Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 522 - Phần 2

Lúc này, cửa phòng mở ra, Vân Tiểu Mặc ăn mặc chỉnh tề hiện ra trước mặt hai người, bộ dáng nhỏ nhắn, dễ thương chết người.

"Mẫu thân, phụ thân, sắp trễ rồi, chúng ta mau xuất phát thôi! Con còn muốn cùng bọn Tiểu Nam luyện tập lại chút ít trước trận đấu!”

"Tiểu mỹ nam, không phải chỉ là một trận đấu thôi sao? Có cần phải khẩn trương như vậy không?” Vân Khê nhìn bộ dáng khả ái của con, nhịn không được trêu chọc.

"Không phải như thế! Trận đấu lần này của chúng ta liên quan đến quyền sở hữu Tiểu Bạch...” Vân Tiểu Mặc đột nhiên ý thức được mình nói sai, liền đem giọng nói đè thấp xuống, cúi đầu.

"Tiểu Bạch? Ngươi dám lấy Tiểu Bạch đánh đố với bọn chúng?” Giọng nói Vân Khê nhất thời to lên, trừng mắt nhìn đứa nhóc đang rụt cổ kia, tức giận bốc lửa. Nàng thầm hít vài hơi, trong nháy mắt đem cơn tức kìm xuống, vỗ tay hoan nghênh, nói: "Thật tốt quá! Ta đã sớm xem Tiểu Bạch không vừa mắt, hy vọng lần này có thể tìm một chủ nhân tốt cho nó, ta cũng không cần phiền lòng suốt ngày."

Vân Tiểu Mặc nghe vậy, bỗng dưng ngẩng đầu, nói: "Mẫu thân, con sai rồi! Con không nên lấy Tiểu Bạch ra đánh cược! Tiểu Bạch là bằng hữu của con, con không nên lấy bằng hữu của mình ra cá cược, nhưng mà Tiểu Viễn thật sự rất quá quắt...”

Sắc mặt Vân Khê trầm xuống, quát lớn: "Bị lời nói tùy tiện của kẻ khác khích động, ngươi liền chui đầu vào rọ, để người ta lừa? Trước giờ mẫu thân có bao giờ dạy ngươi như vậy không? "

Giọng nói yếu ớt của Tiểu Mặc vang lên: "Con vốn không đáp ứng, đều là Anh Tử, nàng vội vàng chấp nhận đánh cuộc với Tiểu Viễn, con...”

"Ngươi thật có bản lĩnh! Chính mình làm sai, cư nhiên còn đem tội đổ lên đầu kẻ khác. Nếu ngươi kiên trì không đáp ứng, đừng nói là Anh Tử, cho dù là phu tử cũng không có khả năng buộc ngươi làm vậy! Ngươi có phải thấy mình rất có bản lĩnh hay không, thế nên không sợ mình thất bại, tự tin thắng trận?” Giọng nói trách cứ của Vân Khê tăng thêm vài phần: "Vân Tiểu Mặc! Con khiến ta quá thất vọng! Con căn bản không xứng làm bằng hữu của Tiểu Bạch."

Vân Tiểu Mặc cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhìn hai chân, có cái gì cũng không dám nói nữa.

Long Thiên Tuyệt nhìn hai mẹ con cãi nhau, lại nhìn bộ dáng đáng thương của nhi tử lần nữa, nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ: "Khê nhi, việc đã thành rối, có truy cứu trách nhiệm cũng vô ích. Ta tin Tiểu Mặc cũng biết sai lầm của mình, về sau nhất định không tái phạm, đúng không?”

Hắn âm thầm nháy mắt ra hiệu với Tiểu Mặc, Tiểu Mặc trộm ngẩng đầu, thấy được tín hiệu của hắn, vội vàng gật đầu nhận sai: "Mẫu thân, Tiểu Mặc biết sai rồi, về sau nhất định không tái phạm."

Vân Khê tiếp tục nghiêm mặt, lầm bầm: "Chờ trận đấu kết thúc, phạt con chép bí lục một trăm lần. Mấy ngày nay cũng không cần đi học, chừng nào hoàn thành, khi đó mới được đến trường!”

Một trăm lần?

Vân Tiểu Mặc thầm than khổ dưới đáy lòng, một trăm bản bí lục, sợ qua năm ngày cũng chưa xong, bé đã hẹn bọn Anh Tử đi du hồ, xem ra kế hoạch đành đổ xuống sông xuống biển thôi.

"Vâng, Tiểu Mặc đã biết."

Trước kia vẫn luôn thấy Vân Khê rất yêu thương con, không nghĩ tới nàng nghiêm khắc như thế này, Long Thiên Tuyệt nhìn mẹ con nàng, cảm thấy thật ấm áp, thế này mới giống một gia đình đích thực!

Giáo dục con, vốn là trách nhiệm của phụ thân, hắn cảm thấy thực áy náy.

"Đã không còn sớm, chúng ta mau xuất phát thôi! Tiểu Mặc, trận đấu hôm nay, nhất định phải biểu hiện thật tốt, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy!”

Vân Tiểu Mặc ngẩng cao đầu, tràn đầy tự tin, quơ quơ nắm tay: "Đó là chuyện đương nhiên! Con đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch."

"Ừ, làm chuyện gì, không làm chuyện gì, đều phải nắm chắc mười phần thắng! Khê nhi, nàng xem Tiểu Mặc tự tin như vậy, hãy bớt giận đi, xem biểu hiện của con rồi nói sau...” Long Thiên Tuyệt ôm Vân Khê, hôn vài cái, đến khi toàn thân nàng nhũn ra, mới đắc ý dừng lại.

Vân Khê tức giận nhìn trừng trừng hai cha con hắn, hoàn toàn thừa nhận rằng tự tin của nhi tử nhất định là di truyền từ phụ thân hắn.

Một nhà ba người, còn có Tiểu Bạch, chuẩn bị xong xuôi, liền lên chiếc xe ngựa siêu cấp hoa lệ, một đường hướng về phía thư viện,

"Tiểu Bạch, thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

Vân Tiểu Mặc ngồi lên giường lông cáo màu trắng, rất thành tâm thành ý nhìn Tiểu Bạch hướng nó tạ tội.

Tiểu Bạch ô ô kêu lên, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Tiểu Mặc Mặc, ta tha thứ cho ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, Tiểu Bạch cũng tha thứ cho ngươi.

Tiểu Bạch không ngừng gật gật đầu.

Vân Tiểu Mặc rốt cuộc cười thoải mái, kéo Tiểu Bạch lên, ôm vào ngực mình: "Ta biết, Tiểu Bạch là tốt nhất!”

Vân Khê ngồi một bên, nhướng mày, không khỏi kêu oan thay Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch đáng thương, bị người khác bán cũng không biết...” Tiểu Bạch luôn mù quáng sùng bái Tiểu Mặc, ngay cả nàng cũng có chút bất bình thay.

Vân Tiểu Mặc không phục, ngẩng đầu, nói: "Mẫu thân, người không cần châm ngòi ly gián con cùng Tiểu Bạch, quan hệ của chúng con chính là huynh đệ sống chết!”

Đúng vậy, huynh đệ sống chết a! Không phải cùng lén lút trộm nhiều thức ăn của người ta sao?

Vân Khê thực không xem trọng nó.

Tiểu Bạch bất mãn, kêu gào trong lòng: nữ ma đầu, đừng có mà tùy tiện ly gián ta cùng Tiểu Mặc, Tiểu Mặc Mặc đã hứa sẽ không đem ta đi bán mà.

Tiểu Bạch trừng mắt, căm giận nhìn Vân Khê.

Xem ra người tốt không dễ làm a! Vân Khê hết nói nổi, đành đem lực chú ý chuyển sang nơi khác.

Long Thiên Tuyệt biếng nhác nằm nghiêng trên thảm hồ ly, áo bào đen cùng lớp thảm trắng tạo ra hai màu đối lập chói mắt, ngực áo hơi rộng mở, lộ ra một vùng da rắn rỏi, hoàn mỹ. Hắn híp mắt, nghe mẹ con hai người nói, thần sắc lười biếng, pha lẫn chút phong tình.

Vân Khê nhìn bộ dáng này của hắn, không nhịn được nuốt nước miếng, cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm, chính là cái này a! Nghe được tiếng nuốt nước miếng của nàng, Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, nhìn về phía nàng, cười vân đạm phong khinh.

"Đẹp không? Đêm nay, sẽ để nàng nhìn thật kỹ, thật đủ...”

Giọng nói đùa bỡn của hắn truyền đến tai Vân Khê, hại nàng đỏ mặt một trận.

Xe ngựa thoáng xóc nảy, Vân Khê đang tựa vào người hắn, liền đẩy hắn ngã xuống, ngồi trên người hắn.

"A, vị trí này so với lúc nãy thoải mái hơn. Tiểu Mặc, Tiểu Bạch, các ngươi muốn thử không?”

Vân Tiểu Mặc quay đầu, nhìn tư thế ngồi của mẫu thân trông rất thoải mái, vội vàng ôm Tiểu Bạch chạy qua, đặt mông ngồi trên người Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt thế mà lại bị mẹ con nàng, cùng thú cưng xem như đệm ghế. Thần sắc trên mặt hắn có chút dở khóc dở cười, đáy mắt bỗng xẹt qua tia tinh quái, hai bàn tay to không an phận sờ mó eo của Vân Khê, khiến Vân Khê sợ cứng cả người, không dám lộn xộn.

"Ừm, rất là thoải mái! A ưm...” Trong miệng Long Thiên Tuyệt liên tục phát ra âm thanh như vậy, khiến Vân Khê tức tới mức cả người run lên.

Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn qua: "Phụ thân, người làm sao vậy? Tại sao giọng nói của người nghe giống với giọng của Bạch thúc thúc phát ra từ trong nhà xí?”

Bạch Sở Mục run run bước ra khỏi nhà xí: "Ai, ai vậy? Là ai dám bôi xấu danh dự của ta?”

Mặt Long Thiên Tuyệt cứng đờ, khóe miệng run run, thần sắc như vừa cắn ngụm bánh thì thấy một nửa con bọ trong cái bánh, nửa còn lại thì đang ở trong miệng mình.

"Ha ha ha ha...” Vân Khê cười to, gắt gao ôm nhi tử, tức giận trong lòng thoáng chốc tan hết.

Vân hộ pháp và Phong hộ pháp, hai kẻ dở hơi hôm nay làm xa phu, nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền đến, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cười theo. Chỉ cách một cái cửa xe, hơn nữa nội công của bọn họ rất thâm hậu, thế nên lời nói của ba người kia, bọn họ đều nghe được nhất thanh nhị sở, tất nhiên cũng nghe được tiếng kêu đen tối của tôn chủ, cùng lời nói ngu ngơ của Tiểu Mặc.

Tưởng tượng được tôn chủ kinh ngạc ra sao, bọn họ như được trút giận, chẳng qua, bọn họ không dám cười to, chỉ có thể cố gắng kìm lại, cười khúc khích.

Ai biết rằng, bọn họ chỉ vừa mới cười một chút, bên trong liền bắn ra hai đạo huyền khí vào ót họ, khiến hai người cả kinh vội ngưng cười.

Từ trong xe ngựa, truyền ra giọng nói đáng sợ của tôn chủ: "Hai vị hộ pháo gần đây hình như rất nhàn nhã nhỉ, xem ra có lẽ ta nên giao thêm vài nhiệm vụ nho nhỏ cho các ngươi?”

Nhiệm vụ nho nhỏ? Cái nhiệm vụ nho nhỏ mà tôn chủ nói đến, luôn siêu cấp khó a.

Đừng mà...

Hai người thầm than khổ dưới đáy lòng, bọn họ đâu có cố ý nghe lén, là do cửa xe không cách âm tốt mà.

"Tôn chủ, ngài hiểu lầm! Chúng ta mới nhìn về phía trước thấy bọn ngựa ủn mông, cảm thấy thực buồn cười, thế nên mới cười vài tiếng."

"Đúng vậy, đúng vậy! Ta cũng nhìn thấy, đích thực có con ngựa đang ủn mông, rất là buồn cười."

Vân hộ pháp cùng Phong hộ pháp hai người mong đánh lừa được hắn, tránh được một kiếp.

Ai ngờ, bên trong triều ra giọng nói còn đáng sợ hơn: "Các ngươi tựa hồ rất muốn chấp hành mấy cái nhiệm vụ nho nhỏ kia nha...”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, đồng thời tỉnh ngộ. Lời của bọn họ, chẳng phải là so sánh tôn chủ với mông ngựa sao? Khó trách giọng nói tôn chủ bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần, chết tiệt, ai nghĩ ra chủ ý ngu ngốc đó chứ?

"Phu nhân...” Hai người không dám dùng lý do gì để biện hộ nữa, đành cầu cứu phu nhân.

Giọng nói Vân Khê truyền ra: "Đừng để ý đến hắn! Tiếp tục đánh xe ngựa đi!”

"Tạ ơn phu nhân!”

"Phu nhân thật sự là nữ tử thiện lương nhất, ôn nhu nhất, thông minh nhất trên đời này!”

Hai người vừa đánh ngựa, vừa kẻ hát người họa, hết lời ca ngợi nàng, khiến Vân Khê đắc ý một trận. Có thuộc hạ thật tốt, thời điểm tâm tình không tốt, có thể đem ra xả giận, thời điểm tâm tình tốt, liền bảo họ diễn trò cùng, thật là thực dụng a!

Nếu hai người Vân hộ pháp cùng Phong hộ pháp biết được nàng đang nghĩ gì, bọn họ nhất định muốn đập đầu vào đậu hủ tự tử luôn cho rồi.

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến Nam Phong thư viện.

Bởi vì trận đấu hôm nay có liên quan tới tiểu thiếu gia phủ tướng quân cùng La Thần phủ, cho nên không ít kẻ đến góp vui, trước cửa thư viện huyên náo, ồn ào.

Xe ngựa của nhà Vân Khê dừng lại, hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Vân Tiểu Mặc dẫn đầu, mở cửa xe, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Trong đám người, vang lên tiếng hoan nghênh của bọn nhỏ.

"Tiểu Mặc."

"Tiểu Mặc, hôm nay nhất định phải đánh bại Tiểu Viễn, đánh cho hắn hoa rơi nước chảy."

"Tiểu Mặc, chúng ta đều cổ vũ cho ngươi, nhất định phải thắng a!”

Bọn nhỏ xem Tiểu Mặc như tiểu siêu nhân mà đón đãi, vây quanh Tiểu Mặc ở đại môn thư viện.

Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt theo sau hắn, bước xuống xe, chậm rãi, thong thả đi. Vân hộ pháp cùng Vân hộ pháp lúc đầu theo sát họ, sau đó liền cách xa ra, bọn họ đã có kinh nghiệm rồi, không dám nghe lén tôn chủ cùng phu nhân nói chuyện nữa đâu.

Trên đường, Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê, hai người thong dong bước, nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nắm tay, trong lòng ngọt ngào không thôi.

"Khê nhi, cái thư viện này có phong thủy rất tốt, hay là, để ta mua lại nó đi?”

Trên trán Vân Khê rơi xuống mấy cái hắc tuyến, nơi này chính là thư viện a, làm sao nói muốn mua là có thể tùy tiện mua cơ chứ?

"Chàng bắt đầu chú ý tới sự nghiệp giáo dục từ khi nào thế?”

"Ta chỉ nghĩ, nếu mua lại nó, sau này nếu có thời gian rãnh rỗi, có thể cùng nàng đến đây tản bộ."

Hắc tuyến trên đầu Vân Khê nhiều thêm gấp đôi, thì ra là thế, quả nhiên suy nghĩ của hắn không thể nào giống người thường được.

"Vân di!” Từ xa xa, truyền đến tiếng hô của Nam Cung Anh.

Ánh mắt Vân Khê khẽ thu lại, giãy khỏi tay Long Thiên Tuyệt, hướng tới đứa nhỏ.

Hôm nay, đến cùng Nam Cung Anh còn có một vị lão giả, xem thần thái ung dung cao quí của hắn, cùng xiêm y chính là loại gấm vóc hoa lệ mà chỉ hoàng gia mới có, đoán được hắn có lẽ là đệ đệ của đương kim hoàng thượng - Lục vương gia.

Có điều, Vân Khê mặc kệ hắn có phải cái Lục vương gia gì đó hay không, vừa tiến lên phía trước, liền ngồi xổm xuống trước mặt Nam Cung Anh, vẻ mặt nghiêm túc, thẩm vấn: "Anh Tử, có phải cháu quyết định thay Tiểu Mặc về chuyện tham gia trận đấu, còn đáp ứng lấy Tiểu Bạch ra đặt cược hay không?”

Nam Cung Anh như là bị dọa đôi chút, lễ phép gật đầu: "Chính bởi La Tiểu Viễn thực sự khiến cháu tức giận, hắn còn mời hai tên gia nhân từ bên ngoài, mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm Tiểu Mặc gây phiền toái. Cháu... cháu chỉ muốn...” Nhìn thấy sắc mặt ngày càng lạnh của Vân Khê, nàng sợ hãi không dám nói thêm gì nữa, lắc mình trốn sau lưng ông nội.

"Anh Tử, nếu có một ngày, Tiểu Mặc lấy cháu ra cá cược với kẻ khác, tâm tình của cháu sẽ như thế nào? Trong mắt của cháu, Tiểu Bạch chỉ là thú sủng, nhưng nó cùng Tiểu Mặc lớn lên, nó chính là bằng hữu thân thiết nhất với Tiểu Mặc. Cháu bảo Tiểu Mặc lấy bằng hữu của mình ra đánh đố, cháu có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Mặc hay không, có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Bạch hay không?”

Nam Cung Anh chớp chớp đôi mắt to linh động, ánh mắt từ khiếp sợ dần chuyển sang áy náy, nói lí nhí: "Thực xin lỗi, Vân di, cháu biết sai rồi."

Vân Khê xoa xoa đầu nàng, rốt cuộc cười với nàng ta một cái, dù sao cũng chỉ là một đứa bé, biết sai biết thay đổi, thế là tốt.

"Ngươi chính là nha đầu ở Vân gia kia?” Lúc này, Lục vương gia vốn trầm mặc từ nãy tới giờ bắt đầu lên tiếng.

Vân Khê đứng dậy, chống lại thần sắc bình tĩnh của Lục vương gia, bắt đầu tinh tế đánh giá vị Tiêu Dao vương gia mà ông nội lẫn phụ thân đều khen không dứt miệng này.

Vị vương gia này là đệ đệ của đương kim hoàng đế, hắn mỗi ngày thượng triều, nhưng không hề nói bất kì lời nào, mặc kệ triều chính, cũng không hề kết bè kết cánh, lén lút lui tới cùng bọn quan viên. Vị vương gia như vậy, không hề có quyền thế trong tay, nhưng lại không thể khiến người ta phủ nhận được: hắn chính là một thành viên của hoàng thất.

Phụ thân từng nói, Lục vương gia khi thượng triều từng phá lệ, vì nàng nói một câu. Nàng rất tò mò, mình rốt cuộc có cái gì, mà có thể để một vị vương gia có thân phận, địa vị hiển hách, nhưng chưa từng gặp qua nàng, lại thay nàng nói chuyện? Hay là hắn nhìn trúng thực lực của Vân gia? Nếu thật sự như thế, nhiều năm qua hắn có thể thanh tâm quả dục, không ham muốn gì cũng chỉ là một loại thủ pháp che giấu của hắn, mục đích thật sự, có lẽ cũng giống với Nam Cung Tỉ, Nam Cung Dực...

Lòng người khó đoán, Vân Khê khó mà không hoài nghi hắn!

"Vân Khê tham kiến Lục vương gia."

Ánh mắt của Lục vương gia bình thản quét qua người nàng vài lần, lập tức lại chuyển hướng về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt trầm tĩnh như gương mặt, không có chút nào nổi sóng.

"Vị này chính là tôn chủ của Lăng Thiên cung - Long Thiên Tuyệt?” Hắn hơi vung tay, không làm mất đi phong phạm của hoàng gia, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại biểu đạt ý thưởng thức, biểu hiện như thế, không chỉ đạt được cảm tình tốt từ Vân Khê, mà cả Long Thiên Tuyệt cũng không ngoại lệ.

"Sớm nghe nói đến thanh danh của Lục vương gia, hôm nay gặp mặt, hân hạnh hân hạnh!”

"Anh Tử tuổi nhỏ ngang bướng, lại có tính hiếu thắng, lão phu dù đã giáo huấn nó nhiều lần, nhưng dạy mãi mà không sửa. Hôm nay thấy được nó nghe lời Vân tiểu thư khuyên răn, về sau xin Vân tiểu thư chiếu cố nhiều hơn, giúp lão phu ân cần dạy dỗ một phen." Lục vương gia cúi đầu nhìn tôn nữ của mình, con ngươi bình tĩnh rốt cuộc nổi lên gợn sóng.

"Anh Tử, nhanh lên một chút tới đây! Tranh tài sắp bắt đầu rồi." Xa xa, có các bạn nhỏ gọi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Anh nhất thời sáng lên, ngọt ngào nói, "Ông nội, Vân di, con phải đi trước rồi, một lát gặp lại."

"Đi đi!” Vân Khê hướng về phía nàng cười nhẹ

Thấy vậy nụ cười của Nam Cung Anh càng thêm rực rỡ trong lòng suy nghĩ: Vân di thật tốt, dạy mình đạo lý làm người, còn chịu hướng về phía mình cười! Khiến nàng càng thêm kiên định cố chấp muốn gả vào Vân gia, nàng nhất định phải làm cho Vân di cũng thương nàng như mẫu thân.

"Chúng ta cũng đi qua đi! Những hài tử này mỗi đứa đều là quỷ nhỏ chưa lớn, không biết bọn nó rốt cuộc đang muốn đùa giỡn cái gì." Lục vương gia cười đến có chút bất đắc dĩ, đối mặt với cháu gái mình thương yêu nhất, đáy lòng hắn thân tình tràn lan.

Đi tới hiện trường tranh tài, tiếng người ồn ào, không nghĩ tới người hôm nay đi tới hiện trường để xem cuộc thi cư nhiên lại nhiều như thế, hơn nữa phần lớn đều là gia đình hiển quý trong triều, Vân Khê không khỏi có chút hoài nghi, quan viên Nam Hi quốc quá mức thanh nhàn đi? Có phải chính vì nguyên nhân này cho nên Nam Hi quốc mới chỉ đứng hàng thứ năm trong ngũ quốc hay không?

Nhìn lại cách thức phân bổ chỗ ngồi quan sát, nơi này nghiễm nhiên đã thành một triều đình thu nhỏ, từ phân bổ đơn giản biến chất trở nên phức tạp, một bên là lấy Vân gia cầm đầu cùng với quan viên lấy La gia cầm đầu phân loại ra ngồi hai bên, tạo thành cục diện đối lập. Từ nhân số song phương nhìn kỹ, hiển nhiên thế lực của La gia đã tăng thêm một bậc, những quan viên lúc trước đứng ở bên Vân gia, cũng bởi vì biến hóa gần đây, mà ngược lại đã đứng về phía La gia.

Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh, không nghĩ tới một cuộc thi đá cầu nho nhỏ của đám nhóc, lại biến thành cuộc chiến giữa hai phe chính trị, thật sự là làm người ta buồn cười và đáng tiếc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay