, vừa tới nửa đường, lại đem nó một lần nữa đặt trở về bên thắt lưng của Vân Khê, một lần nữa ngẩng đầu nói: "Mẫu thân gần đây thân thể có chút suy yếu, cha mau đỡ mẹ ngồi xuống, đừng làm mẹ mệt."

Vân Khê đang vui mừng gật gật đầu, dưới đáy lòng thầm khen nhi tử đúng là hiểu mình, nhưng một khắc sau, mặt của nàng trong nháy mắt đã bị vặn vẹo.

"Vân, Tiểu, Mặc!”

"Mẫu thân, ngươi sắc mặt người thật không tốt rồi, nhất định là thân thể không thoải mái, nhanh chút ngồi xuống, nhanh chút ngồi xuống!” Hai tay nhỏ bé đỡ một bên của nàng, nhìn như rất hiếu thuận vịn nàng ngồi xuống, nàng cũng không biết trong đầu nhỏ của bé rốt cuộc là nghĩ gì nữa.

Vân Khê quay đầu trừng mắt liếc Long Thiên Tuyệt đang cười đến đắc ý, mới vừa rồi hắn rốt cuộc đã nói cái gì với nhi tử, thế nhưng khiến thái độ nhi tử thay đổi 180 độ trong nháy mắt như vậy.

"Tiểu Mặc, hắn rốt cuộc đã nói gì với con? Có phải hắn đã uy hiếp con không?”

Vân Tiểu Mặc vô tội nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói: "Uy hiếp? Uy hiếp là cái gì? Tiểu Mặc không hiểu!”

Vân Khê nhe răng trợn mắt: "Vân, Tiểu, Mặc, con đợi đấy, ta sẽ thu thập con sau."

Vân Tiểu Mặc khả ái nghiêng đầu: "Mẫu thân, Tiểu Mặc biết rồi! Cái này gọi là uy hiếp, đúng không?”

"Ha ha ha... Tiểu Mặc thật thông minh!” Long Thiên Tuyệt hắng giọng phá lên cười, vẫn không quên cho nhi tử một ánh mắt tán dương.

Ánh mắt tức giận của Vân Khê cùng ánh mắt tán dương của Long Thiên Tuyệt chiếu tới, ở giữa hai cái nhìn này mà Vân Tiểu Mặc vẫn trấn định, không hề bị ảnh hưởng, bé cúi đầu vuốt bộ lông của Tiểu Bạch, một cái rồi một cái, ổn mà không loạn, tố chất được rèn luyện này phải nói là cao a!

"Ngươi rốt cuộc đã nói cái gì với Tiểu Mặc? Có phải đã hạ cổ gì với nó hay không?”

Long Thiên Tuyệt ra vẻ không hiểu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, học giọng nói khả ái của nhi tử "Hạ cổ? Hạ cổ là gì? Ta không hiểu!”

Hắn thế nhưng học giọng đó của nhi tử để nói chuyện cùng nàng, hắn đúng là không biết xấu hổ!

Hung hăng vứt cho hắn một cái liếc mắt, Vân Khê quyết định không thèm nhìn hắn nữa.

Buổi đấu giá rất nhanh mở màn, có thể nhìn ra được Mạnh gia vì muốn làm tốt thịnh hội đấu giá này, đã tốn không ít công phu, muốn nổi bật ở màn diễn mở màn, chiếm được một tràng pháo tay cùng giọng nói trầm trồ khen ngợi.

Song, trong thịnh hội đấu giá, khách nhân chú ý nhất vẫn là vật phẩm đấu giá.

Không lâu lắm, sau khi nhóm hát trình diễn xong, một bàn vật phẩm đấu giá được lục tục đem ra đấu giá, không khí hiện trường cũng từ từ thay đổi.

Đây là lần đầu Vân Tiểu Mặc được quan sát quá trình này, nên duỗi dài cổ, tò mò nhìn quanh: "Mẫu thân, những bảo bối kia, con đều tận mắt thấy ở trong mật thất."

"Phải không? Tiểu Mặc có thích cái gì không, mẫu thân mua cho con chơi.”

Nghĩ đến nhi tử từng bị nhốt ở bên trong mật thất, đáy lòng Vân Khê liền xuất hiện một cổ lãnh ý. Tụ Bảo đường, Mạnh gia, đừng tưởng rằng chuyện này cứ dễ dàng xong xuôi như vậy, trò hay, còn đang ở phía sau đấy!

Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu nói: "Không nên! Tốn rất nhiều bạc, Tiểu Mặc không nỡ."Trong lòng bé lại nghĩ tới, trong mật thất có thật nhiều đồ tốt, bé đã thấy chán rồi, cũng không còn cái gì khác đặc biệt hấp dẫn bé nữa.

Thật là một hài tử ngoan, đã biết tiết kiệm tiền thay mẫu thân, Vân Khê sờ sờ đầu nhi tử, cảm thấy thật vui vẻ

"Món bảo vật phía dưới lớp vải phủ này, là thứ mà người tập võ tha thiết ước mơ, có thể tăng trưởng huyền khí - Huyền Linh quả! Chúng tôi tổng cộng có mười sáu viên, mười sáu viên cùng đấu giá, giá khởi điểm là năm trăm vạn lượng bạc trắng."

Mạnh quản sự hôm nay là đấu giá sư, lời của hắn mang theo chút cứng rắn, phía dưới một mảnh xôn xao, kêu giá lần một đã là năm trăm vạn lượng bạc trắng, quả nhiên là giá trên trời a!

"Huyền Linh quả đâu? Cho chúng ta nhìn chút, xem Huyền Linh quả rốt cuộc là có bộ dáng gì."

"Đúng, trước hết để cho chúng ta xem một chút, Huyền Linh quả có thật là đồ vật trân quý không?”

"Đúng vậy...”

Mạnh Lạc Thu khẩn trương nhìn về phía trên đài, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May thay Mạnh quản sự tâm thần trấn định, không loạn chút nào, cất giọng nói: "Các vị, Huyền Linh quả là vật không giống tầm thường, không thể gặp phải ánh sáng. Tụ Bảo đường chúng ta là cửa hiệu lâu đời rồi, niên kỷ ít thì dễ lừa gạt, chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt mọi người! Được rồi, hiện tại bắt đầu kêu giá!”

Những khách nhân nghe hắn nói như vậy rồi, cũng không nói gì nữa, Tụ Bảo đường ở Nam Hi quốc tồn tại mấy chục năm, danh dự từ trước đến giờ không tệ, rồi còn có Mạnh gia trong thập đại thế gia chống đỡ phía sau, nếu thật có vấn đề, đến lúc đó bắt đền bọn họ là được. Nghĩ như vậy, nhóm khách nhân liền bắt đầu dũng cảm ra giá, ở nơi xem trọng võ công này, có thực lực tuyệt đối mới là quan trọng nhất, tiền tài cũng phải xếp sau.

"Năm trăm mười vạn."

"Năm trăm hai mươi vạn."

"Năm trăm ba mươi vạn."

Người giàu có trong Thấm Dương thành thật đúng là không ít, giá quy định cao như thế, nhưng vẫn có vô số người tranh đấu gọi giá.

Vân Khê híp mắt lại, nếu nhớ không lầm, thì trong danh sách Mạnh thiếu đưa cho nàng rõ ràng còn có liệt kê ra Huyền Linh quả, như vậy Huyền Linh quả đưa ra bán đấu giá hiện tại là từ nơi nào nhô ra? Hay là Tụ Bảo đường thực sự có tài lực, ngoài mười sáu viên bị Tiểu Mặc ăn, bọn hắn còn có một số viên Huyền Linh quả nữa?

"Mẫu thân, Huyền Linh quả rốt cuộc là vật gì vậy?” Vân Tiểu Mặc ngồi trên cao, hai chân nhỏ dao động a dao động.

Bên trái bé là Vân Khê, phía bên phải là Đông Phương Vân Tường, mà phụ thân ruột vô sỉ của bé lại ngồi bên trái mẫu thân, cái này rõ ràng là dụng tâm tà ác, lúc này bé chợt nghe nói."Huyền Linh quả chính là... Chính là thứ trái cây ở trong mật thất bị con ăn đó!” Vân Khê thật xấu hổ, ngay cả nàng cũng không có chính mắt gặp qua, chỉ thấy ở trong tàn hoa bí lục đại khái có miêu tả về nó, cùng với hoàn cảnh sinh trưởng, nhưng hình dạng cụ thể ra sao, nàng cũng không biết được.

Vân Tiểu Mặc mê mang gãi gãi đầu: "Nhưng là... Hình như con đã ăn qua rất nhiều thứ."

Vân Khê buồn cười, nhi tử cũng thật là triệt để, ăn của người ta nhiều bảo bối như vậy, lại không biết chúng nó rốt cuộc là bảo bối gì, chả trách người của Tụ Bảo đường lại tức giận phẫn hận như vậy.

Từ trong ngực lấy ra danh sách mà Mạnh thiếu đưa lúc trước cho nhi tử xem, Vân Khê cau mày nói: "Nha, đây là danh sách mà con đã ăn của người ta, lần này là mẫu thân giúp con trả tiền, về sau tự mình ăn thì tự mình trả, đã biết chưa?”

Vinh Bá nhón người rướn cổ, liếc mắt nhìn danh sách đang mở ra, nếp nhăn ở khóe mắt càng thêm sâu. Quá vô sỉ! Đây rõ ràng là vàng của công tử, có được hay không? Huống chi, nàng chẳng những lấy vàng của công tử, còn lấy của Tụ Bảo đường người ta ba trăm vạn lượng vàng cùng một tờ giấy nợ hai trăm vạn lượng vàng, nàng không bỏ ra đồng nào bồi thường, đã vậy còn kiếm được nhiều thêm nữa!

Hắn thật sự là thấy không đáng thay công tử a, mất nhiều tiền như vậy, chẳng những không có được lợi ích nào, còn để mỗ nữ vô sỉ này đoạt công lao...

"Tiểu Mặc, vàng lần này đưa ra đều là của công tử nhà ta, tổng cộng là một triệu đĩnh vàng, hiện tại đều bị mẫu thân ngươi nuốt riêng rồi." Vinh Bá quyết định phải lấy lại danh tiếng cho công tử, để cho Tiểu Mặc nhớ rõ công tử tốt ở chỗ nào, cho dù có đắc tội với Vân nương tử hắn cũng không tiếc.

"Là Tường thúc thúc cho vàng sao? Tường thúc thúc, thúc thật tốt!” Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười, sau đó nhào vào trong ngực Đông Phương Vân Tường.

Đông Phương Vân Tường dùng bàn tay thon dài ôm thân thể nhỏ bé của Tiểu Mặc, từ trên mặt hắn lan tỏa ánh sáng chói lọi hiếm thấy... Hắn chỉ nhẹ nhàng cười mà không nói.

Vân Khê cau mày quét nhìn về phía Vinh Bá, dưới đáy lòng hừ lạnh, không phải chỉ có một triệu lượng vàng thôi sao? Đây xem như là mua tính mạng của công tử nhà các ngươi đi, nếu không phải nể tình tâm địa công tử các ngươi không tệ lắm, thì dù có lấy ra vạn vạn lượng vàng đến, nàng cũng chưa chắc sẽ đồng ý giúp hắn luyện dược!

Lúc này, Huyền Linh quả gọi giá đến tám trăm vạn lượng bạc, giá cả đã không tầm thường như thế mà vẫn có người có thể trả, hiện trường chỉ một nhóm nam tử thần bí cùng đám người của Triệu thượng thư ở nơi đó tiếp tục cơn bão thét giá.

Vị Triệu thượng thư này, Vân Khê liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là chủ nhân ngôi nhà mà đêm qua nàng lẻn vào... Ở bên cạnh hắn là một nữ tử kiều mỵ, đúng là nữ tử đêm qua đã cùng hắn ấy ấy ấy ấy.

Đang lúc nàng đánh giá, thì mu bàn tay đột nhiên có thêm một xúc cảm ấm áp mà mềm mại, Vân Khê nheo mắt, căng mắt quét về phía bàn tay mình, nàng thấy trên tay mình bỗng nhiên có thêm một bàn tay lớn, liền thấp giọng quát: "Ngươi làm gì?”

Long Thiên Tuyệt lười biếng nhíu nhíu con ngươi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, rồi mỉm cười như một đóa hoa nở trên khóe miệng: "Ta lạnh." Nói xong, bàn tay lớn đã bao lấy bàn tay nhỏ bé của của nàng, còn tùy ý chà xát qua lại.

Vô số lửa giận cuồn cuộn ở trong cơ thể Vân Khê bạo khởi, giống như là nấu nước sôi vậy, đã sôi đến đỉnh điểm! Nàng thâm trầm thở hổn hển, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, lại bình tĩnh nữa, tiếp theo là một tiếng rống kinh thiên: "Buông, rồi cút cho ta!”

Buổi đấu giá bị tiếng rống của nàng làm dừng lại, tất cả ánh mắt của những người có mặt đều cùng nhau chuyển hướng về phía nàng, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt khẩn trương của Mạnh Lạc Thu bay về hướng Vân Khê, không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì.

Lúc này, Long Thiên Tuyệt tao nhã đứng lên, dưới lớp mặt nạ, là nụ cười tươi tà mị độc quyền, làm cho tầm mắt người ta lắng đọng lại, không có cách gì di dời, hắn mở miệng nói: "Ta ra, một trăm ngàn lượng... vàng!”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, những người có mặt ở hiện trường đem ánh mắt đang quét nhìn Vân Khê chuyển hướng về trên người của hắn, là vạn lượng vàng? Hắn ta có phải điên rồi hay không? Hiện tại giá chỉ là tám trăm vạn lượng bạc, hắn lập tức đem giá nâng thêm đến một trăm ngàn lượng vàng! Nếu hắn không phải điên, thì là vàng trong nhà phải xếp thành núi, bởi vì đã hết chỗ để, nên cần đem đi xử lý.

Các trưởng bối Mạnh gia mang vẻ mặt vui sướng, giá trên trời như thế, nhất định có thể khiến cho thanh danh Tụ Bảo đường ở trên đại lục này càng thêm lan xa, tương lai cùng tiền đồ của Tụ Bảo đường, đều giống như mọi người ở trước mặt này, tràn đầy lòng chờ mong và hy vọng.

Vân Khê hít một hơi thật sâu, cơn tức giận mới vừa rồi trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, đáy mắt đen lại. Thật đáng chết, nàng thế nhưng không cẩn thận trúng kế của hắn!

Hắn rõ ràng muốn ra giá quấy rối, lại cố ý chọc giận nàng, kéo nàng xuống nước theo...

Nhưng nàng lại không biết, tuy Long Thiên Tuyệt quả thật là muốn nhân cơ hội này ra giá phá đám, nhưng việc sờ bàn tay nhỏ bé của nàng là do hắn kìm lòng không nổi. Bởi vì sau khi nhìn thay đôi nam nữ Triệu thượng thư này, trong đầu hắn không tự giác liền hiện lên một màn cùng Vân Khê ở cửa sổ rình coi đêm qua, không hiểu sao, một cỗ xúc động liền tuôn ra ngoài.

Trên sân đấu giá gương mặt Mạnh quản sự lộ ra vẻ lúng túng, quay đầu một cái liền hướng về phía nam tử thần bí đang đấu giá mà nháy mắt, kỳ quái là, vị nam tử thần bí này mới vừa rồi còn cùng Triệu thượng thư tích cực bão tố hét giá, hiện tại khi Long Thiên Tuyệt ra giá ngàn lượng vàng để áp chế, thì hắn liền hoàn toàn trầm mặc. Mặc kệ Mạnh quản sự cùng hắn nháy mắt ám chỉ như thế nào, hắn cũng đều buông đầu xuống, đem khuôn mặt giấu ở dưới mũ che. Triệu thượng thư thở phì phì, ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Long Thiên Tuyệt, không tiếp tục ra giá nữa. Nam tử này rốt cuộc là người nào? Hắn đeo một cái mặt nạ màu bạc, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, tuy là như thế, nhưng cũng không che giấu hết được khí chất đặc thù và tao nhã của hắn, thân ảnh cao ngất thẳng tắp có vẻ lười biếng, nhưng trong sự mị hoặc còn ẩn chứa thâm trầm, giơ tay nhấc chân, đều là vô vàn phong lưu cùng tuấn dật, tuyệt đẹp đến thoát tục, làm người ta mất đi năng lực đối đáp "Vị khách nhân này, ngươi xác định ngươi ra giá một trăm ngàn lượng vàng?” Mạnh quản sự đầu đầy mồ hôi lạnh, giá trên trời như thế, có thể nói là giá cao nhất từ khi Tụ Bảo đường làm việc buôn bán tới nay, đây vốn là chuyện Tụ Bảo đường nên cảm thấy quanh vinh sáng lạng, chỉ tiếc...

Mạnh quản sự một bên hỏi, một bên trao đổi ánh mắt cùng Mạnh Lạc Thu. Nếu Huyền Linh quả rơi vào trong tay đối phương, như vậy chuyện Huyền Linh là giả, rất nhanh sẽ bị bại lộ.

Làm sao bây giờ?

Mạnh Lạc Thu giờ phút này cũng khẩn trương muốn chết, ở một góc trong hội đấu giá, các trưởng bối Mạnh gia đang nhìn, chờ mong biểu hiện của hắn trong hội đấu giá lần này. Nếu chuyện Huyền Linh quả bị mất vỡ lở, như vậy bọn hắn nhất định sẽ rất thất vọng với người thừa kế vị trí gia chủ Mạnh gia lần này, càng nghiêm trọng là hắn còn dùng Huyền Linh quả giả ý đồ lừa dối cho qua, hơn nữa còn lừa gạt tất cả khách nhân có mặt ở đây, loại hành vi này càng thêm ác liệt! Hậu quả trực tiếp chính là danh dự trăm năm của Tụ Bảo đường sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, các trưởng bối Mạnh gia không thất vọng với hắn mới là lạ!

Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, hắn không nên tin vào chủ ý thối của Mạnh quản sự, tìm ra một người không đáng tin cậy đến để thực hiện ý đồ lừa dối.

"Các vị, thật có lỗi, bán đấu giá Huyền Linh quả hôm nay bị hủy bỏ!” Hắn suy trước nghĩ sau, rút ra kinh nghiệm xương máu, mới làm ra một quyết định như vậy. So với việc giả tạo lừa gạt khách nhân, còn ảnh hưởng đến Tụ Bảo đường, hắn thà rằng bị mang tiếng thất tín.

Ở một góc của hội đấu giá, đáy mắt Mạnh gia nhị thiếu Mạnh Hạ Thu lướt qua một chút âm lãnh, khóe miệng nhếch cao, lộ ra ý cười đã thực hiện được.

Toàn trường một mảnh ồ lên.

Bỗng nhiên đang lúc bán đấu giá vật phẩm, lại nửa đường bị hủy bỏ, trong lịch sử đấu giá ở Tụ Bảo đường chuyện này là lần đầu tiên xảy ra.

Nhất thời, hiện trường đều là tiếng nghị luận.

Các trưởng bối của Mạnh gia sắc mặt cũng thay đổi theo, tuy nhiên vẫn im hơi lặng tiếng để xem rốt cuộc hắn đang làm cái gì.

Long Thiên Tuyệt tự nhiên mỉm cười, dư quang hướng phía Băng hộ pháp quăng cho một cái ánh mắt, Băng hộ pháp liền hiểu ý, hướng tới đài bán đấu giá lạnh giọng nói: "Chủ nhân nhà ta đã hô giá, các ngươi lại hủy bỏ đấu giá, như vậy là ý gì? Tụ Bảo đường các ngươi đối đãi khách nhân như vậy sao, làm việc vậy sao?”

"Mới vừa rồi khi người khác ra giá, các ngươi cũng không hủy bỏ, đến lúc chủ nhân nhà ta ra giá, ngươi liền lập tức hủy bỏ đấu giá. Các ngươi rõ ràng cố ý khiêu khích chủ nhân nhà ta, muốn cùng chủ nhân đối địch sao?”

Băng hộ pháp vẻ mặt âm trầm, căng mắt nhìn chăm chú Mạnh Lạc Thu ở đối diện, ánh mắt sắc bén giống như hàng vạn cây kiếm, lạnh từ trong xương mà ra. Ở chỗ nàng đứng trong vòng ba trượng, đều có thể cảm nhận được hàn khí nồng đậm của nàng, toàn bộ buổi đấu giá, giống như bao phủ một mảnh hàn khí âm trầm, làm cho người ta không dám tùy ý hành động.

Người đứng đầu Tứ đại hộ pháp của Thiên hạ đệ nhất tà phái, đâu phải là đèn cạn dầu?

Dung Thiếu Hoa kiễng chân nhìn mị ảnh của Băng hộ pháp, âm thầm tán thưởng, phượng mâu hẹp dài nổi lên tầng tầng gợn sóng, nữ tử như vậy, đi theo ở bên người Long Thiên Tuyệt, thật đáng tiếc...

Vân Khê mang bộ dạng xem kịch vui, nâng đuôi lông mày, bất động thanh sắc.

Ánh mắt của Mạnh Lạc Thu khẽ tránh, rồi thay bằng một khuôn mặt tươi cười nói: "Cô nương hiểu lầm, tại hạ không phải là cố ý làm khó quý chủ nhân, chỉ là giá trị của Huyền Linh quả căn bản không đáng giá một trăm ngàn lượng vàng, tại hạ đang lo lắng dùm quý chủ nhân, sợ hắn nhất thời xúc động, đem tiền tiêu uổng phí. Tụ Bảo đường chúng ta tuy mở cửa làm ăn buôn bán, nhưng vẫn rất có lương tâm của người làm ăn, sao có thể tùy ý lừa bạc của khách nhân chứ?”

Băng hộ pháp cười lạnh một tiếng: "Đứng có tìm cớ! Ngươi là sợ chúng ta không có đủ vàng đi? Hay do Huyền Linh quả của các ngươi có vấn đề, nên các ngươi không dám bán cho chúng ta?”

"Chẳng lẽ Huyền Linh quả có vấn đề? Bằng không Tụ Bảo đường bọn hắn sao lại không cho chúng ta xem chứ?”

"Đúng vậy, càng nghĩ càng khả nghi...”

Bên dưới tiếng nghị luận nhanh chóng truyền đi.

Mạnh ông nội chủ Mạnh Thanh Sơn nheo ánh mắt lạnh, thần sắc ngưng trọng cùng nghi hoặc, lấy sự hiểu biết của hắn đối với nhi tử mình, thì nó sẽ không làm việc này mới đúng, hay là trong đó quả thật có vấn đề?

Nghị luận đang vang lên, thì một giọng nói nhẹ nhàng phát ra: "Huyền Linh quả là vật quý, ai có thể ngăn cản được sự dụ hoặc của nó? Nói không chừng là người của Tụ Bảo đường chịu không nổi dụ hoặc, nên từ trông coi biến thành trộm, đã sớm đem chúng nó ăn vào trong bụng rồi."

Mạnh Lạc Thu theo tiếng nói nhìn qua, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, suýt chút nữa tức giận đến nôn ra máu. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Vân Khê vẻ mặt vân đạm phong khinh.

"Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó? Rõ ràng là nhi tử của ngươi...”, Mạnh Lạc Thu kịp thời phục hồi tinh thần lại, suýt chút nữa đã lỡ miệng nói ra, chỉ trong chớp mắt một thân đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này quá mức âm hiểm, lại định thiết kế một cái bẫy cho hắn chui vào đây mà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3