Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 522 - Phần 1

Chương 522: Cuộc thi đá cầu ở thư viện (1)

"Mẫu thân, người mau nhìn! Thanh cữu cữu có thể đứng lên nha!” Vân Tiểu Mặc là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Vân Khê, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt bé tươi cười, đặc biệt rạng rỡ.

Vân Thanh cũng dừng động tác, quay đầu nhìn Vân Khê, trong đôi mắt hiện lên vài phần cảm kích. Nếu không phải mấy ngày nay Vân Khê chế thuốc cùng giúp hắn làm vật lý trị liệu, trao cho hắn niềm tin, chỉ sợ hắn cũng sẽ cam chịu, không dám đứng lên lần nữa.

"Khê nhi, muội đến rồi." Nụ cười bên môi hắn càng thêm tươi đẹp.

Vân Khê cất bước đi tới, đứng cạnh nhi tử, ánh mắt hướng về phía Vân Thanh: "Huynh khôi phục rất nhanh, ta thấy chỉ cần qua một hai tháng nữa, huynh có thể đứng vững như người thường, tự mình bước đi."

Vân Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt thoáng ảm đạm: "Đáng tiếc, một thân võ công, lại phải tu luyện lại lần nữa."

Hai chân hắn dù được điều trị tốt, nhưng một thân võ nghệ được tu luyện, chỉ sợ rất khó có thể phục hồi. Muốn trở nên cường đại, hắn phải lần nữa luyện lại võ công, nhưng cần một thời gian rất dài, hắn sợ chính mình chưa kịp mạnh mẽ, Mẫn Mẫn của hắn đã bị Tư Đồ gia ép gả cho kẻ khác.

"Hiện tại ta có một bộ võ công thích hợp với huynh, chẳng những giúp toàn bộ võ công của huynh hồi phục, mà còn giúp huynh nhanh chóng tăng cấp." Vân Khê nhớ đến Tàn hoa bí lục, trong đó có một chỗ rất hợp cho người như hắn tu luyện.

Tàn hoa bí lục là vật gia truyền của Vân gia, vốn không nên cho người ngoài biết, nhưng Vân Thanh là nam nhân đời thứ ba duy nhất của Vân gia, cũng là thân nhân của nàng. Vân gia muốn thực sự trở nên cường đại, chỉ dựa vào mỗi thực lực của nàng, tuyệt đối không thể, cho nên tất yếu phải bồi dưỡng cho hắn trở nên mạnh mẽ, sau này khi nàng rời Vân gia, theo Long Thiên Tuyệt tới Lăng Thiên cung, ở nhà cũng không xảy ra náo loạn.

Vân Thanh nghe được tin tốt như thế, hai mắt nhất thời sáng trưng, vị đường muội này lần lượt cho hắn kinh hỉ cùng hi vọng, hắn không biết nên báo đáp nàng như thế nào.

"Khê nhi, mạng của ta sau này là của muội!” Một câu ngắn gọn, bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Lời cảm tạ này biểu đạt lòng biết ơn chân thành, tha thiết vô tận của hắn, chỉ có lấy mệnh báo đáp, mới có thể biểu đạt hết tâm ý của hắn.

"Mạng của huynh, vẫn là nên dành tặng cho đường tẩu đi." Vân Khê nhếch mi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang dần đỏ lên, nàng dịu dàng cười.

"Huynh không nên đứng quá lâu, sẽ không tốt cho đôi chân, tốt nhất huynh nên ngồi nghỉ tí đi."

Vân Thanh không hề phản đối, nghe theo lời nàng, về ngồi trên xe lăn. Dù sao, hôm nay tiến bộ được như thế, hắn đã thấy thực thỏa mãn.

Vân Khê đỡ hắn ngồi xuống, vừa định buông tay đứng lên, thì hắn bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng: "Muội có thể nói cho ta biết, muội thật sự là Vân Khê sao?”

"Ở chỗ này của ta, có một cái bớt hình trăng khuyết." Vân Khê chỉ tay vào ngực của mình, không trả lời trực tiếp nhưng vẫn khiến hắn hiểu, bởi chỉ có Vân Khê đích thực, mới có bớt trên người, đây là chuyện người trong Vân gia ai cũng đều biết. Hắn mặc dù hoài nghi thân phận nàng, cũng không thể chứng thực điều gì.

Vô thanh vô thức thở ra.

Vân Thanh thu tay về, đáy mắt lộ vẻ hiểu rõ.

"Vân gia có nữ nhi như muội, chính là phúc khí của chúng ta."

"Huynh mới là niềm tự hào của Vân gia, trước kia là thế, về sau cũng vậy." Vân Khê lẳng lặng nhìn hắn, bàn tay trắng nõn vuốt ve tóc hắn, nghiêm nghị nói: "Một ngày nào đó, ta chung quy cũng sẽ rời khỏi Vân gia, toàn bộ Vân gia sẽ do huynh gánh vác, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho nên, mau chóng đứng lên, Vân gia cần huynh."

Vân Thanh nhìn nàng, thấy trong mắt nàng một sức mạnh vô hình, hơi thở quanh người càng lúc càng mãnh liệt.

"Muội yên tâm đi! Ta sẽ làm cho Vân gia trở nên cường đại, một ngày nào đó, Vân gia sẽ không còn phải sợ hãi hoàng quyền, thậm chí có thể ngang với thập đại gia tộc." Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, lóng lánh một loại quang mang khác thường.

"Ta nghe nói thập đại gia tộc sở dĩ có cái danh đó bởi vì bọn họ đều có thần khí gia truyền, mười loại thần khí kia nghe nói thập phần thần bí, có được năng lượng vô hạn, một khi phát ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Thập đại gia tộc đều cất giấu thần khí của mình ở một nơi rất bí mật, trừ khi gia tộc gặp họa vô đơn chí, thì bọn họ tuyệt đối không sử dụng. Đó là thứ giúp bọn họ nhiều năm đứng vững, ngay cả Thánh cung cũng vô pháp lay động được bọn họ...”

Tin tức này, nàng nghe được từ trong miệng Long Thiên Tuyệt, khi nói đến thập đại thần khí kia, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên tia sáng rực rỡ, làm ánh mắt nàng cũng rực rỡ theo, thập đại thần khí đấy, ai mà không muốn? Đừng nói là Long Thiên Tuyệt, đến cả nàng cũng có chút rục rịch.

Nhưng mà, thập đại thần khí dễ đoạt như vậy sao?

"Vân gia ta nếu muốn chân chính trở nên cường đại, muốn thoát khỏi ách thống trị của hoàng quyền, cách nhanh nhất, chính là trở thành một trong thập đại gia tộc, biến thành siêu cấp thế gia!”

Vân Thanh nhíu mi, lâm vào trầm mặc: "Muốn bước vào thập đại gia tộc, nhất định phải được ban thần khí...”

"Thần khí vốn là vật cầu mà không thể có, biện pháp tốt nhất, chính là đoạt lấy!” Vẻ sắc bén hiện lên mặt nàng, Vân Khê cười cười: "Đương nhiên, với thực lực của Vân gia hiện nay, tất nhiên không thể đấu với bọn chúng. Còn nhiều thời gian, việc chúng ta cần làm hiện giờ, chính là tích tụ thực lực, ngày sau xuất một kích, khiến cho người người nhìn tới biến hóa long trời lở đất của Vân gia ta!”

"Thanh ca, huynh có uy vọng khá cao trong quân doanh, có thể từ đám thân tín chọn ra một số người có thể tin cậy, âm thầm huấn luyện, khiến bọn họ trở thành thế lực ngầm của Vân gia ta. Ta chẳng những có thể cấp cho huynh vạn lượng hoàng kim tiền bồi dưỡng mà còn có thể chế ra đan dược giúp thực lực của họ mau chóng gia tăng... Mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là khiến cho Vân gia mỗi lúc càng cường đại! Cường đại đến mức không có bất kì kẻ nào dám khi dễ Vân gia, phạm tới Vân gia chính là tự tìm đường chết!”

Vân Thanh nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện ra tia sáng rực rỡ, toàn thân run rẩy đứng lên, kích động tới tột đỉnh!

Thật sự, có thể có một ngày như thế sao?!

Phạm vào Vân gia ắt phải chết!

Lời nói cuồng ngạo tới cỡ nào! Cho dù là phụ thân của hắn, một thế hệ chiến thần của Nam Hi quốc thời xưa, cũng không dám nói ra lời nói cuồng ngạo như thế, một nữ tử như nàng tại sao có thể tự tin như vậy?

Nhưng mà, hiện thực trước mắt, biểu hiện ở cuộc thi tài tranh bá của nàng, còn có thành tựu xuất sắc của nàng ở lần lượt từng thứ một, hết thảy tất cả đều xác định nàng có đủ thực lực để kiêu ngạo.

Trong đầu hắn hiện lên một vài cảnh tốt đẹp trước đây, tiếng hít thở cũng dần trở nên hào hùng hồn, hắn nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, toàn thân toát ra vẻ hưng phấn!

"Khê nhi, ta nhất định sẽ không làm muội thất vọng."

Ánh mắt rực lửa!

Vân Thanh bị lời nói của nàng khích lệ mãnh liệt, nhiệt huyết cả người sôi trào.

Từ chỗ Vân Thanh trở về, Vân Khê nắm tay nhi tử, nhàn nhã bước từng bước, trong đầu suy nghĩ kĩ về một số sự tình.

Vân Tiểu Mặc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò hỏi: "Mẫu thân, người không phải thích vàng nhất sao? Vì sao lại cho Thanh cữu cữu nhiều vàng như vậy?”

Vân Khê cúi đầu, đối mặt với nhi tử nói: "Vàng rất đáng quý, nhưng không thể nào quý bằng tình thân - nếu có một ngày mẫu thân bị bắt cóc, đối phương yêu cầu Tiểu Mặc giao ra vạn lượng vàng để chuộc người, Tiểu Mặc có đáp ứng hay không?”

"Con không đáp ứng!” Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu, khiến Vân Khê cảm thấy rất mất mặt. Đứa nhỏ vô lương tâm, cư nhiên chỉ yêu vàng, không yêu mẹ!

"Vì sao?”

"Tiểu Mặc sẽ bảo phụ thân đưa vàng, để phụ thân đi cứu mẫu thân. Về phần vàng của Tiểu Mặc, cũng chính là vàng của mẫu thân, Tiểu Mặc nhất định giữ thật kĩ thay cho mẫu thân."

Vân Khê rốt cuộc giãn miệng cười, hết sức vui mừng, sờ sờ đầu con, khen ngợi: "Tiểu Mặc quả nhiên hiếu thuận! Về sau muốn vàng, cứ đi tìm phụ thân con, của hắn cũng là của chúng ta, của chúng ta thì mãi là của chúng ta, hiểu chưa?”

"Dạ, phụ thân thoạt nhìn rất có tiền đấy!”

Long Thiên Tuyệt đang tán gẫu cùng đệ đệ, đột nhiên sau lưng cảm thấy lành lạnh, nhịn không được rùng mình một cái, nghĩ thầm, rốt cuộc là ai dám đang tính kế với hắn?

"Mẫu thân, ngày mai tại thư viện có một trận đấu, người cùng phụ thân nhớ đến xem con nha, được không?”

"Được, không thành vấn đề, mẫu thân nhất định tới cỗ vũ con!”

"Nhớ nha!”

Trong viện, cây xanh tươi tốt, hình ảnh một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, ấm áp biết bao. Vô luận ai nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được động lòng. Trên thế gian này, trân quý nhất chính là chân tình! Cũng là thứ dễ dàng khiến người người xúc động!

Một lúc sau, Vân Khê đến phòng luyện đan, cùng Lam Mộ Hiên chăm chú vùi đầu vào đống thuốc. Long Thiên Tuyệt dẫn theo vài tên hộ pháp ra ngoài làm việc. Đến khi qua giờ cơm chiều, hai người mới chạm mặt nhau.

"Không xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lại về trễ vậy?” Vân Khê sau khi hỏi, mới tự giật mình, mặt không khỏi hồng hồng, lời ấy chẳng phải có chút giống với lời mà thê tử thường chất vấn trượng phu sao?

Long Thiên Tuyệt thản nhiên cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: "Một ít việc vặt, không cần lo lắng."

"Chàng không về Lăng Thiên Cung, thật sự không sao chứ?” Vân Khê cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như hắn nói, thập đại gia tộc và Thánh cung đều tìm cách đối phó hắn, mà hắn lại để hết thảy mấy vị hộ pháp ở lại Nam Hi quốc, có thể nói là toàn bộ lực lượng, nếu hiện tại có người tấn công Lăng Thiên Cung, vậy hắn chẳng phải khó mà xử lí được?

Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn nàng, dịu dàng cười, im lặng thật lâu.

"Ta hỏi sao chàng không trả lời?” Vân Khê sốt ruột thay hắn.

Ánh mắt Long Thiên Tuyệt hạ xuống, nói: "Nếu thật sự lo lắng cho ta như thế, vậy hãy theo ta trở về, thế nào?”

Nghe hắn nói vậy, Vân Khê liền biết mình đoán không sai, hắn đích thực gặp việc rắc rối, nhưng mà nàng và Tiểu Mặc còn ở đây, hắn lo lắng, khó lòng rời đi một mình.

Vân Khê nắm bàn tay lành lạnh của hắn, thở dài: "Hiện tại Vân gia loạn trong giặc ngoài, thập phần rối ren, ta không thể phất tay bỏ đi được. Hay là chàng về trước, đợi ta xử lí xong mọi chuyện bên này, sẽ mang theo Tiểu Mặc tới Lăng Thiên Cung tìm chàng."

Long Thiên Tuyệt nhìn nàng thật lâu, có chút bất đắc dĩ, hắn nghiêng người, ôm nàng vào lòng. Không muốn nàng vì hắn lo lắng, nhưng tình cảnh hiện giờ ngày càng nguy cấp, hắn không muốn mình đem theo rắc rối mà ở cạnh nàng.

"Trước tiên không cần vội! Ta giúp nàng giải quyết những khó khăn của Vân gia trước, rồi đi cũng không muộn."

"Có thể cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Vân Khê dụi dụi đầu vào ngực hắn, cúi đầu khẽ hỏi.

"Chuyện nhỏ! Nàng không cần hỏi đến, nàng nên đặt hết tinh lực ở Vân gia đi." Ở góc độ nàng không nhìn thấy, ánh mắt Long Thiên Tuyệt thoáng ảm đạm, sau đó lại hiện lên một vệt tinh quang khó hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, nói: "Khê nhi, đêm nay ta không ở cùng nàng được, nàng nên nghỉ ngơi sớm chút nha."

Vân Khê nghe hắn nói thế, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút buồn bã.

"Tiểu Mặc ngày mai sẽ tham gia một cuộc thi, chàng sẽ đến chứ?”

Đêm nay, hắn hẳn sẽ có hành động đi? Liên quan tới Hách Liên Tử Phong, hay là Thánh cung? Vân Khê trong lòng nhộn nhạo không yên, thân phận của hắn đã gần như bại lộ, thập đại gia tộc cùng Thánh cung vốn xem hắn là cái đinh trong mắt, sợ khó mà buông tha cơ hội hắn ở ngoài Lăng Thiên Cung đuổi giết hắn. Nhưng mà, nếu hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi, tin rằng hắn ắt có biện pháp.

"Ta nhất định đến!” Hắn không do dự mà đáp ứng. Tay hắn nhẹ nâng cằm nàng, cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng.

"Khê nhi, ta phải đi. Thực sự đêm nay ta rất muốn ôm nàng ngủ...” Hắn thở dài, nhìn vào ánh mắt đang mong mỏi của nàng, dùng ngữ khí có chút mờ ám nói: "Đêm mai đi, đêm mai, ta nhất định hảo hảo bồi thường nàng."

"Bồi thường cái gì?” Vân Khê đập vào ngực hắn, có chút xấu hổ, ý hắn giống như là, nàng dường như "không thỏa mãn dục vọng" sao.

"Chàng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị thương, sáng mai, ta cùng Tiểu Mặc ở nhà chờ chàng...” Một câu "ở nhà chờ chàng" khiến cả hai người đồng thời rung động, liếc mắt nhìn nhau, có một loại tình ý ấm áp như đang nảy nở.

Long Thiên Tuyệt đi rồi, để Vân Khê một mình tịch mịch trong phòng. Nằm trên giường trằn trọc, bên trong gian phòng trống rỗng còn lưu lại hương vị của hắn.

Tưởng niệm, thản nhiên tưởng niệm.

Lo lắng, nồng đậm lo lắng.

Rõ ràng chỉ qua một đêm là có thể gặp lại, nỗi nhớ nhung lại như thủy triều tràn dâng, khiến nàng không cách nào ngủ. Trong đêm tối, thường xuyên truyền đến tiếng thở dài của nàng, như tiếng oán than của thiếu phụ.

Đến hừng đông, nàng mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Nàng chỉ mới vừa chợp mắt chốc lát, đã bị một nụ hôn say đắm đánh thức.

"Chàng trở lại rồi?” Vân Khê thấy được người trước mắt, vui sướng như sóng đánh ập vào bờ.

Trong không khí ngoài hương vị của hắn, còn có mùi máu nồng đậm tràn ngập.

"Chàng bị thương?” Vân Khê khẩn trương kiểm tra toàn thân hắn, phát hiện tay hắn đang ứa máu. "Rốt cuộc là ai làm chàng bị thương?” Nàng vội vàng lấy thuốc trị thương, thay hắn xử lí vết thương.

Long Thiên Tuyệt từ đầu tới cuối đều trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, bên môi dịu dàng cười.

"Nói cho ta biết, là ai làm chàng bị thương?”

"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi! Một vết thương nhỏ của ta, đổi lấy sự quan tâm của nàng, ta xem như được lời rồi."

Vân Khê tức giận trừng mắt nhìn hắn, với thân thủ của hắn, mà làm hắn bị thương, ắt hẳn hắn đã gặp cường địch. Rốt cuộc là ai thương tổn hắn?

"Ta có lễ vật dành tặng nàng." Long Thiên Tuyệt đột nhiên cười thần bí, lấy ra một cái hộp từ phía sau, đưa tới trước mặt nàng.

"Đây là cái gì?” Vân Khê tò mò.

"Mở ra nhìn đi." Hắn tiếp tục cười quỷ dị, còn có chút thần sắc như tạo ra thành tựu lớn.

Mở cái hộp ra, một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, khiến Vân Khê nhíu mắt lại. Nhắm rồi lại mở mắt, một viên châu màu đỏ hiện ra trước mắt nàng, to bằng nắm tay, ánh sáng màu đỏ bao quanh viên châu, tràn ngập vẻ thần bí.

Nhưng khiến Vân Khê ngạc nhiên nhất chính là, nàng cảm nhận được một cổ huyền khí cường đại vây quanh viên châu, một phần dòng khí đó len vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Đây rốt cuộc là cái gì? Thật thần kì!”

"Đây là bảo vật của Mạnh gia, Xích Huyết linh châu. Nàng giữ nó lại, mỗi ngày hấp thu một ít huyền khí của nó, thực lực của nàng sẽ mau chóng tăng lên."

"Xích huyết linh châu?” Vân Khê nghe được tên này, không khỏi liên tưởng tới Cửu chuyển linh châu, hai viên châu này có liên hệ gì không?

Long Thiên Tuyệt tựa như nhìn thấu lòng nàng, thay nàng giải thích thắc mắc: "Thập đại gia tộc trừ bỏ đều có một thần khí bảo hộ, còn có một viên linh châu, thần khí là vũ khí công kích, còn linh châu lại có tác dụng bổ trợ, tăng thực lực. Các cao thủ thập đại gia tộc khi đạt đến cảnh giới huyền giai nhất định, có thể hấp thu huyền khí thông qua linh châu, giúp tăng huyền giai."

"Cửu chuyển linh châu trong cơ thể nàng chính là linh châu dẫn, ở phần đông có chứa một lực lượng cường đại. Nó tuy rằng bị Hách Liên Tử Phong phong ấn sức mạnh, nhưng chỉ cần nàng có thể sử dụng sức mạnh của xích huyết linh châu, mỗi một lần hấp thu huyền khí, linh châu sẽ cảm ứng được, nói cách khác, khi hấp thu huyền khí của xích huyết linh châu, Cửu chuyển linh châu cũng đồng thời cung cấp một phần huyền khí khác cho nàng."

"Hóa ra là thế." Hai mắt Vân Khê phút chốc sáng lên, có chút kinh hỉ.

"Đây là bảo vật của Mạnh gia, chẳng lẽ đêm qua chàng đơn độc xông vào tổng bộ của Mạnh gia à?” Trong nhận thức của nàng, các cao thủ của Mạnh gia thường lánh đời, số còn lại thì thích tham dự thế tục, giống như gia chủ đã qua đời của Mạnh gia cùng gia chủ hiện tại Mạnh Lạc Thu, bọn họ thuộc nhóm thứ hai, tích lũy tài phú cho Mạnh gia, cung ứng lương bổng cho người của Mạnh gia, nhưng nhóm này không đáng là gì, cao thủ chân chính trong Mạnh gia, toàn bộ đều là những người lánh đời.

Trừ khi vạn bất đắc dĩ, hoặc gia tộc tai ương ngập đầu, bọn họ mới xuất hiện, hành tẩu làm việc, bởi vì cảnh giới huyền giai mà bọn họ muốn, chính là cảnh giới vĩnh sinh bất tử, thế tục, đối với họ, chẳng có gì hấp dẫn.

Xích huyết linh châu là vật trân quý đến cỡ nào, người bảo hộ nó ắt cũng có huyền giai không tầm thường, Long Thiên Tuyệt xâm nhập Mạnh gia trộm Xích huyết linh châu, chính là việc vô cùng nguy hiểm, nếu để các cao thủ ẩn nấp sau Mạnh gia phát hiện, chẳng phải sẽ rất khó để chạy thoát thân?

Nghĩ đến, trong lòng nàng không khỏi lo sợ hồi lâu.

"Đừng lo lắng! Bọn họ sẽ không nghĩ rằng Xích huyết linh châu ở trên tay nàng, ta đã ra lệnh Phong hộ pháp đem linh châu giả hướng ngoại thành bỏ chạy, hiện tại Mạnh gia mất đi linh châu, toàn bộ tinh lực sẽ đặt trên việc tìm kiếm linh châu, không rãnh rỗi mà đối phó Vân gia."

Thì ra, hắn biết nàng băn khoăn trong lòng, nên mới mạo hiểm trộm châu, để nàng có thể an tâm cùng hắn rời đi, đồng thời cũng có thể mau chóng tăng cấp, nhất cữ lưỡng tiện. Hắn nghĩ thực chu đáo!

Trong lòng Vân Khê ấm áp, nghiêng người chui vào ngực hắn, dịu dàng nói: "Thiên Tuyệt, cám ơn chàng."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay