Những chuyện tình rắc rối - Chương 09 - 10

Chương 09. Giải quyết rắc rối nhỏ (2)

Tôi tỉnh giấc và cảm giác đầu đau như búa bổ. Nhìn trên điện thoại đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ trưa. Hình như tôi vào phòng và đã ngủ luôn một giấc đến giờ mới tỉnh. Ôi mẹ ơi. Gần hai mươi cuộc gọi nhỡ mà tôi không hề hay biết. Chủ yếu toàn là cuộc gọi đến của Thi vào số máy của Nhung và cuộc gọi đến của Lâm từ số máy của Hùng. Cái cặp đôi trời đánh này đang muốn khủng bố tôi chắc? Tôi uể oải đứng dậy, vào nhà vệ sinh chỉn chu lại gương mặt nhợt nhạt của mình. Có lẽ tôi sẽ bỏ về sớm mất. Lấy lý do gì đây?

Tiến vào phòng vừa lúc tôi từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy tôi đã dậy cậu hỏi:

- Cậu dậy rồi hả? Chuẩn bị đi ăn trưa thôi. Không biết tay Lâm và Thi đi đâu cả buổi sáng? Bám chặt lấy nhau cả ngày.

- Họ yêu nhau thì ở bên nhau làm sao biết chán.

- Ừ, cũng đúng. Chẳng hạn như cái anh chàng Quang đã đứng ngoài hành lang đợi cậu rất lâu mà không chịu đi. Tôi nói mãi anh ta mới chịu rời khỏi nơi này được mấy phút thôi.

- Anh ta đã đứng đợi? - Tôi ngạc nhiên. - Đợi làm gì nữa chứ? Tôi đã nói rõ rồi còn không chịu nghe.

Giọng tôi bắt đầu có chút buồn bã, Tiến liền cười ồ lên trêu chọc tôi:

- Ha ha… Ai mà chứng kiến cảnh đó tưởng hai người đồng tính là cái chắc. Thật may tôi biết chuyện chứ không cũng sặc với cảnh hai gã đàn ông nắm tay nắm chân dùng dằng với nhau. Lại còn cô bé Dung nữa chứ, chắc giờ vẫn đang thắc mắc tại sao ngực anh chàng công tử bột lại mềm thế.

- Này, có im đi không? - Tôi hét lên thuận chân đạp Tiến một cái ngã lăn ra sàn. - Đáng đời, ai cho ông nói là ngực mềm hả?

- Ui! Đau quá! Sao cậu đạp tôi mạnh thế.

Tiến ngồi im ôm bụng và kêu lên, mặt mũi nhăn nhó. Hình như tôi có hơi dùng sức, chắc cậu ta đau thật. Vội vàng chạy lại, ngồi xuống chỗ Tiến, tôi vội hỏi:

- Đau lắm không? Tôi không cố ý đâu.

Thấy thái độ lo lắng của tôi, đột nhiên Tiến không nhăn nhó nữa mà nét mặt giãn ra tủm tỉm cười. Biết mình bị lừa, tôi hậm hực định đứng lên thì đột nhiên Tiến kéo tay tôi lại, bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

- Cậu mệt mỏi lắm phải không? Sao cứ phải giả vờ tỏ ra mình mạnh mẽ để làm gì? Có tôi đây rồi. Cậu muốn mượn vai tôi lúc nào cũng được.

- Tôi…

- Cậu không cần nói gì cả. Chỉ cần cậu nhớ vẫn có người bạn như tôi bên cạnh là đủ.

Tự nhiên giọng Tiến dịu dàng và tràn đầy sự quan tâm khiến tôi cảm thấy xúc động và không nỡ lòng nào đẩy cậu ấy ra. Tôi chỉ biết nhỏ nhẹ cảm ơn Tiến rồi lựa thời cơ để đứng lên.

Chưa kịp rời ra khỏi vòng tay Tiến thì bất ngờ cửa phòng vụt mở. Lâm và Thi trợn mắt nhìn hai tên con trai ngồi ôm nhau trong phòng. Tôi cuống quýt đứng dậy, Tiến cũng vội vàng đứng lên ngay sau đó vài giây. Thôi chết thật rồi. Tôi nhủ thầm. Sao lại rơi vào cái hoàn cảnh nực cười như thế này đây.

- Hai anh, hai anh đang làm cái gì vậy? - Thi lắp bắp.

Lâm không nói gì, gã nhìn chúng tôi chằm chằm như đợi câu trả lời cho câu hỏi của con bé.

Tôi nghĩ bừa ra một lý do.

- Chúng tôi bị ngã… va vào nhau bị ngã nên ôm nhau đứng dậy. Có gì khó hiểu đâu mà hai người trợn tròn mắt lên thế?

- Đúng đó, chỉ là ngã và dìu nhau đứng dậy thôi. - Tiến thêm lời.

- Thì ra là vậy… Hai anh làm em cứ tưởng... - Thi cười cười.

Lúc này Lâm mới lên tiếng, phán một câu xanh rờn.

- Sư phụ và cậu Tiến ôm nhau làm đệ tử cứ nghĩ là hai người đồng tính đấy!

- Điên à? Không phải vậy?

Cả tôi và Tiến đều đồng thanh hét lên. Không thể hiểu tên Lâm này nghĩ gì mà dám nói ra câu nói như vậy. Đúng rồi, trước đây lúc nói chuyện với Thi và khi tôi là Nhung, gã cũng đã một lần đoán Hùng là dân đồng tính. Lẽ nào gã cũng đồng tính và mong Hùng như vậy để có ý đồ? Vậy còn Thi là thế nào? Mục đích đến đây để tìm hiểu rõ Lâm là người như thế nào vẫn chưa có kết quả. Xem ra tôi phải cố gắng hơn nhiều rồi.

----------------

Hóa ra cả buổi sáng hôm nay Lâm và Thi gọi điện cho Nhung không được nên đi tìm ở các khách sạn. Tìm làm sao được Nhung trong khi tôi là Hùng còn đang đứng chình ình ở đây. Cả buổi chiều bốn người chúng tôi lên núi chơi, thăm quan Hòn Trống Mái, các ngôi chùa ở Sầm Sơn.

Buổi tối trời trở gió và có mưa. Ăn tối xong chúng tôi về phòng chơi đánh bài và cùng nhau xem phim. Thi tỏ ra rất buồn bực vì không thấy Nhung liên lạc lại, gọi cho Nhung thì không có ai cầm máy. Để đề phòng chuông có thể reo khi Thi gọi đến nên điện thoại của tôi cả ngày hôm nay để ở chế độ rung. Buổi tối, tôi cũng chỉ gọi về cho bố nói chuyện một lúc rồi tôi tắt máy. Ngoài bố và Tiến ra, ít khi có người nào gọi điện cho tôi.

Cả buổi chiều tối nay cũng không thấy Quang xuất hiện tìm tôi. Hình như hai ngày nay anh ta đều xuất hiện vào buổi sáng và biến mất vào chiều tối. Nghĩ cũng lạ, nếu thật lòng muốn nói chuyện với tôi thì Quang phải cố gắng hơn nữa chứ? Hay anh ngại tôi đang ở trong bộ dạng của con trai mà không dám đến gần quá mức? Thôi, không nghĩ ngợi nữa, tôi chìm vào giấc ngủ mặc ngoài kia trời bắt đầu mưa to, gió lớn.

Sau một giấc ngủ dài, tôi cựa mình toan đứng dậy thì cảm giác hai chân nặng trịch, hơi thở của ai đó phả vào gáy nóng nóng. Quay lại, tôi hoảng hốt nhận ra Lâm đang ngủ bên cạnh và còn gác chân lên chân tôi, tay vòng qua ôm eo tôi như kiểu ôm một chiếc gối. Chẳng còn kìm chế được gì nữa, tôi hét lên một tiếng rất to làm Lâm và Tiến cùng phải giật mình tỉnh giấc.

Tôi giận dữ đạp Lâm xuống đất:

- Anh… anh làm cái trò gì mà lại trèo lên giường ngủ cùng tôi. Đã thế lại còn… lại còn ôm tôi nữa là thế nào?

Lâm nửa tỉnh nửa mê sau cú ngã đau điếng đó lúc này mới bừng tỉnh, gượng đứng dậy gầm lên chẳng kém gì tôi.

- Sư phụ làm gì mà hét toáng lên thế. Đã thế còn đạp đệ tử xuống giường. Chẳng phải nửa đêm đệ tử dậy đi vệ sinh, vừa đi ngang qua giường thì sư phụ ngủ mơ, nắm tay, nắm chân đệ tử kéo xuống nằm cùng rồi lảm nhảm cái gì mà “đừng đi, đừng bỏ đi…”. Bây giờ còn nổi giận cái gì?

- Hả, nắm tay nắm chân, ngủ cùng… - Lần này đến lượt Tiến hét lên nhìn cả hai chúng tôi. - Anh có biết Hùng là… là…

- Là cái gì? - Giọng Lâm vẫn gắt gỏng. - Chỉ là ngủ chung giường thôi sao phải có thái độ kinh khủng như vậy? Sư phụ không có vấn đề gì về giới tính đấy chứ?

Hừm… Tôi phải đánh chết gã chết tiệt này. Gã lại nghi ngờ giới tính của tôi ư? Chính tôi là người đang nghi ngờ giới tính của gã cơ mà. Được lắm, dám nghĩ tôi có vấn đề à? Tức điên lên được. May mà Tiến kịp dừng lại, suýt nữa thì cậu ta buột miệng nói tôi là con gái. Ơ… Nhưng mà theo như gã nói thì đêm qua chính tôi lại là người chủ động kéo gã vào nằm chung giường. Sao tôi không nhớ gì thế này? Có chết tôi cũng phải rửa sạch nỗi oan này.

- Hèm… bằng chứng đâu mà anh dám bảo tôi kéo anh vào giường. Anh đừng có đổ oan cho người có tội. À quên, đổ oan cho người vô tội. Tôi ghét nhất là phải ngủ chung giường với ai đó, nên không có chuyện nắm tay, nắm chân anh mà kéo đâu.

Lâm nhìn thái độ vô lý của tôi, gã đột nhiên không giận dữ nữa mà bật cười ha ha. Tiến và tôi đang nhìn nhau khó hiểu thì gã nói tiếp:

- Sư phụ có sợ sấm chớp không? Hôm qua đúng lúc đệ tử vào giường, sấm chớp đùng đùng rồi thì sư phụ kéo đệ tử nằm xuống và run rẩy. Ôi trời! Không thể ngờ được sư phụ đã lên hàng Tứ đẳng huyền đai mà lại sợ tiếng sấm. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì…

Gã bỏ câu nói lại, mặt vẫn nở nụ cười đáng ghét đó. Tôi bị chọc tức cho sôi máu, mặt đỏ hầm hầm vì giận và vì… xấu hổ. Đúng là tôi sợ tiếng sấm từ nhỏ. Mỗi khi có tiếng sấm tôi lại chạy đi tìm bố hoặc bác giúp việc để được ôm ấp. Bây giờ lớn rồi thì vùi đầu vào chăn và ôm gối cho đỡ sợ. Tại sao hôm qua tôi lại có hành động trẻ con ấy trong khi đường đường là một chàng trai có võ chứ? Nỗi nhục này… làm sao còn có thể rửa nổi đây?

- Thôi đủ rồi.

Tôi lừ mắt xông vào túm cổ áo Lâm. Gã tròn mắt trước hành động quái đản của tôi. Tôi gằn giọng:

- Anh đã chọc tôi nổi điên rồi. Tôi không tham gia chuyến nghỉ ngơi này nữa. Ở gần anh tôi chỉ có thể bị tổn thọ mà chết. Mấy người ở lại vui vẻ.

Dứt lời, tôi đẩy mạnh Lâm về phía sau. Mở tủ lấy túi đồ rồi khoác thêm một chiếc áo phao lên người đẩy cửa bước đi. Tiến ú ớ không biết nói gì còn gã thì vẫn đứng im bất động nhìn những hành động vừa tức giận vừa nhanh gọn của tôi.

Xong! Trong cái rủi có cái may. Vậy là Hùng đã có lý do để biến mất.

Tôi vẫy ngay một chiếc taxi, trèo lên xe và bảo chú tài xế đưa vào thành phố Thanh Hóa để mua một quần áo và váy dành cho con gái. Tôi thay túi đồ dành cho nam giới của mình bằng một chiếc túi xách cực kỳ dễ thương đậm chất phụ nữ. Tôi đến trung tâm thương mại Thanh Hóa Plaza, nhìn quanh đợi nhà vệ sinh nữ không có ai liền chui tọt vào trong, tháo tóc giả, rửa trôi lớp hóa trang trên mặt, mặc quần áo con gái. Cho hết đồ dùng cá nhân của con trai và chiếc túi xách cũ rồi ra bưu điện gửi về địa chỉ nhà ở Hà Nội. Rất nhanh sau đó, tôi tiếp tục gọi taxi quay trở lại Sầm Sơn. Khi mở điện thoại ra tôi thấy có hai tin nhắn, một của Tiến và một của Lâm. Tôi đọc tin nhắn của Lâm trước.

“Sư phụ, đệ tử chỉ đùa một chút thôi mà bỏ về thật à? Cho đệ tử xin lỗi, sư phụ quay lại ngay đi.”

Quay lại ư? Chẳng phải tôi đang quay lại đây à? May cho anh là Nhung quay lại chứ là Hùng thì anh sống dở, chết dở với tôi. Tôi ấn tiếp xuống tin nhắn của Tiến.

“Cậu bỏ về thật đấy à? Hay là đang định bày trò gì mới đây?”

Còn cả Tiến nữa. Sao lúc nào cũng như hiểu thấu tôi đang nghĩ gì, muốn làm gì vậy? Tôi nhắn tin trả lời cho Tiến:

“Mình là Nhung và mình đang quay lại Sầm Sơn. Cậu hãy nhớ Hùng về Hà Nội rồi, mình và cậu sẽ không quen biết nhau.”

Nhắn xong tôi tắt cài đặt hiển thị sim điện thoại số của Hùng chỉ hiện thị số điện thoại của Nhung. Lúc này mới nghĩ đến những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Thi, tôi lập tức gọi lại cho con bé. Giọng Thi vừa vui vừa xen lẫn giận dỗi:

- Chị Nhung à! Sao bây giờ chị mới gọi lại cho em? Suốt từ đêm hôm kia em liên lạc với chị không được, để lại tin nhắn chị cũng không nhắn lại. Giờ chị ở đâu?

- Chị xin lỗi em. Chị bận việc nên ở trong thành phố giải quyết cho xong. Giờ mọi chuyện đã ổn nên bây giờ mới xuống Sầm Sơn và trả lời em được. Em nhắn tin ở khách sạn King, giờ vẫn ở đấy chứ? Chị có thể ở chung phòng với em không?

- Được, được chị ạ… Em rất vui vì được gặp chị ở đây. Nhưng mà, có điều anh Hùng định giới thiệu cho chị thì anh ấy lại về sáng nay mất rồi. Hai người thật không có duyên.

Tôi nén cười, cố gắng trả lời Thi.

- Chị không quan trọng việc gặp gỡ giới thiệu. Đến chơi với em một ngày là được rồi. Hẹn gặp em ở sảnh lớn của khách sạn sau mười lăm phút nữa nhé!

- Dạ, được. Chào chị!

Thi hớn hở trả lời rồi dập máy. Hình như đúng là con bé rất quý mến tôi. Liệu tôi biến thành Nhung để quay lại có phải là quyết định đúng đắn không? Sao tôi lại không về Hà Nội luôn mà cố tình quay lại để làm gì? Vì còn muốn gặp lại Quang? Vì muốn chọc giận Lâm? Hay vì một tình cảm nào đó mà tôi chưa thể xác định được rõ trong lòng?

Chương 10. Giải quyết rắc rối lớn

Lúc này tôi đang mặc quần bò, áo len bó sát người và khoác bên ngoài một chiếc áo măng-tô đen dài quá đầu gối. Với chiều cao 1,65 mét, tôi chọn cho mình một đôi giày búp bê đế thấp, tóc xõa ngang vai và nhẹ nhàng bước xuống taxi, tiến vào sảnh lớn của khách sạn King. Nhìn thấy tôi, Thi vẫy ngay tôi lại chỗ con bé đang đứng cùng Lâm và Tiến. Hai người con trai đó đang nhìn tôi chăm chú, mỗi người một biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt.

- Chị Nhung, anh Lâm chị gặp rồi. Đây là anh Tiến, bạn anh Hùng. Hai người làm quen đi. - Thi niềm nở giới thiệu tôi với Tiến.

Tôi tháo cặp kính râm xuống, giả bộ đưa tay ra trước mặt cậu, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Chào Tiến, mình là Nhung. Rất vui được gặp cậu.

- À… Ừ… Rất… rất vui được gặp cậu. - Đột nhiên Tiến nói lắp suýt nữa làm tôi phì cười.

Tôi quay lại phía Lâm, gật đầu chào gã cho phải phép rồi theo Thi lên phòng cất đồ rồi xuống nhà ăn dùng cơm trưa với ba người bạn này. Lâm và tôi vốn ác cảm với nhau khi tôi là Nhung nên gã tỏ thái độ lạnh lùng, không mở lời nói với tôi bất cứ câu nào. Có thể hôm gặp nhau ở bữa tiệc của trường tôi đã hơi quá lời dù rằng sau khi về, tôi cũng không thể hiểu vì sao mình lại nói ghét gã và tỏ ra hậm hực, giận dữ mỗi khi thấy gã. Khác hẳn với Hùng, khi tôi là Nhung, gã xem tôi dường như không tồn tại trong mắt. Điều này khiến tôi không thể nào nuốt trôi được bát cơm đang cầm trên tay. Tiến tỏ vẻ quan tâm:

- Nhung ăn nhiều đi chứ. Đừng làm khách. Bạn Thi thì cũng là bạn chúng tôi mà, phải không?

- Đúng đó chị, ăn nhiều vào! - Thi gắp thức ăn cho tôi, rồi con bé gắp luôn một miếng cho Lâm:

- Cả anh nữa, anh cũng ăn nhiều vào. Chuyến đi này anh vất vả rồi.

- Vất vả gì, em vui là anh cũng vui. - Lâm hờ hững đáp lại.

Tôi cố gắng mỉm cười, nói như đùa.

- Cảm ơn anh đã chiếu cố vị khách không mời mà đến này.

Lâm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi, nói rõ ràng từng chữ:

- Cô là bạn Thi, cũng là bạn tôi. Tiếp đãi chu đáo, không có gì phải ngại. Mọi người cứ tự nhiên đi nhé. Tôi hơi mệt nên về phòng ngủ một lát đây.

Lâm đứng dậy, kéo mạnh ghế ra rồi bỏ đi. Thái độ thế này mà là mến khách à? Anh ta có ý đuổi tôi hay sao mà làm trò nực cười này? Tôi bắt đầu thấy nóng bừng cả người dù ngoài trời đang mưa nhỏ và gió biển thổi vào rất lạnh. Thi nhìn tôi xin lỗi rồi cũng đứng dậy đuổi theo. Tiến chép miệng, lắc đầu:

- Hình như cãi nhau. Sáng nay sau khi cậu bỏ đi một lúc, tôi thấy hai người này ầm ĩ điều gì đó một lúc lâu. Mà sao lại không về Hà Nội, quay lại đây làm gì?

- Tôi thích thì quay lại đấy. Cậu không muốn nhìn tôi khi là con gái à?

- Cậu rất đẹp. Chỉ tiếc là tôi toàn gặp cậu khi cậu là Hùng thôi. Có chuyện này tôi cần nói với cậu. Từ trưa qua không có cơ hội gặp riêng nên tôi chưa nói được.

- Về điều gì? - Tôi tò mò.

- Về Quang. Sáng qua khi cậu vào phòng đóng sầm cửa lại thì tôi và Quang đã đứng nói chuyện rất lâu.

- Nói cái gì? - Tôi gắt. - Sao cậu lại quan tâm chuyện của tôi?

- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Chẳng phải bao nhiêu năm nay vì Quang mà cậu không dám mở lòng với ai hay sao? Vì Quang mà cậu vẫn đợi một lời giải thích, sao giờ lại sợ hãi trốn tránh? Cậu sợ điều gì đây?

- Tôi… Thực ra thì tôi sợ khi nghĩ lại những cảm giác cũ với Quang, tôi không đủ can đảm để nghe anh ấy nói về chuyện năm xưa. Tôi sợ cảm giác bị lừa dối, bị phản bội…

- Quang không phản bội cậu. Cậu có muốn nghe lý do không?

Rồi không đợi tôi trả lời, nhìn thái độ của tôi là đủ hiểu, Tiến bắt đầu nói về những chuyện Quang kể với cậu cho tôi nghe. Năm ấy Quang đang là kỹ sư xây dựng, vì một dự án mà công ty điều Quang vào Sài Gòn công tác. Công việc quá gấp, trước khi đi Quang có nhờ Tình chuyển cho tôi một lá thư ghi rõ địa chỉ nơi anh đến, số điện thoại di động và dặn tôi viết thư, gọi điện cho anh, giữ liên lạc với nhau. Nhưng Tình đã không làm vậy, cô ấy nói với tôi rằng Quang không yêu tôi, chỉ đùa giỡn với tôi và bây giờ anh đã chán nên bỏ đi để tôi có thể quên anh. Tôi đã không suy nghĩ được nhiều, đau khổ và không nhận điện thoại của Quang khi anh gọi về. Tình lại nói với Quang ngay khi anh chuyển đi tôi đã có người yêu mới nên mới không muốn gặp anh, nói chuyện với anh. Tình đã cố ý gieo rắc sự nghi ngờ, sự phản bội vào tình cảm của hai chúng tôi vì Tình cũng yêu Quang. Tình ghen tị với tôi, giả vờ là bạn tôi. Tình đã cố gắng dàn dựng không biết bao nhiêu chuyện để Quang hiểu lầm, chán ghét tôi và ngược lại. Chúng tôi đã không đủ lòng tin vào nhau để duy trì tình yêu ngày ấy.

Một năm sau Quang trở về Hà Nội thì nhà tôi đã chuyển đi. Anh gặp lại Tình, cô ấy thổ lộ lời yêu và anh đã chấp nhận. Nhưng mãi đến một năm gần đây, vô tình Quang tìm được lá thư của anh gửi lại cho tôi vẫn nằm trong tay Tình, anh đã rất giận dữ. Đám cưới của họ sau khi Tình tốt nghiệp cao đẳng vì thế mà cũng bị hoãn lại. Quang vẫn chưa tha thứ cho Tình. Lần này có một dự án xây khách sạn ở Sầm Sơn, Quang vô tình gặp lại tôi sau bao năm tìm kiếm. Nhưng tôi đã không cho Quang một cơ hội để nói rõ mọi chuyện.

- Cậu có muốn tha thứ cho anh ấy không? Có muốn quay lại không? - Tiến hỏi tôi sau khi đã kể xong mọi chuyện.

Vì quá bất ngờ nên tôi ngồi im lặng như tượng, không thể thốt nên lời nào. Tôi muốn gì khi đã biết hết mọi việc? Tôi có còn tình cảm với Quang không? Có nên quên hết mọi hiểu lầm mà tha thứ cho Quang hoặc bắt đầu lại từ đầu không? Tôi không biết nữa. Có thể, tôi cần gặp anh để một lần đối mặt với nhau.

- Cậu có biết Quang ở khách sạn nào không? Tôi sẽ đến gặp anh ấy nói chuyện trực tiếp.

- Khách sạn Hoa Hồng, phòng 203.

- Cảm ơn cậu. Cậu luôn là bạn tốt của tôi.

Tôi khẽ nắm nhẹ tay Tiến rồi đứng dậy, bước chân gấp gáp gọi taxi và đến địa chỉ Tiến vừa nói. Đứng trước cửa phòng 203 tôi toan gõ cửa thì nghe thấy tiếng Quang nói chuyện điện thoại di động vọng ra. Hình như anh đang đứng sát cánh cửa chính.

- Em đừng bắt anh về gặp em nữa. Hai ngày nay chiều nào anh cũng về và đã quá mệt mỏi với những lời tra xét của em rồi Tình à? Anh đến với em không phải vì tình yêu thực sự. Em không thấy mệt mỏi sao?

Rồi Quang im lặng, đầu dây bên kia Tình nói điều gì đó rất dài. Quang thở hắt ra rất mạnh rồi đấm tay vào cửa rầm một cái khiến tôi giật mình:

- Anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh không quên được Nhung. Càng không thể quên được chuyện em chia rẽ bọn anh. Đúng, anh mới gặp lại cô ấy và anh nghĩ anh nên nói rõ với em mọi chuyện. Em đừng đợi anh về nữa.

Trong phòng trở nên im lặng… Thì ra Quang và Tình đang sống chung với nhau ở đâu đó. Nhưng vì gặp lại tôi mà Quang lại ôm mối hy vọng cho tình yêu đã lỡ. Phải, chúng tôi đã từng yêu nhau, đã từng hiểu lầm nhau. Nhưng đó là quá khứ rồi, tôi đến đây cũng chỉ là nói rõ với Quang điều đó. Hy vọng anh biết trân trọng hiện tại của anh. Dù rằng tôi cũng rất giận Tình khi biết chuyện, nhưng nghĩ lại hồi ấy chúng tôi còn quá trẻ. Có những hành động sai lầm để vẫn phải trả giá ở hiện tại.

Tôi gõ cửa, thấy tôi Quang rất vui vẻ đón tiếp. Nhưng tôi đã nói rõ với Quang mọi chuyện. Về những gì Tiến nói, về những gì tôi vừa nghe được và về những suy nghĩ của mình với Quang. Anh đau khổ ôm đầu và không ngẩng mặt lên nhìn tôi khi tôi đứng dậy ra về. Câu cuối cùng tôi nói với Quang là anh hãy yêu sự lựa chọn của mình. Người đã ở bên anh suốt hơn bốn năm là Tình, dù cô ấy đã làm sai nhiều điều nhưng cô ấy thực sự yêu anh. Tôi mong Quang quên tôi đi và hãy cố gắng yêu thương Tình hơn nữa.

Khi rời khỏi khách sạn, tôi không nghĩ vì sao mình lại có can đảm và đủ bao dung để nói với Quang những điều ấy. Có lẽ tôi học được tính cách này từ bố. Dù mẹ bỏ đi nhưng ông vẫn tin mẹ vì bất đắc dĩ, vì lý do nào đó mà ông chưa biết nên vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của mẹ. Tình yêu làm cho con người ta trở nên cao thượng và đủ vị tha.

Bước những bước chân nặng trĩu về khách sạn, vốn đang là mùa đông vắng khách nên cả tầng hai chỉ có hai phòng của chúng tôi thuê. Tôi quên mất là mình không có chìa khóa phòng Thi, bèn gõ cửa. Đợi rất lâu không có tiếng động, đoán là con bé không có trong phòng nên tôi xoay người định quay xuống sảnh lớn thì bất ngờ va vào Lâm từ phòng bên cạnh đi ra. Tôi mất thăng bằng ngã người ra phía sau, gã vội choàng tay nắm lấy eo đỡ tôi đứng thẳng dậy, mắt đối mắt vài giây khiến tôi lúng túng đẩy mạnh gã ra. Lần này thì đến lượt gã mất thăng bằng toan ngã thì tôi cũng nhanh tay kéo giật lại. Chẳng hiểu dùng sức thế nào mạnh hơn cả sức của gã kết quả là mặt gã đập nhẹ vào mặt tôi. Một nụ hôn kiểu môi chạm môi hệt như trong phim xuất hiện với hai đôi mắt mở to và trợn lên kinh ngạc. Chúng tôi bối rối rời nhau ra, mỗi người tự động lùi lại mấy bước.

Thay vì nói lời xin lỗi, tôi giận dữ:

- Anh làm cái gì thế? Đi ra mà không nhìn đường gì cả.

- Ai đi mà không nhìn đường, người đó phải là cô chứ?

- Ai mượn anh kéo tay tôi lại.

- Cô đùa à? Chẳng phải cô dùng quá nhiều sức để kéo tôi lại sao? Con gái sao lại khỏe thế được.

- Tôi…

Lần đầu tiên trong vai Nhung tôi cãi nhau thua Lâm, gã thấy tôi ngập ngừng không thốt được nên lời nên tự động không trêu chọc hay cáu nữa. Gã đổi chủ đề rất nhanh.

- Tiến và Thi hình như rủ nhau đi mua quà lưu niệm. Trưa mai chúng ta trả phòng. Cô có muốn đi đâu hay mua sắm gì không?

- Không. Tôi không có thói quen mua đồ lưu niệm mỗi khi đi đâu.

- Vậy đi với tôi đến nhà một người quen được không? Tôi cần làm rõ vài chuyện trước khi về Hà Nội.

- Anh có người quen ở đây? - Tôi hơi ngạc nhiên.

- Ừ, mới quen thôi. Cô bé đó tên Dung.

Nghĩ đến việc khi tôi là Hùng đã giúp đỡ Dung, lại cũng muốn biết từ hôm qua đến giờ Sơn và Dung đã đi chưa nên tôi vội đồng ý đi cùng Lâm ngay. Dù đến với tư cách là Nhung nhưng ít nhất tôi cũng biết được họ có bình an hay không?

Trên xe ô tô, tôi ngồi phía trước cạnh Lâm, vừa lái xe Lâm vừa tìm chủ đề nói chuyện:

- Cô rất đẹp!

Tôi giật mình vì câu nói của Lâm, quay sang nhìn gã khó hiểu. Chưa kịp đỏ mặt, xấu hổ hay mỉm cười vì lời khen thì gã lại dội ngay một câu khác.

- Nhưng tôi chúa ghét vẻ đẹp kiêu ngạo, lạnh lùng và tự tin thái quá của cô mỗi khi gặp tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình bị cô ghét. Giờ thì tôi hiểu là vì cả tôi và cô đều tỏ ra xa cách và lạnh lùng với nhau.

- Vì sao tôi phải thân thiết với anh. Chẳng phải người anh cần thân thiết là Thi sao? Chẳng phải anh và con bé yêu nhau sao?

- Cô nghĩ là tôi và Thi yêu nhau?

- Không biết! Đoán vậy! Nhưng ít nhất tôi biết Thi yêu anh. Anh yêu con bé chứ?

Gã im lặng, vẫn dõi mắt chăm chú nhìn đường đi vào làng. Tự nhiên tôi cảm thấy rất muốn nghe câu trả lời của gã, giọng hơi cáu:

- Gì mà anh im lặng mãi thế? Khó trả lời vậy à?

- Nếu em muốn nghe câu trả lời nghiêm túc thì tôi có thể nói ngay bây giờ. Nhưng có lẽ em không nên tò mò quá, điều này sẽ làm em khó xử hơn thôi. - Giọng gã đúng là rất nghiêm túc và đột ngột gọi tôi là em với câu trả lời ẩn ý, khó hiểu này càng làm tôi bốc hỏa.

- Sao tự nhiên lại gọi tôi là em?

- Rõ là cô kém tuổi tôi. Cô không chịu xưng em thì tôi đành tự gọi vậy.

- Tùy anh, tôi cứ thích xưng hô như vậy đấy.

Tôi ngang bướng đáp lời của Lâm rồi im lặng không nói gì. Xe bắt đầu lăn bánh vào chỗ rẽ gần nhà Dung. Hiện tại trong lòng tôi đang nhộn nhạo một cảm giác rất lạ khi ngồi cạnh gã thế này? Tại sao gã rất tốt khi tôi là Hùng và lại làm bộ với tôi khi tôi là Nhung? Gã có tình cảm gì với Thi? Tôi còn chưa tìm ra câu trả lời mà đã cảm thấy mình rơi vào những tình cảm rắc rối, chỉ có nút thắt mà không có nút mở.