Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 13 - Phần 2

Quốc Bảo bằng tuổi với Hiểu Đồng tuy khác khoa nhưng lại cùng một dãy nhà. Tên này cứ mỗi lần gặp Hiểu Đồng thì một chị Hai, hai chị Hiểu Đồng khiến Hiểu Đồng vừa ngại vừa mắc cỡ. Dù cho Hiểu Đồng đã lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng tên này vẫn không nghe. Còn Vĩnh Phong nhất quyết không chịu cảnh cáo Quốc Bảo vì nghe như vậy rất lọt lỗ tai.

Hiểu Đồng cũng đành bất lực để cho Quốc Bảo muốn gọi gì thì gọi. Thành ra chuyện này đồn ầm khắp trường, vì ngoài Vĩnh Phong và Thế Nam ra Quốc Bảo đâu chịu gọi ai là anh. Vậy là tuy không nói ra nhưng mọi người đều biết cô sinh viên năm hai của khoa kinh tế Mễ Hiểu Đồng là bạn gái của chàng hoàng tử số 1 của trường.

Đại Bình là người đầu tiên đến trước mặt Hiểu Đồng hỏi chuyện:

- Hiểu Đồng, cậu làm bạn gái của Vĩnh Phong à?

- Ai nói với cậu chuyện này?

- Cần gì ai nói. Cả trường này đâu đâu cũng bàn tán về tin này cả. Cậu không phải đã nhận lời làm bạn gái anh ta rồi chứ?

- Cậu sao vậy. Mình có phải là bạn gái anh ta không thì liên quan gì đến cậu. - Hiểu Đồng cau có nhìn Đại Bình, không phải cô không hiểu thành ý của cậu ta dành cho mình nhưng cô chỉ xem Đại Bình như một người bạn tốt. Cô không muốn cho cậu ta bất cứ sự hiểu lầm nào về tình bạn này.

Đại Bình thấy Hiểu Đồng có vẻ giận, giật mình lúng túng nói:

- Mình... mình chỉ lo là cậu bị anh ta lừa gạt. Anh ta là một kẻ xấu xa, anh ta không xứng với cậu đâu. Anh ta là một công tử ăn chơi, chuyên lừa tình con gái. Ý mình có tiền rồi đi sinh sự khắp nơi...

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng Đại Bình.

- Muốn nói xấu người khác thì đừng nên nói lớn như thế. Xem ra bây giờ không biết ai mới là kẻ xấu xa, chuyên đi đâm sau lưng người khác.

Gương mặt lạnh lùng bất cần, một chút khinh bỉ, một chút khiêu khích hiện ra sau lưng Đại Bình khiến cậu ta sợ xanh mặt.

Quốc Bảo ở sau lưng Vĩnh Phong cong môi nói:

- Mày mới là một thằng xấu xa không tự lượng sức mình, mày muốn đấu với anh Vĩnh Phong à? Mày coi mày có gì bằng anh ấy mà đòi đấu. Mày chỉ là một thằng hèn nhát, một thằng chỉ biết đi nịnh bợ thầy cô, lấy lòng con gái... - Quốc Bảo cố tình sỉ nhục Đại Bình giữa lớp học. Hiểu Đồng thấy tình hình hơi căng thẳng nên vội đứng dậy đẩy Đại Bình đi nơi khác.

- Mình vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của anh ấy, cho nên cậu không cần phải nói xấu người khác như vậy đâu. Cậu mau đi đi nếu không người thiệt thòi chỉ có cậu thôi!

Đại Bình hậm hực, dậm chân thình thịch bỏ đi.

Vĩnh Phong và Quốc Bảo đều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta. Vĩnh Phong chưa từng ghét ai, nhưng bây giờ cậu biết mùi vị ghét bỏ một người là thế nào. Thật chỉ muốn cho cậu ta một trận cho bỏ thói nói xấu sau lưng người khác. Tuy cậu khá nổi tiếng trong trường về vẻ bề ngoài của mình nhưng đồng thời cậu cũng nổi tiếng bởi một số thành tích bất hảo, mà một cô gái nghiêm túc như Hiểu Đồng thì lại không ưa gì những thành tích đó. Vĩnh Phong không muốn hình ảnh của mình bị khuyết đi trong mắt Hiểu Đồng. Cô khẽ lườm Vĩnh Phong và Quốc Bảo một cái rồi giận dỗi bỏ đi. Đình Ân lập tức đẩy vai Vĩnh Phong giục:

- Còn không mau đuổi theo!

Vĩnh Phong như người tỉnh cơn mê vội vàng đuổi theo. Quốc Bảo cũng bỏ đi ra khỏi lớp, chỉ còn Thế Nam trầm lặng bình thản đau lòng nhìn theo họ rồi chậm rãi bước đi ra ngoài. Nỗi lòng của cậu chỉ có người con gái đang ở lại thấu hiểu, cô chỉ còn cách cười buồn. Cười cho hạnh phúc của bạn, buồn cho nỗi đau của người con trai cô yêu.

Vĩnh Phong chạy đuổi theo Hiểu Đồng, thấy cô giận dỗi cứ xăm xăm bước đi không thèm ngoái đầu nhìn lại người sau lưng, thì chỉ biết im lặng đi theo. Hiểu Đồng vốn dĩ chỉ muốn bình yên học tập vậy mà cậu và Quốc Bảo lại xông vào gây sự cho nên bây giờ cậu mà nói gì thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Hai người cứ thế bước đi, đi đến một chỗ vắng vẻ, Hiểu Đồng mới quay lại phía sau, giận dữ nói:

- Anh đi theo em làm gì?

Vĩnh Phong lém lỉnh trả lời:

- Anh đâu có đi theo em, anh đi theo người yêu anh mà!

Hiểu Đồng cứng cả họng không thể mở lời, vì nếu cô lên tiếng nghĩa là cô chính là người yêu anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười lém lỉnh, hai tay đang đút túi quần thong thả như một chàng lãng tử của Vĩnh Phong, cơn giận dường như cũng xẹp xuống. Cô phụng phịu đôi má hồng hồng nói:

- Em đã bảo ở trường không được đến tìm em mà!

Vĩnh Phong đưa hai tay lên trời tỏ vẻ oan uổng:

- Anh đâu đến tìm em mà là tìm Quốc Bảo, vô tình đi ngang qua lớp em thì nghe người ta nói xấu mình, chịu không nổi mới đành ra mặt thôi!

Rõ ràng là anh cố ý đến tìm cô còn lôi theo Quốc Bảo và Thế Nam làm tấm bình phong cho mình nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cũng phải bật cười.

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cười biết rằng cô đã hết giận, lập tức sà đến bên người cô, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa vào vai cô, nhõng nhẽo:

- Anh bị người ta nói xấu cảm thấy tổn thương quá đi hà!

Rồi Vĩnh Phong áp trán mình vào trán Hiểu Đồng, mũi hai người cọ vào nhau, cậu thì thào trong hơi thở:

- Em mau xoa dịu nó đi!

Cử chỉ này của Vĩnh Phong là muốn dụ cô vào tròng đây mà, rõ biết là như vậy nhưng mà Hiểu Đồng vô phương thoát ra. Cả người cô nóng bừng lên theo từng hơi thở của cậu, cô nói trong hơi thở:

- Làm sao xoa dịu đây?

- Em biết mà! - Vĩnh Phong thì thầm rồi cậu đặt môi mình lên môi cô, không gian xung quanh hai người lại bị đóng băng.

Hiểu Đồng tuy rất sợ bị người khác nhìn thấy hai người thân mật nhưng cô đã bị nụ hôn của Vĩnh Phong cướp đi lí trí mất rồi. Hiểu Đồng ngây ngất vui sướng bên cạnh Vĩnh Phong, đâu hay có hai đôi mắt ở hai nơi đang nhìn về phía hai người đầy căm giận.

Khi hai người rời nhau ra, Hiểu Đồng đi về lớp thì gặp Thế Nam đang đứng chờ cô ở dãy cầu thang. Vừa thấy Hiểu Đồng đi tới, Thế Nam liền hỏi:

- Vậy là em đã chấp nhận làm bạn gái của Vĩnh Phong?

Hiểu Đồng e thẹn nói:

- Em vẫn chưa chính thức nhận lời.

- Tại sao?

- Em...

- Đừng lo! Chuyện của thầy hiệu trưởng để anh sắp xếp cho.

Hiểu Đồng nhìn Thế Nam cảm kích.

Vậy là Hiểu Đồng đã trở thành người giúp việc cho Vĩnh Phong. Vĩnh Phong giao cho Hiểu Đồng toàn bộ chìa khóa trong nhà. Được trở về căn nhà yêu dấu, Hiểu Đồng cảm thấy rất vui. Cô ra sức dọn dẹp, làm cho căn nhà mới trở lại.

Khi Hiểu Đồng đi học về đến nhà Vĩnh Phong, cậu vẫn còn đang ngủ. Cô đã dọn dẹp xong mọi thứ mà con mèo lười kia vẫn chưa chịu thức dậy, Hiểu Đồng đành phải mở cửa đi vào.

Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành kia thật là đáng yêu quá, Hiểu Đồng không nỡ gọi dậy nhưng cô cần phải đem mền gối đi giặt. Hiểu Đồng đến bên giường khom người xuống gọi.

- Vĩnh Phong! Anh mau dậy đi!

Một tiếng...

Hai tiếng...

...

Vĩnh Phong vẫn không chịu mở mắt, Hiểu Đồng đành bỏ cuộc đứng thẳng dậy định quay lưng bỏ đi nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô kéo xuống khiến Hiểu Đồng ngã xuống người Vĩnh Phong.

- Á...

Hiểu Đồng vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Vĩnh Phong. Cô đấm nhẹ vào ngực cậu:

- Vĩnh Phong đáng ghét, anh mau dậy đi!

Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt Vĩnh Phong:

- Muốn gọi anh dậy thì phải để anh hôn môt cái. - Nói xong liền nhổm người dậy xoay người đè Hiểu Đồng xuống giường hôn lên môi cô.

Hiểu Đồng đáng thương lại tiếp tục bị con chó sói tham lam ăn thịt mà lại còn tình nguyện nữa chứ. Rời khỏi môi Hiểu Đồng, Vĩnh Phong lướt thật nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Hiểu Đồng, rồi trượt dài xuống mũi, trên má, trên vành tai... Hơi thở của cậu vương khắp người của Hiểu Đồng.

Một lát sau, Hiểu Đồng mới đẩy Vĩnh Phong ra, cô thẹn cả người nói:

- Anh mau đi tắm rửa đi!

Vĩnh Phong nhìn gương mặt đỏ đến mang tai của Hiểu Đồng liền trêu:

- Hay là em vào tắm với anh đi!

- Anh đừng có mơ.

Hiểu Đồng xấu hổ quá đành bỏ chạy ra đóng sầm cửa lại.

Vĩnh Phong nhìn theo bóng dáng Hiểu Đồng rồi ngã phịch xuống giường tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Đã lâu rồi cậu chưa từng có một ngày hạnh phúc như thế này.

***

Bà Cẩm Du vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đáng yêu của đứa con gái nhỏ thì sắc mặc tươi cười. Vì thường xuyên bị bệnh nên bà không thể tự tay chăm sóc cô con gái nhỏ của mình, bà luôn tự dằn vặt mình vì điều này. Bà ôm Hiểu Đường vào lòng cho thỏa nhớ mong, vuốt ve mái tóc nhỏ nhắn của con, rồi hôn lấy hôn để. Bà nhìn cô bé yêu thương hỏi:

- Bé Đường có nhớ mẹ không?

- Con nhớ mẹ lắm, sao lâu rồi mà mẹ không về nhà ngủ với con?

- Con gái của mẹ ngoan, đợi bệnh của mẹ bớt rồi, mẹ sẽ xin bác sĩ về ngủ với con chịu không?

- Dạ chịu.

Hiểu Đồng thấy mẹ và bé Đường quấn quýt với nhau thật vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất vui. Ước gì gia đình cô lúc nào cũng được bên nhau. Một giọng trầm ấm vang lên sau lưng ba mẹ con:

- Hôm nay trông sắc mặt bác hình như tôt hơn rất nhiều.

Ba mẹ con quay mặt ra sau nhìn thì thấy một chàng thanh niên dáng người cao phong nhã, khoác lên người chiếc áo blouse trắng trông như một thiên thần.

- Hữu Thiên cháu đến rồi à?

- Dạ, cháu đến từ nãy giờ nhưng thấy mẹ con bác đang vui vẻ nên không dám quấy rầy. - Hữu Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hiểu Đồng, cô mỉm cười gật đầu chào anh.

Hữu Thiên đến bên cạnh giường đưa tay cầm lấy tờ giấy bệnh án xem xét cẩn thận rồi hỏi thăm bà Cẩm Du vài câu, nhưng thỉnh thoảng mắt cậu nhìn về phía Hiểu Đồng. Bà Cẩm Du tinh ý nhìn thấy, bà mỉm cười nói với Hiểu Đồng:

- Mấy ngày qua nhờ bác sĩ Thiên chăm sóc cho mẹ, nói chuyện giúp mẹ đỡ buồn.

Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn Hữu Thiên, đôi mắt long lanh trong suốt cuốn hút làm cho trái tim Hữu Thiên đập mạnh.

- Cám ơn anh!

Hữu Thiên nhẹ nhàng nói:

- Có gì đâu, đó là chức trách của một bác sĩ như anh phải làm mà!

Hiểu Đồng nhìn Hữu Thiên đầy cảm kích. Đôi mắt Hữu Thiên đầy phấn khởi khi Hiểu Đồng chú ý đến mình.

Hiểu Đồng và bé Đường ra về, Hữu Thiên lấy cớ nói về bệnh tình của bà Cẩm Du để tiếp tục trò chuyện với Hiểu Đồng. Cuối cùng, cậu phải luyến tiếc nói lời từ biệt.

Hiểu Đồng dắt bé Đường đi đến bên cạnh chiếc Ferrari màu đỏ óng ánh, chiếc xe quá nổi bật. Vĩnh Phong vẫn tư thế ngả người dựa lưng vào xe đầy quyến rũ. Cậu nhìn đăm đăm về hướng Hiểu Đồng từ khi cô bước ra khỏi cửa bệnh viện. Đứng dậy mở cửa cho hai chị em vào trong, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

- Anh chàng đó là ai vậy?

Biết Vĩnh Phong hỏi ai nhưng Hiểu Đồng giả vờ hỏi lại:

- Anh hỏi ai?

- Cái anh chàng mặc áo blouse đó.

- Anh ấy là bác sĩ chữa trị cho mẹ em.

- Một bác sĩ còn khá trẻ, tốt bụng đến nỗi tiễn em đến tận cửa, còn nhìn em với vẻ luyến tiếc. Xem ra anh chàng bác sĩ này vẫn chưa có bạn gái.

Hiểu Đồng hừ mũi cười:

- Nói nãy giờ thì ra có người đang ghen.

- Em có biết ghen là sao không vậy?

Vĩnh Phong vừa nói chồm đến sát mặt Hiểu Đồng định hôn cô nhưng cô đã đưa tay chặn môi anh lại. Cô lí nhí nói:

- Đồ sói háo sắc này, trước mặt bé Đường mà anh lại định giở trò.

Vĩnh Phong liếc nhìn bé Đường một cái rồi thở dài luyến tiếc, trở về ghế của mình, lái xe chạy đi. Cả ba đi đến một siêu thị lớn của thành phố. Đã lâu lắm rồi, Hiểu Đồng không dẫn bé Đường đi chơi, vừa đến siêu thị, bé Đường liền chạy nhảy khắp nơi, thích thú nhìn nhìn ngắm ngắm mọi thứ ở đây.

Vĩnh Phong và Hiểu Đồng chậm rãi đi đến, cả hai cùng cảm thấy vui khi nhìn bé Đường tung tăng chạy nhảy. Tay Vĩnh Phong nắm chặt lấy ta Hiểu Đồng. Chọn một chiếc xe đẩy, Vĩnh Phong đặt bé Đường vào trong xe, Hiểu Đồng đi bên cạnh, trông họ như một gia đình hạnh phúc, khiến người xung quanh phải ghen tỵ. Vĩnh Phong để cho bé Đường tùy ý lấy món mình thích nhưng Hiểu Đồng đã đưa mắt cảnh cáo cậu không được chiều chuộng bé Đường quá nhiều dễ khiến con bé sinh hư.

Mặc dù Hiểu Đồng đã trả lại hết những thứ không cần thiết nhưng Vĩnh Phong và bé Đường vẫn bỏ đầy một xe. Vĩnh Phong đùng đình bé Đường trên cổ, còn Hiểu Đồng thì đẩy xe, làm cho những đứa trẻ cũng bắt đầu làm loạn đòi ba chúng phải đùng đình.

Tới quầy tính tiền, chờ mãi mới tới lượt mình nhưng thấy phía sau là hai cụ già, Hiểu Đồng liền nhường cho họ tính trước. Hai vợ chồng già trông mặt phúc hậu nhìn Hiểu Đồng và Vĩnh Phong cùng bé Đường thật hạnh phúc thì mỉm cười nói:

- Nhìn vợ chồng hai cháu có con lớn thế này mà cứ như còn son. Hai vợ chồng cháu trẻ quá!

Hiểu Đồng biết hai vợ chồng ông bà lão hiểu lầm thì ngượng ngùng chẳng biết nói gì, nhưng Vĩnh Phong một tay bế bé Đường, một tay vòng sang eo của Hiểu Đồng kéo cô sát về phía mình cười nói:

- Dạ vâng. Hai vợ chồng cháu cưới nhau sớm vì ba mẹ cháu muốn sớm có cháu nội để bồng.

- Ừ! Người già rồi chỉ mong được bồng cháu. Chẳng bù với mấy đứa con của bác, đứa thì chưa lập gia đình, đứa thì chẳng chịu sinh con. Làm vợ chồng bác thấy người ta ẵm cháu mà thèm.

Hiểu Đồng ngượng cả người khi Vĩnh Phong nói họ là vợ chồng. Cậu ta nói dối mà không thèm chớp mắt. Hiểu Đồng giơ tay ngắt eo Vĩnh Phong một cái, báo hại anh chàng phải trân mình chịu trận.

- Thôi! Chúc hai vợ chồng cháu hạnh phúc nha! Hai bác đi đây.

Nói rồi hai vợ chồng già cùng nhau đẩy xe đi. Trông họ cũng thật hạnh phúc. Hiểu Đồng cứ mãi nhìn theo bóng hai vợ chồng già. Vĩnh Phong nắm chặt tay hiểu Đồng, kề sát tai cô nói nhỏ:

- Ngưỡng mộ à? Yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc đến già như họ.

Hiểu Đồng cảm thấy trái tim ấm áp lạ kỳ.

Về đến nhà, chờ Hiểu Đồng sắp xếp đồ xong xuôi, Vĩnh Phong liền nói:

- Đến đây, anh cho em xem cái này!

- Cái gì vậy? - Hiểu Đồng tò mò hỏi khi thấy bộ dạng thần bí của Vĩnh Phong.

Nhưng Vĩnh Phong không nói gì chỉ đưa tay bịt mắt Hiểu Đồng lại rồi từ từ dẫn cô đi. Chẳng biết Vĩnh Phong dẫn Hiểu Đồng đi đâu nhưng cô cảm giác được hương vị của gió, hương thơm của hoa...

Vĩnh Phong từ từ bỏ tay ra, trước mặt Hiểu Đồng là chiếc xích đu được treo trên cây cổ thụ. Bé Đường đang chơi đánh đu trên đó. Chiếc xích đu mà mỗi chiều Hiểu Đồng thường chơi đùa với ba mẹ, nơi mà hạnh phúc của cô vẫn trọn vẹn. Hiểu Đồng xúc động nghẹn ngào hỏi:

- Làm sao anh biết?

- Anh đoán.

Hiểu Đồng ôm chầm lấy Vĩnh Phong hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã đem ký ức ngọt ngào về với em. Ký ức có người cha mà cô mãi mãi không bao giờ quên.