Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 504 - Phần 3

Ba nam nhi Vân gia, bị không khí bi thống bao phủ, cả đám đều tự nhận khuyết điểm của mình.

Vân Khê tựa vào cửa, nhìn một màn này, trong lòng nói không ra vị gì.

Đây mới thực sự là người một nhà, phụ từ tử hiếu, tương thân tương ái!

Kiếp trước, nàng tang phụ tang mẫu, không có nếm đến tình yêu cha mẹ, sau khi trưởng thành, lại bị thân nhân của mình phản bội, bị mất mạng, chẳng lẽ chính là trời cao bồi thường lại cho nàng, làm cho nàng hưởng thụ thân tình kiếp trước không có được?

Thân tình trân quý như thế, làm cho nàng có chút chùn bước, muốn nhận được, lại càng sợ mất đi...

"Khê Nhi, làm sao đứng ở cửa không vào đi?” Phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Vân phu nhân.

Vân Khê phục hồi tinh thần, hướng về phía mẫu thân nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay khoác lên trên cánh tay của mẫu thân. Vân phu nhân như có chút ít kinh ngạc, một đôi mắt đẹp phóng tia sáng kỳ dị, bên trong tựa hồ mơ hồ chớp động lên điều gì đó mà nàng không biết. Giây lát, Vân phu nhân mừng rỡ vỗ vỗ tay nàng, hai mẹ con dìu nhau vào phòng.

"Khê Nhi, cháu đã đến rồi." Vân Mông âm thầm đem lệ nóng lau đi, sau đó vẻ mặt hiền lành nhìn về phía cháu gái của mình.

Vân Thanh cũng quay đầu nhìn về phía đường muội, nàng đã không còn là tiểu muội muội nhát gan ngượng ngùng trong ấn tượng của hắn rồi, nàng bây giờ lộ ra sắc sảo, quang diễm bắn ra bốn phía, ngay cả hắn cũng có chút đui mù.

"Khê Nhi, chuyện hôm nay, đa tạ muội." Hắn thật lòng cảm kích.

Vân Khê đưa mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần nhu hòa, ngoài miệng giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần lãnh mạc: "Trên thực tế, muội cũng không có giúp gì, người ca ca nên cảm tạ không phải là muội."

Vân Thanh khẽ khóe môi hơi hơi rung, hắn vốn là muốn cười, nhưng là đột nhiên phát hiện, cười đối với hắn mà nói cũng có chút xa xỉ.

"Nhưng nếu không phải là có duyên với muội, đường đường tôn chủ Lăng Thiên Cung, làm sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp Vân gia đây?”

"Tôn chủ Lăng Thiên Cung? Huynh là nói Long Thiên Tuyệt?” Vân Khê mặt mày hơi động, đã sớm đoán được thân phận của hắn không đơn giản, tôn chủ Lăng Thiên Cung, trí nhớ trong đầu nàng không nhiều lắm, duy nhất một ấn tượng, chính là người trên giang hồ đều gọi tôn chủ Lăng Thiên Cung là Tà tôn. Bây giờ nghĩ lại, cái tên Tà tôn này cũng không phải không có duyên cớ, trên người hắn đúng là tràn đầy tà khí. Tuy là tà khí, nhưng nàng cảm thấy so với những thứ nhân sĩ chính phái ra vẻ đạo mạo kia mà nói, cũng là tốt hơn nhiều lắm.

Đáng chết, nàng làm sao mà lại thay hắn nói lời tốt đẹp thế? Nàng nhất định là bị hắn làm cho mụ mị rồi.

Vân Khê âm thầm ảo não.

"Muội lại không biết thân phận của hắn?” Vân Thanh kinh ngạc.

Vân Khê bĩu môi, trả lời: "Muội đã nói rồi, hắn chỉ là một nam nhân không có quan hệ mà thôi, sao muội lại muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc là người nào?”

Vân Dật đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Nhưng là, hắn nói hắn là phụ thân của Tiểu Mặc, đây là chuyện gì xảy ra?”

Vân Khê dừng một chút, mím môi nói: "Thật sự hắn là phụ thân của Tiểu Mặc, chẳng qua là sáu năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con hoàn toàn không nhớ rõ. Con cùng Tiểu Mặc hiện tại có cuộc sống rất tốt, không muốn có bất kỳ thay đổi nào, mặc kệ hắn có phải là phụ thân của Tiểu Mặc hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của con cùng Tiểu Mặc bây giờ."

Vân Dật khẽ chau chân mày, tựa như nhớ lại gì, giây lát, từ từ nói: "Sáu năm trước, cha nhớ được đêm hôm đó, Dao nhi chạy tới nói cho cha biết, nói con đi ra phía sau núi, có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên cha liền dẫn một đám gia đinh đi đến phía sau núi tìm con. Lúc chúng ta tìm được con,... gian phòng chỉ có một mình con, chúng ta cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào khác...” Nhớ tới bộ dáng chật vật lúc ấy của nữ nhi, trong lòng Vân Dật rất là thương tiếc cùng ảo não.

"Vân Mạnh Dao?” ánh mắt chợt lạnh lẻo, trong đầu Vân Khê hiện lên một số thứ, như điện quang lóe lên, nhưng nàng vẫn bắt được một chút tin tức. Chuyện đêm hôm đó, nàng dám khẳng định, thoát không khỏi liên quan với Vân Mạnh Dao, nếu không phải như vậy, nàng ta cũng sẽ không thống hận nàng như vậy, không hy vọng nàng trở lại Vân gia, trên đường nàng trở về Vân gia đối với nàng sai hạ sát thủ. Ừ, muốn gỡ bỏ câu đố đêm hôm đó của sáu năm trước, có lẽ sẽ phải hạ thủ từ trên người Vân Mạnh Dao.

Vân Dật là người thông minh bực nào, thấy ánh mắt nữ nhi chợt lạnh, tim của hắn cũng run lên theo, sẽ không phải đi... Hắn không dám nghĩ, dù sao đó cũng là con gái của mình.

Vân Khê nhìn sang, thấy đáy mắt phụ thân giãy dụa cùng không đành lòng, trong lòng khe khẽ thở dài, liền đem chuyện này tạm để ở trong lòng, không có đụng tới nữa. Nàng thử nói sang chuyện khác: "Hai ngày nữa chính là sinh nhật ông nội rồi, đến lúc đó con sẽ đưa một phần đại lễ cho ông nội, còn có Tiểu Mặc, kể từ khi biết phải chúc thọ thái gia gia, nó vẫn đều dốc lòng mà chuẩn bị."

"Ha ha, thật tốt quá! Lão đầu tử ta đều có chút nôn nóng rồi!” Đảo qua lo lắng mới vừa rồi, Vân lão gia tử rốt cục thoải mái phá lên cười.

Vân Dật cũng thoải mái cười theo, nhưng đáy mắt vẫn còn có chút sầu lo: "Trải qua chuyện hôm nay, sinh nhật lần này, đoán chừng các đại thần cùng sứ thần các quốc gia chắc là không tới, dù sao hai đại thế gia lực uy hiếp không phải là người bình thường có thể rung chuyển. Chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị trước...”

Vân lão gia tử hào phóng khoát tay, cất cao giọng nói: "Này có là cái gì? Bọn họ có tới hay không, sinh nhật của lão đầu tử ta cũng làm bình thường! Quan trọng nhất là người một nhà chúng ta có thể thật vui vẻ ở chung một chỗ, những người khác không liên quan, quản hắn khỉ gió làm cái gì?”

Vân Khê đồng ý nói: "Ông nội nói rất đúng, sinh nhật là mình trải qua, không liên quan đến người khác, trái lại nhỡ làm mất tâm tình, không bằng người một nhà thật vui vẻ, ngược lại như vậy ấm áp hơn."

Tổ tôn ba thế hệ nhìn nhau cười, trong lòng Vân Thanh cũng vui vẻ, lo lắng phai nhạt đi không ít.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhu hòa chiếu sáng cả vùng đất.

Lờ mờ dưới bóng cây, phụ tử một lớn một nhỏ thoải mái múa kiếm, thân ảnh nhảy múa rõ ràng.

Vân Khê xa xa dừng bước, nhìn thân ảnh phụ tử cùng nhau múa kiếm, trong nội tâm nàng ấm áp, có chút không đành lòng quấy rầy.

Trên tay Tiểu Mặc chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh kiếm có độ dài vừa phải vừa nhẹ nhàng vừa khéo léo, phù hợp để Tiểu Mặc sử dụng, Vân Khê ngước nhìn màn đêm, chẳng lẽ xế chiều hắn đi ra ngoài một chuyến, chính là đi lấy kiếm sao?

Cũng là có lòng rồi!

Bọn họ luyện tập rốt cuộc là kiếm pháp gì?

Trong hoảng hốt, nàng thật giống như thấy được bông tuyết tung bay đầy trời, tuyết linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ, xinh đẹp tinh khiết nhất trên thế giới.

Đây còn không phải là đẹp nhất, đẹp nhất chính là trong hình ảnh duy mỹ đó bỗng nhiên phá vỡ, một kiếm oai hùng, khuấy động bông tuyết đầy trời, chợt nhanh chợt chậm, linh động phiêu dật, trong yên tĩnh tích chứa sát cơ!

Nhìn kỹ lại có thể phát hiện, một kiếm đơn giản vung ra, nhưng trong đó bao hàm rất nhiều chiêu thức biến ảo, kiếm pháp cao minh như thế, làm người ta than thở!

Nàng rốt cục cũng hiểu vì sao hắn lại chọn lựa một bộ kiếm pháp này tới dạy nhi tử rồi, bởi vì thân thủ nhi tử linh hoạt thoăn thoắt, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, lực đạo chưa đủ, mà bộ kiếm pháp lấy đúng đặc điểm là linh xảo phiêu dật, là bộ kiếm pháp thích hợp nhất cho nhi tử luyện, đủ thấy dụng tâm của hắn.

Chậm đã, hắn dụng tâm dạy nhi tử kiếm pháp như thế, có thật đơn thuần là đối với nhi tử cưng chiều cùng bù đắp sao? Hay là hắn có mục đích khác, muốn dùng tình thương của phụ thân tới cảm hóa nhi tử, sau đó đem nhi tử từ bên cạnh nàng cướp đi?

Nghĩ tới khả năng này, đáy lòng nàng không khỏi sinh ra cảnh giác.

"Tiểu Mặc, mười ba chiêu kiếm pháp con nhớ kĩ chưa?”

"Nhớ kỹ."

"Thật thông minh! Không hổ là con ta, đúng là có bản lĩnh gặp qua là không quên được!”

Long Thiên Tuyệt cười yếu ớt, sờ đầu nhi tử, rất là vui mừng. Một bộ kiếm pháp phức tạp như thế, hắn mới luyện mấy lần, nhi tử đã có thể luyện được bảy tám phần rồi, phải nói là thiên tài nhỏ! Hơn nữa còn là thiên tài tập võ, trong thiên hạ vạn chọn một cũng không nhất định có thể chọn ra hài tử thông minh như vậy!

"Nhi tử là ta sinh, tự nhiên là thông minh, mời không nên tùy tiện đem công lao ôm vào mình." Vân Khê đi lên trước, cắt đứt trao đổi giữa phụ tử hai người, thấy phụ tử bọn họ ở chung hài hòa như thế, đáy lòng nàng không khỏi chua.

Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn nàng, không muốn cùng nàng tranh luận, cười nhẹ không nói.

Vân Tiểu Mặc lau mồ hôi trên trán, ngửa đầu nhìn về phía mẫu thân: "Nóng quá nha! Mẫu thân, con đi tắm rửa trước."

Vân Khê gật đầu nói: "Ừ, mẫu thân giúp con tắm."

Vân Tiểu Mặc do dự, lộ ra chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói: "Mẫu thân, con có thể tự mình tắm không? Con là bé trai, không thể tùy tiện cho mẫu thân xem tiểu đệ đệ của con nữa."

Vân Khê chết đứng tại chỗ, khóe mắt một trận co giật mãnh liệt, bị nhi tử hù không nhẹ, phảng phất nghe thấy được tóc mình có vị khét do bị đốt.

Nhi tử, con mới bao nhiêu tuổi, tiểu đệ đệ của con cũng bất quá là con giun nhỏ, có cái gì không thể nhìn?

Được rồi, vì bảo vệ tự ái của nhi tử, sẽ không nhìn xem!

Long Thiên Tuyệt cũng sửng sốt theo, nhưng ngay sau đó từ trong miệng bật ra tiếng cười lớn, cười đến vui vẻ.

Vân Khê hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khóe mắt rút lại càng lợi hại, nam nhân này thật đáng đánh, thấy nàng kinh ngạc, hắn còn cao hứng như vậy?

Long Thiên Tuyệt không dễ dàng dừng lại tiếng cười, cúi đầu sờ đầu nhi tử, nhịn cười nói: "Tiểu Mặc, con làm như vậy là đúng! Chúng ta là nam tử hán, sao có thể để cho nữ nhân tùy tiện xem tiểu đệ đệ đâu? Đi, phụ thân dẫn con đi tắm!”

Mặt Vân Khê đột nhiên phát hồng một trận, cái câu kia của hắn: "Chúng ta cũng là nam tử hán, sao có thể tùy tiện để cho nữ nhân xem tiểu đệ đệ đâu!" làm cho nàng không khỏi miên man bất định, nghĩ đến cũng không phải là tiểu đệ đệ của nhi tử, di... Muốn chết! Nàng làm sao trở nên háo sắc như vậy, lại nghĩ đến hình ảnh này a, quá xấu hổ rồi!

Đang suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện ra một mặt nạ cực kỳ lớn, cả kinh, mí mắt nàng đột nhiên chớp, theo thói quen vung một quyền, hướng trên mắt đối phương đấm tới.

Đáng tiếc, quả đấm đến nửa đường, đã bị chặn lại.

Long Thiên Tuyệt nở nụ cười tà mị, ánh mắt trêu ghẹo nhìn mặt nàng đỏ lên, nụ cười trên môi càng lớn.

"Mặt của nàng sao hồng như vậy, không phải là nghĩ tới điều gì không nên nghĩ chứ? Chẳng lẽ...” Hắn cố ý kéo âm thanh, nụ cười trên mặt càng giảo hoạt.

Vân Khê tránh thoát tay của hắn, vội vàng biện giải cho mình nói: "Ngươi đừng loạn tưởng, ta mới không có nghĩ cái xấu xa kia!”

Long Thiên Tuyệt nhíu mày, ra vẻ vô tội: "Ta chưa nói nàng nghĩ cái gì xấu xa a, ta chỉ là muốn nói, chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng nhau tắm?” Nói xong, môi của hắn bất giác lần nữa giơ cao lên, cười đến hết sức thoải mái, thật giống như đùa nàng, chính là một trong niềm vui thú của hắn.

Vân Khê mím môi, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, thật hy vọng ánh mắt có thể đem hắn chết ngay lập tức!

"Không cho khi dễ mẫu thân của con!” Vân Tiểu Mặc chui ra từ giữa hai người, ngửa đầu trừng Long Thiên Tuyệt, rất là bảo hộ mẫu thân của mình.

Tâm tình Vân Khê rốt cục dễ chịu chút ít, nhi tử đúng là tri kỉ a.

Song câu tiếp theo của nhi tử, lại đem tâm tình tốt đẹp của nàng đánh trở về.

"Mẫu thân, nếu không ba người chúng ta cùng nhau tắm đi, chúng ta tắm bọt, như vậy liền nhìn không thấy tiểu đệ đệ rồi."

Một tiếng sét đánh giữa trời quang, Vân Khê hoàn toàn bị sét đánh trúng.

Cách một cánh cửa, bên trong gian phòng, phụ tử tắm khoan khoái, lại là tiếng cười, lại là tiếng hắt nước, bên ngoài phòng, Vân Khê tức giận ở trong gió không ngừng đi qua đi lại.

Thật quá đáng!

Lại chiếm đoạt phòng của nàng, phụ tử không nên ở trong phòng của nàng tắm, nói nơi này tương đối ấm áp, có cảm giác là nhà. Sau đó, không giải thích được trục xuất nàng ra, thay bọn họ trông chừng cửa phòng.

Rất đáng hận!

Phụ tử lại cười đến vui vẻ như vậy, tắm rửa cũng có thể khiến cho cười không ngừng sao, tiến độ cứ như vậy, lòng của nhi tử sớm muộn gì sẽ bị nam nhân này lừa gạt, nàng càng nghĩ càng vô cùng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt.

Quá vô sỉ!

Lại dám sai khiến nàng, để nàng xách nước nóng, lý do là, nhi tử thân thể yếu, không thể nhiễm lạnh, cách nửa thời gian uống cạn chung trà, thì phải đổi lại nước nóng! Nhưng mà, tắm rửa, cần tiêu tốn gần một canh giờ sao?

Hắn có chủ tâm!

Lại, lại, lại... A a a, nàng tức giận muốn nổi dóa!

"Nước lạnh rồi, nên đổi nước." giọng nói đáng hận, lại từ trong phòng truyền ra, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười đùa của nhi tử.

Vân Khê hung hăng nguyền rủa, từ trong tay người khác nhận lấy nước nóng, nàng cũng muốn xem một chút, một đôi phụ tử này rốt cuộc đang làm cái gì, tắm rửa cũng có thể cười đùa vui vẻ đến như vậy?

Vân Khê giơ lên thùng nước, đẩy cửa vào.

Bên trong nhà ánh nến mờ mờ, hơi nước lất phất, nhiệt khí lượn lờ, nhìn không rõ lắm.

Cách một đạo bình phong, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh một lớn một nhỏ ở trong thùng tắm chơi đùa, nàng hít sâu một hơi, trấn định vòng qua bình phong, hướng sau tấm bình phong đi tới. Nàng cũng muốn xem một chút, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy.

"Nước đây!” Giọng nói của nàng không cao không thấp, cực kỳ trấn định.

Theo nàng gần tới thùng tắm, nhiệt khí từ từ tản đi, nàng dần dần thấy rõ tình hình trong thùng tắm, trong mũi bỗng dưng một cổ nhiệt lưu bắt đầu khởi động.

Không tốt, muốn phun rồi!

Nàng khẽ ngửa đầu nhìn trời, làm bộ như cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là trong đầu còn dừng lại hình ảnh bức họa mỹ nam tắm rửa hoạt sắc sinh hương, về phần thân ảnh nho nhỏ của nhi tử, bị sắc đẹp của hắn che lấp, có thể hoàn toàn không đáng kể.

Nam nhân chết tiệt, có khuôn mặt đẹp ghê gớm lắm sao?!

Ghê tởm hơn chính là, màu da hắn như lúa mạch, còn có cơ ngực rõ ràng, rồi hai khỏa anh đào trước ngực mê người, toàn bộ cũng dẫn tới nhiệt lưu trong mũi nàng bắt đầu khởi động, chính là nguồn gốc của tội ác!

Nàng ảo não không dứt, không nghĩ tới định lực của mình lại kém như vậy, thấy mỹ nam tắm rửa, liền vọng động muốn chảy máu mũi.

Long Thiên Tuyệt rất là ủy khuất vì mình mà cãi lại: Cho xin, hắn hiện giờ đang tắm rửa? Người nào tắm mà còn mặc quần áo chứ?

"Mẫu thân, chơi rất vui, người cũng cùng chơi đi!” Tiểu Mặc đỉnh đầu nho nhỏ gục dọc theo thùng tắm, chớp chớp hai mắt, hướng Vân Khê rủ rê. Gương mặt trắng noãn cũng bởi vì hưng phấn quá độ cùng nước nóng mà đỏ bừng, cực kì đáng yêu.

Vân Khê tà tà liếc qua, đầu tiên nhìn được không phải là nhi tử, mà là khuôn mặt của người nào đó đang cười đến cực kỳ mị hoặc. Hắn lúc này đã cởi xuống mặt nạ trên mặt, vốn có dấu tát lưu lại ở trên mặt cũng không cánh mà bay, thay vào đó là khuôn mặt vừa phong hoa tuyệt đại khuynh đảo chúng sinh vừa họa thủy.

"Mặt của ngươi?” Nàng bật thốt lên, có chút kinh ngạc.

"Như vậy có phải so với gương mặt lạnh như băng lúc trước có lực hấp dẫn nhiều hơn hay không?” Hắn nhìn thẳng Vân Khê, giọng điệu như dòng nước chảy xiết trên núi, tràn đầy hấp dẫn.

Hắn đang câu dẫn nàng?

Trong đầu Vân Khê vụt sáng qua một cái ý niệm như vậy, có chút khó tin, lại có chút ít tức giận, khó tin chính là, cái dạng người không ai bì nổi này, thế nhưng cũng dùng dung mạo của mình để hấp dẫn nàng, tức giận chính là, nàng lại thật sự có chút bị hắn hấp dẫn.

A a a...

Nàng đột nhiên đem thùng nước nóng hướng về phía trước hắn, hướng trên người của hắn giội, mới vừa giội cho một ít nước, liền thấy nhi tử kinh sợ mà nấp vào trong ngực của hắn. Nàng vội vàng thu lại nước, đáy lòng một trận hoảng sợ, nàng lại bị hắn đảo loạn tinh thần, thiếu chút nữa làm hại nàng thương tổn con của mình.

Nặng nề đem thùng nước ném trên mặt đất, nàng xoay người rời đi.

"Tiểu Mặc, nhanh chóng lau khô thân thể đi ra ngoài, tắm lâu như vậy sẽ làm da mặt nhăn nheo."

"Dạ, Tiểu Mặc biết rồi."

Vân Tiểu Mặc khả ái le lưỡi, thật ra thì bé thích cùng đại nam nhân trước mắt này cùng nhau tắm rửa, bởi vì bé và hắn, đều có tiểu đệ đệ, vậy bé cũng không cần thẹn thùng. Chẳng qua là có một chút, khiến bé bất mãn, chính là tiểu đệ đệ của hắn tựa hồ so với mình lớn hơn.

Ai, lúc nào, bé mới có thể vượt xa hắn đây?

"Khụ, Tiểu Mặc, con nhìn chỗ nào đấy?” Long Thiên Tuyệt ho nhẹ một tiếng, đối với vị trí tầm mắt chuyên chú của nhi tử, có chút câm nín.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay