Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 506 - Phần 2

Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chứng kiến bộ dáng này, Vân Khê muốn tức giận cũng không thể được.

"Ngươi nghĩ muốn phương thức luyện chế đan dược kia cũng có thể, nhưng trươc hết ngươi phải thay đổi bộ dáng lôi thôi, lếch thếch này đi. Đem trang phục thay đổi đến khi ta vừa lòng mới thôi.”

Lam Mộ Hiên hì hì hà hà nhìn nàng cười hai tiếng, gãi gãi đầu, vui sướng nhìn nàng cười nói: "Tốt, không thành vấn đề! Ta lập tức đem mình sửa đổi."

Nói xong hắn nhanh như chớp chạy vụt đi, mau chóng không thấy bóng dáng, tốc độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh ngang, màu lam như cuốn gió liên tục trong sân loạn chuyển. Rất lâu sau mới lần thứ hai từ cửa viện vụt đi, biến mất.

"Ngươi như thế nào quen biết hắn? Ngươi xác định hắn đích thực là đại thiếu gia Lam gia?” Vân Khê nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn Dung Thiếu Hoa.

"Lam Mộ Hiên kia ấy à?” Không đợi hắn trả lời, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đã từ phòng bếp trở lại, mỗi người đều cầm trong tay một chén dấm. Bọn họ không dám ở phòng bếp lưu lại quá lâu, sợ Lam Mộ Hiên chuồn mất, như thế lại không thể "báo đáp ân tình" cho hắn.

"Lại để hắn trốn thoát? Đáng giận! Tốt nhất hắn không nên xuất hiện trước mặt ta lần nữa...” Long Thiên Thần vừa lầm bầm, lầu bầu nói, vừa dùng khăn nhúng dấm hướng mặt mình lau. Bạch Sở Mục đồng dạng giống hắn, dùng động tác, cùng thần thái giống nhau thực hiện.

Không bao lâu, toàn bộ đại sảnh, từ trong ra ngoài tràn ngập mùi giấm. Chịu không nổi hai kẻ dở hơi, Vân Khê chuyên tâm thu dọn hành lí, một lòng hướng đến cửa lớn mà đi.

Trong chiếc xe ngựa xa hoa là một nữ nhân cùng ba đứa trẻ. Vân Khê khẽ tựa vào thành xe, muốn chợp mắt trong chốc lát... thế nhưng căn bản là không thể, bởi lẽ ba đứa nhóc bên cạnh nàng rất hào hứng, không ngừng ồn ào.

"Vân di, người không biết tên La Tiểu Viễn kia có bao nhiêu đáng ghét đâu! Trong thư viện, hắn luôn bắt nạt Tiểu Mặc, lại còn dọa dẫm, bắt Tiểu Mặc đem Tiểu Bạch tặng cho hắn, nếu không hắn sẽ tìm ông nội cùng phụ thân hắn đến tướng quân phủ gây phiền toái... "- Nam Cung Anh căm giận, bất bình nói.

"Đúng đấy, La Tiểu Viễn tựa như yêu thích việc khi dễ người khác, ỷ vào ông nội của hắn là đại thần, trong thư viện ngang nhiên ức hiếp kẻ yếu. Ông nội của ta dù là phu tử trong thư viện, thế nhưng cũng không dám mạo phạm hắn, vậy nên hắn càng vô pháp vô thiên."- Trịnh Nam chững chạc nói, giương khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Kỳ thực, hắn cũng không có bắt nạt ta, mỗi lần đều là hắn hùng hổ xông đến, sau đó oa oa khóc lớn trở về...”

Nam Cung Anh chu miệng, quơ nắm đấm, hừ hừ nói: "Đó là đương nhiên! Có ta bảo vệ ngươi, hắn dám dụng đến, ta nhất định khiến hắn hối hận...”

Trịnh Nam khẽ cau mày, thần sắc nghiêm nghị nói: "Ta cho rằng sau này chúng ta tốt nhất nên tận lực tránh cùng hắn ẩu đả. Ông nội ta nói, nhà hắn thế lực không đơn giản, đắc tội với hắn hẳn sẽ gặp nhiều phiền toái...”

Nam Cung Anh tức giận thở phì phì: "Phiền toái quái gì? Ông ta chính là đương kim thánh thượng, dù ông nội ta trị không được ông nội của hắn, chẳng lẽ ông ngoại ta cũng không trị được hắn sao? Hừ, thực phiền hà, nếu hắn có bản lĩnh thì giỏi cùng ta một chọi một đối đầu! Chỉ biết vứt lấy phiền phức cho ông nội của hắn, há có thể xem là có bản lĩnh?”

"Đúng nha, thật là không có tiền đồ!” - Vân Tiểu Mặc cùng Trịnh Nam sâu sắc tán thành.

Vân Khê xoa xoa mi tâm, nghe ba đứa nhóc nhiệt liệt bàn luận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng cũng vui vẻ yên tâm, nhi tử của nàng rốt cuộc cũng có "đồng bọn", có thể giống như những nhi tử bình thường khác có tuổi thơ trọn vẹn, có ý nghĩ ngu ngốc. Có lẽ, nàng tốt nhất không nên xen vào.

Vân Khê nhắm mắt như trước, tựa vào thành xe nghỉ ngơi, để mặc lũ nhỏ thảo luận.

Đột nhiên, xe ngựa phanh gấp, ba tiểu hài tử ôm nhau thành một đoàn.

Vân Khê cau mày, giương giọng hỏi phu xe: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hà quản gia vốn từ tướng quân phủ theo nàng, hiện đang ngồi cạnh mã xa, thay hắn trả lời: “Tiểu thư, phía trước có cỗ xe cùng chúng ta va chạm, đối phương dường như muốn chúng ta bồi thường, nhất quyết không chịu bỏ qua...”

"Đối phương là người nào?” Vân Khê ngồi sau màn xe, hỏi.

Hà quản gia tỉ mỉ đánh giá bọn họ nửa ngày, sau đó trả lời "Hình như là người của thánh cung, bọn họ gồm bốn người, trang phục gần giống nhau...”

Lại là thánh cung...

Vân Khê trong lòng ngẫm nghĩ...

Nghe nói thánh cung thờ phụng long thần, được bách tính ngũ quốc tín ngưỡng, địa vị cao cả, hoàng đế ngũ quốc đều hành sự tuân theo thánh cung chi lệnh. Tại trụ sở thánh cung, có nuôi một thần long pháp lực vô biên, nghe nói, có thể hô phong hoán vũ, không gì không làm được.

Bên trong Thánh cung ngoại trừ cung chủ cao cao tại thượng, bên dưới có tứ Đại tôn giả cùng thập đại trưởng lão bảo hộ, còn một bí mật ẩn sâu tồn tại, chính là năm vị Thái thượng trưởng lão đã hơn trăm tuổi kín đáo tu luyện. Tóm lại, thánh cung thực lực mạnh mẽ, không người đối khán.

Tuy nhiên, năm vị Thái thượng trưởng lão đều không màng thế sự, trừ phi thánh cung lâm vào hiểm họa diệt môn, bằng không bọn họ tuyệt đối không ly khai nơi bí ẩn đó. Đệ tử của Thái thượng trưởng lão cũng là những người chuyên tâm tu hành, rất ít khi tham dự sự đời.

Người chân chính thi hành mệnh lệnh của thánh cung chính là Cung chủ thánh cung cùng bốn vị Đại tôn giả, phân công nhau làm việc, bao gồm: Thiên Long tôn giả, Địa Long tôn giả, Huyền Long tôn giả, Hoàng Long tôn giả. Mỗi vị tôn giả đều có quyền tự mình thu nhận nhân tài, ân cần rèn luyện.

Nghĩ đến thế lực đằng sau Thánh cung, Vân Khê không khỏi nhíu mày, nếu không cần thiết, lấy thực lực bấy giờ, tốt nhất không nên mạo phạm đến họ.

Mã phụ hiện đang bên ngoài luận đàm, tiếng tranh cãi ngày càng quyết liệt.

"Mau kêu Vân gia chủ sự của ngươi đích thân xuất hiện! Dám đắc tội người của Thánh cung, trừ phi tự mình quì gối cúi đầu trước mặt chúng ta, bằng không đừng hòng dễ dàng rời đi."

"Nghe nói, bên trong xe ngựa chính là Vân gia đại tiểu thư? Nàng không phải là người rất có năng lực sao? Đem Mạnh gia Tụ Bảo đường náo loạn long trời lở đất, khiến bảo đường không biết vì sao nổ thành tro bụi, nàng ta nếu thật có bản lĩnh, giỏi thì mang chúng ta lên thiên đường thử xem...”

"...”

Tiếng chửi rủa không ngừng truyền vào bên trong xe ngựa, ánh mắt Vân Khê lạnh lùng nheo lại, một cổ lãnh khí bao quanh thân nàng, lạnh đến mức có thể đóng băng vật vật trong ba nghìn thước.

Hóa ra, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn, đối phương tuyên bố hướng về phía nàng công kích.

Thánh cung?

Chẳng lẽ, là do nhi tử của La thần tướng bảo họ làm?

Bằng không, nàng thật sự nghĩ không ra chính mình đã đắc tội người của Thánh cung lúc nào...

Đáy mắt Vân Khê hiện lên ánh nhìn sắc bén, khóe miệng nhếch mép cười thị huyết, nàng chưa từng đụng đến người của thánh cung, đối phương lại cố tình tự động tìm tới cửa. Chẳng lẽ Vân Khê nàng dễ dàng ức hiếp lắm sao?

Người không đụng ta, ta không chạm người... Nếu đã như vậy cùng nàng đối địch... Vậy nàng quyết không cần nhẫn nhịn nữa...

Xoạt...

Vân Khê vén rèm lên, nhảy xuống xe ngựa, đưa lưng về phía phu xe, đối với ba tiểu hài tử bên trong dặn dò: "Các con ngoan ngoãn đợi ở bên trong, nhất thiết không được lộ diện, hiểu không?”

"Nga, mẫu thân, người nhớ cẩn thận!” Vân Tiểu Mặc từ trong rèm xe chui ra cái đầu nhỏ, nhăn mặt, nhếch nhếch cái mũi nhỏ, lo lắng nhìn theo bóng dáng mẫu thân đang càng lúc càng xa.

Hướng đến đoàn xe phía trước, Vân gia lão tử cùng Vân Dật cũng đã xuất hiện, cùng với bốn gã đệ tử thánh cung đàm phán.

"Các vị, xung đột phát sinh chính là ngoài ý muốn, lão phu hướng các ngài xin lỗi, xin các vị đại nhân đại lượng bỏ qua. Lão phu nguyện ý biếu tặng vạn lượng bạc trắng, bồi thường thiệt hại."

"Đúng vậy các ngài! Tại hạ ngưỡng mộ Thánh cung đã lâu, nay rất lấy làm vinh dự gặp mặt, tuyệt không dám đắc tội các ngài. Việc lúc nãy chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, xin các ngài đừng để trong lòng."

Phụ tử hai người không muốn gây sự, suy nghĩ dùng tiền làm êm mọi chuyện, đáng tiếc đối phương vốn không có ý đó.

"Chỉ với vạn lượng bạc trắng đã muốn đuổi chúng ta đi... Rốt cuộc ngươi xem chúng ta là ăn mày hay hành khất?”

"Kêu Vân gia đại tiểu thư ra đây! Chúng ta muốn từ nàng tìm một cái công đạo...”

Phụ tử hai người không hiểu thế nào liếc mắt nhìn nhau, bất quá chỉ là va chạm nho nhỏ, hơn nữa lại do đối phương hướng họ xông tới, đã muốn xem như không có việc gì, đối phương lại muốn chuyện bé xé ra to, không muốn cùng họ đàm phán.

Xe ngựa chạm vào nhau cùng Khê nhi có quan hệ gì?

Phụ tử họ là người thông minh, rất nhanh liền hiểu ý, xem ra đối phương đến đây chính là cố tình gây sự.

"Chó nhà ai ầm ỹ sủa bậy trên đường thế? Quả thực khiến đất trời bị ảnh hưởng, hẳn là nên chết đi chứ sống làm gì cho trật đất. Có lẽ nên vứt xuống biển nhưng lại sợ ô nhiễm đại dương, tốt nhất nên kéo thẳng ra ngoài chém, làm thành phân bón, còn có chút ích lợi...”

Một giọng nói mềm mại dịu dàng từ phía sau truyền đến, thánh thót như tiếng sáo nhưng lại âm độc vô cùng.

Bốn gã đệ tử Thánh cung nghe vậy, nhất thời nổi giận. Nàng nói cái gì? Nàng dám xem họ là chó? Còn ngại vứt xuống biển sẽ làm ô uế biển xanh? Muốn họ làm phân bón?

Nàng ta mở miệng, cực kì ác liệt, nham hiểm đến tận cùng!

Bốn người đồng thời quay đầu, nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy đội vệ binh tự động tách ra hai bên, nhường đường cho nữ tử áo trắng thướt tha, xinh đẹp động lòng người đi tới.

Lời nói ác độc vừa rồi cư nhiên xuất phát từ nữ tử xinh đẹp như tiên kia, bọn họ dù không muốn tin tưởng, nhưng đó lại là sự thực.

"Có phải các ngươi nãy giờ ở đây náo loạn không? Hừ, xem ra rất đồng nhất, chủ nhân ngươi sao lại để chó chạy loạn thế này cơ chứ?'' Nàng nhẹ nhàng nói, hơi thở đinh hương lẩn quẩn theo. Nếu không để ý đến nội dung, nhìn qua chỉ thấy mỹ nhân dịu dàng đàm luận, mang theo hương thơm nhàn nhạt, đích xác là cảnh đẹp tuyệt diễm, khiến người loạn ý mê. Thế nhưng, mọi người thật sự không thể nào bỏ qua lời nói thoát ra từ miệng nàng, muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận!

Phụ tử Vân gia bên cạnh vả mồ hôi. Bọn họ còn đang phân vân có hay không nên đắc tội người của Thánh cung, giờ thì khỏi cần lưỡng lự, lời nói của Vân Khê không khiến chúng tức giận mới là lạ.

Thế cũng tốt, dù sao đối phương chính là đặc biệt hướng tới Vân gia. Một khi đã như vậy, bọn họ hà tất phải nhẫn nhục nữa. Chẳng nhẽ nãy giờ bọn họ chưa khuất nhịn đủ sao? Con thỏ nhỏ vô hại khi tức giận cũng cắn trả, huống chi là con người như bọn họ.

"Ngươi chính là Vân Khê - Vân gia đại tiểu thư?” Một nam tử đứng đầu nhe răng hỏi, ánh mắt hung hăng trừng nàng, hai tay bất giác nắm chặt. Đường đường là đệ tử Thánh cung, có xiêm y tượng trưng cho thân phận, bọn chúng đi tới chỗ nào, người người đều tôn kính hướng theo, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có bao giờ chịu qua sỉ nhục như vậy?

Hơn nữa, bên kia chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm mà cũng dám xem thường bọn họ, quả thực là không biết lợi hại mà!

"Ta chính là Vân Khê, các ngươi tìm ta có việc gì?” Vân Khê lạnh lùng nhếch mi, bên môi nở ra nụ cười nhạt nhẽo.

Tên cầm đầu quát nói: "Ngươi thật to gan, cư nhiên dám mắng chửi người Thánh cung chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu lá gan?”

"Thánh cung là cái cung gì?” Vân Khê ngu ngơ hỏi, đem tầm mắt nhìn về hướng Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục. Hai người bọn hắn vì muốn xem náo nhiệt nên đã lên phía trước tự bao giờ.

Nhìn thấy tầm mắt Vân Khê mang ý dò xét hướng về phía họ, Long Thiên Thần liền giả vời trâm lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời: “Nghe mọi người nói, Thánh cung là nơi Long thần cư ngụ, rất là cao quí. Người của Thánh cung đều là những người trang nhã, hào hiệp. Bọn người kia kiêu căng, xấc xược như thế, chắc không phải đến từ Thánh cung."

Bạch Sở Mục cũng hùa theo phụ họa: "Đúng vậy! Ta đã có dịp may mắn hội ngộ Huyền Long tôn giả, nàng ta không những dung mạo tuyệt trần, phong thái hơn người mà còn hết sức thánh thiện. Trước mắt so sánh nàng cao quý cùng mấy tên này, ta thực ngờ vực, không chừng bọn chúng giả dạng người của Thánh cung...”

"Ừm... Việc này rất có khả năng...” Vân Khê, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục ba người kẻ họa người hứng, ung dung gật đầu, tán thưởng lẫn nhau.

Tên cầm đầu giận dữ bác bỏ: "Các ngươi nói hưu nói vượn gì đó? Chúng ta đích thực là người của Thánh cung...”

Vân Khê lạnh lùng nhếch mép, tựa tiếu phi tiếu: "Đều nghe nói, Thánh cung nghe theo ý định của Long thần hành sự, đem lại hạnh phúc cho thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Như vậy, người của Thánh cung hẳn đều là người lương thiện, không những giúp đỡ dân nghèo mà còn trừ gian diệt ác, đối đãi bách tính trăm họ như anh em tỷ muội, đích thực đều là những người cao quý. Các ngươi chặn đường khiêu khích Vân gia, còn hướng Vân gia sỉ nhục, thử hỏi có xứng làm người của Thánh cung sao?”

Tên cầm đầu nhãn thần chớp chớp, tâm trạng bối rối, ánh mắt vô tình hướng về người nào đó một cái, ngây ngốc trong chốc lát, sau đó định thần lại, hung hăng nói: “Chúng ta đến đây chính là để thay trời hành đạo!”

Hắn ưỡn ngực, hô hấp đều đặn, nói: "Vân Khê, ngươi hại chết Thái tử trắc phi, hạ độc tiểu thư cùng công tử La gia, lại còn đem đuổi Vân gia Nhị tiểu thư cùng phu nhân. Ngươi làm nhiều việc ác như vậy, khiến người người phẫn nộ, chúng ta đại diện cho Thánh cung, hôm nay đến trừng phạt ngươi!”

Vân Khê nhìn hắn, tầm mắt quét ngang bọn họ. Nàng xác định, kẻ đứng sau giật dây hẳn cũng đang ở gần đây.

Hừ... La gia? Thì ra là vì La gia mà đến.

Sắc mặt nàng đột nhiên nghiêm túc, hướng ánh mắt tàn nhẫn thị huyết về phía bọn họ, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các ngươi thật to gan! Không những dám giả mạo người của Thánh cung lại còn vu oan giá họa cho La công tử? Hắn cùng các ngươi có thù oán gì mà lại gây khó dễ cho hắn? "

"Ngươi... Chúng ta đích thực là người của Thánh cung!” Bốn người kia quả thực bị nàng vu oan mà tức chết. Bọn họ ngoài y phục trên người, bên hông còn có lệnh bài. Thế nhưng nàng hết lần này đến lần khác dứt khoát xem chúng là lũ giả mạo.

"Còn dám ngụy biện!” Vân Khê mặc kệ bọn chúng biện bạch, lớn tiếng quát mắng: "Các ngươi giả danh đồ đệ của Thánh cung, đi khắp nơi giả danh lừa bịp, không những thế còn lấy La công tử ra làm đệm lưng, các ngươi quả thật lòng dạ độc ác, còn muốn đem cả nhà của La thần tướng kéo xuống nước, để bọn họ đeo trên lưng tội danh khinh thường thần linh. Tội danh như thế so với tội khi quân còn nặng hơn nhiều. Sao các ngươi có thể nhẫn tâm, sao các ngươi lại tàn nhẫn đến như vậy?... "

"Người đâu...” Vân Khê không cho bọn hắn giải thích, cười mà không cười hướng đến đội trưởng đội thị vệ hỏi: "Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu nhân sĩ phía sau?”

Đội thưởng đội thị vệ bước đến bên cạnh, mặc dù không hiểu ý nàng, nhưng vẫn chi tiết bẩm báo: "Tiểu thư, tổng cộng có hai mươi nhân mã."

Vân Khê gật nhẹ đầu: "Ừm, vậy chúng ta tổng cộng già trẻ lớn bé có xấp xỉ ba mươi người...”

Đội trưởng gật đầu, đúng vậy, khoảng nhiêu đó. Nhưng mà, chuyện ấy cùng tình hình hiện tại có gì liên quan tới nhau sao?

Vân gia phụ tử cũng lộ vẻ mặt thắc mắc, không hiểu rốt cuộc Vân Khê có ý tứ gì.

Đám đệ tử của Thánh cung còn thắc mắc hơn, đồng dạng tò mò, ngẫm nghĩ suy đoán. Tư duy của nàng, tuyệt đối không phải người thường có thể theo kịp.

Vân Khê bất ngờ nhanh chóng xoay người, giơ tay lên: "Các ngươi còn thất thần ở đó làm cái gì? Chúng ta hơn ba mươi nhân mã, bọn chúng chỉ có bốn người mạo danh Thánh cung, ý đồ giá họa cho La thần tướng cùng La công tử, mau hung hăng thay ta mà đánh. Người nào không xuất hết sức mình thì đừng nhận là người của Vân gia ta."

"Lên! Thay ta hung hăng đánh họ. Nếu để chạy một người, tháng này đừng hòng được nhận lương!” Nàng ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ ngây ngốc sửng sốt, sau đó không có nửa điểm do dự, bọn họ đã sớm gai mắt lũ người kia, chỉ dựa vào thân phận là người của Thánh cung đã dám chặn đường Vân gia, diễu võ dương oai, thực đáng kinh tởm! Nay Đại tiểu thư đã ra lệnh, bọn họ liền nhanh như chớp vây quanh lũ người nọ.

"Vân Khê, ngươi dám!”

Bốn tên kia tức giận thở gấp, không thể ngờ rằng nàng ngang nhiên đem thân phận họ đảo lộn, đổi trắng thay đen. Chúng hô lên một tiếng rồi đồng thời vận chuyển huyền khí, thanh quang phụt ra.

Bọn họ cư nhiên là thanh huyền chi cảnh cao thủ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay