Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 531 - Phần 1

Chương 531: Lam Mộ Hiên, bùng nổ nào!

Mộ Vãn Tình tùy tiện phất tay với mấy người kia, cũng không vì đối phương là người Lam gia mà đặc biệt ân cần, ngược lại, ánh mắt lại hướng về đám người Vân Khê, hiện lên thiện ý, cười nói.

"Các vị, cây mạt tây như lời vị phu nhân này nói, khá hiếm thấy. Các vị đều là người đam mê luyện đan, đối với dược liệu trân quý hiếm thấy tất nhiên đều rất quý trọng, nhưng mà mạt tây chỉ có mỗi một cây. Theo ta nghĩ, vật tốt xứng với người tài! Không bằng các vị hãy thử so tài luyện đan với nhau, ai thắng, người đó là chủ của cây mạt tây. "

Mộ Vãn Tình vừa dứt lời, chung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận.

"Đúng vậy, vẫn là Mộ tiểu thư nói phải, ai có năng lực, cây mạt tây sẽ thuộc về người đó."

"Bất quá... Nghe nói Lam gia vốn là luyện đan thế gia, bản lĩnh luyện đan tất nhiên không giống với người thường, tỷ thí như vậy chẳng phải thực không công bằng sao...”

"Chưa chắc đâu nha! Ngươi lúc nãy không nghe vị phu nhân này diễn thuyết hay sao? Nàng nếu đã thông hiểu đặc tính của cây mạt tây, như vậy bản lĩnh luyện đan ắt hẳn cũng không thấp, nói không chừng Mộ tiểu thư đã sớm nhận ra điểm này, mới có ý muốn giúp đỡ vị phu nhân kia."

"Đúng, Mộ tiểu thư là người sáng suốt, sao có thể thiên vị, giúp đỡ kẻ ác...”

"...”

Bốn người Lam gia liếc mắt nhìn nhau, đắc ý cười lạnh. Luận võ công, bọn họ có thể không bằng đối phương, nhưng luận luyện đan, từ nhỏ bọn họ vốn là ăn đan dược mà lớn lên, trải qua mười mấy năm luyện đan, chẳng lẽ có thể thua kém một nữ nhân không rõ lai lịch sao? Huống chi, lần này bọn họ tới tham gia đại hội luyện đan, người trong gia tộc đã cố ý chuẩn bị bảo vật luyện đan tốt nhất cho họ.

"Muốn đấu liền đấu, việc cây mạt tây kia đến nằm trong tay ta là chuyện không thể nghi ngờ. Nữ nhân, xuất bản lĩnh của ngươi ra, ta sẽ khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục."

Vân Khê cúi đầu, nở nụ cười, rồi mắt lạnh quét ngang: "Chỉ bằng các ngươi, cũng đáng để ta ra tay?”

Ngay cả cây mạt tây cũng không biết mà đòi làm đan sư, cấp bậc có thể cao tới đâu cơ chứ? Vân Khê hoàn toàn khinh thường!

Quay đầu nhìn về phía Lam Mộ Hiên, nói: "Tiểu Hiên tử, ngươi tỉ thí với bọn họ, đừng có mà làm mất mặt sư phụ."

Lam Mộ Hiên đỏ mặt, hờn dỗi, trước đây khi ở Lam gia, hắn thường xuyên bị bọn người kia khi dễ, đối phương thiên tư thông minh, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, lại luôn tìm cơ hội lấy lòng trưởng bối, cho nên mỗi khi chịu họ khi dễ, các trưởng bối trong tộc chỉ biết mắng hắn vô dụng mà không bao giờ trách cứ bọn họ.

Dần dà lâu ngày, nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi với bọn họ, ngày thường mà nhìn thấy họ thì hắn luôn đi đường vòng, không có việc gì thì một mình một người thui thủi ở trong phòng luyện đan, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn từ nhỏ đã mắc chứng tự kỉ. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, nội tâm của hắn rất quấn quýt.

Tuy đã gần mười năm trôi qua, thực lực của hắn có lẽ đã sớm vượt trên họ, nhưng mà bóng ma trong nội tâm hắn có đuổi thế nào cũng không đi.

Nghe được lời của Vân Khê, đáy lòng hắn bỗng dưng dâng lên một trận khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Sư, sư phụ, con…"

Phản ứng khiếp đảm, yếu đuối của hắn rơi vào mắt bốn người Lam gia, bọn họ không nhịn được ha ha cười lớn.

"Dựa vào hắn? Vào một cái dược ngốc tử bất lực mà muốn thắng chúng ta? Quả thực là người si nói mộng!”

"Các vị, luyện đan là dựa vào bản lãnh thực sự, không phải dựa vào cái mồm to, để xem ai sẽ là người thắng!” Mộ Vãn Tình có chút bất bình, xen miệng nói: "Ta đã nghe nói Lam đại thiếu gia luyện đan thành si, đã sớm đạt được thành tựu từ lâu, thuật luyện đan không phải một sớm một chiều mà có, nếu không dùng toàn bộ tâm lực, sẽ không có khả năng trở thành tông sư luyện đan chân chính. Lam đại thiếu gia bất quá hơi thiếu tự tin, thực lực chưa chắc đã thua các vị!”

Lam Mộ Hiên không ngờ rằng một người lạ lại thay hắn nói chuyện, hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thân mật của Mộ Vãn Tình, tim bỗng nhiên nhảy múa. Bàn về diện mạo, trong Lam gia vô số người xinh đẹp hơn nàng, nhưng không ai có được khí chất như nàng, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta cảm thấy cả người dễ chịu, nhịn không được mà muốn tiếp cận.

Một nữ tử như vậy, cư nhiên tin tưởng hắn, cho rằng hắn có bản lĩnh chiến thắng bốn người kia. Trong thoáng chốc, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình rót vào tim hắn, khiến cho sự tự tin của hắn tăng vùn vụt. Vô luận thế nào, vì sự tin tưởng của nàng, còn vì mặt mũi của sư phụ, hắn nhất định phải thắng!

Đầu đang cúi xuống bỗng giương cao lên, hắn tiến tới từng bước, con ngươi băng lãnh chăm chú nhìn bốn người kia, kiên định nói: "Ta tỷ thí với các ngươi!”

Quái?

Nhìn thần sắc đột nhiên biến hóa của hắn, bốn người đều có chút giật mình, đây là dược ngốc tử - Lam Mộ Hiên mà bọn họ quen biết sao? Lam Mộ Hiên ngày thường thấy họ đều trốn, hôm nay lại toát ra thần thái kinh người như vậy, đây là hắn sao? Trong lòng bọn họ rất hoài nghi.

Không chỉ bọn họ ngạc nhiên, Vân Khê cũng rất kinh ngạc, ngốc đồ đệ như thế nào lại đột nhiên bạo phát thế?

"Tốt lắm! Ngươi muốn tự rước lấy nhục, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Đám người Lam gia cười lạnh: "Mộ tiểu thư, ngươi hãy làm trọng tài, đấu cái gì, ngươi hãy ra đề mục."

Mộ Vãn Tình dịu dàng phất tay, quay đầu nhìn về phía Lam Mộ Hiên, đột nhiên bày ra nụ cười thoải mái: "Lam công tử, ngươi có ý kiến gì không?”

Lam Mộ Hiên nhìn thấy nụ cười của nàng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Không, không có gì, Mộ tiểu thư muốn đấu cái gì liền đấu cái đó đi."

Lam Mộ Hiên vốn là mỹ nam đứng hàng thứ tám trong thập đại mỹ nam, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, trên gương mặt đột hiên hiện lên mây hồng, khiến cả người nhìn qua càng thêm thanh dật tuấn mỹ.

Đám nữ tử vây xem xung quanh đều thầm chép miệng, hiện lên thần sắc mê muội đối với hắn.

Ánh mắt Mộ Vãn Tình thủy chung vẫn một mảnh trong sáng, không có si ý, nhưng mà nhìn thấy thần sắc thẹn thùng của hắn, ý cười bên môi lại càng lớn.

Vân Khê hết ngó trái lại ngó phải nhìn hai người Lam Mộ Hiên cùng Mộ Vãn Tình, liên tục lắc đầu, có gian tình!

Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh thấy nàng vô cớ liên tục lắc đầu, tò mò liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng bắt chước nàng liên tục lắc đầu.

Trong đám người, lam y nam tử đang đứng trong góc tiệm thuốc, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, tạo thành một thế giới riêng. Xuyên qua đám người trùng trùng điệp điệp, nhìn đến tư thái liên tục lắc đầu đáng yêu của ba người nhà Vân Khê, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Thật thú vị!

Tiểu Mộc đứng cạnh hắn, ngẩng đầu ngắm nhìn, vóc dáng hắn không đủ cao, chỉ có thể nhón chân mà ngó vào bên trong, bĩu môi oán giận: "Bọn họ đấu cái gì cơ chứ? Chúng ta còn muốn mua thuốc mà!”

"Không vội, hôm nay có lẽ sẽ có thêm thu hoạch." Nam tử hơi khép mắt, thân mình thon dài dựa vào cây cột phía sau, khí chất thanh khiết quanh quẩn bao quanh thân hắn, khiến cho hắn càng thêm xinh đẹp nho nhã xuất trần.

Một người thông hiểu được công dụng của cây mạt tây, chắc hẳn thuật luyện đan của nàng cũng không hề kém cỏi, hắn thực chờ mong biểu hiện của nàng. Hôm nay tuy rằng không thể nhìn thấy nàng xuất ra thực lực chân chính, nhưng xem thuật luyện đan của đồ đệ nàng ra sao, thì qua đó có lẽ sẽ đoán ra được chút ít.

Tiểu Mộc không hiểu thu hoạch cái gì, bỗng nhiên a một tiếng nói: ''Công tử, đây không phải là muội muội của thành chủ sao? Không thể tưởng tượng được nàng lại có uy vọng như thế với dân chúng."

"Ngươi hẳn phải nói, ca ca của nàng ở Mộ Tinh thành hóa ra có uy vọng cao như thế." Nam tử cười khẽ, không biết là nghĩ tới điều gì, mà đôi mi thanh tú giương lên.

Bên này Mộ Vãn Tình bắt đầu tuyên bố, bảo song phương trong thời gian ngắn nhất chế ra một loại thuốc trị thương, thuốc của ai hiệu quả tốt hơn, người đó thắng. Tất cả dược liệu đều được tiệm thuốc cung cấp, lò luyện dùng để luyện chế đan dược cũng có thể tùy ý chọn lựa từ trong tiệm, đương nhiên, hết thảy chi phí, Mộ Vãn Tình nguyện ý chi trả.

Cử chỉ vừa hào phóng vừa khéo léo này của Mộ Vãn Tình, một lần nữa chiếm được cảm tình tốt đẹp của mọi người.

Nội dung trận đấu được tuyên bố xong, song phương liền bắt đầu chọn lựa dược liệu cùng lò luyện.

"Sư phụ, con muốn thử luyện chế Ngọc Chân Đan, ngài cảm thấy được không?” Lam Mộ Hiên dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vân Khê, hắn muốn thử nghiệm luyện chế Ngọc Chân Đan, tất cả phối phương cùng phương pháp luyện chế đều đã được hắn nắm rõ, có đều từ trước đến nay vẫn chưa từng thực hành lần nào. Ngọc chân đan ở Ngạo Thiên đại lục, chỉ có luyện đan sư từ cấp bốn trở lên mới có thể luyện chế thành công, nói đúng hơn là mới có tư cách có phối phương để luyện chế Ngọc Chân Đan. Thực lực của Lam Mộ Hiên đã đạt đến tiêu chuẩn của đan sư cấp ba, chỉ còn cách cấp bốn chút ít.

Hiện tại, hắn chủ động muốn thử luyện chế Ngọc Chân Đan, vì hắn muốn thắng lợi, muốn nhận được cảm tình tốt đẹp của Mộ tiểu thư. Người như thế lại tin tưởng hắn, hắn không muốn đối phương thất vọng.

Nghĩ tới đây, hắn hơi đỏ mặt, hướng về phía Mộ Vãn Tình liếc mắt một cái.

Đối phương hiện tại đang thương nghị gì đó với trưởng quầy, căn bản không chú ý tới ánh mắt rình ngắm của hắn.

Vân Khê đúng lúc bắt được ánh mắt nhìn trộm của hắn, à há, đồ đệ ngốc nghếch tự nhiên đổi tính thì ra là vì nụ cười hồng nhan a!

"Ha ha ha ha... Không tệ, không tệ!” Vân Khê một tay vỗ vỗ vai hắn, cổ vũ: "Tiểu Hiên tử, sư phụ ủng hộ ngươi! Không cần lo được lo mất gì cả, cứ làm theo ý mình đi! Cho dù là thua, bất quá cũng chỉ mất đi một cây mạt tây, không có gì đáng nói. Quan trọng nhất, ngươi phải dùng hết sức mình, thể hiện thật tốt, như vậy đã đủ để sư phụ vui lòng." Không muốn gây áp lực lớn cho hắn, vì trên thực tế nàng hoàn toàn tin tưởng thực lực của hắn, thứ duy nhất hắn thiếu hụt, chính là sự tự tin như thế này.

"Vâng, sư phụ, con nhất định không khiến người thất vọng!” Lam Mộ Hiên mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt càng tăng thêm sự kiên định cùng tự tin.

Đám người vây xem tách ra bốn phía, để lộ một sân đấu nho nhỏ ở giữa tiệm thuốc, bốn người Lam gia cử nam tử cầm đầu ra thi đấu, bọn họ chọn lựa một cái lò luyện tốt nhất, dược liệu cũng là dược liệu quí nhất cùng tốt nhất của tiệm. Bọn họ muốn thắng, tất nhiên phải chọn dược liệu tốt nhất. Hơn nữa, dù sao cũng là Mộ tiểu thư trả tiền, những thứ tầm thường họ không thèm chọn, dù có những thứ không cần họ cũng lấy, vì không thể để dược ngốc tử được lợi.

Lam Mộ Hiên lấy một cái lò luyện lô, dược liệu cũng tương đối bình thường, thứ đặc biệt duy nhất chính là một cái vò rượu có ngâm thanh xà.

Bốn người Lam gia nghi hoặc khó hiểu, không rõ hắn muốn luyện chế đan dược gì mà lại cần một con thanh xà làm thuốc dẫn?

Lam y nam tử đang dựa vào cây cột cũng bất động thanh sắc, hạ đuôi lông mày, thú vị, cư nhiên có người muốn luyện chế Ngọc Chân Đan? Hắn rất ngạc nhiên, chỉ bằng lò luyện cùng dược liệu bình thường, hắn rốt cuộc là làm cách nào luyện chế ra Ngọc Chân Đan, hay là hắn có được mồi lửa làm từ Thập Đại Dị Hỏa?

Mang theo ánh mắt nghi hoặc, hắn tiếp tục quan sát trận đấu, hắn biết mình rất nhanh sẽ biết được đáp án.

"Hai vị, bắt đầu đi!” Mộ Vãn Tình tuyên bố trận đấu bắt đầu, người của hai bên liền không lộn xộn bắt đầu làm theo trình tự luyện đan.

Nói đến luyện đan, bình thường đan dược càng trân quí thì càng hao phí nhiều thời gian, có cái cần hơn một năm rưỡi, có nhanh hơn chút cũng mười ngày nửa tháng, cũng có cái ngắn hơn. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có hai canh giờ để luyện chế ra đan dược không chỉ hiệu quả mà còn phải xong sớm hơn đối phương, với điều kiện này, bọn họ phải tính toán kỹ càng rồi mới luyện chế.

Đệ tử Lam gia cũng không phải là có tiếng mà không có miếng, xuất thân từ danh môn, tự nhiên phải có bản lĩnh cao, tuổi của hắn cũng xấp xỉ với Lam Mộ Hiên, cấp bậc cũng đã đạt gần ba cấp, có thể nói tương xứng với Lam Mộ Hiên. Hắn hiện tại muốn luyện chế đan dược, chính là đan dược mà luyện đan sư đạt giữa cấp ba làm, Cầm Hoàng đan, cũng là sở trường chuyên môn của hắn.

Hắn muốn phô ra sở trường tốt nhất của bản thân, đem sĩ khí của dược ngốc tử chèn ép xuống, khiến cho hắn vĩnh viễn sống trong tự ti, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!

"Phốc!"

Một đạo ánh lửa cháy lên trong tay hắn, hình dáng đốm lửa như đám mây, có xanh đậm, đốm lửa từ lòng bàn tay hắn phụt ra, như là khoe khoang cùng rêu rao.

Mọi người nhìn thấy ngọn lửa trong tay hắn, không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Có vài khách nhân kiến thức uyên bác bắt đầu bậc ra tiếng kinh hô.

"Đây, đây không phải là Hỏa Vân Hải Diễm đứng hàng thứ mười trong thập đại dị hỏa sao? Đệ tử của Lam gia cư nhiên có mồi lửa của Hỏa Vân Hãi Diễm, bây giờ còn đấu cái gì, thắng bại cách xa, rõ ràng, Lam đại thiếu gia nhất định phải thua."

"Vậy cũng chưa chắc! Đều là người của Lam gia, bọn họ có Hỏa Vân Hãi Diễm, nói không chừng Lam đại thiếu gia còn có dị hỏa lợi hại hơn a...”

"...”

Lam Mộ Hiên gắt gao nhìn vào Hỏa Vân Hải Diễm trong tay đối phương, vẻ mặt khó có thể tin: “Này, điều này làm sao có thể? Nhị thúc hắn cư nhiên đem Hỏa Vân Hải Diễm cho các ngươi?”

Lam Mộ Hiên dưới chân lảo đảo, thực sự chịu đả kích, Lam gia trăm năm qua đi muôn nơi tìm mồi lửa dị hỏa, đến nay mới thu được dị hỏa thấp nhất trong bảng thập đại dị hỏa, nhưng mà Nhị thúc cư nhiên đem nó cho bọn họ, giúp bọn họ đến dự thi, mà trong tay hắn cả một mồi lửa dị hỏa bình thường cũng không có, hắn như thế nào so với bọn họ? Như thế nào còn có phần thắng?

"Ngốc tử, ngươi nhìn rõ vào sự thật đi! Hiện tại nhận thua còn kịp, miễn cho tự rước lấy nhục, đánh mất mặt mũi Lam gia ta." Đối phương cười vô cùng kiêu ngạo đắc ý, xem như nắm chắc phần thắng.

Lam Mộ Hiên cúi đầu, trong miệng yên lặng lẩm bẩm, lúc nãy thật vất vả với bùng lên chút tự tin, nháy mắt toàn bộ bị dập tắt.

Vân Khê tất nhiên biết được một mồi lửa dị hỏa quan trọng như thế nào đối với một luyện đan sư, giống như rìu đối với người tiều phu vậy, nếu trong tay có một cái rìu sắc bén, thế thì làm ít hưởng nhiều, mà mồi lửa dị hỏa đối với luyện đan sư mà nói, tương đương với rìu tốt trong tay tiều phu. Trong lòng nàng vốn đã hi vọng thu được một mồi lửa dị hỏa trong bảng thập đại dị hỏa từ lâu, chỉ tiếc là vô tình bắt gặp cũng không được, chứ đừng nói tới việc chạy theo nắm lấy. Nhưng nàng tin rằng, trong tay tiều phu mặc dù không có búa, tùy tiện cho hắn một cái lưỡi liềm, chỉ cần hắn tính được độ mạnh yếu, chặt đúng góc độ, thì có thể vừa nhanh vừa chuẩn chặt được cái cây mà hắn muốn.

Huống chi, nàng có Tàn Hoa Bí Lục, ghi lại phối phương luyện đan độc nhất vô nhị trên đời này, dù không có mồi lửa dị hỏa, chỉ cần nắm được kỹ xảo, làm theo cũng sẽ có thể luyện chế ra đan dược tốt. Nàng đưa tay vung lên, vỗ ngay vào ót Lam Mộ Hiên, lớn tiếng quát: "Ngươi nghĩ cái gì thế? Mấy ngày nay ta dạy phương pháp luyện đan cho ngươi, ngươi quên hết rồi sao? Không có dị hỏa, chẳng lẽ không thể luyện đan? Dị hỏa làm được cái gì? Không có phối phương tốt cùng kỹ xảo luyện đan, cùng lắm chỉ như rang hạt dẻ, không có gì đáng e ngại, chẳng lẽ ngươi so với một kẻ chỉ biết rang hạt dẻ cũng không bằng?”

Lam Mộ Hiên trên mặt rớt đầy hắc tuyến, đó mà là rang hạt dẻ sao? Thực lực của người ra cũng xấp xỉ ngang hắn, cư nhiên so sánh với người rang hạt dẻ - bất quá, sư phụ nói rất đúng, cho dù không có dị hỏa, chỉ cần có phối phương tốt cùng kỹ xảo luyện đan, sẽ có thể chế ra đan dược tốt!

Được sư phụ khích lệ, cái đầu đang cúi xuống của hắn lại giương lên.

Vị nào đó bị nàng gọi thành người rang hạt dẻ thần tình chuyển thành màu đen, nữ nhân này cư nhiên so sánh hắn như thế, nàng có thể biết tiết chế một chút hay không?

Trong lúc hắn phân tâm, dị hỏa trong tay không khống chế được, suýt nữa thương tổn chính mình, hắn vội vàng ổn định tâm thần, đem dị hỏa để vào lò luyện. Hung ác trừng mắt nhìn Lam Mộ Hiên một cái, sau đó chăm chú vùi đầu vào luyện đan, hắn sẽ dùng thực lực để chứng minh, Lam Mộ Hiên vĩnh viễn là người thất bại, không thể tung mình!

"Tiểu Hiên tử, mau đi! Đừng để ý đến hắn, cứ coi như hắn là người rang hạt dẻ, ngươi mới là luyện đan sư chân chính!” Vân Khê tặng cho hắn một ánh mắt cổ vũ.

Người chung quanh nghe được lời nói cổ quái của nàng, không khỏi cười trộm một trận.

Khóe miệng Lam Mộ Hiên cũng run rẩy theo, sư phụ chính là sư phụ, thái độ làm người vĩnh viễn khác với thường nhân.

"Lam thúc thúc, cố lên! Chúng cháu ủng hộ thúc!”

"Lam thúc thúc, thúc nhất định sẽ thắng!”

Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh quơ quơ tay nhỏ, cùng nhau cổ động cho hắn.

Lam Mộ Hiên liếc nhìn họ một cái, khuôn mặt giãn ra, cười sáng lạn, lo lắng dưới đáy lòng tan vào hư vô. Có nhiều người ủng hộ hắn như vậy, hắn còn lo lắng cái gì, chỉ cần toàn lực thi đấu là đủ, thắng thua không quan trọng.

Bên này, Mộ Vãn Tình cũng hướng hắn mỉm cười, nhắc nhở: "Lam công tử, thời gian không nhiều lắm, ngươi hãy mau chóng bắt đầu đi thôi."

Lam Mộ Hiên quay đầu, nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của nàng, khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa ửng đỏ, hít một hơi thật sâu, hắn cũng bắt đầu vùi đầu vào luyện đan.

Khi Lam Mộ Hiên chuyên chú luyện đan, trên người toát ra một loại khí chất đặc biệt, trầm tĩnh, lịch sự, tao nhã, đã không còn vẻ ngu ngu ngốc ngốc thường ngày, chỉ có chuyên chú cùng chuyên chú!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay