Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 01 - Phần 2

Thứ đồ uống vị việt quất có ga bắn tung tóe khỏi lon, rớt xuống mặt bàn, phủ lên toàn bộ giấy tờ sổ sách một thứ chất lỏng màu đỏ khủng khiếp... và ôi không, xin đừng... bắn tung khắp áo sơ mi của Doug Hamilton.

“Mẹ kiếp!” Tôi thở hổn hển. “Ý tôi là tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...”

“Chúa ơi,” Doug Hamilton cáu kỉnh nói, đứng lên rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay. “Thứ này có giặt sạch được không đây?”

“Ôi...” Tôi tóm lấy lon nước một cách vô vọng. “Tôi không biết.”

“Tôi sẽ đi lấy khăn lau,” người còn lại nói, và đứng bật dậy.

Cửa đóng lại sau lưng anh ta và yên lặng bao trùm, ngoại trừ âm thanh của thứ đồ uống việt quất đang chậm chạp nhỏ giọt xuống sàn.

Tôi nhìn Doug Hamilton chằm chằm, mặt tôi nóng bừng và máu nóng dồn sang tai.

“Xin đừng...” tôi nói, và hắng giọng để bớt khàn. “Đừng nói với sếp tôi.”

Sau tất cả những chuyện đó. Tôi đã làm hỏng bét cả.

Khi tôi lê gót qua phòng đợi ở sân bay Glasgow, tôi cảm thấy hoàn toàn chán nản. Cuối cùng, Doug Hamilton đã tỏ ra khá tử tế. Anh ta nói chắc là vết bẩn sẽ sạch thôi, và hứa sẽ không kể với Paul chuyện đã xảy ra. Nhưng anh ta không đổi ý về thương vụ.

Cuộc họp quan trọng đầu tiên của tôi. Cơ hội lớn đầu tiên của tôi - vậy mà chuyện xảy ra thế này đây. Tôi cảm thấy mình đã từ bỏ cơ hội lớn này. Tôi cảm thấy muốn gọi điện về văn phòng và nói, “Thế là hết, tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa, và nhân thể, chính tôi là người đã làm kẹt giấy máy photo hôm đó.”

Nhưng tôi không thể. Đây là công việc thứ ba của tôi trong bốn năm qua. Nó phải thành công. Vì giá trị của bản thân tôi. Vì lòng tự trọng của chính tôi. Và cũng bởi vì tôi nợ bố tôi bốn ngàn bảng.

“Tôi có thể lấy gì cho cô?” Một anh chàng người Úc nói, và tôi ngước lên sửng sốt. Tôi đã tới sân bay sớm một tiếng, và đã đi thẳng tới quầy rượu.

“Ừm...” Đầu óc tôi trống rỗng. “Ờ... vang trắng. Không, thực ra cho tôi một li vodka và tonic. Cảm ơn.”

Khi anh ta quay đi, tôi ngồi sụp xuống ghế. Một cô tiếp viên hàng không với bím tóc đuôi sam kiểu Pháp bước tới ngồi xuống bên cạnh, cách hai ghế. Cô ấy mỉm cười với tôi, và tôi cười đáp lại yếu ớt.

Tôi không biết những người khác xoay xở thế nào với sự nghiệp của họ, tôi thực sự không biết. Như Lissy, cô bạn thân nhất của tôi. Cô ấy luôn biết mình muốn trở thành luật sư - và bây giờ, ta đa! Cô ấy là luật sư. Nhưng tôi ra trường mà không hề biết mình muốn làm nghề gì. Công việc đầu tiên của tôi là môi giới bất động sản, và tôi chỉ nhận việc đó bởi vì tôi vẫn luôn thích đi lại ngó nghiêng mấy ngôi nhà, cộng với việc tôi gặp một người phụ nữ với những chiếc móng tay sơn đỏ tuyệt đẹp tại một hội chợ nghề nghiệp, và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy kiếm được rất nhiều tiền đến nỗi có thể nghỉ ngơi khi mới bốn mươi tuổi.

Nhưng ngay giây phút tôi bắt đầu, tôi ghét công việc đó. Tôi ghét cả mấy tay mới vào nghề môi giới bất động sản khác nữa. Tôi ghét nói những điều như “một khía cạnh đáng yêu.” Và tôi ghét cách ai đó nói họ đủ khả năng chi trả cho những ngôi nhà trị giá ba trăm nghìn bảng, nhưng lại yêu cầu chúng tôi cung cấp cho họ chi tiết về những ngôi nhà giá ít nhất bốn trăm nghìn bảng, rồi sau đó lại tỏ vẻ coi thường bọn tôi, đại loại như, “Các cô chỉ có loại ba trăm nghìn bảng thôi sao? Chúa ơi, thật là lũ kém cỏi tệ hại.”

Vì thế sau sáu tháng, tôi tuyên bố thay đổi nghề nghiệp và sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia. Đó là giây phút thật tuyệt diệu, như trong một bộ phim hay gì đó. Bố tôi cho tôi mượn tiền để học một khóa nhiếp ảnh và mua máy ảnh, và tôi sẽ bắt đầu một sự nghiệp sáng tạo mới đáng kinh ngạc, đó sẽ là khởi đầu của một cuộc đời mới...

Ngoại trừ việc mọi chuyện lại không xảy ra như vậy.

Ý tôi là, để khởi đầu, bạn có biết một trợ lí nhiếp ảnh kiếm được bao nhiêu không?

Không. Hoàn toàn không.

Nghĩa là, bạn biết đấy, tôi sẽ chẳng lấy gì làm phiền lòng nếu có ai đó thực sự mời tôi làm trợ lí nhiếp ảnh.

Tôi thở dài và nhìn chằm chằm vào cái vẻ buồn thảm của mình trong tấm gương sau quầy rượu. Cũng như mọi thứ khác, mái tóc tôi, mái tóc tôi đã vuốt keo thật thẳng từ sáng nay, đã trở nên rối tung rối bù. Thật điển hình.

Ít nhất tôi cũng không phải kẻ duy nhất chẳng đi đến đâu. Trong số tám người cùng khóa học của tôi, một người ngay lập tức thành công và bây giờ đang chụp ảnh cho tờ Vogue hay đại loại như vậy, một người khác trở thành thợ chụp ảnh đám cưới, một dan díu với trợ giảng, một đi du lịch, một có con, một làm việc ở hiệu ảnh Snappy Snaps và một hiện đang làm ở hãng tư vấn tài chính Morgan Stanley.

Trong khi đó tôi ngày càng lún sâu vào nợ nần, và bắt đầu làm những công việc tạm thời, nộp hồ sơ xin những công việc thực sự đem lại thu nhập. Và cuối cùng, mười một tháng trước, tôi bắt đầu làm trợ lí marketing tại Panther.

Người phục vụ quầy rượu đặt một li vodka và tonic trước mặt tôi, rồi nhìn tôi với vẻ dò hỏi. “Vui lên nào!” Anh ta nói. “Mọi chuyện đâu thể tệ đến vậy!”

“Cảm ơn,” tôi nói đầy biết ơn, và uống một ngụm. Tôi cảm thấy khá hơn một chút. Tôi đang uống ngụm thứ hai thì điện thoại của tôi bắt đầu reo.

Bụng tôi cuộn lên lo lắng. Nếu là văn phòng gọi, tôi sẽ vờ như không nghe thấy.

Nhưng không phải, số điện thoại nhà tôi đang nhấp nháy trên cái màn hình nhỏ.

“Chào,” tôi nói sau khi ấn vào nút xanh.

“Chào cậu!” Giọng của Lissy. “Chỉ là tớ thôi! Mọi chuyện thế nào cậu?”

Lissy là bạn cùng phòng với tôi, và là người bạn thân nhất trên đời. Cô ấy có mái tóc dày sẫm màu và chỉ số IQ khoảng sáu trăm và là người dễ thương nhất mà tôi biết.

“Thật là một thảm họa,” tôi rầu rĩ.

“Có chuyện gì vậy? Cậu không kết thúc được thương vụ sao?”

“Đâu chỉ có chuyện tớ không kết thúc được thương vụ, tớ còn làm tay giám đốc marketing của Glen Oil ướt sũng trong thứ đồ uống việt quất đó.”

Phía cuối quầy rượu, tôi có thể thấy cô tiếp viên hàng không cố che nụ cười, và tôi cảm thấy mặt đỏ lựng lên. Tuyệt lắm. Giờ thì cả thế giới đã biết.

“Ôi trời.” Tôi hầu như có thể cảm thấy Lissy đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó tích cực để nói với tôi. “Thôi thì ít nhất cậu cũng có được sự chú ý của họ,” cuối cùng cô ấy nói. “Ít nhất thì họ cũng không nhanh chóng quên cậu đâu.”

“Tớ cho là vậy,” tôi rầu rĩ. “Thế tớ có tin nhắn nào không?”

“Ồ! Ừm... không. Ý tớ là, bố cậu có gọi điện, nhưng... ừm... cậu biết đấy... không...” Giọng cô ấy nhỏ dần, đầy vẻ thoái thác.

“Lissy. Bố tớ muốn gì chứ?”

Có một thoáng ngập ngừng.

“Rõ ràng là chị họ cậu giành được một giải thưởng nào đó của ngành,” cô ấy nói vẻ ái ngại. “Họ sẽ ăn mừng vào thứ Bảy, kết hợp với sinh nhật mẹ cậu luôn.”

“Ồ. Tuyệt thật.”

Tôi ngồi thụt sâu hơn xuống ghế. Đó là tất cả những gì tôi cần. Chị họ Kerry của tôi đắc thắng nắm chặt chiếc cúp Đại-lí-du-lịch-xuất-sắc-nhất-thế-giới, nếu không phải là toàn-vũ-trụ.

“Và Connor cũng gọi điện, để xem tình hình của cậu thế nào,” Lissy vội nói thêm. “Anh ấy rất tử tế, anh ấy nói không muốn gọi vào di động của cậu trong khi cậu họp vì sợ làm phiền.”

“Thật sao?”

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi cảm thấy tinh thần khá lên chút xíu.

Connor. Bạn trai tôi. Người bạn trai đáng yêu và ân cần của tôi.

“Anh ấy là một chàng trai đáng yêu!” Lissy đang nói. “Anh ấy nói sẽ bận họp suốt buổi chiều nhưng sẽ hủy bỏ trận bóng quần vì cậu, vì thế cậu có muốn đi ăn tối với anh ấy không?”

“Ồ,” tôi nói với một thoáng hài lòng. “Ồ, ý đó hay đấy. Cảm ơn Lissy.”

Tôi cúp máy và nhấp thêm một ngụm vodka nữa, cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Bạn trai tôi.

Đúng như Julie Andrews nói. Mỗi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ… tôi chỉ cần nhớ rằng mình có bạn trai - và bỗng nhiên mọi chuyện dường như không hoàn toàn tệ hại đến thế.

Hoặc theo bất cứ cách nào khác mà cô ấy nói.

Mà đâu phải một anh bạn trai tầm thường. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai, thông minh, mà Marketing Week gọi là “một trong những điểm sáng nhất trong nghiên cứu marketing ngày nay.”

Tôi ngồi nhấm nháp vodka, cho phép những suy nghĩ về Connor lan tỏa trong đầu để xoa dịu mình. Cách mái tóc vàng của anh sáng bừng lên trong nắng, và cách anh luôn mỉm cười. Và cách anh nâng cấp phần mềm trong máy tính của tôi dù chẳng cần tôi nhờ, và cách anh... anh ấy...

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Chuyện này thật kì cục. Ý tôi là, có rất nhiều điều tuyệt vời về Connor. Từ... từ đôi chân dài. Đúng thế. Và bờ vai rộng. Tới cái lần anh ấy chăm sóc tôi khi tôi bị cúm. Ý tôi là, có bao nhiêu anh bạn trai làm việc đó chứ? Chính xác ấy.

Tôi rất may mắn. Tôi thực sự may mắn.

Tôi cất điện thoại đi, luồn tay vào tóc và liếc nhìn chiếc đồng hồ phía sau quầy rượu. Còn bốn mươi phút nữa sẽ tới giờ bay. Không còn lâu lắm. Cảm giác mất tinh thần bắt đầu trườn khắp người tôi như những con giun nhỏ, và tôi nuốt một ngụm vodka lớn, cạn sạch li.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ với mình lần thứ một tỉ. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.

Tôi không hoảng sợ. Tôi chỉ... Tôi chỉ...

Được thôi. Tôi sợ.

16. Tôi sợ bay.

Tôi chưa từng nói với ai là tôi sợ bay. Điều đó nghe thật chẳng đâu vào đâu. Và ý tôi là, không phải kiểu tôi bị ám ảnh quá mức hay gì đó. Không phải tôi không thể bước lên máy bay. Chỉ là... nếu những chuyện khác không đổi, tôi thích ở trên mặt đất hơn.

Trước đây tôi không sợ. Nhưng vài năm gần đây, tôi ngày càng cảm thấy căng thẳng hơn. Tôi biết điều đó thật vô lí. Tôi biết hàng ngàn người bay hằng ngày và thực tế thì ngồi trên máy bay còn an toàn hơn cả nằm trên giường. Xác suất ta ở trên một chiếc máy bay rơi còn thấp hơn... thấp hơn là tìm được một người đàn ông ở London, hay gì đó.

Nhưng tuy vậy. Tôi vẫn không thích bay.

Có lẽ tôi sẽ làm thêm một li vodka nữa thật nhanh.

Tới lúc họ gọi chuyến bay của tôi, tôi đã uống thêm hai li vodka nữa và cảm thấy khá hơn nhiều. Ý tôi là, Lissy nói đúng. Ít nhất tôi cũng đã gây ấn tượng, phải không nào? Ít nhất họ sẽ nhớ tôi là ai. Khi sải bước tới cửa lên máy bay, tay nắm chặt cái cặp da, tôi gần như lại bắt đầu cảm thấy mình như một nữ doanh nhân thành đạt. Một vài người mỉm cười với tôi khi họ đi qua, và tôi mỉm cười lại một cách hào phóng, cảm thấy - một cảm giác thân thiện ấm áp. Bạn thấy chứ. Rốt cuộc thì thế giới cũng không đến nỗi quá tệ. Vấn đề là ta phải suy nghĩ thật tích cực. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong đời, phải không nào? Ta sẽ chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra ở ngã rẽ tiếp theo.

Tôi đi tới cửa vào máy bay, và đứng đó là cô tiếp viên hàng không có bím tóc kiểu Pháp ngồi ở quầy rượu lúc trước.

“Chào cô, một lần nữa,” tôi mỉm cười nói. “Thật là trùng hợp!”

Cô tiếp viên nhìn tôi chằm chằm.

“Chào chị. Ừm…”

“Sao?”

Sao cô ấy lại bối rối cơ chứ?

“Xin lỗi. Chỉ là... chị có biết…” Cô ấy lúng túng chỉ vào ngực tôi.

“Chuyện gì vậy?” Tôi nói vui vẻ. Tôi nhìn xuống, và cứng đờ người, thất kinh.

Thế nào đó mà chiếc áo sơ mi lụa của tôi đã tự bật tung cúc trong khi tôi bước đi. Ba chiếc cúc bật tung ra và chiếc áo mở bung trước ngực.

Áo lót của tôi lộ ra. Chiếc áo lót ren hồng của tôi. Chiếc áo đã hơi lốm đốm vì giặt nhiều.

Đó là lí do mọi người mỉm cười với tôi. Không phải vì thế giới này là một nơi đẹp đẽ, mà vì tôi là một-phụ-nữ-mặc-áo-lót-hồng-lốm-đốm.

“Cảm ơn,” tôi thì thầm, và cài cúc lại bằng những ngón tay lóng ngóng, mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ.

“Không phải ngày may mắn của chị, phải không?” Cô tiếp viên nói với vẻ cảm thông, đưa tay ra cầm thẻ lên máy bay của tôi. “Xin lỗi, lúc nãy tôi tình cờ nghe thấy.”

“Không sao đâu.” Tôi cố nhếch miệng cười. “Đó không phải là ngày tuyệt nhất trong đời tôi.” Có một thoáng yên lặng khi cô ấy chăm chú đọc thẻ lên máy bay của tôi.

“Thế này nhé,” cô ấy nói nhỏ. “Chị có muốn được nâng hạng trên máy bay không?”

“Gì cơ?” Tôi ngây ra nhìn cô ấy.

“Thôi nào. Chị đáng được nghỉ ngơi một chút.”

“Thật sao? Nhưng... liệu cô có thể cứ thế mà nâng hạng cho mọi người như vậy không?”

“Nếu còn dư chỗ, chúng tôi có thể. Chúng tôi được phép tự quyết định. Và chuyến bay này rất ngắn.” Cô ấy trao cho tôi một nụ cười của kẻ đồng lõa. “Chỉ cần đừng nói với ai, được chứ?”

Cô ấy dẫn tôi lên khu phía trước của máy bay và chỉ vào một chỗ ngồi lớn, rộng rãi, thoải mái. Trong đời mình tôi chưa từng được nâng hạng bao giờ! Tôi không thể tin nổi cô ấy lại thực sự để tôi làm thế.

“Đây là khoang hạng nhất?” Tôi thì thầm, hít thở bầu không khí sang trọng, yên lặng. Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đang gõ máy tính ngay bên phải tôi, và hai người phụ nữ trung niên trong góc đang dùng tai nghe.

“Hạng thương gia. Không có khoang hạng nhất trên chuyến bay này.” Cô ấy nâng giọng lên mức bình thường. “Chị thấy ổn cả chứ?”

“Hoàn hảo! Cảm ơn rất nhiều.”

“Không có gì.” Cô ấy mỉm cười một lần nữa và bước đi, và tôi đẩy chiếc cặp xuống dưới chiếc ghế đằng trước.

Ái chà. Chỗ này thực sự dễ thương. Những chiếc ghế lớn, và chỗ để chân, và mọi thứ. Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời, từ đầu chí cuối. Tôi tự nói với mình một cách chắc chắn. Tôi với lấy đai an toàn và thờ ơ cài lại, cố gắng lờ đi cảm giác run rẩy sợ hãi quặn lên trong bụng.

“Chị có muốn dùng sâm banh không?”

Đó là bạn tôi, cô tiếp viên, đang cúi xuống nhìn tôi cười rạng rỡ. “Thật là tuyệt,” tôi nói. “Cảm ơn!”

Sâm banh!

“Còn anh? Anh có muốn dùng chút sâm banh?”

Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế cạnh tôi thậm chí còn chưa ngẩng lên. Anh ta mặc quần jean và một chiếc áo lạnh chui cổ đã cũ và đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi anh ta quay sang trả lời, tôi thoáng trông thấy đôi mắt sẫm màu, bộ ria lởm chởm; một cái cau mày hằn sâu trên trán anh ta.

“Không, cảm ơn. Cho tôi một li rượu mạnh. Cảm ơn.”

Anh ta nói giọng Mĩ, cứng nhắc. Tôi đang định lịch sự hỏi xem anh ta là người nước nào thì anh ta đã ngay lập tức quay đi và lại nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Điều đó cũng tốt thôi, bởi vì nói thực, tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà trò chuyện.