Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 16 - Phần 1
Chương 16
Không thể ở bên nhau
Đình Ân chạy đến bên Hiểu Đồng, cô lặng người nhìn gương mặt bạn, xúc động bật khóc. Tiếng thút thít của cô làm Hiểu Đồng tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Vĩnh Phong. Đôi chân mày anh chau lại khiến cô bật cười. Mọi người đều mừng rỡ khi cô tỉnh giấc, Thế Nam cũng đứng thẳng dậy bước đến bên cạnh giường. Vĩnh Phong lo lắng hỏi:
- Em sao rồi? Còn đau không?
Hiểu Đồng lắc đầu, rồi cô nhìn thấy những vết thương trên người Vĩnh Phong, chua xót bèn nói:
- Anh còn đau hơn em ngàn lần, vậy mà cứ lo cho em.
- Anh không sao. - Vĩnh Phong âu yếm nhìn cô trả lời.
Hiểu Đồng quay sang Đình Ân nãy giờ vẫn còn khóc, cô nắm lấy tay bạn:
- Xin lỗi vì mình lại làm cậu lo lắng!
Đình Ân lắc đầu.
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang lo lắng nhìn cô. Nhưng rồi Hiểu Đồng nhìn thấy gương mặt đó... Cơn lửa giận trong lòng bỗng chốc trào lên, Hiểu Đồng khó chịu quay mặt đi chỗ khác, cô nhọc nhằn nói:
- Xin lỗi, nhưng em không muốn thấy mặt anh ta.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Thiên Minh, trông anh chàng ngơ ngác đến tội nghiệp. Chỉ có Đình Ân và Đình Khiêm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, họ ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, Thiên Minh bực tức xấn lại gần Hiểu Đồng hỏi:
- Em nói đi, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì mà khiến em ghét tôi đến vậy? Tôi nhớ rõ là tôi chưa từng gặp em, càng không làm gì mếch lòng em cả. Vậy tại sao em luôn nhìn tôi với ánh mắt căm thù như thế? Tôi quả thật không hiểu. Tôi xin em hãy nói ra, nếu thật sự tôi đã gây ra lỗi lầm gì thì tôi sẵn sàng xin lỗi và sẽ đền bù lại cho em.
Hiểu Đồng nghe thấy những lời này thì tức giận vô cùng, cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào Thiên Minh, ánh mắt chứa đầy sự oán giận, nếu như còn sức cô muốn tát cho kẻ đứng trước mặt mình một cái để làm dịu cơn giận dữ đang cuồn cuộn chảy trong lòng mình. Giọng run rẩy đầy nỗi oán hận, Hiểu Đồng gào lên:
- Anh tưởng rằng mọi lỗi lầm đều có thể bù đắp ư...? - Hiểu Đồng im lặng nhìn Thiên Minh một lát rồi bật cười nói: - Phải rồi, hạng người như anh thì biết gì đến sự đau khổ và ân hận chứ. Anh có tiền, anh có thế lực thì khi gây ra lỗi lầm chỉ cần dùng tiền bạc là có thể giải quyết được mọi thứ, đúng không?
Mọi người xung quanh hết nhìn Hiểu Đồng rồi đến Thiên Minh, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc và sợ hãi. Không gian trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở, chẳng ai dám lên tiếng.
Thiên Minh như người vừa rơi vào một cơn lốc xoáy, cứ xoay vòng vòng đến chóng mặt. Trông cậu mếu máo muốn khóc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu uể oải van xin:
- Xin em hãy cho tôi biết tôi đã làm gì sai?
Nhưng Hiểu Đồng đã nằm xuống giường quay mặt vào tường sau khi buông ra câu nói:
- Anh làm gì thì tự anh biết. Xin lỗi tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi. Mời anh đi ra cho!
Thiên Minh vẫn đứng bất động ở đó, cậu nhìn chằm chằm vào Hiểu Đồng cố gắng lục soát tất cả mọi ký ức về người con gái này, nhưng tất cả chỉ là con số không. Mọi người trong phòng đều ngây người ra, họ không biết nên khuyên giải Hiểu Đồng hay nên khuyên giải Thiên Minh.
Vĩnh Phong thấy tình hình căn thẳng, lại thấy Hiểu Đồng nổi giận đùng đùng, lo sợ sức khỏe Hiểu Đồng không chịu đựng được nên quay lại nhìn Thiên Minh mà nói:
- Thiên Minh! Xin lỗi anh nhưng anh hãy ra ngoài một chút đi!
Thiên Minh khó chịu nhìn Vĩnh Phong, cậu cảm thấy cổ họng khô đắng, nuốt nước miếng nói:
- Vĩnh Phong! Cậu biết tính anh mà! Từ xưa đến nay luôn rõ ràng mọi thứ, chuyện này không nói rõ anh nhất quyết không đi.
Hiểu Đồng nghe thế, tức giận ngồi dậy, giật sợi dây truyền nước biển trên tay quăng ra. Vì quá đột ngột nên máu từ chỗ đâm kim chảy ra, nhưng Hiểu Đồng mặc kệ, cô bước xuống đẩy Thiên Minh, miệng tức giận mắng:
- Tôi bảo anh đi ra kia mà! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước phản ứng quá kịch liệt của Hiểu Đồng, cả Thiên Minh cũng khá bất ngờ nên bị Hiểu Đồng xô lùi mấy bước, loạng choạng suýt ngã nhưng may được Quốc Bảo đỡ.
Hiểu Đồng dùng hết sức đẩy Thiên Minh nên khi tay vừa rời khỏi Thiên Minh thì ngã xuống, rất may Vĩnh Phong đã vòng tay qua eo cô kéo lại, để cô dựa vào người mình. Vĩnh Phong dịu giọng nói:
- Cẩn thận.
Vòng tay ấm áp xoa dịu nỗi đau trong lòng của Hiểu Đồng, cơn giận dữ dường như giảm bớt.
Hữu Thiên đi thăm bệnh cho bệnh nhân liền trở về thăm Hiểu Đồng, vừa bước vào đã thấy Hiểu Đồng kích động xô đẩy Thiên Minh, cậu vội bước nhanh vào hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Cậu đưa mắt nhìn Hiểu Đồng dò hỏi. Hiểu Đồng liền đẩy tay Vĩnh Phong ra, cố lấy thăng bằng đứng vững, cô chỉ tay vào Thiên Minh mệt mỏi nói:
- Hữu Thiên! Anh làm ơn đuổi anh ta ra dùm em! Em không muốn nhìn thấy mặt anh ta.
Hữu Thiên liền quay sang Thiên Minh lịch sự nói:
- Xin lỗi anh! Bệnh nhân hiện giờ cần phải nghỉ ngơi, tránh kích động, xin mời anh ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ.
Thiên Minh nhìn Hiểu Đồng hậm hực nửa muốn ra, nửa không. Thấy vậy Thiên Minh liền nói:
- Nếu anh còn không đi ra tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ.
Thiên Minh tức giận nắm lấy áo blouse của Hữu Thiên, tức giận giơ nắm đấm lên cao gầm gừ nói:
- Anh dám...
- Thiên Minh... - Vĩnh Phong vội can ngăn.
Thế Nam thấy tình hình trở nên căng thẳng liền bước đến nắm lấy tay của Thiên Minh kéo ra khỏi áo của Hữu Thiên, rồi lựa lời khuyên giải:
- Thiên Minh! Nể mặt Vĩnh Phong bỏ qua đi. Có chuyện gì thì để sau này chúng ta nói tiếp, bây giờ Hiểu Đồng cần nghỉ ngơi lại sức. Chúng ta nên ra ngoài bớt để cho cô ấy nghỉ ngơi.
Quốc Bảo cũng đến khuyên:
- Phải đó anh Minh, chúng ta ra ngoài làm vài ly hạ hỏa đi!
Nói rồi Quốc Bảo cùng Thế Nam khoác vai Thiên Minh đi ra ngoài. Mấy người khác cũng lục đục theo sau. Trong phòng chỉ còn lại năm người: Vĩnh Phong, Hiểu Đồng, Hữu Thiên, và hai anh em Đình Khiêm.
Sau khi tất cả đi ra ngoài, không khí trong phòng dường như dễ chịu hơn. Hiểu Đồng thở ra một cái rồi quay trở lại giường. Vĩnh Phong dìu cô bước đi.
Hữu Thiên quan tâm bước đến gần quan sát hỏi thăm:
- Em không sao chứ?
- Em không sao.
Hữu Thiên không yên tâm, anh nắm lấy tay Hiểu Đồng bắt mạch rồi nhìn vào đồng hồ ở tay mình đếm nhịp. Hiểu Đồng biết Hữu Thiên lo lắng, cô cố gắng thở đều. Hữu Thiên liền nhìn đường dây truyền nước biển cho Hiểu Đồng xem xét, cô cười ngượng nói:
- Lúc nãy em hơi tức giận nên tự ý giật dây ra.
Hữu Thiên tỏ ra không có gì, anh chăm chú gắn lại mũi kim vào tay cô, thờ ơ hỏi:
- Vì anh chàng hồi nãy à?
Hiểu Đồng lẳng lặng gật đầu rồi e dè hỏi:
- Hữu Thiên! Mẹ em... anh có...
- Yên tâm. Anh biết em không muốn mẹ em lo lắng nên anh không có nói với bác. Em mau tĩnh dưỡng cho khỏe rồi đến thăm bác ấy, bác gái nhớ em và bé Đường lắm! - Hữu Thiên nhìn Hiểu Đồng âu yếm trấn an.
- Cám ơn anh! - Hiểu Đồng mỉm cười nhìn Hữu Thiên cảm kích.
Thái độ của hai người này làm Vĩnh Phong khó chịu. Cậu vội giục Hiểu Đồng:
- Em mau nằm xuống nghỉ đi!
Hữu Thiên đưa mắt nhìn Vĩnh Phong dò xét, Vĩnh Phong vô tình ngẩng mặt lên. Vậy là bốn mắt nhìn nhau kình địch, ai cũng không chịu thua. Mỗi người một suy nghĩ nhưng dường như giống nhau, chẳng ai chịu rời mắt trước. Bầu không khí đối địch này làm cả ba người còn lại cảm thấy lo sợ. Đình Ân và Đình Khiêm đưa mắt nhìn nhau. Hiểu Đồng đành giả vờ ho một cái cắt đứt tia nhìn của họ. Cả hai lập tức lo lắng quay sang hỏi cùng một lúc:
- Em không sao chứ?
Cả hai lại đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ không vui. Hiểu Đồng tròn mắt nhìn hai người hỏi:
- Hai người sao vậy?
Hữu Thiên thấy nếu cậu cứ ở lại đây sẽ làm Hiểu Đồng không thể nghỉ ngơi được, quay lại diu dàng nói:
- Không có gì. Em nghỉ ngơi đi. Anh đi thăm bệnh nhân một lát rồi quay lại thăm em sau.
- Ừhm.
Hữu Thiên liền bỏ đi ra ngoài, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Vĩnh Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gầy của Hiểu Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Hiểu Đồng rồi dịu dàng hỏi:
- Mệt không?
Hiểu Đồng gật đầu. Rồi nằm xuống.
Đình Ân và Đình Khiêm thấy Hữu Thiên bước ra ngoài thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Họ đi đến bên cạnh giường, Đình Khiêm cười nói:
- Thấy em không sao thì anh yên tâm rồi.
- Hiểu Đồng, tại sao cậu lại đối xử với anh Hữu Thiên như vậy chứ? Anh ta đã gây ra chuyện gì... - Đột nhiên trong đầu Đình Ân xuất hiện một nghi vấn, cô liền nhanh chóng hỏi: - Có phải là...
Hiểu Đồng liền đưa mắt ngăn lại, cô quay sang Vĩnh Phong thì thầm:
- Vĩnh Phong! Anh đi mua giùm em ít trái cây đi! Em thấy nhạt miệng quá muốn ăn một chút gì đó.
Vĩnh Phong liền gật đầu, vỗ nhẹ tay cô:
- Em muốn ăn trái cây gì?
- Gì cũng được. - Hiểu Đồng thật tình chỉ muốn đuổi khéo Vĩnh Phong đi nên trả lời lấp lửng.
- Ừm! Vậy anh đi mua liền, em chờ một chút.
Vĩnh Phong vừa đi ra ngoài, Đình Ân dồn hết mọi kìm nén thắc mắc trong lòng hỏi Hiểu Đồng:
- Có phải anh ta chính là người gây ra cái chết của ba cậu không?
Hiểu Đồng rơi một giọt nước mắt dài, nghẹn ngào nói:
- Chính là anh ta.
Mấy ngày sau:
"Cốc... cốc... cốc..."
- Vào đi! - Tiếng Vĩnh Phong vang ra.
Hiểu Đồng đẩy cửa bước vào. Vĩnh Phong vừa nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ định nhổm người ngồi dậy. Nhưng lập tức nhăn mặt, Hiểu Đồng thấy vậy vội lại đỡ rồi sửa gối giúp cậu dựa vào được thoải mái hơn. Cánh tay bị chém của cậu tưởng chừng chỉ là sượt qua nhưng thật ra khá sâu, phải khâu hơn chục mũi, lại còn mất máu quá nhiều, không chịu chữa trị ngay cho nên bị hôn mê hết mấy ngày.
- Em sao rồi? - Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng quan tâm hỏi.
- Em không sao. Sao anh ngốc quá vậy? Bị thương nặng như vậy mà cứ cắn răng chịu đựng lo ở bên em để rồi bản thân kiệt sức mà ngất xỉu. - Hiểu Đồng trách yêu cậu.
Vĩnh Phong nắm lấy bàn tay Hiểu Đồng kéo cô ngã vào lòng mình, cậu cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm mượt thoảng phất hương thơm của cô, trầm ngâm nói:
- Những vết thương bên ngoài đó không đáng là gì so với vết thương trong lòng.
Hiểu Đồng ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen, trong veo tuyệt đẹp nhìn cậu nghi hoặc hỏi:
- Vết thương trong lòng...
Vĩnh Phong mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt thanh lệ của cô thì thầm:
- Là nỗi sợ mất em.
Rồi cậu kéo cô vào lòng mình bằng cánh tay không bị băng bó, vòng tay ôm chặt lấy cô siết lại. Thật may mắn là cô không sao, cảm giác nhẹ nhõm khi ôm cô vào lòng khiến Vĩnh Phong càng siết chặt.
- Anh đúng là đồ ngốc mà! - Cô mắng yêu cậu rồi vòng tay ôm choàng lấy eo cậu. Cảm nhận hạnh phúc hiếm hoi này.
- Hiểu Đồng làm bạn gái anh đi! - Vĩnh Phong giọng khàn khàn tha thiết nói.
Hiểu Đồng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Vĩnh Phong, cô bắt gặp ánh mắt tha thiết và chân thành của cậu. Trái tim cảm thấy thật rộn ràng.
- Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Mỗi ngày anh lại sợ em rời xa anh, thoát khỏi vòng tay anh. Anh muốn được nắm chặt tay em để em bên anh mãi mãi. Được không?
Nói xong Vĩnh Phong nhìn cô chờ đợi, ánh mắt thiết tha chân thành khiến Hiểu Đồng thấy bối rối. Hiểu Đồng cụp mắt xuống trầm ngâm, im lặng không nói gì.
- Được không? - Vĩnh Phong siết chặt tay cô, giọng dồn dập lặp lại câu hỏi.
Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn cậu khẽ gật đầu. Nụ cười sung sướng khẽ nở trên gương mặt đầy hạnh phúc của Vĩnh Phong, cậu chồm tới nâng nhẹ cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn dài...
Bên ngoài, Thế Nam nắm chặt tay nắm cửa đau khổ nhìn họ hôn nhau. Cậu đã bảo lòng hãy từ bỏ, hãy quên đi nhưng sao vẫn thấy đau đến thế. Tưởng chừng không khí đặc lại khiến cho cậu không sao thở được. Tim kia dường như bị ai đó bóp chặt. Cậu đứng lặng bên cánh cửa mở hờ để ngặm nhấm sự đau khổ một mình.
Đừng đằng xa kia, có một người con gái vì Thế Nam mà rơi nước mắt. Cô khóc cho cậu vì nước mắt cậu chảy ngược vào tim. Và cô khóc cho chính bản thân cô. Một cô gái đa tình ngốc nghếch giống như chàng trai si tình đứng kia.
Hiểu Đồng đến đón Vĩnh Phong xuất viện, trước khi đến, cô ghé qua nhà cậu dọn dẹp cho sạch sẽ. Hai người được tài xế nhà Vĩnh Phong đến đón. Ngồi trên xe, Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cứ lật qua lật lại tờ báo địa ốc.
- Em đang xem gì vậy?
- Em đang tìm phòng trọ. Bây giờ em và bé Đường đang ở tạm nhà Đình Ân, nhưng nhà Đình Ân rất nhỏ, em và bé Đường ở lâu không tiện, rồi sau này mẹ em xuất viện về nữa. Nhưng tìm mãi vẫn chưa tìm được căn phòng nào coi được. Chỗ tiện lợi thì giá thuê quá đắt, chỗ rẻ thì toàn thành phần bất hảo. Ban đêm bé Đường ở nhà một mình không tốt.
Vĩnh Phong nghe xong liền gật đầu nói:
- Có chỗ này giá thuê rất rẻ mà an toàn. Em có muốn thuê không?
Hiểu Đồng mừng rỡ hỏi:
- Thật sao? Chỗ nào vậy?
Vĩnh Phong chỉ cười ra vẻ bí mật, nói:
- Bây giờ em về phòng trọ lấy đồ rồi trả phòng luôn đi!
Hiểu Đồng vội lấy điện thoại ra tra số rồi nói:
- Vậy để em kêu xe đến chở đồ đi.
Vĩnh Phong vội gàn:
- Không cần đâu. Anh đưa em đến đó lấy ít vật dụng cần thiết, còn lại thì bỏ hết.
Hiểu Đồng kinh ngạc tròn mắt nhìn Vĩnh Phong:
- Bỏ hết á?
- Ừ! - Vĩnh Phong gật đầu xác nhận.
- Vậy thì... - Hiểu Đồng lo ngại nói.
Nhưng Vĩnh Phong đã nắm chặt tay cô, trấn an:
- Yên tâm đi.
Sau khi thu dọn hết sách vở, quần áo và một số vật dụng cần thiết, Hiểu Đồng nhìn lại những đồ vật còn lại luyến tiếc. Nhưng Vĩnh Phong đã kéo tay cô lôi đi. Đồ vật chẳng có gì nhiều, cốp xe sau chứa dư sức. Ngồi trên xe, Hiểu Đồng tiếc rẻ, cô trách Vĩnh Phong:
- Đáng lý, anh phải để em lấy thêm ít đồ nữa. Lỡ như đến đó không có thì sao, em mới mua cái bàn đó hơn một năm thôi!
Vĩnh Phong choàng tay qua eo cô giả vờ an ủi nhưng thực chất có ý đồ đen tối. Nhưng ý đồ đó đã bị Hiểu Đồng ngăn lại, cô đẩy cậu ra, còn ngồi xích ra xa, rồi đưa mắt nhìn về phía tài xế cảnh cáo. Vĩnh Phong đành thở dài cam chịu.
Bác tài xế là tuổi đã trung niên, nhìn thấy biểu hiện của hai người thì khẽ cười thần nghĩ tuổi trẻ thật lãng mạn.
Xe chở hai người bọn họ đi vào con phố gần nhà Vĩnh Phong rồi ngừng lại trước căn nhà quen thuộc. Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong, cô thấy cậu đang mỉm cười một cách gian xảo, hóa ra phòng trọ mà anh nói chính là...
Hiểu Đồng không ngờ mình lại ngu ngốc để bị cậu xí gạt như thế. Cô lườm cậu một cái rồi vùng vằng bước xuống xe. Vĩnh Phong phụ giúp người tài xế xách đồ của Hiểu Đồng vào. Thấy Hiểu Đồng chần chừ chưa bước vào trong, cậu dùng tay huých nhẹ vào người cô, hất đầu về phía nhà của mình cười khà khà nói:
- Sao em không vào đi?
Hiểu Đồng đã lỡ trả phòng rồi bây giờ có hối cũng không kịp. Cô tức giận đấm cho Vĩnh Phong một cái ngay vai, nào ngờ động đến vết thương khiến Vĩnh Phong rên lên một tiếng. Cô hoảng hốt vội vàng xem xét vết thương.
Thấy vẻ mặt lo lắng tội nghiệp của cô, Vĩnh Phong phá ra cười to. Hiểu Đồng biết mình đã bị lừa liền hậm hực giật lấy túi xách trên tay Vĩnh Phong phụng phịu theo chân bác tài xế đi vào trong.
Cô dọn vào trong căn phòng cũ của chính mình, được trở về đây sống lần nữa khiến Hiểu Đồng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc mặc dù cô vẫn còn khá e dè trong việc phải sống chung với Vĩnh Phong. Sau khi sắp xếp xong Hiểu Đồng gọi điện thoại nhờ Đình Ân chăm sóc cho bé Đường giùm cô rồi đi nấu cơm.
Đến bữa, Vĩnh Phong lại không ăn mà đẩy chén cơm đến bên cô rồi kéo ghế ngồi sát bên. Hiểu Đồng nghi hoặc nhìn Vĩnh Phong nhưng Vĩnh Phong nét mặt tỉnh bơ nói:
- Em bón anh.
Hiểu Đồng lườm lườm hỏi Vĩnh Phong:
- Sao em phải bón cho anh?
Vĩnh Phong chỉ vào cái tay đau của mình, giả vờ khổ sở.
- Tay phải của anh bị đau mà!
Hiểu Đồng nhíu mày nói:
- Tay trái của anh đâu?
Vĩnh Phong thở dài nói:
- Anh xưa nay không quen dùng tay trái. - Rồi cậu kề mặt sát vào tai cô giảo hoạt nói: - Tay anh vì em mà bị thương, nên em phải bón cơm cho anh. Đây là món nợ mà anh đòi em trả. - Nói rồi, cậu ngồi thẳng dậy nũng nịu nói: - Em mau bón cơm cho anh, anh đói bụng rồi.
Hiểu Đồng chịu thua kẻ khéo giở trò này. Cô đành bón cơm cho cậu ăn. Nhìn vẻ mặt hả hê của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng tức không chịu nổi.
Ăn xong, Vĩnh Phong ôm lấy Hiểu Đồng, để cô dựa vào mình ngồi trên giường tâm sự. Nói chuyện một lát, Vĩnh Phong hỏi Hiểu Đồng:
- Chừng nào em mới cho anh ra mắt mẹ em?
- Anh không sợ mẹ em sẽ ghét anh sao?
- Sao mẹ em lại ghét anh?
Hiểu Đồng cười tinh quái trả lời:
- Vì anh dám dụ dỗ con gái của bà.
Vĩnh Phong bật cười, rồi cũng ranh ma trả lời:
- Anh chỉ sợ mẹ em nhìn thấy anh mừng còn không kịp nữa là... Làm gì tìm được chàng trai nào hoàn hảo hơn anh chứ. Chỉ sợ mẹ em lại hối anh cưới em gấp thì sao?
Hiểu Đồng nghe thấy liền cắn cho Vĩnh Phong một cái vào tay, khiến anh nhăn mặt kêu la. Cô sảng khoái cười vang trước gương mặt nhăn nhó của Vĩnh Phong. Vô tình quay sang bên bàn thấy tấm hình lúc nhỏ của mình được Vĩnh Phong đem sang đây.
- Sao anh lại lấy tấm hình đó mang sang đây? - Hiểu Đồng chỉ tay vào tấm hình trên bàn hỏi.
Vĩnh Phong thở dài hỏi:
- Biết làm sao được, người ta vì nhớ ai kia nhưng chẳng biết làm sao nên đành ngắm hình cho đỡ nhớ. Nhưng mà hình lúc nhỏ không bằng người bây giờ. Haiz...
Hiểu Đồng nghe vậy liền cười khúc khích, cô với tay lấy chiếc điện thoại của Vĩnh Phong quăng trên nệm, đưa lên cao rồi chụp một tấm, chụp xong xem lại khẽ gật đầu đưa cho Vĩnh Phong, cô hỏi:
- Vậy được chưa?
Vĩnh Phong mỉm cười gật đầu, cầm lấy điện thoại chuyển tấm hình làm màn hình chính. Xong liền quăng điện thoại sang một bên rồi đè Hiểu Đồng ngã xuống giường, dùng răng trả răng, dùng môi trả môi cho cái cắn lúc nãy.
Cả người Hiểu Đồng nóng bừng lên theo từng nụ hôn của Vĩnh Phong. Rõ ràng trong phòng có bật điều hòa nhưng sao Hiểu Đồng cảm thấy trong người ngày càng nóng. Cô vòng tay qua cổ Vĩnh Phong, cố gắng hòa cùng nhịp thở.
Không khí càng lúc càng yếu dần, cộng với thân hình ai kia đang đè lên người mình khiến Hiểu Đồng không thở được. Hiểu Đồng cảm thấy choáng voáng, tưởng chừng như sắp ngất thì nụ hôn cuồng nhiệt kia rời khỏi bờ môi cô. Vĩnh Phong thoát ra khỏi người Hiểu Đồng liền đến bên bình nước uống cạn một hơi.
- Haiz! Chẳng khác nào bị đeo gông. - Vĩnh Phong buông một câu thở dài, Hiểu Đồng hiểu ý đỏ cả mặt, cô vội lảng sang chuyện khác:
- Trước giờ em cứ thắc mắc, tại sao nhà anh mua lại mà vẫn giữ lại tất cả đồ đạc của nhà em vậy? - Hiểu Đồng tuy ngoài miệng hỏi như thế nhưng trong lòng phập phồng không yên. Cô đang lo sợ câu trả lời của Vĩnh Phong.
Uống hết nước, Vĩnh Phong mới cảm thấy cái nóng dịu bớt, cậu ngã phịch lên giường, ngả đầu trên chân Hiểu Đồng.
- Căn nhà này là do ba anh mua cách đây bốn năm. Ngoài việc sơn phết và sửa chữa một vài thứ ra thì hầu như giữ nguyên. Đồ đạc cũng vậy. Ba anh nói vì hồi nhỏ ông từng đến đây sống một thời gian nên rất quý nơi này. Cho nên khi thấy người ta rao bán, ông liền mua.
Bốn năm... vậy là không phải người đó. Hiểu Đồng thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Cô vuốt ve mái tóc của Vĩnh Phong nói:
- Căn nhà này vốn là của ông ngoại em, vì ông ngoại chỉ có một mình mẹ em nên sau khi cưới ba em đồng ý dọn đến đây sống. Nếu ba anh từng sống ở đây thì thể nào cũng quen biết mẹ em.
Vĩnh Phong vuốt mũi Hiểu Đồng, cười nói:
- Vậy thì mẹ em càng có lí do để gả em cho anh.
- Biết đâu hồi đó ba anh là kẻ thù của mẹ em thì sao?
- Vậy thì anh đành phải cho gạo nấu thành cơm thôi! - Nói xong liền chồm đến ôm lấy Hiểu Đồng không cho cô kịp có lời nào.
Khi hai người rời nhau ra thì cũng đã gần 11 giờ. Hiểu Đồng vội lấy cớ đi ra ngoài, lát sau cô bưng một bình nước đầy ắp vào đặt trên bàn. Hiểu Đồng đến bên cạnh vòng tay ôm lấy eo cậu nũng nịu hỏi:
- Vĩnh Phong! Phòng anh có toilet đúng không? Vậy thì tối nay anh hãy ngoan ngoãn ngủ đi nha! - Nói rồi Hiểu Đồng hôn một cái lên má Vĩnh Phong rồi đi ra ngoài nhưng bị Vĩnh Phong kéo lại, cậu âu yếm hôn lên mắt, lên mũi cô rồi mới buông cô ra.
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
Hiểu Đồng đi ra ngoài, Vĩnh Phong nằm sõng soài ra giường mỉm cười tận hưởng hạnh phúc. Lăn qua lăn lại mãi nhưng vẫn không thể ngủ được, Vĩnh Phong muốn qua thăm Hiểu Đồng xem cô đã ngủ chưa, muốn ngắm gương mặt của cô lúc ngủ. Nhưng khi Vĩnh Phong nắm lấy tay cầm mở cửa thì... Cậu nhớ lại câu nói của cô: “... Phòng anh có toilet đúng không?...”, lại nhìn bình nước đầy trên bàn thì ngửa mặt kêu trời... Cửa phòng cậu đã bị khóa từ bên ngoài
***