Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 15 - Phần 3

Mấy tên quây lấy Vĩnh Phong im lặng thủ thế, không tên nào dám manh động trước. Cứ như sợ rằng nếu ra tay trước sẽ bị đối phương thừa cơ đánh lén. Nhưng tên áo xanh đâu có đủ nhẫn nại để chờ đợi, hắn ta còn cay cú nhiều khi bị Vĩnh Phong hạ đo ván chỉ với một cú đấm khiến hắn ta mất mặt trước đám đàn em. Bây giờ chính là cơ hội cho hắn gỡ gạc lại danh dự của mình. Hắn lao đến Vĩnh Phong như một con hổ săn mồi quyết bắt cho được con mồi mới thôi. Nhưng cũng như lần trước, hắn ta vừa lao tới đã bị ăn ngay một cái quất mạnh vào mặt, đầu thắt lưng trên tay của Vĩnh Phong được làm bằng thép cứng rất đắt tiền. Dây lưng được làm bằng chất liệu bền và có độ đàn hồi tốt.

Đầu dây quá cứng, cộng với lực quất tới khá mạnh, mặt tên áo xanh bị một vệt bầm tím rõ rệt, máu mũi hắn ta chảy ra, đau điếng. Mấy tên kia thấy vậy lập tức bổ đến, những nhát dao chém xuống nghe vù vù, Vĩnh Phong phải né tránh mà không có một cơ hội phản công nào. Những đường võ đẹp mắt của cậu không có cơ hội thể hiện.

Cuối cùng một nhát dao đã sượt ngang cánh tay của Vĩnh Phong, một làn máu đỏ thấm chảy dài trên cánh tay, một chút rát buốt, một chút nhức nhói nhưng không hề làm Vĩnh Phong nao núng. Cậu phản ngay một đòn vào mặt của tên đã chém mình, không phải bằng sợi dây nịt mà bằng một cú đấm thật mạnh khiến tên này văng ra xa hơn chục bước.

Nhịp đấu dường như bị chậm lại khi những tên kia lo lắng cho đồng bọn. Điều này rất có lợi cho Vĩnh Phong, cậu có thể lấy lại cân bằng để bắt đầu phản đòn. Quả thật sau khi vất vả né tránh những nhát dao lao đến vù vù của chúng, Vĩnh Phong hoàn toàn làm theo phản xạ tự do là né đòn mà không đủ bình tĩnh nắm lấy khẻ hở của bọn chúng. Bây giờ thì Vĩnh Phong đã bình tĩnh hơn để phản kích. Và những cú phản kích này hoàn toàn chính xác, nhắm vào chỗ hiểm của đối phương mà đánh tới. Vĩnh Phong đã đánh rơi được hai cây mã tấu. Mấy tên kia cũng bò lê, bò càng, lê lết trên mặt đất.

Tên áo xanh quyết chí chịu đấm ăn xôi, hắn ta nhào tới Vĩnh Phong hứng lấy một cái quất đau đớn để chụp lấy dây lưng. Hai bên bắt đầu giằng co níu kéo sợi dây. Cây mã tấu trên tay hắn ta vung lên cao chém xuống, may mắn là Vĩnh Phong lách người qua né kịp. Cậu nhanh tay chụp lấy cánh tay cầm mã tấu của tên này rồi dùng hết sức mình bóp thật chặt. Sau đó cậu bẻ ngoặt bàn tay của hắn về phía sau, mục đích khiến hắn bị đau mà buông cây mã tấu ra. Nhưng tên này cũng là một tay cực kì lì đòn, những vết sẹo trên mình hắn ta chính là bằng chứng rõ rệt nhất. Hắn ta tuy võ nghệ chẳng là bao nhưng hắn ta là kẻ cực kì liều mạng. Dám lao vào nguy hiểm để bắt sống kẻ thù. Đối với gã này, Vĩnh Phong vừa khinh miệt vừa nể trọng.

Không thể ép hắn ta buông cây mã tấu xuống, lại gặp sự chống cự quyết liệt của hắn, Vĩnh Phong đành kéo mạnh hắn ta về phía cậu. Bị kéo bất ngờ, hắn ta bổ nhào về phía Vĩnh Phong. Sau đó gã đã hứng trọn một cú lên gối tuyệt đẹp và chính xác của Vĩnh Phong.

- Hự... - Lần này hắn ta chỉ kịp hự lên một tiếng rồi khụy xuống.

Vĩnh Phong đang đắc chí thì sau lưng đã bị một cú đá thật mạnh khiến cậu nhào người về phía trước. Phải khó khăn lắm cậu mới trụ lại để không ngã xuống đất. Quay người lại sau khi đã lấy lại được thăng bằng, Vĩnh Phong nheo mắt nhìn về phía đối thủ, chính là tên to con đầu trọc đã đánh Hiểu Đồng.

Vĩnh Phong cao một mét tám lăm, nhưng tên này còn cao hơn cả cậu, ít nhất tên này phải cao một mét chín. Hắn ta nhìn Vĩnh Phong bằng đôi mắt vô hồn. Hắn bẻ khớp tay nghe răng rắc, cổ lắc qua lắc lại cũng nghe rôm rốp. Trông hắn như những vận động viên quyền anh chuẩn bị lên ván đài. Hắn khoát tay ra lệnh cho mấy tên kia tránh ra hết, một mình đối mặt với Vĩnh Phong. Bọn đàn em liền đứng thành một vòng tròn lớn xung quanh hai người.

Tên đại ca nãy giờ khoái trá nhìn Vĩnh Phong và bọn đàn em chiến đấu với nhau. Hắn ung dung ngồi trên một cái ghế dựa êm ái, hút một điếu thuốc xì gà đắt tiền, nhả những đợt khói khoái lạc. Hắn có phần hơi thất vọng khi bọn đàn em từng tên bị hạ ngục nhưng hắn mau chóng lấy lại sự khoái lạc của mình khi tên đầu trọc bước ra và cho Vĩnh Phong một cú đá cực mạnh. Trông hắn như vị vua thời Hy Lạp đang ngồi trên đấu trường chết chóc để quan sát những tù binh đánh nhau tới chết để mau vui cho bản thân mình.

Cả hai bắt đầu lao vào cuộc chiến. Phải nói đây là cuộc chiến khá nghẹt thở giữa hai đấu sĩ rất mạnh. Vĩnh Phong có sự lanh lẹ dẻo dai, tên đầu trọc có sức mạnh kinh người. Hắn cứ giáng những nắm đấm như búa tạ của mình vào Vĩnh Phong nhưng bằng sự uyển chuyển của một con mèo, Vĩnh Phong tránh né được. Cuối cùng Vĩnh Phong cũng tìm được cơ hội đấm vào ngực của tên này, nhưng vàm ngực săn chắc của hắn dường như được cấu tạo bằng thép không hề bị uy hiếp bởi cú đấm của Vĩnh Phong như mấy tên kia, phần thì sức Vĩnh Phong đã yếu. Vĩnh Phong liền đấm thêm một cú nữa nhưng cũng không ăn thua gì. Hắn ta liền vòng tay ra sau người Vĩnh Phong kẹp chặt. Vòng tay rắn chắc của hắn khiến Vĩnh Phong không thể nhúc nhích được, đành giở chiêu hèn nhất mà chưa bao giờ cậu sử dụng... võ cắn...

Vĩnh Phong cắn một phát trên cái đầu trọc lóc của hắn ta, mạnh đến chảy máu. Vậy là hắn ta bèn buông Vĩnh Phong ra. Vĩnh Phong lập tức lùi ra xa, lấy tay quệt đi vệt máu trên miệng mình. Cái đầu trọc lốc có in hình con cọp của đối thủ bây giờ đầy máu, con cọp của hắn ta như đang bị thương sắp chết vậy.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của đối thủ, Vĩnh Phong cười gằn, cho đáng đời ngươi. Nhưng không thể kéo dài với hắn như vậy được, sẽ mau đuối sức. Cậu cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nghĩ vậy, Vĩnh Phong liền thả lỏng dây lưng đang siết chặt bàn tay của mình ra rồi luồn vào trong tạo thành một cái thòng lọng...

Tên đầu trọc bị Vĩnh Phong xực cho một cái, hắn ta tức điên người, sùi cả bọt mép ra ngoài. Hắn hùng hổ lao vào Vĩnh Phong. Nhưng lần này Vĩnh Phong không dại gì mà đánh trực diện với hắn ta nữa. Cậu chọn cách đánh vòng... Mặc cho nắm đấm của tên này vương xa tới đâu, Vĩnh Phong cứ lùi lại né tránh. Khi cánh tay hắn vươn ra một cách bất lực thì Vĩnh Phong nhanh chóng tra cái thòng lọng bằng dây lưng kia vào tay hắn ta. Nhưng đáng tiếc, Vĩnh Phong không phải là đối thủ trong trò chơi kéo co với hắn. Cậu bị hắn ta kéo lại và cho ngay một đấm vào bụng. Vĩnh Phong rên lên “hự” một cái. Cắn chặt răng nhịn đau, Vĩnh Phong luồn người ra sau lưng hắn ta, dùng sức chân đạp mạnh vào mông hắn làm điểm tựa, ra sức kéo sợi dây về phía sau. Cánh tay phải bị dây trói lại bị bẻ ngoặc về phía sau một cách đau đớn, hắn ta kinh hoàng hét lên.

Tay trái của hắn vơ quào về phía sau, bị Vĩnh Phong nhanh trí dùng dây quấn lại, sẵn đà tống cho hắn thêm một đạp ngã xuống đất. Vĩnh Phong ngồi đè lên người hắn ta, mặc cho hắn ta cố gắng vùng vẫy ngồi dậy. Cậu thúc một cùi trỏ thật đau vào một bên mặt hắn. Khiến hắn bị tê liệt mất vài giây. Chỉ vài giây ngắn ngủi đó đã tạo cho Vĩnh Phong cơ hội trói chặt hắn.

Kéo một chân hắn lên, Vĩnh Phong liền quấn sợi dây vào đó. Quấn thêm vài vòng nữa rồi gút lại. Vậy là hắn đã bị trói gô như một con gà chết. Vĩnh Phong thở hồng hộc đứng dậy phủi tay, rồi ôm chặt cánh tay đang rỉ máu của mình.

Tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp...

Tên đại ca đã dụi tắt điếu thuốc dưới bàn chân mình. Vẻ mặt gã hơi tái nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản. Hắn nhìn tên đầu trọc rồi nhìn tới bọn áo xanh, chửi thầm trong bụng: “Thật là một lũ ăn hại mà! Có một thằng vậy mà đối phó cũng không xong. Nhục thật!”

- Giỏi lắm! Tao phục mày sát đất luôn. Một mình mày còn hơn gấp mười lần mấy thằng đàn em vô dụng của tao. - Vừa nói hắn ta vừa liếc mắt hằn học nhìn lũ đàn em. Bọn này sợ tái mặt, không thằng nào dám lên tiếng, cũng không dám nhìn mặt tên đại ca.

Vĩnh Phong chẳng thèm để ý đến lời khen ngợi đầy giả tạo của hắn ta. Cậu vừa thở vừa nói như ra lệnh.

- Mau thả cô ấy ra!

Nhưng tên đại ca chỉ hừ mũi, rồi lại ra vẻ bình thản nói:

- Lúc đầu, tao tính đòi tiền chuộc là hai mươi tỉ nhưng mà bọn đàn em vô dụng của tao lại bị mày đánh đến nông nỗi này thì tao đành bắt mày phải đền tiền thuốc thang thôi! Tao quyết định rồi, số tiền chuộc của mày phải là năm mươi tỉ mới đúng.

- Mày muốn năm mươi tỉ hay một trăm tỉ cũng được, chỉ cần mày thả cô ấy ra, nếu không tao không để yên cho tụi bây.

Vĩnh Phong tức giận gào lên, cậu cảm thấy các mạch máu trong người dường như đang đông lại, tay chân tê dại, sức lực gần như cạn kiệt.

Tên đại ca nghe Vĩnh Phong nói vậy thì tức giận đứng lên:

- Thằng chó! Tao nói cho mày biết, tiền tao nhất định phải lấy, người tao nhất định không trả, mày có ngon thì đến đây lấy lại. Cái mạng của mày tao không cần nữa. Tao cá là người nhà mày sẽ trả tiền cho tao dù là chỉ để lấy lại cái xác của mày. Tụi bây mần thịt nó cho tao, hôm nay tụi bây không hạ được nó thì chết hết đi cho tao.

Vậy là gần hai mươi tên bao lấy Vĩnh Phong. Lần này thì không có chút chần chờ nào cả, chúng cứ thế lao bổ vào Vĩnh Phong. Kẻ đấm người đá, gậy gỗ trên tay chúng quật lên người Vĩnh Phong liên tiếp, quả thật là dù cho có mười đầu sáu tay đi chăng nữa cũng khó có ai địch nổi. Vĩnh Phong bị bọn chúng đạp cho tơi tả muốn ngất đi.

Đột nhiên ngay lúc đó, có hơn mười chiếc xe ô tô và mười mấy chiếc mô tô lao đến. Tiếng thắng xe vang vọng cả một góc trời. Từ trên xe, những gương mặt đầy tức giận lao xuống lăm lăm hung khí trong tay sẵn sàng giết chết những kẻ khốn khiếp kia.

Thấy một đoàn xe kéo đến, tên đại ca tái cả mặt. Bọn đàn em ngạc nhiên đều dừng tay lại.

Quốc Bảo vừa từ trong xe bước ra, thấy người anh mà mình kính trọng bị đánh đến trọng thương thì nộ khí xung thiên, cậu hét lên:

- Đập chết tụi nó cho tao! Không được để thằng nào chạy thoát.

Bọn đàn em nghe vậy liền co rúm người lại tạo thành một vòng tròn phòng thủ.

Thiên Minh và Thế Nam bước xuống xe, cả hai đều đau xót chạy đến bên Vĩnh Phong. Thế Nam nâng người Vĩnh Phong dậy, còn Thiên Minh thì cứ gọi tên của Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong vừa ngất đi một lát thì được Thiên Minh gọi dậy, chợt nhớ đến Hiểu Đồng, cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn thấy Thiên Minh và Thế Nam thì vừa vui mừng vừa an tâm hai người anh em tốt nhất của cậu cuối cùng đã đến.

Ngay từ đầu, Vĩnh Phong đã biết thế nào Thế Nam cũng dựa vào GPS trong điện thoại của Vĩnh Phong mà tìm đến đây. Vĩnh Phong tự biết, một mình mình không thể nào cứu Hiểu Đồng thoát khỏi tay bọn chúng khi mà bọn chúng đã có sự chuẩn bị kĩ càng như vậy. Đó là lí do Vĩnh Phong không tắt điện thoại mặc cho Thiên Minh liên tiếp gọi đến điện thoại của cậu.

Tên đại ca thấy mình bị bao vây liền rút con dao dưới ghế ra, định đơn mã độc tấu giao chiến. Cuộc chiến giáp lá cà bắt đầu. Chẳng bao lâu thế cuộc đã định, chỉ tiếc rằng tên đại ca đã chạy thoát. Chẳng là có mấy tên đàn em mở đường máu cho hắn thoát thân, một tay đàn em đã chớp ngay một chiếc mô tô ở gần đó rồi ra hiệu cho tên đại ca chạy đến. Chúng rồ ga chạy thật nhanh. Những tay lái mô tô còn lại cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo.

Thiên Minh ra lệnh cho đàn em tóm hết lũ này đưa đến đồn công an. Thế Nam nhìn theo cả bọn rồi quay qua hỏi Vĩnh Phong:

- Hiểu Đồng đâu?

Vĩnh Phong yếu ớt thều thào, đưa tay chỉ vào căn nhà số 14.

- Cô ấy bị bọn chúng bắt nhốt trong đó. Mau đưa mình vào trong tìm cô ấy!

Thế Nam và Thiên Minh, mỗi người một bên dìu Vĩnh Phong đi vào nhà.

Trong nhà, ngay khi tên đại ca bước ra, tên áo đỏ ở lại canh gác. Hắn nhìn Hiểu Đồng thèm khát điên cuồng. Chờ đại ca hắn đi khỏi, hắn liền đi đến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô.

Bị tên áo đỏ vuốt ve, Hiểu Đồng run rẩy sợ hãi. Cô cố hết sức bò đi chỗ khác, tránh xa bàn tay kinh tởm của tên này ra. Nhưng càng cố tránh hắn ta càng ra sức sờ mó khắp người cô. Hiểu Đồng tức giận:

- Đồ xấu xa, mau bỏ bàn tay dơ dáy của mày ra khỏi người tao!

Nhưng ánh mắt dâm đãng của hắn chỉ nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của cô đang luyến láy. Hắn ta cúi xuống hôn lên môi Hiểu Đồng. Cơn buồn nôn ập đến, trực trào nơi khóe miệng của Hiểu Đồng, cô muốn thoát ra khỏi đôi môi gớm ghiếc và khô cằn kia nhưng hắn đã giữ chặt người cô lại. Hiểu Đồng liền cắn mạnh vào môi hắn. Hắn ta đau quá phải buông Hiểu Đồng ra, tát vào mặt cô một cái khiến Hiểu Đồng đập cả mặt xuống đất. Cô đau đớn nguyền rủa.

Hắn ta liền bế thốc Hiểu Đồng lên, mặc cho cô vùng vẫy đấm loạn xạ. Hắn bế Hiểu Đồng vào một căn phòng có chiếc giường nệm êm ái. Dùng dây thừng trói chặt cô lại. Sau đó hắn bỏ ra ngoài quan sát, thấy Vĩnh Phong và mấy tên đang cầm mã tấu đánh nhau. Thích thú đứng quan sát một lúc rồi tức tối khi thấy tụi kia lần lượt bị Vĩnh Phong hạ gục.

Khi thấy Vĩnh Phong vùng vẫy vì bị tên đầu trọc kẹp chặt hắn liền quay trở vào. Hắn cho rằng thế cuộc đã định, Vĩnh Phong thua là cái chắc. Hắn quay vào trong lục soát ở mấy cái áo của bọn đàn em một cái gói nhỏ chứa mấy viên thuốc màu trắng nhỏ xíu. Hắn nhìn nó, khoái trá cười thầm. Đây chính là mấy viên thuốc kích dục rất mạnh, người nào uống vào dù chỉ một viên thì ham muốn đã dâng cao đến tột độ. Hắn ta tự rót cho mình một ly rượu thơm ngon rồi uống liền năm viên.

Tên dâm tặc này cởi áo lao đến bên Hiểu Đồng, hắn đưa đôi môi gớm ghiếc của mình chà xát lên cái cổ và khuôn ngực hoàn mỹ của cô một cách thô bạo. Hiểu Đồng đau đớn đến bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Ký ức khủng khiếp năm xưa lại tràn về.

Năm mười hai tuổi, nhờ chị hàng xóm giới thiệu, Hiểu Đồng được nhận vào chạy bàn cho một tiệm phở cũng khá nổi tiếng nhưng tiền lương chỉ bằng một phần ba so với những người khác. Vì cần tiền và cần một chỗ làm, Hiểu Đồng đành cắn răng chấp nhận.

Công việc rất nặng nhọc, vì Hiểu Đồng còn nhỏ nên không thể ra ngoài tiếp khách mà phải ở trong rửa bát. Những cái tô rất nặng và trắng toát, phải vừa rửa nhanh vừa cẩn thận, nếu mà bể một cái thì sẽ bị trừ tiền lương thê thảm. Sau này, bà chủ tiệm thấy Hiểu Đồng cũng siêng năng chăm chỉ cho nên mới lên lương cho cô bé.

Thấm thoát, Hiểu Đồng làm công ở đó cũng được hai năm. Dù bà Cẩm Du phản đối thế nào đi chăng nữa, Hiểu Đồng cũng nhất quyết không nghỉ. Những đồng tiền ít ỏi Hiểu Đồng làm ra tuy không giúp được nhiều nhưng cũng làm giảm gánh nặng cho bà Cẩm Du. Hiểu Đồng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Bây giờ, Hiểu Đồng đã là một thiếu nữ chưa tới mười lăm tuổi đầy xinh đẹp. Cái tuổi đang phát triển làm thay đổi con người. Những đường cong trên cơ thể bắt đầu rõ rệt hơn. Thân hình càng ngày càng đẫy đà, ngực cũng nở nang hơn. Cô bé Hiểu Đồng ngày nào giờ đây đã thay đổi đến chóng mặt. Chỉ cần một nụ cười vô tình cũng khiến cho bọn con trai mất hồn, nhất là bọn con trai mới lớn.

Bà chủ tinh ý bảo Hiểu Đồng ra bưng phở cho khách, quán lập tức trở nên đông khách hơn xưa, chủ yếu là bọn mày râu đến ngắm Hiểu Đồng. Nhưng mà kẻ luôn săm soi Hiểu Đồng từ đầu đến chân chính là lão chủ tiệm. Lão là một tên già dê chính hiệu. Hồi mới đến đây, Hiểu Đồng còn nhỏ, hắn không thèm để mắt tới, nhưng bây giờ, Hiểu Đồng như một đóa hoa mới nở tuyệt đẹp thì làm sao lão lại làm ngơ cho được.

Hiểu Đồng vẫn còn rất ngây thơ chưa hiểu chuyện, thường bị lão làm như vô tình đụng trúng. Hay là nhờ vả Hiểu Đồng tính toán tiền nong giúp lão để được ở sát bên hít thở hương thơm của con gái mới lớn.

Một ngày nọ, nhân lúc vợ hắn ta đi chùa, hắn giả vờ sai Hiểu Đồng lên lầu lấy đồ giúp hắn. Hiểu Đồng ngốc nghếch tin lời theo hắn lên lầu. Vừa lên đến nơi thì hắn ta đã khóa chốt cửa lại, lôi ngay Hiểu Đồng lên giường định giở trò đồi bại. Mặc cho Hiểu Đồng la hét, gào khóc van xin hắn tha cho mình nhưng bàn tay dơ dáy bẩn thỉu của hắn ta vẫn chu du khắp người cô bé. Bờ môi nứt nẻ của hắn nút lấy từng thớ da non mịn màng kia. Đôi tay hắn ta ôm trọn bờ ngực còn đang nhú của Hiểu Đồng khiến cả thân hình cô bé căng cứng lại. Mặc cho Hiểu Đồng cào cấu nhưng hắn ta chẳng thèm dừng lại lấy một giây xâm chiếm cơ thể cơ bé. Tay hắn ta nhào nắn bờ ngực non dại kia đến đau đớn run rẩy. Nước mắt cô bé Hiểu Đồng chảy dài trên cái gối mềm mại màu xanh bên dưới.

Đồng phục vốn dĩ là áo sơ mi xanh và váy xám ngắn trên đầu gối. Càng thuận tiện cho tên cầm thú này hành lạc. Những nút áo của Hiểu Đồng đã bị hắn ta giật bung ra, để lộ chiếc áo lót màu trắng đang che dấu bờ ngực nhỏ nhắn khiến hắn ta càng phát cuồng hơn, muốn khám phá thứ ẩn dấu đằng sau chiếc áo lót kia.

Hiểu Đồng vòng hai tay ôm lấy ngực che chắn, nhưng tên này đã chở thành con thú thèm khát điên cuồng. Con mồi quá hấp dẫn ở trước mặt làm sao hắn lại bỏ qua. Bàn tay to lớn thô lỗ của hắn nắm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của Hiểu Đồng đưa lên trên đầu. Đầu cúi gục xuống ngực của Hiểu Đồng hít lấy mùi hương da thịt nơi ấy. Bàn tay tham lam kia lần vào trong chiếc váy sờ mó.

Hiểu Đồng chỉ có thể khóc thét lên bất lực khi hắn ta từng bước từng bước xâm chiếm cơ thể mình. Khi chiếc quần lót đang từ từ kéo xuống, Hiểu Đồng bèn gồng người kẹp chặt hai bắp đùi lại ngăn cho chiếc quần khỏi tụt xuống. Bàn tay kia lập tức len vào giữa hai bắp đùi cô bé.

Hiểu Đồng tuyệt vọng đến nỗi không thể khóc được nữa, trong đầu cô bé nghĩ đến hình ảnh của ba, hình ảnh của mẹ và cái chết... Hiểu Đồng không còn nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và cái đáng giá ngàn vàng mà một người con gái cần phải giữ gìn cho đến khi lấy chồng, nếu có trao thì phải trao cho người mình yêu, chứ không thể trao cho cho một tên cầm thú đội lốt người như lão ta.

Khẽ chớp mắt cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Hiểu Đồng thấy hình ảnh tần tảo của mẹ, sự hạnh phúc của gia đình lúc trước và hình ảnh ba mình trên Thiên đàng, cô bé lắp bắp trong miệng:

- Xin lỗi mẹ, con xin lỗi... vĩnh biệt... Con đi tìm ba đây...

Khi Hiểu Đồng toan cắn lưỡi tự tử, chiếc quần lót đã hoàn toàn xuống đến mắt cá chân của cô bé thì cánh cửa phòng bị ai đó đạp tung... Mấy anh chị trong quán ào vào, tức giận nắm áo lão dê xồm kéo ra xa khỏi Hiểu Đồng, dần cho hắn ta một trận nên thân. Mấy chị cũng nhào đến kẻ cào cấu, kẻ mắng chửi khiến hắn phải quỳ lạy van xin.

Hắn bị kết án năm năm tù về tội có ý đồ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Đáng lí tội trạng của hắn còn nặng hơn nữa nhưng nhờ vợ hắn chạy chọt nên mới lĩnh án năm năm tù mà thôi.

Hắn ta chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong ký ức của Hiểu Đồng, biết bao nhiêu đêm, cơn ác mộng về hắn cứ quấy rầy giấc ngủ của Hiểu Đồng. Mãi mãi Hiểu Đồng không thể quên được gương mặt dâm đãng của hắn.

Đã lâu rồi, Hiểu Đồng cố gạt bỏ hình ảnh hắn để sống cuộc sống bình thản bên mẹ và bé Đường.

Vậy mà bây giờ, hình ảnh đó lại một lần nữa hiện về. Hiểu Đồng lại một lần nữa bị cưỡng bức. Hiểu Đồng sợ hãi nhắm nghiền mắt lại...

Thuốc bắt đầu có tác dụng, tên áo đỏ bắt đầu thấy trong người nóng bừng lên, hai mắt đục ngầu, đỏ rực. Hơi thở hắn trở nên điên loạn, nước dãi chảy tràn ra khóe miệng, trông hắn lúc này chẳng khác gì con chó dại. Hắn điên cuồng xé rách chiếc váy trên người Hiểu Đồng.

Rõ ràng lúc đầu có ý nghĩ chỉ cần có thể sống trở về, Hiểu Đồng chấp nhận bị chà đạp, vậy mà khi nghĩ đến Vĩnh Phong lại thấy tên này điên cuồng xé áo, Hiểu Đồng lại dùng hết sức mình phản kháng. Hai tay, hai chân bị trói chặt của cô vung vẩy kịch liệt, Hiểu Đồng kinh hoảng gào thét. Đầu óc cô lúc này bị rơi vào vô thức, chỉ biết gào thét vùng vẫy nên không hay cánh cửa phòng một lần nữa bị đạp đổ.

Thế Nam tức giận lao đến kéo tên áo đỏ ra khỏi người Hiểu Đồng, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Thiên Minh dìu Vĩnh Phong đến bên giường. Vĩnh Phong đau xót kéo tay Hiểu Đồng ngồi lên. Nhưng Hiểu Đồng vẫn ra sức vùng vẫy. Vĩnh Phong đau xót ôm cô vào lòng thật chặt.

- Hiểu Đồng! Là anh đây. Vĩnh Phong đây. Đã không sao rồi. Anh xin lỗi, anh đã đến muộn hại em phải hoảng sợ đến vậy.

Bị Vĩnh Phong ôm chặt, Hiểu Đồng cảm thấy hơi ấm quen thuộc, bình yên. Cô đã thôi vùng vẫy nhưng ngay sau đó cô đã đẩy Vĩnh Phong ra rồi thu mình vào một góc. Vĩnh Phong chua xót nhìn Hiểu Đồng thu mình như một con ốc thu mình vào vỏ. Vĩnh Phong nhẹ nhàng nói, cậu sợ làm Hiểu Đồng sợ hãi:

- Để anh cởi trói cho em.

Hiểu Đồng không trả lời, đôi mắt ngây dại, trông cô như người mất trí, thần trí không tỉnh táo. Vĩnh Phong tháo dây cho Hiểu Đồng xong thì Thế Nam đã đến bên cạnh cậu hỏi:

- Cậu muốn xử trí tên này thế nào?

Vĩnh Phong tức giận quay lại nhìn tên áo đỏ đã bị Thế Nam đánh thảm thương đang nằm rên rỉ dưới nền gạch. Vĩnh Phong từ từ đứng dậy, cậu hơi loạng choạng. Thiên Minh và Thế Nam cùng lúc đỡ lấy cậu. Nhưng Vĩnh Phong khoát tay.

Cậu đi đến tên đàn em của Thiên Minh chụp lấy khúc cây nằm trên tay hắn rồi đi đến bên tên áo đỏ đập liên hồi lên người hắn ta. Thiên Minh thấy tên áo đỏ bị đánh quằn quại sắp chết liền đến ngăn cản. Nhưng Vĩnh Phong đã bị sự tức giận mất đi lý trí, cậu đẩy Thiên Minh ra tiếp tục đánh. Vĩnh Phong dùng sức để đánh nên động đến vết thương trên cánh tay làm nó chảy máu.

- Vĩnh Phong, đừng đánh nữa, đánh nữa hắn ta sẽ chết đó. - Hiểu Đồng lao đến ôm chặt Vĩnh Phong. - Vĩnh Phong, em xin anh! Em không muốn ai chết trước mặt em lần nữa đâu.

Vừa nói xong mấy câu này thì Hiểu Đồng ngất xỉu.