Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 503 - Phần 1

Chương 503: Ta Mới Là Phụ Thân Ruột Thịt Của Con

"Các vị, Mạnh mỗ dạy con vô phương, mới có thể để phát sinh chuyện xấu như vậy, hi vọng không có vì vậy mà quấy rầy nhã hứng của mọi người. Vì tạ lỗi, Mạnh mỗ làm chủ, hôm nay mỗi một vị ở đây, đều được tặng một viên Hỏa Long quả, tâm ý nho nhỏ, xin hãy nhận cho."

Mạnh Thanh Sơn không hổ là người làm ăn, giờ này khắc này, muốn trấn an lòng người, biện pháp tốt nhất, chính là đưa cho mỗi người một chút đồ ngon ngọt. Hỏa Long quả mặc dù không so được với Huyền Linh quả trân quý, nhưng đối với người tập võ mà nói, cũng là bảo vật hiếm có.

"Người đâu, mang Hỏa Long quả ra!”

Mạnh quản sự tiếp thu cảnh cáo của lão gia, giật mình liền tập trung tinh thần.

Hỏa Long quả, Hỏa Long quả... dưới đáy lòng lão mặc niệm, đầu óc như còn có chút hỗn độn, chưa kịp nghĩ thông.

"Hỏa Long quả?” Mạnh quản sự bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng vang lên tiếng kinh hô.

" Sao vậy?” Mạnh Thanh Sơn hạ giọng nói, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng.

"Gia chủ, trong khố phòng sợ rằng không có nhiều Hỏa Long quả như thế...” Mạnh quản sự không dám nói hết, thật ra thì có phần Hỏa Long quả cũng bị Tiểu Ma vương kia cùng thú cưng của nó ăn rồi, bọn họ ăn không hết, còn làm nát bét một phần. Nhớ tới cảnh tượng khi mình mới nhìn thấy những Hỏa Long quả kia, Mạnh quản sự liền chảy mồ hôi lạnh.

Mạnh Thanh Sơn xanh mặt, cắn răng hung hăng nói: "Không đủ, vậy thì cho bạc! Tóm lại lập tức giải quyết chuyện này cho ta!”

Hai chủ tớ đứng ở trên đài quay lưng về phía khách nhân, nhỏ giọng trao đổi, nhưng tiếc là tiếng nói của bọn họ, đối với cao thủ mà nói, cũng không che giấu được điều gì.

Khóe môi Vân Khê nhếch lên, hiện ra nụ cười tà khí.

Hỏa Long quả? Nàng nhớ được trong danh sách viết, có liệt kê Hỏa Long quả... Vân Khê thật là có chút ít bội phục nhi tử cùng Tiểu Bạch, thật là có bản lãnh phá hoại, Hỏa Long quả số lượng lớn như vậy bị chúng ăn vào bụng và phá hư gần hết, nàng thật bội phục.

"Hỏa Long quả một chút cũng không ngon, Huyền Linh quả tương đối ngon hơn một tý!” Vân Tiểu Mặc lục lọi trong ngực, lấy ra ba viên Huyền Linh quả giấu riêng cho mẫu thân, như dâng hiến vật quý, đưa đến trước mặt Vân Khê "Mẫu thân, ở đây còn có ba quả Huyền Linh quả, là con cùng Tiểu Bạch để lại cho mẹ, ăn thật ngon nga!”

Tiểu Bạch lắc lắc đầu, mới không phải đâu, nó mới không muốn đem Huyền Linh quả để lại cho nữ ma đầu đâu!

Con ngươi đen nhánh của Vân Khê đột nhiên phát sáng, tràn ngập các loại màu sắc, đẹp không sao tả xiết.

Đây chính là Huyền Linh quả? Trong Tàn Hoa bí lục nói nó có thể luyện chế Cửu Chuyển Thái Cực đan?

Chẳng lẽ thật là mệnh của Đông Phương Vân Tường không có tận, ngay cả trời cao cũng ở trong lúc tối tăm nhất mà giúp hắn sao?

Hoặc là nói, cõi đời này thật có chuyện người tốt sẽ được báo đáp, nếu không phải hắn thật tâm đối đãi Tiểu Mặc, chỉ sợ nàng cũng sẽ không suy nghĩ việc luyện chế Cửu Chuyển Thái Cực đan.

"Tiểu Mặc, mau thu lại! Ngàn vạn lần không thể để cho người khác thấy!”

"Nga, biết rồi."

Đáng tiếc, đã chậm.

Dung Thiếu Hoa, Đông Phương Vân Tường, Vinh bá, còn có Long Thiên Tuyệt, Băng hộ pháp, mọi ánh mắt toàn bộ bị Huyền Linh quả trong tay Vân Tiểu Mặc hấp dẫn, may là, cũng chỉ có mấy người bọn họ, còn không có bị những khách nhân khác chú ý tới.

"Thì ra đây chính là Huyền Linh quả, vẫn thường nghe nói, hôm nay mới là lần đầu nhìn thấy, quả nhiên không giống bình thường." Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hoa mang theo hào quang mười phần cao hứng.

"Tiểu Mặc, không bằng cháu đem nó bán cho biểu cữu đi, biểu cữu nhất định cho cháu một giá tốt."

Vân Tiểu Mặc lắc đầu, rất không nể tình nói: "Vậy trước tiên cậu đem phiếu nợ lúc trước thanh toán cho xong đi, rồi cháu sẽ suy nghĩ một chút."

Dung Thiếu Hoa cảm thấy thật thê thảm, cư nhiên bị cháu họ mình cho một ánh mắt khinh bỉ.

Vinh bá nhìn Huyền Linh quả kia, ánh mắt cũng phát sáng theo, nghe nói Huyền Linh quả chẳng những có thể tăng trưởng Huyền lực, còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ, nếu công tử ăn nó, có lẽ...

"Tiểu Mặc, không bằng đem bán cho công tử chúng ta đi, Huyền Linh quả nhất định có hiệu quả với bệnh của công tử."

"Có thật không?” Vân Tiểu Mặc mắt sáng rực lên, thật giống như bầu trời đầy sao.

"Làm sao không nói sớm? Sớm biết, ta liền không ăn rồi, toàn bộ để lại cho Tường thúc thúc." Vân Tiểu Mặc không có suy nghĩ nhiều, hết sức khẳng khái đem ba trái giấu riêng toàn bộ nhét vào trong tay Đông Phương Vân Tường, nở nụ cười ngọt ngào nói "Tường thúc thúc, thúc mau ăn chúng đi, sau đó mau mau dưỡng bệnh cho tốt, Tiểu Mặc còn muốn thúc làm phụ thân của con đấy!”

Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc dâng lên một tầng sáng mờ, những tia sáng ấm áp kia giống như con suối tràn đầy, từ từ chảy xuôi vào trái tim của hắn, Đông Phương Vân Tường mềm nhẹ vuốt ve đầu nhỏ của bé, đáy mắt trong suốt hiện ra nhu hòa.

"Cám ơn Tiểu Mặc, Tường thúc thúc không cần, cháu hãy giữ lại cho mình đi."

Nếu Huyền Linh quả thật sự hữu hiệu, hắn đã sớm thử, đã bao nhiêu năm, phụ hoàng hắn cho mời nhiều danh y, đáng tiếc đều không thể chữa khỏi bệnh của hắn. Bệnh của hắn, không phải là thuốc tầm thường có thể chữa khỏi, hắn đã sớm không ôm bất kỳ hi vọng nào.

Long Thiên Tuyệt nghe được lời nói ngây thơ của Tiểu Mặc, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại: "Tiểu Mặc, ta mới là phụ thân ruột thịt của con!”

Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói: "Nhưng là mẫu thân nói người không phải a, hơn nữa, con thích Tường thúc thúc, so với người nhiều một chút!”

Long Thiên Tuyệt trầm mặc.

"Á à, nhân phẩm!” Vân Khê nhướng nhướng mày, nhìn có chút hả hê, chẳng biết tại sao, thấy hắn kinh ngạc, tâm tình nàng không khỏi khoái trá.

Trầm mặc chốc lát, Long Thiên Tuyệt cũng nở nụ cười, cười đến vô cùng ung dung.

Vân Khê híp mắt lại, cảm giác, cảm thấy có chút dự cảm xấu.

Cõi đời này có một loại người, khi hắn cười đến hoa lệ nhất, rực rỡ nhất, nhất định sẽ có người bị tai ương. Nàng chính là một người trong đó, hơn nữa nàng rất khẳng định Long Thiên Tuyệt cũng tuyệt đối thuộc về loại người này.

"Tiểu Mặc, con sai rồi, mẹ con cũng đã sớm thừa nhận ta là phụ thân ruột của con. Bằng không mà nói... tối hôm qua nàng cũng sẽ không ở trên đường cái trước mặt mọi người cùng ta hôn nhau, nếu con không tin... ta có chứng cớ." Hắn cố ý giơ giơ mặt lên, cái mặt nạ trên mặt dưới ánh sáng, chiết xạ ra ngân quang chói mắt

"Hử?” Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, có chút u mê.

Trên mặt Vân Khê bỗng dưng có một trận nóng bỏng, nam nhân chết tiệt, hắn thế nhưng đem chuyện cấm này mà nói ra, hơn nữa còn là làm trò trước mặt nhi tử nữa? Hắn rốt cuộc có biết hai chữ vô sỉ viết như thế nào hay không?

Hừ, còn chứng cớ? Hắn không phải là muốn mang hai dấu tay của nàng ra làm chứng đó chứ?

Những người khác đều nhất tề hướng Vân Khê quăng tới ánh mắt tò mò. Nghe hắn nói có chứng cứ xác thực, chẳng lẽ chuyện này là thật ư?

"Nhìn cái gì? Hắn nói nhảm, cũng có thể tin sao?” Vân Khê lạnh lùng liếc xéo một vòng, trợn mắt đem tất cả ánh mắt tò mò toàn bộ lui về.

Vân Tiểu Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tò mò hỏi: "Mẫu thân, có phải thật vậy hay không? Tại sao mặt của mẹ hồng như vậy?”

"Con nghe hắn nói mà cũng tin sao!” Ác độc trừng mắt liếc Long Thiên Tuyệt, Vân Khê quay đầu nói với nhi tử, "Tiểu Mặc, con yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ giúp con tìm một người vừa đẹp trai vừa tốt lại có tiền làm phụ thân, tuyệt đối sẽ giống như người nào đó, thích khoe khoang làm dáng, lại vô sỉ...”

Long Thiên tuyệt thức thời sờ sờ lỗ mũi, mình thật sự không chịu nổi như nàng nói vậy sao?

Lúc này, người của Tụ Bảo đường bắt đầu phân phát tặng phẩm, có những thứ tặng phẩm miễn phí này, rất nhiều người cũng không oán khí gì nữa, dù sao chỉ bằng chút tài phú của bọn họ, căn bản không có năng lực đấu giá được Huyền Linh quả, bỗng nhiên được một viên Hỏa Long quả cũng tốt mà, bọn họ coi như là buôn bán lời rồi, ai còn có thể tiếp tục kêu ca, cố ý đắc tội Mạnh gia trong thập đại gia tộc nữa chứ?

Về phần Triệu Thượng Thư, người Tụ Bảo đường cố ý cho hắn nhiều hơn mấy phần tặng phẩm, trấn an hắn vì không có đấu giá được Huyền Linh quả mà tiếc nuối, hơn nữa còn biếu tặng cho tiểu thiếp của hắn vài món nữ trang, lúc này mới bình ổn được cơn giận của hắn. Vị chủ nhân có tài lực mua Huyền Linh quả, cũng không dị nghị rồi, người khác tự nhiên lại càng không phải nói.

"Dùng mấy viên Hỏa Long quả đã nghĩ đuổi được ta, các ngươi đem ta trở thành cái gì?” Một câu nói vân đạm phong khinh của Long Thiên Tuyệt, liền cự tuyệt tặng phẩm Tụ Bảo đường dùng để thu mua lòng người.

"Vị công tử này, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Mạnh Thanh Sơn tự mình đi tới, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, nhìn như ôn hòa hữu lễ, kì thực đang tạo áp lực cho đối phương.

Vân Khê vẻ mặt xem kịch vui liếc xéo hắn, trong miệng không quên đem Hỏa Long quả trước nuốt vào trong bụng, dù sao còn có hắn ở đây, tội gì mà không ăn.

Câu trả lời của Long Thiên Tuyệt, lại làm tất cả mọi người ngoài ý muốn không dứt, Hỏa Long quả Vân Khê mới vừa nuốt vào trong miệng cũng suýt nữa phun ra ngoài.

"Nói như thế nào, cũng phải cho ta mười mấy viên chứ? Trong tất cả mọi người ở chỗ này, tổn thất của ta là lớn nhất."

Vân Khê nhịn ho khan, khinh bỉ trừng hắn, còn tưởng rằng hắn rất giỏi, rất vĩ đại, thì ra bất quá cũng đi theo người ta gióng trống khua chiêng thôi. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Mạnh gia, không phải là chỗ để hắn giương oai diễu võ.

Mạnh Thanh Sơn tựa như thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, thì ra là người tham lam, như vậy cũng dễ giải quyết.

"Không thành vấn đề! Mới vừa rồi công tử nguyện ý ra một vạn lượng vàng mua Huyền Linh quả, nói vậy tài lực của công tử không tầm thường. Kế tiếp chúng ta chuẩn bị đấu giá là món bảo vật số một của hôm nay, Ngọc thiềm, hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện của công tử."

Lúc hắn cười, ở góc độ mà người khác nhìn không thấy, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Người này mới vừa rồi cố ý náo động một hồi, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, xem ra hắn ta còn ở đây nhiều ngày, phải tìm cơ hội để thủ hạ dạy dỗ hắn một trận.

"Chỉ cần Ngọc thiềm là hàng thật giá thật, ta đương nhiên sẽ nguyện ý mua." Long Thiên Tuyệt vân đạm phong khinh nói... bay vào trong tai của Mạnh Thanh Sơn, khiến thân thể hắn cứng đờ, như có dự cảm xấu, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, loại bỏ những khó chịu trong lòng. Hắn mới vừa rồi ở trên đài, rõ ràng cảm ứng được từ chút huyền khí từ Ngọc thiềm, mặc dù không rõ ràng, nhưng cảm giác này tuyệt đối sẽ không có sai.

"Lập tức đưa cho vị công tử này năm mươi viên Hỏa Long quả."

"Dạ, gia chủ."

Thấy chuyện đã giải quyết, Mạnh Thanh Sơn dẫn thủ hạ trở lại trên đài buổi đấu giá.

"Xem nàng thích ăn như vậy, ăn cho đã đi."

Vân Khê liếc mắt năm mươi viên Hỏa Long quả trong tay Long Thiên Tuyệt, không chút khách khí nhận lấy, đồ đưa tới cửa không nhận, sẽ bị trời đánh, đây cũng coi như một phần nhỏ phí phụng dưỡng nhi tử của hắn đi. Nàng đưa đồ vào tay nhi tử, nói: "Cầm chắc, trở về mẫu thân pha nước trái cây cho con uống...!”

Vân Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu: "Dạ, Tiểu Mặc thích uống nước trái cây! Tiểu Bạch cũng thích, có đúng hay không?”

"Ô ô." Tiểu Bạch vui mừng quơ quơ đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Vinh bá thấy vậy há hốc mồm, đây là Hỏa Long quả a, không phải là quả bình thường mà pha nước trái cây, bọn họ thế nhưng đem Hỏa Long quả làm nước trái cây uống, quả thực là kinh thiên động địa!

Giữa buổi đấu giá, Mạnh Thanh Sơn theo quy định chính thức tuyên bố vật phẩm đấu giá trân quý Ngọc thiềm, hơn nữa còn tự mình đảm nhiệm vị trí đấu giá sư, thao tác cả quá trình đấu giá.

Ba trăm ngàn lượng bạc trắng!

Không ngờ so với Huyền Linh quả có giá trị gấp ba lần.

Cao như thế nên khách nhân cạnh tranh rõ ràng cũng ít đi rất nhiều, phần lớn là ôm thái độ quan sát, xem một chút Ngọc thiềm rốt cuộc rơi vào nhà nào.

Vân Tiểu Mặc trợn to hai mắt, nhìn Ngọc thiềm trên đài đấu giá, một lúc lâu, bé thần thần bí bí hướng Vân Khê vẫy vẫy tay: "Mẫu thân, mẹ tới đây, con có lời nói với mẹ."

Vân Khê ghé tai lại, đôi con ngươi khi nghe nhi tử nói nhỏ, từ từ lớn lên, thần thái khác thường cũng trong nháy mắt phóng ra.

"Con nói thật sự?”

"Vâng." Vân Tiểu Mặc gật đầu.

Vân Khê chú ý tới, kể từ sau khi Tiểu Mặc mất tích, Huyền giai đúng là tiến rất xa, Huyền lực trong cơ thể cũng càng thêm hùng hậu. Xem ra theo lời con nói, đích xác là thật.

Lãnh mâu híp lại, tầm mắt bén nhọn xuyên qua mọi người, thẳng tắp rơi vào trên đài cao giữa sân của buổi đấu giá. Thần thức từ từ khuếch tán, xuyên qua đám người, xẹt qua mấy vị cao thủ phòng ngự trên đài, cuối cùng tới được thân thể Ngọc thiềm bạch bích không tỳ vết. Không sai, Ngọc thiềm thoạt nhìn đúng là có một cổ huyền khí ngưng tụ ở chung quanh, song thăm dò sâu thêm mấy phần, thì tầng huyền khí ngưng kết ở ngoài càng ngày càng mỏng manh, quan trọng là khi đi sâu nữa thì... trống không! Cư nhiên là trống không! Nàng không cảm giác được một tia huyền khí nào nữa.

"Ngọc thiềm sau khi bị thu nạp tất cả huyền khí, có lưu lại phần huyền khí ngưng kết trong bản thân nó, nhưng nếu phần huyền khí này cũng biến mất, như vậy toàn bộ Ngọc thiềm sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, thậm chí hóa thành tro bụi." Giọng nói của Long Thiên Tuyệt bay tới, thật giống như hiểu rõ băn khoăn của nàng, nên giải thích.

Chẳng lẽ, hắn đã sớm phát hiện, cho nên mới vừa rồi không có dây dưa chuyện Huyền Linh quả thật giả nữa? Vì muốn cho Mạnh gia càng thêm bị đả kích trầm trọng hơn sao?

Suy nghĩ trù tính thật sâu xa! Thật là nhạy bén!

Vân Khê mặt mày đầy kinh ngạc, rồi thu hồi tầm mắt, bình ổn tâm thần.

Cao thủ trong lúc tỷ thí, quan trọng nhất chính là bình ổn tâm thần, người nào tâm thần rối loạn trước, thì dù là ai cũng sẽ thua trước.

Đấu giá vẫn còn đang tiếp tục, giá bán đã vượt qua bốn triệu ba trăm ngàn lượng bạc trắng, cũng chỉ có Triệu Thượng Thư cùng một người khách mặc trang phục màu trắng tranh đoạt. Triệu Thượng Thư cậy mình có nhiều bạc, đấu giá chỉ vì muốn nụ cười của mỹ nhân, nên không tiếc bỏ xuống ngàn vàng, mà đối lập lại, gã khách kia mới thật sự là vì Ngọc thiềm mà đến, để tăng cường võ công cho hắn, chân mày hắn nhăn lại, cũng chưa từng hạ xuống, giống như Ngọc Thiềm kia chính là mạng của hắn vậy.

"Bốn triệu ba trăm ngàn lượng."

"Bốn triệu bốn trăm ngàn lượng."

"...”

Hai người vẫn đưa ra giá đuổi sát nhau, ai cũng không chịu bỏ cuộc trước.

Khi giá tiền thét lên đến "Năm triệu lượng bạc trắng" thì toàn trường sôi trào.

Năm triệu lượng bạc trắng. Trời đất ơi. Nó đã phá vỡ kỷ lục đấu giá mấy trăm năm gần đây của Tụ bảo đường. Tạo thành một kỷ lục mới được ghi chép trong lịch sử của Tụ bảo đường.

Người của Tụ Bảo đường kích động hưng phấn không ngừng, ngay cả những khách nhân đang ngồi cũng lên tiếng nghị luận gia nhập náo nhiệt.

Lúc này, một giọng nói đột ngột mà trong trẻo lạnh lùng chen vào: "Ta ra mười hai triệu lượng bạc trắng!”

Cái gì? Mười hai?

Người này đầu óc bị nhúng nước sao? Người ta rõ ràng đã thét lên năm triệu lượng bạc trắng, nàng thế nhưng hô lên mười hai triệu lượng bạc trắng để trả giá, trừ đầu óc bị nhúng nước ra, thật sự không cách nào giải thích cho hành động ngu ngốc này của nàng

Vân Khê từ chỗ ngồi đứng lên, từng bước đi về phía trung tâm của sân đấu giá.

"Các ngươi không cần kêu giá, bởi vì Ngọc Thiềm này bất quá chỉ là ngọc bình thường dùng để làm trang sức, trừ cái đó ra, không có chút tác dụng nào, căn bản không đáng giá ba trăm vạn lượng bạc trắng như giá quy định!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay