Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 503 - Phần 2

Nàng mặt mày trong trẻo lạnh lùng, dáng người thon thả, hơi thở lạnh vây quanh, nàng đi đến đâu, mang đến đó một trận gió lạnh, khiến cho mỗi nơi nàng đi qua, tim mỗi người đều đập thình thịch.

Một thân dung mạo sắc nước hương trời, tuyệt sắc như thế, khí chất thanh cao làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, sau đó càng khó dịch chuyển tầm mắt.

Mạnh Thanh Sơn kinh ngạc mà cảnh giác nhìn nàng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?

Hàng lông mày tuấn tú của Long Thiên Tuyệt nhướng lên, có chút mong đợi nhìn về phía nữ tử một thân bạch y trắng hơn tuyết, nàng đứng ở trung tâm hội trường, dị thế mà độc lập, như ở hồng trần, rồi lại như thoát ra khỏi hồng trần.

Nàng như vậy, thật sự là quá hấp dẫn ánh mắt người khác!

Băng hộ pháp ngồi ở bên trái Long Thiên Tuyệt, giống như một băng sơn mỹ nhân, không có bất kỳ vẻ mặt nào, làm cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng, chỉ có đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối, thần bí khó lường.

Đông Phương Vân Tường cũng nhìn không chớp mắt vào thân ảnh màu trắng kia, đáy mắt nổi lên một trận si mê, nàng so với người khác chính là khác lạ ở chỗ này, từ trước hắn đã thấy trong người nữ tử này có khí chất đặc biệt chưa từng gặp, có lẽ cũng bởi vì điểm này, mới khiến cho trái tim bình tĩnh như nước của hắn dần dần nổi lên gợn sóng đi?

Dung Thiếu Hoa đưa ngón tay thon dài vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ, làm thế nào mới có thể thu được ba viên Huyền Linh quả từ chỗ cháu họ của mình đây. Hắn căn bản không quan tâm động tĩnh phía trước, tâm thần đang rơi vào trên người Vân Tiểu Mặc, tuy chỉ là hài tử bé con, dễ dàng bị lừa gạt, nhưng cũng khiến hắn phải tốn một ít tâm tư để suy nghĩ.

Vân Tiểu Mặc chỉ cảm thấy phần gáy lành lạnh, hai con mắt nhìn quanh, rốt cuộc là người nào ở đây tính toán bé thế?

"Nghe nói Ngọc thiềm chân chính, chính là bảo vật tích chứa nguyên khí thiên địa, vũ khí tầm thường không cách nào rung chuyển nó nhưng nếu cố dùng sức tấn công, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ bị phản ngược lại, ta nói có đúng không?”

Hai mắt Vân Khê chớp động trong trẻo sáng bóng, không nháy không chớp nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Sơn.

Thân thể Mạnh Thanh Sơn không khỏi cứng đờ, giây lát sau, khóe miệng khẽ động nói: "Đúng là có lời lý giải như vậy, bản thân Ngọc thiềm ẩn chứa huyền khí thiên địa ngưng tụ mà thành, người tập võ có thể thông qua thu nạp huyền khí trong đó để tăng Huyền giai của bản thân, tìm kiếm đột phá trong tu luyện, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Ngọc thiềm vô cùng trân quý

Mặt ngoài thì giải thích nhưng trong con ngươi là nụ cười lạnh lùng, đáy mắt tựa như đầm sâu, nhìn một cái trông không đến đáy, Vân Khê tiếp lời của hắn: "Nói cách khác, nếu vật đang đấu giá này chính là Ngọc thiềm chân chính, như vậy vô luận dùng bất kỳ vũ khí nào phá nó, nó cũng sẽ không vỡ vụn?”

"Cái này.." Mạnh Thanh Sơn có chút chần chờ, trên lý thuyết mà nói thì quả thật như thế, nhưng chuyện này chưa ai từng chân chính thử qua, có ai lại nhàm chán như vậy, đang yên đang lành lại đi lấy kiếm chém Ngọc thiềm để kiểm nghiệm thật giả chứ?

Không có cho hắn quá nhiều thời gian suy tư cùng trả lời, ngay sau đó Vân Khê lại nói: "Mới vừa rồi lúc đấu giá Huyền Linh quả, người của Mạnh gia cũng nói trong hộp là Huyền Linh quả chân chính, nhưng kết quả thì sao? Trong hộp không có vật gì cả! Hiện tại đồ cũng đã có, nhưng thứ này rốt cuộc là một con cóc bình thường đến không thể bình thường hơn nữa hay thật sự là Ngọc thiềm, thì không cách nào xác nhận được."

Con cóc?

Nàng thế nhưng lại đem Ngọc thiềm so với con cóc...

Khóe mắt Mạnh Thanh Sơn co quắp, có dấu hiệu tức giận bộc phát.

"Bởi vì lần trước Tụ Bảo đường làm ăn không chính đáng, nên ta đề nghị, ở lần đấu giá Ngọc Thiềm này, nghiệm hàng trước, kêu giá sau!” Vân Khê xoay người lại, cau mày quét về phía chỗ ngồi của mọi người, mâu quang lưu chuyển, rồi cất giọng nói, " Nếu đồng ý đề nghị của ta, xin lớn tiếng kêu lên!”

Yên lặng một lúc, sau đó sân đấu giá giống như một trận rồng ngâm thấu trời, giọng nói cao thấp bất bình bừng bừng vang lên.

"Trước nghiệm hàng, sau kêu giá!”

"Trước nghiệm hàng, sau kêu giá!”

"Trước nghiệm hàng, sau kêu giá!”

"...”

Lòng người rất kỳ diệu, nếu như xét chung, giọng của một người có lẽ không có hiệu lực quá lớn, nhưng khi có một đám người cùng kêu to lên, lúc này vô luận lập trường của ngươi như thế nào, cũng sẽ không tự chủ được mà hướng về số đông, đây chính là cái gọi là tiếng lòng của dân chúng.

Vân Khê do hiểu được tâm lý đám đông, cho nên mới để cho bọn họ cùng kêu hô lớn, mà không phải mỗi người đứng ra tỏ rõ lập trường của mình.

Cả hội trường vang động cùng một giọng nói: "Trước nghiệm hàng, sau kêu giá!”

Tiếng la này có xu thế như gió lốc, rung chuyển tâm thần của Mạnh Thanh Sơn, ánh mắt hắn lạnh lùng bắn về phía Vân Khê, từ từ tỉnh ngộ, đây là một âm mưu, vừa nhằm vào Mạnh gia vừa nhằm vào Tụ Bảo đường!

“Ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là có mục đích gì?”

Vân Khê lạnh giọng cười một tiếng, nói: "Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn kiểm nghiệm Ngọc thiềm một chút xem thật giả mà thôi. Nếu Tụ Bảo đường các ngươi làm ăn chính đáng, trung thực, thì làm sao phải sợ kiểm tra thực hư? Trừ phi nó cũng giống như Huyền Linh quả, căn bản là giả dối...”

"Tụ Bảo đường không dám để cho mọi người kiểm tra Ngọc thiềm thực giả, chứng tỏ bọn họ chột dạ." Trong đám người, giọng nói Long Thiên Tuyệt trầm thấp, nhưng vô cùng rõ ràng.

Vân Khê khẽ liếc mắt, cùng tầm mắt của hắn ngắn ngủi giao nhau, nhưng ngay sau đó mau chóng dứt ra. Vân Khê tiếp lời của hắn: "Không sai! Một lần là đủ, nếu Tụ Bảo đường không chỉ một mà hai ba lần làm giả, như vậy sau này, ai cũng không dám đấu giá ở Tại tụ Bảo đường nữa. Tụ Bảo đường cũng có thể sớm đổi tên, trực tiếp gọi là Hạ Phẩm đường đi, có lẽ tên như vậy mới chính xác."

"Ngươi nhất quyết muốn kiểm tra?”

Ánh mắt âm hàn của Mạnh Thanh Sơn nheo lại, đầy vẻ ngoan lệ, rất nhanh, hắn khôi phục thần thái thong dong, cúi đầu cười lạnh nói: "Tốt, kiểm tra thực hư thì kiểm tra thực hư! Bất quá... "

Hắn dừng một chút, trên mép tạo thành nụ cười tàn khốc: "Tụ Bảo đường chúng ta cũng không phải là nơi tầm thường, nếu tra ra nó là Ngọc thiềm chân chính, mà ngươi cố ý bôi đen nói xấu Tụ Bảo đường chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không khách khí!”

"Không khách khí thì không khách khí, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giữ ta ở Tụ Bảo đường ăn cơm sao?” Vân Khê cúi đầu khẽ nở nụ cười, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn khiến người ta rung động.

Ánh mắt Mạnh Thanh Sơn lại sâu thêm một tầng, nhìn chằm chằm Vân Khê, trong lòng hận không được đem nàng xé thành mảnh nhỏ.

Hắn giơ tay lên, phân phó nói: "Người đâu, lấy bảo kiếm lại, kiểm tra thực hư Ngọc Thiềm!”

Vân Khê lông mày nhướn cao, cười lạnh như cũ, nàng cũng không phải là người gây sự, thật sự do người Mạnh gia chạm đến điểm mấu chốt của nàng trước, khiến cho nàng phải phản kích, hơn nữa muốn đòi lại gấp bội từ bọn hắn!

Giây lát, có hộ vệ mang tới một thanh kiếm không dài không ngắn, hai tay đưa đến trong tay Mạnh Thanh Sơn.

"Muốn nghiệm thực giả Ngọc thiềm, phải tìm một gã không biết võ công, hoặc là Huyền giai khá thấp đến kiểm tra thực hư, nếu không Ngọc thiềm ở trong tay một võ giả có Huyền giai cao cấp, một kiếm chém xuống, khó bảo đảm sẽ không bị vỡ." Mạnh Thanh Sơn là người làm việc cẩn thận, còn có tầm nhìn xa. Chê cười, nếu như để cho một huyền giả chí tôn chém Ngọc thiềm, chỉ sợ bản thân Ngọc thiềm có tích chứa huyền khí tràn đầy đi nữa, cũng khó chống đỡ một kiếm của đối phương, cho nên hắn phải đề phòng trước chuyện như vậy sẽ phát sinh.

"Không thành vấn đề! Chỉ cần không phải chính là người của các ngươi, những khách nhân khác ở chỗ này sẽ để tùy ngươi chọn lựa một người." Vân Khê cố ý dừng giọng nói một chút, rồi lại tiếp tục, "Bất quá, từ một góc độ khác mà suy nghĩ. Nếu nó thật là giả, thì đây chẳng qua là một con cóc được làm tương đối tinh sảo thôi, như vậy vô luận là người nào đến chém nó, nó cũng sẽ vỡ vụn không thể nghi ngờ."

"Bởi vậy suy ra, sao chúng ta không kiểm nghiệm ngược lại? Ta sẽ từ trong hiện trường, tùy tiện chọn ra một người, chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy hãy để hắn đi trước kiểm tra thực hư, chúng ta sẽ một kiếm định thật giả, như thế nào?”

Mạnh Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong lòng chắc chắn Ngọc Thiềm hẳn là thật, tầng huyền khí quanh quẩn ở bên thân Ngọc thiệm, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!

Trên thực tế, người bình thường nhìn thấy loại tình hình này, cũng sẽ có phán đoán như hắn, nếu không phải Vân Khê đã nghe nhi tử kể, rồi bắt đầu dùng thần thức xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tình huống bên trong của Ngọc thiềm, thì tuyệt đối cũng không nghĩ tới đây chỉ là một con cóc đã bị lấy hết huyền khí, mà tầng huyền khí ít ỏi mỏng manh kia, bất quá chỉ là một tầng màu sắc tự vệ cuối cùng mà Ngọc thiềm ngưng tụ.

"Tốt, theo ý ngươi đi."

Vân Khê giương môi, xoay người lại hướng chỗ nhi tử ngồi vẫy vẫy tay: "Tiểu Mặc, con tới đây!”

Vân Tiểu Mặc mê mang gật gật đầu, nện bước nhỏ đi về phía trong hội trường.

"Đây là nhi tử của ta, năm nay năm tuổi, để nó tới kiểm tra thực hư thật giả của Ngọc thiềm, Mạnh tiền bối nghĩ như thế nào?”

Mạnh Thanh Sơn nheo mắt lạnh, có chút khó tin, người nàng có thể lựa chọn nhiều lắm mà, lại cố tình chọn lựa thằng bé khả ái linh động trước mắt này, nàng đây là ý gì, là hướng hắn khiêu khích sao?

Mạnh quản sự thấy Tiểu Ma vương đi lên phía trước, mí mắt không khỏi nhảy lên, nhận thấy, có cái gì không đúng.

"Gia chủ, đứa nhỏ này...”

Còn chưa chờ hắn nói xong, Vân Khê kịp thời đã kịp thời cắt đứt hắn: "Dĩ nhiên, nếu như Mạnh tiền bối ngay cả một hài tử năm tuổi cũng không thể yên tâm... thì ta đây cũng không có lời nào để nói nữa."

"Gia chủ, không được a, nó...” Mạnh quản sự rất sợ gia chủ một khi không cẩn thận liền nhận lời nàng, mặc dù trong lòng hắn cũng xác định Ngọc thiềm là thật, nhưng đứa nhỏ này Huyền giai so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nếu nó thật chém nát Ngọc thiềm, đây chẳng phải là làm cho danh dự của Tụ Bảo đường về sau biến mất hay sao?

Mạnh Thanh Sơn hoàn toàn không biết chuyện phát sinh lúc trước của Tụ Bảo đường, đương nhiên cũng sẽ không biết thực lực chân chính của Vân Tiểu Mặc như thế nào, đáy lòng hắn hừ lạnh, bất quá là đứa bé thôi, sợ ngay cả kiếm cũng cầm không vững, bản thân ta muốn nhìn, nó rốt cuộc làm thế nào để kiểm tra thực hư Ngọc thiềm!

Hắn giơ tay, ngăn cản Mạnh quản sự đang muốn nói: "Tốt, vậy hãy để cho nó tới kiểm tra thực hư, một kiếm định thật giả! Bất quá, ta có hảo ý nhắc nhở ngươi, huyền khí của Ngọc thiềm sẽ cắn trả lại, nếu con của ngươi một lát nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng đem tội lỗi toàn bộ trút lên trên đầu Tụ Bảo đường chúng ta."

Hắn cười lạnh, ý tứ rất rõ ràng, nếu như con của ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy là ngươi tự tìm, không trách được chúng ta.

Cả hội trường buổi đấu giá tại Tụ Bảo đường, mọi ánh mắt đồng loạt tập trung vào thân ảnh nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc, chỉ thấy bé kéo một thanh kiếm dài, cao bằng thân của mình, cố gắng hết sức đi đến trung tâm hội trường, nơi có hộp đựng Ngọc thiềm.

Mạnh Thanh Sơn lạnh lùng liếc xéo bé, thần sắc trào phúng hiện lên ở đáy mắt, một hài tử như vậy, muốn cầm chắc trường kiếm đã rất mất sức, càng đừng nói có thể đem Ngọc thiềm tích chứa huyền khí chém vỡ!

Đối phương lựa chọn một hài tử tới kiểm tra thực hư Ngọc thiềm, căn bản là làm trò cười!

Vậy mà còn muốn chèn ép chửi bới Tụ Bảo đường, quả thực là người si nói mộng!

Dưới đài, Long Thiên Tuyệt ngón tay thon dài theo quán tính gõ trên đùi mình, chăm chú nhìn vào thân ảnh của Vân Tiểu Mặc, mặt nạ màu bạc che đi gương mặt mang theo chút lơ đãng cười, cùng ý vị sâu xa.

Đông Phương Vân Tường trước sau vẫn cười yếu ớt, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc tăng thêm mấy phần hồng thuận cùng ánh sáng, khiến cho cả người hắn sinh động lên. Đối với bản lãnh của Tiểu Mặc, hắn rất có lòng tin, hắn rất mong đợi biểu hiện của Tiểu Mặc.

Mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hoa thì híp lại, đáy mắt lóe ra ánh sáng nhè nhẹ, trong lòng còn đang chú ý tới ba quả Huyền Linh quả kia.

Mọi người nín hơi, nhìn không chớp mắt thân ảnh nho nhỏ trên đài, mong đợi một kiếm của bé chém xuống, rốt cuộc sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Ngọc thiềm có hoàn hảo không hao tổn gì không? Dù sao Tụ Bảo đường là cửa hiệu lâu đời trăm năm rồi, không thể nào lừa gạt... mới vừa rồi Huyền Linh quả không cánh mà bay, cũng chỉ có thể coi như là bị trộm mất. Nhưng nếu như vậy, đứa nhỏ này chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Huyền khí mà cắn trả cũng không phải là chuyện đùa a!

Dưới sự chú ý của vạn chúng, Vân Tiểu Mặc kéo trường kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc thiềm, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Mẫu thân, con có thể không dùng kiếm hay không, thật nặng!”

Không khí khẩn trương bị một câu nói đột nhiên của bé phá vỡ, tức thì tiếng thở cao thấp phập phồng.

Vân Khê đuôi mày rung nhẹ, thản nhiên nói: "Tùy ý, chỉ cần con thích, lấy cái gì chém nó cũng được."

Mạnh Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không bình luận, dù sao đối với hắn chuyện bọn họ muốn thí nghiệm thực giả của Ngọc thiềm, căn bản là tự rước lấy nhục, hắn đang nghĩ xem sau đó sẽ xử trí mẹ con bọn họ như thế nào, tuyệt đối không dễ dàng tha cho bọn họ!

Vân Tiểu Mặc quay đầu nhìn chung quanh trên dưới, liếc thấy trên đài đấu giá có một thiết chùy nhỏ, ngón tay bé chỉ vào đó nói: "Con liền dùng nó nhé!”

Thiết chùy?

Mọi người đều choáng váng, cái gì không chọn, tại sao lại cố tình chọn thiết chùy?

Đứa nhỏ này không khỏi đùa quá dai rồi, nếu mẹ ruột của bé đồng ý bé làm như thế thì càng thêm nực cười!

Mọi người đều lắc đầu, vốn không có coi trọng trận thí nghiệm này, hiện tại lại càng không đem nó để vào trong mắt.

Vân Tiểu Mặc đem thiết chùy cầm trong tay, đúng là vừa linh hoạt vừa thuận tay, bé yếu ớt cười, có chút hài lòng.

"Con đập nha!”

Giọng trẻ con mềm nhũn mới vừa rơi xuống, bé tay mắt lanh lẹ, thiết chùy trong tay lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nặng nề đập vào trên người Ngọc thiềm! Tốc độ này, khí thế kia, phàm là người tập võ mà bị đánh trúng cũng có thể bị xuyên thủng!

Cũng trong nháy mắt xuất thủ này, Mạnh Thanh Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ, tuyệt đối không thể khinh thị hài tử! Đáng tiếc, chờ khi hắn tỉnh ngộ, đã chậm.

"Phanh," một tiếng giòn vang, sau là mấy tiếng rắc rắc vỡ vụn, Ngọc thiềm bị nện thành năm bảy mảnh, nát bét đến không chịu nổi!

Tiếng Ngọc Thiềm vỡ vụn rơi xuống đất, thật giống như đường kiếm hung ác đâm xuyên tim Mạnh Thanh Sơn, tim của hắn đột nhiên co quắp, nặng nề không thở nổi.

Ngọc thiềm, Ngọc thiềm của hắn.

"Phốc!” Trong miệng phun ra một búng máu, Mạnh Thanh Sơn tức giận rồi!

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngọc thiềm làm sao có thể bị đập nát?

Nữ tử này lại chắc chắc Ngọc Thiềm là giả như thế, chẳng lẽ là nàng đã giở trò quỷ?

Không nhìn ánh mắt ăn thịt người của Mạnh Thanh Sơn, Vân Khê ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói: "Tất cả mọi người đã thấy được, con ta chẳng qua là nhẹ nhàng đập xuống Ngọc thiềm, nó đã vỡ. Cái này đủ để chứng minh, nó căn bản không phải Ngọc thiềm thật, mà là người Tụ Bảo đường cố ý làm giá cao cho mọi người, muốn từ trên người mọi người lấy đủ mồ hôi, máu và bạc, dụng tâm vô cùng hiểm ác, thật sự làm cho lòng người kinh sợ! Mọi người nói, Tụ Bảo đường như vậy, chúng ta còn để ý đến nó sao?”

Mạnh Thanh Sơn một hơi ngăn ở trong ngực, trợn mắt há hốc mồm, nó nhẹ nhàng đập sao?

"Thật quá đáng, lại chuẩn bị Ngọc thiềm giả tới trêu đùa chúng ta! Đừng tưởng rằng các ngươi là người của thập đại gia tộc, thì có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng không chịu thiệt đâu!”

"Đúng, sau này không bao giờ... đến Tụ Bảo đường nữa."

"Tụ Bảo đường lừa gạt... không tuân thủ chữ tín, đầu tiên là Huyền Linh quả biến mất, hiện tại lại lấy Ngọc thiềm giả lừa gạt chúng ta, Tụ Bảo đường phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng!”

"...”

Mạnh Thanh Sơn vỗ về ngực, bên tai không ngừng truyền đến từng giọng chất vấn đến điên rồi, đang bối rối không biết nên làm như thế nào để hơi thở trở lại bình thường, thì bên tai lại truyền tới giọng của Vân Khê, như sét đánh ngang tai.

"Mọi người hãy cùng nhau đập phá Tụ Bảo đường đi, Mạnh gia cái gì, thập đại thế gia cái gì, hết thảy đều là chó má! Mọi người đập đi!”

Lời của Vân Khê vừa rơi xuống, khắp mọi nơi liền lập tức có người hưởng ứng, vung bàn ghế chung quanh lên mà đập. Còn lại những khách nhân khác, có tránh né bo bo giữ mình, cũng có gia nhập hàng ngũ đập đồ, thậm chí có người còn thừa dịp loạn bắt đầu đoạt lấy những thứ bảo vật còn chưa bị đấu giá kia, trong khoảng thời gian ngắn, cả Tụ Bảo đường loạn thành một đoàn.

Vân Khê cong môi cười lạnh, thừa dịp loạn lôi kéo nhi tử rời đi.

Mạnh Thanh Sơn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của nàng, làm sao chịu bỏ qua cho người gây ra họa là nàng?

Hắn hai mắt đỏ ngầu, trên vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, toàn thân huyền khí dưới cơn nổi giận đột nhiên bộc phát: "Đáng hận! Đem mạng lưu lại cho ta!”

Một đạo kiếm quang màu xanh giống màu xanh của Cự Long, đang cưỡi mây bay, hô phong hoán vũ, nhắm thẳng phía ngực Vân Khê! Giờ khắc này phạm vi sát thương, hoàn toàn bao phủ trong vòng năm thước trước người Vân Khê, một kiếm oai hùng, thế đến không thể đỡ!

Ánh mắt Vân Khê khẽ biến, Huyền giai của Mạnh Thanh Sơn cao hơn nàng nhiều, nàng không cách nào đoán được thực lực chân chính của đối phương, nhưng có một điều có thể khẳng định, Huyền giai của hắn nhất định đã ở Mặc Huyền đỉnh, gần tới Thần huyền sơ cảnh.

Một kiếm như sấm chớp, Vân Khê nghênh hướng mà tăng tốc, giống như tia chớp! Nàng biết, đối mặt cao thủ như thế, chỉ có thể cầu thắng trong nguy hiểm.

Hai bên sắp chạm nhau, trong mắt Mạnh Thanh Sơn hiện ra vẻ hưng phấn tàn nhẫn, khoảng cách trước mắt đã không cách nào né tránh, cho dù chính hắn muốn biến chiêu tha cho nàng một mạng, cũng là không thể nào, huống chi nữ nhân này còn dám không sợ chết tự mình xông lại, tốc độ chạy nhanh như vậy, thật giống như sợ bị chết không đủ thống khoái, có lẽ đây chính là "chịu chết.” trong truyền thuyết đi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay