Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 12 - Phần 2
Ngồi trên xe của giám đốc Vương, Hiểu Đồng nhớ lại lúc cô nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Mẹ cô đang nằm thở bằng ống oxy, trên người bà đầy dây dợ, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều. Cô đau đớn khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cô đã trở nặng từ lâu nhưng bà vẫn cố giấu giếm.
Hiểu Đồng nhớ lại nét mặt tươi cười của mẹ khi bảo rằng bà thấy khỏe hơn nhiều rồi. Hóa ra bà đang kìm nén. Bà không muốn Hiểu Đồng phải cực khổ hơn nữa nên một mình bà ôm lấy đau đớn.
Cô tìm bác sĩ Nhân hỏi chuyện, bác sĩ Nhân nhìn Hiểu Đồng nói:
- Bệnh tình của mẹ cháu đột nhiên có chuyển biến xấu cộng với việc giấu giếm bệnh tình nên bệnh càng trầm trọng hơn. Hiện nay mẹ cháu rất yếu, cần tiến hành mổ gấp, không thể chần chừ lâu được nữa.
- Vậy chi phí ca mổ bao nhiêu vậy bác?
- Bác biết cháu không có tiền nên bác sẽ trả trước giúp cháu. Khi nào cháu có tiền thì...
- Dạ không, cháu có thể xoay sở được, bác đã giúp cháu quá nhiều rồi. Huống hồ cháu vẫn còn mắc nợ bác. Hãy cho cháu biết số tiền cần chi trả cho ca mổ?
- Dựa vào hoàn cảnh của cháu, bệnh viện đã cố giảm bớt nhưng chi phí vẫn còn rất cao, khoảng 150 triệu đồng.
Thế Nam bám sát xe của Vĩnh Phong ở phía sau. Bất chợt một chiếc xe cảnh sát giao thông từ đằng sau hú còi chạy theo. Thế Nam liền ra hiệu cho Vĩnh Phong cứ chạy đi để mình ở lại đánh lạc hướng cảnh sát. Sau đó xe của Thế Nam từ từ giảm tốc rồi quẹo vào một đường khác, xe cảnh sát lập tức bám theo.
“Mẹ của Hiểu Đồng cần tiền phẫu thuật để giữ mạng sống. Hiểu Đồng không còn cách nào khác đành bán mình cho giám đốc Vương, mặc cho lão giày xéo.” - Tiếng nói của Đình Ân cứ vang mãi trong tai của Vĩnh Phong. Giám đốc Vương, nếu ông dám động vào một sợi tóc của Hiểu Đồng tôi nhất định sẽ khiến ông sống không bằng chết.
Một bản nhạc vang lên. Vĩnh Phong nhấn vào headphone. Giảm tốc độ lại.
“Alô!”
Đầu kia lập tức vang lên tiếng nói:
“Cậu Phong! Tôi là quản lý Trung của khách sạn Phong Lệ. Trợ lí Nam đã bảo tôi gọi cho cậu.”
“Giám đốc Vương của công ty Vương Hoạt có đến không?”
Quản lí Trung nghe giọng của Vĩnh Phong thì hơi run sợ. Tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng ông có thấy hình và nghe nói rất nhiều về Vĩnh Phong, cậu ấm của tập đoàn Nguyên Thành Phong. Mà khách sạn Phong Lệ là khách sạn sang trọng bậc nhất ở đây thuộc tập đoàn này.
“Dạ có! Ông ấy đi cùng một cô gái trẻ, rất xinh đẹp, họ đang đứng ở quầy nhận phòng.”
“Tìm cách kéo dài thời gian đợi tôi đến.”
“Dạ vâng.”
Vĩnh Phong lại tiếp tục tăng tốc.
Tại khách sạn Phong Lệ.
Quản lí Trung nhận điện thoại xong liền đi về phía quầy lễ tân:
- Giám đốc Vương, chào ông! Mấy tuần nay ông đi đâu mà chẳng ghé thăm khách sạn của tôi? Ông chê khách sạn tôi phục vụ không chu đáo à?
Giám đốc Vương quay lại thấy quản lí Trung thì cả cười:
- Đâu có. Vì dạo này bận việc quá nên không rảnh ghé qua, với lại... - Giám đốc Vương kề tai quản lí Trung nói: - ... Dạo này không có em nào ưng ý cả. Tìm mãi mới có một em. - Lão hất đầu về phía Hiểu Đồng. Quản lí Trung liền đưa mắt nhìn cô dò xét.
Hiểu Đồng thấy vậy, cô ngượng ngùng quay mặt đi, vẻ mặt ửng hồng hơi lúng túng.
“Haiz! Lại một con cừu non nữa.” Quản lí Trung cười thầm, cô ta còn quá trẻ, chỉ mới độ hai mươi, nhưng rất xinh đẹp, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào. Nhưng quản lí Trung không hề quên đi nhiệm vụ của mình. Ông tìm cách câu giờ.
- Giám đốc Vương, khách sạn chúng tôi vừa chế biến thành công một món ăn đặc biệt vừa ngon miệng, vừa bồi bổ sức khỏe. Đảm bảo ông sẽ hài lòng. Không biết giám đốc Vương có muốn dùng thử không?
Ông ta đưa mắt nhìn Hiểu Đồng dò hỏi nhưng cô lạnh lùng nói:
- Tôi không đói, không muốn ăn.
Giám đốc Vương dù cũng hơi đói bụng nhưng nghe Hiểu Đồng nói vậy bèn thôi. Mong muốn được ở bên người đẹp càng sớm càng tốt khiến hắn không còn cảm giác đói. “Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng mà!” - Hắn hí hửng nghĩ.
- Vậy ông có muốn dùng nước gì không?
Dù khách sạn lúc nào trong tủ lạnh cũng có đầy đủ các loại nước nhưng lão béo muốn thưởng thức rượu. Rượu ngon gái đẹp còn gì bằng. Lão bèn gọi một chai rượu đắt tiền.
- Được. Tôi sẽ cho người mang lên ngay. - Biết không thể trì hoãn được thêm, quản lí Trung đành cầm chìa khóa phòng. - Để tôi dẫn ông lên phòng.
Thang máy mở ra, quản lí Trung bước vào trước, anh nhanh tay bấm hàng loạt số tầng đến khi Giám đốc Vương và Hiểu Đồng bước vào, anh mới ung dung đóng cửa lại rồi bấm số tầng cần đến.
Anh cười thầm khi nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng của giám đốc Vương. “Giám đốc Vương xin lỗi nha, còn hơi lâu đó.”
Cứ đến một tầng thì thang máy lại mở ra ai. Giám đốc Vương tức tối vẻ mặt hầm hầm. Quản lí Trung cười đắc chí, giả bộ nói:
- Chắc là đứa bé nào nghịch ngợm rồi. Xin lỗi Giám đốc Vương!
Người mừng nhất với sự mất thời gian này chính là Hiểu Đồng. Cô chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi hay là thang máy bị trục trặc. Nhưng càng đến gần, cô càng sợ hãi. Hiểu Đồng chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến mẹ cô phải dằn lòng ở lại.
“Pong...”
Tiếng mở cửa thang máy ở tầng cuối cùng vang lên. Hiểu Đồng run rẩy bước ra, đôi chân gần như không còn chút sức lực nào cả.
Không được, mình phải chấp nhận thôi, vì mẹ vì bé Đường, Hiểu Đồng mày không có quyền lựa chọn.
Còn 100 triệu, chỉ cần cô bước vào cánh cửa kia thì 100 triệu sẽ đến tay Đình Khiêm ngay lập tức. Mẹ cô sẽ không phải chịu khổ sở thêm nữa. Chỉ cần được mổ là mẹ cô lại tiếp tục được sống bên cạnh hai chị em cô. Bé Đường đã không có cha, cô nhất định không để bé Đường phải mất cả mẹ nữa.
Cả ba dừng lại ở số phòng 133.
Quản lí Trung nhìn gương mặt nóng ruột của giám đốc Vương biết rằng mình không thể trì hoãn được nữa. Dù sao thì ông ta cũng là một khách hàng quan trọng của khách sạn, cũng là một doanh nhân lớn nên không thể đắc tội được.
Cánh cửa phòng cuối cùng đã được mở ra. Giám đốc Vương vội vã bước vào, ông ta cảm thấy hơi khó chịu khi quản lí Trung vẫn còn đứng đó. Thấy vậy quản lí Trung đành cáo từ ra ngoài, sau vài câu dò hỏi xem họ có cần phục vụ gì nữa không.
Quản lí Trung vừa đi khỏi, một cơn ớn lạnh kéo đến khiến Hiểu Đồng run cầm cập. Giám đốc Vương không bỏ lỡ một phút giây nào, ông ta nhào đến ôm Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng đã đẩy ông ra, cố làm ra vẻ lạnh lùng, cô nói:
- Giám đốc Vương, xin ông thực hiện đúng giao dịch với tôi. Chuyển ngay 100 triệu còn lại cho Đình Khiêm.
Giám đốc Vương cả cười với đôi mắt cực kỳ nguy hiểm của một loài sói:
- Được! Được! Tôi có thiếu gì tiền, chỉ thiếu người đẹp. 100 triệu không thành vấn đề, chỉ cần tối nay em hầu hạ tôi chu đáo, khiến tôi vui lòng thì đừng nói là 100 triệu, một tỷ còn được.
Nói rồi ông ta cầm điện thoại lên và bấm số.
“Giao tiền đi!”
Ông ta nói gọn lỏn có ba chữ rồi tắt máy. Sau đó bắt đầu xông vào Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng lại tiếp tục đẩy ông ta ra nói:
- Tôi phải chờ điện thoại xác định của Đình Khiêm đã.
- Được, vậy thì tôi vào tắm đây.
Trong khi chờ đợi, Hiểu Đồng lấy cho mình môt cốc nước rồi mở cái gói nhỏ mà Đình Khiêm đưa cho mình ra, lấy viên thuốc bỏ vào trong nước, viên thuốc sôi lên ùng ục rồi tan biến vào trong nước.
Tiếng nước chảy ào ào trong buồng tắm vang ra, rồi nhanh chóng im bặt.
“Cạch...”
Cánh cửa buồng tắm được mở ra, một thân hình to béo quấn trong cái áo tắm trắng muốt của khách sạn, lộ ra đôi chân đầy lông lá của giám đốc Vương. Hắn nhìn Hiểu Đồng bằng cặp mắt dâm đãng, đôi môi trễ xuống. Hiểu Đồng trông thấy bộ dạng hắn như thấy ghê tởm chỉ muốn nôn. Cô hít một hơi thật sâu, tống hết những sợ hãi trong lòng. Cầm ly nước uống hết một hơi.
Giám đốc Vương đến bên cạnh, giơ tay vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của Hiểu Đồng, cô quay mặt đi né tránh bàn tay gớm ghiếc của lão. Lão tức tối nắm lấy cằm của Hiểu Đồng bóp mạnh.
- Ngoan ngoãn nghe lời đi, cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi à?
Lão đẩy mạnh Hiểu Đồng xuống nệm, cô rơi tự do xuống cái nệm mềm mại nhưng lạnh lẽo, cả người bắt đầu không còn chút sức lực nào, bóng dáng giám đốc Vương nhòe đi trong mắt cô. Lão dê già hấp tấp ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng, bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp người cô.
Cảm giác buồn nôn trực trào trong cuống họng Hiểu Đồng, đột nhiên cảm giác buồn ngủ ập đến, hai cảm giác này hòa trộn nhau làm ý thức của Hiểu Đồng rơi vào hỗn loạn.
Những ngón tay to bè kia lần lên ngực cô. Lần lượt những chiếc cúc áo được mở ra. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Hiểu Đồng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bé Đường. Rồi gương mặt của Vĩnh Phong xuất hiện trong đầu Hiểu Đồng. Cô bắt đầu thấy hối hận cho hành động ngu ngốc của mình. Trong đầu cô bắt đầu gào thét: “Vĩnh Phong! Anh đang ở đâu, mau đến cứu em!”
“Rầm...”
Cánh cửa phòng cô bị ai đó đạp vỡ tung ra, một bóng hình cao lớn lao vào, nhưng Hiểu Đồng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô đã không còn ý thức nữa.
Hiểu Đồng nhìn thấy mẹ và bé Đường đang chơi xích đu bên gốc cây cổ thụ to lớn ở căn nhà cũ của cô. Căn nhà mà đã từ lâu không còn thuộc về cô nữa rồi. Nhưng nó thuộc về người con trai mà cô yêu - Vĩnh Phong. Nụ cười của mẹ và bé Đường vang vọng khắp nơi.
Ở trên sân thượng, Hiểu Đồng nhìn thấy Vĩnh Phong và một cô gái nào đó đang âu yếm với nhau trông họ thật hạnh phúc. Chẳng ai nhìn thấy cô cả, Hiểu Đồng đứng trơ trọi một mình, cô đơn, lạnh lẽo đang gọi tên họ, nước mắt lăn dài trên gương mặt, đau khổ, tuyệt vọng.
Một bàn tay ấm áp giữ lấy cánh tay đang vung vẩy sợ hãi của Hiểu Đồng, vỗ về cô, lau sạch những giọt nước đọng trên nét mặt cô, đến khi Hiểu Đồng lại chìm vào giấc ngủ.
...
Ánh sáng len lỏi từng tấc từng tấc vào trong căn phòng, đã gần 10 giờ trưa.
Đầu vẫn còn thấy choáng voáng, Hiểu Đồng dần mở mắt ra. Ánh sáng chói chang khiến Hiểu Đồng hơi khó chịu, cô phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra.
Một bóng hình cô đơn đang đứng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng, gió thổi những tấm màn phất phơ khiến cho dáng người ấy càng mờ ảo. Dáng người quen thuộc quá. Hiểu Đồng phải cắn chặt môi để ngăn cơn xúc động mạnh phát ra.
Sao anh lại ở đây? Là cô hoa mắt ư. Là cô nghĩ đến anh nhiều quá ư. Vĩnh Phong! Nếu bây giờ là mơ thì xin giấc mơ này là mãi mãi, để em có thể nhìn bóng dáng này của anh.
- Em tỉnh rồi sao? - Giọng nói trầm ấm vang lên, Vĩnh Phong xoay người lại nhìn Hiểu Đồng mỉm cười, nụ cười ấm áp hòa nguyện trong nắng gió.
Hiểu Đồng bật khóc.
- Sao em lại khóc?
- Vì em sợ. - Hiểu Đồng nghẹn ngào nói.
- Đã không sao rồi. Đã có anh bên cạnh em, đừng khóc nữa!
Vĩnh Phong âu yếm vuốt ve gương mặt cô nhưng Hiểu Đồng lắc đầu:
- Em sợ giấc mơ này biến mất, anh không còn ở bên cạnh em nữa.
- Khờ quá! Em không phải đang mơ. Là anh đang ở bên cạnh em, anh mãi mãi ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ biến mất trừ khi anh chết. - Vĩnh Phong ôm chặt Hiểu Đồng vào lòng, truyền hơi ấm của anh vào cô, muốn giữ mãi cô trong lòng mình. Người đang sợ hãi chính là cậu, sợ cô sẽ đi đến một nơi nào đó, rời xa khỏi cậu.
Vĩnh Phong nhớ lại câu chuyện mà tối hôm qua Đình Ân đã kể. Câu chuyện về cuộc đời của Hiểu Đồng.
Thế Nam và Đình Ân sau khi ra hiệu cho Vĩnh Phong chạy trước, hai người chạy chậm lại chờ đợi chiếc xe cảnh sát giao thông chạy đến gần mình rồi mới lao nhanh về phía trước chạy vào một con đường khác, nhử cho cảnh sát đuổi theo. Thế Nam cũng là một trong những tay đua kiệt xuất. Chẳng khó khăn gì khi bỏ rơi hai tay cảnh sát phía sau. Cậu mỉm cười đắc thắng.
Chỉ có Đình Ân là khốn khổ nhất. Lần đầu cô ngồi xe đua đi với tốc độ khủng khiếp như thế, lại thêm mối lo lắng cho Hiểu Đồng. Nhưng cái cảm giác xốn xang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mới là cái làm cô khốn khổ nhất. Cô và Thế Nam, giữa hai người không có lấy một khoảng cách nào. Người cô áp sát vào lưng cậu, tay cô quàng chặt lấy eo cậu, từ từ cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cậu. Đình Ân cảm thấy thật choáng váng.
Hơn hai mươi phút sau họ đã có mặt tại khách sạn Phong Lệ. Đình Ân vẫn còn choáng váng, tay cô vẫn ôm chặt lấy eo Thế Nam. Thế Nam vỗ nhẹ vào tay Đình Ân:
- Đình Ân! Chúng ta đến nơi rồi.
Nghe Thế Nam gọi, Đình Ân mới sực tỉnh, cô vội buông tay ra khỏi eo Thế Nam, luống cuống xuống xe. Do quá hấp tấp mà cô suýt bị ngã, cũng may là Thế Nam giữ kịp cô lại. Cô đỏ cả mặt ngượng ngùng nói:
- Cám ơn anh! Thật là xấu hổ.
Thế Nam cười, nụ cười của cậu càng khiến Đình Ân hỗn loạn hơn.
- Không sao. Lần đầu đi xe ai cũng vậy hết. Em không biết là mình can đảm lắm đâu. Ai ngồi sau xe anh cũng phải la hét liên hồi, còn em chỉ nhắm chặt mắt lại mà thôi!
Đình Ân nhoẻn miệng cười nói thầm trong bụng: “Không phải em không la hét giống người ta, mà là không còn sức để la hét thôi!”
Thế Nam định móc điện thoại ra gọi cho Vĩnh Phong nhưng đã nghe thấy tiếng la hét van xin của giám đốc Vương. Cả hai vội chạy lại.
- Cậu Phong tôi biết lỗi rồi, từ nay tôi không dám động vào người của cậu nữa đâu.
Giám đốc Vương mặt mày thâm tím đang quỳ gối dập đầu xin Vĩnh Phong tha mạng. Xung quanh mọi người đến xem nhưng không ai dám nói gì. Vĩnh Phong vẻ mặt sát khí đằng đằng như muốn giết người, đang đạp lão. Thế Nam vội lao đến can ngăn:
- Vĩnh Phong, đủ rồi.
Đình Ân cũng vội chạy đến nhưng cô không can ngăn Vĩnh Phong mà chạy đến tát cho lão dê già một cái tát nảy lửa.
- Đồ chết tiệt, ông đã làm gì Hiểu Đồng rồi?
Giám đốc Vương sợ sệt phân bua:
- Tôi chưa làm gì hết. Cậu Vĩnh Phong đã đến đúng lúc tôi... - Lão vội im bặt.
Thế Nam cũng hậm hực muốn giết chết lão nhưng cậu vốn là người trầm tính và lí trí. Nếu càng làm lớn chuyện ra thì người thiệt thòi là Hiểu Đồng mà thôi.
- Được rồi ông mau đi đi. Đừng để cho tụi tôi gặp mặt ông nữa.
- Cút... - Vĩnh Phong gầm lên đầy giận dữ.
Giám đốc Vương sợ hãi, lồm cồm bò đi. Thế Nam kéo Vĩnh Phong và Đình Ân đi vào trong.
- Chúng ta lên xem Hiểu Đồng thế nào rồi!
Đám đông từ từ giải tán.
Sau khi cài lại nút áo cho Hiểu Đồng và lau người cho cô ấy. Đình Ân đi đến bên Vĩnh Phong và Thế Nam mếu máo nói:
- Hiểu Đồng thật là một cô gái bất hạnh. Cuộc đời cô ấy phải gánh chịu nhiều sóng gió. Liệu còn sóng gió nào ập đến bên đời cô ấy nữa không? - Rồi Đình Ân ngồi xuống, bắt đầu run run kể lại cuộc đời của Hiểu Đồng, những khổ đau mà một cô gái còn nhỏ như cô phải gánh chịu.
Cô bé Đình Ân lúc đó mới tám tuổi, gia đình cô rất nghèo, lại còn bà nội bị bệnh nặng. Ba cô là Đình Trung làm tài xế cho ba Hiểu Đồng - ông Quốc Kiện. Hai người từ trước vốn là bạn bè lâu ngày gặp lại, thấy bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn lại thất nghiệp, nên ông Quốc Kiện đưa Đình Trung về làm tài xế cho mình, đối đãi rất chân tình. Ông Quốc Kiện thường rất ít dùng xe, nên Đình Trung có thể rỗi rãi chạy về chăm sóc mẹ rồi quay xe trở lại sau.
Năm đó do bệnh tình bà nội Đình Ân trở nặng, Đình Trung phải xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ. Vào một buổi chiều, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa một ngôi nhà ọp ẹp. Cô bé Đình Ân đang chạy nhảy trước sân nhà. Trò chơi duy nhất của cô là những trò chơi thảy gạch. Bạn của cô là cây cối xung quanh.
Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe sang trọng kia, thèm được sờ tay vào nó dù chỉ một lần. Một bàn chân nhỏ nhắn trong một đôi giày màu hồng xinh xắn bước xuống. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mái tóc búi hai bên trông đáng yêu, cô bé Hiểu Đồng ôm trên tay một con gấu bông màu hồng rất xinh. Nhìn con gấu bông ấy, cô bé Đình Ân bỗng thèm thuồng được ôm và vuốt ve những sợi lông mịn màng của con gấu.
Sau lưng Hiểu Đồng là một người đàn ông uy nghi nhưng phúc hậu. Ông ăn bận rất sang trọng và lịch lãm, trên tay còn xách một giỏ trái cây lớn. Ông âu yếm nhìn cô con gái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái mình, giữ chặt theo mỗi bước chân bé nhỏ kia. Ông mỉm cười nhìn Đình Ân hỏi:
- Ba Trung có nhà không con?
Ông Trung đang chăm sóc mẹ trong nhà nghe tiếng xe vội chạy ra. Ông ngạc nhiên định kêu:
- Giám...
Nhưng ông chợt nhớ người bạn này của mình thích được gọi tên thân mật hơn nên ông đành nói:
- Sao cậu lại đến đây?
Ông Quốc Kiện cảm thấy hài lòng với lối xưng hô này của bạn.
- Mình đến thăm bệnh tình của bác. Bác sao rồi, đã khỏe hơn chút nào chưa?
Đình Trung giọng khàn khàn buồn rầu nói:
- Tuy dạo này mẹ mình sắc mặt có tốt hơn dạo trước nhưng vẫn không được khỏe lắm! Cám ơn cậu đã đem tiền đến giúp đỡ mình! Quả thật không có số tiền đó, chắc bây giờ mẹ mình...
Đình Trung xúc động, không thể nói tiếp. Quốc Kiện vỗ vai bạn an ủi:
- Mình muốn vào thăm bác một lúc được không?
Đình Trung gật đầu rồi đi vào trước.
- Bé Đồng, con ở đây chơi với bạn, không được chạy lung tung biết chưa!
Bé Đồng đung đưa hai bím tóc gật đầu, hơi sợ sệt nhìn về phía cô bạn gầy nhom, ốm yếu và rách rưới kia, tay siết thật chặt con gấu bông.
Hai cô bé đều mở to mắt nhìn nhau e dè. Nhưng rồi nỗi thèm khát được chạm tay vào con gấu bông của Đình Ân dâng lên mãnh liệt, cô bé tiến về phía bé Đồng. Một thiên thần bé bỏng đáng yêu hiện lên trước mắt cô bé Đình Ân. Thiên thần mặc một chiếc váy ren màu hồng, cái miệng nhỏ xíu, đôi tất dài màu hồng ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn kia.
Cô bé Đình Ân vừa đưa tay chạm vào con gấu bông thì cô bé thiên thần kia vội rụt người lui về sau mấy bước rồi nhìn chằm chằm vào cô bé rách rưới trước mặt mình. Đình Ân cảm thấy khó chịu, quay mặt đi tỏ vẻ bất cần nhưng trong bụng luyến tiếc. Cô bé trở về trò chơi lúc nãy của mình trong sự quan sát của cô bé thiên thần kia.
Rồi Đình Trung và Quốc Kiện cũng đi ra. Họ tạm biệt nhau.
- Chào bác đi con! - Quốc Kiện đến bên con gái nhỏ cười rạng rỡ.
- Con chào bác!
Đình Trung xoa đầu bé Đồng khen.
- Bé Đồng ngoan quá! Con bé đáng yêu như mẹ vậy.
- Con bé là báu vật quý nhất trên đời này của mình. - Quốc Kiện hạnh phúc ôm con gái vào lòng. - Thôi cha con mình phải về rồi, Cẩm Du đang nấu cơm đợi ở nhà.
Đình Ân cũng đến chào Quốc Kiện, cô bé cũng không muốn thua kém cô bé thiên thần kia.
- Con chào bác!
- Chào con! - Quốc Kiện cũng mỉm cười chào lại cô bé Đình Ân.
Ông móc trong bóp ra ít tờ giấy bạc đưa cho Đình Ân.
- Bác cho hai anh em cháu để dành ăn bánh.
Nhưng Đình Trung đã xua tay:
- Không được đâu, cậu đã đem tiền đến giúp mình chữa bệnh cho mẹ rồi...
- Cái cậu này! Đây là mình cho các cháu mà! Lúc nãy đi vội không kịp mua thứ gì làm quà cho hai cháu nên cậu cứ nhận đi, đừng phụ tấm lòng của mình.
Đình Trung đành miễn cưỡng nhận.
- Cám ơn bác đi con!
Đình Ân sung sướng cầm những tờ giấy bạc mà từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng nhìn thấy, có lẽ nhiều bằng một tháng lương của ba mình, thầm nghĩ chắc sẽ mua được nhiều quần áo đẹp, đồ chơi mới và nhiều thức ăn ngon...
- Mình về đây!
Quốc Kiện nắm tay con gái ra về nhưng khi vừa mở cửa xe ra thì bé Đồng đột nhiên quay mặt lại nhìn Đình Ân chăm chú sau đó chạy về phía Đình Ân, nhét con gấu bông vào tay cô bé rồi vụt chạy lên xe. Quá bất ngờ Đình Ân không kịp phản ứng gì chỉ giữ chặt con gấu bông rồi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô bé thiên thần kia.