Những chuyện tình rắc rối - Chương 07 - 08

Chương 07. Gặp gỡ mới và cũ

Giọng nói quen thuộc quá đỗi… Cả người tôi đột nhiên run lên và hoảng hốt quay đầu lại. Là Quang, anh đang đứng trước mặt tôi sau hơn bốn năm trời xa cách, bặt vô âm tín. Anh nhìn già dặn và chín chắn hơn trước kia. Anh lúc nào trong mắt tôi cũng trưởng thành như vậy. Làm sao anh có thể nhận ra tôi là Nhung trong bộ dạng giả trai này? Anh vẫn còn nhớ bí mật tôi từng nói với anh về cậu nhóc tên Hùng? Không, tôi không muốn gặp Quang trong hoàn cảnh này, tôi luống cuống:

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Nhìn tôi giống con gái lắm hả?

- Không thể nhầm được, chính là em.

Quang vội vã nắm lấy tay tôi. Giật mình, tôi giật tay ra và giận dữ:

- Anh làm gì đấy, ban ngay ban mặt hai kẻ đàn ông nắm tay nhau. Tôi không quen anh, tránh ra để tôi đi.

Tôi bỏ chạy. Khi nghe giọng nói quen thuộc đó của Quang tôi đã dao động, nhưng lại không thể tha thứ cho hành động năm xưa, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ anh. Cứ thế, bước chân tôi bước rất nhanh về phía trước mà không hề biết mình đang đi đâu. Bất ngờ, tôi khựng lại khi nhìn thấy ba tên gặp ở đường hôm trước lại đang vây quanh một cô gái, lôi kéo, giằng co. Tôi nói lớn tiếng:

- Sao lần nào gặp cũng đều thấy các người bắt nặt con gái thế này?

Nhận ra tôi, chúng thoáng ngập ngừng, chửi thề vài câu rồi bỏ đi. Còn cô gái kia vẫn chính là cô gái tôi đã giúp một lần ở bên đường. Cô ta đã làm gì để những gã này liên tục tìm đến gây khó dễ? Cô gái với nét mặt còn vương bao nỗi sợ ngẩng đầu lên cảm ơn tôi:

- Cảm ơn anh. Nếu không có anh sợ bọn chúng bắt tôi đi mất. Lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc…

Cô gái đứng dậy, định nhấc chân bước lại phía tôi nhưng rồi chẳng hiểu sao lại đổ gục xuống bãi cát như kiểu bị ngất. Tôi nhanh chân, chạy vội lại đỡ cô gái vừa lúc Quang đuổi kịp đến. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi nói với Quang:

- Nhanh, anh cõng cô gái này về phòng em. Có vẻ như cô ấy bị choáng vì quá hoảng sợ.

Tôi đỡ cô gái lên lưng Quang và giục anh đi nhanh về phía khách sạn đã thuê. Phòng Thi vẫn khóa cửa, có lẽ con bé đang còn ngủ nên tôi mở cửa phòng mình để Quang đặt cô gái lạ xuống một chiếc giường. Vừa xong thì Tiến và Lâm bước vào, chứng kiến cảnh hai người con trai đang loay hoay với một cô gái trên giường cả hai tròn mắt ngạc nhiên.

Lâm là người lên tiếng trước:

- Sư phụ đi đâu mà lại đưa hai người lạ này vào phòng? - Lâm nhìn mặt cô gái rồi nhếch môi. - Lại là cô gái này? Sư phụ thích cô ta hay sao mà giúp đỡ liên tục vậy?

- Thích? - Quang ngơ ngác nhìn tôi rồi hướng mắt về phía Lâm và Tiến.

Tiến chỉ Quang và hỏi:

- Còn đây là ai?

- Một người lạ gặp ở đường giúp tôi đưa cô gái này về phòng. - Tôi trả lời rất nhanh.

Quang không dám phản ứng trước thái độ của tôi, chỉ gật đầu chào hai người đứng trước mặt. Tôi tiếp tục:

- Chuyện xong rồi. Cảm ơn anh. Anh có thể đi được rồi.

- Nhưng anh… - Quang bối rối, muốn nói điều gì đó.

Tôi gạt phắt đi.

- Anh cứ đi đi, nếu muốn tôi và cô gái này cảm ơn thì gặp nhau sau. Tôi còn ở đây đến hết ngày chủ nhật.

Quang hiểu ý tứ trong câu nói của tôi, anh đứng dậy cáo lui. Lâm lên tiếng với giọng không vui vẻ gì:

- Sư phụ đừng dùng mỗi mắt để đánh giá con người. Không phải đơn giản mà cô này liên tục bị đuổi bắt đâu.

- Sao anh lại nói vậy?

- Lúc nãy tôi và Tiến gặp cô ta đang móc trộm ví của khách du lịch. Thấy bị phát hiện nên dừng hành động lại và bỏ chạy. Người đàng hoàng có làm việc này không?

Tôi vô cùng ngạc nhiên trước lời Lâm nói, hèn gì gã tỏ thái độ không vui khi nhìn thấy cô gái này trong phòng. Mắt cô gái khẽ động đậy, một lúc sau cô từ từ mở to mắt và ôm đầu ngồi dậy nhìn ba người chúng tôi hoảng hốt. Tôi vẫn bình tĩnh giữ vai cô ấy:

- Yên tâm, chúng tôi không hại cô. Giờ thì nói rõ cho tôi biết mọi chuyện được không?

Hình như cô gái không hề cảnh giác với tôi. Cô nói mình tên là Dung. Mười tuổi Dung lên Hà Nội bán báo kiếm sống. Mười bảy tuổi bị bọn đàn anh ép vào quán bar làm việc và đến mười tám tuổi thì bị ép phải tiếp khách qua đêm nên Dung không đồng ý. Dung bỏ trốn về đây để làm lại cuộc đời, cô gặp một người phụ nữ bị liệt hai chân cưu mang, giúp đỡ, nhận cô là con nuôi. Mẹ nuôi chỉ sống bằng đồng lương trợ cấp cho người tàn tật của nhà nước nên tiền nong rất eo hẹp. Dung muốn xin đến các khách sạn làm lễ tân hoặc phục vụ phòng nhưng không ngờ bọn đàn anh tìm thấy. Chúng cho người tìm bắt cô trở về Hà Nội. Mới đây, Dung được nhận làm ở đâu thì chúng cho người đến phá phách khiến cô bị đuổi việc ở đó. Lúc nãy nghĩ quẩn thế nào, Dung liều móc túi với ý định mang tiền về khoe với mẹ nuôi, nói dối tiền lương đi làm. Vừa kể, Dung vừa ôm mặt khóc thút thít.

Đang trong bộ dạng của gã con trai, tôi không thể ôm Dung an ủi nên vỗ nhẹ lên vai cô hỏi:

- Sao cô không báo công an? Chẳng nhẽ để bọn chúng làm bừa vậy sao?

- Bọn chúng là một tổ chức lớn, có bảo kê. Em lại không có bằng chứng gì cả nên chấp nhận bị truy đuổi.

- Mấy tên tôi gặp lúc vây bắt cô đều là người của chúng?

- Đúng, bốn tên đó đều ở Hà Nội, mới về đây tìm bắt tôi quay lại nghề cũ.

- Thôi được, giờ chúng tôi đưa cô về nhà. Cô không nên ra ngoài để bọn chúng tìm thấy. Chúng tôi sẽ tìm cách giúp cô. - Lâm đột nhiên lên tiếng, thể hiện sự quan tâm.

Dung và tôi nhìn Lâm cảm kích. Rất nhanh chóng, gã lái xe con đưa chúng tôi về nhà Dung. Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong làng chài với khu vườn rộng và ao cá. Một người phụ nữ ngồi xe lăn đẩy xe đi ra. Nhìn bà rất đẹp và quý phái, không giống như những người phụ nữ ở nông thôn chút nào. Dung niềm nở giới thiệu.

- Mẹ. Đây là mấy người bạn làm cùng khách sạn với con. Bọn họ đưa con về và vào chào mẹ đấy ạ.

Ba người chúng tôi gật đầu lễ phép chào hỏi cô Vân - mẹ Dung và xưng tên. Tiến thì thầm nho nhỏ vào tai tôi:

- Cô Vân đẹp quá cậu nhỉ?

- Ừ đẹp. Nhưng sao cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy sờ sợ. Chúng ta về đi.

Tôi nhấm nháy với Tiến và Lâm cáo lui sau khi nói xong vài câu chuyện xã giao. Dung giữ tay tôi lại:

- Anh Hùng, hay ở lại ăn trưa với mẹ con em. Rau sẵn trong vườn, để em đi câu cá.

- Thôi, không phiền thế đâu. Bọn anh phải về vì còn một cô bé đang đợi ở khách sạn. - Rồi tôi ghé tai Dung nói nhỏ. - Ngày mai anh sẽ quay lại tìm cách giúp em. Bây giờ tốt nhất là ở yên trong nhà, nghe chưa?

Dung gật đầu, hình như cô gái này đỏ mặt. Lúc về, ngồi trên xe ô tô, Tiến bắt đầu trêu chọc tôi:

- Hùng này? Cậu làm sao mà để cô bé Dung đó thích cậu là nguy hiểm lắm.

- Úi trời! Lo hão. Nhìn cái thằng ngất ngưởng như tôi ai thèm thích cơ chứ.

- Con gái hay bị chinh phục bởi kiểu anh hùng cứu mỹ nhân lắm. - Lâm xen vào.

- Anh Lâm nói đúng đó. Cứ lạnh lùng, khó hiểu một chút là con gái hay để ý. - Tiến nói.

- Tiến này? Sao cậu không lạnh lùng, khó hiểu đi mà có bạn gái? - Tôi cáu. - Cậu không phải con gái đừng phán lung tung thế.

- Thế sư phụ là con gái à mà lại biết tâm tư con gái?

Câu hỏi của Lâm làm nụ cười vừa chớm nở trên môi tôi trở nên méo xệch. Gã nói như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ gã đang nghi ngờ điều gì đó? Tôi nặn ra một nụ cười khác méo mó khác.

- Ha ha… Tôi cũng chỉ đoán mà thôi.

Lâm và Tiến cũng hùa theo cười lên ầm ĩ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng là gã không phát hiện ra điều bí mật của tôi. Còn Quang nữa, anh ta tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi, bị đuổi đi khi chưa kịp giải thích điều gì chắc đang rất nóng lòng muốn gặp tôi. Tôi có nên cho Quang một cơ hội để nói rõ mọi chuyện. Nhưng nói rõ để làm gì? Có thay đổi được tình cảm đã nguội lạnh trong lòng tôi không?

Với một đống câu hỏi lộn xộn trong đầu, tôi theo Lâm và Tiến về khách sạn. Lâm gõ cửa phòng Thi gọi con bé dậy rồi cả bốn cùng xuống nhà ăn của khách sạn dùng cơm trưa. Mọi người không ai kể về chuyện đã xảy ra với Dung, con bé cũng chẳng nên biết nhiều chuyện làm gì. Nó chỉ biết có mỗi mình Lâm trong mắt, nhưng tôi lại nhìn thấy sự ngập ngừng của Lâm trong từng hành động, cử chỉ với con bé. Nếu quyết định là người yêu của nhau, sao lại xuất hiện sự ngập ngừng này?

---------------

Chiều hôm đấy tôi và Tiến tranh thủ tách ra khỏi Lâm và Thi, hai người này dính chặt vào nhau như vậy nhưng lại cảm giác như Lâm cố tình đi theo tôi và Tiến chứ không có ý định ở lại một mình với Thi. Đã vậy, tôi phải cho anh ta cơ hội riêng tư với bạn gái. Liếc thấy hai người đó sơ ý, tôi nháy mắt với Tiến và chúng tôi nhanh chân đi ngược ra phía đường cái và trở về khách sạn.

Đột nhiên một tên thanh niên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi nhận ra ngay, hắn chính là tên cầm đầu của ba kẻ đã vây bắt Dung. Hắn muốn làm gì đây?

- Cậu nhóc. Nhìn bề ngoài tưởng cậu là công tử bột, hóa ra cũng bản lĩnh ghê gớm. Cậu giấu cô gái tên Dung đâu rồi?

- Chúng tôi không biết anh nói đến ai. - Tiến đáp.

- Các người đừng nói dối, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cô gái ấy là đi cùng các người. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh hai người mới khai ra.

- Đúng! Là tôi đã giúp cô ấy. Cô ấy nói cho chúng tôi biết hết mọi chuyện rồi. Tôi cũng xin nói luôn với anh là các anh còn tìm cách bắt cô ấy về thì chúng tôi sẽ báo công an.

Nghĩ đến kiểu người đầu trâu, đầu ngựa này, tôi chẳng kiêng nể hay chối điều gì cả. Để xem hắn và tổ chức bang hội kia có thể làm gì được với pháp luật. Tự nhiên lúc ấy tôi lại mạnh mồm đến thế. Tên cầm đầu xị nét mặt xuống, biểu cảm không rõ ràng:

- Thực ra tôi cần gặp riêng cô gái tên Dung đó. Lần nào gặp cô ta cũng bỏ chạy và lẩn trốn. Nếu lần trước cậu không xen vào, có lẽ tôi đã giúp được Dung.

- Giúp Dung? Anh đang diễn kịch để tôi nói nơi ở của ấy cho anh? Đùa chắc?

Sau câu nói của tôi, tên cầm đầu liền móc ví trong túi ra. Mở một ngăn kéo khóa kín đáo rồi giơ một chiếc thẻ ra cho tôi xem:

- Cậu xem, tôi là Sơn. Đây là thẻ ngành cảnh sát của tôi. Tôi có nhiệm vụ tìm Dung để đưa cô ấy về Hà Nội làm nhân chứng tố cáo đường dây buôn người mại dâm mà cô ấy đã từng bị ép làm việc ở đó. Tôi là cảnh sát ngầm, ba tên đi cùng là đàn em nhưng chúng đều nghe theo lệnh của đại ca chúng. Hắn đã nghi ngờ tôi và cho ba tên đó đi theo giám sát. Tôi phải tìm ra Dung trước ba kẻ đó. Cũng không đứng đây nói chuyện lâu với cậu được.

Tôi nhìn qua nhìn lại tấm thẻ ngành của Sơn. Vốn cũng chẳng hiểu là thật hay giả nên tôi trả lại.

- Tại sao tôi phải tin anh. Nhỡ anh là cảnh sát “bẩn” thì sao? - Tôi vẫn nghi ngờ.

- Cậu phải tin tôi. Sáng mai hãy đưa tôi đến gặp Dung, bây giờ tôi phải đi ngay đây. Cậu suy nghĩ cho kĩ, chỉ tôi mới giúp được cô ấy… Vì… vì chính tôi đã thích Dung từ khi còn làm ở quán bar.

Nói rồi Sơn nhanh chân biến mất trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy phía sau ba tên mà Sơn nhắc đang thập thò rình rập. Thật đau đầu. Không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Tôi chính thức tự chuốc rắc rối cho mình trong chuyến đi này rồi.

Chương 08. Giải quyết rắc rối nhỏ (1)

Biển về đêm quả thật rất đẹp nhưng tôi chẳng có tâm trí mà ngắm cảnh. Chuyện với Dung chưa biết giải quyết như thế nào lại đến chuyện của Quang. Anh gặp tôi và đi theo tôi về khách sạn. Chưa kịp nói với nhau điều gì thế nhưng Quang lại đột ngột mất tích, không hề tìm tôi thì là một chuyện rất lạ. Thôi, quên đi, tôi và Quang có là gì của nhau nữa đâu? Việc trước mắt là tôi nên tin Sơn hay sáng mai đi đến gặp Dung mà không có Sơn? Gặp Dung rồi thì phải giúp cô bé ấy như thế nào? Tôi xoay ngang xoay dọc mà vẫn không tìm ra lời giải đáp.

Lâm và Tiến đi mua bia cũng đã về phòng. Tôi kể lại câu chuyện gặp gỡ Sơn với Lâm. Gã tỏ ra rất bình thản, nêu lên quan điểm:

- Thực ra chúng ta là dân thường, nhúng tay vào chuyện này rất khó. Nhà đệ tử có chú ruột làm cảnh sát. Để mai đệ tử xem lại thẻ ngành của tên đó, nếu là thật, chúng ta đưa anh ta đi cùng. Như anh ta nói chỉ có anh ta mới giúp được Dung mà thôi.

- Cũng được. Anh lớn tuổi nhất ở đây. Mọi chuyện anh quyết định đi. Tôi không uống bia, hai người cứ vui vẻ với nhau. Tôi đi ngủ trước.

Lâm lù lù tiến về phía tôi, cười nham hiểm:

- Sư phụ, tối nay đệ tử ngủ chung giường với sư phụ được không?

- Hả? - Tôi giật bắn mình lùi người về phía sau cảnh giác. - Chẳng phải đã thỏa thuận tôi ngủ một giường, anh và Tiến ngủ chung một giường sao? Không được.

- Đúng đúng, không được. - Tiến cũng hoảng hốt can thiệp.

- Tôi không thích ngủ cùng cậu. Nhìn sư phụ thư sinh thế này, ngủ cùng ôm thích hơn đấy!

- Này này… - Tôi hét to.

Tôi chưa kịp mắng thêm tên đệ tự xấc láo này câu nào thì đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến chạy ra, cửa vừa mở thì Thi lao nhanh như một tia chớp, chạy rẹt vào phòng đứng trước mặt tôi hớn hở.

- Đại ca Hùng. Hay quá. Chị Nhung mà em định giới thiệu với anh chị ấy cũng có mặt ở đây. Chị ấy ngại nên giấu chúng ta hành tung hay sao ý.

- Cái gì? - Cả tôi và Tiến đều hét lên, trợn mắt nhìn Thi.

Tôi ra nháy mắt ra hiệu cho Tiến im lặng, hỏi lại con bé:

- Sao em lại biết cô gái tên Nhung đó ở đây.

- Em gọi điện đến nhà chị ấy. Bố chị ấy bảo là chị ấy đi Sầm Sơn du lịch rồi. Bố chị ấy còn bảo bác bận quá chứ không cũng đi cùng cho vui.

Bố ơi là bố. Bố hại con gái bố rồi. Tôi hỏi tiếp:

- Cô Nhung đó không có di động à? Sao em lại gọi về nhà người ta?

- A, đúng rồi. Lúc ấy em gọi số di động nhưng không liên lạc được nên gọi thử máy bàn. Để bây giờ em gọi lại xem được chưa nhé? Hy vọng chị ấy thuê khách sạn gần chỗ chúng ta.

Thôi xong. Tôi tự mình hại mình. Lúc chiều chiếc di động hai sim hai sóng của tôi hết pin, mãi đến gần lúc đi ngủ mới phát hiện ra và vừa mới cắm sạc. Con bé mà bấm máy gọi ngay bây giờ thì số điện thoại của tôi với tên Nhung sẽ rung chuông réo rắt. Và rồi sẽ lộ ra việc chị Nhung mà con bé nhắc đến chính là Đại ca Hùng này đây. Tôi hơi run run:

- Thôi, muộn rồi. Mai hãy gọi cho cô Nhung đó đi. Gì mà gấp thế?

- Cứ gọi đi em! Hẹn Nhung ngày mai đi ăn cùng chúng ta luôn. Dù sao đó cũng là người đã hướng dẫn em múa mà. - Lâm thêm dầu vào lửa.

Tôi ngồi trên giường mắt hướng về cái điện thoại trên bàn rồi nhìn Tiến cầu cứu. Thi đang cầm điện thoại dò số và chuẩn bị bấm máy. Chết tôi rồi! Thật may, ngay lúc ấy Tiến nhanh ý chạy lại rút vội điện thoại của tôi ra cười:

- Mấy người cứ nói chuyện về Nhung đi. Điện thoại của tôi hết tiền. Cậu cho tôi mượn điện thoại của cậu để gọi điện cho bố tôi nhé!

Nói rồi Tiến chạy nhanh ra ngoài hành lang, giả vờ đưa điện thoại lên gọi và nói chuyện. Thi bấm số của Nhung rồi quay sang nhìn Lâm lắc đầu:

- Vẫn không liên lạc được. Chị ấy tắt máy hay sao ấy. Thôi, để mai tiếp tục gọi lại. Tiếc quá anh Hùng ạ.

Thở phào một hơi, tôi cười lấy lệ:

- Thì anh bảo không cần vội mà. Thôi, anh ngủ trước đây.

Tôi chui vào trong chăn, trùm kín đầu và giả vờ ngủ. Cũng may Tiến tắt nguồn di động của tôi rồi tiếp tục đem vào sạc. Mọi việc suýt nữa thì bại lộ. Bây giờ lại thêm một rắc rối. Làm sao mà tôi xuất hiện được hai vai Hùng và Nhung trong cùng một lúc được đây?

----------------

Sáng hôm sau tôi phải dậy rất sớm để chỉnh lại lớp hóa trang của mình. Hôm qua cho Sơn số phòng ở khách sạn King nên anh ta đến và gõ cửa phòng chúng tôi khi đồng hồ mới chỉ 6 giờ sáng. Lâm kiểm tra thẻ ngành cảnh sát của Sơn và xác định là thật. Giọng Sơn rất chân thành và mong chúng tôi giúp đỡ.

Thì ra trước kia khi còn ở Hà Nội, để thâm nhập vào đường dây buôn bán gái mại dâm Sơn đã giả trang thành dân anh chị, ăn chơi trác táng, thường xuyên lui tới quán bar và gặp gỡ quen biết Dung. Sơn rất có cảm tình với Dung nhưng rồi đột nhiên cô bé biến mất không để lại lý do khiến Sơn phải vất vả tìm kiếm và phát hiện ra Dung biết rất nhiều chuyện bí mật của đường dây này. Tuy nhiên, tên cầm đầu đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Sơn nên khi phát hiện tung tích của Dung, hắn cho thêm ba tên đàn em nữa đi theo giám sát Sơn cũng là để nhanh chóng bắt Dung về làm việc lại cho hắn, trông chừng Dung để những bí mật kia không thể lộ ra ngoài.

Vì bị giám sát nên Sơn chưa lần nào tiếp cận được với Dung một mình. Biết tôi là người đã hai lần cứu Dung mà không có mục đích gì nên Sơn mới nói rõ thân phận của mình. Tranh thủ lúc ba tên đàn em còn ngủ. Anh ta phải gặp được Dung càng sớm càng tốt, không thể đợi lâu hơn nữa khi mà thân phận của Sơn đã bị nghi ngờ.

Thấy được sự thành khẩn của Sơn, chúng tôi đồng ý đi cùng anh ta đến gặp Dung. Lâm định đi cùng nhưng tôi ngăn lại:

- Anh ở nhà đi. Nhỡ may Thi tỉnh giấc không thấy ai cô bé sẽ lo lắng. Hơn nữa chuyện này không cần thiết nhiều người biết. Tôi và Tiến đi cùng là được rồi.

Lâm hơi chần chừ rồi cũng đồng ý ở lại. Gã còn ân cần nhắc nhở:

- Hai người cẩn thận. Có gì thì gọi điện ngay cho đệ tử.

- Được rồi, tôi là sư phụ của anh đấy.

Ba người chúng tôi nhanh chóng lên một chiếc taxi, xe vòng theo lời chỉ dẫn của tôi đi sâu vào làng chài và dừng lại ở ngôi nhà hôm qua chúng tôi đã đến. Dung chạy ra, vẻ mặt hớn hở khi nhìn thấy tôi nhưng liếc thấy Sơn lại thu ngay ánh mắt vui vẻ ấy lại, tỏ vẻ đề phòng:

- Anh Hùng, sao anh ta lại đến đây?

- Chúng ta có chuyện cần phải nói rõ. - Sơn lên tiếng.

- Đừng sợ. Có anh và anh Tiến ở đây. Em cứ yên tâm nghe anh Sơn nói rõ mọi chuyện rồi đưa ra quyết định.

Dung dẫn ba chúng tôi vào nhà, đưa mắt vào trong buồng rồi nói:

- Mẹ em đi ra vườn hái rau rồi, có chuyện gì các anh nói nhanh đi.

Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Dung lo lắng:

- Em và mẹ chỉ muốn có cuộc sống bình yên. Em sợ lắm. Chỉ cần bọn chúng không theo đuổi bắt em nữa, thế là yên ổn rồi.

- Anh sẽ lo cho mẹ con em. - Sơn rất quả quyết nói. - Bây giờ ở đây em cũng đã bị phát hiện. Sớm muộn bọn chúng sẽ tìm ra em. Chúng ta thu xếp đi càng nhanh càng tốt. Mẹ nuôi em cũng cần biết mọi việc. Về Hà Nội, anh và tổ chức sẽ đảm bảo an toàn cho hai mẹ con em đến ngày tổ chức kia thụ án. Ngoài em ra còn có rất nhiều cô gái khác chịu làm nhân chứng. Em tin anh được chứ?

- Em không biết! Em vẫn rất sợ. Làm sao để em tin anh khi anh và ba tên kia truy bắt em liên tục?

- Vì đóng kịch với bọn chúng thôi. Giờ gặp riêng em rồi anh không cần đóng kịch. Thực ra… anh đã thích em từ lần đầu gặp em ở quán bar rồi. Anh đã muốn nhanh chóng phá vụ án này để đưa em đi. - Sơn quyết định nói thật.

Dung sững người nhìn Sơn rồi lại nhìn tôi. Tôi nhún vai huơ tay ra hiệu và cười:

- Vậy hai người thu xếp với bác gái nhé. Chúng tôi về đây. Tôi đã có số của anh Sơn, có gì hẹn gặp nhau ở Hà Nội nhé. Chào bác gái hộ chúng tôi.

Tiến đứng dậy theo tôi, cả hai vừa ra đến cửa thì Dung đuổi kịp tôi. Cô bé nhìn tôi, mặt hơi đỏ và ngượng ngùng:

- Anh Hùng, em sẽ gặp lại anh chứ? Dù mới chỉ quen biết anh một ngày, nhưng được anh giúp đỡ hai lần… Em… em… cũng rất quý mến anh.

Tôi choáng váng, rùng mình trước lời Dung vừa nói. Tiến mím chặt môi để cố không cười còn Sơn thì đang nhìn ra chỗ chúng tôi với ánh mắt lo lắng. Không còn cách nào khác, tôi nhẹ cầm tay Dung. Lúc này cô bé mặt càng đỏ hơn, đôi tay run rẩy trong tay tôi. Tôi đặt tay Dung lên ngực mình, Dung hoảng hốt nhìn tôi rồi rụt vội tay lại kinh ngạc. Tôi cúi xuống nói rất nhỏ vào tai Dung:

- Chúng ta cùng có một bí mật. Dung giữ kín giùm tôi nhé. Tôi nghĩ Sơn là một chàng trai tốt đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời của mình. Nếu quyết định theo Sơn, hãy để một lá thư dưới chậu hoa cúc ở ngoài hiên nhà nhé!

Tôi đứng thẳng người lên, quay lại sau nháy mắt với Sơn rồi tiếp tục đi ra chiếc taxi đang đứng đợi. Đằng sau vẫn là vẻ mặt bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện của Dung. Trước khi lên xe, tôi còn nghe thấy giọng Sơn và Dung vang lên.

- Em làm sao mà thẫn thờ vậy? Em quyết định chưa?

- Đợi mẹ vào nói chuyện rồi mẹ con em sẽ đi theo anh.

Phù… Thế là đã xong một chuyện nan giải. Tôi và Tiến có thể trở về khách sạn báo tin vui này cho Lâm biết.

Vừa bước chân đến trước cửa phòng, tôi giật mình khi nhìn thấy người đứng đợi ở ngoài hành lang không ai khác là Quang. Thấy Tiến đi bên cạnh tôi, anh ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Tôi khẽ thở dài.

- Anh tìm em có chuyện gì? Nói đi. Bạn em biết em là con gái.

- Anh nói riêng với em được không? Chúng ta cần nói chuyện về…

- Anh cứ nói đi, đây là bạn thân của em, em chẳng có gì giấu cậu ấy cả. Giống như trước kia, em và Tình cũng thế. - Giọng tôi chua chát.

Quang và Tiến nhìn nhau dò xét, Tiến có phần ngạc nhiên vì cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Quang hít một hơi sâu rồi quyết định lên tiếng:

- Tại sao em lại thay đổi? Em có thể cho anh biết lý do về ra đi của em?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Quang, nhíu mày hỏi lại:

- Người nên hỏi câu đấy là em mới đúng. Hơn bốn năm trước anh đã bỏ đi không một lý do. Bây giờ giữa chúng ta đã kết thúc, giải thích để làm gì? Anh đi đi.

- Nhưng anh…

- Anh đi đi…

Tôi lạnh lùng đuổi Quang rồi nhanh chóng mở cửa phòng chạy thẳng vào trong, đưa tay đóng sầm cửa lại rất mạnh, mặc kệ Tiến vẫn đang đứng ở ngoài. Tôi không cần nghe giải thích, rõ ràng anh đã bỏ rơi tôi, đã để mặc tôi nhớ anh suốt một thời gian dài đằng đẵng, sao bây giờ khi tôi đã quên thì anh lại xuất hiện đảo lộn cuộc sống của tôi?

Tôi bắt đầu hối hận vì đã tham gia chuyến đi này. Mới có một ngày thôi mà tôi đã gặp không biết bao nhiêu là rắc rối. Ước gì giờ tôi đang ở nhà. Nằm cuộn mình trong đống chăn nghe nhạc, đọc sách hoặc xem phim… Tự nhiên tôi lại đến nơi này để rồi ôm một mớ bòng bong trong đầu.