Những chuyện tình rắc rối - Chương 05 - 06

Chương 05. Ghét chẳng vì lý do gì

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn. Đúng vào dịp gần cuối năm nên đường phố đông vui, tấp nập và tràn ngập sắc màu rực rỡ.

Đoàn chúng tôi xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11 giờ trưa, sau khi nhận phòng sắp xếp đồ đạc xong chúng tôi đi ăn trưa rồi đến nơi diễn ra cuộc thi “Tài năng Biên đạo Múa trẻ toàn quốc” để tập luyện lại lần cuối cùng.

Tôi nhớ lúc ở sân bay Nội Bài, Lâm có đến tiễn Thi đi nên hiện tại con bé rất vui và phấn khích. Đúng là những kẻ đang yêu, chỉ cần một hành động hoặc một câu nói nhỏ của người mình yêu thôi cũng đủ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương. Thật không ngờ, gã đối với con bé lại có tầm quan trọng như vậy.

Còn tôi, khi nhìn thấy Lâm ở sân bay, tôi đã rất biết ý kéo cậu bạn tham dự cuộc thi cùng đi vào phòng chờ trước để cho hai người tâm sự cùng nhau. Lúc quay lại vô tình tôi nhìn thấy gã cũng đang hướng mắt về phía mình, nhưng rất nhanh, gã thu lại ánh mắt ấy và cúi xuống thì thầm với Thi điều gì đó. Con bé thích thú, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Cũng không phải chuyện của mình, tôi lắc đầu và tiến thẳng vào trong.

Vì sân khấu có nhiều đội đăng ký tập thử nên chúng tôi cũng chỉ được dành cho 30 phút để tập và bàn bạc lại vấn đề cuối cùng để sáng mai bắt đầu thi chính thức. Tôi động viên hai bạn diễn của mình:

- Cố gắng lên nhé! Dù có đạt giải hay không mình cũng rất vui vì được tập luyện cùng hai bạn. Nhất định ngày mai sẽ cố gắng hết sức.

Chúng tôi đặt sáu bàn tay lên nhau rồi tung lên như kiểu hội ý của các vận động viên thể thao và cùng cất lời sẽ cố gắng hết mình.

Một vài người bạn ở các đội thi đấu khác nhìn về phía ba người chúng tôi rồi lại quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, tôi và Thi ở chung một phòng. Cả hai cùng lăn lộn, khó ngủ, hồi hộp vì cuộc thi ngày mai.

- Em khó ngủ quá chị Nhung ạ!

- Chị cũng vậy.

- Em đang rất nhớ một người. Chị có ai để nhớ ngoài gia đình mình không?

- Không! Ngoài gia đình mình ra chị không nhớ ai cả. - Tôi thành thật. - Còn em đang nhớ ai?

Tôi đoán được câu trả lời của Thi, nhưng cứ hỏi lấy lệ:

- Em đang nhớ anh Lâm. Anh ấy bảo khi đi thi về sẽ có lời muốn nói với em. Em đoán là anh ấy sẽ tỏ tình. - Giọng Thi có vẻ hơi xấu hổ. - Chị được tỏ tình chưa? Chị sẽ nói gì nếu đó là người mình thích?

Câu hỏi của Thi vô tình làm tôi nhớ đến Quang. Anh cũng đã từng tỏ tình với tôi ngay khi kỳ thi cuối năm lớp mười một kết thúc. Tôi đã hạnh phúc gật đầu và ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh hạnh phúc. Hừm... Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hạnh phúc là gì chứ? Tôi quên mất cảm giác đó rồi. Tôi không muốn nhắc lại nên nói dối:

- Chị thích sống độc thân nên chưa nhận lời tỏ tình của ai và cũng không ai dám tỏ tình với chị. Chị không cho họ cơ hội đó.

Thi có vẻ không ngạc nhiên, con bé quay nghiêng người nhìn về phía giường tôi nằm:

- Hèn gì em thấy chị xinh đẹp và quyến rũ như vậy mà không có bạn trai. Em cũng đoán chị không thích yêu đương gì hết. Vậy thì khó nhỉ? Nếu anh Lâm tỏ tình, em chẳng biết nên làm gì.

- Cứ làm theo trái tim em mách bảo đi. Em yêu anh ấy chứ?

- Yêu, rất yêu chị ạ. - Con bé vô cùng tự tin về tình cảm của mình.

- Vậy thì gật đầu là được rồi. Rồi thuận theo tự nhiên đi em. - Tôi trả lời. - Thôi, cố ngủ đi. Ngày mai còn có sức để thi.

Tôi nhắc con bé rồi xoay người vào trong tường để ngủ. Lạ thật, nhắc nhở Thi vậy mà hai mắt của tôi vẫn cứ mở to, sáng như hai cái đèn pha ô tô thì làm sao mà ngủ được. Vậy là Lâm đã quyết định mở lòng với con bé, thế là tốt nhất. Sao trong lòng tôi lại cảm thấy có cái gì đó không vui và khó chịu nhỉ? Chuyện của họ thì liên quan gì đến mình chứ? Tự nhiên tôi lại nhớ gã là làm sao? Hai chị em tôi đều đang cùng nhớ một người!

------------

Ban giám khảo đã có mặt, hội trường cuộc thi “Tài năng Biên đạo Múa trẻ toàn quốc” đông nghịt và không còn một chỗ trống. Đội của chúng tôi bốc thăm lượt thi thứ mười hai. Mãi đến gần trưa mới đến lượt. Tôi nhắc lại một vài đoạn có động tác khó, để truyền tải được nội dung cần hết sức tập trung.

- Chị chỉ có một phân khúc cuối khi chàng trai lựa chọn cô gái khác. Em là nhân vật chính, là trung tâm của cả bài, vì thế phải bình tĩnh và tập trung, đừng phân tán tư tưởng và để ý đến sắc mặt Ban giám khảo. Cứ hết mình là được.

- Được, chúng em biết rồi. Chị yên tâm. - Thi nhanh nhảu đáp.

Cuối cùng cùng đến lượt chúng tôi với vở múa “Nửa vầng trăng”. Thi làm tôi nín thở, con bé múa thật xuất thần và nhập tâm. Rất nhiều động tác khó và đẹp tôi nghĩ ra Thi đều hoàn thành xuất sắc hơn tất cả mọi lần diễn thử. Mọi người trong hội trường gần như im lặng, chăm chú vào bài múa của đội chúng tôi. Khi tiếng nhạc kết thúc, Ban giám khảo và toàn hội trường đứng lên vỗ tay chúc mừng rầm rộ. Tôi sung sướng và hạnh phúc, cảm thấy khóe mắt cay cay. Lâu lắm rồi tôi mới rơi nước mắt.

Với sự thể hiện xuất sắc, vở múa “Nửa vầng trăng” của chúng tôi được giải nhì. Chùng tôi trở về Hà Nội trong niềm hân hoan, hãnh diện của gia đình, bạn bè và thầy cô. Lâm đi cùng bố mẹ Thi đến đón con bé. Chúng tôi gật đầu chào hỏi xã giao rồi đi lướt qua nhau. Bố đến sân bay đón tôi.

- Chúc mừng con gái!

Nói rồi bố cũng ôm tôi một cái rất nhẹ và tình cảm. Bố con tôi vẫy vẫy tay chào gia đình Thi và gia đình cậu bạn của tôi rồi lên taxi về trước. Không hiểu sao tôi lại cố nhìn về phía Lâm xem gã đang làm gì. Vẫn là cái cảnh quen thuộc đó, Thi đang nhảy lên ôm chầm lấy cổ gã phấn khích. Xem ra, Lâm đã quyết định rõ ràng chuyện tình cảm của mình rồi.

Sau khi về trường, đội chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ chia vui cùng với bạn bè, thầy cô. Thi đứng bên cạnh tôi giọng buồn bã:

- Vậy là từ nay em và chị ít được gặp nhau rồi. Có lẽ sang năm học xong lớp mười hai, em sẽ thi vào khoa Múa nước ngoài của trường Cao đẳng Múa Việt Nam em đang theo học. Sau này hy vọng sẽ được cộng tác với chị nhiều hơn.

- Tất nhiên, em rất có năng lực. Thành công lần này cũng là nhờ em. Chị rất vui vì được quen biết với em. - Tôi cũng thật lòng với Thi.

Mặc dù lúc đầu đúng là tôi không ưa cô bé lắm nhưng qua thời gian làm việc chung với nhau tôi rất thích cá tính thẳng thắn và tài năng không đợi tuổi của con bé. Như nhớ ra việc gì, Thi bỗng vui vẻ hỏi tôi.

- Tết dương lịch vào thứ năm, nhà trường cho nghỉ thêm thứ sáu thành ra được nghỉ bốn ngày liên tiếp, chị có muốn đi chơi cùng bọn em không?

- Đi chơi? Bọn em là ai? - Tôi ngớ người, không phải là đi cùng Thi và Lâm làm kì đà cản mũi chứ. - Chắc chị không đi được, chị và bố chị có kế hoạch khác rồi.

- Ôi, tiếc quá. Anh Lâm rủ em, sư phụ của anh ấy và cái anh bạn trai của sư phụ đi Sầm Sơn chơi. Sáng thứ năm này xuất phát. Anh ấy muốn chúc mừng em đoạt giải. Em nghĩ chị đi cùng sẽ rất vui, hơn nữa có mình em là con gái nên hơi ngại. Chị đi cùng, em sẽ giới thiệu chị với anh Đại ca Hùng.

Tôi tròn mắt, làm gì có chuyện đi Sầm Sơn cùng mà tôi không biết. Chắc con bé có gì nhầm lẫn chăng. Tôi cười:

- Đi biển vào giữa mùa đông, chị không ham. Mà cái tay Hùng kia, bạn em bảo đồng tính, giới thiệu cho chị làm gì? Chị không đi đâu.

- Hiểu nhầm thôi chị. Anh Lâm bảo anh ta biết thích con gái và hay khen anh ta lắm. Từ sau khi đi học, anh Lâm gặp em lúc nào cũng “sư phụ anh thế này”, “sư phụ anh thế kia”, nhiều lúc em phát ghen lên đấy. Lần này đi còn rủ sư phụ đi cùng, em không đồng ý nên anh Lâm mới rủ thêm cả anh Tiến - bạn sư phụ... Em đang tức điên lên đây. Chị không đi được, em lép vế quá!

- Sợ gì, ba tên đấy không dám làm gì em đâu. Mà bố mẹ em không quản em nữa à?

- Không chị ạ. Từ ngày phát hiện ra anh Lâm là ông chủ hãng thời trang Half Moon gần nhà, tiếp xúc với anh ấy vài lần bố mẹ em quý mến anh ấy lắm. Em nói chúng em đang tìm hiểu, bố mẹ em chỉ dặn dò chứ không cấm đoán gì nữa. À, chị nói em mới nhớ, bố mẹ em có hỏi thì chị nói chị đi cùng nhé. Để hai người yên tâm.

- Được rồi, chúc em chuyến du lịch vui vẻ.

Nói xong mà cổ họng tôi vẫn còn như đang nghẹn lại vì tức. Tôi bước ra khỏi hội trường, định đi ra ngoài hít thở chút không khí. Lâm sao lại dám nói dối trắng trợn là tôi và Tiến sẽ cùng tham gia chuyến du lịch ấy? Tiến có biết chuyện này không? Tôi bắt đầu thấy tức điên rồi đấy. Vừa bước ra ngoài toan bấm điện thoại cho Tiến tôi va vào một người đi ngược chiều lại. Ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, tôi nhăn trán:

- Là anh? Sao anh đến đây?

- Tôi đến đón Thi. Xin lỗi vì va vào cô.

Nhìn thấy cái bản mặt Lâm đúng lúc tôi đang nguyền rủa gã khiến tôi không vui vẻ gì. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đi lướt qua gã như không có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, gã kéo mạnh tay tôi giật lại:

- Cô khinh người vừa thôi, tôi xin lỗi thì cô cũng phải đáp lại chứ. Con gái gì mà...

- Gì mà làm sao? - Tôi nhìn thẳng vào mặt gã đầy thách thức. - Buông tay tôi ra, đừng để Thi nhìn thấy hiểu lầm. Tôi chúa ghét kiểu đàn ông như anh đấy.

- Vì lý do gì? Tôi không làm gì quá đáng với cô. Chúng ta chỉ nói chuyện hai lần, lần đầu vài phút ở quán café, lần thứ hai ở cửa hàng của tôi. Tôi nhớ không nói gì xúc phạm cô. Sao lần nào chạm mặt cô cũng tỏ thái độ kinh khỉnh với tôi?

Tôi nhếch miệng cười, quên mất mình đang là con gái:

- Ghét là ghét thế thôi... Không cần lý do, lý trấu gì.

Lâm hơi nhíu mày trước nụ cười đểu của tôi. Tay anh ta nới lỏng và tôi vùng ra, đi nhanh khỏi hội trường. Tôi bỏ về mà không kịp chào hỏi thầy cô và bạn bè bên trong.

Sự thật là tôi ghét Lâm vì lý do gã có phần giống Quang. Qua những tâm sự của gã khi gã băn khoăn về tình cảm dành cho Thi, gã luôn cho rằng con bé còn quá trẻ con và chưa hiểu chuyện. Ngày trước, Quang cũng hay trêu chọc tôi trẻ con như vậy. Nếu đã không thực lòng yêu thương thì sao còn tỏ tình, sao còn để cho cái đứa trẻ con ôm ảo tưởng về một tình yêu đẹp. Tôi ghét cái cách gã nhìn tôi chăm chú khi tôi là Hùng, ghét cái thái độ lạnh nhạt gã nhìn tôi khi tôi là Nhung. Ghét bản mặt và đôi mắt một mí nhìn chẳng thấy gì khi gã cười. Ghét vì gã đã làm tôi phải suy nghĩ, phải dò đoán về những hành động khó hiểu của gã.

Quan trọng hơn cả tôi ghét gã vì gã đã có người yêu là Thi, gã làm cho tôi có cảm giác áy náy và tội lỗi khi nghĩ ngợi về một người con trai không thuộc về mình.

Chương 06. Chuyến du lịch nghỉ lễ

Về đến nhà, tôi bấm ngay số điện thoại gọi cho cô giáo xin lỗi vì đau đầu quá nên về trước. Sau đó tôi bấm luôn số cho Tiến, giận dữ hỏi:

- Cậu biết chuyện đi Sầm Sơn chứ? Là như thế nào?

- A! Cậu biết rồi. - Tiến ngạc nhiên. - Tôi mới nghe Lâm nói hôm qua, đang định gọi điện hỏi cậu đây.

- Hỏi cái gì? Ai cho cậu quyết định thay tôi.

- Anh ta nói cả bạn gái anh ta đi cùng. Nên tôi nghĩ anh ta mời nhiệt tình như vậy thì đồng ý. Hơn nữa, anh ta năn nỉ tôi thuyết phục cậu đi cùng vì muốn cảm ơn “sư phụ” trong ba tháng qua đã nhiệt tình dạy bảo anh ta môn Karate. Hết tháng này anh ta xin nghỉ học.

- Nghỉ học? Chuyện này cũng nói với cậu mà không nói với tôi. Ai mới là sư phụ của anh ta đây?

Tôi cay cú. Thì ra là Lâm muốn nghỉ học, muốn tôi đi cùng để cảm ơn. Có lẽ gã quyết định sẽ yêu thương Thi nên muốn dành nhiều thời gian cho con bé và không muốn bị phân tâm khi học võ cùng tôi. Lẽ nào gã lưỡng tính - thích cả con trai lẫn con gái? Cái gã này thật là khó đoán. Tất cả chỉ vì Lâm, gã đã làm tôi ghét gã và ghét bản thân mình. Được, đã thế tôi đồng ý đi cùng. Để xem rốt cuộc Lâm là con người như thế nào đây.

--------------

Lâm có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở điểm hẹn cùng Tiến. Gã ung dung lái xe con lại gần chỗ chúng tôi đứng, hạ kính xe, tháo cặp kính râm ra và cười:

- Sư phụ, vào xe thôi. Rất vui vì sư phụ cùng bạn trai nể tình đi cùng.

- Cái gì mà bạn trai? Nói nữa là tôi quay về đấy. - Tôi cáu.

- Thì rõ là bạn trai, chẳng nhẽ Tiến là con gái. - Gã cười lớn tiếng hơn.

Tôi hầm hầm mở cửa xe bước vào ngồi trước rồi đến lượt Tiến. Thi ngồi sẵn ở ghế trên, ngoái đầu lại sau nói chuyện với tôi:

- Anh Hùng, lâu quá không gặp anh.

- Chào em. Cô bé đanh đá.

- Em hết đanh đá rồi, giờ chúng ta là bạn bè vì anh còn là sư phụ của anh Lâm. Có lẽ em cũng nên gọi anh một tiếng sư phụ.

- Không cần. Anh không để ý chuyện đó.

- À, đáng ra em rủ một chị bạn đi cùng giới thiệu cho anh. Chị ấy xinh lắm, tên là Nhung, tiếc là chị ấy từ chối. Nếu không, gặp là anh sẽ rất thích đó.

- Ồ, cảm ơn em. Anh có bạn gái rồi. Chuyện này anh Lâm cũng biết, còn giới thiệu làm gì cho mất công.

Thi nhíu máy, tỏ vẻ tiếc cho cái sự mai mối nhiệt tình của mình. Lâm không nói gì. Gã đang chuyên tâm lái xe. Thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi qua kính gương chiếu hậu. Hừm, gã này chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng về giới tính rồi. Tôi sẽ lật mặt gã.

Xe đang lăn bánh thì tôi nhìn thấy một cô gái bị một nhóm thanh niên bốn người ép vào lề đường. Ba chiếc xe máy dựng bên cạnh còn cô gái thì có vẻ rất hoảng sợ. Đoạn đường này khá vắng vẻ, không có nhà dân và vào mùa đông nên ít người qua lại. Không biết Lâm có nhìn thấy không nhưng gã vẫn cho xe lướt qua. Tôi vội hét lên khiến Thi đang ngủ cũng phải giật mình bừng tỉnh.

- Dừng lại, cho xe dừng lại.

- Có chuyện gì? - Cả ba người trên xe đồng loạt hỏi.

Tôi gắt:

- Đã bảo là dừng xe lại, nhanh, nhanh lên!

Lâm vội vàng phanh xe, chúng tôi bất ngờ chúi đầu về phía trước. Tôi mở cửa nhảy vội xuống, chạy về phía bốn tên thanh niên và cô gái kia.

- Mấy người đang làm trò gì vậy? Bốn người bắt nạt một cô gái không xấu hổ à?

Thấy có người, mặt cô gái lộ rõ vẻ cầu xin sự giúp đỡ. Một trong bốn tên thanh niên nhìn tôi hằm hè:

- Công tử bột! Mày đừng có xen vào chuyện của người khác. Khôn hồn thì về xe của mày mà đi hưởng kì nghỉ lễ vui vẻ đi.

- Buông cô gái đấy ra. - Tôi vẫn rất đàng hoàng nhỏ nhẹ.

- Giỏi thì vào đây mà cướp con bé này. - Tên thứ hai lên tiếng.

Một tên đang giữ chặt tay cô gái chỉ nhìn tôi rồi hất hàm cho ba tên còn lại tự xử lí. Nhìn thái độ nghênh ngang của chúng, tôi ngứa ngáy tay chân.

- Chúng mày thách đấy nhé!

Tôi xoay người đá tên đang đứng trước mặt rồi đấm tên thứ hai ở phía sau hai cú liên tiếp. Hạ gục được hai tên trong chớp mắt khiến tên còn lại sợ sệt, lùi về phía sau mấy bước phòng thủ. Lợi dụng sơ hở, cô gái vùng ra được khỏi tay tên đầu sỏ, chạy về phía tôi và vội vàng túm áo núp sau lưng. Tên đầu sỏ lúc này mới lên tiếng:

- Nhóc con, cậu khá đấy. Tốt nhất là không hiểu chuyện thì nên đi đi, trước khi quá muộn.

- Giữa đường không nên bắt nạt con gái thế này. Anh là đàn ông thì nên hành xử cho đẹp mắt. - Tôi gằn giọng.

Vừa lúc ấy Lâm cho xe lùi tới, Tiến và Lâm nhảy xuống xe đi lại phía tôi.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại gây sự ở đây? - Tiến lo lắng hỏi.

Tôi không trả lời Tiến, quay đầu lại nói với cô gái:

- Cô có thể đi, chuyện ở đây chúng tôi giải quyết.

Cô gái vui mừng cảm ơn tôi rối rít rồi rút chìa khóa, leo lên một chiếc xe máy gần đấy phóng đi. Ba tên còn lại hoảng hốt:

- Anh Sơn. Sao lại để con bé đi dễ dàng như vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được con bé đó.

Tên cầm đầu nhìn ba người chúng tôi rồi hất hàm với bọn đàn em.

- Thôi kệ, xem như chúng ta đen đủi. Đi thôi. Cậu nhóc này mong là không gặp lại.

Bọn chúng đi rồi, Lâm nhìn tôi có vẻ giận dữ:

- Đến đây du lịch. Sư phụ xen vào chuyện của mấy người này làm gì? Cô gái đó xem ra không bình thường đâu. Bọn chúng liệu có để yên cho chúng ta không?

- Anh sợ à? - Tôi cao giọng. - Sợ cái gì chứ. Ai lại để bốn tên con trai bắt nạt một cô con gái. Anh chẳng bảo tôi không được bắt nạt con gái ngoài đường còn gì? Lúc trước chẳng phải vì Thi mà anh đấm tôi hay sao?

Lâm cứng họng không nói thêm. Chúng tôi lên xe đi tiếp. Thi giơ một ngón tay cái lên xoay xoay tay tỏ vẻ tán thành việc làm của tôi và luôn miệng khen Đại ca Hùng thật oai phong, không còn vẻ kiêu căng hống hách như lần đầu gặp mặt. Tôi cười trừ. Sực nhớ đến lời Tiến nói hôm qua, tôi hắng giọng hỏi Lâm:

- Anh mời tôi đi chơi chuyến này để cảm ơn và từ biệt tôi. Anh muốn nghỉ học Karate ở Câu lạc bộ?

Lâm vừa lái xe, mắt vừa liếc gương chiếu hậu trả lời:

- Sắp tới cuối năm, đệ tử phải dành thời gian để thiết kế những mặt hàng mới nên sợ không có thời gian theo sư phụ được. Ra tết rảnh rỗi lại tiếp tục học, sư phụ đừng lo, đệ tử không bỏ học giữa chừng đâu.

- Anh muốn học tiếp hay bỏ là việc của anh. Tôi chỉ hỏi cho biết để sắp xếp kế hoạch mà thôi.

- Được rồi. Sư phụ cứ sắp xếp. Sau chuyến đi chơi này có khi có khối việc cần sắp xếp lại.

Nói xong câu này, tôi thấy khóe môi Lâm khẽ nhếch lên như muốn cười. Gã đang âm mưu chuyện gì trong chuyến đi này? Nếu tôi ở cùng mọi người ba ngày ba đêm thì sẽ phải hóa trang liên tục, nếu rửa mặt hay đụng nước sẽ lộ hết. Chắc chắn tôi sẽ phải ở riêng một phòng, dù sao tôi cũng đâu có phải nam nhi thật mà ở cùng với Tiến và Lâm. Nhưng đó chỉ là dự tính, Lâm không cho tôi có cơ hội đó khi lớn tiếng yêu cầu lễ tân hai phòng. Một phòng đơn cho Thi và một phòng đôi cho ba người con trai. Tôi lên tiếng phản đối:

- Phòng đôi thì chỉ có hai người thôi, tôi muốn có một phòng đơn.

- Sư phụ. Sao phải làm vậy? Tiết kiệm tiền cho đệ tử chút đi. Phòng đôi có hai giường mà, sư phụ lo gì? Chỉ là một chỗ để ngủ, có cần chơi sang thế không?

- Tôi sẽ tự trả tiền phòng, cho tôi thêm một phòng đơn. - Không thèm để ý lời nói của Lâm, tôi đưa ra yêu cầu với cô bé lễ tân.

Gã tiếp tục chặn ngay yêu cầu của tôi lại.

- Không cần thêm phòng đâu. Em cứ cho hai phòng như anh yêu cầu. Sư phụ anh không đủ tiền trả tiền phòng ba ngày, ba đêm ở khách sạn King bốn sao này đâu.

- Cái gì mà không đủ tiền. Giá phòng ở đây một ngày là bao nhiêu?

Tôi không chịu thua. Trước khi đi du lịch bố đã cho tôi hai triệu để đi lại, mua sắm đồ. Chẳng lẽ bằng ấy tiền không đủ?

- Dạ, một triệu một trăm nghìn cả thuế trong một ngày.

- Hả, sao đắt vậy? Đến chiều chủ nhật là mấy ngày?

- Tính đến chủ nhật là ba ngày. Quý khách có thuê phòng riêng nữa không? - Cô lễ tân lịch sự hỏi lại.

Thi nhìn tôi nén cười còn Tiến vội lên tiếng cứu nguy.

- Nếu cậu không thích thì tôi với Lâm ngủ chung một giường, mình cậu một giường được không?

- Đúng, ý đệ tử cũng chính là như vậy. Khác gì sư phụ ở phòng riêng đâu. - Lâm hùa theo.

Thật là bực mình với Tiến mà. Cậu ta chẳng hiểu ý tứ của tôi gì cả. Đâu phải chỉ sợ chung giường với hai tên con trai, mà tôi sợ chung phòng Lâm sẽ phát hiện ra bí mật của tôi, tôi sẽ không được rửa mặt mũi, tháo tóc giả mỗi khi đi ngủ. Tiến thật là chẳng còn gì để nói nữa. Tôi đành mang nỗi ấm ức, xách đồ theo sau Tiến và Lâm lên nhận phòng. Biết thế này tôi ở nhà cho rồi. Ra biển cái gì trời này, gió lạnh tê tái.

Đưa lên mắt chiếc kính đen, mặc áo phao dày cộm, tôi ung dung bước ra ngoài khách sạn để ngắm biển. Mùa đông nên bãi biển thưa thớt người qua lại. Sóng cuộn trào từng đợt vỗ vào bờ cát dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Thi đi đoạn đường dài, cơ thể mệt nên đi ngủ sớm. Lâm và Tiến đi taxi vào sâu trong chợ làng để mua hải sản về thuê khách sạn chế biến món ăn. Lâm nói mua hải sản của những người dân mới đánh lưới về ở trong làng thơm ngon hơn các đồ được đưa vào khách sạn. Gã có vẻ rất am hiểu về đồ ăn và khá quen thuộc với mọi con đường ở Sầm Sơn này.

Ra đến biển có khác, gió mát lạnh, cả bãi cát vàng trải dài trong ánh nắng nhợt nhạt, hanh hao của mùa đông. Suýt nữa tôi quên mất mình đang trong bộ dạng của một cậu con trai, định dang hai tay ra ngửa mặt lên trời và đón bầu không khí trong lành, mát rượi.

Tự nhiên cảm thấy có người đang đi lại gần phía mình, bước chân khá gấp gáp và vội vàng. Chưa kịp xoay lại xem người đó là ai thì phía sau tai tôi đã truyền đến câu hỏi:

- Nhung? Là em đúng không? Em có hóa trang thế nào anh cũng nhận ra em.