Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 16

Mười sáu

Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Điều đó có thể nghĩa là...

Hoặc có thể nghĩa là...

Ôi Chúa ơi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, bụng tôi lại cồn lên háo hức. Tôi không thể tập trung ở chỗ làm. Tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Ngày Gia đình Công ti là một sự kiện của công ti, tôi liên tục tự nhủ như vậy. Không phải một cuộc hẹn. Đó sẽ là một dịp hoàn toàn mang tính công việc, và có lẽ sẽ không có bất cứ cơ hội nào để Jack và tôi nói nhiều hơn một câu chào trang trọng giữa sếp và nhân viên. Cùng lắm là cả bắt tay nữa. Vậy thôi.

Nhưng… nhưng ta chẳng bao giờ biết điều gì có thể sẽ xảy ra sau đó.

Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.

Sáng thứ Bảy, tôi dậy thật sớm, tắm sạch sẽ, tẩy lông nách, xoa loại kem dưỡng da đắt tiền nhất của mình và sơn móng chân.

Chỉ là vì chuẩn bị chu đáo lúc nào cũng có ích cả. Không vì lí do gì khác.

Tôi chọn áo ngực bằng ren hiệu Gossard và quần lót cùng bộ, mặc bên ngoài là chiếc váy xòe mùa hè làm tôn dáng nhất.

Sau đó, hơi đỏ mặt một chút, tôi thả vài chiếc bao cao su vào túi. Đơn giản là vì sẵn sàng là tốt. Đây là bài học tôi học được ở Brownies hồi mới mười một tuổi, và bài học đó còn đọng mãi trong tôi. Được thôi, có lẽ Brown Owl nói về khăn ăn dự phòng và những bộ đồ khâu vá chứ không phải bao cao su, nhưng vẫn cùng nguyên tắc đó, không phải vậy sao?

Tôi nhìn vào gương, tô lớp son bóng cuối cùng lên môi và xức nước hoa Allure khắp người. Được rồi. Sẵn sàng để làm tình rồi.

Ý tôi là, với Jack.

Ý tôi là... Ôi Chúa ơi. Sao cũng được.

Ngày Gia đình sẽ diễn ra ở nhà Panther, tức là căn nhà nông thôn của công ti Panther ở Hertfordshire. Họ sử dụng căn nhà đó cho các dịp đào tạo hay hội thảo và những ngày suy nghĩ sáng tạo, những dịp mà tôi chưa từng được mời đến. Vì thế tôi chưa từng tới đó, và khi bước ra khỏi taxi tôi phải thừa nhận mình khá bị ấn tượng. Đó là một căn nhà cổ, lớn và rất đẹp, rất nhiều cửa sổ và cột đằng trước. Có lẽ được xây từ... thời xa xưa.

“Kiến trúc thời George,” ai đó nói khi họ bước trên con đường rải sỏi lạo xạo.

Thời George. Ý tôi là thế.

Tôi đi theo tiếng nhạc ra sau nhà và thấy sự kiện này đang diễn ra nhộn nhịp trên bãi cỏ rộng lớn. Vải vóc sặc sỡ kết thành những tràng hoa lớn trang trí ở sau nhà, những cái lều dựng rải rác trên bãi cỏ, một ban nhạc đang chơi trên sân khấu nhỏ còn trẻ con thì đang la hét inh tai trong nhà bóng.

“Emma!” Tôi nhìn lên thì thấy Cyril đang đi về phía tôi, ăn mặc như anh chàng trong quân J với chiếc mũ nhọn màu vàng và đỏ. “Trang phục của cô đâu?”

“Trang phục!” Tôi cố tỏ ra ngạc nhiên. “Trời ơi! Ừm... tôi không biết là chúng ta phải cải trang.”

Thực ra thì không hẳn là thế. Hôm qua, vào lúc năm giờ chiều, Cyril đã gửi email cho mọi người trong công ti, ghi rõ: NHẮC NHỞ: TRONG NGÀY GIA ĐÌNH CÔNG TI, MỌI NHÂN VIÊN PANTHER ĐỀU PHẢI CẢI TRANG.

Nhưng trung thực mà nói. Làm sao ta có thể tìm được phục trang khi chỉ được báo trước trong vòng năm phút? Và tôi sẽ không bao giờ tới đây vào ngày hôm nay trong một bộ quần áo bằng nylon mua ở một cửa hàng bán đồ dự tiệc.

Thêm nữa, cứ nghĩ mà xem, giờ thì họ có thể làm gì được chứ?

“Xin lỗi,” tôi nói lơ đãng, nhìn quanh tìm Jack. “Dù sao thì đừng để ý...”

“Các người thật là! Cái đó đã được đưa vào thông báo, trong bản tin...” Ông ta tóm lấy vai tôi khi tôi định bước đi. “Vậy thì cô sẽ phải chọn một trong những bộ dự phòng.”

“Sao?” Tôi ngây ngô nhìn ông ta. “Bộ dự phòng nào?”

“Tôi có cảm giác chuyện này sẽ xảy ra,” Cyril nói với chút âm điệu chiến thắng, “vì thế tôi có chuẩn bị trước.”

Một cảm giác rùng mình bắt đầu lan đi khắp cơ thể. Ý ông ta đâu phải là…

Ý ông ta không thể nào là…

“Chúng ta có rất nhiều đồ để chọn,” ông ta đang nói.

Không. Không bao giờ. Mình phải thoát khỏi chuyện này. Ngay bây giờ.

Tôi ngó ngoáy tuyệt vọng, nhưng tay ông ta như một cái kẹp trên vai tôi. Ông ta đẩy tôi vào một cái lều, nơi hai phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh một cái giá đầy... ôi Chúa ơi. Những bộ đồ cải trang bằng sợi nhân tạo, khủng khiếp và kinh tởm nhất tôi từng thấy. Tệ hơn cả đồ ở cửa hàng bán đồ dự tiệc. Ông ta lấy những thứ này từ đâu chứ?

“Không,” tôi hoảng hốt. “Thật đấy. Tôi muốn mặc nguyên thế này.”

“Ai cũng phải mặc đồ cải trang cả,” Cyril cương quyết. “Cái đó đã được ghi trong thông báo!”

“Nhưng... nhưng đây đồ cải trang!” Tôi vội chỉ vào chiếc váy của mình. “Tôi quên không nói. Đây là... một bộ trang phục dự tiệc trong vườn từ những năm hai mươi, rất thật...”

“Emma, đây là một ngày để vui đùa,” Cyril ngắt lời. “Và một phần của trò vui xuất phát từ việc nhìn thấy đồng nghiệp của ta và gia đình họ trong những trang phục buồn cười. Nói đến đây tôi mới nhớ, gia đình cô đâu?”

“Ồ.” Tôi làm vẻ mặt hối tiếc đã tập luyện cả tuần. “Họ... thực sự họ không thể tới được.”

Có lẽ là vì tôi đã không đả động gì với họ về ngày hôm nay.

“Cô không kể với họ về ngày hôm nay?” Ông ta quan sát tôi với vẻ ngờ vực. “Cô có gửi tờ chương trình cho họ không?”

“Có chứ!” Tôi làm dấu thánh giá sau lưng. “Tất nhiên tôi có nói với họ. Họ cũng thích tới đây lắm chứ!”

“Vậy thì cô sẽ phải hòa vào với các gia đình đồng nghiệp khác. Xem ta có gì nào. Nàng Bạch Tuyết.” Ông ta dúi một cái váy nylon tay bồng kinh tởm vào tay tôi.

“Tôi không muốn làm Bạch Tuyết...” tôi bắt đầu, rồi ngừng lại giữa chừng khi nhìn thấy Moira ở Phòng Kế toán đang khổ sở bị tống vào bộ trang phục khỉ đột lông bờm xờm. “Được thôi.” Tôi tóm lấy cái váy. “Tôi sẽ làm Bạch Tuyết.”

Tôi gần như muốn khóc. Chiếc váy xinh đẹp làm tôn lên những đường cong của tôi bị nhét vào một chiếc túi vải hoa, sẵn sàng đợi tôi lôi ra vào cuối ngày. Còn tôi thì mặc một bộ trang phục khiến mình trông như một con bé sáu tuổi. Một con bé sáu tuổi không hề có mắt thẩm mĩ và bị mù màu.

Khi tôi chán chường chui từ lều ra, ban nhạc đang chơi bài Oom-pa-pa trong phim Oliver với nhịp điệu sôi động, và ai đó đang thông báo gì đó trên loa nhưng tôi chẳng nghe ngóng được gì. Tôi nhìn quanh, nheo mắt vì ánh nắng, cố tìm hiểu xem ai là ai dưới bộ quần áo cải trang. Tôi thấy Paul đang đi dọc bãi cỏ, ăn mặc như cướp biển, và ba đứa trẻ bám nhằng nhẵng vào chân.

“Chú Paul! Chú Paul!” Một đứa đang hét lên. “Chú làm lại vẻ mặt đáng sợ đi!”

“Cháu muốn ăn kẹo mút!” Một đứa khác gào. “Chú Paul, cháu muốn ăn kẹo mút!”

“Chào ông, Paul,” tôi nói đầy đau khổ. “Ông đang vui vẻ chứ?”

“Bất cứ ai nghĩ ra Ngày Gia đình Công ti đều đáng bị bắn cả,” ông ta nói không một thoáng hài hước. “Đừng có giẫm lên chân chú!” Ông ta quát một đứa, và tất cả bọn chúng lăn ra cười ngặt nghẽo.

“Mẹ, con không cần tiêu một xu nào,” Artemis lầm bầm khi đi ngang qua, ăn mặc như người cá, cùng bà đầy vẻ chỉ huy đội một chiếc mũ khổng lồ.

“Artemis, không cần phải tự ái như vậy!”Bà đó nói oang oang.

Chuyện này thật kì cục. Mọi người khi ở cùng gia đình mình trở nên hoàn toàn khác lạ. Ơn Chúa vì gia đình tôi không có mặt ở đây.

Tôi băn khoăn không hiểu Jack đang ở đâu. Có lẽ anh ấy ở trong nhà. Có lẽ tôi nên…

“Emma!” Tôi nhìn lên thì thấy Katie đang đi về phía mình. Cô mặc một bộ trang phục cà rốt vô cùng kì dị, khoác tay một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu. Chắc đó là bố cô ấy.

Lạ thật, bởi tôi tưởng cô ấy bảo sẽ đi cùng...

“Emma, đây là Phillip!” Cô ấy hớn hở. “Phillip, hãy gặp bạn em Emma. Cô ấy là người mang chúng ta đến với nhau!”

S... sao?

Không. Tôi không tin nổi.

Đây là người yêu mới của cô ấy? Đây là Phillip? Nhưng ít nhất ông ấy cũng phải bảy mươi rồi!

Ngơ ngẩn, tôi bắt tay ông ấy, bàn tay khô ráp như giấy, giống như tay bố tôi, và cố gắng chuyện phiếm đôi chút về thời tiết. Nhưng suốt thời gian đó, tôi hoàn toàn bị sốc.

Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải người kì thị tuổi tác. Tôi chẳng phải là người kì thị bất cứ điều gì. Tôi nghĩ mọi người đều như nhau, cho dù họ da đen hay da trắng, là đàn ông hay đàn bà, trẻ hay...

Nhưng ông ấy đúng là một ông già! Ông ấy già rồi!

“Anh ấy thật dễ thương phải không?” Katie nói đầy trìu mến khi ông ấy đi lấy đồ uống. “Anh ấy rất chu đáo. Chẳng có gì là quá rắc rối với anh ấy cả. Trước đây tớ chưa từng đi chơi với người đàn ông nào như anh ấy!”

“Tớ không tin nổi điều đó,” tôi nói, giọng hơi lạc đi. “Chính xác thì khoảng cách tuổi tác giữa hai người là bao nhiêu?”

“Tớ không chắc,” Katie nói giọng ngạc nhiên. “Tớ chưa từng hỏi. Sao cơ?”

Mặt cô sáng bừng hạnh phúc và cực kì ngây thơ. Chẳng lẽ cô không nhận thấy ông ấy già đến thế nào?

“Không có gì!” Tôi hắng giọng. “Vậy… ờ... kể lại cho tớ nghe xem nào. Chính xác thì cậu gặp Phillip ở đâu?”

“Cậu biết mà, đồ ngốc!” Katie nói, vờ quở trách. “Cậu đã gợi ý tớ nên thử ăn trưa ở đâu đó khác đi, nhớ chứ? Thế đấy, tớ tìm thấy một nơi thực sự khác biệt, nằm trong một con phố nhỏ. Thực ra, tớ nghĩ cậu nên tới đó.”

“Đó là một... tiệm ăn? Quán cà phê?”

“Không hẳn,” cô trầm ngâm. “Tớ chưa từng tới nơi nào như vậy. Ta vào đó và họ đưa cho ta một cái khay, rồi ta lấy đồ ăn trưa và ăn, ngồi ở mấy cái bàn ở đó. Và chỉ hết có hai bảng! Sau đó họ có giải trí miễn phí! Đôi khi là chơi bài bingo hoặc tú lơ khơ. Đôi khi là một bài hát quanh chiếc đàn piano. Có lần họ còn tổ chức khiêu vũ vào buổi chiều! Tớ đã có vô cùng nhiều bạn.”

Tôi sững sờ nhìn cô trong vài giây.

“Katie,” cuối cùng tôi nói. “Chỗ đó. Liệu đấy có phải là... trung tâm chăm sóc người già vào ban ngày không?”

“Ồ!” Cô nói, trông có vẻ sửng sốt. “Ờm...”

“Cố nghĩ xem. Có ai tới đó… có vẻ là người già?”

“Trời ạ,” cô ấy chậm chạp nói, và nhíu mày. “Giờ cậu nhắc đến tớ mới thấy có vẻ mọi người đều khá... trưởng thành. Nhưng thực đấy Emma, cậu nên tới đó.” Mặt cô sáng lên. “Chúng tớ được cười đùa thoải mái!”

“Cậu vẫn còn tới đó?” Tôi nhìn cô chằm chằm.

“Ngày nào tớ cũng tới đó,” cô ngạc nhiên. “Tớ ở trong ủy ban xã hội mà.”

“Chào một lần nữa!” Phillip vui vẻ khi xuất hiện trở lại với ba li nước. Ông ấy cười rạng rỡ với Katie và hôn vào má cô gái, và cô ấy cười rạng rỡ đáp lại. Và đột nhiên tôi cảm thấy khá ấm lòng. Được thôi, chuyện này đúng là kì lạ. Nhưng dường như họ là một cặp thực sự ngọt ngào.

“Anh chàng đứng sau quầy có vẻ khá căng thẳng, anh chàng khốn khổ,” Phillip nói khi tôi uống ngụm Pimm’s ngon lành đầu tiên, nhắm mắt lại để tận hưởng.

Ưmm. Chắc chắn chẳng có gì tuyệt hơn một li nước mát lạnh vào một ngày hè...

Chờ chút. Mắt tôi mở ra. Quầy Pimm’s.

Khỉ thật. Tôi đã hứa sẽ cùng phục vụ ở quầy Pimm’s với Connor, phải không nhỉ? Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã muộn tới mười phút. Ôi, chết tiệt thật. Thảo nào mà anh ấy chả căng thẳng.

Tôi vội vã xin lỗi Phillip và Katie, rồi cuống cuồng chạy tới quầy Pimm’s nằm ở góc vườn. Ở đó tôi thấy Connor đang một mình can trường đối mặt với cả một hàng người dài tít tắp. Anh ăn mặc như Henry VIII, với tay áo xòe, quần ống túm và một bộ ria mép khổng lồ màu đỏ gắn vào mặt. Chắc anh đang nóng chảy mỡ ra.

“Xin lỗi,” tôi thì thầm, nhẹ nhàng chui vào đứng bên cạnh. “Em phải thay trang phục. Em nên làm gì đây?”

“Rót đầy nước Pimm’s vào các li,” Connor nói cộc lốc. “Mỗi li giá 1,5 bảng. Liệu em có làm được không?”

“Được!” Tôi nói, hơi bực mình. “Tất nhiên là em làm được!”

Trong vài phút sau đó chúng tôi quá bận rộn phục vụ đồ uống nên chẳng ai nói với ai lời nào. Rồi hàng dài người dần tản đi, chỉ còn lại chúng tôi.

Connor thậm chí không thèm nhìn tôi, anh loảng xoảng thu xếp li cốc khiến tôi e rằng anh sẽ làm vỡ mất. Tại sao anh lại bực bội đến thế chứ?

“Connor, nghe này, em xin lỗi đã đến muộn.”

“Không sao,” anh nói cứng nhắc và bắt đầu băm một bó bạc hà như thể muốn giết nó. “Vậy, tối hôm trước em vui vẻ chứ?”

Vậy ra là vì chuyện đó.

“Vâng, cảm ơn,” tôi nói sau một thoáng ngập ngừng.

“Với người đàn ông bí mật mới.”

“Vâng,” tôi nói, và lén nhìn khắp bãi cỏ đông đúc, tìm kiếm Jack.

“Đó là một người ở chỗ làm, phải không?” Connor đột nhiên nói, và tôi giật thót.

“Tại sao anh lại nói vậy?” Tôi hững hờ.

“Đó là lí do tại sao em không nói với anh đó là ai.”

“Không phải như vậy! Chỉ là... nghe này Connor, chẳng lẽ anh không thể tôn trọng sự riêng tư của em?”

“Anh nghĩ anh có quyền biết em bỏ anh vì kẻ nào.” Anh bắn sang tôi một cái nhìn quở trách.

“Anh không có quyền đó!” Tôi vặc lại, để rồi nhận ra điều đó có vẻ hơi ích kỉ. “Em chỉ nghĩ sẽ chẳng ích gì khi nói chuyện đó.”

“Được thôi, rồi anh sẽ tìm hiểu xem đó là ai.” Hàm anh bạnh ra. “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

“Connor, xin anh. Em thực sự không nghĩ...”

“Emma, anh đâu có ngốc.” Anh nhìn tôi, vẻ thăm dò. “Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy.”

Tôi cảm thấy một thoáng chông chênh. Có lẽ tôi đã luôn đánh giá thấp Connor. Có lẽ anh thực sự hiểu tôi. Ôi Chúa ơi. Nếu anh đoán được thì sao?

Tôi bắt đầu thái lát một quả chanh, mắt liên tục liếc nhìn đám đông. Dù sao thì Jack đang ở đâu thế nhỉ?

“Anh biết là ai rồi,” Connor đột nhiên nói, và tôi nhìn lên thì thấy anh đang nhìn tôi đắc thắng. “Đó là Paul, phải không?

“Sao?” Tôi há hốc mồm, muốn phá lên cười. “Không, không phải Paul! Thế quái nào mà anh lại nghĩ là Paul chứ?”

“Chốc chốc em lại nhìn ông ta.” Anh chỉ tới chỗ Paul đang đứng gần đó, đăm chiêu tu bia ừng ực. “Hai phút một lần!”

“Em đâu có nhìn ông ta,” tôi vội vã nói. “Em chỉ nhìn... Em chỉ tiếp nhận không khí náo nức xung quanh.”

“Vậy tại sao ông ta lại quanh quẩn ở đây?”

“Ông ta đâu có quanh quẩn ở đây. Trời, Connor, hãy tin em. Em không hẹn hò với Paul.”

“Em nghĩ anh là thằng ngốc, phải không?” Connor nói với một thoáng giận dữ.

“Em không nghĩ anh là thằng ngốc! Em chỉ... em chỉ nghĩ đây là chuyện khá vô nghĩa. Anh sẽ không bao giờ...”

“Có phải Nick không?” Mắt anh nheo lại. “Em và anh ta luôn có gì đó.”

“Không!” Tôi sốt ruột nói. “Không phải Nick.”

Trời đất. Chuyện tình giấu giếm vốn đã đủ khó khăn lắm rồi, kể cả khi không có bạn trai cũ tra tấn. Lẽ ra tôi không bao giờ nên đồng ý làm ở quầy Pimm’s ngu ngốc này.

“Ôi Chúa ơi,” Connor thì thầm. “Nhìn kìa.”

Tôi nhìn lên, và bụng tôi lộn nhào. Jack đang đi qua bãi cỏ về phía chúng tôi, ăn mặc như cao bồi, với ủng da, áo sơ mi kẻ ca rô và một cái mũ cao bồi phù hợp.

Trông anh vô cùng hấp dẫn, tôi cảm thấy mình sắp ngất.

“Anh ấy đang đi về hướng này!” Connor suỵt. “Nhanh lên! Dọn đống vỏ chanh đó đi. Xin chào ngài,” anh nói to hơn. “Ngài có muốn uống một li Pimm’s?”

“Cảm ơn nhiều, Connor,” Jack nói và mỉm cười. Rồi anh nhìn tôi. “Chào Emma. Cô vui chứ?”

“Chào anh,” tôi nói, giọng cao hơn bình thường tới sáu nốt. “Vâng, thật tuyệt!” Tay run run, tôi rót ra một li Pimm’s đưa cho anh.

“Emma! Em quên bạc hà!” Connor nói.

“Không sao,” Jack nói, không rời mắt khỏi tôi.

“Anh có thể dùng bạc hà nếu anh muốn,” tôi nói và nhìn lại.

“Thế này là ngon rồi.” Mắt anh hơi lóe lên, rồi anh uống một ngụm Pimm’s lớn.

Chuyện này không có thực. Chúng tôi không thể rời mắt khỏi nhau. Chắc chắn mọi người khác có thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra? Chắc chắn Connor phải nhận ra? Tôi vội nhìn đi chỗ khác và vờ như bận rộn với chỗ đá.

“Vậy, Emma,” Jack nói với vẻ tự nhiên. “Chỉ nói chuyện công việc một chút thôi. Việc đánh máy thêm mà tôi yêu cầu cô. Hồ sơ Leopold ấy.”

“Vâng?” Tôi nói, bối rối đánh rơi một viên đá xuống quầy.

“Có lẽ chúng ta sẽ bàn bạc đôi chút về chuyện đó trước khi tôi đi?” Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. “Tôi có một dãy phòng trong kia.”

“Được ạ,” tôi nói, tim đập thình thịch. “Vâng.”

“Vậy... một giờ nhé?”

“Một giờ tôi sẽ tới.”

Anh thong dong bước đi, cầm theo li Pimm’s, và tôi đứng đó nhìn theo, để một viên đá nhỏ giọt xuống bãi cỏ.

Một dãy phòng. Điều đó chỉ có thể ám chỉ một điều.

Jack và tôi sẽ làm tình.

Và đột nhiên, không hề báo trước, tôi cảm thấy rất rất căng thẳng. “Anh đúng là ngốc quá!” Connor la lên, đột ngột bỏ con dao xuống. “Anh đúng là mù quáng quá.” Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh rực lên. “Emma, anh biết người đàn ông mới của em là ai.”

Tôi cảm thấy đau thắt.

“Không, anh biết làm sao được.” Tôi nói nhanh. “Connor, anh không biết đó là ai. Thực ra, đó không phải là bất cứ ai ở chỗ làm. Em chỉ bịa ra thế thôi. Anh ấy sống ở Tây London kia, anh chưa từng gặp anh ấy. Tên anh ấy là... ừm... Gary, anh ấy là nhân viên bưu tín.”

“Đừng có nói dối anh! Anh biết chính xác đó là ai.” Anh khoanh tay và hướng sang tôi một cái nhìn thật lâu, xuyên thấu. “Đó là Tristan ở Phòng Thiết kế, phải không?”

Ngay khi công việc của mình ở quầy đồ uống kết thúc, tôi chuồn khỏi Connor và đi tới ngồi dưới gốc cây với một li Pimm’s, cứ hai phút lại liếc nhìn đồng hồ. Tôi không tin nổi mình lại căng thẳng vì chuyện này đến vậy. Có lẽ Jack biết cả đống bí quyết. Có lẽ anh ấy sẽ mong đợi tôi cũng thực sự sành sỏi. Có lẽ anh ấy sẽ chờ đợi những kĩ thuật đỉnh cao mà tôi thậm chí còn chưa từng nghe tới.

Ý tôi là... tôi không nghĩ mình kém cỏi trong chuyện chăn gối.

Bạn biết đấy. Nói chung. Ta nên xem xét mọi khía cạnh.

Nhưng ta đang nói đến tiêu chuẩn nào đây? Tôi cảm thấy mình đang thi đấu trong những chương trình nhỏ ở địa phương rồi đột nhiên lại tham dự Olimpic. Jack Harper là một triệu phú quốc tế. Chắc chắn anh ấy đã hẹn hò với các siêu mẫu và... vận động viên... những phụ nữ có bộ ngực khổng lồ mời gọi... những cơ bắp mà tôi nghĩ mình thậm chí còn chẳng có.

Tôi sẽ cạnh tranh thế nào đây? Bằng cách nào? Tôi bắt đầu cảm thấy không được khỏe. Đây là một ý tưởng tệ hại. Tôi sẽ không bao giờ giỏi như nữ chủ tịch tập đoàn Origin Software, phải không nào? Tôi có thể hình dung ra cô ta, với cặp chân dài, bộ đồ lót giá bốn trăm đô và cơ thể rám nắng... có lẽ với một chiếc roi trong tay… có lẽ cả cô bạn người mẫu lưỡng tính đầy quyến rũ sẵn sàng làm mọi chuyện nóng lên một chút của cô ta nữa...

Được thôi, dừng lại ngay. Chuyện đang bắt đầu trở nên lố bịch rồi đây. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn là mình sẽ ổn thôi. Sẽ như một cuộc thi ba lê - một khi đã múa, ta sẽ quên đi mọi căng thẳng. Giáo viên ba lê cũ của tôi luôn nói với học sinh, “Chừng nào các em giữ được đôi chân xoay tròn sao cho thật đẹp mắt và một nụ cười tươi tắn trên mặt, các em sẽ làm được một cách tuyệt diệu.”

Và tôi nghĩ điều đó cũng đúng trong trường hợp này.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, hoảng hốt. Đúng một giờ. Không hơn không kém.

Đã đến lúc đi và yêu đương. Tôi đứng lên, bí mật làm vài động tác khởi động, vì biết đâu lại cần đến. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu và với trái tim đập thình thịch, tôi bắt đầu đi về phía ngôi nhà. Tôi vừa tới mép bãi cỏ thì một giọng xoe xóe đập vào tai tôi.

“Con bé kia rồi! Emma! Ới ời!”

Nghe như giọng mẹ tôi thì phải. Lạ thật. Tôi hơi dừng bước, và quay lại, nhưng không nhìn thấy ai cả. Chắc tôi bị ảo giác đây. Chắc tội lỗi tiềm thức cố gắng đánh bại tôi, hoặc gì đó.

“Emma, quay lại đây! Đằng này cơ!”

Chờ chút. Hình như là giọng của Kerry.

Tôi bối rối nhìn quanh đám đông, mắt nheo lại trong nắng. Tôi chẳng thể thấy gì. Tôi lướt mắt một lượt, nhưng không thể thấy...

Rồi bỗng nhiên, như Mắt Thần, họ đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn. Kerry, Nev, và bố mẹ tôi. Đi về phía tôi. Tất cả đều mặc trang phục cải trang. Mẹ mặc kimono Nhật và xách một giỏ picnic. Bố ăn mặc như Robin Hood và xách theo hai cái ghế gấp. Nev mặc trang phục Siêu Nhân và cầm một chai rượu. Còn Kerry thì mặc một bộ trang phục kiểu Marilin Monroe, đội cả bộ tóc giả màu vàng bạch kim và đi giày cao gót, mãn nguyện thu hút những ánh nhìn.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Họ đang làm gì ở đây?

Tôi không nói với họ về Ngày Gia đình Công ti. Tôi biết là mình không nói mà. Tôi dám chắc là mình không nói.

“Chào Emma!” Kerry nói khi chị ta lại gần. “Thích bộ này chứ?” Chị ta hơi nhún nhảy và vỗ nhẹ lên mái tóc giả.

“Con mặc phục trang gì vậy, con yêu?” Mẹ nói, ngơ ngác nhìn bộ váy nylon của tôi. “Có phải Heidi không?”

“Con...” Tôi xoa mặt. “Mẹ... mẹ làm gì ở đây? Con chưa bao giờ… Ý con là, con quên nói với cả nhà.”

“Chị biết,” Kerry nói. “Nhưng hôm trước, bạn em, Artemis, có kể với chị về ngày hôm nay, khi chị gọi điện thoại.”

Tôi nhìn chị ta chằm chằm, không cất lời nổi.

Tôi sẽ giết Artemis. Tôi sẽ ám sát cô ta.

“Vậy mấy giờ thì đến cuộc thi trang phục?” Kerry nói, nháy mắt với hai cậu thiếu niên đang trố mắt nhìn chị ta. “Chúng tôi chưa bỏ lỡ cuộc thi chứ?”

“Không có cuộc thi nào hết,” tôi nói, lúc ấy đã tìm lại được giọng của mình.

“Thật sao?” Trông Kerry vô cùng thất vọng.

Tôi không tin nổi chị ta. Đây là lí do chị ta tới đây? Để chiến thắng một cuộc thi ngớ ngẩn.

“Chị tới tận đây chỉ vì một cuộc thi trang phục?” Tôi không ngăn nổi mình.

“Tất nhiên là không!” Kerry nhanh chóng lấy lại vẻ khinh miệt thường thấy. “Nev và chị đưa bố mẹ tới Hanwood Manor. Nó ở gần đây. Vì thế cả nhà mới ghé qua.”

Tôi cảm thấy khuây khỏa một chút. Ơn Chúa. Chúng tôi có thể chuyện trò đôi chút, sau đó họ sẽ lên đường.

“Cả nhà mang theo đồ picnic,” mẹ nói. “Chúng ta sẽ tìm một chỗ đẹp đẽ.”

“Cả nhà có thời gian cho picnic sao?” Tôi nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên. “Mọi người có thể sẽ về muộn vì tắc đường đấy. Trên thực tế, có lẽ nhà mình nên về ngay, chỉ để đảm bảo...”

“Bàn ăn được đặt lúc bảy giờ!” Kerry nói, nhìn tôi một cách lạ lùng. “Thế dưới cái cây đó thì sao?”

Tôi nín thinh đứng nhìn khi mẹ giũ tấm thảm picnic bằng len, còn bố lắp hai cái ghế. Tôi không thể ngồi xuống tham dự buổi picnic gia đình khi Jack đang chờ để yêu tôi. Tôi phải làm gì đó, thật nhanh. Nghĩ đi nào.

“Ừm, vấn đề là,” tôi chợt nảy ra một ý, “vấn đề là, thực ra con không thể ở lại được. Bọn con đều có việc phải làm.”

“Đừng nói với bố là họ không thể cho con nghỉ nửa giờ,” bố nói.

“Emma là trung tâm tổ chức mà!” Kerry nói với tiếng cười khúc khích mai mỉa. “Chẳng lẽ cả nhà không thấy sao?”

“Emma!” Cyril tiến gần đến cái thảm picnic. “Rốt cuộc thì gia đình cô cũng tới! Và đều mặc đồ cải trang! Tốt lắm!” Ông ta tươi cười rạng rỡ với mọi người xung quanh, chiếc mũ quân J kêu leng keng trong gió. “Các vị nhớ mua vé xổ số...”

“Ồ, chúng tôi sẽ mua,” mẹ nói. “Và chúng tôi đang băn khoăn...” Mẹ mỉm cười với ông ta. “Liệu Emma có thể có chút thời gian rảnh để đi picnic với chúng tôi không?”

“Chắc chắn rồi!” Cyril nói. “Cô đã làm xong phần việc ở quầy Pimm’s, phải không Emma? Bây giờ cô có thể nghỉ.”

“Tuyệt lắm!” Mẹ nói. “Đó chẳng phải tin tốt sao, Emma?”

“Thật tuyệt!” Cuối cùng tôi cũng cố gắng cất tiếng với nụ cười gượng gạo.

Tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Tôi chẳng có cách nào tránh khỏi chuyện này. Đầu gối cứng đờ, tôi thả người xuống thảm và nhận một li rượu vang.

“Vậy Connor có ở đây không?” Mẹ nói, đổ đùi gà ra một cái đĩa.

“Suỵt! Đừng nói đến Connor!” Bố nói bằng giọng hài hước bắt chước Basil Fawlti.

“Chị tưởng em chuyển đến ở cùng cậu ấy,” Kerry nói, uống một ngụm sâm banh. “Chuyện ở đó thế nào?”

“Cô ấy làm bữa sáng cho cậu ấy,” Nev châm biếm, và Kerry cười khúc khích.

Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng mặt tôi không tươi lên nổi. Đã là một giờ mười phút. Jack đang chờ tôi. Tôi có thể làm gì đây?

Khi bố chuyển cho tôi một cái đĩa, tôi thấy Sven đi ngang qua. “Sven,” tôi nói nhanh, “Ừm, lúc trước anh Harper có hỏi về gia đình tôi. Xem họ có tới đây hay không. Liệu anh có thể nói với anh ấy là họ vừa... họ vừa bất ngờ xuất hiện không?” Tôi tuyệt vọng nhìn anh ta, gương mặt anh ta thoáng tỏ vẻ đã hiểu chuyện.

“Tôi sẽ nhắn lại,” anh ta nói.

Vậy đấy.