Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 25

Hai mươi lăm

Khi bước vào khán phòng, tôi gần như choáng váng vì hoảng sợ.

Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm gì chứ?

Tôi đã tiết lộ bí mật quý giá nhất của Jack cho một kẻ điên rồ mặc đồ Prada, lệch lạc về đạo đức, điên cuồng vì trả thù.

Được rồi. Hãy bình tĩnh, tôi tự nói với mình lần thứ một tỉ. Cô ta đâu biết chuyện gì. Gã nhà báo này chắc sẽ chẳng moi ra được gì đâu. Ý tôi là, anh ta có được thông tin gì chứ?

Nhưng nếu anh ta moi ra được thì sao? Nếu thế nào đó anh ta tình cờ biết được sự thật? Và Jack phát hiện ra chính tôi là người đã chỉ cho họ đi đúng hướng?

Tôi cảm thấy phát ốm vì suy nghĩ đó. Bụng tôi quặn lên. Tại sao tôi lại nhắc đến Scotland với Jemima chứ? Tại sao?

Nghị quyết mới: tôi sẽ không bao giờ tiết lộ một bí mật nào nữa. Không bao giờ, không bao giờ. Thậm chí kể cả khi bí mật đó có vẻ không quan trọng. Kể cả khi tôi tức giận.

Trên thực tế... tôi sẽ không bao giờ nói nữa, chấm hết. Tất cả những chuyện nói năng dường như chỉ đưa tôi vào rắc rối. Nếu ngay từ đầu tôi không mở miệng huyên thuyên trên chuyến bay ngu ngốc đó, thì tôi đã không mắc vào mớ bòng bong này rồi.

Tôi sẽ trở thành người câm. Một người bí ẩn yên lặng. Khi mọi người hỏi tôi, tôi sẽ chỉ gật đầu, hoặc viết các kí hiệu trên những mẩu giấy. Mọi người sẽ mang đi giải đố, tìm kiếm những thông điệp ẩn giấu...

“Đây là Lissy phải không?” Jack nói, chỉ vào một cái tên trên tờ chương trình, và tôi giật nảy mình hoảng sợ. Tôi đưa mắt theo cái nhìn của anh, rồi yên lặng gật đầu, miệng ngậm chặt.

“Em có biết ai khác trong chương trình không?” Anh hỏi.

Tôi nhún vai theo kiểu ‘ai mà biết được’.

“Vậy... Lissy đã tập bao lâu rồi?”

Tôi lưỡng lự, sau đó giơ lên ba ngón tay.

“Ba?” Jack nhìn tôi ngập ngừng. “Ba gì cơ?”

Tôi làm cử chỉ bằng bàn tay để ra hiệu là “tháng.” Rồi tôi làm lại lần nữa. Trông Jack vô cùng bối rối.

“Emma, có chuyện gì không ổn sao?”

Tôi sờ túi tìm một chiếc bút - nhưng không có.

Được thôi, quên chuyện không nói gì đi.

“Khoảng ba tháng,” tôi nói to.

“Được rồi.” Jack gật đầu, và trở lại với tờ chương trình. Mặt anh bình thản không một thoáng nghi ngờ, còn tôi thì cảm thấy những căng thẳng tội lỗi lại dâng ngập trong lòng.

Có lẽ tôi nên nói với anh.

Không. Tôi không thể. Tôi không thể. Tôi sẽ nói thế nào chứ? “À mà Jack. Còn nhớ cái bí mật tối quan trọng mà anh đề nghị em giữ kín ấy không? Anh đoán được gì không...”

Việc tôi cần làm là ngăn chặn chuyện này lại. Như trong những bộ phim quân sự khi họ khử những kẻ biết quá nhiều. Nhưng tôi ngăn chặn Jemima bằng cách nào đây? Tôi đã phóng thứ tên lửa con-người-điên-rồ có mong muốn tàn phá đến tận cùng ấy, cho nó lượn xèo xèo quanh London, và giờ tôi muốn gọi cô ta lại nhưng nút bấm không hoạt động nữa.

Được thôi. Hãy suy nghĩ thật kĩ nào. Đâu cần phải hốt hoảng thế. Sẽ không có chuyện gì xảy ra ngay tối nay đâu. Tôi chỉ cần gọi lại cho cô ta và ngay khi gọi được, tôi sẽ giải thích bằng những từ một âm tiết rằng cô ta phải ngăn gã này lại, nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân cô ta.

Một tiếng trống nhỏ, kéo dài bắt đầu vang lên trên loa, và tôi giật mình sợ hãi. Tôi quẫn trí đến nỗi quên bẵng mất chúng tôi tới đây để làm gì. Khán phòng tối om, và xung quanh chúng tôi khán giả bắt đầu yên lặng chờ đợi. Tiếng trống to dần, nhưng sân khấu vẫn trống hoác, vẫn tối đen như mực.

Tiếng trống vang lên to hơn nữa, và tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Chuyện này thật đáng sợ. Khi nào họ mới bắt đầu nhảy chứ? Khi nào thì họ mới mở rèm? Khi nào thì họ mới...

Đột nhiên có tiếng thốt lên thổn thức khi ánh sáng tràn ngập khán phòng, gần như làm tôi lóa mắt. Âm nhạc mạnh mẽ tràn ngập không gian, và một hình dáng xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đen lấp lánh, xoay và nhảy. Trời đất, dù đó là ai, họ cũng thật tuyệt vời. Tôi chớp mắt trước ánh sáng chói lòa, cố gắng nhìn cho rõ. Tôi hầu như không phân biệt nổi đó là đàn ông hay phụ nữ hay...

Ôi Chúa ơi. Đó là Lissy.

Tôi vít chặt vào ghế vì sửng sốt. Tất thảy mọi điều khác đều bị quét sạch khỏi đầu. Tôi không thể rời mắt khỏi Lissy.

Tôi không hề biết cô ấy có thể làm thế này. Không hề! Ý tôi là, chúng tôi học một chút ba lê cùng nhau. Và một chút điệu nhảy Thiết hài. Nhưng chúng tôi chưa từng... tôi chưa từng... Sao tôi có thể quen một người trong hơn hai mươi năm mà lại không hề nhận ra cô ấy biết nhảy chứ?

Cô ấy nhảy một điệu tuyệt vời, mạnh mẽ và chậm rãi với một người đeo mặt nạ mà tôi đoán là Jean-Paul, và lúc này cô ấy đang nhảy bước dài và xoay tròn với một dải ruy băng, và toàn bộ khán giả đều nhìn cô ấy đầy choáng váng, và cô ấy trông thật rạng rỡ. Nhiều tháng rồi tôi không thấy cô ấy vui vẻ đến như vậy. Tôi thật tự hào về cô ấy.

Trước nỗi kinh hoàng của chính tôi, nước mắt tôi bắt đầu rơm rớm trên mi. Và bây giờ nước mũi bắt đầu chảy. Tôi thậm chí chẳng có lấy một tờ giấy thấm. Chuyện này thật đáng xấu hổ. Tôi sẽ phải khịt mũi, như một bà mẹ trong vở kịch Nativiti. Tiếp theo tôi sẽ đứng dậy và chạy lên phía trước cùng máy quay video và hét lên “Chào cưng, vẫy tay với bố đi!”

Được thôi. Tôi cần kiềm chế, nếu không sẽ như cái lần tôi đưa cô cháu đỡ đầu Amy đi xem bộ phim hoạt hình Tarzan. Phim vừa chiếu, cô bé thì ngủ gật còn tôi thì nước mắt ròng ròng, bị cả lũ trẻ bốn tuổi nhìn chòng chọc. (Để tự bào chữa, phim đó khá lãng mạn. Còn Tarzan thì khá hấp dẫn.)

Tôi cảm thấy cái gì đó chạm vào tay mình. Tôi ngước lên thấy Jack đang đưa cho mình một chiếc khăn mùi soa. Khi tôi cầm chiếc khăn từ tay anh, ngón tay anh khẽ cuộn quanh ngón tay tôi.

Lúc màn diễn kết thúc, tôi cực kì phấn khích. Lissy cúi chào. Jack và tôi vỗ tay điên cuồng và quay sang cười với nhau.

“Đừng nói với ai là em khóc đấy,” tôi nói to để át tiếng vỗ tay.

“Anh không nói đâu,” Jack nói, và cười thông cảm. “Anh hứa.”

Màn sân khấu buông xuống lần cuối, và mọi người bắt đầu rời khỏi ghế, với lấy áo khoác và túi. Giờ đây khi chúng tôi đã trở lại bình thường, tôi cảm thấy sự hồ hởi của mình trôi tuột đi và nỗi lo lắng quay trở lại. Tôi phải cố gắng gọi lại cho Jemima.

Ở lối ra, mọi người đang đi ngang qua sân tới một căn phòng sáng rực ở phía bên kia.

“Lissy bảo em gặp cô ấy ở bữa tiệc,” tôi nói với Jack. “Ừm... sao anh không sang đó trước nhỉ? Em cần gọi nhanh một cú điện thoại.”

“Em không sao đấy chứ?” Jack nói, nhìn tôi tò mò. “Em có vẻ hơi bồn chồn.”

“Em không sao!” Tôi nói. “Chỉ phấn khích thôi!” Tôi cười rạng rỡ với anh, rồi chờ tới khi anh đã hoàn toàn ra khỏi tầm nghe. Ngay lập tức, tôi quay số của Jemima. Cuộc gọi bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại.

Tôi quay số lần nữa. Lại hộp thư thoại.

Tôi muốn hét lên vì tức giận. Cô ta ở đâu chứ? Cô ta đang làm gì chứ? Sao tôi có thể ngăn chặn cô ta nếu tôi không biết cô ta đang ở đâu?

Tôi đứng bất động, cố gắng lờ đi nỗi hoảng hốt đang ùa tới, cố gắng nghĩ xem phải làm gì.

Được thôi. Tôi sẽ phải tới bữa tiệc và hành động như bình thường, cố gắng gọi lại cho cô ta và nếu không được thì đành chờ tới khi gặp cô ta. Tôi chẳng thể làm gì khác. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bữa tiệc rất lớn, vui vẻ và ầm ĩ. Tất cả ngôi sao đêm nay đều ở đó, vẫn mặc trang phục biểu diễn, cùng toàn bộ khán giả, một số người hình như chỉ đến đưa đón. Mấy người phục vụ mang đồ uống đi khắp nơi và tiếng mọi người tán gẫu thật ồn ào. Khi bước vào, tôi không trông thấy ai quen biết cả. Tôi lấy một li rượu vang và bắt đầu len vào đám đông, tình cờ nghe được những cuộc chuyện trò xung quanh.

“… trang phục tuyệt vời...”

“… tìm được thời gian để tập luyện?”

“… thẩm phán hoàn toàn không khoan nhượng...”

Đột nhiên tôi nhìn thấy Lissy, mặt mũi đỏ bừng, rạng rỡ và bị vây quanh bởi cả đống những anh chàng sáng láng trông-có-vẻ-là-luật-sư, một trong số đó rõ ràng đang nhìn chân cô ấy.

“Lissy!” Tôi kêu lên. Cô ấy quay sang và tôi ôm cô ấy thật chặt. “Tớ không hề biết cậu có thể nhảy như vậy đấy! Cậu thật đáng kinh ngạc!”

“Ôi không. Đâu phải thế,” cô ấy vội nói ngay, và làm vẻ mặt rất đặc trưng Lissy. “Tớ đã nhảy không ra gì...”

“Dừng lại ngay!” Tôi cắt ngang. “Lissy, màn trình diễn thật tuyệt vời. Cậu thật tuyệt vời.”

“Nhưng tớ đã nhảy rất tệ trong...”

“Đừng nói rất tệ!” Tôi gần như hét lên. “Cậu rất tuyệt. Nói đi. Nói đi. Lissy.”

“Ừm... được thôi.” Mặt cô ấy miễn cưỡng nở một nụ cười. “Được thôi. Tớ... rất tuyệt!” Cô ấy cười hân hoan. “Emma, tớ chưa từng cảm thấy tuyệt vời đến thế! Và cậu đoán được không, bọn tớ đang lên kế hoạch sẽ lưu diễn vào năm tới.”

“Nhưng...” Tôi nhìn cô ấy sửng sốt. “Cậu nói cậu không bao giờ, không bao giờ muốn làm việc này nữa cơ mà. Và rằng nếu cậu nhắc đến chuyện đó một lần nữa, tớ phải ngăn cậu lại.”

“Ồ, đó chỉ là nỗi sợ hãi trước khi lên sân khấu thôi,” cô ấy nói, khoát tay nhẹ nhàng. Rồi cô ấy hạ giọng. “À này, tớ nhìn thấy Jack.” Cô ấy nhìn tôi háo hức. “Có chuyện gì vậy?”

Tim tôi đập mạnh. Tôi có nên nói với cô ấy về Jemima không nhỉ?

Không. Cô ấy sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Với lại, hiện giờ chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì.

“Jack tới đây nói chuyện với tớ.” Tôi lưỡng lự. “Để... nói với tớ bí mật của anh ấy.”

“Cậu đùa à!” Lissy thốt lên và đưa tay bịt miệng. “Vậy... bí mật đó là gì?”

“Tớ không thể nói với cậu.”

“Cậu không thể kể với tớ?” Lissy nhìn tôi ngờ vực. “Sau tất cả những chuyện đó, cậu thậm chí không thể kể với tớ ư?”

“Lissy, tớ thực sự không thể.” Tôi làm vẻ mặt nhăn nhó. “Chuyện đó... phức tạp.”

Chúa ơi, tôi nói nghe y như Jack vậy.

“Thế đấy, được thôi,” Lissy hơi gắt gỏng. “Tớ cho là tớ có thể sống mà không biết bí mật đó. Vậy... hai cậu lại cùng nhau chứ?”

“Tớ không biết,” tôi nói, đỏ mặt. “Có lẽ vậy.”

“Lissy! Điệu nhảy ấy thật khó tin!” Mấy cô gái mặc vest xuất hiện bên cạnh Lissy. Tôi cười với cô ấy và nhẹ nhàng bỏ đi khi cô ấy chào họ.

Tôi không nhìn thấy Jack đâu. Liệu tôi có nên thử gọi lại cho Jemima không nhỉ?

Tôi bắt đầu lén lút rút điện thoại ra, nhưng lại vội vã nhét vào khi nghe một tiếng gọi phía sau, “Emma!”

Tôi nhìn quanh, và giật nẩy mình. Connor đang đứng đó, mặc vest, tay cầm một li rượu, tóc anh vàng rỡ lấp lánh dưới ánh đèn. Anh còn đeo cả cà vạt mới, tôi nhận thấy ngay lập tức. Chấm vàng lớn trên nền xanh. Tôi không thích cái cà vạt đó.

“Connor! Anh làm gì ở đây?” Tôi sửng sốt.

“Lissy gửi tờ rơi cho anh,” anh trả lời, hơi có vẻ tự vệ. “Anh vẫn luôn quý Lissy, nên anh nghĩ mình nên tới. Và anh mừng vì đã gặp em,” anh lúng túng. “Anh muốn nói chuyện với em, nếu có thể.”

Anh kéo tôi về phía cửa, tránh xa đám đông, và tôi đi theo với đôi chút căng thẳng. Tôi đã không nói chuyện tử tế với Connor kể từ khi Jack lên truyền hình. Mà điều đó có thể là vì mỗi lần thoáng thấy Connor, tôi lại vội rẽ đi hướng khác.

“Gì vậy?” Tôi nói, quay sang nhìn anh. “Anh muốn nói về chuyện gì?”

“Emma.” Connor hắng giọng như thể sắp bắt đầu một bài diễn văn trịnh trọng. “Anh có cảm giác không phải lúc nào em cũng... thành thật với anh trong mối quan hệ của chúng ta.”

Đây có thể là câu nói giảm nói tránh của năm.

“Anh nói đúng,” tôi xấu hổ thừa nhận. “Ôi Chúa ơi, Connor, em thực sự rất rất xin lỗi về những chuyện đã xảy ra.” Anh giơ một bàn tay lên với cái nhìn bình thản.

“Chuyện đó không quan trọng. Đã là chuyện dĩ vãng rồi. Nhưng anh sẽ rất mừng nếu bây giờ em thành thật với anh.”

“Chắc chắn rồi.” Tôi gật đầu nhiệt tình. “Tất nhiên.”

“Gần đây, anh mới bắt đầu một mối quan hệ mới,” anh nói, vẻ hơi ngại ngùng.

“Ái chà!” Tôi ngạc nhiên. “Hay đấy chứ. Connor, em rất mừng. Tên cô ấy là gì?”

“Cô ấy là Francesca.”

“Thế anh quen cô ấy ở...”

“Anh muốn hỏi em về chuyện tình dục,” cuối cùng Connor nói, cắt ngang tôi một cách vội vã vì xấu hổ.

“Ồ! Được thôi.” Tôi thoáng thấy hoang mang và vội che giấu bằng cách nhấp một ngụm rượu. “Tất nhiên!”

“Em có chân thực với anh trong... chuyện đó không?”

“Ờ... ý anh là sao?” Tôi nhẹ nhàng hỏi để trì hoãn.

“Em có chân thực với anh khi ở trên giường không?” Mặt anh đỏ như gấc. “Hay em chỉ vờ làm điều đó?”

Ôi không. Đó là điều anh ấy nghĩ sao?

“Connor, em chưa từng vờ có khoái cảm với anh.” Tôi hạ giọng. “Em đặt tay lên tim thề đấy. Em chưa từng làm vậy.”

“Ừ... được rồi.” Anh xoa mũi lúng túng. “Nhưng em có giả vờ bất cứ điều gì khác không?”

Tôi nhìn anh bối rối. “Em không chắc anh đang…”

“Có điều gì...” anh hắng giọng.

“… bất cứ kĩ thuật nào anh dùng mà em chỉ vờ tỏ ra thích thú?”

Ôi Chúa ơi. Xin đừng hỏi tôi câu ấy chứ.

“Anh biết đấy. Em thực sự... không nhớ được!” Tôi phòng vệ. “Thực ra, em nên đi...”

“Emma, hãy cho anh biết!” Anh nói, đột nhiên giận dữ. “Anh đang bắt đầu một mối quan hệ mới. Sẽ công bằng khi anh có thể... học được từ sai lầm trong quá khứ.”

Tôi nhìn lại gương mặt sáng bóng của anh và cảm thấy vô cùng áy náy. Anh nói đúng. Tôi nên chân thực. Cuối cùng thì tôi nên chân thực với anh.

“Được thôi,” tôi nói, và dịch lại gần hơn một chút. “Anh nhớ điều anh làm bằng lưỡi chứ?” Tôi hạ giọng thấp hơn nữa. “Cái động tác... trượt đó? Đôi khi nó khiến em muốn… phá lên cười. Vì thế nếu em có một lời khuyên liên quan đến bạn gái mới của anh, thì sẽ là đừng làm...”

Tôi nói nhỏ dần khi nhìn vẻ mặt anh.

Khốn thật. Anh ấy đã làm điều đó.

“Francesca bảo...” Connor nói bằng giọng cứng ngắc. “Francesca bảo cái đó làm cô ấy rất phấn khích.”

“Em chắc là vậy!” Tôi liều lĩnh rút lui. “Phụ nữ không ai giống ai cả. Cơ thể chúng em cũng khác... mỗi người thích... một kiểu.”

Connor nhìn tôi kinh ngạc.

“Cô ấy cũng bảo thích nhạc jazz.”

“Ồ, em nghĩ cô ấy thích thật đấy! Rất nhiều người thích nhạc jazz cơ mà.”

“Cô ấy thích cách anh trích dẫn các câu thoại của Woody Allen.” Anh xoa gương mặt đỏ ửng. “Cô ấy có nói dối không?”

“Không, em chắc là không đâu...” Tôi nói nhỏ dần với vẻ tuyệt vọng.

“Emma...” Anh nhìn tôi hoang mang. “Có phải mọi phụ nữ đều có bí mật không?”

Ôi không. Phải chăng tôi đã mãi mãi hủy hoại niềm tin của Connor vào phụ nữ?

“Không!” Tôi kêu lên. “Tất nhiên là không rồi! Nói thực nhé, Connor, em chắc chỉ mình em có thôi.”

Những lời của tôi khô dần trên môi khi tôi thoáng thấy một mái tóc vàng quen thuộc ở lối vào. Tim tôi ngừng đập.

Đó không thể là...

Đó không phải...

“Connor, em phải đi.” Tôi nói, và bắt đầu vội vã lao về phía cửa.

“Cô ấy nói cô ấy mặc cỡ mười!” Connor gọi với theo tôi một cách tuyệt vọng. “Điều đó nghĩa là sao? Anh thực sự nên mua cỡ nào?”

“Mười hai!” Tôi nói với lại qua vai.

Đúng thế. Đó là Jemima. Đứng ở phòng giải lao. Cô ta làm gì ở đây chứ?

Cửa lại mở ra và tôi bị sốc. Tôi suýt ngất xỉu. Cô ta đưa theo một người đàn ông. Mặc quần jean, tóc cắt ngắn và đôi mắt đảo nhanh như sóc. Anh ta đeo một cái máy ảnh ở vai và đang nhìn quanh hào hứng.

Không.

Cô ta không thể làm thế.

“Emma,” một giọng nói vang lên bên tai tôi.

“Jack!” Tôi quay người lại thì thấy anh đang cúi xuống cười với tôi, đôi mắt sẫm màu nhìn tôi trìu mến.

“Em không sao chứ?” Anh nói, khẽ chạm vào mũi tôi.

“Em ổn cả!” Tôi hơi rít lên. “Em rất ổn!”

Tôi phải giải quyết tình huống này. Tôi phải làm thế.

“Jack, anh lấy giúp em chút nước được không?” Tôi nghe thấy mình nói. “Em sẽ đứng đây. Em cảm thấy hơi chóng mặt.” Trông Jack lo lắng.

“Anh đã nghĩ có gì đó không ổn mà. Để anh đưa em về nhé. Anh sẽ gọi xe.”

“Không. Không sao mà. Em muốn ở lại. Hãy lấy nước cho em. Đi đi.” Tôi nói thêm với ý nghĩ chợt nảy đến.

Ngay khi anh ấy đi, tôi đâm bổ vào phòng giải lao, suýt thì trượt chân vì vội vã.

“Emma!” Jemima nhìn lên vui vẻ. “Tuyệt vời! Tớ đang định tìm cậu. Đây là Mick. Anh ấy muốn hỏi cậu vài câu. Bọn tớ nghĩ ta sẽ dùng cái phòng nhỏ ở đây.” Cô ta đi vào một căn phòng nhỏ để không cạnh phòng giải lao.

“Không!” Tôi nói, tóm lấy tay cô ta. “Jemima, cậu phải đi. Bây giờ. Đi đi.”

“Tớ sẽ không đi đâu hết!” Jemima giật tay khỏi tay tôi và liếc sang Mick, lúc đó đang đóng cửa sau lưng tôi. “Tôi đã nói với anh cô ấy rất khó tính về chuyện này mà.”

“Mick Collins,” Mick tống một cái danh thiếp vào tay tôi. “Rất vui được gặp cô, Emma. Không có gì phải lo lắng cả, phải không?” Anh ta cười xoa dịu, như thể đã rất quen với việc xử trí những phụ nữ hoảng loạn đuổi anh ta đi. Mà có lẽ đúng là như vậy thật. “Ta hãy ngồi xuống một chút, chuyện trò vui vẻ...”

Anh ta nhai kẹo cao su trong khi nói, và khi ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất bay sang chỗ tôi, suýt thì tôi phát ọe.

“Nghe này, có hiểu lầm ở đây,” tôi nói, buộc mình phải tỏ ra lịch sự. “Tôi e rằng không có câu chuyện nào hết.”

“Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó, được chứ?” Mick nói với nụ cười thân thiện. “Cô chỉ cần nói với tôi thông tin...”

“Không! Ý tôi là, không có gì hết.” Tôi quay sang Jemima. “Tớ đã bảo cậu là tớ không muốn cậu làm gì cơ mà. Cậu đã hứa với tớ!”

“Emma, cậu là đồ yếu đuối.” Cô ta bực bội nhìn sang Mick. “Anh đã thấy lí do tại sao tôi buộc phải hành động chưa? Tôi đã nói với anh Jack Harper đối xử như một gã khốn thế nào với cô ấy rồi đấy. Anh ta nên bị dạy cho một bài học.”

“Hoàn toàn đúng,” Mick đồng ý và nghiêng đầu sang một bên như để đánh giá tôi. “Rất hấp dẫn,” anh ta nói với Jemima. “Cô biết đấy, ta có thể nghĩ đến một bài đặc biệt có kèm phỏng vấn. Cuộc chơi của tôi với sếp lớn. Ta có thể kiếm được bộn tiền đấy,” anh ta nói thêm với tôi.

Không!” Tôi hoảng hốt.

“Emma, đừng có xấu hổ như vậy nữa!” Jemima kêu lên. “Cậu muốn làm việc này. Đây có thể là cả một sự nghiệp mới của cậu, cậu nhận ra chứ.”

“Tớ không muốn có sự nghiệp mới!”

“Vậy thì cậu nên muốn đi! Cậu có biết Monica Lewinsky mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền không?”

“Cậu thật bệnh hoạn,” tôi nói với vẻ hoang mang. “Bệnh hoạn, méo mó...”

“Emma, tớ chỉ hành động vì lợi ích của cậu.”

“Không đâu!” Tôi kêu lên, cảm thấy mặt mình đỏ rực. “Tớ... tớ có thể sẽ quay lại với Jack!”

Ba mươi giây yên lặng. Tôi nhìn cô ta trừng trừng, cố nín thở. Rồi mọi chuyện diễn ra cứ như thể có một con robot giết người lao vào hành động, bắn ra thêm nhiều tia nữa.

“Thế thì càng có lí do để làm việc này!” Jemima nói. “Nó sẽ khiến anh ta phải nhiệt tình hơn. Nó sẽ cho anh ta thấy ai là chủ. Tiếp tục đi, Mick.”

“Phỏng vấn Emma Corrigan. Thứ Ba, mười lăm tháng Bảy, chín giờ bốn mươi.” Tôi nhìn lên, cứng người lại vì sợ hãi. Mick đã lôi ra một cái máy ghi âm nhỏ và đang hướng về phía tôi.

“Lần đầu cô gặp Jack Harper là trên một chuyến bay. Liệu cô có thể xác nhận chuyến bay này bay từ đâu đến đâu không?” Anh ta mỉm cười với tôi. “Cô cứ nói tự nhiên như nói chuyện điện thoại với bạn bè ấy.”

“Thôi đi!” Tôi la lên. “Hãy rời khỏi đây! Đi đi!”

“Emma, hãy người lớn một chút nào,” Jemima sốt ruột nói. “Mick sẽ tìm ra bí mật này là gì, cho dù cậu có giúp anh ấy hay không, vì thế tốt nhất cậu nên...” Cô ta dừng ngay lại khi nghe tiếng tay nắm cửa lách cách xoay.

Căn phòng như chao đảo quanh tôi.

Xin đừng nói... xin đừng...

Khi cánh cửa từ từ mở ra, tôi không sao thở nổi. Tôi không thể nhúc nhích.

Tôi chưa từng sợ hãi đến vậy trong đời.

“Emma?” Jack nói và bước vào, tay cầm hai li nước. “Em ổn chứ?” Anh lấy cho em cả nước lọc và nước khoáng, bởi vì anh không chắc...”

Anh nói nhỏ dần, đưa mắt bối rối nhìn Jemima rồi lại nhìn sang Mick. Với một thoáng bối rối, anh xem tấm danh thiếp của Mick, vẫn trong tay tôi. Rồi ánh nhìn anh hướng đến máy ghi âm và một điều gì đó thoáng lướt qua mặt anh.

“Có lẽ tôi nên đi,” Mick thì thầm, nhướng mày với Jemima. Anh ta thả chiếc máy ghi âm vào túi, nhặt ba lô lên và lẻn ra khỏi phòng. Không ai nói gì một lúc. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng thình thịch dội mạnh trong đầu.

“Ai vậy?” Cuối cùng Jack nói. “Một nhà báo?”

Ánh sáng đã biến mất khỏi mắt anh. Trông anh như thể có ai đó vừa giẫm nát khu vườn của anh vậy.

“Em... Jack...” tôi nói giọng khàn khàn. “Không phải... Không phải...”

“Tại sao...” Anh xoa mày, như thể cố gắng hiểu tình hình. “Tại sao em lại nói chuyện với một nhà báo?”

“Thế anh nghĩ tại sao cô ấy lại nói chuyện với một nhà báo?” Jemima vênh váo xen vào.

“Sao cơ?” Cái nhìn của Jack hướng sang cô ta với vẻ thiếu thiện cảm.

“Anh nghĩ anh là một triệu phú lớn! Anh nghĩ anh có thể lợi dụng những con người bé nhỏ. Anh nghĩ anh có thể tiết lộ bí mật riêng tư của người khác và làm nhục họ mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Không được đâu!”

Cô ta tiến thêm một bước về phía anh, khoanh tay trước ngực và vênh cằm lên thỏa mãn. “Emma đã chờ cơ hội trả thù anh, và giờ đây cô ấy đã tìm thấy! Đó một nhà báo, nếu anh muốn biết. Và anh ấy đang làm vụ của anh. Khi anh thấy cái bí mật nhỏ bé vụ anh bay tới Scotland được đăng trên mọi tờ báo, có lẽ anh sẽ biết cảm giác bị lừa dối là thế nào! Và có lẽ anh sẽ hối tiếc. Nói với anh ta đi, Emma! Cho anh ta biết đi!”

Nhưng tôi hoàn toàn tê liệt.

Ngay giây phút cô ta nói đến từ Scotland, tôi thấy vẻ mặt Jack thay đổi. Như thể vỡ vụn. Anh dường như vô cùng đau đớn sửng sốt. Anh nhìn thẳng vào tôi và tôi có thể thấy nỗi hoài nghi đang lớn dần trong mắt anh.

“Anh có thể nghĩ anh hiểu Emma, nhưng không đâu,” Jemima tiếp tục đầy thỏa mãn, như một con mèo đang xé nát con mồi. “Anh đã đánh giá thấp cô ấy, Jack Harper. Anh đã đánh giá thấp khả năng của cô ấy.”

Im đi! Tôi hét lên trong lòng. Đó không phải là sự thật! Jack, em sẽ không bao giờ, em sẽ không bao giờ...

Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn bất động. Tôi thậm chí còn không nuốt được. Tôi bị trói chặt, nhìn anh vô vọng với một gương mặt đầy vẻ tội lỗi.

Jack mở miệng ra, nhưng rồi khép lại. Anh xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong giây lát, yên lặng bao trùm căn phòng nhỏ.

“Thế đấy!” Jemima nói, đập tay đầy đắc thắng. “Điều đó sẽ cho anh ta thấy!”

Cứ như thể cô ta phá vỡ câu thần chú. Đột nhiên tôi lại có thể cử động. Tôi có thể thở được.

“Cậu...” Tôi gần như run rẩy đến mức không nói được. “Đồ khốn ngu ngốc... ngu ngốc... vô tâm!”

Cửa mở ra và Lissy xuất hiện, mắt mở to.

“Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?” Cô hỏi. “Tớ vừa thấy Jack lao ra ngoài. Nhanh như chớp vậy!”

“Cô ta đưa một nhà báo tới đây!” Tôi đau đớn nói, chỉ về phía Jemima. “Một gã nhà báo lá cải khốn kiếp. Và Jack thấy bọn mình ở đây, và anh ấy nghĩ... Chúa mới biết anh ấy nghĩ gì…”

“Đồ bò cái ngu ngốc!” Lissy tát thẳng vào mặt Jemima. “Cậu nghĩ cái gì cơ chứ?”

“Oái! Tớ đang giúp Emma trả thù mà.”

“Anh ấy không phải kẻ thù, đồ ngốc...” Tôi chực òa lên khóc. “Lissy... tớ phải làm gì? Làm gì đây?”

“Đi đi,” cô nói, và nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng. “Cậu vẫn có thể đuổi kịp anh ấy. Đi đi.”

Tôi lao ra khỏi cửa và chạy qua sân, ngực phập phồng, phổi bỏng rát. Khi ra tới ngoài đường, tôi điên cuồng nhìn cả hai phía. Rồi tôi thấy anh đi xuôi xuống cuối phố.

“Jack, chờ đã.”

Anh đang sải bước, điện thoại áp vào tai, và khi nghe thấy giọng tôi, anh quay lại với vẻ mặt căng thẳng.

“Vậy đó là lí do em quan tâm tới Scotland đến thế.”

“Không!” Tôi nói, thất kinh. “Không! Nghe này, Jack, họ không biết. Họ không biết gì hết. Em hứa. Em không nói với họ về...” Tôi tự ngăn mình lại. “Tất cả những gì Jemima biết là anh đã ở đó. Không có gì hơn. Cô ta chỉ lừa gạt anh. Em không nói gì hết.”

Jack không trả lời. Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi bắt đầu sải bước tiếp.

“Chính Jemima đã gọi cho gã đó, chứ không phải em!” Tôi kêu lên tuyệt vọng, chạy theo anh. “Em đang cố gắng ngăn cô ta lại... Jack, anh hiểu em mà! Anh biết em sẽ không bao giờ làm thế với anh mà. Đúng là em đã nói với Jemima chuyện anh ở Scotland. Lúc đó em bị tổn thương, em giận dữ, và điều đó... buột ra. Và đó là một sai lầm. Nhưng... nhưng anh cũng phạm sai lầm, và em đã tha thứ cho anh.”

Anh thậm chí không nhìn tôi. Anh thậm chí không cho tôi một cơ hội. Chiếc xe màu bạc của anh ghé sát vào lề đường, và anh mở cửa băng ghế sau.

Tôi cảm thấy đau nhói, hoảng sợ.

“Jack, chuyện đó không phải do em,” tôi điên cuồng kêu lên. “Không phải em. Anh phải tin em. Đó không phải là lí do em hỏi về Scotland! Em không muốn... muốn bán bí mật của anh!” Nước mắt chảy thành dòng trên mặt tôi, và tôi gạt đi thật mạnh. “Em thậm chí không muốn biết một bí mật lớn đến như vậy. Em chỉ muốn biết những bí mật nhỏ của anh! Những bí mật ngốc nghếch của anh! Em chỉ muốn hiểu về anh... như anh hiểu em.”

Nhưng anh không quay lại. Tiếng cửa xe sập mạnh, và chiếc xe lăn bánh xuôi dọc phố. Tôi bị bỏ lại trên vỉa hè, hoàn toàn cô độc.