Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 504 - Phần 2

Vân Khê so với nàng hạnh phúc hơn nhiều lắm, chẳng qua là nàng ấy vì tình khốn khổ, không giải được tâm ma của mình, cuối cùng lựa chọn bước lên con đường không lối về. Lại nói, cái đó và Long Thiên Tuyệt có bao nhiêu quan hệ gián tiếp, nếu không phải hắn cùng nàng xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, làm cho nàng mất đi trong sạch, thì nàng làm sao từ đó tâm tính đại biến, làm sao bi kịch như thế?

Vẻ sầu tư hiện ra trong lòng nàng, đem cả người nàng bao phủ ở trong tầng tầng sương mù.

"Khê Nhi, con đứng ngốc ở đó làm cái gì? Còn không mau đến với mẹ?”

Giọng nói nhu hòa của Vân phu nhân cắt đứt suy nghĩ của nàng, Vân Khê ngước mắt, nhìn về đám người Vân gia đang đắm chìm trong ôn tình, cả đám bọn họ đều đang nhìn nàng, trong ý cười mang theo nước mắt, đáy mắt là nồng đậm tình cảm, gần như muốn đem nàng hòa tan ở trong tình cảm dịu dàng của người Vân gia.

Thì ra là nàng cũng có thể có phần tình cảm dịu dàng này.

Phải không, nàng hiện tại chính là Vân Khê, nàng vốn nên hưởng thụ lấy thân tình thuộc về Vân Khê.

Từ nay về sau, nàng chính là Vân Khê chân chính, vận mệnh đem nàng cùng vận mệnh người Vân gia gắn liền một chỗ.

Bởi vì, bọn họ là người một nhà.

Nàng cất bước, hướng người Vân gia đi tới, đi về hướng ôn tình ấm áp: "Mẹ, cha, ông, bà nội, Thanh ca ca, không có chuyện gì rồi, tất cả rồi sẽ tốt hơn!”

Nàng nhợt nhạc câu môi, từ khóe môi tách một nụ cười trong veo như hoa như sao. Ánh nắng nghiêng đi, dư âm màu vàng vẫn chuyển lên nụ cười trong veo của nàng, vạn vật sinh linh ở trong nháy mắt mất đi màu sắc!

Long Thiên Tuyệt xa xa nhìn một màn dịu dàng của người nhà Vân gia, ý lạnh trong con ngươi ấm áp sôi trào, không biết nghĩ tới điều gì, một ít sầu tư nhàn nhạt bao phủ vẻ anh tuấn quanh người.

"Vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào?”

Sống sót sau tai nạn, tâm tình Vân lão gia tử rất tốt, mạng cháu mình coi như tạm thời bảo vệ, Vân gia cũng bình yên vô sự. Ông lau nhanh lệ nóng, lúc này mới đem lực chú ý chuyển đến trên người Long Thiên Tuyệt.

Mới vừa rồi hắn lấy thân thủ tuyệt đẹp chấn nhiếp người Tư Đồ gia cùng Mạnh gia, phần khí phách ngạo thị quần hùng, bễ nghễ thiên hạ, tư thế oai hùng, làm cho Vân lão gia tử thật sâu chấn động!

Đối phương thoạt nhìn cũng cùng lắm không quá hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, cũng đã có tu vi cùng kinh tài khí chất tuyệt diễm kinh người như thế, không thể không là nhân trung chi long (rồng trong biển người)!

Nói tóm lại, Vân lão gia tử rất coi trọng hắn.

Long Thiên Tuyệt thu lại tâm trạng, đem ánh mắt nhìn về hướng Vân lão gia tử, cũng khó có được nhoẻn miệng cười, thái độ có chút cung kính gật đầu nói: "Vân lão tướng quân, tại hạ họ Long, Long Thiên Tuyệt!”

"A!”

Vân lão gia tử vừa nghe ba chữ "Long Thiên Tuyệt.”, bị dọa đến không nhẹ, suýt nữa ngã nhào.

“Ông nội, sao vậy?” Vân Khê chú ý tới động tĩnh bên này, tò mò đi tới hỏi thăm.

"Khê Nhi, cháu cũng biết thân phận của hắn?” Vân lão gia tử hồ nghi hỏi.

Vân Khê chân mày nhẹ chau lại, âm thầm suy tư, chẳng lẽ Long Thiên Tuyệt người này thân phận bối cảnh rất không tầm thường, cho nên ông nội mới có phản ứng lớn như thế?

"Một nam nhân không liên quan, thân phận của hắn, cháu không có hứng thú." Nàng nhàn nhạt nói, nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với thân phận của Long Thiên Tuyệt, lại không muốn làm cho đối phương biết mình đối với hắn cảm thấy hứng thú, trong đầu nàng đầy mâu thuẫn.

Vân lão gia tử tiếp tục hồ nghi đánh giá qua lại hai người, giơ tay lên âm thầm đem mồ hôi lạnh lau đi, không nghĩ tới người mới vừa cứu Vân gia khỏi nguy nan lại là người mà trên giang hồ gọi là tà tôn Cung chủ Lăng Thiên Cung Long Thiên Tuyệt.

Ông mặc dù không phải là người trong giang hồ, nhưng đối với một số nhân vật quan trọng trong chốn giang hồ cũng biết tường tận, người có liên quan với đại danh Long Thiên Tuyệt, người biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là nghe nói qua, không có một người nào không bị chút ít tin đồn của hắn làm cho kinh sợ, Vân lão gia tử cũng không ngoại lệ.

Một người như vậy, cùng cháu gái nhà mình có dính dấp, không biết là nên mừng hay là lo.

Bất kể nói thế nào, mới vừa rồi đối phương đích xác đã giúp đỡ Vân gia giải vây, Vân gia cũng không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Cho dù đối phương là một thế hệ Tà tôn, bọn họ cũng không thể bởi vì sợ chỉ trích, mà đem người tiễn ra cửa.

Thu lại khiếp sợ, Vân lão gia tử đổi lại một bộ mặt nhiệt tình, lần nữa cùng Long Thiên Tuyệt giao thiệp nói: "Long công tử, mới vừa rồi lão phu thất lễ. Long công tử mới vừa xuất thủ tương trợ, giúp Vân gia giải vây, lão phu vô cùng cảm kích. Nếu Long công tử không chê, liền ở quý phủ ở thêm mấy ngày, như thế nào? Cũng để cho Vân gia lấy nghĩa chủ tận tình chiêu đãi!”

Có hắn trấn thủ Vân gia, người Tư Đồ gia cũng không dám tùy ý tìm tới tận cửa gây hấn, trong đáy lòng Vân lão gia tử đánh bàn tính, mặc dù có chút không lỗi lạc, nhưng vì tánh mạng cháu trai suy nghĩ, tạm thời cũng chỉ có thể làm như thế.

Nghe được lời mời của Vân lão gia tử, Vân Khê mí mắt đột nhiên giật giật, bật thốt lên nói: "Không được!”

"Tại sao không được?” Vân lão gia tử không giải thích được.

"Bởi vì...” Vân Khê có chút chột dạ liếc mắt nhìn vẻ mặt thanh thản của Long Thiên Tuyệt, trong chốc lát thật đúng là tìm không ra lý do gì để phản bác.

"Bởi vì Long công tử hắn là quý nhân có nhiều chuyện bận rộn, không nhất định có thời gian tới Vân gia ta ở. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên có chỗ ở của mình, chỗ của hắn so với phủ tướng quân tốt hơn nhiều lắm."

"Phải không? Long công tử?” Lông mày lạnh cao vút, Vân Khê ném cho hắn một ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo, ý tứ giống như là đang nói... ngươi dám vào ở thử xem?

Đáng tiếc, người ta chính là rất không có nhãn lực hiểu biết, không nhìn nàng mà liếc mắt về phía Vân lão gia tử, vẻ mặt ôn hòa nụ cười khiêm nhường, nói: "Vân lão tướng quân khách khí, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy tại hạ ở lại quấy rầy."

Phần ôn nhuận như ngọc, khí chất phong nhã vô song, thật giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, so với Dung Thiếu Hoa kia còn muốn dối trá hơn!

Dung Thiếu Hoa rất vô tội: "Tại sao lại nhắc đến người ta, người ta dối trá chỗ nào?”

Thật không!

Thật dối trá!

Thật ghê tởm!

Vân Khê đôi môi mím chặt, hai mắt như đèn pha nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt khóe môi cười đến vô cùng ôn hòa, đáy lòng không chịu được nguyền rủa. Nam nhân chết tiệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ai cho phép ngươi vào phủ tướng quân ở?

Long Thiên Tuyệt tựa như hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt muốn ăn thịt người của nàng, tao nhã hướng nàng chắp tay xá một cái, nụ cười dịu dàng tao nhã: "Vân tiểu thư, vậy sau này xin nàng chiếu cố nhiều hơn."

Vân Khê ngoan lệ nhìn chằm chằm hắn, cắn răng, gằn từng chữ: "Không, khách, khí!”

Nhưng nếu có thể, nàng thật muốn một chưởng đánh bay hắn! Sau đó bên cạnh hắn dựng lên một tấm bảng, phía trên viết: "Người này vô lại tới chết! Nổi danh bất chính."

"Vân tiểu thư chẳng lẽ không hoan nghênh ta?” Long Thiên Tuyệt vô lại nháy mắt mấy cái, hơi có chút vẻ mặt bi thương, " Vân lão tướng quân, nếu Vân tiểu thư không hoan nghênh tại hạ như thế, vậy tại hạ...”

Hắn cố ý nói một nửa, rồi ngừng lại, lộ ra vẻ mặt rất khó xử.

Vân lão gia tử đã sớm nhìn ra thần sắc hai người không đúng, nhìn chung quanh một chút, vuốt râu mép nói: "Làm sao như vậy? Long công tử chính là ân nhân Vân gia ta, Khê Nhi như thế nào lại không hoan nghênh đâu? Khê Nhi, đúng không?”

Vân lão gia tử cười hiền lành, thần sắc kia thật sự để cho Vân Khê khó có thể cự tuyệt.

"Tùy tiện đi." Vân Khê oán hận không có ý tốt trừng mắt, xoay người đi nơi khác, tiếp tục nhìn hắn, nàng thật sự sợ mình không nhịn được nổi nóng.

Lúc này, hướng thành Đông truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên.

Oanh!

Đúng như một đạo trời quang sét đánh, đột phá vạn dặm trời cao!

Dưới chân mỗi người đều rung động, tiếng nổ lớn ở bầu trời Thấm Dương thành quanh quẩn thật lâu.

Tất cả mọi người ở ngoài cửa Phủ tướng quân ngẩng đầu nhìn về hướng thành Đông, bầu trời xa xăm khói dầy đặc cuồn cuộn, xu thế ngất trời, khói đen từ từ khuếch tán chung quanh, bao phủ ở hơn phân nửa bầu trời Thấm Dương thành, tất cả mọi người sợ ngây người.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

"Nhanh đi xem một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Vân lão gia tử phân phó hạ nhân.

Vân Khê nhìn phương hướng thành Đông, nhẹ nhàng nhếch môi cười, mang theo vẻ đắc ý tàn nhẫn, hiểu rõ ràng. Quay đầu, nàng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Ông nội, không có chuyện gì, chuyện nhà người ta, chúng ta đừng quản. Ta đi trước đón Tiểu Mặc trở lại, mọi người cũng mau vào phủ nghỉ ngơi đi."

Long Thiên Tuyệt từ hướng thành Đông thu hồi tầm mắt, giọng nói bình tĩnh: "Ta còn có chút việc, chậm chút mới hồi tướng quân phủ."

Hắn xoay người, dẫn đầu rời đi.

Băng hộ pháp cũng theo sát.

Vân Khê lẳng lặng nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường, tại sao nghe được hắn muốn đi, đáy lòng nàng ngược lại thấy hơi mất mát đây?

Lắc đầu, ném đi những suy nghĩ lung tung, nàng cũng cất bước rời phủ tướng quân, chẳng qua là đi một phương hướng khác.

Giờ phút này Tụ Bảo đường, đã biến thành một mảnh phế tích.

Trong thành vô số dân chúng vây xem chung quanh Tụ Bảo Đường, ngạc nhiên bàn về chuyện này, bởi vì mới vừa tiếng nổ động trời kia, chính là Từ Tụ Bảo Đường truyền ra.

Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một Tụ Bảo đường lớn như vậy, lại trong khoảnh khắc sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa phạm vi nổ tính toán rất là tinh chuẩn, vừa vặn đem trọn Tụ Bảo Đường nổ biến thành tro bụi, mà lân cận Tụ Bảo Đường, tất cả kiến trúc đều không hư hao chút nào.

Kiệt tác như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Khê mới có thể làm đến.

"Nghe nói Mạnh gia nhị thiếu cùng rất nhiều cao thủ Mạnh gia cũng còn ở trong Tụ Bảo đường, chỉ sợ là không sống nổi...”

"Nghe nói gia chủ Mạnh gia mới vừa chết, hiện tại nhị thiếu Mạnh gia cũng... Ai, Mạnh gia cũng không biết là đắc tội quỷ thần nào, toàn gia gặp nạn!”

"Như vậy cũng tốt, người Mạnh gia ỷ vào địa vị cùng thân phận mình là một trong thập đại gia tộc, thường ở Thấm Dương thành hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác. Hiện tại toàn gia bị báo ứng, cũng là chuyển vần, không có gì đáng để đáng tiếc."

"Vậy cũng phải! Nhất là hai vị thiếu gia Mạnh gia, người cũng không phải là đèn cạn dầu, kẻ lớn tính cách bạo ngược, thường xuyên đánh thủ hạ, thấy người không vừa mắt, hắn liền lấy roi ngựa hầu hạ, hồi trước ở trên đường cái, còn chứng kiến hắn quất một tên khất cái bên đường. Về phần nhị thiếu gia Mạnh gia, hắn càng kỳ quái hơn! Hắn tham tiền háo sắc, thường xuyên tầm hoa vấn liễu, còn không dừng lại, nghe nói hắn cùng di mẹ của mình còn có một chân đấy...”

"Suỵt, nhỏ giọng một chút! Mạnh gia mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao vẫn là một trong thập đại gia tộc, tục ngữ nói đúng lạc đà chết đói so với ngựa vẫn lớn hơn, cẩn thận bị người Mạnh gia nghe được, tự ngươi tìm phiền phức đó."

"Sợ cái gì? Mạnh gia bây giờ tự lo còn không xong rồi, nơi nào còn có thể quản người khác đồn đãi chuyện nhảm? Hiện tại gia chủ Mạnh gia đã chết, Mạnh gia nhị thiếu cũng mất, cũng chỉ còn đại thiếu gia Mạnh gia. May là đại thiếu gia Mạnh gia ở lúc buổi đấu giá bị gia chủ Mạnh gia cho áp giải về, nhốt vào địa lao, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đại thiếu gia Mạnh gia rất nhanh sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ, chờ hắn kế nhiệm sau, đoán chừng chuyện thứ nhất chính là muốn kiểm tra sự thật việc là ai chủ mưu phía sau cho nổ nơi này. Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là ai làm đây?”

"Ta nghe nói, Mạnh gia lúc trước giam giữ tiểu thiếu gia phủ tướng quân, còn uy hiếp bắt Đại tiểu thư phủ tướng quân cầm mười triệu lượng vàng chuộc người. Sau buổi đấu giá, Vân gia Đại tiểu thư còn giết chết gia chủ Mạnh gia, ngươi nói mới vừa rồi nổ tung, có thể có liên quan tới Vân gia Đại tiểu thư hay không?”

"Suỵt, nhỏ giọng một chút! Mạnh gia là người không dễ chọc, người Vân gia cũng chưa chắc chọc được, chúng ta hay là đi mau đi, thói đời bo bo giữ mình mới là đạo lý."

Trên đường cái, đủ loại chuyện nhảm đồn đãi bay đầy trời, tin tức cũng rất mau truyền đến hoàng cung.

Bên trong ngự thư phòng, hoàng đế Nam Hi quốc Nam Cung Thắng biết được từ đầu đến cuối tranh cãi giữa Tụ Bảo Đường và Vân gia, cùng với Tư Đồ gia tộc vây khốn Vân gia, không khỏi trầm tư, thật lâu cũng không nói gì.

La thần Tướng quan sát sắt mặt hoàng đế, cẩn thận dè dặt nói: "Hoàng thượng, hiện nay Vân gia đồng thời đắc tội Tư Đồ gia cùng Mạnh gia đứng hàng thứ thứ tư cùng thứ mười trong thập đại gia tộc, ngày sau nhất định phong ba không ngừng, để tránh tai họa cho triều đình Nam Hi quốc ta, vi thần đề nghị, tạm thời bãi miễn hết thảy chức vụ của Vân gia ở quân chính, giao vào tay những tướng quân có năng lực khác.”

Hắn nói xong, âm thầm hướng Liễu thượng thư phía sau liếc mắt, Liễu thượng thư nhanh ý, lập tức tiến lên phụ họa nói: "Đúng vậy a, hoàng thượng! Vân gia cầm giữ quân vụ quyền lâu vậy, hiện tại chính là lúc thu hồi một chút quân quyền tướng quân từ trong tay của bọn nọ lại, thử nghĩ nếu toàn bộ quân quyền quốc gia rơi vào trong tay một đại thần, đây là uy hiếp thật lớn đối với Nam Hi quốc, ai có thể bảo đảm Vân gia sẽ không có một ngày phản bội Nam Hi quốc đây!”

La thần Tướng theo sát nói: "Nghe nói, vì chuộc tiểu thiếu gia Vân gia, Đại tiểu thư Vân gia hướng Tụ Bảo Đường đưa mười mấy rương đựng kim ngân, có khoảng mười triệu lượng vàng. Mười triệu lượng a, hơn nữa toàn bộ cũng là vàng! Thử nghĩ một phủ tướng quân, làm sao có thể có nhiều vàng như vậy? Trong chuyện này quá khả nghi rồi, khó đảm bảo không phải là phủ tướng quân sớm có dị tâm, cho nên ngầm vơ vét của cải, nghĩ tới muốn tùy thời mà động, mưu đoạt giang sơn Nam Hi quốc ta. Hoàng thượng, không thể không đề phòng a!”

Nam Cung Thắng thần sắc vẫn rất thâm trầm, làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì, cho đến cuối cùng La thần tướng đưa ra đến mười triệu lượng vàng, ánh mắt của hắn chợt co rút lại, mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn để cho La thần Tướng nhạy cảm bắt được.

La thần Tướng đáy lòng mừng thầm, quả nhiên là chọt trúng chỗ đau cùng lo lắng của hoàng thượng.

Hắn tiếp tục góp lời nói: "Vân gia có thể ở trong một đêm lấy ra mười triệu lượng vàng, tài lực như thế, sợ rằng quốc khố Nam Hi quốc chúng ta cũng chưa hẳn làm được, nhưng mà Vân gia dễ dàng làm được. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, đáng giá bắt bí!”

Nam Cung Thắng híp lại mắt, rốt cục mở miệng nói: "Tuyên chỉ, truyền ý chỉ của trẫm, nhi tử lớn Vân Thanh của Vân gia bất hạnh gặp nạn, rất thương tiếc. Vì Vân gia một nhà trung quân ái quốc, vì Nam Hi quốc làm ra vô số cống hiến, hiện tại phá lệ đồng ý phụ tử Vân Mông cùng Vân Dật tạm thời không cần vào triều, ở nhà chăm sóc trưởng tử Vân gia...”

La thần Tướng trong lòng vui mừng, âm thầm cùng Liễu Thượng Thư trao đổi ánh mắt, lại nói: "Hoàng thượng anh minh! Về sinh thần Vân Mông thì sao ạ? Vi thần cho là, Vân gia đắc tội Tư Đồ gia cùng Mạnh gia, tùy thời đều có thể bị hai đại gia tộc trả thù. Hoàng thượng cùng những đại thần khác cũng không thích hợp vượt thân mạo hiểm, đi Vân gia chúc thọ. Hơn nữa, hai đại gia tộc này cũng không phải là dễ trêu, chỉ cần chúng ta không đi Vân gia chúc thọ, liền có thể cho người hai đại gia tộc biết được thái độ trên dưới triều đình Nam Hi quốc chúng ta, vì Vân gia mà đắc tội hai đại gia tộc, cái được không bù đủ cái mất."

Nam Cung Thắng trán nhăn thật chặt, rất nhanh từ từ giản ra mở, trầm thấp tiếng nói nói: "Lúc đưa thánh chỉ đi cũng đem ý tứ nói rõ, quà thọ lễ Vân ái khanh cũng đều đưa đi, không thể thiếu."

La thần Tướng buông xuống mi mắt, đáy mắt xẹt qua tinh quang.

Trong ngự thư phòng lặng yên không nói, thái tử Nam Cung Tỉ cùng Tĩnh Vương Nam Cung Dực không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, xong liền nhất tề thu hồi tầm mắt, mí mắt rũ xuống, đem tâm tư riêng của mình che giấu trong một vũng đầm sâu.

Phủ tướng quân rất nhanh nhận được thánh chỉ.

Vân Mông dẫn cả nhà già trẻ tiếp chỉ, Vân Khê xa xa đứng ở ngoài cửa lắng nghe nội dung thánh chỉ, nàng không thích những lễ nghi phiền phức kia, lại càng không thích quỳ phía dưới thánh chỉ, nhưng trong lòng không nhịn được lo lắng chuyện ban ngày phát sinh, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng đối với Vân gia.

Nghe xong được nội dung thánh chỉ, ánh mắt nàng đột nhiên trầm xuống, điều nàng lo lắng quả nhiên trở thành sự thật rồi, có phải nàng rốt cuộc đã rước lấy phiền toái cho Vân gia không...

"Phụ thân, hoàng thượng hạ chỉ cho phụ tử chúng ta tạm thời giao ra binh quyền, ở nhà nghỉ ngơi, xem ra hoàng thượng thật nổi lên lòng nghi ngờ đối với Vân gia chúng ta, muốn tước đi thực lực Vân gia ta" khuôn mặt Vân Dật lạnh lùng, hơi có chút mất mác.

"Là chuyện sớm muộn thôi! Từ trước đến giờ quân thần công cao, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hoàng thượng từ trước vẫn tìm lý do thích hợp thu hồi binh quyền của Vân gia, cũng hạ không được quyết tâm, nhưng là sau chuyện hôm nay, hoàng thượng tâm thật sự dao động." Vân Mông cẩn thận thu hồi thánh chỉ, một khuôn mặt cương nghị thật giống như thoáng cái già đi mười mấy tuổi.

Vân Thanh ngồi ở một bên, nhìn thúc thúc cùng ông nội bị lạnh nhạt như thế, trong lòng đau càng sâu hơn.

"Nhị thúc, ông nội, cũng là Thanh nhi làm liên lụy tới Vân gia, Thanh nhi tội đáng chết vạn lần!”

"Đứa ngốc, đều là người một nhà! Bất kể xảy ra chuyện gì, người một nhà chúng ta cùng nhau gánh chịu, coi như là trời muốn sập xuống, cũng có ông nội ta chống lấy cho cháu!” Vân Mông vỗ vỗ đầu vai cháu trai, một đôi mắt hổ trầm thống mang theo thương tiếc, ông thật dài ai thán, "Là ông nội không có chiếu cố tốt cháu, ông nội thật có lỗi với phụ thân đã mất của cháu!”

"Phụ thân, là con không tốt! Đại ca mất, con hẳn nên thay đại ca chiếu cố tốt Thanh nhi, không nghĩ tới chẳng những không có chăm sóc tốt, ngược lại còn...” Vân Dật tầm mắt bi thống rơi vào trên hai chân đã mất đi tri giác của Vân Thanh, phía trên đang đắp chăn lông thật dầy, che đi một cảnh thê thảm không nỡ nhìn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay