Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 02

Hai

Được thôi. Sự thực là, tôi không thích điều này.

Tôi biết đây là hạng thương gia, tôi biết mọi thứ đều xa hoa dễ chịu. Nhưng bụng tôi vẫn quặn lại vì lo lắng.

Trong khi máy bay cất cánh, tôi đếm từ từ với đôi mắt nhắm chặt, và điều đó có vẻ hiệu quả. Nhưng tôi hết hơi khi đếm đến khoảng ba trăm năm mươi. Vì thế bây giờ tôi chỉ ngồi đó, nhấp sâm banh, đọc một bài báo về “Ba mươi điều nên làm trước khi ta ba mươi” trong tờ Cosmo. Tôi cố gắng hết sức để mình trông như một nhà quản trị marketing hàng đầu hạng-thương-gia đang ngồi hết sức thư giãn. Nhưng Chúa ơi. Mỗi âm thanh nhỏ đều khiến tôi giật mình; mỗi lần rung lắc lại khiến tôi nín thở.

Che đậy bằng vẻ ngoài bình tĩnh, tôi với lấy tờ hướng dẫn an toàn được ép bóng loáng và lướt mắt đọc qua. Lối thoát an toàn. Vị trí dây. Nếu cần đến áo phao, hãy nhường người già và trẻ con trước. Chúa ơi...

Tại sao tôi lại xem cái này chứ? Nhìn chằm chằm vào những bức vẽ người ta nhảy xuống biển trong khi máy bay nổ sau lưng thì có ích gì với tôi chứ? Tôi vội nhét tờ hướng dẫn an toàn trở lại túi đựng và uống một ngụm sâm banh nữa.

“Xin lỗi, thưa cô.” Một cô tiếp viên có mái tóc quăn đỏ xuất hiện bên cạnh tôi. “Cô đi công tác phải không?”

“Đúng,” tôi nói, vuốt thẳng tóc với cảm giác tự hào râm ran trong lòng. “Đúng vậy.”

Cô ấy đưa cho tôi một tờ bướm có tên “Tiện nghi cấp cao,” trên đó có bức hình những doanh nhân đang thảo luận sôi nổi trước một tấm bảng có biểu đồ lượn sóng.

“Đây là chút thông tin về phòng đợi hạng thương gia mới của chúng tôi ở Gatwick. Chúng tôi cung cấp đầy đủ thiết bị hội thảo từ xa, và phòng họp, nếu cô cần. Cô có quan tâm không?”

Được thôi. Mình là một thương gia hàng đầu. Mình là một quan chức điều hành cấp cao thành công.

“Có thể đấy,” tôi nói, hờ hững nhìn tờ giới thiệu. “Có, tôi có thể dùng một trong những phòng này để... chỉ dẫn cho nhóm của tôi. Tôi có một nhóm lớn, và rõ ràng họ cần được chỉ dẫn rất nhiều, về các vấn đề kinh doanh.” Tôi hắng giọng. “Phần lớn là... hậu cần.”

“Cô có muốn tôi đặt trước một phòng không?” Cô tiếp viên nói với ý giúp đỡ.

“Ờ, không, cảm ơn,” tôi nói sau thoáng ngập ngừng. “Nhóm của tôi hiện đang... ở nhà. Tôi đã cho họ nghỉ một ngày.”

“Được ạ.” Cô tiếp viên trông hơi bối rối.

“Nhưng có lẽ một lần khác,” tôi nói nhanh. “Và tiện thể cô ở đây... tôi đang băn khoăn. Cái âm thanh đó có bình thường không?”

“Âm thanh nào cơ?” Cô tiếp viên ngẩng đầu lên.

“Âm thanh đó. Tiếng ầm ì đó, xuất phát từ cánh máy bay chăng?”

“Tôi không nghe thấy gì.” Cô ấy nhìn tôi đầy thông cảm. “Cô bị căng thẳng khi bay sao?”

“Không!” Tôi vội nói ngay, và cười nhẹ. “Không, tôi không căng thẳng! Tôi chỉ... băn khoăn thôi. Chỉ tò mò thôi.”

“Tôi sẽ xem có thể lấy gì đó cho cô,” cô ấy nói ân cần. “Mời ông xem. Một chút thông tin về những tiện nghi cao cấp của chúng tôi ở Gatwick.”

Tay người Mĩ chẳng nói chẳng rằng cầm tờ giới thiệu rồi đặt nó xuống mà chẳng hề liếc qua, còn cô tiếp viên thì tiếp tục bước đi, loạng choạng đôi chút khi máy bay nảy lên.

Tại sao máy bay lại nảy lên thế chứ?

Chúa ơi. Một cơn sợ hãi ập đến không hề báo trước. Điều này thật điên rồ. Điên rồ! Ngồi trong cái hộp nặng nề khổng lồ này, không có cách nào thoát ra, cách mặt đất hàng ngàn hàng ngàn cây số...

Tôi không thể tự mình làm điều này. Tôi có nhu cầu không thể cưỡng lại được là phải nói chuyện với ai đó. Ai đó làm tôi vững dạ. Ai đó an toàn.

Connor.

Tôi rút điện thoại ra, nhưng cô tiếp viên đã vội sà xuống bên cạnh.

“Tôi e cô không thể dùng cái đó khi ở trên máy bay,” cô ấy nói với nụ cười rạng rỡ. “Cô có thể vui lòng tắt điện thoại đi được không?”

“Ồ. Ờ... xin lỗi.”

Tất nhiên tôi không thể dùng di động. Họ đã nói điều đó tới cả năm mươi lăm tỉ lần. Tôi thật là một kẻ đầu đất. Dù sao thì, kệ thôi. Điều đó chẳng quan trọng. Mình sẽ ổn thôi. Tôi cất điện thoại vào túi và cố gắng tập trung vào vở sitcom Tháp Fawlti cũ rích đang chiếu trên màn hình.

Có lẽ tôi sẽ bắt đầu đếm lại lần nữa. Ba trăm bốn mươi chín. Ba trăm năm mươi. Ba trăm năm...

Khỉ thật. Đầu tôi bị giật mạnh. Cú xóc vừa rồi là thế nào? Có phải chúng tôi vừa mới bị va đập?

Được thôi, đừng hoảng sợ. Chỉ là bị xóc thôi mà. Tôi chắc mọi chuyện khác đều ổn. Có lẽ chúng tôi chỉ vừa đâm phải một con bồ câu hay gì đó. Tôi đang đếm đến đâu nhỉ?

Ba trăm năm mươi mốt. Ba trăm năm mươi hai. Ba trăm năm mươi...

Và đúng là nó.

Khoảnh khắc đó.

Mọi thứ dường như vỡ tung thành từng mảnh.

Tôi nghe thấy tiếng la hét như một làn sóng đang nhận chìm mình, gần như trước khi tôi nhận biết được điều gì đang xảy ra.

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi... ôi... không. Không. Không.

Chúng tôi đang rơi. Ôi Chúa ơi, chúng con đang rơi.

Chúng tôi đang lao thẳng xuống. Máy bay lao qua không khí như một viên đá. Một người đàn ông đằng kia vừa bị hất tung lên, đầu đập vào trần máy bay. Ông ta đang chảy máu. Tôi thở gấp, bám chặt tay vào ghế, cố gắng không bị hất tung, nhưng tôi có thể cảm thấy mình đang bị giật mạnh lên trên, như có ai đó kéo mạnh tôi, như thể trọng lực đột nhiên đảo theo hướng ngược lại. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Đầu óc tôi không thể... Túi xách đang bay xung quanh, đồ uống đổ tung tóe, một người trong phi hành đoàn bị ngã, cô ấy đang bám chặt vào một cái ghế...

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Được rồi, nó bắt đầu chậm dần lại. Tình hình... tình hình đã khá hơn rồi.

Mẹ kiếp. Tôi chỉ... Tôi không thể... tôi...

Tôi nhìn sang anh chàng người Mĩ, và anh ta cũng đang ra sức bám chặt vào ghế như tôi.

Tôi thấy buồn nôn. Tôi nghĩ có lẽ tôi sắp nôn. Ôi Chúa ơi.

Được rồi. Có vẻ như... có vẻ như mọi chuyện lại trở lại bình thường.

“Thưa quý vị,” một giọng nói vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, và mọi người đều ngẩng đầu lên. “Đây là cơ trưởng đang nói.”

Tim tôi rung lên trong ngực. Tôi không nghe nổi. Tôi không nghĩ nổi nữa.

“Chúng ta đang gặp phải vùng nhiễu loạn không khí, và mọi thứ có thể rung lắc một chút. Tôi đã bật đèn báo thắt dây an toàn và đề nghị tất cả trở lại ghế ngồi càng nhanh càng…”

Lại một đợt tròng trành lớn nữa, và giọng cơ trưởng bị át đi bởi những tiếng la hét và rền rĩ khắp máy bay.

Giống như một giấc mơ khủng khiếp. Một giấc mơ tàu lượn siêu tốc khủng khiếp.

Cả phi hành đoàn đều ngồi xuống thắt dây an toàn. Một cô tiếp viên đang lau vết máu trên mặt. Một phút trước, họ còn đang vui vẻ phân phát đậu phộng nướng mật ong.

Đây là điều xảy ra với những người khác trên những chuyến bay khác. Những người trong các cuốn video an toàn trên không. Không phải tôi.

“Xin hãy bình tĩnh,” cơ trưởng đang nói. “Ngay khi chúng tôi có thêm thông tin...”

Giữ bình tĩnh? Tôi không thở nổi, nói gì đến chuyện giữ bình tĩnh. Chúng tôi phải làm gì chứ? Chẳng lẽ chúng tôi cứ chỉ ngồi đây trong khi máy bay cứ giật lên như một con ngựa bất kham?

Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó đằng sau tôi lẩm nhẩm “Kính Đức Mẹ Maria, đầy nhân từ...” và một cơn hoảng loạn nghẹt thở mới lan khắp cơ thể tôi. Có người đang cầu nguyện. Chuyện này là thực.

Chúng tôi sắp chết.

Chúng tôi sắp chết.

“Tôi xin lỗi?” Tay người Mĩ ở ghế bên cạnh nhìn tôi, mặt anh ta căng thẳng và trắng bệch.

Có phải tôi vừa nói to câu đó.

“Chúng ta sắp chết.” Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ta. Đây có thể là người cuối cùng tôi nhìn thấy khi vẫn còn sống. Tôi ghi nhớ những nếp nhăn quanh đôi mắt sẫm màu của anh ta; cái quai hàm chắc khỏe, râu ria lởm chởm.

Máy bay lại đột ngột hụt xuống, và tôi hét lên dù không hề cố ý.

“Tôi không nghĩ chúng ta sắp chết,” anh ta nói. Nhưng anh ta cũng đang nắm chặt tay ghế. “Họ nói đó chỉ là nhiễu loạn không khí.”

“Tất nhiên họ nói vậy!” Tôi có thể nghe thấy nỗi kích động trong giọng nói của chính mình. “Họ đâu thể nào nói chính xác, ‘Được rồi, các bạn, thế là hết, các bạn là những người sẽ ra đi’!” Máy bay lại nhào xuống một lần nữa đầy kinh hoàng và tôi thấy mình chộp lấy tay anh ta trong hoảng loạn. “Chúng ta sẽ không thể sống sót. Tôi biết chúng ta sẽ không thể. Thế là hết. Tôi mới hai mươi lăm tuổi, vì Chúa. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi còn chưa đạt được bất cứ điều gì. Tôi chưa hề có con. Tôi chưa từng cứu được một mạng sống...” Mắt tôi ngẫu nhiên nhìn vào bài báo “Ba mươi điều nên làm trước khi ta ba mươi.” “Tôi còn chưa bao giờ leo núi, tôi chưa xăm mình. Tôi thậm chí không biết mình có điểm G hay không...”

“Tôi xin lỗi?” Anh chàng nói, nghe có vẻ sửng sốt, nhưng tôi hầu như không nghe thấy tiếng anh ta.

“Sự nghiệp của tôi hoàn toàn là một trò đùa. Tôi không hề là một nữ doanh nhân hàng đầu.” Tôi nửa khóc nửa mếu chỉ vào bộ vest. “Tôi chẳng đứng đầu một nhóm nào hết! Tôi chỉ là một trợ lí rác rưởi và tôi vừa có một cuộc họp quan trọng đầu tiên trong đời nhưng nó lại hoàn toàn là thảm họa. Phân nửa thời gian tôi hoàn toàn không hiểu người ta đang nói về điều gì. Tôi không biết hậu cần nghĩa là gì, tôi chưa từng được thăng chức, và tôi nợ bố tôi bốn ngàn bảng, và tôi chưa bao giờ thực sự yêu…”

Tôi đột ngột ngừng lời. “Tôi xin lỗi,” tôi nói, và thốt lên chói tai. “Anh đâu có muốn nghe tất cả những chuyện này.”

“Không sao đâu,” người đàn ông nói.

Chúa ơi. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Và dù sao, điều tôi nói không phải là sự thật. Bởi vì tôi đang yêu Connor. Chắc là tại độ cao hay gì đó làm đầu óc tôi xáo trộn.

Bối rối, tôi vuốt tóc khỏi mặt và cố gắng bình tĩnh lại. Được thôi, hãy cố gắng đếm lại nào. Ba trăm năm mươi... sáu. Ba trăm năm...

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Không. Xin đừng. Máy bay lại lắc lư. Chúng tôi lại lao xuống.

“Tôi chưa từng làm được bất cứ điều gì khiến bố mẹ tự hào.” Những lời đó buột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp dừng lại. “Chưa từng.”

“Tôi chắc chắn là không phải thế,” người đàn ông lịch sự nói.

“Đúng đấy. Có lẽ họ đã từng tự hào về tôi. Nhưng rồi chị họ Kerry tới sống cùng chúng tôi và ngay lập tức bố mẹ tôi không còn nhìn thấy tôi đâu nữa. Tất cả những gì họ thấy là chị ta. Khi chuyển tới, chị ta mười bốn tuổi, còn tôi mười tuổi, và tôi tưởng mọi chuyện sẽ rất tuyệt, anh biết đấy. Như thể có một người chị ấy. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như vậy...”

Tôi không thể ngừng nói. Đơn giản là tôi không thể dừng lại.

Mỗi lần máy bay nảy lên hoặc giật xuống, một tràng từ ngữ lại ngẫu nhiên tuôn chảy ra khỏi miệng tôi, như nước phun ra trên một thác nước.

Hoặc là tôi nói, hoặc tôi la hét.

“... chị ta là vô địch bơi lội, và vô địch về mọi thứ, và tôi chỉ... chẳng có gì sánh được với...”

“… khóa học nhiếp ảnh và tôi thực sự nghĩ nó sẽ thay đổi đời tôi...”

“… năm mươi ba cân. Nhưng tôi dự định ăn kiêng...”

“Tôi nộp đơn xin mọi việc làm trên thế giới này. Tôi quá tuyệt vọng, tôi thậm chí còn nộp đơn xin...”

“... một cô gái đáng sợ tên là Artemis. Có ngày một chiếc bàn mới được chở tới, cô ta giành lấy ngay, mặc dù tôi chỉ có một chiếc bàn nhỏ...”

“… đôi khi tôi tưới nước cam lên cái cây nhện ngốc nghếch của cô ta, chỉ để đáng đời cô ta...”

“… cô gái ngọt ngào Katie, làm việc ở Phòng Nhân sự. Chúng tôi có ám hiệu bí mật là khi cô ấy bước vào nói, ‘Tôi xem lại vài con số với cô được không, Emma?’ thì điều đó thực sự có nghĩa là ‘Ta sẽ lẻn nhanh ra Starbucks...’ ”

“... những món quà tệ hại, và tôi phải vờ như tôi thích...”

“… cà phê ở chỗ làm là thứ kinh tởm nhất tôi từng uống, đúng là thuốc độc...”

“… đã ghi ‘Điểm toán GCSE loại A’ trong sơ yếu lí lịch, khi tôi thực sự bị điểm C. Tôi biết thế là không trung thực. Tôi biết lẽ ra tôi không nên làm vậy, nhưng tôi quá thiết tha có được việc làm...”

Điều gì đã xảy ra với tôi vậy? Thường thì có một loại bộ lọc ngăn tôi buột ra mọi điều tôi nghĩ; nó giúp tôi kiểm soát.

Nhưng bộ lọc đã ngừng làm việc. Mọi thứ cứ tuôn ra hòa vào dòng suối lớn, ngẫu nhiên, và tôi không thể ngăn nó lại.

“Đôi khi tôi tin vào Chúa, bởi vì còn có cách nào khác để tất cả chúng ta có mặt ở đây đâu? Nhưng rồi tôi nghĩ, đúng thế, nhưng còn chiến tranh và mọi thứ...”

“... mặc quần lọt khe bởi vì nó không tạo vết hằn. Nhưng loại quần đó quả thực rất khó chịu...”

“... cỡ tám, và tôi không biết phải làm gì, vì thế tôi chỉ nói ‘Ôi chà, chúng đẹp tuyệt’…”

“… ớt đỏ nướng, món ăn cực kì ưa thích của tôi...”

“… tham gia một câu lạc bộ sách, nhưng tôi không đọc hết được cuốn Gia tài vĩ đại. Vì thế tôi chỉ đọc lướt trang bìa sau và vờ như tôi đã đọc cuốn sách đó...”

“... tôi cho nó toàn bộ số thức ăn cho cá vàng, tôi thực sự không biết điều gì xảy ra...”

“... chỉ cần nghe bài Close to you của Carpenter là tôi khóc...”

“… thực sự ước gì tôi có bộ ngực lớn hơn. Ý tôi là, không phải cỡ ba của Page, không phải to khổng lồ đến ngớ ngẩn, nhưng anh biết đấy, lớn hơn một chút. Chỉ để biết sẽ như thế nào...”

“… buổi hẹn hò hoàn hảo sẽ bắt đầu bằng việc sâm banh xuất hiện ở bàn ăn, như thể có phép lạ...”

“... tôi đúng là dở hơi, tôi lén mua một hộp kem Haagen-Dazs khổng lồ và ăn ngấu nghiến, và tôi không bao giờ nói với Lissy...”

Tôi không còn nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh chúng tôi. Thế giới đã thu hẹp lại chỉ còn có tôi và người lạ đó, và cái miệng tôi tuôn ra tất tật những bí mật và suy nghĩ từ tận đáy lòng.

Tôi hầu như không biết mình đang nói gì nữa. Tất cả những gì tôi biết là cảm giác đó thật dễ chịu.

Liệu pháp tâm lí là thế này chăng?

“… tên là Danny Nussbaum. Bố mẹ tôi ở dưới gác xem phim Ben Hur, và tôi còn nhớ mình đã nghĩ, nếu đây là điều làm thế giới hết sức phấn khích, thì thế giới thật điên rồ...”

“… nằm nghiêng, bởi vì như thế khe ngực trông sẽ lớn hơn...”

“... làm trong ngành nghiên cứu thị trường. Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy anh ấy tôi đã nghĩ, ái chà, anh ấy thật đẹp trai. Anh ấy rất cao, tóc vàng, bởi vì anh ấy có nửa dòng máu Thụy Điển, và anh ấy có đôi mắt xanh tuyệt vời. Và anh ấy đã mời tôi đi chơi...”

“… luôn uống một li rượu vang ngọt trước khi hẹn hò, chỉ để bớt căng thẳng...”

“Anh ấy thật tuyệt vời. Connor vô cùng tuyệt vời. Tôi thật may mắn. Mọi người đều nói với tôi anh ấy tuyệt vời thế nào. Anh ấy ngọt ngào, anh ấy tốt bụng, anh ấy thành công, và mọi người đều gọi chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo...”

“… tôi chưa từng nói với ai điều này trong cả triệu năm. Nhưng đôi khi tôi nghĩ anh ấy gần như quá đẹp trai. Hơi giống một trong những con búp bê đó? Như Ken. Ken tóc vàng.”

Và bây giờ tôi đang nói về chủ đề Connor, tôi đang nói những điều tôi chưa từng nói với bất kì ai. Những điều tôi thậm chí chưa từng nhận ra chúng đã tồn tại trong đầu tôi.

“… tặng anh ấy chiếc đồng hồ da đáng yêu vào dịp Giáng sinh, nhưng anh ấy lại đeo chiếc đồng hồ kĩ thuật số màu cam đó chỉ vì nó hiển thị nhiệt độ ở Ba Lan hoặc điều gì đó ngu ngốc...”

“... đưa tôi tới mọi chương trình nhạc jazz và tôi vờ như rất thích chỉ để tỏ ra lịch sự, và bây giờ anh ấy nghĩ tôi thích jazz...”

“… thuộc lòng từng bộ phim của Woody Allen và nói từng câu thoại trước khi nó xuất hiện, và điều đó làm tôi phát điên...”

“... chỉ nhìn tôi như thể tôi nói tiếng nước ngoài...”

“… quyết tâm tìm ra điểm G của tôi, vì thế chúng tôi dành cả cuối tuần làm việc đó với đủ mọi tư thế khác nhau, và cuối cùng tôi chỉ thấy mệt nhoài, tất cả những gì tôi muốn là một chiếc pizza và xem Friends...”

“… anh ấy cứ hỏi mãi, em thấy thế nào, em thấy thế nào? Vì thế rốt cuộc tôi bịa chuyện và nói chuyện đó hết sức tuyệt vời, và tôi cảm thấy như thể cả người tôi bừng nở như một bông hoa, và anh ấy hỏi loại hoa nào, vì thế tôi nói là hoa thu hải đường...”

“... không thể mong đợi đam mê ban đầu kéo dài mãi mãi. Nhưng làm thế nào để biết liệu đam mê đó phai nhạt dần theo cách có một cam kết lâu dài, tốt đẹp hay theo cách tệ hại ta-không-còn-ham-mê-nhau-chút-nào-nữa...”

“... hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lòa không phải là lựa chọn thực tế. Nhưng một phần trong tôi muốn có một chuyện tình lãng mạn tuyệt vời và vĩ đại. Tôi muốn có đam mê. Tôi muốn bị cuốn phăng đi. Tôi muốn một trận động đất, hoặc một... Tôi không biết nữa, một cơn lốc khổng lồ... điều gì đó kích thích tôi. Đôi khi tôi cảm thấy như thể có một cuộc sống hoàn toàn mới và đầy hồi hộp đang chờ đợi tôi trước mắt, và nếu tôi có thể...”

“Xin lỗi chị?”

“Sao cơ?” Tôi sửng sốt nhìn lên. “Chuyện gì vậy?” Cô tiếp viên có bím tóc kiểu Pháp đang đứng đó, cúi xuống nhìn tôi mỉm cười.

“Chúng ta đã hạ cánh.” Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.

“Chúng ta đã hạ cánh?”

Điều này thật vô lí. Sao chúng tôi đã hạ cánh được chứ? Tôi nhìn quanh - và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, máy bay đứng yên. Chúng tôi đang ở trên mặt đất.

Tôi cảm thấy như Dorothi[4]. Một giây trước, tôi vẫn còn đang xoay tròn trong không trung, gót chân va vào nhau, vậy mà giờ tôi đã tỉnh dậy, bải hoải và yên ả và bình thường trở lại.

[4] Nhân vật nữ chính trong phim Phù thủy xứ Oz.

“Chúng ta không còn va đập nữa,” tôi nói một cách ngớ ngẩn.

“Chúng ta đã ngừng va đập khá lâu rồi,” anh chàng người Mĩ nói.

“Chúng ta... chúng ta sẽ không chết.”

“Chúng ta sẽ không chết,” anh chàng đồng ý.

Tôi nhìn anh ta như thể mới thấy lần đầu - và tôi chợt nhận ra. Tôi đã ba hoa không ngừng cả một tiếng đồng hồ với con người hoàn toàn xa lạ này. Chỉ có Chúa mới biết tôi đã nói gì.

Tôi nghĩ tôi muốn ra khỏi máy bay ngay lập tức.

“Tôi xin lỗi,” tôi lúng túng nói. “Lẽ ra anh nên ngăn tôi lại.”

“Điều đó cũng hơi khó đấy.” Anh ta thoáng nở một nụ cười. “Cô cứ tuôn ra không ngừng.”

“Tôi thật xấu hổ quá!” Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt anh ta. Ý tôi là, tôi đã nói với anh ta cả về đồ lót. Tôi đã nói với anh ta cả về điểm G của mình.

“Đừng lo chuyện đó. Chúng ta đều bị căng thẳng. Thật là một chuyến bay vất vả.” Anh ta nhấc ba lô lên và đứng dậy khỏi ghế - rồi quay lại nhìn tôi. “Cô tự về được chứ?”

“Vâng, tôi sẽ ổn thôi. Cảm ơn. Chúc anh tham quan vui vẻ!” Tôi gọi với sau lưng anh ta, nhưng có lẽ anh ta không nghe thấy.

Tôi chậm chạp lấy đồ đạc và rời khỏi máy bay. Tôi thấy người mình ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, và đầu tôi ong ong.

Sân bay dường như rất sáng sủa, tĩnh lặng và yên gió sau không khí căng thẳng trên máy bay. Mặt đất dường như rất chắc chắn. Tôi ngồi yên lặng trên một chiếc ghế nhựa một lúc, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng khi đứng lên, tôi vẫn cảm thấy chóng mặt. Tôi bước đi trong ảo ảnh, hầu như không tin nổi mình còn ở đây. Mình còn sống. Tôi thực sự không hề nghĩ mình sẽ trở lại được mặt đất.

“Emma!” Tôi nghe ai đó gọi khi bước ra cửa, nhưng tôi không nhìn lên. Có cả đống Emma trên thế giới này.

“Emma! Đằng này cơ mà!”

Tôi ngẩng lên ngỡ ngàng. Có phải là...

Không. Không thể nào, không thể...

Đó là Connor.

Trông anh đẹp trai đến nao lòng. Làn da anh rám nắng như nước da của người Scandinavi, và đôi mắt anh xanh hơn bao giờ hết, và anh đang chạy về phía tôi. Không thể nào. Anh làm gì ở đây cơ chứ? Khi chạy tới chỗ tôi, anh vồ lấy ghì tôi sát vào ngực.

“Ơn Chúa,” anh nói giọng khàn khàn. “Ơn Chúa. Em không sao đấy chứ?”

“Connor, anh... anh làm gì ở đây?”

“Anh gọi đến hãng hàng không để hỏi chuyến bay của em hạ cánh lúc mấy giờ, và họ nói máy bay gặp nhiễu loạn không khí nghiêm trọng. Anh phải tới sân bay.” Anh ấy cúi nhìn tôi chăm chú. “Emma, anh đã quan sát máy bay của em hạ cánh. Họ đưa xe cấp cứu ra thẳng đó. Rồi anh không thấy em xuất hiện. Anh nghĩ...” Anh nuốt khó khăn. “Anh không biết chính xác anh đã nghĩ gì nữa.”

“Em không sao. Em chỉ... cố gắng bình tĩnh lại. Ôi Chúa ơi, Connor, mọi chuyện thật kinh hoàng.” Giọng tôi đột nhiên run lên, một điều thật kì cục, bởi vì bây giờ tôi đã tuyệt đối an toàn. “Có lúc em đã tưởng mình sẽ chết.”

“Khi không thấy em đi qua barrier...” Connor buông tôi ra và lặng lẽ nhìn tôi trong vài giây. “Anh nghĩ lần đầu tiên anh thực sự nhận ra mình yêu em sâu sắc thế nào.”

“Thật sao?” Tôi ngập ngừng.

Tim tôi đập thình thịch. Có lẽ tôi sẽ ngã lăn ra bất cứ lúc nào.

“Emma, anh nghĩ ta nên...”

Kết hôn? Tim tôi nảy lên vì lo lắng. Ôi Chúa ơi. Anh đang định cầu hôn tôi, ngay ở đây, trong sân bay. Tôi sẽ nói gì chứ? Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn. Nhưng nếu tôi từ chối, anh sẽ giận dỗi bỏ đi. Khỉ thật. Thôi được. Điều tôi sẽ nói là, ôi trời, Connor, em cần một chút thời gian suy nghĩ...

“… dọn tới sống cùng nhau,” anh nói nốt.

Tôi thật là một con ngốc ảo tưởng. Rõ ràng anh không cầu hôn tôi.

“Em nghĩ sao?” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Ừm...” tôi vuốt mặt, cố gắng trì hoãn thời gian, tôi không thể suy nghĩ cho rành mạch được. Dọn tới ở cùng Connor. Điều đó cũng khá hay ho. Vì lí do gì mà không làm thế chứ? Tôi cảm thấy bối rối. Có cái gì đó giật mạnh trong đầu tôi; cố gắng gửi cho tôi một thông điệp...

Và lướt qua đầu tôi là một vài điều tôi đã nói trên máy bay. Điều gì đó về chuyện tôi chưa bao giờ thực sự yêu. Điều gì đó về việc Connor không thực sự hiểu tôi.

Nhưng thế thì sao chứ... đó chỉ là những lời nói dại dột, phải không nào? Ý tôi là, tôi tưởng mình sắp chết, vì Chúa. Tôi không hoàn toàn tỉnh táo.

“Connor, thế còn cuộc họp quan trọng của anh?” Tôi nói, đột nhiên nhớ ra.

“Anh hủy rồi.”

“Anh hủy sao?” Tôi nhìn anh chằm chằm. “Vì em?”

Bây giờ thì tôi thực sự cảm thấy run rẩy. Chân tôi hầu như không còn nâng đỡ được cơ thể tôi. Tôi không biết đó là hậu quả của chuyến bay hay tình yêu.

Ôi Chúa ơi, hãy nhìn anh xem. Anh cao ráo đẹp trai, và anh đã hủy cả một cuộc họp quan trọng, và anh tới để cứu tôi.

Đó là tình yêu. Đó phải là tình yêu.

“Em cũng muốn chuyển tới sống cùng anh, Connor,” tôi thầm thì, và trước nỗi ngạc nhiên đến sửng sốt của chính mình, tôi òa lên khóc.