Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 07

Bảy

Khi tôi bước dọc phố với Katie, một nửa cơ thể tôi tê liệt vì hoảng sợ, nửa còn lại thì gần như muốn phá lên cười cuồng loạn. Mọi người khác đều ở trong văn phòng, cố gắng hết sức để gây ấn tượng với Jack Harper. Còn tôi thì ở đây, thờ ơ tản bộ đi uống cappuccino ngay trước mắt anh ta.

“Tớ xin lỗi đã cắt ngang việc của cậu,” Katie vui vẻ nói, khi chúng tôi đi qua cánh cửa quán Starbucks. “Nhất là khi Jack Harper ở đó và mọi thứ. Tớ không hề biết anh ta sẽ ngồi ở đó! Nhưng cậu biết đấy, tớ khôn ngoan quá phải không,” cô ấy nói thêm để làm tôi yên lòng. “Anh ta sẽ không bao giờ biết chúng ta làm gì.”

“Chắc là cậu nói đúng,” tôi cố gắng nói. “Cả triệu năm nữa anh ta cũng chẳng đoán được đâu.”

“Cậu không sao chứ, Emma?” Katie nhìn tôi tò mò.

“Tớ không sao!” Tôi nói kiểu nheo nhéo vui nhộn. “Tớ hoàn toàn không sao! Vậy... tại sao lại có hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp này?”

“Tớ phải nói với cậu. Cho hai cappucino nhé!” Katie cười háo hức. “Cậu sẽ không tin nổi đâu!”

“Chuyện gì vậy?”

“Tớ có một cuộc hẹn. Tớ đã gặp một anh chàng mới!”

“Không phải thế chứ!” Tôi nói, nhìn cô ấy đăm đăm. “Thật sao? Nhanh thế.”

“Ừ, chuyện đó xảy ra ngày hôm qua, đúng như cậu nói! Tớ cố tình đi bộ xa hơn bình thường vào giờ ăn trưa, và tớ tìm thấy một chỗ thực là đẹp có phục vụ bữa trưa. Và một anh chàng ngồi bàn bên cạnh - anh ấy bắt chuyện với tớ. Sau đó bọn tớ ngồi chung bàn và chuyện phiếm thêm chút nữa… và khi tớ ra về thì anh ấy nói liệu tớ có muốn đi uống nước với anh ấy vào lúc nào đó không?” Cô ấy vừa uống cappucino vừa cười rạng rỡ. “Vì thế tối nay bọn tớ sẽ đi chơi.”

“Thật là tuyệt vời!” Tôi vui mừng nói. “Vậy nói đi, anh ấy thế nào?”

“Anh ấy rất đáng yêu. Anh ấy tên là Phillip! Anh ấy có đôi mắt sáng lấp lánh đáng yêu, và anh ấy vô cùng hấp dẫn và lịch sự, và anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời...”

“Nghe tuyệt đấy!”

“Tớ biết. Tớ có cảm giác rất tốt về anh ấy.” Gương mặt Katie sáng bừng lên khi chúng tôi ngồi xuống. “Tớ thực sự cảm thấy vậy. Anh ấy dường như khác với những người khác. Và tớ biết điều này nghe rất ngớ ngẩn, Emma...” cô ấy lưỡng lự. “Nhưng tớ cảm thấy bằng cách nào đó chính cậu đã mang anh ấy đến cho tớ.”

“Tớ?” Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy.

“Cậu đã cho tớ sự tự tin để nói chuyện với anh ấy.”

“Nhưng tất cả những gì tớ nói là...”

“Cậu nói cậu biết tớ sẽ gặp ai đó. Cậu có niềm tin ở tớ. Và tớ đã gặp được!” Mắt cô ấy bắt đầu lấp lánh sáng. “Tớ xin lỗi,” cô ấy thì thầm, và chấm nhẹ giấy ăn vào mắt. “Tớ hơi mất tự chủ.”

“Ôi Katie.”

“Tớ chỉ thực sự nghĩ rằng cuộc đời tớ sẽ thay đổi. Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và tất cả đều nhờ vào cậu, Emma!”

“Thực là, Katie,” tôi lúng túng. “Đâu có gì đâu.”

“Không phải là không có gì!” cô ấy nuốt một ngụm cà phê. “Và tớ muốn làm cái gì đó cho cậu.” Cô ấy lục lọi trong túi và lôi ra một tấm khăn móc lớn màu da cam. “Vì thế đêm qua tớ đã làm cái này cho cậu.” Cô ấy nhìn tôi chờ đợi. “Đó là một cái khăn trùm đầu.”

Trong giây lát, tôi không cử động nổi. Một cái khăn móc trùm đầu.

“Katie,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng, lật đi lật lại để xem. “Thực sự, cậu... cậu không cần làm như vậy!”

“Tớ muốn làm! Để cảm ơn cậu.” Cô ấy nhìn tôi sốt sắng. “Nhất là sau khi cậu đánh mất chiếc thắt lưng tớ móc cho cậu hồi Giáng sinh.”

“Ồ!” Tôi nói, cảm giác tội lỗi nhói lên trong lòng. “Ờ, đúng thế. Thật... đáng xấu hổ.” Tôi nuốt khan. “Cái thắt lưng thật dễ thương. Tớ rất buồn khi đánh mất nó.”

“Ồ, dở hơi thật!” Mắt cô ấy lại sáng lên. “Tớ cũng sẽ móc cho cậu một cái thắt lưng khác.”

“Không!” Tôi hốt hoảng nói. “Không, Katie, đừng làm thế.”

“Nhưng tớ muốn làm!” Cô ấy vươn người về phía trước và ôm hôn tôi. “Bạn bè là thế mà!”

Phải thêm hai mươi phút nữa chúng tôi mới uống nốt cốc cappuccino thứ hai và trở lại văn phòng. Khi chúng tôi tới tòa nhà Panther, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay và choáng váng thấy chúng tôi đã biến mất tổng số ba mươi lăm phút.

“Chẳng tuyệt sao khi chúng ta có máy pha cà phê mới?” Katie nói khi chúng tôi vội vã leo lên bậc thang.

“Ồ... đúng vậy. Tuyệt lắm!”

Bụng tôi bắt đầu nhộn nhạo khi nghĩ đến chuyện lại phải đối mặt với Jack Harper. Tôi chưa từng cảm thấy căng thẳng đến vậy kể từ cái lần thi kèn clarinet năm lớp Một và khi người chấm thi hỏi tôi tên gì, tôi đã òa lên khóc.

“Ừm, hẹn gặp lại cậu sau,” Katie nói khi chúng tôi tới tầng một. “Và cảm ơn cậu, Emma.”

“Không có gì,” tôi nói. “Hẹn gặp cậu sau.”

Khi tôi bắt đầu đi dọc hành lang về phía Phòng Marketing, tôi nhận thấy chân mình không di chuyển nhanh như thường lệ. Trên thực tế, khi càng đến gần cửa, đôi chân tôi lại càng bước chậm hơn, chậm hơn... và chậm hơn...

Một cô thư kí Phòng Kế toán vượt qua tôi, với tốc độ nhanh nhẹn của đôi giày cao gót, và nhìn tôi một cách lạ lùng.

Ôi Chúa ơi. Tôi không thể vào trong đó.

Có, mình có thể. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình sẽ hết sức yên lặng ngồi xuống và tiếp tục công việc. Có lẽ anh ta còn chẳng nhận ra.

Cố lên. Mình càng lâu vào, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ. Tôi hít một hơi thở sâu, nhắm mắt lại, bước vài bước vào Phòng Marketing, và mở mắt ra.

Có một đám đông huyên náo quanh bàn Artemis, và không có dấu hiệu của Jack Harper.

“Ý tôi là, có lẽ anh ấy sẽ cân nhắc lại toàn công ti,” ai đó đang nói.

“Tôi nghe đồn anh ấy có một dự án bí mật...”

“Anh ấy không thể tập trung hóa chức năng marketing,” Artemis đang nói, cố gắng cao giọng hơn những người khác.

“Jack Harper đâu rồi?” Tôi hỏi, cố nói thật tự nhiên.

“Anh ấy đi rồi,” Nick nói, và tôi cảm thấy nhẹ hết cả người. Đi rồi! Anh ta đã đi rồi!

“Anh ta có trở lại không?”

“Tôi không nghĩ vậy. Emma, cô đã làm xong mấy bức thư đó cho tôi chưa? Bởi vì tôi đã đưa cho cô ba ngày trước...”

“Tôi sẽ làm ngay đây,” tôi nói và cười với Nick. Khi ngồi xuống bàn, tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫng như một quả bóng hê li. Tôi vui vẻ đá giày ra, với lấy chai Evian - và dừng lại.

Có một mẩu giấy gấp trên bàn phím, với dòng chữ “Emma” viết trên đó bằng loại chữ viết tay mà tôi không nhận ra.

Ngỡ ngàng, tôi nhìn quanh văn phòng. Không ai nhìn tôi, chờ tôi tìm thấy mẩu giấy đó cả. Trên thực tế, dường như không ai hay biết gì. Họ đang quá bận rộn nói về Jack Harper.

Tôi chậm chạp mở tờ giấy ra và nhìn trân trân tin nhắn bên trong.

Hi vọng cuộc gặp của cô có hiệu quả. Tôi luôn thấy những con số thực sự tạo cảm hứng cho tôi.

Jack Harper

Không thể tệ hơn. Câu đó cũng có nghĩa là “Hãy dọn bàn.”

Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Mỗi lần có ai đó bước vào, tôi lại giật mình hoảng hốt. Và khi ai đó bắt đầu nói to bên ngoài cửa về việc “Jack nói anh ấy có thể thình lình trở lại Phòng Marketing,” tôi thực sự nghĩ đến chuyện đi trốn trong nhà vệ sinh cho tới khi anh ta bỏ đi.

Vào đúng lúc đồng hồ điểm năm giờ ba mươi, tôi ngừng đánh máy ở giữa câu, tắt máy tính và chộp lấy áo khoác. Tôi sẽ không chờ ở đó để anh ta xuất hiện lần nữa. Tôi gần như lao xuống cầu thang, và chỉ khi đã an toàn ở bên kia cánh cửa kính lớn tôi mới bắt đầu thư giãn.

Lần duy nhất trong đời tôi, tàu điện ngầm tới nhanh một cách kì diệu, và tôi về tới nhà trong vòng hai mươi phút. Khi mở cửa căn hộ, tôi có thể nghe thấy âm thanh lạ từ phòng Lissy. Đại loại như tiếng thình thịch. Có lẽ cô ấy đang di chuyển đồ đạc.

“Lissy,” tôi gọi to khi bước vào bếp. “Cậu sẽ không tin nổi chuyện gì đã xảy ra hôm nay đâu.” Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một chai Evian và áp nó vào cái trán đang nóng bừng. Sau một lúc, tôi mở chai uống vài ngụm, rồi đi ra ngoài sảnh và thấy cửa phòng Lissy đang mở.

“Lissy!” Tôi lên tiếng. “Cậu đang làm cái quái gì...”

Và rồi tôi dừng lại, vì bước ra khỏi cửa không phải Lissy, mà là một người đàn ông.

Một người đàn ông! Một anh chàng cao gầy mặc quần đen trông thức thời và đeo kính gọng kim loại.

“Ồ,” tôi nói, sửng sốt. “Ờ... chào anh.”

“Emma!” Lissy nói, bước ra sau anh ta. Cô ấy mặc áo phông với chiếc quần bó màu xám mà tôi chưa từng nhìn thấy, đang uống một li nước và có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy tôi. “Cậu về sớm.”

“Tớ biết. Tớ vội về.”

“Đây là Jean-Paul,” Lissy nói. “Jean-Paul, bạn ở cùng với em, Emma.”

“Chào anh, Jean-Paul,” tôi nói với nụ cười thân thiện.

“Rất vui được gặp cô, Emma,” Jean-Paul nói với giọng Pháp.

Chúa ơi, giọng Pháp nghe thật hấp dẫn. Ý tôi là, đơn giản là vậy.

“Jean-Paul và tớ chỉ... ừm... đang xem lại vài ghi chép,” Lissy nói.

“Ồ đúng thế,” tôi vui vẻ. “Thật tuyệt!”

Ghi chép. Đúng thế. Vì điều đó thực sự gây nhiều tiếng động.

Lissy quả thật đang giấu giếm điều gì đó!

“Anh phải đi đây,” Jean-Paul nói, nhìn Lissy.

“Để em tiễn anh,” cô ấy bối rối nói.

Cô ấy biến mất nơi cửa trước, và tôi có thể nghe thấy hai người đang thì thầm ở đầu cầu thang.

Tôi uống thêm vài ngụm Evian, rồi bước vào phòng khách và thả người xuống sofa. Cơ thể tôi đau nhức sau một ngày ngồi ngay đơ vì căng thẳng. Điều đó thực sự rất tệ cho sức khỏe của tôi. Làm thế quái nào mà tôi có thể sống sót cả tuần khi có mặt Jack Harper đây?

“Thế nào?” Tôi nói khi Lissy quay lại phòng. “Có chuyện gì vậy?”

“Ý cậu là sao?” Cô ấy nói vẻ che giấu.

“Cậu và Jean-Paul! Bao lâu rồi...”

“Đâu có,” Lissy bắt đầu nói, mặt đỏ lên. “Đâu có... Bọn tớ xem lại vài ghi chép mà. Chỉ có vậy thôi.”

“Tất nhiên rồi.”

“Đúng vậy mà! Chỉ có vậy thôi!”

“Được thôi,” tôi nói, nhướng mày. “Nếu cậu nói vậy.”

Lissy đôi khi tỏ ra như vậy, bẽn lẽn và luống cuống. Một tối nào đó tôi sẽ phải chuốc cho cô ấy say, và cô ấy sẽ thừa nhận.

“Vậy ngày hôm nay của cậu thế nào?” Cô ấy nói, ngồi xuống sàn và với tay lấy một tờ tạp chí.

Ngày hôm nay của tôi thế nào ư?

Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Ngày hôm nay của tớ,” cuối cùng tôi nói. “Ngày hôm nay của tớ hơi giống một cơn ác mộng.”

“Thật sao?” Lissy nói, nhìn lên ngạc nhiên.

“Không, rút lại câu đó. Đó hoàn toàn là một cơn ác mộng.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Lissy đang tập trung cao độ. “Kể tớ nghe xem nào!”

“Được rồi.” Tôi hít một hơi dài và vuốt tóc, băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. “Được thôi, cậu còn nhớ tớ có chuyến bay kinh khủng từ Scotland về đây tuần trước chứ?”

“Có!” Mặt Lissy sáng lên. “Và Connor tới đón cậu và mọi chuyện hết sức lãng mạn...”

“Đúng thế.” Tôi hắng giọng. “Trước đó. Trên chuyến bay. Có một người... một người đàn ông ngồi cạnh tớ. Và máy bay bị nhiễu loạn kinh khủng.” Tôi cắn môi. “Và vấn đề là, tớ thực sự nghĩ tất cả sẽ chết và đó là người cuối cùng trên thế giới tớ gặp, và... tớ...”

“Ôi Chúa ơi!” Lissy bịt tay lên miệng. “Cậu không làm tình với anh ta đấy chứ.”

“Còn tệ hơn! Tớ nói với anh ta mọi bí mật của tớ.”

Tôi chờ đợi Lissy há hốc miệng, hay nói điều gì đó thông cảm như “Ôi không!” Nhưng cô ấy nhìn tôi ngây ra.

“Những bí mật nào?”

“Những bí mật của tớ. Cậu biết đấy.”

Trông Lissy như thể tôi vừa nói với cô ấy rằng tôi có một cái chân giả vậy.

“Cậu có bí mật?”

“Tất nhiên tớ có bí mật!” Tôi nói. “Ai chẳng có vài bí mật.”

“Tớ không có!” Cô ấy nói ngay lập tức, trông có vẻ bị xúc phạm. “Tớ chẳng có bí mật nào.”

“Cậu có đấy!”

“Như thế nào?”

“Như... như... được rồi.” Tôi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. “Cậu không bao giờ nói với bố rằng lần đó chính cậu đã đánh mất chiếc chìa khóa ga ra.”

“Chuyện đó lâu lắm rồi!” Lissy nói vẻ coi thường.

“Cậu không bao giờ nói với Simon là cậu hi vọng anh ấy sẽ cầu hôn cậu...”

“Tớ đâu có hi vọng như vậy!” Lissy nói, mặt đỏ lên. “Thế đấy, được thôi, có lẽ tớ có…”

“Cậu nghĩ rằng anh chàng khốn khổ hàng xóm si mê cậu...”

“Đó không phải là bí mật!” Cô ấy nói, đảo mắt.

“Ồ đúng. Vậy tớ nói với anh ta nhé?” Tôi quay người vươn ra cái cửa sổ mở. “Này Mike,” tôi gọi. “Đoán được không? Lissy nghĩ rằng anh…”

“Dừng lại đi!” Lissy hét lên điên cuồng.

“Cậu thấy đấy? Cậu có bí mật. Ai cũng có bí mật. Giáo hoàng có lẽ cũng có vài bí mật.”

“Được rồi,” Lissy nói. “Được rồi. Cậu nói đúng. Nhưng tớ không hiểu vấn đề là thế nào. Vậy là cậu đã nói vài bí mật của cậu với một gã nào đó trên máy bay...”

“Và bây giờ anh ta xuất hiện ở chỗ làm.”

“Sao?” Lissy nhìn tôi chằm chằm. “Cậu nói thật đấy chứ? Anh ta là ai vậy?”

“Anh ta là...” Tôi sắp sửa nói tên Jack Harper thì chợt nhớ ra lời hứa của mình. “Anh ta chỉ là... một người tới để quan sát thôi,” tôi nói mù mờ.

“Anh ta có phải là cấp trên của cậu?”

“Anh ta... đúng thế. Có thể nói ở cấp khá cao.”

“Ồ.” Lissy nhíu mày, nghĩ trong vài giây. “Vậy chuyện đó có thực sự quan trọng? Nếu anh ta biết vài điều về cậu.”

“Lissy, không chỉ vài điều thôi đâu.” Tôi cảm thấy hơi đỏ mặt. “Mà là mọi điều. Tớ nói với anh ta tớ viết giả điểm số trên sơ yếu lí lịch.”

“Cậu viết giả điểm trên sơ yếu lí lịch?” Lissy nhắc lại sửng sốt. “Cậu nói thật đấy chứ?”

“Tớ nói với anh ta tớ tưới nước cam cho cái cây nhện của Artemis, tớ nói với anh ta tớ thấy quần lọt khe thật khó chịu...”

Tôi nói nhỏ dần khi thấy Lissy nhìn tôi chằm chằm, thất kinh.

“Emma,” cuối cùng cô ấy nói. “Cậu đã bao giờ nghe đến cụm từ ‘quá nhiều thông tin’ chưa?”

“Tớ không định nói bất cứ điều gì!” Tôi tự bào chữa. “Những điều đó cứ tuôn ra! Tớ uống ba li vodka, và tớ nghĩ bọn tớ sắp chết. Nói thực đấy, Lissy, cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Mọi người la hét, mọi người cầu nguyện, máy bay rung lắc...”

“Vậy cậu ba hoa mọi bí mật với sếp của mình.”

“Nhưng trên máy bay thì anh ta đâu phải sếp của tớ!” Tôi kêu lên thất vọng. “Anh ta chỉ là một người lạ. Tớ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta!”

Yên lặng hoàn toàn khi Lissy tiếp nhận thông tin này.

“Cậu biết đấy, chuyện này giống chuyện đã xảy ra với chị họ tớ,” cuối cùng cô ấy nói. “Chị ấy tới một bữa tiệc, và tại đó, ngay trước mặt chị ấy, là người bác sĩ đã đỡ đẻ cho chị ấy hai tháng trước.”

“Ồ.” Tôi nhăn mặt.

“Chính xác! Chị ấy rất xấu hổ, và chị ấy phải ra về. Ý tớ là, anh ta đã nhìn thấy mọi thứ. Chị ấy nói điều đó không quan trọng lúc ở trong bệnh viện, nhưng khi thấy anh ta đứng đó, cầm một li rượu vang và chuyện phiếm về giá nhà đất, đó lại là chuyện khác.”

“Thế đấy, chuyện này cũng như vậy,” tôi tuyệt vọng. “Anh ta biết tất cả những chi tiết cá nhân nhất, riêng tư nhất của tớ. Nhưng điều khác biệt là, tớ không thể ra về! Tớ phải ngồi đó vờ như mình là một nhân viên tốt. Và anh ta biết tớ không phải vậy.”

“Vậy cậu sẽ làm gì?”

“Tớ không biết! Chắc tất cả những gì tớ có thể làm là tránh mặt anh ta.”

“Anh ta sẽ ở đó bao lâu?”

“Đến hết tuần này,” tôi tuyệt vọng. “Cả tuần.”

Tôi cầm điều khiển từ xa lên bật ti vi và trong một lúc chúng tôi ngồi yên lặng xem đám người mẫu khiêu vũ trong trang phục quần jean của Gap.

Quảng cáo kết thúc, tôi ngước lên và bắt gặp Lissy đang nhìn tôi tò mò.

“Sao?” Tôi hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

“Emma...” cô ấy lúng túng hắng giọng. “Cậu không có bí mật nào giấu tớ đấy chứ?”

“Giấu cậu?” Tôi nói, hơi nhíu mày.

Một loạt các hình ảnh chớp nhoáng lướt qua đầu tôi. Giấc mơ kì quái tôi từng có về chuyện Lissy và tôi là hai đứa đồng tính. Vài lần tôi đã mua cà rốt ở siêu thị và thề với cô ấy rằng đó là loại hữu cơ. Hồi chúng tôi mười lăm tuổi, có lần cô ấy đi Pháp và tôi đi chơi với Mike Appleton, anh chàng mà cô ấy chết như điếu đổ, và chưa bao giờ nói với cô ấy.

“Không! Tất nhiên là không!” Tôi nói, và uống vội một ngụm nước. “Sao chứ? Cậu có bí mật gì giấu tớ sao?”

Hai chấm hồng xuất hiện trên má Lissy.

“Không, tất nhiên là tớ không có!” Cô ấy nói giọng không tự nhiên. “Tớ chỉ... băn khoăn vậy thôi.” Cô ấy với lấy quyển hướng dẫn ti vi và bắt đầu lật qua, tránh ánh nhìn của tôi. “Cậu biết đấy. Chỉ vì tò mò.”

“Đúng thế.” Tôi nhún vai. “Tớ cũng vậy.”

Ái chà. Lissy có một bí mật. Không hiểu nó là gì nhỉ.

Tất nhiên. Như chuyện cô ấy thực sự xem lại vài ghi chép với anh chàng đó. Cô ấy nghĩ tôi là con ngốc sao?